Âm Hôn
Chương 23
Editor: Vũ
Beta: Vũ Yên
Tôi bị Trương Khởi Linh giam cầm.
Sự cố chấp của Trương Khởi Linh tôi đã từng lĩnh hội sâu sắc, điều đó vốn là bản tính của anh ta nó ăn sâu vào máu thịt khắc cốt ghi tâm. Thật chẳng khác với trước đây, cho dù bị mất đi kí ức anh ta vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án.
Anh ta không thay đổi, người thay đổi chính là tôi, tôi cũng không thể nào biết được tình cảm anh em đơn thuần từ lúc nào bỗng biến thành yêu thương mãnh liệt như vậy, nhưng tôi không có đủ dũng khí đi hỏi đáp án từ anh ta.
Cho đến nay tôi và anh ta đã trải qua một đoạn thời gian ở chung, hơn một nửa thời gian là anh trầm mặc yên lặng, anh có thể cả đời sẽ chẳng thèm nói lời nào, tôi cũng có thể cả đời chẳng cách nào khiến anh ta mở miệng. Tôi không tìm được đáp án… dù nghĩ xuôi nghĩ ngược cũng không thể tìm được câu trả lời.
Cả người như chết lặng, bất luận là chuyện gì tôi đều không có đối sách nào với người đàn ông này, tôi cũng không có đủ tư cách chỉ trách hay lên án anh ta.
Chúng tôi giống như hai kẻ đang đấu trí, chăm chú nín thở theo dõi đối phương xem ai là người chịu thoả hiệp trước. Nhưng tôi biết nếu là lâu dài thì tôi không phụng bồi nổi anh. Tôi là người sống, tôi còn rất nhiều việc không thể buông tay được, thời gian của tôi cũng không phải vô hạn, tôi không thể lãng phí thời gian chỉ để chơi trò chơi này của anh. Thắng thua hiển nhiên đã nằm ở vấn đề thời gian.
Tôi nằm dài trên giường cả ngày, đầu đau như búa bổ, những sự kiện mới cũ trong đầu tôi hỗn loạn như tương hồ, mọi thứ như muốn nổ tung ra. Chờ cho tôi ý thức được cơ thể mình muốn phát sốt thì cả người đã vô lực, tôi đột nhiên nghĩ nếu cứ như vậy chết đi cũng hay, nhưng cứ thế chết đi liệu có ổn không.
Ý thức dần chìm vào mơ hồ, tôi bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh băng sờ lên mặt rồi lên trán tôi, tôi mệt tới mức mặc kệ anh ta. Anh ta vốn không có cảm giác thì cần gì phải làm mấy việc đó.
Lần thứ hai tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Tôi mất nửa buổi mới phục hồi tinh thần, thấy một mảnh trắng xoá trước mặt bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt, tôi đã chết rồi sao?
“Ông chủ…?”
Tôi quay đầu, thấy Vương Minh đang ngồi bên cạnh tôi trong tay còn cầm một quyển tạp chí, vẻ mặt có chút mơ hồ nhìn tôi.
“Làm sao vậy?” Nói được mấy câu đã thấy mệt nhọc, nhưng tốt quá, tôi vẫn chưa chết.
“Anh phát sốt thiếu chút nữa chết ở nhà nha!” Vương Minh thở phào nhẹ nhõm, bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống mà bắt đầu ồn ào.
“Anh thực sự muốn doạ chết bọn em, suốt hai ngày không liên lạc được với anh, gọi điện về nhà không bắt máy, điện thoại di động cũng không trả lời, đến nhà anh gõ cửa cũng không thấy ai trả lời, bác gái còn tưởng rằng anh không muốn trở về nên cố ý trốn, thiếu chút nữa bị anh làm tức chết! Bất quá ông chủ yên tâm đi, em đã nói cho bác gái biết anh bị bệnh bất tỉnh nhân sự nên không thể về nhà, bác gái cũng không còn tức giận nữa!”
“Cậu… làm sao tìm được tôi?”
“Là anh gọi điện thoại cho em mà!”
“Tôi có gọi sao?” Tôi nghi hoặc nhìn hắn.
Vương Minh đứng bật dậy, nói đến nước miếng tung bay “Chúng em thiếu chút nữa đi báo án, nhưng sau đó lại có điện thoại gọi tới, nhưng lần nào bắt máy cũng không thấy nói gì, em tưởng biến thái liền đi tra số mới biết là anh gọi tới..” Vương Minh vẻ mặt đắc ý, đuôi vểnh tới trời luôn “Em lúc đó có dự cảm anh đã xảy ra chuyện, vội vã chạy qua nhà anh, tìm người phá khoá, ôi, ông chủ, anh không biết anh lúc đó trông như thế nào đâu, nằm thoi thóp trên giường như cái xác, trông như sắp chết ấy!”
Tôi gật đầu, “Cảm ơn cậu, Tiểu Minh. Được rồi, tôi khi nào thì có thể xuất viện?”
“Bây giờ cũng được, bác sỹ nói tỉnh lại có thể về.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Tôi vén chăn lên muốn xuống giường, Vương Minh thấy thế chạy tới đang muốn giúp tôi mang giày liền bị tôi một cước đá văng, “Đệch, cậu con mẹ nó cho rằng tôi bị tàn phế hả?!”
“Nhưng…” Vương Minh nhức đầu “Là do bác gái gọi tới bảo em phải chiếu cố anh thật tốt sao? Được rồi, ông chủ anh chờ một chút, em đi làm thủ tục xuất viện.”
Vương Minh vừa đi khỏi hàn ý lại giống như gió cuốn tới, cảm giác phía sau gáy bị nhẹ nhàng chạm qua một cái, tay tôi đang xỏ giày liền cứng lại, sau đó tôi tiếp tục bình tĩnh buộc dây giày, nệm giường bên người hơi lún xuống, tôi cứ tưởng anh sẽ ôm chặt lấy tôi nhưng không anh ta yên phận ngồi cách ta một khoảng, lặng im nhìn tôi buộc dây giày.
Thực tế lúc tôi mơ màng thiếp đi cũng không phải tôi không biết gì, tôi nhớ lúc đó cả người tôi nóng như thiêu như đốt bỗng nhiên có một thứ gì đó mát lạnh bao lấy tôi.
Tay phải bị một thứ lạnh băng nhẹ nhàng nắm lấy hơi lay lay, ý như là hối hận, như là đang muốn nói lời xin lỗi.
Có một số việc, hiện tại anh ta đã không còn năng lực cảm nhận.
Bởi vì vô tri vô giác nên anh ta hiện tại không cảm giác được nhiệt độ, vì vậy anh ta thậm chí không cảm giác được tôi sinh bệnh.
Nhưng có một số chuyện, đến tận bây giờ tôi cũng không có thể nghĩ tới, giống như lúc anh nhìn thấy tôi sinh bệnh mà lại không thể chăm sóc, đành phải cầu cứu người khác. Tôi sẽ không thể nào tưởng tượng được tâm trạng của Trương Khởi Linh bất lực trơ mắt nhìn tôi bị người khác mang đi, khi đó anh ta nghĩ gì? Anh ta có khổ sở hay không? Vĩnh viễn không ai biết.
Một lát sau hồi thần lại tôi giật mình, thì ra mình thật đa mang.
Beta: Vũ Yên
Tôi bị Trương Khởi Linh giam cầm.
Sự cố chấp của Trương Khởi Linh tôi đã từng lĩnh hội sâu sắc, điều đó vốn là bản tính của anh ta nó ăn sâu vào máu thịt khắc cốt ghi tâm. Thật chẳng khác với trước đây, cho dù bị mất đi kí ức anh ta vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án.
Anh ta không thay đổi, người thay đổi chính là tôi, tôi cũng không thể nào biết được tình cảm anh em đơn thuần từ lúc nào bỗng biến thành yêu thương mãnh liệt như vậy, nhưng tôi không có đủ dũng khí đi hỏi đáp án từ anh ta.
Cho đến nay tôi và anh ta đã trải qua một đoạn thời gian ở chung, hơn một nửa thời gian là anh trầm mặc yên lặng, anh có thể cả đời sẽ chẳng thèm nói lời nào, tôi cũng có thể cả đời chẳng cách nào khiến anh ta mở miệng. Tôi không tìm được đáp án… dù nghĩ xuôi nghĩ ngược cũng không thể tìm được câu trả lời.
Cả người như chết lặng, bất luận là chuyện gì tôi đều không có đối sách nào với người đàn ông này, tôi cũng không có đủ tư cách chỉ trách hay lên án anh ta.
Chúng tôi giống như hai kẻ đang đấu trí, chăm chú nín thở theo dõi đối phương xem ai là người chịu thoả hiệp trước. Nhưng tôi biết nếu là lâu dài thì tôi không phụng bồi nổi anh. Tôi là người sống, tôi còn rất nhiều việc không thể buông tay được, thời gian của tôi cũng không phải vô hạn, tôi không thể lãng phí thời gian chỉ để chơi trò chơi này của anh. Thắng thua hiển nhiên đã nằm ở vấn đề thời gian.
Tôi nằm dài trên giường cả ngày, đầu đau như búa bổ, những sự kiện mới cũ trong đầu tôi hỗn loạn như tương hồ, mọi thứ như muốn nổ tung ra. Chờ cho tôi ý thức được cơ thể mình muốn phát sốt thì cả người đã vô lực, tôi đột nhiên nghĩ nếu cứ như vậy chết đi cũng hay, nhưng cứ thế chết đi liệu có ổn không.
Ý thức dần chìm vào mơ hồ, tôi bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh băng sờ lên mặt rồi lên trán tôi, tôi mệt tới mức mặc kệ anh ta. Anh ta vốn không có cảm giác thì cần gì phải làm mấy việc đó.
Lần thứ hai tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Tôi mất nửa buổi mới phục hồi tinh thần, thấy một mảnh trắng xoá trước mặt bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt, tôi đã chết rồi sao?
“Ông chủ…?”
Tôi quay đầu, thấy Vương Minh đang ngồi bên cạnh tôi trong tay còn cầm một quyển tạp chí, vẻ mặt có chút mơ hồ nhìn tôi.
“Làm sao vậy?” Nói được mấy câu đã thấy mệt nhọc, nhưng tốt quá, tôi vẫn chưa chết.
“Anh phát sốt thiếu chút nữa chết ở nhà nha!” Vương Minh thở phào nhẹ nhõm, bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống mà bắt đầu ồn ào.
“Anh thực sự muốn doạ chết bọn em, suốt hai ngày không liên lạc được với anh, gọi điện về nhà không bắt máy, điện thoại di động cũng không trả lời, đến nhà anh gõ cửa cũng không thấy ai trả lời, bác gái còn tưởng rằng anh không muốn trở về nên cố ý trốn, thiếu chút nữa bị anh làm tức chết! Bất quá ông chủ yên tâm đi, em đã nói cho bác gái biết anh bị bệnh bất tỉnh nhân sự nên không thể về nhà, bác gái cũng không còn tức giận nữa!”
“Cậu… làm sao tìm được tôi?”
“Là anh gọi điện thoại cho em mà!”
“Tôi có gọi sao?” Tôi nghi hoặc nhìn hắn.
Vương Minh đứng bật dậy, nói đến nước miếng tung bay “Chúng em thiếu chút nữa đi báo án, nhưng sau đó lại có điện thoại gọi tới, nhưng lần nào bắt máy cũng không thấy nói gì, em tưởng biến thái liền đi tra số mới biết là anh gọi tới..” Vương Minh vẻ mặt đắc ý, đuôi vểnh tới trời luôn “Em lúc đó có dự cảm anh đã xảy ra chuyện, vội vã chạy qua nhà anh, tìm người phá khoá, ôi, ông chủ, anh không biết anh lúc đó trông như thế nào đâu, nằm thoi thóp trên giường như cái xác, trông như sắp chết ấy!”
Tôi gật đầu, “Cảm ơn cậu, Tiểu Minh. Được rồi, tôi khi nào thì có thể xuất viện?”
“Bây giờ cũng được, bác sỹ nói tỉnh lại có thể về.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Tôi vén chăn lên muốn xuống giường, Vương Minh thấy thế chạy tới đang muốn giúp tôi mang giày liền bị tôi một cước đá văng, “Đệch, cậu con mẹ nó cho rằng tôi bị tàn phế hả?!”
“Nhưng…” Vương Minh nhức đầu “Là do bác gái gọi tới bảo em phải chiếu cố anh thật tốt sao? Được rồi, ông chủ anh chờ một chút, em đi làm thủ tục xuất viện.”
Vương Minh vừa đi khỏi hàn ý lại giống như gió cuốn tới, cảm giác phía sau gáy bị nhẹ nhàng chạm qua một cái, tay tôi đang xỏ giày liền cứng lại, sau đó tôi tiếp tục bình tĩnh buộc dây giày, nệm giường bên người hơi lún xuống, tôi cứ tưởng anh sẽ ôm chặt lấy tôi nhưng không anh ta yên phận ngồi cách ta một khoảng, lặng im nhìn tôi buộc dây giày.
Thực tế lúc tôi mơ màng thiếp đi cũng không phải tôi không biết gì, tôi nhớ lúc đó cả người tôi nóng như thiêu như đốt bỗng nhiên có một thứ gì đó mát lạnh bao lấy tôi.
Tay phải bị một thứ lạnh băng nhẹ nhàng nắm lấy hơi lay lay, ý như là hối hận, như là đang muốn nói lời xin lỗi.
Có một số việc, hiện tại anh ta đã không còn năng lực cảm nhận.
Bởi vì vô tri vô giác nên anh ta hiện tại không cảm giác được nhiệt độ, vì vậy anh ta thậm chí không cảm giác được tôi sinh bệnh.
Nhưng có một số chuyện, đến tận bây giờ tôi cũng không có thể nghĩ tới, giống như lúc anh nhìn thấy tôi sinh bệnh mà lại không thể chăm sóc, đành phải cầu cứu người khác. Tôi sẽ không thể nào tưởng tượng được tâm trạng của Trương Khởi Linh bất lực trơ mắt nhìn tôi bị người khác mang đi, khi đó anh ta nghĩ gì? Anh ta có khổ sở hay không? Vĩnh viễn không ai biết.
Một lát sau hồi thần lại tôi giật mình, thì ra mình thật đa mang.
Tác giả :
Thức Vi Hà Thải