Âm Dương
Chương 55
Chương 55: Âm Dương Môn
Thẩm Khinh Vi giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, ôm chặt lấy Ngân Tranh, cô vẫn còn hoảng hốt, không nghĩ ra tại sao lại mơ một giấc mơ kì quái như thế, Ngân tranh vỗ lưng cô: "Sao thế?"
Âm thanh vẫn dịu dàng như trước giờ, có thể xua tan tất cả tối tăm.
Đột nhiên Thẩm Khinh Vi thấy an tâm, cô giãn ra một khoảng cách từ trong lòng Ngân Tranh, khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời, đáy mắt còn tia nước đang chuyển động.
"Không có gì." Âm thanh của Thẩm Khinh Vi lí nhí, mang theo tiếng nghẹn ngào, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác mộng.
Ngân Tranh lắc đầu: "Dậy đi, hôm nay em nấu bữa sáng, chị dạy em."
Thẩm Khinh Vi nhìn Ngân Tranh đứng dậy, đột nhiên hoảng hốt, cô vội ôm lấy Ngân Tranh từ sau lưng, Ngân Tranh khựng người, quay đầu, thấy Thẩm Khinh Vi đang quỳ trên giường, khuôn mặt dán lên lưng Ngân Tranh, Ngân Tranh nhíu mày: "Khinh Vi?"
"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi nỉ non: "Em nằm mơ một giấc mơ rất kì quái."
Trong mơ, không có sư tỷ, sư phụ và sư thúc đều quên đi sư tỷ, ngay cả cô, cũng suýt chút nữa đã quên mất sư tỷ.
Chỉ cần Thẩm Khinh Vi nghĩ tới khả năng này, trái tim liền đau đớn tới muốn ngừng thở, khuôn mặt cô tái đi, toàn thân run rẩy, Ngân Tranh quay người: "Rốt cuộc có chuyện gì thế?"
"Em sợ." Thẩm Khinh Vi nói: "Em sợ sẽ không thấy chị đâu nữa."
Ngân Tranh câm nín, cô ấy chớp mắt, đè lại hơi nóng đang trào lên, vành mắt bị thiêu đốt nóng bỏng, rất lâu sau mới lên tiếng: "Cả ngày chỉ nghĩ lung tung, thôi bỏ đi, hôm nay chị nấu ăn, em nghỉ ngơi thêm lúc nữa đi."
Thẩm Khinh Vi bất đắc dĩ buông tay ra, để Ngân Tranh rời đi.
Ngân Tranh ra khỏi phòng Thẩm Khinh Vi, suýt chút nữa không đứng vững, chân mềm nhũn, cô ấy dựa vào bức tường bên cạnh, đè lên ồng ngực, đau tới nỗi trước mắt bản thân choáng váng mơ hồ.
"Sư tỷ, em sợ, em sợ không thấy chị."
Ngân Tranh sống chết đè chặt lấy lồng ngực đau đớn, còn đau hơn cơn đau giày xéo tim gấp trăm lần, rất lâu sau, cô ấy mới vỗ ngực, bình ổn cảm xúc, ổn định hô hấp, đi về phía nhà bếp.
Không ngờ trong bếp đã có người, Ngân Tranh chăm chú quan sát mấy giây, nghi hoặc: "Sư thúc?"
Không phải Ngọc Vanh thì là ai?
Ngọc Vanh đã nấu xong nồi cháo yến mạch, xào hai món ăn kèm, gọi Ngân Tranh: "Đi gọi Khinh Vi tới đây."
Ngân Tranh nhìn ra ông có chuyện muốn nói, vội sắp xếp tâm tình rồi đi gọi Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi rửa mặt xong liền vội vàng đi theo Ngân Tranh tới nhà bếp, Ngọc Vanh nói: "Ngồi đi."
Thẩm Khinh Vi nhìn sang Ngân Tranh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy.
"Những chuyện ở bên ngoài của hai đứa, ta đều đã biết." Ngọc Vanh vừa múc cháo cho hai người vừa nói: "Có suy nghĩ gì không?"
Ngân Tranh biết ông đang nói tới chuyện ở Đô Đại và thành phố Thanh Bình, cô ấy chần chừ hai giây rồi lên tiếng: "Con và Khinh Vi cảm thấy, có người đang đối đầu với Âm Dương Môn chúng ta."
Ngọc Vanh múc cho mình một bát, ngồi đối diện hai người, nói: "Đúng, cũng không đúng."
Thẩm Khinh Vi hiếu kì: "Vậy là sao ạ?"
"Ăn đi đã." Ngọc Vanh ăn một miếng cháo, bưng đồ ăn kéo tới trước mặt hai người, hiện tại Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đều không muốn ăn, nhưng vẫn gắp một chút, tiếp tục nghe Ngọc Vanh nói.
"Có lẽ có người đã nói với các con, trăm năm trước, Âm Dương Môn rất hưng thịnh đúng chứ." Âm Dương Môn khi đó, có uy danh rất lớn trong Thiên Sư Môn, cũng có rất đông đồ đệ.
Ngân Tranh gật đầu: "Vâng, sư phụ từng nói rồi ạ."
"Sau này, vì những đứa trẻ thể chất cực âm cực dương ngày càng ít dần, cho nên Âm Dương Môn cũng dần dần sa sút, tới đời các con, bao gồm cả ta, chỉ có ba đồ đệ."
Thẩm Khinh Vi ngạc nhiên: "Ba người?"
Không phải chỉ có sư phụ và sư thúc thôi sao?
Ngọc Vanh ăn một miếng cháo: "Ba người."
"Còn có một người hai con không quen, người đó đã bị sư tổ của các con đuổi khỏi sư môn."
Là sư đệ của Ngọc Vanh, từ nhỏ đã rất thông minh sáng dạ, nhưng không theo chính đạo, ban đầu Âm Dương Môn dần sa sút, thỉnh thoảnh chịu những lời châm biếm của những Thiên Sư Môn khác, sư đệ của ông liền muốn thay đổi số mệnh.
"Tại sao lại không được? Chỉ là thay đổi số mệnh mà thôi."
"Hoang đường! Chỉ cần đệ còn là người của Âm Dương Môn, những chuyện như đổi mệnh trái ý trời này, đệ đừng có mà nghĩ đến!"
Nhưng bọn họ không thể ngăn cản sư đệ, khi bọn họ không chú ý, sư đệ đã bắt cóc mấy đứa trẻ mang về, thả vào trong âm trì, cưỡng ép ngâm âm trì, nếu không phải bị chưởng môn phát hiện, những đứa trẻ kia sớm đã mất mạng.
Cũng chính vì chuyện đó, sư đệ bị đuổi khỏi Âm Dương Môn, nhưng không ngờ sau khi bị đuổi đi vẫn không biết hối cải, còn muốn làm ra những mánh khóe như chuyển đổi mạng trái ý trời, lần cuối cùng Ngọc Vanh nghe thấy tin tức của sư đệ, là vào hai mươi năm trước, nghe nói sư đệ bị cắn ngược, thi thể đã tan biến.
Không ngờ đã qua nhiều năm như thế, còn có thể nghe được tin tức về sư đệ từ chỗ Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh.
"Cho nên, những chuyện này đều do ông ta làm ra lúc còn sống?"
Thẩm Khinh Vi lắc đầu: "Không đúng, chuyện ở Đô Đại, mới xảy ra mười năm trước."
Ngọc Vanh nói: "Có lẽ sư phụ các con cũng phát hiện ra chuyện này, cho nên ra ngoài tìm đệ ấy."
Chuyện thanh lí môn hộ, trước giờ đều là trách nhiệm của chưởng môn, chẳng trách ngày đó sư huynh cố chấp muốn xuống núi, Ngọc Vanh khuyên thế nào cũng không nghe, đoán chừng là phát hiện tin tức của sư đệ.
Chuyện lớn thế cũng không nói với ông, ánh mắt Ngọc Vanh tối đi.
Ăn xong bữa sáng, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh ngồi trong bếp nói chuyện, Ngọc Vanh tới phòng sách vẽ tranh, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sư tỷ, chị biết chúng ta còn một sư thúc không?"
"Không biết." Ngaan Tranh gật đầu: "Nhưng có thể đoán được."
Trước đây Ngân Tranh từng đoán, nếu không phải sư phụ, vậy chắc chắn là người rất thân thiết với sư phụ, sư thúc tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, vậy chỉ có một tên "phản đồ" đã rời khỏi Âm Dương Môn.
Chỉ là Ngân Tranh không đoán được, "phản đồ" lại là sư thúc mà bọn họ chưa từng gặp mặt.
Càng không đoán được, thì ra mục đích bài trí âm trạch của người đó, chỉ là muốn thay đổi số mệnh, hồi phục sự hưng thịnh của Âm Dương Môn.
Nhất thời Ngân Tranh không biết phải nói gì, những lời ban nãy Ngọc Vanh nói, dường như cô ấy đã hiểu được phần nào, tục ngữ nói, nhất phương thủy dưỡng nhất phương nhân (từng hoàn cảnh nuôi dưỡng nên từng con người), nếu sống gần âm trạch trong thời gian dài, hoặc làm bạn với âm linh, chắc chắn sẽ bị thay đổi số mệnh.
Mà âm trì trong trò chơi kia, là minh chứng rõ nét nhất.
Còn về chuyện như thay đổi số mệnh, đây là đi ngược với đạo trời, xác định không thể sống lâu, ví dụ như Thẩm Khinh Vi.
Cho nên sư tổ mới nổi trận lôi đình, đuổi khỏi Âm Dương Môn.
Mà gặp phải tình trạng cắn ngược, cũng rất bình thường, nhiều năm như thế không bị cắn ngược, mới là bất thường.
Ấn đường Ngân Tranh nhíu chặt, nhất thời im lặng không lên tiếng, Thẩm Khinh Vi ở bên cạnh ôm lấy ngực, cơn đau đột nhiên ập tới, chiếc bát đã được rửa sạch sẽ trên tay cô toang một tiếng rơi xuống nền nhà.
"Khinh Vi!" Ngân Tranh vội đỡ Thẩm Khinh Vi ngồi xuống ghế bên cạnh, toàn thân Thẩm Khinh Vi lạnh lẽo, cô dựa vào lòng Ngân Tranh, dịu lại, nói: "Sư tỷ, em không sao, chỉ là cơn đau giày xéo tim."
Ngân Tranh gật đầu, đương nhiên cô ấy không quên, cô ấy móc một viên thuốc trong người, đưa cho Thẩm Khinh Vi.
"Đây là gì thế?"
Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, nhàn nhạt nói: "Đường, mau ăn đi."
Thẩm Khinh Vi tin tưởng Ngân Tranh, chỉ cần Ngân Tranh đưa, cô sẽ không do dự ăn vào, không ngọt, nhưng làm dịu cơn đau giày xéo tim, Thẩm Khinh Vi cảm thấy không đau đớn như trước nữa, cô xoa ngực, Ngân Tranh hỏi: "Thế nào?"
"Không thoải mái." Thẩm Khinh Vi nói: "Sư tỷ, chị xoa giúp em được không?"
Ngân Tranh cúi đầu, khuôn ngực nhấp nhô trập trùng của thiếu nữ, thân hình của Thẩm Khinh Vi trước giờ đều rất đẹp, khuôn ngực căng tròn, mấy lần dính lên cánh tay Ngân Tranh, mềm mại giống như bông, cảm giác tay cực kì tốt.
Cảm giác tay? Ngân Tranh nhíu mày, ánh mắt phiền muộn.
Rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì thế?
Tại sao lại nghĩ ngợi lung tung theo những lời bậy bạ của Thẩm Khinh Vi chứ?
Ngân Tranh vừa muốn đứng dậy, đột nhiên Thẩm Khinh Vi kéo lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ngồi lại, trực tiếp đặt tay Ngân Tranh lên ngực.
Lồng ngực trập trùng vì hít thở, năm ngón tay dính lên làn da ấm áp cách một lớp quần áo mỏng manh, lòng bàn tay Ngân Tranh đột nhiên nóng nực, giống như bị bỏng, cô ấy muốn rụt tay về, nhưng Thẩm Khinh Vị dùng sức đè mu bàn tay của cô ấy xuống.
Đè tay Ngân Tranh, lên chiếc rãnh trước ngực.
"Thẩm Khinh Vi." Nhịp tim Ngân Tranh đập nhanh, cô ấy ngẩng mắt lên, nhìn sang Thẩm Khinh Vi, khi đối điện với đôi mắt đỏ ửng ấy, Ngân Tranh câm nín.
"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi ngồi sát gần Ngân Tranh, khẽ nói: "Em đau."
Ngân Tranh không giãy giụa nữa, cô ấy bình tĩnh đặt tay lên trước ngực Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi nói: "Sư tỷ, đau, chị xoa cho em đi."
Xoa?
Cái này phải xoa thế nào?
Lưng Ngân Tranh túa đầy mồ hôi, cô ấy gọi: "Khinh Vi."
Âm thanh khàn khàn, Thẩm Khinh Vi nghe thấy Ngân Tranh gọi mình, lại ngồi sát hơn, hương thơm ngọt ngào thuộc riêng về thiếu nữ trùm lấy Ngân Tranh, chớp mắt trở nên mê loạn, Ngân Tranh lùi sau một bước, giãy khỏi tay Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi bất mãn: "Sư tỷ!"
"Ngồi đây nghỉ một lúc." Ngân Tranh nói: "Rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa."
Thẩm Khinh Vi làu bàu: "Sư tỷ chẳng thương em chút nào."
Ngân Tranh giả vờ không nghe thấy, cô ấy cúi đầu, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sư tỷ đang nghĩ gì thế?"
"Đang nhớ tới những lời của sư thúc."
Thẩm Khinh Vi nói: "Đang lo lắng cho sư phụ à?"
Ngân Tranh quay đầu nhìn Thẩm Khinh Vi, nhớ tới bức thư sư phụ viết cho cô ấy trước khi rời đi – Ngân Tranh, từ nhỏ con và Khinh Vi đã đi theo sư phụ mà trưởng thành, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sư phụ không hi vọng con làm ra quyết định như thế, vi sư sẽ tìm ra cách giải quyết trùng sinh tử, ta hi vọng tới lúc đó, con đã giải thích tất cả mọi chuyện này với Khinh Vi.
Cô ấy lo lắng cho sư phụ, càng lo lắng sư phụ trở về.
Thẩm Khinh Vi thò đầu ra: "Sư tỷ?"
Ngân Tranh nghiêng mắt, nhìn thấy ngũ quan xinh xắn tinh tế của Thẩm Khinh Vi trước mặt, sắc mặt hơi tái, khiến người ta không nhịn được thương yêu, Ngân Tranh thu lại biểu cảm: "Ừm, chị lo lắng cho sư phụ."
"Không có chuyện gì đâu." Thẩm Khinh Vi nói: "Chúng ta sẽ tìm được sư phụ mà."
Âm thanh của Thẩm Khinh Vi vừa dứt liền nghe thấy động tĩnh từ phòng sách truyền tới, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh nhìn nhau hai giây, lập tức đi tới phòng sách.
Trên nền nhà phòng sách có rất nhiều tro tàn của bùa, sư thúc dựa vào trước bàn thở dốc, tay giữ lấy ngực, Ngân Tranh vội đi tới đỡ ông dậy: "Sư thúc?"
Ngọc Vanh vỗ ngực, đầu óc choáng váng, ông nói: "Già rồi, sức khỏe không đủ dùng."
Thẩm Khinh Vi ngồi xổm xuống nhìn những lá bùa đã cháy hết trên nền nhà, hỏi: "Sư thúc, người đang tìm vị trí của sư phụ ạ?"
Ngọc Vanh gật đầu, ngồi trước bàn, Ngân Tranh rót nước trà cho ông, ông uống một ngụm.
Từ khi Ngân Tranh nói chuyện về sư đệ với ông, ông rất không yên tâm, cho nên vừa ăn sáng xong liền thi triển pháp lực, chỉ là tuổi đã cao, công lực không được như trước, suýt chút nữa không chống đỡ được mà ngất đi.
Thẩm Khinh Vi đứng bên phải ông, đột nhiên túi rung lên, cô lấy ra nhìn, sắc mặt biến đổi.
Cô hỏi: "Sư thúc, người điều tra được sư phụ đang ở đâu rồi ạ?"
Ngọc Vanh gật đầu.
Thẩm Khinh Vi hỏi: "Ở phương nam ạ?"
Ngân Tranh nhìn Ngọc Vanh, sắc mặt Ngọc Vanh biến đổi, gật đầu: "Sao con biết?"
"Có người nhắn tin cho con." Âm Thanh của Thẩm Khinh Vi rất nhỏ, nhìn Ngân Tranh, nói: "Có người nói, sư phụ đang ở phương nam, dẫn theo mấy đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời."
Tay Ngân Tranh run lên, chiếc cốc trên tay không cầm chắc, rơi xuống nền nhà, lập tức vỡ tan.