Ám Hiệu Tình Đầu
Chương 54
Sắc đêm mênh mang, gió đêm buốt lạnh. Dưới lầu, đèn đường soi rọi một khoảng úa vàng, hai người đứng dưới đèn đường, Dư Trì khoanh tay trước ngực tựa vai lên cột đèn, nghiêng đầu nghếch mắt nhìn cô: “Chị à, trước đây chị đóng cảnh hôn cũng NG nhiều đến vậy sao?”
Thịnh Li không mang theo khăn choàng, gió lạnh len lỏi vào cổ, cô rùng mình, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống làm đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Cô lấy hộp thuốc lá trong túi áo khoác, thành thạo châm thuốc, nghĩ đến Từ Viện nghiện thuốc nặng nhường này, không khéo đóng phim xong cô sẽ bị nhiễm thói nghiện thuốc mất, thế thì gay thật.
Thế nhưng lúc này thuốc lá lại là một thứ hữu dụng, ít nhất hút một hơi có thể khiến người ta bình ổn lại tâm trạng.
Cô vẫn đang trong tạo hình Từ Viện, phong thái thong dong yểu điệu, “Lần đầu tiên.”
“Vì vậy chị đang sàm sỡ bạn trai cũ?”
“…..”
Hở một tí là bạn trai cũ, cậu không có tên à? Không biết xưng ngôi thứ nhất sao?
Thịnh Li ngó lơ câu nói ấy, nghiêng đầu hỏi: “Sao cậu dám đảm bảo lát nữa diễn một lần sẽ qua?”
Tâm trạng Dư Trì có vẻ rất tốt, cất giọng biếng nhác: “Đáp đại thôi, qua hay không qua phải xem chị có chuyên tâm hay không.”
Còn đẩy hết vấn đề cho cô? Thịnh Li trừng cậu vài giây, phát hiện nét mặt cậu giờ đây đã không còn lạnh lùng như trước lúc quay nữa, dù rằng hai người đang đứng chơ vơ lộng gió dưới cái rét âm độ, nhưng trên mặt cậu lại là vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhất kể từ khi tiến vào đoàn phim.
Vì đóng cảnh hôn với cô? Hôn cô mười mấy lần? Bởi vậy tâm trạng tốt lên ư? Nếu có thể phớt lờ tiếng vận chuyển máy móc và những nhân viên công tác kia, ừm … tâm trạng đúng là tốt thật.
Con ngõ khá hẹp, xe không vào được mà phải đi bộ từ ngoài vào.
Thịnh Li nhìn thấy Hoàng Bách Nham đi tới từ đầu ngõ, nghĩ đến ba ngày tiếp theo đoàn phim không sắp xếp cảnh quay cho mình và Dư Trì, cô bất giác hỏi: “Mai cậu về Bắc Kinh sao?”
“Ừ.” Dư Trì cũng thấy Hoàng Bách Nham, “Có lịch trình.”
Thịnh Li đã hút non nửa điếu thuốc, cũng đã hứng đủ gió trời, cả người tỉnh táo hẳn. Dường như cô đã hiểu tại sao Dư Trì gọi cô xuống lầu hứng gió, hôn trực diện mười mấy lần trước từng ấy máy quay và nhân viên công tác, hai người cần phải bình tâm lại, bằng không cảnh hôn này chẳng thể nào quay tiếp.
Hoàng Bách Nham rảo bước tới trước mặt họ, lia mắt nhìn hai trợ lý đứng ở đầu hành lang, cất giọng bất lực: “Hai đứa em trắng trợn đứng đây không sợ bị bọn chó săn chụp sao? Dẫu biết tư thế không có gì mờ ám, nhưng cũng phải biết chừng mực chứ.” Sau vài giây trầm ngâm anh ấy nhìn sang Dư Trì, “Đừng nói là Thịnh Li, bây giờ chỉ cần cô gái nào có ngoại hình xinh xinh một chút đi cùng em đều có thể bị nhận định là mối tình đầu của em.”
Dư Trì lướt nhìn Thịnh Li, giọng điệu mỉa mai: “Vậy thì anh nhầm rồi, em và cô ấy đâu thể tạo nổi scandal, dù gì lượng fan CP Thịnh Tinh cũng hùng hậu như vậy, đâu đâu cũng có mặt.”
Thịnh Li: “….”
Cô dụi tắt điếu thuốc rồi khép chặt vạt áo, vén mái tóc dài nhìn cậu cười rạng rỡ: “Em trai, dốc hết vốn liếng theo đuổi chị vào tận đoàn phim rồi nhưng chỉ mới được hôn mười mấy lần, có thấy thiệt không? Bí kíp đã giao hết cho cậu, hoan nghênh cậu đến xé CP.”
Dứt lời, cô xoay ngoắt người bỏ đi.
Dư Trì cười khẩy giễu cợt, đút tay vào túi nhàn nhã nối gót sau cô.
Hoàng Bách Nham: “….”
Hai đứa này yêu nhau kiểu vậy đó à?
Thật ra trong đoàn phim không cần đề cao cảnh giác bọn chó săn, vài ngày trước vì bị leak một vài ảnh hậu trường, hai hôm nay đoàn phim đã bố trí bảo vệ túc trực xung quanh, phóng viên theo dõi cậu sát sao mười mấy ngày, ngoại trừ trường quay và khách sạn cậu chỉ đi bệnh viện, chẳng mót được bất kỳ tin tức nào.
Huống hồ nhiệt độ hôm nay thấp như vậy, bọn chó săn chưa chắc đã cần mẫn đến thế.
Trở lại trường quay, hai người đều đã điều chỉnh lại cảm xúc, cảnh hôn NG mười mấy lần cuối cùng cũng qua.
Công việc kết thúc lúc mười giờ tối, trên đường về khách sạn thấy Viên Viên cứ mãi nhìn điện thoại cười ngô nghê, Thịnh Li nhích tới hỏi: “Xem gì mà vui dữ vậy?”
Trên màn hình là tấm ảnh cô cùng Dư Trì đứng dưới đèn đường, ánh sáng không được tốt, bóng hình cả hai nhập nhòe nhưng bầu không khí rất đỗi nên thơ, như cắt ra từ một thước phim.
Không chỉ mỗi tấm này, gần đây Viên Viên lén chụp được kha khá ảnh chung của hai người.
Thịnh Li nhướng mày: “Đưa chị xem nào?”
Viên Viên tạo riêng một album chứa hình hai người, cô nàng buông tiếng thở dài: “Tiếc ghê, những tấm hình này chỉ mỗi em được xem, không thể chia sẻ cho hội chị em cùng ship CP, sầu hết cả người em …. Chẳng biết khi nào chị và anh ấy mới có super topic và lượng fan hâm mộ hùng hậu nữa.” Cô nàng à một tiếng, “Phải rồi, em nghe Tiểu Trần nói cô gái hôm nay đem quà tới không thích anh rể ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Chung quy cũng là fan CP Tinh Thịnh.” Thịnh Li nhấp vào album, ấy vậy mà có hơn 100 tấm, có cả hình của hơn ba năm trước, cô càm ràm, “Những tấm khi trước em chụp sao không đưa chị xem?”
Viên Viên ấm ức: “Lúc đó quà anh rể tặng chị còn không mở ra xem, làm gì còn có tâm trạng xem hình….”
Cũng phải.
Thịnh Li đuối lý, vuốt nhẹ dái tai.
***
Sáng hôm sau, Dư Trì và Tiểu Trần cùng Hoàng Bách Nham trở về Bắc Kinh chạy lịch trình, dẫn gà mới trong công ty cùng tham gia ghi hình chương trình, lúc trước cậu khăng khăng nhận Từ Viện, lại chủ động đề nghị giảm một nửa thù lao Hoa hồng 2 làm công ty tổn thất một khoản lớn, cũng chỉ có thể bóc lột lại từ trên người cậu, bảo cậu dẫn gà mới tham gia một vài chương trình tạp kỹ.
Sau hai buổi tối ghi hình, sáng sớm ngày thứ ba lại gấp rút trở lại đoàn phim, Hoàng Bách Nham lái xe tiễn họ ra sân bay, anh ấy nhìn vào kính chiếu hậu, “Đoàn phim được nghỉ Tết năm ngày, em chỉ có một ngày nghỉ, có muốn chuyển nhà trước năm mới không? Để anh gọi người tới giúp em thu dọn đồ đạc.”
Ba năm nay Dư Trì vẫn ở tại căn hộ hai phòng công ty chu cấp, dù cậu đã nổi tiếng, kiếm được không ít tiền nhưng vẫn không chuyển đi. Cậu biết Thịnh Li sống ở tiểu khu nào nhưng không biết địa chỉ cụ thể, Hoàng Bách Nham có mối giao thiệp rộng trong giới, muốn biết cực kỳ đơn giản.
Sau khi xác định sẽ diễn Từ Viện, Dư Trì đã nhờ Hoàng Bách Nham giúp cậu thuê căn hộ trong tiểu khu của Thịnh Li.
Dư Trì cúi đầu trả lời tin nhắn Weixin, suy nghĩ rồi nói: “Đồ trong phòng ngủ cứ để yên, những thứ khác có thể giúp em chuyển đi trước.”
Trả lời tin nhắn xong, lại thấy Thịnh Li đăng bài mới trong vòng bạn bè: Tám giờ rồi, chuẩn bị làm việc thôi.
Đăng kèm một tấm hình.
Trong hình, thợ trang điểm đang tạo kiểu tóc cho cô, mái tóc vén sau tai, lộ ra chiếc khuyên hình ngôi sao trên tai phải.
An thị tương đối hẻo lánh, sau khi xuống máy bay phải ngồi xe vài tiếng mới tới nơi, tài xế lái xe thẳng tới nghĩa trang An thị, toàn bộ cảnh quay buổi sáng hôm nay sẽ thực hiện ở đây.
Khi Dư Trì xuống xe, Trần Uyên đang giải thích cảnh quay cho Thịnh Li, lúc cậu đi tới luôn có người lên tiếng chào cậu.
Thịnh Li nghe thấy động tĩnh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu, cô nghệch ra cười khan, hỏi: “Cảnh sát Trình, chị tưởng phải bảy giờ tối cậu mới tới.” Trùng hợp lát nữa là cảnh hôn với Cảnh Di Minh, tưởng đâu có thể tranh thủ lúc cậu vắng mặt…
Dư Trì nhìn cô: “Đến sớm một chút.”
Trần Uyên lướt nhìn đồng hồ, cười đáp: “Mới bốn giờ thôi, cháu có thể về khách sạn nghỉ ngơi, quay xong cảnh này rồi trở về studio chắc cũng phải tám giờ mới tới cảnh quay của cháu.”
Dư Trì: “Không sao ạ, cháu chợp mắt trên xe rồi, bây giờ ở đây quan sát.”
Cảnh phải quay lúc này là cảnh mở màn bộ phim, sau khi vụ oan khiên của Từ Vĩnh Lương sáng tỏ, việc đầu tiên khi Từ Viện trở về An thị chính là mua một tờ báo, đến đốt trước phần mộ của Từ Vĩnh Lương, nói với ông rằng, bố vô tội.
Thịnh Li tập dượt hai lần thì quay chính thức, Dư Trì và Trần Uyên đứng sau máy giám sát, phát hiện tóc Thịnh Li bị gió thổi lộ ra khuyên tai ngôi sao bên tai phải, cậu thoáng sững người, nói: “Đạo diễn, khuyên tai của chị ấy không cần tháo xuống sao?”
Trần Uyên cầm kịch bản vỗ vài cái vào lòng bàn tay, hô to: “Đúng rồi, Từ Viện, cảnh này phải tháo khuyên tai xuống.”
Từ Viện thích mang trang sức, bình thường cô mang đủ loại khuyên như khuyên vành tai, khuyên xỏ lỗ, đinh tán. Sáng sớm hôm nay Thịnh Li mang chiếc khuyên tai ấy tới phim trường, Trần Uyên nói không cần tháo ra, mang hai kiểu khuyên tai khác nhau rất giống với cá tính của Từ Viện, cô cứ thể mang nó quay phim cả ngày, nhưng cảnh quay này cô mặc một bộ đồ đen tuyền, không nên mang đồ trang sức.
Thịnh Li vội tháo khuyên tai xuống, nhưng nhìn tới lui vẫn không thấy bóng dáng Viên Viên đâu, chỉ đành nhét khuyên tai vào túi áo khoác rồi quay lại cảnh ấy.
Sau khi cảnh này kết thúc, đoàn phim thu dọn đồ đạc về studio.
Trên đường về, Thịnh Li cứ mãi băn khoăn liệu có nên đánh tiếng với Dư Trì không, nói rằng cảnh hôn của cô và Cảnh Di Minh đã dời sang tối nay rồi? Ngẫm nghĩ lại, hai người hiện giờ chẳng phải người yêu của nhau, cô báo cáo gì với cậu chứ?
Hồi ấy Dư Trì đúng thật là một thánh ghen, lúc cô đóng cảnh hôn cậu bảo cô đừng để NG quá nhiều, cô nài nỉ cậu đừng đứng xem cảnh ấy mà chẳng khác nào chia đất bồi thường (*), đến giờ Thịnh Li vẫn nhớ như in năm đó, đêm đó cô đóng xong cảnh hôn, Dư Trì đòi hỏi vô độ khiến cô không tài nào chống đỡ nổi. Tuy nhiên, đã vài năm trôi qua rồi, cậu cũng là diễn viên, có lẽ cũng hiểu được phải không? Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã biết tiêu chuẩn của bộ phim này, không đến nỗi vì một cảnh hôn mà tính toán với cô.
(*)Cụm này có nghĩa là bên thua phải bồi thường đất cho bên thắng, cũng có thể bồi thường bằng tiền hoặc đồ vật ngang giá.
Cả đường căng não suy nghĩ, Thịnh Li xuống xe bị gió lạnh táp vào người, không tự chủ được mà khinh khỉnh việc liệu trước phòng xa của mình. Vì vậy, đợi tới khi cô thay trang phục, dặm lại lớp trang điểm và súc miệng xong xuôi, tâm trạng đã hết sức bình tĩnh rồi.
Dư Trì vào phòng rửa tay, lúc cậu đứng rửa tay trước bồn Cảnh Di Minh cầm nước súc miệng và cốc đi vào, thấy cậu, anh ấy hỏi một cách tự nhiên: “Chuyến này đi hẳn mệt lắm, em không về nghỉ ngơi một lúc à?”
“Không cần ạ.”
Phòng rửa tay rất nhỏ, Dư Trì tắt vòi nước rồi nhường chỗ, vô tình liếc nhìn, ánh mắt chợt dại ra. Cậu nhìn chằm chằm món đồ trên tay Cảnh Di Minh hai giây, chưa kịp suy xét hàng mày đã díu lại, ngước lên hỏi: “Lát nữa… quay cảnh hôn sao?”
Cảnh Di Minh ừ một tiếng, vặn mở nắp bình nước súc miệng, nghĩ tới lần trước Dư Trì và Thịnh Li đóng cảnh hôn NG mười mấy lần thì cười: “Anh thấy trạng thái hôm nay của Thịnh Li rất tốt, cảnh này có lẽ sẽ không đến nỗi khó quay.”
Dư Trì cụp mắt, nén giọng đáp lại một tiếng: “Em ra ngoài trước.”
Vừa xoay đi, cả khuôn mặt tích tắc sa sầm.
Cậu lạnh lùng bước ra ngoài, đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại tại một nơi nào đó. Thịnh Li đang cầm kịch bản nhẩm đọc lời thoại cho nhập tâm, Viên Viên đưa tới một ly nước, cô cúi đầu cắn ống hút, hút nhẹ hai ngụm rồi đẩy về.
Dư Trì gườm gườm nhìn cô một chập, Tiểu Trần bên cạnh nhìn mà sởn tóc gáy, ánh mắt này như muốn khoét lỗ trên người Thịnh Li, không đúng, mà càng giống ăn tươi nuốt sống cô hơn, cậu vội hắng giọng, khẽ nhắc nhở: “Anh, chúng ta tém tém lại chút được không? Ánh mắt anh nhìn chị LiLi, lộ liễu quá….”
Người bên cạnh vừa nhìn đã có thể ngửi thấy mùi khả nghi!
Khóe môi Dư Trì khẽ hất lên, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch về phía Thịnh Li.
Viên Viên giật nhẹ góc áo khoác Thịnh Li, Thịnh Li vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Dư Trì với nét mặt vô cảm đi về phía mình, tim cô thót lên, nhưng vì quá nhập tâm vào Từ Viện nên không thể lập tức thoát vai ngay, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dư Trì đã đứng bên cạnh cô.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, chớp chớp mắt với cậu.
Dư Trì hơi nghiêng người, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Chị à, nếu NG vượt quá 3 lần, đêm nay tôi sẽ tìm chị tính sổ. Ám hiệu giống như năm đó, không chuẩn không mở cửa.”
- -----oOo------
Thịnh Li không mang theo khăn choàng, gió lạnh len lỏi vào cổ, cô rùng mình, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống làm đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Cô lấy hộp thuốc lá trong túi áo khoác, thành thạo châm thuốc, nghĩ đến Từ Viện nghiện thuốc nặng nhường này, không khéo đóng phim xong cô sẽ bị nhiễm thói nghiện thuốc mất, thế thì gay thật.
Thế nhưng lúc này thuốc lá lại là một thứ hữu dụng, ít nhất hút một hơi có thể khiến người ta bình ổn lại tâm trạng.
Cô vẫn đang trong tạo hình Từ Viện, phong thái thong dong yểu điệu, “Lần đầu tiên.”
“Vì vậy chị đang sàm sỡ bạn trai cũ?”
“…..”
Hở một tí là bạn trai cũ, cậu không có tên à? Không biết xưng ngôi thứ nhất sao?
Thịnh Li ngó lơ câu nói ấy, nghiêng đầu hỏi: “Sao cậu dám đảm bảo lát nữa diễn một lần sẽ qua?”
Tâm trạng Dư Trì có vẻ rất tốt, cất giọng biếng nhác: “Đáp đại thôi, qua hay không qua phải xem chị có chuyên tâm hay không.”
Còn đẩy hết vấn đề cho cô? Thịnh Li trừng cậu vài giây, phát hiện nét mặt cậu giờ đây đã không còn lạnh lùng như trước lúc quay nữa, dù rằng hai người đang đứng chơ vơ lộng gió dưới cái rét âm độ, nhưng trên mặt cậu lại là vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhất kể từ khi tiến vào đoàn phim.
Vì đóng cảnh hôn với cô? Hôn cô mười mấy lần? Bởi vậy tâm trạng tốt lên ư? Nếu có thể phớt lờ tiếng vận chuyển máy móc và những nhân viên công tác kia, ừm … tâm trạng đúng là tốt thật.
Con ngõ khá hẹp, xe không vào được mà phải đi bộ từ ngoài vào.
Thịnh Li nhìn thấy Hoàng Bách Nham đi tới từ đầu ngõ, nghĩ đến ba ngày tiếp theo đoàn phim không sắp xếp cảnh quay cho mình và Dư Trì, cô bất giác hỏi: “Mai cậu về Bắc Kinh sao?”
“Ừ.” Dư Trì cũng thấy Hoàng Bách Nham, “Có lịch trình.”
Thịnh Li đã hút non nửa điếu thuốc, cũng đã hứng đủ gió trời, cả người tỉnh táo hẳn. Dường như cô đã hiểu tại sao Dư Trì gọi cô xuống lầu hứng gió, hôn trực diện mười mấy lần trước từng ấy máy quay và nhân viên công tác, hai người cần phải bình tâm lại, bằng không cảnh hôn này chẳng thể nào quay tiếp.
Hoàng Bách Nham rảo bước tới trước mặt họ, lia mắt nhìn hai trợ lý đứng ở đầu hành lang, cất giọng bất lực: “Hai đứa em trắng trợn đứng đây không sợ bị bọn chó săn chụp sao? Dẫu biết tư thế không có gì mờ ám, nhưng cũng phải biết chừng mực chứ.” Sau vài giây trầm ngâm anh ấy nhìn sang Dư Trì, “Đừng nói là Thịnh Li, bây giờ chỉ cần cô gái nào có ngoại hình xinh xinh một chút đi cùng em đều có thể bị nhận định là mối tình đầu của em.”
Dư Trì lướt nhìn Thịnh Li, giọng điệu mỉa mai: “Vậy thì anh nhầm rồi, em và cô ấy đâu thể tạo nổi scandal, dù gì lượng fan CP Thịnh Tinh cũng hùng hậu như vậy, đâu đâu cũng có mặt.”
Thịnh Li: “….”
Cô dụi tắt điếu thuốc rồi khép chặt vạt áo, vén mái tóc dài nhìn cậu cười rạng rỡ: “Em trai, dốc hết vốn liếng theo đuổi chị vào tận đoàn phim rồi nhưng chỉ mới được hôn mười mấy lần, có thấy thiệt không? Bí kíp đã giao hết cho cậu, hoan nghênh cậu đến xé CP.”
Dứt lời, cô xoay ngoắt người bỏ đi.
Dư Trì cười khẩy giễu cợt, đút tay vào túi nhàn nhã nối gót sau cô.
Hoàng Bách Nham: “….”
Hai đứa này yêu nhau kiểu vậy đó à?
Thật ra trong đoàn phim không cần đề cao cảnh giác bọn chó săn, vài ngày trước vì bị leak một vài ảnh hậu trường, hai hôm nay đoàn phim đã bố trí bảo vệ túc trực xung quanh, phóng viên theo dõi cậu sát sao mười mấy ngày, ngoại trừ trường quay và khách sạn cậu chỉ đi bệnh viện, chẳng mót được bất kỳ tin tức nào.
Huống hồ nhiệt độ hôm nay thấp như vậy, bọn chó săn chưa chắc đã cần mẫn đến thế.
Trở lại trường quay, hai người đều đã điều chỉnh lại cảm xúc, cảnh hôn NG mười mấy lần cuối cùng cũng qua.
Công việc kết thúc lúc mười giờ tối, trên đường về khách sạn thấy Viên Viên cứ mãi nhìn điện thoại cười ngô nghê, Thịnh Li nhích tới hỏi: “Xem gì mà vui dữ vậy?”
Trên màn hình là tấm ảnh cô cùng Dư Trì đứng dưới đèn đường, ánh sáng không được tốt, bóng hình cả hai nhập nhòe nhưng bầu không khí rất đỗi nên thơ, như cắt ra từ một thước phim.
Không chỉ mỗi tấm này, gần đây Viên Viên lén chụp được kha khá ảnh chung của hai người.
Thịnh Li nhướng mày: “Đưa chị xem nào?”
Viên Viên tạo riêng một album chứa hình hai người, cô nàng buông tiếng thở dài: “Tiếc ghê, những tấm hình này chỉ mỗi em được xem, không thể chia sẻ cho hội chị em cùng ship CP, sầu hết cả người em …. Chẳng biết khi nào chị và anh ấy mới có super topic và lượng fan hâm mộ hùng hậu nữa.” Cô nàng à một tiếng, “Phải rồi, em nghe Tiểu Trần nói cô gái hôm nay đem quà tới không thích anh rể ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Chung quy cũng là fan CP Tinh Thịnh.” Thịnh Li nhấp vào album, ấy vậy mà có hơn 100 tấm, có cả hình của hơn ba năm trước, cô càm ràm, “Những tấm khi trước em chụp sao không đưa chị xem?”
Viên Viên ấm ức: “Lúc đó quà anh rể tặng chị còn không mở ra xem, làm gì còn có tâm trạng xem hình….”
Cũng phải.
Thịnh Li đuối lý, vuốt nhẹ dái tai.
***
Sáng hôm sau, Dư Trì và Tiểu Trần cùng Hoàng Bách Nham trở về Bắc Kinh chạy lịch trình, dẫn gà mới trong công ty cùng tham gia ghi hình chương trình, lúc trước cậu khăng khăng nhận Từ Viện, lại chủ động đề nghị giảm một nửa thù lao Hoa hồng 2 làm công ty tổn thất một khoản lớn, cũng chỉ có thể bóc lột lại từ trên người cậu, bảo cậu dẫn gà mới tham gia một vài chương trình tạp kỹ.
Sau hai buổi tối ghi hình, sáng sớm ngày thứ ba lại gấp rút trở lại đoàn phim, Hoàng Bách Nham lái xe tiễn họ ra sân bay, anh ấy nhìn vào kính chiếu hậu, “Đoàn phim được nghỉ Tết năm ngày, em chỉ có một ngày nghỉ, có muốn chuyển nhà trước năm mới không? Để anh gọi người tới giúp em thu dọn đồ đạc.”
Ba năm nay Dư Trì vẫn ở tại căn hộ hai phòng công ty chu cấp, dù cậu đã nổi tiếng, kiếm được không ít tiền nhưng vẫn không chuyển đi. Cậu biết Thịnh Li sống ở tiểu khu nào nhưng không biết địa chỉ cụ thể, Hoàng Bách Nham có mối giao thiệp rộng trong giới, muốn biết cực kỳ đơn giản.
Sau khi xác định sẽ diễn Từ Viện, Dư Trì đã nhờ Hoàng Bách Nham giúp cậu thuê căn hộ trong tiểu khu của Thịnh Li.
Dư Trì cúi đầu trả lời tin nhắn Weixin, suy nghĩ rồi nói: “Đồ trong phòng ngủ cứ để yên, những thứ khác có thể giúp em chuyển đi trước.”
Trả lời tin nhắn xong, lại thấy Thịnh Li đăng bài mới trong vòng bạn bè: Tám giờ rồi, chuẩn bị làm việc thôi.
Đăng kèm một tấm hình.
Trong hình, thợ trang điểm đang tạo kiểu tóc cho cô, mái tóc vén sau tai, lộ ra chiếc khuyên hình ngôi sao trên tai phải.
An thị tương đối hẻo lánh, sau khi xuống máy bay phải ngồi xe vài tiếng mới tới nơi, tài xế lái xe thẳng tới nghĩa trang An thị, toàn bộ cảnh quay buổi sáng hôm nay sẽ thực hiện ở đây.
Khi Dư Trì xuống xe, Trần Uyên đang giải thích cảnh quay cho Thịnh Li, lúc cậu đi tới luôn có người lên tiếng chào cậu.
Thịnh Li nghe thấy động tĩnh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu, cô nghệch ra cười khan, hỏi: “Cảnh sát Trình, chị tưởng phải bảy giờ tối cậu mới tới.” Trùng hợp lát nữa là cảnh hôn với Cảnh Di Minh, tưởng đâu có thể tranh thủ lúc cậu vắng mặt…
Dư Trì nhìn cô: “Đến sớm một chút.”
Trần Uyên lướt nhìn đồng hồ, cười đáp: “Mới bốn giờ thôi, cháu có thể về khách sạn nghỉ ngơi, quay xong cảnh này rồi trở về studio chắc cũng phải tám giờ mới tới cảnh quay của cháu.”
Dư Trì: “Không sao ạ, cháu chợp mắt trên xe rồi, bây giờ ở đây quan sát.”
Cảnh phải quay lúc này là cảnh mở màn bộ phim, sau khi vụ oan khiên của Từ Vĩnh Lương sáng tỏ, việc đầu tiên khi Từ Viện trở về An thị chính là mua một tờ báo, đến đốt trước phần mộ của Từ Vĩnh Lương, nói với ông rằng, bố vô tội.
Thịnh Li tập dượt hai lần thì quay chính thức, Dư Trì và Trần Uyên đứng sau máy giám sát, phát hiện tóc Thịnh Li bị gió thổi lộ ra khuyên tai ngôi sao bên tai phải, cậu thoáng sững người, nói: “Đạo diễn, khuyên tai của chị ấy không cần tháo xuống sao?”
Trần Uyên cầm kịch bản vỗ vài cái vào lòng bàn tay, hô to: “Đúng rồi, Từ Viện, cảnh này phải tháo khuyên tai xuống.”
Từ Viện thích mang trang sức, bình thường cô mang đủ loại khuyên như khuyên vành tai, khuyên xỏ lỗ, đinh tán. Sáng sớm hôm nay Thịnh Li mang chiếc khuyên tai ấy tới phim trường, Trần Uyên nói không cần tháo ra, mang hai kiểu khuyên tai khác nhau rất giống với cá tính của Từ Viện, cô cứ thể mang nó quay phim cả ngày, nhưng cảnh quay này cô mặc một bộ đồ đen tuyền, không nên mang đồ trang sức.
Thịnh Li vội tháo khuyên tai xuống, nhưng nhìn tới lui vẫn không thấy bóng dáng Viên Viên đâu, chỉ đành nhét khuyên tai vào túi áo khoác rồi quay lại cảnh ấy.
Sau khi cảnh này kết thúc, đoàn phim thu dọn đồ đạc về studio.
Trên đường về, Thịnh Li cứ mãi băn khoăn liệu có nên đánh tiếng với Dư Trì không, nói rằng cảnh hôn của cô và Cảnh Di Minh đã dời sang tối nay rồi? Ngẫm nghĩ lại, hai người hiện giờ chẳng phải người yêu của nhau, cô báo cáo gì với cậu chứ?
Hồi ấy Dư Trì đúng thật là một thánh ghen, lúc cô đóng cảnh hôn cậu bảo cô đừng để NG quá nhiều, cô nài nỉ cậu đừng đứng xem cảnh ấy mà chẳng khác nào chia đất bồi thường (*), đến giờ Thịnh Li vẫn nhớ như in năm đó, đêm đó cô đóng xong cảnh hôn, Dư Trì đòi hỏi vô độ khiến cô không tài nào chống đỡ nổi. Tuy nhiên, đã vài năm trôi qua rồi, cậu cũng là diễn viên, có lẽ cũng hiểu được phải không? Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã biết tiêu chuẩn của bộ phim này, không đến nỗi vì một cảnh hôn mà tính toán với cô.
(*)Cụm này có nghĩa là bên thua phải bồi thường đất cho bên thắng, cũng có thể bồi thường bằng tiền hoặc đồ vật ngang giá.
Cả đường căng não suy nghĩ, Thịnh Li xuống xe bị gió lạnh táp vào người, không tự chủ được mà khinh khỉnh việc liệu trước phòng xa của mình. Vì vậy, đợi tới khi cô thay trang phục, dặm lại lớp trang điểm và súc miệng xong xuôi, tâm trạng đã hết sức bình tĩnh rồi.
Dư Trì vào phòng rửa tay, lúc cậu đứng rửa tay trước bồn Cảnh Di Minh cầm nước súc miệng và cốc đi vào, thấy cậu, anh ấy hỏi một cách tự nhiên: “Chuyến này đi hẳn mệt lắm, em không về nghỉ ngơi một lúc à?”
“Không cần ạ.”
Phòng rửa tay rất nhỏ, Dư Trì tắt vòi nước rồi nhường chỗ, vô tình liếc nhìn, ánh mắt chợt dại ra. Cậu nhìn chằm chằm món đồ trên tay Cảnh Di Minh hai giây, chưa kịp suy xét hàng mày đã díu lại, ngước lên hỏi: “Lát nữa… quay cảnh hôn sao?”
Cảnh Di Minh ừ một tiếng, vặn mở nắp bình nước súc miệng, nghĩ tới lần trước Dư Trì và Thịnh Li đóng cảnh hôn NG mười mấy lần thì cười: “Anh thấy trạng thái hôm nay của Thịnh Li rất tốt, cảnh này có lẽ sẽ không đến nỗi khó quay.”
Dư Trì cụp mắt, nén giọng đáp lại một tiếng: “Em ra ngoài trước.”
Vừa xoay đi, cả khuôn mặt tích tắc sa sầm.
Cậu lạnh lùng bước ra ngoài, đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại tại một nơi nào đó. Thịnh Li đang cầm kịch bản nhẩm đọc lời thoại cho nhập tâm, Viên Viên đưa tới một ly nước, cô cúi đầu cắn ống hút, hút nhẹ hai ngụm rồi đẩy về.
Dư Trì gườm gườm nhìn cô một chập, Tiểu Trần bên cạnh nhìn mà sởn tóc gáy, ánh mắt này như muốn khoét lỗ trên người Thịnh Li, không đúng, mà càng giống ăn tươi nuốt sống cô hơn, cậu vội hắng giọng, khẽ nhắc nhở: “Anh, chúng ta tém tém lại chút được không? Ánh mắt anh nhìn chị LiLi, lộ liễu quá….”
Người bên cạnh vừa nhìn đã có thể ngửi thấy mùi khả nghi!
Khóe môi Dư Trì khẽ hất lên, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch về phía Thịnh Li.
Viên Viên giật nhẹ góc áo khoác Thịnh Li, Thịnh Li vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Dư Trì với nét mặt vô cảm đi về phía mình, tim cô thót lên, nhưng vì quá nhập tâm vào Từ Viện nên không thể lập tức thoát vai ngay, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dư Trì đã đứng bên cạnh cô.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, chớp chớp mắt với cậu.
Dư Trì hơi nghiêng người, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Chị à, nếu NG vượt quá 3 lần, đêm nay tôi sẽ tìm chị tính sổ. Ám hiệu giống như năm đó, không chuẩn không mở cửa.”
- -----oOo------
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên