Âm Hôn
Chương 7
Editor: Vũ
Beta: Vũ Yên
Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi sẽ tới xin giúp đỡ từ nơi bị cho là tà môn ngoại đạo.
Có lẽ do bị sợ hãi quá độ, cho nên tôi không còn cảm thấy có gì đáng sợ ở nơi này nữa. Có thể ép bức khiến người ta liều mạng, phát điên thì còn cái gì đáng sợ nữa chứ!
Tống hồn miếu, tuy gọi là miếu nhưng vốn chỉ là một cái nhà cổ. Mở cửa là một cô gái chừng hai mươi tuổi, chắc cô gái bị bộ dáng của tôi doạ sợ nên nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, tôi ngắn gọn kể sơ qua một chút tình hình mình gặp phải, cô bé nhìn tôi vài lần mới lên tiếng.
“Anh chờ một chút, tôi đi gọi ông ta.”
Một lát sau, một lão nhân mặc phúc y màu xám đi ra, trông thấy tôi liền cười ôn hòa, tôi một thoáng sửng sốt, không nghĩ tới cái vị đang cười hiền lành kia với thiên sư có gì liên quan tới nhau.
“Xin hỏi, ngài là Vương thiên sư đúng không…?”
Lão nhân vẻ mặt tươi cười hướng tôi làm một thủ thế mời khách. Tôi vừa ngồi xuống, lão nhân phân phó cô bé kia chuẩn bị nước pha trà, cô gái đứng lên vẻ mặt lo lắng nhìn tôi điệu bộ muốn nói lại thôi.
Tôi ấp úng lên tiếng “Chuyện tôi gặp phải, cháu ngài đã nói cho ngài nghe rồi phải không?”
Vương thiên sư gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng tôi, tôi thấy trong mắt ông linh quang chợt loé nhưng rất nhanh bị ý cười giấu đi.
Ông ta nhìn nơi nào, nhìn cái gì, đương nhiên tôi biết.
Một lúc sau, Vương thiên sư mới lên tiếng: “Hắn một chút cũng không có ý tứ muốn tránh đi.”
Tôi khó hiểu nhìn ông, không biết lời này của ông ta có ý gì.
Vương thiên sư nhấp một ngụm trà, theo thói quen đưa tay vuốt vuốt râu mép, híp mắt nhìn tôi: “Thế gian này khổ sở nhất là mưu cầu không được, luyến tiếc nhất là yêu không được, lệ quỷ được tạo thành do chấp niệm, chỉ vì trước khi chết còn lưu lại tham niệm, chấp niệm tại nhân gian, vì chấp niệm mà không cam lòng đi siêu sinh, không bỏ xuống được chấp niệm, muốn hoàn thành chấp niệm dù chết cũng sẽ không được yên ổn”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Hắn, hắn đã ly khai bao lâu?” Vương thiên sư thẳng thắn hỏi.
Tôi mím môi đáp, “Khoảng một năm.”
Lão nhân dường như rất kinh ngạc lặp lại: “Một năm…”
“Thời gian thành hình chỉ có thế…”
Tôi không hiểu lão nhân muốn nói gì. Vương thiên sư vẻ mặt cao thâm nhìn tôi “Người ta sau khi chết đi ý thức sẽ khôi phục về trạng thái nguyên thuỷ, muốn khôi phục lại ký ức lúc còn sống sẽ mất khoảng một năm” nếp nhăn trên trán Vương thiên sư chợt tụ lại “Nói chính xác hắn vừa khôi phục ý thức liền đi tìm cậu.”
Tôi nắm chặt tay, trầm mặc chống đỡ.
Vương thiên sư thở dài: “Thực ra vấn đề rất đơn giản, hắn trở về, nhất định là do trước khi chết hắn còn tiếc nuối, chưa hoàn thành được tâm nguyện, chỉ cần cậu giúp hắn hoàn thành, chấp niệm được giải trừ, hắn tự nhiên cũng sẽ tiêu thất. Cậu có biết điều hắn nuối tiếc chưa làm được đến tận lúc chết không?”
Cho đến tận lúc chết vẫn tiếc nuối, đến tận lúc chết vẫn không quên được. Bên tai tôi bỗng nhiên như vang vọng lời của anh.
—— Gả cho tôi.
Đó là mong muốn của anh, ông bảo tôi có thể làm cho anh sao?
Tôi há to miệng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc như đang nuốt phải ngụm cát.
Tôi đã từng rất sùng bái anh, tin tưởng anh, yêu thích cùng tin tưởng của tôi đối với anh đều phát ra từ nội tâm. Anh rất cường đại mạnh mẽ, luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Tôi vì anh có thể đánh cược với tính mạng của mình, đối với với tôi anh là bằng hữu cũng là huynh đệ, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao cuối cùng chúng tôi lại biến thành như vậy: Anh trở nên dây dưa, cố chấp, vô lý cường ngạnh tới mức muốn huỷ thiên diệt địa, luôn muốn đem tôi ra ăn tươi nuốt sống.
Căm hận, chán ghét, sợ hãi… không có từ nào dễ nghe khi nói về anh.
Trừ phi yêu anh bằng không chẳng ai muốn thu nhận những tình cảm đó của anh cả.
Viền mắt có chút cay cay, tôi lắc đầu ngăn chặn dòng cảm xúc đang muốn tràn ra. Thực ra tôi thật sự không muốn hận anh, chí ít những hận thù này đã theo cái chết của anh mà tan biến, chí ít tôi không tính toán yêu hận với một người đã chết. Tôi ngẩng đầu dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất, mỗi câu, mỗi chữ đều như hướng người kia mà nói:
“Không, chúng ta nhân quỷ thù đồ, tôi không giúp được hắn.”
Vương thiên sư lộ ra thần sắc thản nhiên.
“Tôi hiểu được.” lão nhân liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt xẹt qua tôi “Chỉ cần cậu ở nơi này, hắn sẽ không đi, cũng không biết nên đi đâu.”
Vương thiên sư nói, không biết nói với tôi hay với anh. Tôi đứng lên, cảm giác lạnh lẽo phía sau tựa như hình với bóng, cho đến lúc trận pháp cờ chiêu hồn dựng xong, hàn ý mới chậm rãi rời đi, đi tới trung tâm trận pháp.
Cô cháu gái Vương thiên sư đứng bên cạnh tôi, dùng ánh mắt thương xót không đành lòng nhìn về phía đó.
“Hắn vẫn nhìn ngươi.” Cô bỗng nhiên mở miệng: “Vẫn luôn nhìn, từ lúc anh tiến vào cho đến tận bây giờ.”
Tôi không thốt lên lời.
“Anh thật sự sợ hắn sẽ làm hại anh sao?”
Tôi do dự một chút, cuối cùng không trả lời.
“Anh có nhìn thấy hắn không?”
Cô lại hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, tận lực muốn thoát ra khỏi mảnh hư vô kia.
“Trách không được…” Cô thở dài, “Hắn rất yêu anh.” Cô gái kiên định nói “Anh không thấy ánh mắt của hắn nhìn anh, hắn dùng ánh mắt chân tình như vậy thì hắn làm sao có thể hại anh được…”
Cuối cùng tôi đành hướng mắt nhìn sang bên kia. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhìn anh, nhưng trước mặt vẫn là khoảng trống hư không, tôi cái gì cũng không thấy.
Chuông chiêu hồn rung lên đứt quãng, tay tôi nắm chặt, đầu móng tay đang đâm vào da thịt, mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào khu vực kia, tôi biết Trương Khởi Linh đang nhìn tôi. Đột nhiên âm thanh chuông nhỏ rung lên liên tục như có vật gì đang bước tới gần, tôi còn chưa kịp phản ứng thân thể đã bị một vòng tay ôm chặt lấy.
Đôi tay kia ngày xưa nóng rực ấm áp, giờ đây trở lên băng lạnh, nhưng lực đạo kia vẫn như cũ như muốn khảm chặt tôi vào trong ngực anh, cằm bị nâng lên, khí tức lạnh băng thô bạo dán lên môi, đầu lưỡi bá đạo xông thẳng vào khoang miệng, dây dưa khuấy đảo khắp ngóc ngách còn cố chấp ngang bướng ép tôi đáp lại. Khí thế dữ dội như mưa rền gió dữ kéo tới không khoan nhượng, không thoả hiệp.
Sự ngang ngược của anh luôn khiến tôi căm thù đến tận xương tuỷ.
Đây là lần cuối cùng, tôi không cự tuyệt, không phản kháng. Mặc anh lưu luyến trên cổ tôi, thì thầm bên tai tôi.
Không yêu anh, là tôi phải xin lỗi anh.
Để anh cứ như vậy chết đi, tôi cũng xin lỗi anh.
Beta: Vũ Yên
Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi sẽ tới xin giúp đỡ từ nơi bị cho là tà môn ngoại đạo.
Có lẽ do bị sợ hãi quá độ, cho nên tôi không còn cảm thấy có gì đáng sợ ở nơi này nữa. Có thể ép bức khiến người ta liều mạng, phát điên thì còn cái gì đáng sợ nữa chứ!
Tống hồn miếu, tuy gọi là miếu nhưng vốn chỉ là một cái nhà cổ. Mở cửa là một cô gái chừng hai mươi tuổi, chắc cô gái bị bộ dáng của tôi doạ sợ nên nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, tôi ngắn gọn kể sơ qua một chút tình hình mình gặp phải, cô bé nhìn tôi vài lần mới lên tiếng.
“Anh chờ một chút, tôi đi gọi ông ta.”
Một lát sau, một lão nhân mặc phúc y màu xám đi ra, trông thấy tôi liền cười ôn hòa, tôi một thoáng sửng sốt, không nghĩ tới cái vị đang cười hiền lành kia với thiên sư có gì liên quan tới nhau.
“Xin hỏi, ngài là Vương thiên sư đúng không…?”
Lão nhân vẻ mặt tươi cười hướng tôi làm một thủ thế mời khách. Tôi vừa ngồi xuống, lão nhân phân phó cô bé kia chuẩn bị nước pha trà, cô gái đứng lên vẻ mặt lo lắng nhìn tôi điệu bộ muốn nói lại thôi.
Tôi ấp úng lên tiếng “Chuyện tôi gặp phải, cháu ngài đã nói cho ngài nghe rồi phải không?”
Vương thiên sư gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng tôi, tôi thấy trong mắt ông linh quang chợt loé nhưng rất nhanh bị ý cười giấu đi.
Ông ta nhìn nơi nào, nhìn cái gì, đương nhiên tôi biết.
Một lúc sau, Vương thiên sư mới lên tiếng: “Hắn một chút cũng không có ý tứ muốn tránh đi.”
Tôi khó hiểu nhìn ông, không biết lời này của ông ta có ý gì.
Vương thiên sư nhấp một ngụm trà, theo thói quen đưa tay vuốt vuốt râu mép, híp mắt nhìn tôi: “Thế gian này khổ sở nhất là mưu cầu không được, luyến tiếc nhất là yêu không được, lệ quỷ được tạo thành do chấp niệm, chỉ vì trước khi chết còn lưu lại tham niệm, chấp niệm tại nhân gian, vì chấp niệm mà không cam lòng đi siêu sinh, không bỏ xuống được chấp niệm, muốn hoàn thành chấp niệm dù chết cũng sẽ không được yên ổn”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Hắn, hắn đã ly khai bao lâu?” Vương thiên sư thẳng thắn hỏi.
Tôi mím môi đáp, “Khoảng một năm.”
Lão nhân dường như rất kinh ngạc lặp lại: “Một năm…”
“Thời gian thành hình chỉ có thế…”
Tôi không hiểu lão nhân muốn nói gì. Vương thiên sư vẻ mặt cao thâm nhìn tôi “Người ta sau khi chết đi ý thức sẽ khôi phục về trạng thái nguyên thuỷ, muốn khôi phục lại ký ức lúc còn sống sẽ mất khoảng một năm” nếp nhăn trên trán Vương thiên sư chợt tụ lại “Nói chính xác hắn vừa khôi phục ý thức liền đi tìm cậu.”
Tôi nắm chặt tay, trầm mặc chống đỡ.
Vương thiên sư thở dài: “Thực ra vấn đề rất đơn giản, hắn trở về, nhất định là do trước khi chết hắn còn tiếc nuối, chưa hoàn thành được tâm nguyện, chỉ cần cậu giúp hắn hoàn thành, chấp niệm được giải trừ, hắn tự nhiên cũng sẽ tiêu thất. Cậu có biết điều hắn nuối tiếc chưa làm được đến tận lúc chết không?”
Cho đến tận lúc chết vẫn tiếc nuối, đến tận lúc chết vẫn không quên được. Bên tai tôi bỗng nhiên như vang vọng lời của anh.
—— Gả cho tôi.
Đó là mong muốn của anh, ông bảo tôi có thể làm cho anh sao?
Tôi há to miệng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc như đang nuốt phải ngụm cát.
Tôi đã từng rất sùng bái anh, tin tưởng anh, yêu thích cùng tin tưởng của tôi đối với anh đều phát ra từ nội tâm. Anh rất cường đại mạnh mẽ, luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Tôi vì anh có thể đánh cược với tính mạng của mình, đối với với tôi anh là bằng hữu cũng là huynh đệ, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao cuối cùng chúng tôi lại biến thành như vậy: Anh trở nên dây dưa, cố chấp, vô lý cường ngạnh tới mức muốn huỷ thiên diệt địa, luôn muốn đem tôi ra ăn tươi nuốt sống.
Căm hận, chán ghét, sợ hãi… không có từ nào dễ nghe khi nói về anh.
Trừ phi yêu anh bằng không chẳng ai muốn thu nhận những tình cảm đó của anh cả.
Viền mắt có chút cay cay, tôi lắc đầu ngăn chặn dòng cảm xúc đang muốn tràn ra. Thực ra tôi thật sự không muốn hận anh, chí ít những hận thù này đã theo cái chết của anh mà tan biến, chí ít tôi không tính toán yêu hận với một người đã chết. Tôi ngẩng đầu dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất, mỗi câu, mỗi chữ đều như hướng người kia mà nói:
“Không, chúng ta nhân quỷ thù đồ, tôi không giúp được hắn.”
Vương thiên sư lộ ra thần sắc thản nhiên.
“Tôi hiểu được.” lão nhân liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt xẹt qua tôi “Chỉ cần cậu ở nơi này, hắn sẽ không đi, cũng không biết nên đi đâu.”
Vương thiên sư nói, không biết nói với tôi hay với anh. Tôi đứng lên, cảm giác lạnh lẽo phía sau tựa như hình với bóng, cho đến lúc trận pháp cờ chiêu hồn dựng xong, hàn ý mới chậm rãi rời đi, đi tới trung tâm trận pháp.
Cô cháu gái Vương thiên sư đứng bên cạnh tôi, dùng ánh mắt thương xót không đành lòng nhìn về phía đó.
“Hắn vẫn nhìn ngươi.” Cô bỗng nhiên mở miệng: “Vẫn luôn nhìn, từ lúc anh tiến vào cho đến tận bây giờ.”
Tôi không thốt lên lời.
“Anh thật sự sợ hắn sẽ làm hại anh sao?”
Tôi do dự một chút, cuối cùng không trả lời.
“Anh có nhìn thấy hắn không?”
Cô lại hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, tận lực muốn thoát ra khỏi mảnh hư vô kia.
“Trách không được…” Cô thở dài, “Hắn rất yêu anh.” Cô gái kiên định nói “Anh không thấy ánh mắt của hắn nhìn anh, hắn dùng ánh mắt chân tình như vậy thì hắn làm sao có thể hại anh được…”
Cuối cùng tôi đành hướng mắt nhìn sang bên kia. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhìn anh, nhưng trước mặt vẫn là khoảng trống hư không, tôi cái gì cũng không thấy.
Chuông chiêu hồn rung lên đứt quãng, tay tôi nắm chặt, đầu móng tay đang đâm vào da thịt, mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào khu vực kia, tôi biết Trương Khởi Linh đang nhìn tôi. Đột nhiên âm thanh chuông nhỏ rung lên liên tục như có vật gì đang bước tới gần, tôi còn chưa kịp phản ứng thân thể đã bị một vòng tay ôm chặt lấy.
Đôi tay kia ngày xưa nóng rực ấm áp, giờ đây trở lên băng lạnh, nhưng lực đạo kia vẫn như cũ như muốn khảm chặt tôi vào trong ngực anh, cằm bị nâng lên, khí tức lạnh băng thô bạo dán lên môi, đầu lưỡi bá đạo xông thẳng vào khoang miệng, dây dưa khuấy đảo khắp ngóc ngách còn cố chấp ngang bướng ép tôi đáp lại. Khí thế dữ dội như mưa rền gió dữ kéo tới không khoan nhượng, không thoả hiệp.
Sự ngang ngược của anh luôn khiến tôi căm thù đến tận xương tuỷ.
Đây là lần cuối cùng, tôi không cự tuyệt, không phản kháng. Mặc anh lưu luyến trên cổ tôi, thì thầm bên tai tôi.
Không yêu anh, là tôi phải xin lỗi anh.
Để anh cứ như vậy chết đi, tôi cũng xin lỗi anh.
Tác giả :
Thức Vi Hà Thải