Âm Hoàng
Quyển 2 - Chương 8
Edit: Đa mộng
Beta: Trangki
Bạch Thiên Nghiêm gật gật đầu, ngay khi nhìn thấy Lăng Nhất Quyền, song đồng âm u của y nháy mắt trở nên trong suốt. Y có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đi xuống ngồi về chỗ.
Lăng Nhất Quyền cũng không thèm nhìn Trận Khải, trực tiếp lại tự nhiên ngồi xuống trên ghế cao, chọn lại ca khúc mà vừa rồi Trận Khải mới hát kia. (cú này hơi bị đau đấy bác Khải:v)
Tuy Lăng Nhất Quyền căn bản không quen hát mấy ca khúc này, nhưng với trình độ tiêu chuẩn như cậu, cho dù là một ca khúc rất bình thường, qua sự tô vẽ của cậu cũng có thể trở thành ca khúc vàng.
Giọng ca tuyệt đẹp phảng phất như nhiếp hồn người du dương trong phòng khiến tất cả mọi người ở đây có cảm giác như được gột rửa linh hồn.
Dường như ngoài thanh âm tuyệt đẹp vô cùng này ra, trong đầu bọn họ cũng không còn chứa được những cái khác.
Mà Loli thông minh vừa rồi không biết là chết thật hay là giả chết, cư nhiên lại nhảy ra. Lần này nó xuất hiện dưới hình thức hình chiếu đa chiều, chân thật như một tiểu cô nương, hai mắt sáng lên nhìn Lăng Nhất Quyền, cái gì cũng không nói.
Nhưng điều đáng nói là, giọng Lăng Nhất Quyền đang dùng lúc này cũng không phải là giọng bình thường của cậu, mà là một giọng nam trầm thấp phi thường thành thục, phảng phất như bình rượu ngon lâu năm nhiều ý nhị.
Theo sự lên xuống trong giọng ca của cậu, một loại gợi cảm hút hồn tự nhiên từ trong giọng hát phát ra, chỉ cần cẩn thận nghe sẽ nhận ra đó cư nhiên là giọng của Bạch Thiên Nghiêm vừa rồi……
Kết quả thi đấu cuối cùng không cần phải đoán.
Không có gì là ngoài ý muốn, cũng không khả năng có cái gì ngoài ý muốn.
Trực tiếp nghiền nát mọi kỷ lục trong lịch sử hành tích, tiểu Loli còn tự thân dùng một tấm thẻ hoa lệ viết lên, sau đó cư nhiên còn vươn tay muốn ôm Lăng Nhất Quyền một cái. (=.,= đi mô cũng thấy máu beeeee…..:v)
Lăng Nhất Quyền lười để ý tới nó, trực tiếp nhìn về phía Trận Khải sắc mặt trắng bệch, đạm mạc nói: “Đem Microphone ăn.” (:v chết mịa òi)
Trận Khải run lên, môi run run nửa ngày, cuối cùng mồ hôi lạnh ứa ra cười gượng: “Vừa rồi, tôi chỉ nói đùa, sao cậu nghiêm túc thế……???”
“5 giây, nếu không lăn ra đây, hôm nay anh cũng đừng hòng ra ngoài.” biểu tình Lăng Nhất Quyền không đổi, thậm chí ngữ điệu không có lên xuống gì nhưng mỗi một chữ nói ra lại khiến người có mặt ở đây chân chính cảm thấy một cỗ sát khí âm lệ đến cực điểm.
Trận Khải biến sắc, muốn nổi giận nhưng trời sinh hắn có năng lực cảm nhận ra những mối nguy hiểm, nên nháy mắt liền có một loại dự cảm cực không tốt. Lúc này hắn cũng không thèm nói tiếng nào liền trực tiếp vụt chạy ra ngoài.
Người ở đây bỗng lặng phắt như tờ, sau đó mới dần dần lại bắt đầu nhốn nháo, Tiểu Lộc mở đầu trước: “Ai nha, phần tử phá hư không khí hài hòa cuối cùng đã đi rồi! Có muốn nó hay không? Đến đây, CD này giờ là của cậu!”
Vừa nói, một bên vừa khá đắc ý, nịnh nọt đem CD đưa cho Bạch Thiên Nghiêm.
Về phần biểu diễn của Lăng Nhất Quyền, tuy mọi người đều bị tiếng ca của cậu làm rung động đến nỗi mất hết ngôn ngữ, nhưng tâm bát quái lại đang hừng hực thiêu đốt (=.,=). Nhưng họ lại không dám tiến lên quấy rối thanh niên thoạt nhìn lạnh đến mức không khí cũng muốn đóng băng này. Vì thế, Bạch Thiên Nghiêm bị túm ra trở thành đối tượng phát tiết cảm xúc của mọi người.
Mọi người ngươi một câu ta một câu kịch liệt thảo luận, hỏi các loại chi tiết cùng bát quái, còn tâng bốc Lăng Nhất Quyền lên tận trời. Bạch Thiên Nghiêm yên tâm thoải mái thừa nhận, cứ như những lời này là đang nói với y vậy, tâm tình cũng phi thường tốt, nhất là sau khi nhận được CD có kí tên.
Càng về sau, cảm xúc cùa mọi người càng dâng cao, bắt đầu kính rượu Bạch Thiên Nghiêm. Bạch Thiên Nghiêm chịu không nổi áp lực, cũng miễn cưỡng uống một chút, nhưng mới uống được mấy chén, cư nhiên có chút đứng không vững, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng Tiểu Lộc. Vì thế, Lăng Nhất Quyền không nói hai lời trực tiếp ôm ngang y bỏ đi. Hiện trường lại là một trận cười thét chói tai: “Ôm công chúa a! Uy vũ*!” (* giống khi Bao Công lên công đường, 2 hàng lính 2 bên hay hô “Uy Vũ!!” ý:v)
“Thiên Nghiêm! Buổi tối bảo trọng nha!”
“Chờ chút! ‘Đạp ca’ vừa đưa tới tiền thưởng các người quên cầm nè!”
“Hử?” Nghe thấy hai chữ “tiền thưởng” Bạch Thiên Nghiêm giãy dụa bật dậy, bản năng vươn tay: “Đưa cho tôi là được ……”
Mà đêm này, điểm ghi âm của hai người đều tự động cập nhật tới tay ông chủ Đạp ca _ Tĩnh Trầm.
Dù sao, này xem như kỳ tích lần đầu gặp được kể từ khi mở quán đến giờ.
==========
Ban đêm, cầu hồ ly lắc lắc cái mông to đến cào cửa phòng tắm (=..=), nhưng vô luận nó cào như thế nào, đạp như thế nào đi nữa thì cửa gỗ tuyết trắng cũng không động một chút nào.
Bên trong, trong đám sương mù màu trắng đang chậm rãi trôi nổi, hai thân ảnh nam tính thon dài trùng điệp nhau.
Trong đó một người đàn ông tóc đen thoạt nhìn rất thành thục, ước chừng ba mươi miễn cưỡng tựa vào trong lòng một thanh niên tóc trắng khác, tựa hồ muốn ngủ, thỉnh thoảng cọ cọ ngực đối phương để điều chỉnh tư thế thoải mái, ánh mắt hơi híp lại, giống như một con hắc miêu biếng nhác.
Nhưng rất nhanh, y liền cảm thấy cực kỳ bất mãn, tay không hề có lực bắt lấy một cái tay khác đang cởi áo sơ mi y. Giọng nói y có chút khàn khàn mang theo giọng mũi mềm mềm, như miếng gạo nếp mềm dẻo: “Làm gì…… Đừng chạm loạn……”
“Tôi tuyệt đối không để cho một con ma men không tắm rửa trèo lên giường của tôi.”
“Tôi ngủ nơi này a…… » Bạch Thiên Nghiêm nghiêng đầu nhìn cậu, đầu óc hỗn độn mơ hồ hầu như phân không rõ người trước mắt là ai, chỉ cảm giác mùi vị trên người rất thơm, dường như có thể ăn……
“Câm miệng.” thanh niên tóc trắng tuấn mỹ đến mức không giống nhân loại vẫn như trước cố chấp cởi bỏ nút áo Bạch Thiên Nghiêm.
“Cậu thật phiền……” Bạch Thiên Nghiêm mất hứng, giãy dụa từ trong lòng Lăng Nhất Quyền đi ra, có vẻ như muốn tìm một chỗ ngủ gần đó, cuối cùng cư nhiên đi vào bên trong bồn tắm.
Phốc!
Tủm!
Chờ đến khi Lăng Nhất Quyền câm lặng đem người nhấc lên, Bạch Thiên Nghiêm đã bị ướt hết rồi. Áo sơ mi tuyết trắng dính hết vào trên người, cộng thêm có mấy cái nút áo bị cởi ra, một bên sơ mi cơ hồ trượt xuống phía dưới bả vai. Cho nên y hoàn toàn không thể động đậy, sặc sụa đỡ lấy Lăng Nhất Quyền, cư nhiên còn thầm oán: “Cậu, đứa bé này làm cái gì thế, dùng nước hất vào ta làm cái gì……”
Giọt nước trong suốt không ngừng theo đường cong thân thể rắn chắc của người đàn ông theo xương quai xanh màu mật ong nhạt lăn xuống, phảng phất như một đường liếm trượt vào làn da dưới lớp áo.
“Anh đừng lộn xộn, như vậy tôi không thể giúp anh tắm rửa.”
Cậu dịch vị trí, cánh tay hữu lực cũng vững vàng đỡ cái eo căng đầy của Bạch Thiên Nghiêm, cho nên đối phương chỉ có thể bị động nửa tựa vào cậu. Mà nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp sơ mi ướt át mềm mại kia truyền đến, rõ ràng đến mức muốn làm phỏng tay cậu.
“Tắm cái gì…… Muốn ngủ……” Bạch Thiên Nghiêm lại giãy dụa muốn đứng dậy, Lăng Nhất Quyền lại không có kiên nhẫn trực tiếp xé luôn quần áo y.
“Bạch Thiên Nghiêm ……” Rồi sau đó, thanh niên tóc trắng đặt lên trán đối phương trầm thấp nói: “Có một việc, tôi cần nói với anh.”
“……” Bạch Thiên Nghiêm mê man nhìn cậu, lại không nghe hiểu cái gì, chỉ cảm giác môi rất đau cũng rất ngứa.
Trong lúc ý thức y không tỉnh táo, y cảm giác thanh niên tóc trắng đang đè nặng mình này rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm.
Nhưng y căn bản không thể động đậy……
“Tôi đã chia tay với cô ấy.”
“Ân?”
“Anh hiểu chưa?”
“Tôi muốn ngủ……”
“……”
Cầu hồ ly vẫn như trước cào cửa, lại dần dần bị tiếng động bên trong khiến sợ hãi không nhẹ, lo lắng ở tại chỗ quắn quýt xoay tròn. Là có người bị công kích sao? Nghe có vẻ rất thống khổ, rất thống khổ, hình như đang khóc…… (H đấy bà con:v, ta hận bà Dược quá T.T)
Còn có rất nhiều tiếng nước, là bị chìm vào trong nước sao……
Làm sao vậy, sốt ruột quá!! (=..= iểm đang tưởng tượng)
Cầu hồ ly đợi thật lâu, lâu đến nỗi nó cũng không nhớ rõ là bao lâu thì cửa mới mở. Nó nhìn thấy chủ nhân mình ôm Bạch Thiên Nghiêm đi ra, mà Bạch Thiên Nghiêm dường như rất mệt, cơ hồ không thể nhúc nhích, trên người một chỗ đỏ một chỗ tím, hình như là dấu răng. Tiếp theo, nó thấy chủ nhân mình đặt Bạch Thiên Nghiêm ở trên giường, rất ôn nhu vì y đắp chăn lại, sau đó chính mình cũng chui vào, gắt gao ôm đối phương vào trong lòng.
==========
Biệt thự Lăng gia
So với tòa biệt thự tuyết trắng của Lăng Nhất Quyền kia, biệt thự Lăng gia chiếm mấy ngàn mét vuông lại thuần một màu đen, toàn bộ quần thể kiến trúc rất hùng vĩ mà đơn giản. Ngay cả cách trang trí cũng không nhiều cho nên khi còn chưa tới gần đã có một cảm giác cực kỳ áp bách, một không khí xơ xác tiêu điều liền ập vào mặt.
Bạn gái cũ của Lăng Nhất Quyền _ Thiển Hân run rẩy đi theo một vệ sĩ áo đen đến nhà lớn, dọc theo đường đi, xung quanh tốp năm tốp ba vệ sĩ tuần tra cùng với chó săn cứ luôn khiến lưng cô nổi lên từng trận sợ hãi.
Vô luận là tuần tra hay là canh gác, những người đó luôn luôn đều một kiểu quân sự hóa, ngoại trừ một vài ám hiệu và thủ thế cần thiết, còn lại hầu như ngửi không ra một mùi vị nào của con người.
Cô chỉ ghé qua tòa biệt thự này một lần, lúc ấy còn sống chết quấn quýt Lăng Nhất Quyền bảo cậu mang cô tới, rồi sau đó, đánh chết cũng không nguyện ý tới nữa.
Bởi vì, chỉ cần mỗi một giây ở trong này đều khiến cô có cảm giác sợ hãi như bị máu tanh bao vây, nhất là chỉ cần cô có một động tác dư thừa, lập tức sẽ có gần mười ánh mắt khóa lại trên người cô, sợ tới mức cô không khống chế được run run.
Nhưng lúc này đây, cô lại một mình tiến vào.
Thậm chí cô còn không biết chú Lăng có bằng lòng gặp mình hay không.
May mà đối phương có vẻ còn nhớ cô, cũng không khó xử liền sai người dẫn cô vào.
Chỉ là không biết có phải mình bị ảo giác hay không, vì sao cô cảm giác được có sự đề phòng, tựa hồ sâm nghiêm hơn rất nhiều so với trước đây, chẳng lẽ phát sinh việc gì sao?
Một lát sau, cô liền được đưa vào phòng khách, vừa vào cửa, cô liền có cảm giác chân nhuyễn.
Bởi vì cha Lăng Nhất Quyền thoạt nhìn cảm xúc rất không tốt, lúc tầm mắt đảo qua cô, Thiển Hân thiếu chút nữa bị dọa chạy.
Chỉ thấy người đàn ông miễn cưỡng tựa trên sô pha, hơi hơi ngửa đầu, vẻ mặt mỏi mệt mà âm trầm. Theo làn da tái nhợt của hắn nhìn lên, hắn tựa hồ không được ngủ đủ giấc, cặp mắt phượng mảnh dài được bao phủ dưới hàng mi, phối hợp với mái tóc hỗn độn, thế nhưng lại có loại ảo giác yêu dị.
Mà người đàn ông luôn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ giờ phút này lại ăn mặc khá là tùy ý, tựa hồ trên người có đau đớn khó tả, dẫn đến người vốn cực kỳ kén chọn như hắn cũng không thể không mặc áo tắm mềm mại để giảm bớt sự ma sát (ma sát đau đớn? áo tắm? Ái muội nga:v). Chỉ là thời tiết như vậy không khỏi có chút lạnh, cho nên còn tùy ý khoác một cái áo da chồn màu đen, chân dài bắt chéo miễn cưỡng vươn ra dưới vạt áo, cùng với đầu gối và ngón chân hơi hơi hồng nhạt lại không chút nào không thích hợp, gần như có cảm giác mê hoặc.
Nhưng hấp dẫn sự chú ý của Thiển Hân nhất, lại là dưới chân người đàn ông đang đạp một người đàn ông tóc dài.
Hắn thoạt nhìn hình như bị đánh rất thảm, vô số vết roi huyết nhục mơ hồ giăng khắp nơi trên cái lưng trần trụi của hắn, rồi sau đó, hai sợi xích sắt tinh xảo khóa chặt hai tay của hắn ở sau người.
Hắn hơi hơi cúi đầu, tuy rằng trên người bị xích sắt trói, lại không có một ý tứ phản kháng nào, tóc dài hơi chút lộn xộn che khuất mặt hắn, chỉ có thể miễn cưỡng từ nửa bên mặt lộ ra mới nhìn ra bộ dạng người này phi thường tuấn mỹ.
Chỉ là không biết vì sao, Thiển Hân có loại ảo giác, vẻ mặt thanh niên bị đạp trên mặt đất kia khá lạnh nhạt, không hiện ra chút nào chật vật. Ngược lại chú Lăng sắc mặt âm lãnh thoạt nhìn tựa hồ tức giận không nhẹ, cái chân đạp đối phương kia thỉnh thoảng dùng lực đạp xuống, tựa hồ như vậy mới hết giận.
Thu hồi tâm tình tò mò của mình, Thiển Hân nhu thuận xoay người chào hỏi, sau đó mới thật cẩn thận ngồi xuống ở đối diện người đàn ông.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Giọng người đàn ông hơi khàn khàn, trên mặt cơ hồ không có dấu vết năm tháng, thoạt nhìn bộ dạng hắn vẫn như trước là mới ba mươi, diện mạo cũng không tính quá xuất sắc, chỉ là trời sinh khí chất cao quý nên luôn khiến người không thể dời mắt. (đấy đấy, nhớ nhé, tuy Quyền Quyền đệp nhưng ba của ảnh là bình thường, là bình thường đó nga:3)
Môi Thiển Hân mân một cái, cực lực khắc chế nhưng trên khuôn mặt thanh tú vẫn chợt lóe một tia chật vật đau xót. Cô đem chuyện của Lăng Nhất Quyền và Bạch Thiên Nghiêm nói ra hết _ bao gồm cả chuyện Lăng Nhất Quyền vì cứu đối phương mà thiếu chút nữa hủy cả hai tay.
Cô cũng không có cố ý đi châm ngòi hoặc là xúi bậy, tận lực nói một cách khách quan, chỉ là khi nói đến chuyện Lăng Nhất Quyền chia tay cô, cô gái này dù khắc chế như thế nào chung quy cũng nhịn không được rơi lệ.
“Chú Lăng…… Cháu…… Không thể, nhìn anh ấy bị hủy hoại như vậy……”
“Anh ấy không thích cháu cũng không sao, chuyện tình cảm, luôn luôn đều không thể cưỡng cầu, nhưng anh ấy không thể cùng một chỗ với người kia…… Đối phương sẽ hủy tiền đồ của anh ấy……” (móa con tiện nhân, tau mún cào mặt nó quá mà >”<)
Người đàn ông trầm mặc nghe, từ đầu đến cuối đều không có phát biểu một câu nào.
Mà trên mặt bàn của hắn cũng đặt rất nhiều tài liệu hình ảnh về hướng đi sắp tới của Lăng Nhất Quyền, trong đó, tự nhiên cũng bao gồm chuyện cậu và Bạch Thiên Nghiêm thân thiết.
Trên thực tế, người đàn ông vốn luôn chú ý sinh hoạt của con trai mình này, gần đây mới thu được tin tức này, chuyện này cũng không phải không có nguyên nhân.
Chỉ có một số ít người biết, người đàn ông này mấy hôm trước mới đột nhiên trở về nhà chính. Mà trước đó trong thời gian gần một năm, dù cho gia tộc bị tổn thất rất nhiều nhân lực vật lực, cũng không người nào có thể tra ra người đàn ông này đến cùng đã đi nơi nào, đang làm cái gì.
Cả người hắn tựa như đã bị ai đó đem giấu đi, dù chỉ là một dấu vết cũng bị hủy diệt sạch sẽ.
Chỉ là ngay khi người đàn ông trở về, không ít người có ánh mắt lợi hại đều nhìn ra, người đàn ông này dường như từ địa phương nào đó trốn về, trên người còn có không ít vết thương kỳ quái. (oa oa oa, 100% là thúc bị anh tóc dài bắt cóc rùi xxoo 1 năm lun rồi:v)
Sau đó, liền trực tiếp ngã vào trong lòng người đại diện, bất tĩnh…
Trong gần một năm người đàn ông rời đi, toàn bộ tập đoàn Lăng thị đều do người thanh niên tóc dài bị hắn đánh cho cả người là vết thương trước mắt này đại diện chịu trách nhiệm điều hành, hơn nữa trước giờ đều không xảy ra sai sót gì.
Chỉ là sau này giữa hai người phát sinh chuyện gì đó, cho nên khi người đại diện trung thành, tận tâm, không sinh hai lòng trong mắt mọi người này bị đánh thành như vậy, lại khiến mọi người không thể đoán được.
“Trên thế giới này…… Loại người ghê tởm này, sao lại nhiều như vậy chứ……” Người đàn ông tựa hồ nở nụ cười, giọng nói như băng sương trong trời đông giá rét, mỗi một lời phun ra đều lạnh đến thấu xương.
Người đại diện quỳ rạp trên mặt đất nghe vậy cứng đờ, hai mắt chợt lóe lên một tia đau xót, lại nhanh chóng biến mất. (oa ha ha ha, thúc bị anh nì đè òi nên ms tức giận vại đấy:v)
Rồi sau đó, nụ cười trên mặt người đàn ông rút đi, ngón tay thon dài phất một cái. Ảnh chụp Bạch Thiên Nghiêm bị hất lên trên người một vệ sĩ khác bên cạnh hắn: “Giết chết y.”
Ba chữ quyết định kết cục Bạch Thiên Nghiêm.
Beta: Trangki
Bạch Thiên Nghiêm gật gật đầu, ngay khi nhìn thấy Lăng Nhất Quyền, song đồng âm u của y nháy mắt trở nên trong suốt. Y có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đi xuống ngồi về chỗ.
Lăng Nhất Quyền cũng không thèm nhìn Trận Khải, trực tiếp lại tự nhiên ngồi xuống trên ghế cao, chọn lại ca khúc mà vừa rồi Trận Khải mới hát kia. (cú này hơi bị đau đấy bác Khải:v)
Tuy Lăng Nhất Quyền căn bản không quen hát mấy ca khúc này, nhưng với trình độ tiêu chuẩn như cậu, cho dù là một ca khúc rất bình thường, qua sự tô vẽ của cậu cũng có thể trở thành ca khúc vàng.
Giọng ca tuyệt đẹp phảng phất như nhiếp hồn người du dương trong phòng khiến tất cả mọi người ở đây có cảm giác như được gột rửa linh hồn.
Dường như ngoài thanh âm tuyệt đẹp vô cùng này ra, trong đầu bọn họ cũng không còn chứa được những cái khác.
Mà Loli thông minh vừa rồi không biết là chết thật hay là giả chết, cư nhiên lại nhảy ra. Lần này nó xuất hiện dưới hình thức hình chiếu đa chiều, chân thật như một tiểu cô nương, hai mắt sáng lên nhìn Lăng Nhất Quyền, cái gì cũng không nói.
Nhưng điều đáng nói là, giọng Lăng Nhất Quyền đang dùng lúc này cũng không phải là giọng bình thường của cậu, mà là một giọng nam trầm thấp phi thường thành thục, phảng phất như bình rượu ngon lâu năm nhiều ý nhị.
Theo sự lên xuống trong giọng ca của cậu, một loại gợi cảm hút hồn tự nhiên từ trong giọng hát phát ra, chỉ cần cẩn thận nghe sẽ nhận ra đó cư nhiên là giọng của Bạch Thiên Nghiêm vừa rồi……
Kết quả thi đấu cuối cùng không cần phải đoán.
Không có gì là ngoài ý muốn, cũng không khả năng có cái gì ngoài ý muốn.
Trực tiếp nghiền nát mọi kỷ lục trong lịch sử hành tích, tiểu Loli còn tự thân dùng một tấm thẻ hoa lệ viết lên, sau đó cư nhiên còn vươn tay muốn ôm Lăng Nhất Quyền một cái. (=.,= đi mô cũng thấy máu beeeee…..:v)
Lăng Nhất Quyền lười để ý tới nó, trực tiếp nhìn về phía Trận Khải sắc mặt trắng bệch, đạm mạc nói: “Đem Microphone ăn.” (:v chết mịa òi)
Trận Khải run lên, môi run run nửa ngày, cuối cùng mồ hôi lạnh ứa ra cười gượng: “Vừa rồi, tôi chỉ nói đùa, sao cậu nghiêm túc thế……???”
“5 giây, nếu không lăn ra đây, hôm nay anh cũng đừng hòng ra ngoài.” biểu tình Lăng Nhất Quyền không đổi, thậm chí ngữ điệu không có lên xuống gì nhưng mỗi một chữ nói ra lại khiến người có mặt ở đây chân chính cảm thấy một cỗ sát khí âm lệ đến cực điểm.
Trận Khải biến sắc, muốn nổi giận nhưng trời sinh hắn có năng lực cảm nhận ra những mối nguy hiểm, nên nháy mắt liền có một loại dự cảm cực không tốt. Lúc này hắn cũng không thèm nói tiếng nào liền trực tiếp vụt chạy ra ngoài.
Người ở đây bỗng lặng phắt như tờ, sau đó mới dần dần lại bắt đầu nhốn nháo, Tiểu Lộc mở đầu trước: “Ai nha, phần tử phá hư không khí hài hòa cuối cùng đã đi rồi! Có muốn nó hay không? Đến đây, CD này giờ là của cậu!”
Vừa nói, một bên vừa khá đắc ý, nịnh nọt đem CD đưa cho Bạch Thiên Nghiêm.
Về phần biểu diễn của Lăng Nhất Quyền, tuy mọi người đều bị tiếng ca của cậu làm rung động đến nỗi mất hết ngôn ngữ, nhưng tâm bát quái lại đang hừng hực thiêu đốt (=.,=). Nhưng họ lại không dám tiến lên quấy rối thanh niên thoạt nhìn lạnh đến mức không khí cũng muốn đóng băng này. Vì thế, Bạch Thiên Nghiêm bị túm ra trở thành đối tượng phát tiết cảm xúc của mọi người.
Mọi người ngươi một câu ta một câu kịch liệt thảo luận, hỏi các loại chi tiết cùng bát quái, còn tâng bốc Lăng Nhất Quyền lên tận trời. Bạch Thiên Nghiêm yên tâm thoải mái thừa nhận, cứ như những lời này là đang nói với y vậy, tâm tình cũng phi thường tốt, nhất là sau khi nhận được CD có kí tên.
Càng về sau, cảm xúc cùa mọi người càng dâng cao, bắt đầu kính rượu Bạch Thiên Nghiêm. Bạch Thiên Nghiêm chịu không nổi áp lực, cũng miễn cưỡng uống một chút, nhưng mới uống được mấy chén, cư nhiên có chút đứng không vững, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng Tiểu Lộc. Vì thế, Lăng Nhất Quyền không nói hai lời trực tiếp ôm ngang y bỏ đi. Hiện trường lại là một trận cười thét chói tai: “Ôm công chúa a! Uy vũ*!” (* giống khi Bao Công lên công đường, 2 hàng lính 2 bên hay hô “Uy Vũ!!” ý:v)
“Thiên Nghiêm! Buổi tối bảo trọng nha!”
“Chờ chút! ‘Đạp ca’ vừa đưa tới tiền thưởng các người quên cầm nè!”
“Hử?” Nghe thấy hai chữ “tiền thưởng” Bạch Thiên Nghiêm giãy dụa bật dậy, bản năng vươn tay: “Đưa cho tôi là được ……”
Mà đêm này, điểm ghi âm của hai người đều tự động cập nhật tới tay ông chủ Đạp ca _ Tĩnh Trầm.
Dù sao, này xem như kỳ tích lần đầu gặp được kể từ khi mở quán đến giờ.
==========
Ban đêm, cầu hồ ly lắc lắc cái mông to đến cào cửa phòng tắm (=..=), nhưng vô luận nó cào như thế nào, đạp như thế nào đi nữa thì cửa gỗ tuyết trắng cũng không động một chút nào.
Bên trong, trong đám sương mù màu trắng đang chậm rãi trôi nổi, hai thân ảnh nam tính thon dài trùng điệp nhau.
Trong đó một người đàn ông tóc đen thoạt nhìn rất thành thục, ước chừng ba mươi miễn cưỡng tựa vào trong lòng một thanh niên tóc trắng khác, tựa hồ muốn ngủ, thỉnh thoảng cọ cọ ngực đối phương để điều chỉnh tư thế thoải mái, ánh mắt hơi híp lại, giống như một con hắc miêu biếng nhác.
Nhưng rất nhanh, y liền cảm thấy cực kỳ bất mãn, tay không hề có lực bắt lấy một cái tay khác đang cởi áo sơ mi y. Giọng nói y có chút khàn khàn mang theo giọng mũi mềm mềm, như miếng gạo nếp mềm dẻo: “Làm gì…… Đừng chạm loạn……”
“Tôi tuyệt đối không để cho một con ma men không tắm rửa trèo lên giường của tôi.”
“Tôi ngủ nơi này a…… » Bạch Thiên Nghiêm nghiêng đầu nhìn cậu, đầu óc hỗn độn mơ hồ hầu như phân không rõ người trước mắt là ai, chỉ cảm giác mùi vị trên người rất thơm, dường như có thể ăn……
“Câm miệng.” thanh niên tóc trắng tuấn mỹ đến mức không giống nhân loại vẫn như trước cố chấp cởi bỏ nút áo Bạch Thiên Nghiêm.
“Cậu thật phiền……” Bạch Thiên Nghiêm mất hứng, giãy dụa từ trong lòng Lăng Nhất Quyền đi ra, có vẻ như muốn tìm một chỗ ngủ gần đó, cuối cùng cư nhiên đi vào bên trong bồn tắm.
Phốc!
Tủm!
Chờ đến khi Lăng Nhất Quyền câm lặng đem người nhấc lên, Bạch Thiên Nghiêm đã bị ướt hết rồi. Áo sơ mi tuyết trắng dính hết vào trên người, cộng thêm có mấy cái nút áo bị cởi ra, một bên sơ mi cơ hồ trượt xuống phía dưới bả vai. Cho nên y hoàn toàn không thể động đậy, sặc sụa đỡ lấy Lăng Nhất Quyền, cư nhiên còn thầm oán: “Cậu, đứa bé này làm cái gì thế, dùng nước hất vào ta làm cái gì……”
Giọt nước trong suốt không ngừng theo đường cong thân thể rắn chắc của người đàn ông theo xương quai xanh màu mật ong nhạt lăn xuống, phảng phất như một đường liếm trượt vào làn da dưới lớp áo.
“Anh đừng lộn xộn, như vậy tôi không thể giúp anh tắm rửa.”
Cậu dịch vị trí, cánh tay hữu lực cũng vững vàng đỡ cái eo căng đầy của Bạch Thiên Nghiêm, cho nên đối phương chỉ có thể bị động nửa tựa vào cậu. Mà nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp sơ mi ướt át mềm mại kia truyền đến, rõ ràng đến mức muốn làm phỏng tay cậu.
“Tắm cái gì…… Muốn ngủ……” Bạch Thiên Nghiêm lại giãy dụa muốn đứng dậy, Lăng Nhất Quyền lại không có kiên nhẫn trực tiếp xé luôn quần áo y.
“Bạch Thiên Nghiêm ……” Rồi sau đó, thanh niên tóc trắng đặt lên trán đối phương trầm thấp nói: “Có một việc, tôi cần nói với anh.”
“……” Bạch Thiên Nghiêm mê man nhìn cậu, lại không nghe hiểu cái gì, chỉ cảm giác môi rất đau cũng rất ngứa.
Trong lúc ý thức y không tỉnh táo, y cảm giác thanh niên tóc trắng đang đè nặng mình này rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm.
Nhưng y căn bản không thể động đậy……
“Tôi đã chia tay với cô ấy.”
“Ân?”
“Anh hiểu chưa?”
“Tôi muốn ngủ……”
“……”
Cầu hồ ly vẫn như trước cào cửa, lại dần dần bị tiếng động bên trong khiến sợ hãi không nhẹ, lo lắng ở tại chỗ quắn quýt xoay tròn. Là có người bị công kích sao? Nghe có vẻ rất thống khổ, rất thống khổ, hình như đang khóc…… (H đấy bà con:v, ta hận bà Dược quá T.T)
Còn có rất nhiều tiếng nước, là bị chìm vào trong nước sao……
Làm sao vậy, sốt ruột quá!! (=..= iểm đang tưởng tượng)
Cầu hồ ly đợi thật lâu, lâu đến nỗi nó cũng không nhớ rõ là bao lâu thì cửa mới mở. Nó nhìn thấy chủ nhân mình ôm Bạch Thiên Nghiêm đi ra, mà Bạch Thiên Nghiêm dường như rất mệt, cơ hồ không thể nhúc nhích, trên người một chỗ đỏ một chỗ tím, hình như là dấu răng. Tiếp theo, nó thấy chủ nhân mình đặt Bạch Thiên Nghiêm ở trên giường, rất ôn nhu vì y đắp chăn lại, sau đó chính mình cũng chui vào, gắt gao ôm đối phương vào trong lòng.
==========
Biệt thự Lăng gia
So với tòa biệt thự tuyết trắng của Lăng Nhất Quyền kia, biệt thự Lăng gia chiếm mấy ngàn mét vuông lại thuần một màu đen, toàn bộ quần thể kiến trúc rất hùng vĩ mà đơn giản. Ngay cả cách trang trí cũng không nhiều cho nên khi còn chưa tới gần đã có một cảm giác cực kỳ áp bách, một không khí xơ xác tiêu điều liền ập vào mặt.
Bạn gái cũ của Lăng Nhất Quyền _ Thiển Hân run rẩy đi theo một vệ sĩ áo đen đến nhà lớn, dọc theo đường đi, xung quanh tốp năm tốp ba vệ sĩ tuần tra cùng với chó săn cứ luôn khiến lưng cô nổi lên từng trận sợ hãi.
Vô luận là tuần tra hay là canh gác, những người đó luôn luôn đều một kiểu quân sự hóa, ngoại trừ một vài ám hiệu và thủ thế cần thiết, còn lại hầu như ngửi không ra một mùi vị nào của con người.
Cô chỉ ghé qua tòa biệt thự này một lần, lúc ấy còn sống chết quấn quýt Lăng Nhất Quyền bảo cậu mang cô tới, rồi sau đó, đánh chết cũng không nguyện ý tới nữa.
Bởi vì, chỉ cần mỗi một giây ở trong này đều khiến cô có cảm giác sợ hãi như bị máu tanh bao vây, nhất là chỉ cần cô có một động tác dư thừa, lập tức sẽ có gần mười ánh mắt khóa lại trên người cô, sợ tới mức cô không khống chế được run run.
Nhưng lúc này đây, cô lại một mình tiến vào.
Thậm chí cô còn không biết chú Lăng có bằng lòng gặp mình hay không.
May mà đối phương có vẻ còn nhớ cô, cũng không khó xử liền sai người dẫn cô vào.
Chỉ là không biết có phải mình bị ảo giác hay không, vì sao cô cảm giác được có sự đề phòng, tựa hồ sâm nghiêm hơn rất nhiều so với trước đây, chẳng lẽ phát sinh việc gì sao?
Một lát sau, cô liền được đưa vào phòng khách, vừa vào cửa, cô liền có cảm giác chân nhuyễn.
Bởi vì cha Lăng Nhất Quyền thoạt nhìn cảm xúc rất không tốt, lúc tầm mắt đảo qua cô, Thiển Hân thiếu chút nữa bị dọa chạy.
Chỉ thấy người đàn ông miễn cưỡng tựa trên sô pha, hơi hơi ngửa đầu, vẻ mặt mỏi mệt mà âm trầm. Theo làn da tái nhợt của hắn nhìn lên, hắn tựa hồ không được ngủ đủ giấc, cặp mắt phượng mảnh dài được bao phủ dưới hàng mi, phối hợp với mái tóc hỗn độn, thế nhưng lại có loại ảo giác yêu dị.
Mà người đàn ông luôn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ giờ phút này lại ăn mặc khá là tùy ý, tựa hồ trên người có đau đớn khó tả, dẫn đến người vốn cực kỳ kén chọn như hắn cũng không thể không mặc áo tắm mềm mại để giảm bớt sự ma sát (ma sát đau đớn? áo tắm? Ái muội nga:v). Chỉ là thời tiết như vậy không khỏi có chút lạnh, cho nên còn tùy ý khoác một cái áo da chồn màu đen, chân dài bắt chéo miễn cưỡng vươn ra dưới vạt áo, cùng với đầu gối và ngón chân hơi hơi hồng nhạt lại không chút nào không thích hợp, gần như có cảm giác mê hoặc.
Nhưng hấp dẫn sự chú ý của Thiển Hân nhất, lại là dưới chân người đàn ông đang đạp một người đàn ông tóc dài.
Hắn thoạt nhìn hình như bị đánh rất thảm, vô số vết roi huyết nhục mơ hồ giăng khắp nơi trên cái lưng trần trụi của hắn, rồi sau đó, hai sợi xích sắt tinh xảo khóa chặt hai tay của hắn ở sau người.
Hắn hơi hơi cúi đầu, tuy rằng trên người bị xích sắt trói, lại không có một ý tứ phản kháng nào, tóc dài hơi chút lộn xộn che khuất mặt hắn, chỉ có thể miễn cưỡng từ nửa bên mặt lộ ra mới nhìn ra bộ dạng người này phi thường tuấn mỹ.
Chỉ là không biết vì sao, Thiển Hân có loại ảo giác, vẻ mặt thanh niên bị đạp trên mặt đất kia khá lạnh nhạt, không hiện ra chút nào chật vật. Ngược lại chú Lăng sắc mặt âm lãnh thoạt nhìn tựa hồ tức giận không nhẹ, cái chân đạp đối phương kia thỉnh thoảng dùng lực đạp xuống, tựa hồ như vậy mới hết giận.
Thu hồi tâm tình tò mò của mình, Thiển Hân nhu thuận xoay người chào hỏi, sau đó mới thật cẩn thận ngồi xuống ở đối diện người đàn ông.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Giọng người đàn ông hơi khàn khàn, trên mặt cơ hồ không có dấu vết năm tháng, thoạt nhìn bộ dạng hắn vẫn như trước là mới ba mươi, diện mạo cũng không tính quá xuất sắc, chỉ là trời sinh khí chất cao quý nên luôn khiến người không thể dời mắt. (đấy đấy, nhớ nhé, tuy Quyền Quyền đệp nhưng ba của ảnh là bình thường, là bình thường đó nga:3)
Môi Thiển Hân mân một cái, cực lực khắc chế nhưng trên khuôn mặt thanh tú vẫn chợt lóe một tia chật vật đau xót. Cô đem chuyện của Lăng Nhất Quyền và Bạch Thiên Nghiêm nói ra hết _ bao gồm cả chuyện Lăng Nhất Quyền vì cứu đối phương mà thiếu chút nữa hủy cả hai tay.
Cô cũng không có cố ý đi châm ngòi hoặc là xúi bậy, tận lực nói một cách khách quan, chỉ là khi nói đến chuyện Lăng Nhất Quyền chia tay cô, cô gái này dù khắc chế như thế nào chung quy cũng nhịn không được rơi lệ.
“Chú Lăng…… Cháu…… Không thể, nhìn anh ấy bị hủy hoại như vậy……”
“Anh ấy không thích cháu cũng không sao, chuyện tình cảm, luôn luôn đều không thể cưỡng cầu, nhưng anh ấy không thể cùng một chỗ với người kia…… Đối phương sẽ hủy tiền đồ của anh ấy……” (móa con tiện nhân, tau mún cào mặt nó quá mà >”<)
Người đàn ông trầm mặc nghe, từ đầu đến cuối đều không có phát biểu một câu nào.
Mà trên mặt bàn của hắn cũng đặt rất nhiều tài liệu hình ảnh về hướng đi sắp tới của Lăng Nhất Quyền, trong đó, tự nhiên cũng bao gồm chuyện cậu và Bạch Thiên Nghiêm thân thiết.
Trên thực tế, người đàn ông vốn luôn chú ý sinh hoạt của con trai mình này, gần đây mới thu được tin tức này, chuyện này cũng không phải không có nguyên nhân.
Chỉ có một số ít người biết, người đàn ông này mấy hôm trước mới đột nhiên trở về nhà chính. Mà trước đó trong thời gian gần một năm, dù cho gia tộc bị tổn thất rất nhiều nhân lực vật lực, cũng không người nào có thể tra ra người đàn ông này đến cùng đã đi nơi nào, đang làm cái gì.
Cả người hắn tựa như đã bị ai đó đem giấu đi, dù chỉ là một dấu vết cũng bị hủy diệt sạch sẽ.
Chỉ là ngay khi người đàn ông trở về, không ít người có ánh mắt lợi hại đều nhìn ra, người đàn ông này dường như từ địa phương nào đó trốn về, trên người còn có không ít vết thương kỳ quái. (oa oa oa, 100% là thúc bị anh tóc dài bắt cóc rùi xxoo 1 năm lun rồi:v)
Sau đó, liền trực tiếp ngã vào trong lòng người đại diện, bất tĩnh…
Trong gần một năm người đàn ông rời đi, toàn bộ tập đoàn Lăng thị đều do người thanh niên tóc dài bị hắn đánh cho cả người là vết thương trước mắt này đại diện chịu trách nhiệm điều hành, hơn nữa trước giờ đều không xảy ra sai sót gì.
Chỉ là sau này giữa hai người phát sinh chuyện gì đó, cho nên khi người đại diện trung thành, tận tâm, không sinh hai lòng trong mắt mọi người này bị đánh thành như vậy, lại khiến mọi người không thể đoán được.
“Trên thế giới này…… Loại người ghê tởm này, sao lại nhiều như vậy chứ……” Người đàn ông tựa hồ nở nụ cười, giọng nói như băng sương trong trời đông giá rét, mỗi một lời phun ra đều lạnh đến thấu xương.
Người đại diện quỳ rạp trên mặt đất nghe vậy cứng đờ, hai mắt chợt lóe lên một tia đau xót, lại nhanh chóng biến mất. (oa ha ha ha, thúc bị anh nì đè òi nên ms tức giận vại đấy:v)
Rồi sau đó, nụ cười trên mặt người đàn ông rút đi, ngón tay thon dài phất một cái. Ảnh chụp Bạch Thiên Nghiêm bị hất lên trên người một vệ sĩ khác bên cạnh hắn: “Giết chết y.”
Ba chữ quyết định kết cục Bạch Thiên Nghiêm.
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược