Âm Hôn Khó Chia Lìa
Chương 142 142 2 Thiêu Tiền Đốt Tiền
Tề Sở cũng không hiểu rõ, than thở nói: "Có cần để Lạc Lạc đi tìm Mặc Dật hỏi một chút không, nói không chừng là anh ta biết đấy.
"Tôi cuống quýt lắc đầu nhìn chằm chằm vào anh ta và nói: "Anh ỷ lại quá rồi ha, có việc gì cũng tìm Mặc Dật, anh không biết xấu hổ à?""Hả!" Vẻ mặt của anh ta có chút khổ sở rồi lại nháy mắt ra hiệu với Lạc Lạc: "Doạ bọn họ đi đi.
"Việc này là sở trường của Lạc Lạc rồi, nó lập tức bay ra ngoài, còn tìm một chiếc khăn tắm, rồi giơ khăn tắm bay ra ngoài, trong miệng kêu lên tiếng quái dị: "Hú hú hú! trả mạng lại cho tôi! ""Cho con nít xem nhiều phim ma quỷ không tốt đâu!" Tề Sở liếc mắt nhìn tôi một cái, cảm thấy lo lắng về cách giáo dục của tôi.
Gần đây, Lạc Lạc đều chơi cùng với Hà Thi Di, có lẽ là thấy bé là một con quỷ cho nên Hà Thi Di mới thường xuyên tìm phim ma quỷ cho nó xem, sẵn tiện phổ cập khoa học cho Lạc Lạc về ít kiến thức của quỷ, hoặc là do con bé trước kia không dám xem phim ma quỷ mà giờ có một bé quỷ bên người cho nên mới can đảm để xem.
Ngay sau đó, bọn tôi nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên không ngớt ở bên ngoài nhà, loáng thoáng còn có tiếng của Đại Bạch góp vui, Tề Sở lắc đầu cười khổ: "Giáo dục con nít vốn không dễ, Lạc Lạc lại là một tiểu quỷ, còn là Ngũ phúc, sẽ càng không dễ.
"Chỉ là lúc tôi xoay người, đôi mắt rơi vào chậu than kia thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn Tề Sở: "Anh nói ở Minh giới việc quản lý Minh tệ cũng có một bộ phận quản lý, vậy anh chắc biết ít nhiều về việc mượn nợ âm nhỉ?""Là dùng thương thọ để mượn, cũng có thể dùng âm hồn để mượn, ví như vĩnh viễn không thể chuyển thế, dù sao hiện tại cũng rất nhiều người không muốn sinh con, nên tỉ lệ sinh con bị giảm, kéo theo suất đầu thai cũng không dễ lấy.
" Tề Sở vừa nói tới liền không thể dừng được.
Tôi bị anh ta phổ cập khoa học một hồi, rồi vội lắc đầu nói: "Dùng dương thọ mượn là loại như tôi!"Lục Tư Tề dùng dương thọ của tôi để mượn nợ âm chính là làm cho chính anh ta phất nhanh, nhưng trong tay Lục Linh có bệnh viện, còn lấy tiền chế tạo đồng tử, theo lý thuyết mà nói thì không thiếu tiền mới đúng, thế tại sao phải dùng dương thọ của tôi để mượn nợ âm?"Chỉnh là dùng dương thọ để đổi, có bao nhiêu liền đổi bấy nhiêu, tỷ suất đổi này ở địa phủ có một bộ phận quản, cụ thể thì tôi cũng không rõ, phải hỏi Mặc! " Nói tới đây anh ta lập tức ngậm miệng lại, híp mắt nhìn tôi nói: "Cô nghĩ tới cái gì?"Tôi cầm lấy ba lô nói với anh ta: "Anh đi nghỉ ngơi đi, tối hôm qua anh cũng chưa có ngủ, tôi đi tìm Hà Thúy Miêu.
"Lúc Tằng Chúc Lượng gây sự thì Hà Thúy Miêu có nói "Là chính bà cụ muốn chết", lúc đầu tôi còn nghĩ bà cụ bị ung thư, bà cụ mới không muốn sống nữa, giờ nhớ tới, nếu thật sự bà cụ muốn dùng dương thọ của mình mượn nợ âm thì sao?"Tôi đi với cô.
" Tề Sở vội vàng tiến lên, hướng tôi nói: "Lúc cô ngủ tôi cũng có ngủ một lúc, tôi lại không giống cô, không dám ngủ say.
"Tôi cười với anh ta rồi dặn Lạc Lạc xem nhà, Nam Nhã vẫn còn lo lắng, chúng tôi vẫn thấy thiếu người nghiêm trọng nhưng cũng không dám nghĩ nhiều.
Ở trên đường Tề Sở nói với tôi: "Nếu mẹ của Tằng Chúc Lượng thật sự mượn nợ âm thì tiền kia hoá thành Minh tệ chỉ có một loại khả năng! ""Là mẹ của anh ta bị bệnh ung thư nên dương thọ không nhiều và thứ dùng để mượn âm nợ là dương thọ giả, sau này người của địa phủ phát hiện ra chuyện này nên làm cho tất cả tiền trong tay của Tằng Chúc Lượng biến thành Minh tệ.
" Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy.
Tề Sở gật đầu tán đồng, nhưng cụ thể thế nào thì chúng tôi vẫn phải tìm Hà Thúy Miêu.
"Bộ tài chính ở đại phủ cũng rất lợi hại nhỉ? Nhưng bọn họ muốn lấy sạch tiền của Tằng Chúc Lượng thì vẫn có nhiều biện pháp khác mà nhỉ?" Đây là điểm mà tôi không thể hiểu rõ.
Tề Sở cũng không biết, anh ta lái xe nhanh chóng đến bệnh viện thị trấn, kết quả, khi chúng tôi hỏi thì mới biết Hà Thúy Miêu hoàn toàn không nhập viện, sau khi bà ta nối xương xong thì lấy thuốc và trở về.
Tiền khám bệnh 20 nghìn tệ chỉ mới tốn hơn 7 nghìn tệ, nhưng Hà Thúy Miêu nói cũng không có sai, chỉ riêng chụp x quang thôi cũng mất 5 nghìn tệ.
Tôi cùng Tề Sở đến thẳng nhà của Hà Thúy Miêu, phòng óc lớn mà cũ, ngay cả cửa lớn cũng bị hỏng, nên tôi đoán bên trong cũng không có cái gì để trộm đâu.
Lúc chúng tôi đi vào thì thấy Hà Thúy Miêu bị bó thạch cao ở thắt lưng và bụng đang nằm đầu giường đốt tiền giấy.
"Đốt cho ai vậy?" Tôi đẩy cửa đi vào, cười khẽ hỏi.
Nhưng chờ đến khi tôi nhìn rõ thì tức khắc liền sợ đến mức lông mao cũng phải giật mình.
Tằng Chúc Lượng nhà người ta vì tiền bị biến thành Minh tệ mà bị doạ quá thảm nhưng Hà Thúy Miêu này bị gãy xương còn không muốn nằm viện, vậy mà lại trực tiếp ném tiền vào chậu than.
Đó là tiền thật đó, từng tờ ông nội Mao rơi vào trong chậu than, nháy mắt sau liền bị ngọn lửa nuốt lấy và biến thành tro giấy.
"Bác có biết đốt tiền thật là phạm pháp không?" Tôi vội nhấc chân lên dẫm lửa.
Hà Thúy Miêu hét lên một tiếng, dùng một tay đẩy tôi và quát lớn: "Cô đừng động vào, tiền của tôi thì mắc gì tôi không được đốt!"Bà ta vừa động đậy thì liền ho khù khụ dữ dội, mồ hôi cũng chảy ròng ròng ra nhưng vẫn hét lớn với tôi: "Chuyện của tôi không cần các người quản, các người là ai? Tiền của tôi, tôi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, tôi đốt như giấy thì làm sao? Có biết bao nhiêu người còn sống, không phải cũng đốt tiền đó ư!"Nói xong bà ta lại chuẩn bị đem toàn bộ số tiền quăng vào chậu than, còn trên mặt lộ ra vẻ hơi điên dại.
Editor: AlissaCập nhật 29.
1.
22.