Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta
Chương 108
Đêm, đã yên tĩnh lắm rồi…
Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, các chú ve có khí nhưng không có lực cũng thỉnh thoảng luyện cổ họng.
Tĩnh Nghi nằm trên giường trở người, cô không cam tâm, vô cùng không cam tâm, không sai, đều là lỗi của nó, nếu như không phải vì con nhỏ đó, cô cũng không phải chịu nhiều tội như vậy, nghĩ đến đây, Tĩnh Nghi đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt lập tức lộ ra sát khí, Tô Tiểu Thiến mày sẽ chết không được yên thân, nếu tao không thể tự tay giết mày một cách sảng khoái, vậy thì…
Cô liền giết cái ả xấu xí có cảm giác giống như con nhỏ đó vậy! Để cô khỏi ngứa tay khó chịu!
Nghĩ đến đây, cô cười một cách quỷ dị, sau đó mở cửa phòng, Xà Nhi, ngươi chớ có trách tỷ tỷ nha, muốn trách thì trách ngươi thật sự không có bất cứ giá trị sử dụng nào hết, mà ngươi lại còn giống y ả, điều này đủ chứng minh, ngươi chính là vì giúp ta trút hết oán khí đang tồn tại trong lòng!
Minh Huyền trưởng lão rất nhanh chóng đến được địa điểm của cô, vì để cho người ta không phát hiện ra hơi thở của ông, ông đặc biệt lấy một viên Vô Vị đan từ chỗ Ma Tôn, viên đan dược này sau khi dùng xong, nội trong một canh giờ cả người sẽ không để lại bất cứ mùi nào, cũng hết cách, Xà Vương cũng không phải là đèn cạn dầu (1), huống hồ mũi rắn rất nhạy, ông không thể để y tra ra được tông tích, để tránh phiền phức về sau.
( (1) Đèn cạn dầu: Ý chỉ không thể xem thường, khó đối phó, tài giỏi…)
Đến phòng của cô, nhìn Vương Hậu đang ngủ say trên giường, ông mỉm cười, khẽ giọng nói: “Đi thôi, nếu không đi, y liền nổi giận giết người đó.” Dứt lời, ông bàn tay ông huơ một cái, một trận gió nhẹ nổi lên, người trong căn phòng liền giống như không khí biến mất.
Tĩnh Nghi âm thầm đến phòng của Tiểu Thiến, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhìn ‘Xà Nhi’ bị chiếc mền trùm kín, trên mặt cô lập tức loé lên một tia ác độc, Xà Nhi, tỷ tỷ bây giờ tiễn ngươi đến Tây Thiên, cô kéo nhẹ góc mền.
“..?” Trống không? Sao lại trống không được? Chính vào lúc cô đang buồn bực, cửa phòng bỗng nhiên bị mở toang, cô còn tưởng là Xà Nhi, khi cô xoay người lại mới phát hiện bên ngoài cửa không phải là Xà Nhi.
“Duệ Uyên?” Cô giật cả mình, hắn sao lại đến chỗ này?
“Tĩnh Nghi tiểu thư, nửa đêm nàng đến tìm cô ta có chuyện gì?” Y không hề hoà hảo hỏi.
“Ta qua thăm Xà Nhi, ai ngờ, ai ngờ không thấy muội ấy đâu” Tĩnh Nghi hoang mang nói.
Duệ Uyên cười khẩy nhìn cô, “Trừ nàng ra không có người nào bước vào, Xà Nhi không thấy nữa, nàng nói xem, đây là chuyện gì vậy?”
Tĩnh Nghi nhìn thấy hàn khí trong mắt y lập hiểu hiểu ra, lẽ nào y cho rằng Xà Nhi bị cô giấu đi chắc?
“Duệ Uyên, ta nói cho ngươi biết, ta cũng mới vừa đến, lúc ta đến Xà Nhi đã không thấy rồi, là một người tỷ tỷ ta đến để thăm muội muội, ngươi đừng có dùng ánh mắt hoài nghi đó nhìn ta” Tĩnh Nghi gào lên.
Duệ Uyên hứ một tiếng, “Vậy thì, Tĩnh Nghi tiểu thư nàng có thể nói cho ta biết, Xà Nhi đi đâu được không? Từ đầu đến cuối cô ấy đều chưa ra khỏi cánh cửa này, mà nàng lại là người đầu tiên bước vào cửa, nàng nói đi?”
Tĩnh Nghi bị y đổ oan như vậy, thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Xà yêu chết tiệt, ta nói cho ngươi biết, ta nói không biết là không biết, tin cũng được, không tin cũng được, Bổn tiểu thư không có thời gian đôi co với ngươi, ta phải rời khỏi nơi này, ta không muốn ở chỗ này nữa” Tĩnh Nghi không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa.
“Nàng là thê thử chưa qua cửa của ta, nàng không ở đây, vậy nàng muốn ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn muốn trở lại chỗ phụ vương nàng à? Còn nữa, ta cho dù là ‘xà yêu chết tiệt’ vậy thì, nàng cũng chính là thê tử của xà yêu chết tiệt” Duệ Uyên lạnh lùng cười châm biếm.
“Ngươi…” Tĩnh Nghi thế nào cũng không ngờ được, Xà Vương đối xử khách sáo với cô cũng sẽ trở mặt, đồng thời, đồng thời còn quá đáng đến vậy nữa!
“Ai… ai muốn…”
“Ai muốn thế nào?” Y lạnh lùng hỏi ngược lại.
Tĩnh Nghi sửng lại một lát, trong lòng thầm nhủ, ai muốn gả cho ngươi, nhưng từ đầu đến cuối cô không tài nào thốt ra được, không được, nếu như cô phá hoại kế hoạch của phụ vương, nhất định sẽ không có kết quả tốt, nhịn, cô chỉ đành nhịn!
“Nàng đã không nói ra được, vậy thì ngoan ngoan yên phận trở lại phòng cho ta, đồng thời… không có sự cho phép của ta nàng không được bước ra khỏi viện một bước.”
“Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà giới hạn tự do của ta?” Tĩnh Nghi tức giận gầm lên, ai muốn ở cái hậu viện kia chứ?
“Dựa vào cái gì mà nàng còn không biết nữa sao? Chừng nào còn chưa điều tra ra được tông tích của Xà Nhi, nàng chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất, cho nên, mọi thứ của nàng đều cần phải bị giám thị” Dứt lời, y trườn người rời khỏi, Duệ Uyên lúc này cũng không ngờ được bản thân lại vì một ả xấu xí mà nổi giận!
“Đi chết đi, chết tiệt, chết tiệt” Tĩnh Nghi gào thét giống như phát điên vậy, Tô Tiểu Thiến, Tô Tiểu Thiến chết tiệt, kể từ bây giờ cô xin thề, phàm là sau này có gặp phải kẻ nào dù chỉ giống ả ta chút xíu thôi, vậy thì, cô nhất định sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây!
Còn cái tên Xà Vương xấu xí kia nữa, ngươi cứ đắc ý đi, cô phải xem xem y có thể đắc y đến khi nào, chờ đến lúc phụ vương có được Minh Giới, ngươi, chỉ có một con đường chết thôi! Tĩnh Nghi oán giận nghĩ.
“Cút…” Tĩnh Nghi đem tất cả đồ đạc ném ra ngoài vô cùng bất mãn chửi rủa, cô không ngờ y lại tuyệt tình đến như vậy, chờ lúc cô trở lại phòng thì đã có rất nhiều xà yêu đứng ngoài cửa.
Xà Vương chết tiệt, y cứ như vậy mà không tin cô? Tĩnh Nghi cô há là kẻ dám làm không dám nhận à, nhưng chuyện này rõ ràng không liên quan đến cô, mà y thì cứ vu oan cho cô, chẳng lẽ tất cả mọi thứ này đều do y sắp đặt sao? Nếu không, sao lại trùng hợp đến vậy? Tên yêu quái chết tiệt, mục đích của hắn ta là gì?
Duệ Uyên lúc này cũng buồn phiền không dứt, tất cả mọi thứ nhất định cùng ả ta không thoát khỏi quan hệ, từ ánh mắt quỷ dị của ả ta khi nhìn Xà Nhi, y liền biết sẽ xảy ra chuyện mà, chỉ không ngờ được là lại xảy ra nhanh đến vậy.
Mà bản thân y sao lại lo lắng như thế? Lẽ nào bởi vì nàng ta bằng lòng vì y đổi mạng sao? Y lắc đầu phủ nhận, nghĩ kỹ lại, giờ mới phát hiện, nàng ta mang lại cho y không chỉ là niềm vui, còn có sự tôn trọng, y gặp qua vô số nữ nhân, bất kể là người, hay yêu, chỉ cần thấy bộ dáng này liền bị hù doạ la thất thanh tháo chạy rồi, nhưng, chỉ có nàng ta không ghét bỏ, đồng thời còn vô cùng thích thân rắn của y.
Cũng chỉ có nàng ta thấy được hình dạng thật của y mà không bị mê hoặc, vào lúc này đây, y đột nhiên có một loại suy nghĩ, Tĩnh Nghi, biện pháp tốt nhất để đánh giá ả là loại phụ nữ gì y đã nghĩ ra được rồi, ngược lại y muốn xem thử ả ta có bao nhiêu thành thật.
Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, các chú ve có khí nhưng không có lực cũng thỉnh thoảng luyện cổ họng.
Tĩnh Nghi nằm trên giường trở người, cô không cam tâm, vô cùng không cam tâm, không sai, đều là lỗi của nó, nếu như không phải vì con nhỏ đó, cô cũng không phải chịu nhiều tội như vậy, nghĩ đến đây, Tĩnh Nghi đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt lập tức lộ ra sát khí, Tô Tiểu Thiến mày sẽ chết không được yên thân, nếu tao không thể tự tay giết mày một cách sảng khoái, vậy thì…
Cô liền giết cái ả xấu xí có cảm giác giống như con nhỏ đó vậy! Để cô khỏi ngứa tay khó chịu!
Nghĩ đến đây, cô cười một cách quỷ dị, sau đó mở cửa phòng, Xà Nhi, ngươi chớ có trách tỷ tỷ nha, muốn trách thì trách ngươi thật sự không có bất cứ giá trị sử dụng nào hết, mà ngươi lại còn giống y ả, điều này đủ chứng minh, ngươi chính là vì giúp ta trút hết oán khí đang tồn tại trong lòng!
Minh Huyền trưởng lão rất nhanh chóng đến được địa điểm của cô, vì để cho người ta không phát hiện ra hơi thở của ông, ông đặc biệt lấy một viên Vô Vị đan từ chỗ Ma Tôn, viên đan dược này sau khi dùng xong, nội trong một canh giờ cả người sẽ không để lại bất cứ mùi nào, cũng hết cách, Xà Vương cũng không phải là đèn cạn dầu (1), huống hồ mũi rắn rất nhạy, ông không thể để y tra ra được tông tích, để tránh phiền phức về sau.
( (1) Đèn cạn dầu: Ý chỉ không thể xem thường, khó đối phó, tài giỏi…)
Đến phòng của cô, nhìn Vương Hậu đang ngủ say trên giường, ông mỉm cười, khẽ giọng nói: “Đi thôi, nếu không đi, y liền nổi giận giết người đó.” Dứt lời, ông bàn tay ông huơ một cái, một trận gió nhẹ nổi lên, người trong căn phòng liền giống như không khí biến mất.
Tĩnh Nghi âm thầm đến phòng của Tiểu Thiến, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhìn ‘Xà Nhi’ bị chiếc mền trùm kín, trên mặt cô lập tức loé lên một tia ác độc, Xà Nhi, tỷ tỷ bây giờ tiễn ngươi đến Tây Thiên, cô kéo nhẹ góc mền.
“..?” Trống không? Sao lại trống không được? Chính vào lúc cô đang buồn bực, cửa phòng bỗng nhiên bị mở toang, cô còn tưởng là Xà Nhi, khi cô xoay người lại mới phát hiện bên ngoài cửa không phải là Xà Nhi.
“Duệ Uyên?” Cô giật cả mình, hắn sao lại đến chỗ này?
“Tĩnh Nghi tiểu thư, nửa đêm nàng đến tìm cô ta có chuyện gì?” Y không hề hoà hảo hỏi.
“Ta qua thăm Xà Nhi, ai ngờ, ai ngờ không thấy muội ấy đâu” Tĩnh Nghi hoang mang nói.
Duệ Uyên cười khẩy nhìn cô, “Trừ nàng ra không có người nào bước vào, Xà Nhi không thấy nữa, nàng nói xem, đây là chuyện gì vậy?”
Tĩnh Nghi nhìn thấy hàn khí trong mắt y lập hiểu hiểu ra, lẽ nào y cho rằng Xà Nhi bị cô giấu đi chắc?
“Duệ Uyên, ta nói cho ngươi biết, ta cũng mới vừa đến, lúc ta đến Xà Nhi đã không thấy rồi, là một người tỷ tỷ ta đến để thăm muội muội, ngươi đừng có dùng ánh mắt hoài nghi đó nhìn ta” Tĩnh Nghi gào lên.
Duệ Uyên hứ một tiếng, “Vậy thì, Tĩnh Nghi tiểu thư nàng có thể nói cho ta biết, Xà Nhi đi đâu được không? Từ đầu đến cuối cô ấy đều chưa ra khỏi cánh cửa này, mà nàng lại là người đầu tiên bước vào cửa, nàng nói đi?”
Tĩnh Nghi bị y đổ oan như vậy, thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Xà yêu chết tiệt, ta nói cho ngươi biết, ta nói không biết là không biết, tin cũng được, không tin cũng được, Bổn tiểu thư không có thời gian đôi co với ngươi, ta phải rời khỏi nơi này, ta không muốn ở chỗ này nữa” Tĩnh Nghi không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa.
“Nàng là thê thử chưa qua cửa của ta, nàng không ở đây, vậy nàng muốn ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn muốn trở lại chỗ phụ vương nàng à? Còn nữa, ta cho dù là ‘xà yêu chết tiệt’ vậy thì, nàng cũng chính là thê tử của xà yêu chết tiệt” Duệ Uyên lạnh lùng cười châm biếm.
“Ngươi…” Tĩnh Nghi thế nào cũng không ngờ được, Xà Vương đối xử khách sáo với cô cũng sẽ trở mặt, đồng thời, đồng thời còn quá đáng đến vậy nữa!
“Ai… ai muốn…”
“Ai muốn thế nào?” Y lạnh lùng hỏi ngược lại.
Tĩnh Nghi sửng lại một lát, trong lòng thầm nhủ, ai muốn gả cho ngươi, nhưng từ đầu đến cuối cô không tài nào thốt ra được, không được, nếu như cô phá hoại kế hoạch của phụ vương, nhất định sẽ không có kết quả tốt, nhịn, cô chỉ đành nhịn!
“Nàng đã không nói ra được, vậy thì ngoan ngoan yên phận trở lại phòng cho ta, đồng thời… không có sự cho phép của ta nàng không được bước ra khỏi viện một bước.”
“Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà giới hạn tự do của ta?” Tĩnh Nghi tức giận gầm lên, ai muốn ở cái hậu viện kia chứ?
“Dựa vào cái gì mà nàng còn không biết nữa sao? Chừng nào còn chưa điều tra ra được tông tích của Xà Nhi, nàng chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất, cho nên, mọi thứ của nàng đều cần phải bị giám thị” Dứt lời, y trườn người rời khỏi, Duệ Uyên lúc này cũng không ngờ được bản thân lại vì một ả xấu xí mà nổi giận!
“Đi chết đi, chết tiệt, chết tiệt” Tĩnh Nghi gào thét giống như phát điên vậy, Tô Tiểu Thiến, Tô Tiểu Thiến chết tiệt, kể từ bây giờ cô xin thề, phàm là sau này có gặp phải kẻ nào dù chỉ giống ả ta chút xíu thôi, vậy thì, cô nhất định sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây!
Còn cái tên Xà Vương xấu xí kia nữa, ngươi cứ đắc ý đi, cô phải xem xem y có thể đắc y đến khi nào, chờ đến lúc phụ vương có được Minh Giới, ngươi, chỉ có một con đường chết thôi! Tĩnh Nghi oán giận nghĩ.
“Cút…” Tĩnh Nghi đem tất cả đồ đạc ném ra ngoài vô cùng bất mãn chửi rủa, cô không ngờ y lại tuyệt tình đến như vậy, chờ lúc cô trở lại phòng thì đã có rất nhiều xà yêu đứng ngoài cửa.
Xà Vương chết tiệt, y cứ như vậy mà không tin cô? Tĩnh Nghi cô há là kẻ dám làm không dám nhận à, nhưng chuyện này rõ ràng không liên quan đến cô, mà y thì cứ vu oan cho cô, chẳng lẽ tất cả mọi thứ này đều do y sắp đặt sao? Nếu không, sao lại trùng hợp đến vậy? Tên yêu quái chết tiệt, mục đích của hắn ta là gì?
Duệ Uyên lúc này cũng buồn phiền không dứt, tất cả mọi thứ nhất định cùng ả ta không thoát khỏi quan hệ, từ ánh mắt quỷ dị của ả ta khi nhìn Xà Nhi, y liền biết sẽ xảy ra chuyện mà, chỉ không ngờ được là lại xảy ra nhanh đến vậy.
Mà bản thân y sao lại lo lắng như thế? Lẽ nào bởi vì nàng ta bằng lòng vì y đổi mạng sao? Y lắc đầu phủ nhận, nghĩ kỹ lại, giờ mới phát hiện, nàng ta mang lại cho y không chỉ là niềm vui, còn có sự tôn trọng, y gặp qua vô số nữ nhân, bất kể là người, hay yêu, chỉ cần thấy bộ dáng này liền bị hù doạ la thất thanh tháo chạy rồi, nhưng, chỉ có nàng ta không ghét bỏ, đồng thời còn vô cùng thích thân rắn của y.
Cũng chỉ có nàng ta thấy được hình dạng thật của y mà không bị mê hoặc, vào lúc này đây, y đột nhiên có một loại suy nghĩ, Tĩnh Nghi, biện pháp tốt nhất để đánh giá ả là loại phụ nữ gì y đã nghĩ ra được rồi, ngược lại y muốn xem thử ả ta có bao nhiêu thành thật.
Tác giả :
Y Hinh