Âm Hoàng
Quyển 1 - Chương 6-5
Edit: Đa Mộng
Beta: Trangki
Là một trong những thành phố phồn hoa nhất thế giới, hội tụ các loại văn hóa trên thế giới, ban đêm ở New York rất thần bí mà mê hoặc, đèn nê ông hoa mỹ giống như bộ quần áo đẹp nhất của nó. Nó có thể phóng túng như quán bar, mang một màu xám ám muội. Đồng dạng nó cũng có thể trưng ra một mặt đẳng cấp cao quý và giàu văn hóa như Broadway với các nhà hát ở hai bên đường, những chiếc xe đẩy tay dừng lại ven đường, cùng một vài quán bar mà bên trong bài trí theo các loại phong cách âm nhạc: rock, blues, jazz ………
Dù đã khuya nhưng sinh hoạt của mọi người lại như là vừa mới bắt đầu _ nhà hàng đặc sắc với hương vị rất khác biệt đông như trẩy hội, phần lớn là du khách đến từ các nơi trên thế giới cùng với đám người thích cuộc sống về đêm.
Bất quá lần đầu tiên Bạch Thiên Nghiêm đến New York, lại không có hưng trí muốn đi thể nghiệm.
Rạng sáng ba giờ, từ hội trường biểu diễn về nhà, y vẫn như trước một mình một người ngồi ở trên sô pha phòng khách, từ từ nhắm hai mắt lại ngủ. Mà cầu hồ ly thì nằm nghiêng ở bên chân y, bốn chân chỏng vó lên mà ngủ (=..= tư thế ngủ ẹp qué).
Bỗng nhiên cửa bị chìa khóa nhẹ nhàng mở ra, Lăng Nhất Quyền một thân tây trang tuyết trắng thường ngày xuất hiện ở cửa. Trên gương mặt tinh xảo vẫn thanh đạm như trước, vạn năm không đổi, tầm mắt lại trong nháy mắt khóa chặt Bạch Thiên Nghiêm ở trên sô pha.
Lỗ tai cầu hồ ly run lên, nó phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy dựng lên bay tới cậu, đôi mắt to màu xanh lưng tròng, ủy khuất lại ngây thơ, tràn đầy tưởng niệm đối với Lăng Nhất Quyền.
Lăng Nhất Quyền xoay người sờ sờ cái bụng nhỏ của nó, rất nhanh liền phát hiện nó đã lấy lại thể trọng.
Bạch Thiên Nghiêm đứng ở trước cửa ra vào, nhợt nhạt mỉm cười “Cậu đã trở về.”
Lăng Nhất Quyền sờ cầu hồ ly, không có ngẩng đầu nhìn y.
Bạch Thiên Nghiêm vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt như cũ, nhưng yết hầu lại hơi cứng lại. Y tưởng rằng mình đã có thể bình tĩnh đối diện người này, nhưng chỉ cần gần gũi tiến tới một chút, thì tình cảm bị đè nén này phảng phất lại bành trướng, khiến y hốt hoảng.
Rất nhiều lời muốn nói với người này, nhưng sau một hồi xoay chuyển, những lời này lại bị y khắc chế bóp nát. Cuối cùng, y lựa chọn một đề tài bình thường nhất: “Buổi biểu diễn hôm nay trông cậu rất tuyệt.”
Y nói rất thành khẩn, cứ như y đợi cả một buổi tối cũng chỉ vì nói với Lăng Nhất Quyền một câu này.
Cái tay sờ cầu hồ ly của Lăng Nhất Quyền hơi hơi khựng lại, lại như trước không có ngẩng đầu. Qua một hồi lâu mới trầm thấp mà hàm hồ “Ân” một tiếng, có vẻ hơi quái.
Sau đó cũng không chờ Bạch Thiên Nghiêm nói, cậu đứng lên nói thẳng: “Tôi đi.”
Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thiên Nghiêm rất nhanh đóng cửa lại rời đi, từ đầu đến cuối đều không có trao đổi ánh mắt với y.
Bạch Thiên Nghiêm không nói gì nhìn cửa đóng lại, thật lâu cũng không có nhúc nhích.
Đứa bé này, đã muốn chán ghét mình đến mức ngay cả nói chuyện cũng không nguyện ý sao……
Ngày hôm sau, không biết là đúng dịp hay là vì nguyên nhân gì khác, một vị khách quen thuộc tới cửa. Nháy mắt khi Bạch Thiên Nghiêm nhìn thấy đối phương, tim phảng phất bị siết một cái, nhưng đã lập tức khôi phục bình tĩnh, vẫn duy trì lễ phép cơ bản mời người vào trong nhà.
Vị khách này là một cô gái khá xinh đẹp mĩ lệ, mái tóc vàng ánh kim rất có khuynh hướng cảm xúc, nhưng sắc mặt của cô thật sự không thể nói là đẹp, mặc dầu đã cực lực khắc chế, nhưng vẫn tràn ngập chán ghét.
“Tại sao ông còn ở bên cạnh anh ấy? (oh cái đồ vô duyên >”<)”
Vị khách nhân này chính là Thiển Hân _ bạn gái của Lăng Nhất Quyền.
Bạch Thiên Nghiêm còn chưa nói gì, ngay sau đó cô lại nói “Ông không cảm thấy xấu hổ sao? Chẳng lẽ nhất định phải đợi Nhất Quyền phát hiện ra chân tướng, tự mình nói ông cút mới thoải mái? Tin tôi đi, ông sẽ không muốn biết những gã đàn ông có ý niệm kỳ quái trong đầu đối với anh ấy có kết cục cuối cùng là gì đâu, kia tuyệt đối là cái giá mà ông không chịu nổi, ông như thế nào không biết??? ”
“Tiểu thư Thiển Hân.” Bạch Thiên Nghiêm thản nhiên ngắt lời cô, hai mắt nhìn thẳng cô, nói rõ ràng từng câu từng từ: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là tới chiếu cố tiểu hồ ly vài ngày.” Dừng một chút, đạm sắc khóe môi nhạt màu của Bạch Thiên Nghiêm gợi lên một nét cười hàm xúc nói không nên lời: “Tôi sẽ rời đi, đợi qua vài ngày nó ổn định xuống đã.”
Thiển Hân nhìn hai mắt u ám của y, không biết sao có chút khẩn trương, sau một lúc lâu mới nói: “Ông có thể tự giác như vậy là tốt!” Nói xong, vừa định rời đi, đột nhiên cảm giác trên chân có một trận nóng ướt. Vừa cúi đầu nhìn, một đoàn hồ ly tròn xoe như quả cầu lông cư nhiên đang giơ chân lên tè lên chân cô! (tè đc lắm cầu hồ ly =.,=)
“A a a a!!” Thiển Hân thét chói tai nhảy né ra, tức giận đến muốn khóc, sau đó vội vàng vọt tới toilet rửa. Mười phút sau, cô ánh mắt hồng hồng đi ra, liếc mắt nhìn tiểu hồ ly, chung quy không có thói quen nổi giận với tiểu động vật, nên liền trực tiếp nổi giận mắng Bạch Thiên Nghiêm: “Ông thật hạ lưu! Dạy nó mấy thứ này!”
Cầu hồ ly bình thường là bộ dáng gì cô đương nhiên rất rõ! Kiêu ngạo như công chúa còn không nói, càng khiết phích đến liều mạng như chủ nhân nó _ hành vi tè lên người khác này tuyệt đối không có khả năng làm, trừ phi có người ác ý dạy nó!
“Xin lỗi.” Bạch Thiên Nghiêm thản nhiên nói, sau cũng không nói gì thêm.
Y cũng rất ngoài ý muốn với hành vi của cầu hồ ly này, nhưng y không muốn vì thế mà giải thích hoặc là trách cứ gì cả.
Hừ lạnh một tiếng, Thiển Hân đã khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh lùng, liếc mắt nhìn Bạch Thiên Nghiêm liền xoay người bỏ đi.
“Ngao –” Cầu hồ ly uốn éo cái mông nhỏ, có chút khinh thường hừ hừ. (=..=)
“Bướng bỉnh.” Y nhịn không được nở nụ cười.
[ New York ]
Mặt trời chiều ngã về tây, dương quang màu cam ấm áp phảng phất như hổ phách trong suốt cô đọng khắp mọi nơi.
Đó là một vùng đất cát tuyết trắng, mỗi một hạt cát mượt mà đều phảng phất như nhưng hạt trân châu thật nhỏ. Ở kia có một mảnh rừng thần bí, cành khô màu xanh đậm uốn lượn nhô lên, những đường vân cổ điển cùng với những phiến lá cây màu xanh nhạc lờ mờ giao thoa nhau, giống như rừng rậm trong thế giới sương mù ma huyễn, thỉnh thoảng có làn sương mù trắng nhũ thổi qua.
Ở giữa khu rừng nhỏ, có một cây cổ thụ đặc biệt cao lớn _ thân cây tráng kiện uốn cong màu xanh đậm, tư thái tuyệt đẹp mà có hơi hướm cổ điển. Phía trên kia, một vị thanh niên tóc trắng đang ngồi, đôi chân xích lõa, trường bào tuyết sắc vây lấy thân thể thon dài mà hữu lực. Ngoại trừ sợi dây cột màu lá cây đậm trên eo kia, cũng không có một chút trang sức dư thừa nào trên thân thuần trắng, sạch sẽ đến nỗi phảng phất như muốn dung nhập vào giữa thiên địa.
Thanh niên kia đang ca hát……
Tiếng hát trầm thấp mà giàu khuynh hướng cảm xúc như làn gió mát hòa tan băng tuyết, từng tầng băng không ngừng tan ra. Mỗi một âm tiết đều trêu chọc toàn bộ suy nghĩ của con người, phảng phất chỉ có duy nhất trên thế giới.
Cách thanh niên tóc trắng một đoạn không xa, xuyên qua đằng sau những nhân viên ánh sáng, quay phim, cùng với đạo diễn, có một người đàn ông thành thục ôm một con hồ li đang nghe rất xuất thần, đôi mắt u ám như mặt hồ sâu thẩm chỉ nhìn thẳng.
Cho đến khi buổi quay tạm dừng sau năm phút đồng hồ, cằm y bị cái đuôi mập của cầu hồ ly không ngừng quét tới quét lui, y mới hồi phục tinh thần lại.
Lăng Nhất Quyền hiện tại đang quay là album MV mới nhất của cậu. Bình thường cậu chỉ ra CD, nếu là MV thì thường sẽ không ra mặt, đều là do những người mẫu khác nhau thay thế, ngẫu nhiên mới có thể lộ diện. Bạch Thiên Nghiêm không biết bộ dạng này của cậu là thần bí hay lười biếng. Mà lần này việc cậu tự mình đứng trước ống kính làm nhân vật chính trong MV, hiển nhiên là cực kỳ hiếm có, nhất là hoá trang lần này lại càng làm nổi bật dung mạo cậu. Lăng Nhất Quyền trước mắt, xinh đẹp đến mức khiến nhân viên ở đây đều có chút kiềm không được, trong đó còn khiến một nhân viên ánh sáng người da đen bị mắc lỗi mấy lần.
Nhưng, hôm nay Bạch Thiên Nghiêm tới là chào từ biệt.
Thân thể cầu hồ ly cơ bản đã khôi phục rồi, nó thích ăn thực đơn của Bạch Thiên Nghiêm, vì vậy, y cũng đã dạy cho nữ đầu bếp chuyên nấu cho nó, nên cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
Nhưng là, không đợi Bạch Thiên Nghiêm có hành động gì, vừa bổ trang xong, Lăng Nhất Quyền đã tiến về phía y.
Thân hình Bạch Thiên Nghiêm thoáng khựng lại, rất nhanh lại thả lỏng nghênh đón: “Lăng đổng.”
“Anh tới nơi này làm gì?”Giọng nói nghe ra rất lãnh đạm.
“Tôi tới để……” Bạch Thiên Nghiêm vừa định nói mình tới để chào từ biệt nhưng Lăng Nhất Quyền lại thản nhiên ngắt lời y.
“Đi Ảnh Long Điện phòng 317 lấy hợp đồng của tôi lại đây.” Nói xong đã đưa cho Bạch Thiên Nghiêm một bộ chìa khóa hoa văn cổ.
Lúc này, cầu hồ ly chọn ở trên người Bạch Thiên Nghiêm đã muốn kiềm chế không được nhảy vào lòng Lăng Nhất Quyền, người sau rất tự nhiên tiếp được nó. Cầu hồ ly đầu tiên là dùng mặt cọ cọ lồng ngực Lăng Nhất Quyền, tựa hồ sinh ra hứng thú đối với áo bào trắng trên thân Lăng Nhất Quyền này, cư nhiên dùng móng vuốt nhỏ giật nút áo ra, khiến Lăng Nhất Quyền lộ ra một tảng ngực tuyết trắng, sau đó lại quay đầu hưng trí bừng bừng chỉ chỉ cho Bạch Thiên Nghiêm xem. (=..= nó dzê cả chủ)
Trán Bạch Thiên Nghiêm một trận hắc tuyến, cũng không dám nhìn sắc mặt Lăng Nhất Quyền, túm cầu hồ ly qua liền nói: “Bây giờ tôi đi lấy.” Rồi sau đó nháy mắt liền không thấy thân ảnh đâu nữa.
Ảnh Long Điện là một phần tòa nhà dùng quay phim của chi nhánh công ty Hồng Vũ tại New York, là một trong những nơi chủ yếu để quay bối cảnh bộ phim ma huyễn [ Tội Long ] gần đây.
Kiến trúc chủ thể lấy 2 màu đen đỏ làm chủ đạo, tổng cộng chia làm ba tầng, ngoài những hoa văn tinh mỹ, bên ngoài còn có nhiều hình điêu khắc khảm nạm trong đó _ bắt mắt nhất là một con Hắc Long Tây Phương ở đỉnh chóp đang giang hai cánh, tứ chi cường tráng rũ xuống, đồng tử yêu dị màu đỏ máu ẩn ẩn như đang sáng lên, lãnh ngạo nhìn xuống dưới đất.Mà ở dưới chân nó, còn có vài Thiên Sứ cánh đen dị dạng bị giẫm đạp, biểu tình trên mặt tràn đầy thống khổ.
Tuy nói là dùng để quay phim, nhưng bên trong có một nửa số phòng được cải tạo thành phòng nghỉ, bố trí khá thoải mái và sạch sẽ để cấp cho một vài diễn viên và đạo diễn quan trọng ở trong này nghỉ ngơi.
Beta: Trangki
Là một trong những thành phố phồn hoa nhất thế giới, hội tụ các loại văn hóa trên thế giới, ban đêm ở New York rất thần bí mà mê hoặc, đèn nê ông hoa mỹ giống như bộ quần áo đẹp nhất của nó. Nó có thể phóng túng như quán bar, mang một màu xám ám muội. Đồng dạng nó cũng có thể trưng ra một mặt đẳng cấp cao quý và giàu văn hóa như Broadway với các nhà hát ở hai bên đường, những chiếc xe đẩy tay dừng lại ven đường, cùng một vài quán bar mà bên trong bài trí theo các loại phong cách âm nhạc: rock, blues, jazz ………
Dù đã khuya nhưng sinh hoạt của mọi người lại như là vừa mới bắt đầu _ nhà hàng đặc sắc với hương vị rất khác biệt đông như trẩy hội, phần lớn là du khách đến từ các nơi trên thế giới cùng với đám người thích cuộc sống về đêm.
Bất quá lần đầu tiên Bạch Thiên Nghiêm đến New York, lại không có hưng trí muốn đi thể nghiệm.
Rạng sáng ba giờ, từ hội trường biểu diễn về nhà, y vẫn như trước một mình một người ngồi ở trên sô pha phòng khách, từ từ nhắm hai mắt lại ngủ. Mà cầu hồ ly thì nằm nghiêng ở bên chân y, bốn chân chỏng vó lên mà ngủ (=..= tư thế ngủ ẹp qué).
Bỗng nhiên cửa bị chìa khóa nhẹ nhàng mở ra, Lăng Nhất Quyền một thân tây trang tuyết trắng thường ngày xuất hiện ở cửa. Trên gương mặt tinh xảo vẫn thanh đạm như trước, vạn năm không đổi, tầm mắt lại trong nháy mắt khóa chặt Bạch Thiên Nghiêm ở trên sô pha.
Lỗ tai cầu hồ ly run lên, nó phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy dựng lên bay tới cậu, đôi mắt to màu xanh lưng tròng, ủy khuất lại ngây thơ, tràn đầy tưởng niệm đối với Lăng Nhất Quyền.
Lăng Nhất Quyền xoay người sờ sờ cái bụng nhỏ của nó, rất nhanh liền phát hiện nó đã lấy lại thể trọng.
Bạch Thiên Nghiêm đứng ở trước cửa ra vào, nhợt nhạt mỉm cười “Cậu đã trở về.”
Lăng Nhất Quyền sờ cầu hồ ly, không có ngẩng đầu nhìn y.
Bạch Thiên Nghiêm vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt như cũ, nhưng yết hầu lại hơi cứng lại. Y tưởng rằng mình đã có thể bình tĩnh đối diện người này, nhưng chỉ cần gần gũi tiến tới một chút, thì tình cảm bị đè nén này phảng phất lại bành trướng, khiến y hốt hoảng.
Rất nhiều lời muốn nói với người này, nhưng sau một hồi xoay chuyển, những lời này lại bị y khắc chế bóp nát. Cuối cùng, y lựa chọn một đề tài bình thường nhất: “Buổi biểu diễn hôm nay trông cậu rất tuyệt.”
Y nói rất thành khẩn, cứ như y đợi cả một buổi tối cũng chỉ vì nói với Lăng Nhất Quyền một câu này.
Cái tay sờ cầu hồ ly của Lăng Nhất Quyền hơi hơi khựng lại, lại như trước không có ngẩng đầu. Qua một hồi lâu mới trầm thấp mà hàm hồ “Ân” một tiếng, có vẻ hơi quái.
Sau đó cũng không chờ Bạch Thiên Nghiêm nói, cậu đứng lên nói thẳng: “Tôi đi.”
Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thiên Nghiêm rất nhanh đóng cửa lại rời đi, từ đầu đến cuối đều không có trao đổi ánh mắt với y.
Bạch Thiên Nghiêm không nói gì nhìn cửa đóng lại, thật lâu cũng không có nhúc nhích.
Đứa bé này, đã muốn chán ghét mình đến mức ngay cả nói chuyện cũng không nguyện ý sao……
Ngày hôm sau, không biết là đúng dịp hay là vì nguyên nhân gì khác, một vị khách quen thuộc tới cửa. Nháy mắt khi Bạch Thiên Nghiêm nhìn thấy đối phương, tim phảng phất bị siết một cái, nhưng đã lập tức khôi phục bình tĩnh, vẫn duy trì lễ phép cơ bản mời người vào trong nhà.
Vị khách này là một cô gái khá xinh đẹp mĩ lệ, mái tóc vàng ánh kim rất có khuynh hướng cảm xúc, nhưng sắc mặt của cô thật sự không thể nói là đẹp, mặc dầu đã cực lực khắc chế, nhưng vẫn tràn ngập chán ghét.
“Tại sao ông còn ở bên cạnh anh ấy? (oh cái đồ vô duyên >”<)”
Vị khách nhân này chính là Thiển Hân _ bạn gái của Lăng Nhất Quyền.
Bạch Thiên Nghiêm còn chưa nói gì, ngay sau đó cô lại nói “Ông không cảm thấy xấu hổ sao? Chẳng lẽ nhất định phải đợi Nhất Quyền phát hiện ra chân tướng, tự mình nói ông cút mới thoải mái? Tin tôi đi, ông sẽ không muốn biết những gã đàn ông có ý niệm kỳ quái trong đầu đối với anh ấy có kết cục cuối cùng là gì đâu, kia tuyệt đối là cái giá mà ông không chịu nổi, ông như thế nào không biết??? ”
“Tiểu thư Thiển Hân.” Bạch Thiên Nghiêm thản nhiên ngắt lời cô, hai mắt nhìn thẳng cô, nói rõ ràng từng câu từng từ: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là tới chiếu cố tiểu hồ ly vài ngày.” Dừng một chút, đạm sắc khóe môi nhạt màu của Bạch Thiên Nghiêm gợi lên một nét cười hàm xúc nói không nên lời: “Tôi sẽ rời đi, đợi qua vài ngày nó ổn định xuống đã.”
Thiển Hân nhìn hai mắt u ám của y, không biết sao có chút khẩn trương, sau một lúc lâu mới nói: “Ông có thể tự giác như vậy là tốt!” Nói xong, vừa định rời đi, đột nhiên cảm giác trên chân có một trận nóng ướt. Vừa cúi đầu nhìn, một đoàn hồ ly tròn xoe như quả cầu lông cư nhiên đang giơ chân lên tè lên chân cô! (tè đc lắm cầu hồ ly =.,=)
“A a a a!!” Thiển Hân thét chói tai nhảy né ra, tức giận đến muốn khóc, sau đó vội vàng vọt tới toilet rửa. Mười phút sau, cô ánh mắt hồng hồng đi ra, liếc mắt nhìn tiểu hồ ly, chung quy không có thói quen nổi giận với tiểu động vật, nên liền trực tiếp nổi giận mắng Bạch Thiên Nghiêm: “Ông thật hạ lưu! Dạy nó mấy thứ này!”
Cầu hồ ly bình thường là bộ dáng gì cô đương nhiên rất rõ! Kiêu ngạo như công chúa còn không nói, càng khiết phích đến liều mạng như chủ nhân nó _ hành vi tè lên người khác này tuyệt đối không có khả năng làm, trừ phi có người ác ý dạy nó!
“Xin lỗi.” Bạch Thiên Nghiêm thản nhiên nói, sau cũng không nói gì thêm.
Y cũng rất ngoài ý muốn với hành vi của cầu hồ ly này, nhưng y không muốn vì thế mà giải thích hoặc là trách cứ gì cả.
Hừ lạnh một tiếng, Thiển Hân đã khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh lùng, liếc mắt nhìn Bạch Thiên Nghiêm liền xoay người bỏ đi.
“Ngao –” Cầu hồ ly uốn éo cái mông nhỏ, có chút khinh thường hừ hừ. (=..=)
“Bướng bỉnh.” Y nhịn không được nở nụ cười.
[ New York ]
Mặt trời chiều ngã về tây, dương quang màu cam ấm áp phảng phất như hổ phách trong suốt cô đọng khắp mọi nơi.
Đó là một vùng đất cát tuyết trắng, mỗi một hạt cát mượt mà đều phảng phất như nhưng hạt trân châu thật nhỏ. Ở kia có một mảnh rừng thần bí, cành khô màu xanh đậm uốn lượn nhô lên, những đường vân cổ điển cùng với những phiến lá cây màu xanh nhạc lờ mờ giao thoa nhau, giống như rừng rậm trong thế giới sương mù ma huyễn, thỉnh thoảng có làn sương mù trắng nhũ thổi qua.
Ở giữa khu rừng nhỏ, có một cây cổ thụ đặc biệt cao lớn _ thân cây tráng kiện uốn cong màu xanh đậm, tư thái tuyệt đẹp mà có hơi hướm cổ điển. Phía trên kia, một vị thanh niên tóc trắng đang ngồi, đôi chân xích lõa, trường bào tuyết sắc vây lấy thân thể thon dài mà hữu lực. Ngoại trừ sợi dây cột màu lá cây đậm trên eo kia, cũng không có một chút trang sức dư thừa nào trên thân thuần trắng, sạch sẽ đến nỗi phảng phất như muốn dung nhập vào giữa thiên địa.
Thanh niên kia đang ca hát……
Tiếng hát trầm thấp mà giàu khuynh hướng cảm xúc như làn gió mát hòa tan băng tuyết, từng tầng băng không ngừng tan ra. Mỗi một âm tiết đều trêu chọc toàn bộ suy nghĩ của con người, phảng phất chỉ có duy nhất trên thế giới.
Cách thanh niên tóc trắng một đoạn không xa, xuyên qua đằng sau những nhân viên ánh sáng, quay phim, cùng với đạo diễn, có một người đàn ông thành thục ôm một con hồ li đang nghe rất xuất thần, đôi mắt u ám như mặt hồ sâu thẩm chỉ nhìn thẳng.
Cho đến khi buổi quay tạm dừng sau năm phút đồng hồ, cằm y bị cái đuôi mập của cầu hồ ly không ngừng quét tới quét lui, y mới hồi phục tinh thần lại.
Lăng Nhất Quyền hiện tại đang quay là album MV mới nhất của cậu. Bình thường cậu chỉ ra CD, nếu là MV thì thường sẽ không ra mặt, đều là do những người mẫu khác nhau thay thế, ngẫu nhiên mới có thể lộ diện. Bạch Thiên Nghiêm không biết bộ dạng này của cậu là thần bí hay lười biếng. Mà lần này việc cậu tự mình đứng trước ống kính làm nhân vật chính trong MV, hiển nhiên là cực kỳ hiếm có, nhất là hoá trang lần này lại càng làm nổi bật dung mạo cậu. Lăng Nhất Quyền trước mắt, xinh đẹp đến mức khiến nhân viên ở đây đều có chút kiềm không được, trong đó còn khiến một nhân viên ánh sáng người da đen bị mắc lỗi mấy lần.
Nhưng, hôm nay Bạch Thiên Nghiêm tới là chào từ biệt.
Thân thể cầu hồ ly cơ bản đã khôi phục rồi, nó thích ăn thực đơn của Bạch Thiên Nghiêm, vì vậy, y cũng đã dạy cho nữ đầu bếp chuyên nấu cho nó, nên cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
Nhưng là, không đợi Bạch Thiên Nghiêm có hành động gì, vừa bổ trang xong, Lăng Nhất Quyền đã tiến về phía y.
Thân hình Bạch Thiên Nghiêm thoáng khựng lại, rất nhanh lại thả lỏng nghênh đón: “Lăng đổng.”
“Anh tới nơi này làm gì?”Giọng nói nghe ra rất lãnh đạm.
“Tôi tới để……” Bạch Thiên Nghiêm vừa định nói mình tới để chào từ biệt nhưng Lăng Nhất Quyền lại thản nhiên ngắt lời y.
“Đi Ảnh Long Điện phòng 317 lấy hợp đồng của tôi lại đây.” Nói xong đã đưa cho Bạch Thiên Nghiêm một bộ chìa khóa hoa văn cổ.
Lúc này, cầu hồ ly chọn ở trên người Bạch Thiên Nghiêm đã muốn kiềm chế không được nhảy vào lòng Lăng Nhất Quyền, người sau rất tự nhiên tiếp được nó. Cầu hồ ly đầu tiên là dùng mặt cọ cọ lồng ngực Lăng Nhất Quyền, tựa hồ sinh ra hứng thú đối với áo bào trắng trên thân Lăng Nhất Quyền này, cư nhiên dùng móng vuốt nhỏ giật nút áo ra, khiến Lăng Nhất Quyền lộ ra một tảng ngực tuyết trắng, sau đó lại quay đầu hưng trí bừng bừng chỉ chỉ cho Bạch Thiên Nghiêm xem. (=..= nó dzê cả chủ)
Trán Bạch Thiên Nghiêm một trận hắc tuyến, cũng không dám nhìn sắc mặt Lăng Nhất Quyền, túm cầu hồ ly qua liền nói: “Bây giờ tôi đi lấy.” Rồi sau đó nháy mắt liền không thấy thân ảnh đâu nữa.
Ảnh Long Điện là một phần tòa nhà dùng quay phim của chi nhánh công ty Hồng Vũ tại New York, là một trong những nơi chủ yếu để quay bối cảnh bộ phim ma huyễn [ Tội Long ] gần đây.
Kiến trúc chủ thể lấy 2 màu đen đỏ làm chủ đạo, tổng cộng chia làm ba tầng, ngoài những hoa văn tinh mỹ, bên ngoài còn có nhiều hình điêu khắc khảm nạm trong đó _ bắt mắt nhất là một con Hắc Long Tây Phương ở đỉnh chóp đang giang hai cánh, tứ chi cường tráng rũ xuống, đồng tử yêu dị màu đỏ máu ẩn ẩn như đang sáng lên, lãnh ngạo nhìn xuống dưới đất.Mà ở dưới chân nó, còn có vài Thiên Sứ cánh đen dị dạng bị giẫm đạp, biểu tình trên mặt tràn đầy thống khổ.
Tuy nói là dùng để quay phim, nhưng bên trong có một nửa số phòng được cải tạo thành phòng nghỉ, bố trí khá thoải mái và sạch sẽ để cấp cho một vài diễn viên và đạo diễn quan trọng ở trong này nghỉ ngơi.
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược