Âm Dương
Chương 52
Chương 52: Âm Dương Môn
Khi Ngân Tranh tỉnh dậy, giật mình một cái ngồi dậy trên giường, cô ấy nhìn quanh bốn phía, sắc mặt hoang mang hiếm thấy, bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp: "Sao rồi? Không gặp được Diêm Vương, có phải thấy thất vọng đúng không?"
Cô ấy quay đầu, nhìn thấy sư thúc ở cách đó không xa đang cầm bút lông, trong phòng tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt, trên bàn có một cây hương đang cháy, Ngân Tranh nhanh chóng lật người xuống giường, đứng bên giường, cúi đầu gọi: "Sư thúc."
Xem ra không phải ai khác, người mà ánh mắt cuối cùng của Ngân Tranh nhìn thấy chính là sư thúc.
Ngọc Vanh hung dữ nhìn Ngân Tranh: "Không phải bảo về tới chân núi từ lâu rồi à? Sao hai ngày rồi vẫn chưa về? Nếu hai đứa xảy ra chuyện bất trắc, ta phải bàn giao với sư phụ hai đứa thế nào?"
Từ nhỏ Ngân Tranh đã nghe mắng mỏ của Ngọc Vanh mà lớn lên, cô ấy hiểu ông, khẩu xà tâm phật, trước giờ luôn lạnh lùng trách mắng, nhưng đều vì muốn tốt cho cô ấy và Thẩm Khinh Vi.
"Con xin lỗi, sư thúc." Ngân Tranh giải thích: "Chúng con xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
Ngọc Vanh hất cằm: "Lại đây mài mực cho ta."
Ngân Tranh đi hai bước tới trước bàn, nhìn thấy bức họa vẫn chưa vẽ xong trước bàn, là một bức tranh thủy mặc, sư thúc yêu thích non nước, trước đây mỗi tuần đều vẽ một bức, trong phòng ngủ của mỗi người đều treo đầy tranh của sư thúc, sau này sư phụ kiến nghị, sư thúc mới tem tém lại.
Sư thúc cầm bút lông nhìn cô ấy, Ngân Tranh cúi đầu mài mực, Ngọc Vanh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ở dưới núi, chúng con..." Ngân Tranh do dự hai giây: "Gặp người quen."
Ngọc Vanh quay đầu: "Người quen?"
Hai đứa nó còn có người quen? Từ nhỏ tới lớn hai đứa chỉ thân quen với ma quỷ, người quen ở đâu?
Ngân Tranh giải thích: "Là mẹ của Khinh Vi."
Tay cầm bút lông của Ngọc Vanh khựng lại, khuôn mặt đã có nếp nhăn thay đổi, trước giờ ông là người chín chắn, nói năng thận trọng, lúc này càng thêm nghiêm túc, ánh mắt sắc bén: "Cái gì?"
"Không phải cô ấy đã được sư phụ hai đứa siêu độ từ lâu rồi sao?"
Ngân Tranh gật đầu, nhìn sang Ngọc Vanh, quyết định kể lại ngọn nguồn chuyện này cho sư thúc, bao gồm chuyện ở thành phố Thanh Bình cùng Đô Đại, hỏi có phải những chuyện này có liên quan tới Âm Dương Môn hay không, Ngọc Vanh rơi vào trầm tư.
Ông nhìn sang Ngân Tranh, đột nhiên hỏi: "Con tin sư phụ con không?"
Ngân Tranh lập tức đáp lời ông: "Con tin."
Ngọc Vanh dừng lại, lắc đầu: "Không cần căng thẳng như thế."
Ngân Tranh nhìn sang ông, Ngọc Vanh dịu lại, đặt bút lông xuống, nói với Ngân Tranh: "Pha cho ta ấm trà."
"Vâng."
Sau khi Ngân Tranh đáp lời, liền thành thục ra sân sau, quang cảnh Âm Dương Môn vẫn như thế, cho dù năm năm, mười năm, hay bao lâu, Ngân Tranh cũng chưa từng thấy nơi này thay đổi, bên phải sân sau là nhà bếp, bên trong có hai bộ dụng cụ pha trà, một bộ là của sư phụ, một bộ là của sư thúc, Ngân Tranh thành thục pha một ấm trà, Ngọc Vanh nhấc chén trà, uống một ngụm, nói: "Con pha vẫn là ngon hơn cả."
"Cái con nhóc Khinh Vi, mỗi lần đều làm biếng, có ấm trà cũng pha không xong."
Ngân Tranh nghe tới cái tên Thẩm Khinh Vi, ánh mắt dần dịu dàng, đột nhiên Ngọc Vanh hỏi: "Còn bao lâu nữa."
Một câu nói khiến không khí xung quanh nhanh chóng đóng băng, Ngân Tranh rũ mắt, nhỏ tiếng nói: "Không còn nhiều thời gian nữa ạ."
"Có phải sau này, không uống được trà con pha nữa không?"
Ngân Tranh cúi đầu, sắc mặt bình thản.
Ngọc Vanh khẽ thở dài: "Thôi bỏ đi, có muốn gặp con nhóc Khinh Vi không?"
Ngân Tranh hỏi: "Em ấy vẫn đang ở âm trì ạ?"
Ngọc Vanh ừ một tiếng, ông kéo hai người quay về, lập tức để Thẩm Khinh Vi vào trong âm trì, hiện tại cơ thể của Thẩm Khinh Vi không giống lúc trước, giống như một ngọn lửa, cháy càng vượng, tiêu hao sẽ càng nhanh, trước kia còn có thể chậm trễ thời gian ngâm âm trì, hiện tại không thể chậm trễ dù là nửa phút.
Nêu không phải ông thấy hai đứa trẻ này chậm chạp chưa về, lo lắng không thôi nên xuống núi tìm, thì không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đúng thật là loạn.
Sắc mặt Ngân Tranh hổ thẹn, cô ấy nói: "Vậy con đi thăm em ấy."
Ngọc Vanh gật đầu: "Đi đi."
Ngân Tranh quay người rời khỏi đại sảnh, khi đi tới cửa liền nghiêng mắt, nhìn về phía Ngọc Vanh, cứ cảm thấy sư thúc đột nhiên già đi rất nhiều, là vì những lời ban nãy của cô ấy sao?
Ngọc Vanh quay đầu nhìn Ngân Tranh, xua tay: "Đi đi."
Ngân Tranh liền rời khỏi đại sảnh.
Đi qua sân sau quen thuộc, tới trước của âm trì, trong lòng Ngân Tranh đau đớn không diễn tả thành lời, Thẩm Khinh Vi được nuông chiều thành quen, trước giờ đều sợ đau, mỗi lần tới đây đều khóc lóc thảm thiết, không biết hiện tại thế nào rồi.
Cô ấy đẩy cửa, gió lạnh phả tới, cho dù bên ngoài có nóng nực tới đâu, chỉ cần đứng trước cửa, liền có hơi lạnh phả tới.
Đương nhiên Ngân Tranh không sợ, sắc mặt cô ấy như thường đi vào trong, bảy bảy bốn chín ngọn nến, nến cháy sáng rực, ngọn lửa nhảy nhót, chiếu vào trong âm trì, một bóng dáng vô cùng rõ ràng bên trong.
Ngân Tranh đã nhìn thấy Thẩm Khinh Vi từ xa, sắc mặt người kia không còn trắng bệch nữa, đã có chút đỏ.
Người khác ngâm âm trì, sẽ mất mạng, còn Thẩm Khinh Vi ngâm âm trì để duy trì mạng sống, Ngân Tranh vẫn còn nhớ, trước kia nhìn thấy Thẩm Khinh Vi đau không chịu nổi, cô ấy liền đi cãi nhau với sư phụ, hỏi tại sao phải ngâm âm trì, rõ ràng Khinh Vi đã đau muốn chết rồi.
Lúc này sư phụ mới giải thích với cô ấy, Khinh Vi trời sinh là mạng âm thai, lại bị người ta chỉnh sửa thành thể chất cực âm, xác định không sống nổi, ngâm âm trì là để duy trì mạng sống, nhưng có thể chịu nổi nỗi đau hoán cốt hay không, phải xem tạo hóa của Khinh Vi.
Từ nhỏ Thẩm Khinh Vi đã có sức sống ngoan cường, giống như ngọn cỏ dại ở khắp mọi nơi, chỉ cần một nhánh cỏ, sẽ có thể sinh sôi nảy nở, từ nhỏ tới lớn, Ngân Tranh nghe thấy Thẩm Khinh kêu đau vô số lần, nhưng mỗi lần đều cắn răng vượt qua, đương nhiên cô ấy đau lòng.
Sư phụ và sư thúc đều nói, đứa trẻ như Thẩm Khinh Vi, thật ra cũng hiếm thấy, nỗi đau hoán cốt, liệu có mấy người trên thế gian có thể chịu đựng nổi?
Ngân Tranh cũng không biết bản thân có thể chịu được hay không.
Cô ấy ngồi bên âm trì, nhìn tóc dài của Thẩm Khinh Vi che mất nửa mặt cô, chắc chắn khi vừa quay về sư thúc đã đặt Thẩm Khinh Vi vào đây, cũng không chỉnh trang cho cô, Ngân tranh vén tóc tai tán loạn ra sau tai cho Thẩm Khinh Vi, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, khi ra ngoài luôn có người nói vẻ ngoài của Thẩm Khinh Vi yêu mị, nhưng trong mắt Ngân Tranh, dáng vẻ của Thẩm Khinh Vi vĩnh viễn thuần khiết đáng yêu thế này, cho dù Thẩm Khinh Vi có nghịch ngợm hay làm chuyện xấu, chỉ cần người này cười với cô ấy một cái, khi đó mọi bực tức trong Ngân Tranh đều tan biến.
Ngân Tranh chăm chú ngắm kĩ Thẩm Khinh Vi, khuôn mặt trắng bóc đã hơi ửng hồng, toàn thân đều là khói đen chìm nổi trong âm trì nhiều năm, như sương mù, bao trùm lấy cô, quần áo của Thẩm Khinh Vi đã ướt, dính lên người, thấp thoáng thấy được đường nét thướt tha, Ngân Tranh đặt tay lên gò má Thẩm Khinh Vi, dừng lại giây lát, vỗ lên đỉnh đầu cô.
Cảm giác tay ươn ướt, Ngân Tranh vừa rụt về, người trước mắt liền mở mắt, Thẩm Khinh Vi sửng sốt: "Sư tỷ?"
"Sao em lại về được đây?"
"Sư tỷ, chị lợi hại quá, chị cõng em về à?"
Ngân Tranh lắc đầu: "Sư thúc đưa hai chúng ta về."
Cô ấy đơn giản kể lại một lượt, Thẩm Khinh Vi nghe thấy hai chữ sư thúc, cơ thể vô thức run lên, giống như đang sợ, Ngân Tranh nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của cô: "Sư thúc không nghiêm khắc thế đâu."
"Không mới lạ." Thẩm Khinh Vi nói: "Đợi em ngâm xong ra ngoài, chắc chắn ông ấy lại muốn trừng phạt em."
"Sư thúc hung dữ lắm."
Vẫn là tính trẻ con ấy, Ngân Tranh còn tưởng trải qua những chuyện kia, tính cách của Ngân Tranh sẽ chuyển biến, hiện tại vẫn nghe thấy những lời trẻ con của cô, Ngân Tranh không diễn tả được cảm xúc trong lòng.
Là thích, cũng là lo lắng.
Cô ấy thích một Thẩm Khinh Vi không bị trói buộc, có gì nói nấy, không giấu giếm không quanh co, giống như một đứa trẻ.
Cũng lo lắng Thẩm Khinh Vi sẽ bị tổn thương vì điều này.
Đột nhiên Ngân Tranh nghĩ tới câu nói ban nãy của sư thúc: "Thôi bỏ đi."
Cô ấy đưa tay xoa đầu Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi nghi hoặc: "Sao sư tỷ lại vào đây?"
Trước kia cô nài nỉ Ngân Tranh tới, nhưng Ngân Tranh không chịu, Thẩm Khinh còn nghĩ cô ấy ghét nơi này, thật ra không phải Ngân Tranh ghét, chỉ là cô ấy ghét nhìn thấy Thẩm Khinh Vi đau đớn, mà bản thân lại bất lực không biết làm sao.
Cho nên trước giờ rất ít khi cô ấy vào trong âm trì.
Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, hỏi: "Đau không?"
"Vẫn ổn." Thẩm Khinh Vi cúi đầu, quả thật không giống như trước kia, đau không chịu nổi, không biết là vì cơ thể thích ứng, hay là nguyên nhân khác, Ngân Tranh nói: "Không đau thì tốt."
Ngọn lửa nơi đáy mắt Ngân Tranh sáng lên, soi bóng xuống nước lấp lánh, vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, được phủ thêm một lớp dịu dàng.
Thẩm Khinh Vi bất cẩn chạm mắt với Ngân Tranh, nhưng không rời đi, cô hỏi: "Sư tỷ, chị có từng ngâm âm trì không?"
Ngân Tranh lắc đầu: "Không."
Truyền thống của Âm Dương Môn, chỉ có thể chất cực âm mới phải ngâm âm trì, hấp thụ âm khí, cô ấy không cần.
Thẩm Khinh Vi hỏi: "Vậy sư phụ có từng nói, chị ngâm âm trì, sẽ thế nào không?"
Ngân Tranh nghe xong, sắc mặt dịu dàng, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, cô ấy lắc đầu: "Sẽ không làm sao."
Vô hại, cũng không có lợi với cô ấy.
Chỉ giống như ngâm trong hồ nước bình thường.
Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Có muốn xuống đây không?"
Ngân Tranh ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Khinh Vi có chút bối rối, nhân lúc cô ấy đang ngây người, Thẩm Khinh Vi đưa thay kéo lấy tay Ngân Tranh, dùng lực kéo một cái, mặt nước tùm một tiếng, nước tung tóe bắn lên, cả mặt Ngân Tranh toàn là nước, đợi cô ấy hoàn hồn, đã mặt đối mặt với Thẩm Khinh Vi.
Hai người dựa rất gần nhau, hương đàn hương lan tỏa, nhanh chóng trùm lấy Thẩm Khinh Vi, rõ ràng là mùi hương rất nhạt, nhưng với Thẩm Khinh Vi, lại nồng đượm không thôi, cô cảm thấy mùi hương này rất mê người.
"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi đứng vững, mặt đối mặt với Ngân Tranh, toàn thân hai người đều là nước, cơ thể thướt tha dính cùng nhau, khi Ngân Tranh xoa nước trên mặt liền bắt gặp ánh mắt nóng như thiêu đốt của Thẩm Khinh Vi.
Trái tim cô ấy căng thẳng, đột nhiên nhịp tim tăng tốc, ngọn lửa trong mắt bùng lên, giống như ngọn lửa trong cơ thể, đang cháy rực.
Thẩm Khinh Vi dựa càng gần, hai người chính thức dính lấy nhau, Ngân Tranh ý thức được lùi sau nửa bước, nhưng cô ấy không quen thuộc với âm trì, bước hụt một bước, Thẩm Khinh Vi đưa tay ra ôm lấy cô ấy, ôm chặt vào trong lòng.
Hai người ôm nhau trong hồ nước, sóng nước lăn tăn khắp bốn phía, chạm lên cơ thể cả hai, Ngân Tranh cảm thấy, có cảm xúc gì đó, đã không thể điều khiển, sắp mất khống chế.
Thẩm Khinh Vi thỏa mãn ôm lấy ngân Tranh, dịu dàng gọi: "Sư tỷ."
Tư thế đưa tay muốn đẩy người của Ngân Tranh khựng lại, Thẩm Khinh Vi nói: "Quả nhiên."
Cô ấy hỏi: "Quả nhiên cái gì?"
Thẩm Khinh Vi nhìn vào trong mắt Ngân Tranh, ánh lửa nhảy nhót, chiếu lên đôi mắt ửng hồng của Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi nói: "Quả nhiên, ngâm trong âm trì thế này, liền không đau chút nào."
Ngân Tranh chầm chậm buông tay xuống, mặc cho Thẩm Khinh Vi ôm lấy.
Thẩm Khinh Vi ôm lấy Ngân Tranh, nói: "Sư tỷ, sau này ngâm âm trì cùng em nhé, được không?"
Ngân Tranh im lặng mấy giây: "Được."
Ngọn lửa bập bùng, chiếu lên cơ thể hai người, chiếu chiếc bóng của cả lên lên bức tường quanh hồ, dính chặt vào nhau, không thể tách rời.
Ngọc Vanh ở xa xa nhìn về phía cửa âm trì một cái, nhìn thấy cảnh tượng này, tay đang đặt trên cửa khựng lại, không đẩy ra, mà là đóng cửa lại.
Ông quay lưng với âm trì, lắc đầu.
Thôi bỏ đi, bỏ đi.
Suy cho cùng Trang Chu mộng hồ điệp, là ân cũng là kiếp.
...
Có thể bạn quan tâm:
"Trang Chu mộng hồ điệp" là một đoạn văn nổi tiếng kim cổ, nguyên văn như sau: "Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã, tự dụ thích chí dữ bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? Hồ điệp chi mộng vi Chu dư? Chu dữ hồ điệp, tắc tất hữu phận hĩ. Thử chi vị Vật hóa".
Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch: "Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa".