Âm Dương Thần Thám
Chương 1: Xuống trần
" Oáp ~~~ " Trên cây, mỹ nam tóc bạc không chút hình tượng ngáp to một cái. Nam nhân một đầu ngân phát, đôi con ngươi màu đỏ trong suốt linh động, khoác hờ một bộ huyết trang để lộ xương quai xanh tuyệt mỹ, dưới chân không đi giày, nhìn qua không có chút nào bừa bộn mà trông có vẻ mị hoặc câu nhân.
Từ xa xa có một đám mây bay tới, phía trên là một vị tiên tử mặc hoàng y, nhìn kĩ thì phát hiện đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Vị mỹ nhân kia có chút gấp gáp bay tới trước mặt nam tử, giọng nói lảnh lót cất lên "Dương Tiễn, ngươi còn ở đây mà ngủ sao? Đại họa đến rồi kìa!!"
Dương Tiễn nhìn Tiểu Đào, giật mình ngồi dậy " Nha? Đại họa?"
Tiểu Đào gật đầu, không chút do dự đem Dương Tiễn kéo đi, mặc cho ai kia bất mãn hét ầm lên.
Nghị sự điện...
Dương Tiễn vừa bước chân vào Nghị sự điện liền nhận được ánh mắt đồng tình của chúng tiên. Hắn nhíu mày, bắt đầu có sự cảm không ổn. Quả nhiên...
" Dương Tiễn, ngươi đến rồi sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên. Dự cảm bất an của Dương Tiễn càng lớn. Ngọc Đế khi không lại nhẹ nhàng nói chuyện với mình như vậy là có chuyện gì? Không phải bình thường thấy mình thì phải mắng chửi một hồi sao?
Ngọc Đế ngũ quan tuấn tú cười rộ lên, nụ cười đối với nữ giới tuyệt đối có lực sát thương 10 phần, tuy nhiên đối với Dương Tiễn mà nói, Ngọc Đế cười đến rạng ngời như vậy tuyệt đối là có âm mưu!
Dương Tiễn bất động nhìn vị Ngọc Đế nào đó ngồi trên ngai rồng tự biên tự diễn tự nói chuyện một mình.
" Dương Tiễn, ta đoán ngươi cũng biết hiện nay dưới nhân gian có rất nhiều yêu ma xâm phạm đi. Lũ yêu ma này đúng thật là không biết điều mà, chúng cứ phá hoại cuộc sống của dân chúng như vậy chẳng khác nào đang khiêu chiến với tôn nghiêm của Thiên giới, mà tôn nghiêm của Thiên giới chẳng khác nào tôn nghiêm của ta, khác gì chúng đang thách thức tôn nghiêm của ngọc Đế như ta? Mà ta với ngươi giao tình tốt như vậy, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta tin chắc ngươi sẽ thay ta trừng phạt bọn chúng đúng không? Ngươi không nói ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đồng ý mà. Dương Tiễn, ân tình này ta nhất định sẽ không quên đâu.." Vừa nói vừa nhận lấy khăn tay của Vương Mẫu nương nương ở bên cạnh đưa cho, chấm hai cái ở khóe mắt, cứ như vậy tạo ra hai giọt lệ thật giả tạo. Dương Tiễn nhìn cảnh này thật muốn phun tào, tuy nhiên vị Vương Mẫu nào đó sợ thiên hạ không loạn đã nhanh tay điểm huyệt câm của hắn, làm hắn muốn nói cũng không nói được.
Dương Tiễn hắc tuyến định cử động thì Thái Thượng lão quân từ hàng bên trái chạy ra khóc lóc thật thảm thương tranh thủ đè cả người mỗ Tiễn xuống, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản bác.
"Ngọc Đế thật anh minh, cựu thần thay mặt Dương Tiễn cảm ơn những lời này của người." Nói xong dập đầu hai cái, tiện thể đem đầu Dương Tiễn đập xuống đất hai cái rõ đau.
Chúng tiên xung quanh chỉ có thể ném cho dương Tiễn một ánh mắt tự cầu lấy phúc sau đó cũng quỳ xuống một tràng "Ngọc Đế anh minh! Ngọc Đế anh minh!", điển hình câu ' Chết bằng hữu không chết bần đạo '
Dương Tiễn sau khi hoàn hồn thì phát hiện bản thân đã đứng ở chỗ Thiên Trụ đài, nơi để đưa tiên nhân nhập phàm. Chưa kịp nói gì thì đã bị Thái Thượng lão quân đá cho một cước lọt hố, sau đó hắn nghe thấy một tràng cười ha hả của lão già nào đó " Ha ha, Dương Tiễn, có trách thì hãy trách tiểu tử ngươi mấy hôm trước dám đem Hoàn Hồn Đan của bổn thượng tiên lấy hết. Chúc ngươi sống tốt! À đúng rồi, ngươi quên đem theo Hạo Thiên Khuyển này..."
Dương Tiễn thầm mắng: Cái lão già chết tiệt, cái đồ thù dai, Ngọc Đế chết giẫm, Vương Mẫu khốn nạn, lão tử nhất định sẽ không tha cho các ngươi!!!!!
Sau đó Dương Tiễn liền rơi vào hôn mê...
Từ xa xa có một đám mây bay tới, phía trên là một vị tiên tử mặc hoàng y, nhìn kĩ thì phát hiện đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Vị mỹ nhân kia có chút gấp gáp bay tới trước mặt nam tử, giọng nói lảnh lót cất lên "Dương Tiễn, ngươi còn ở đây mà ngủ sao? Đại họa đến rồi kìa!!"
Dương Tiễn nhìn Tiểu Đào, giật mình ngồi dậy " Nha? Đại họa?"
Tiểu Đào gật đầu, không chút do dự đem Dương Tiễn kéo đi, mặc cho ai kia bất mãn hét ầm lên.
Nghị sự điện...
Dương Tiễn vừa bước chân vào Nghị sự điện liền nhận được ánh mắt đồng tình của chúng tiên. Hắn nhíu mày, bắt đầu có sự cảm không ổn. Quả nhiên...
" Dương Tiễn, ngươi đến rồi sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên. Dự cảm bất an của Dương Tiễn càng lớn. Ngọc Đế khi không lại nhẹ nhàng nói chuyện với mình như vậy là có chuyện gì? Không phải bình thường thấy mình thì phải mắng chửi một hồi sao?
Ngọc Đế ngũ quan tuấn tú cười rộ lên, nụ cười đối với nữ giới tuyệt đối có lực sát thương 10 phần, tuy nhiên đối với Dương Tiễn mà nói, Ngọc Đế cười đến rạng ngời như vậy tuyệt đối là có âm mưu!
Dương Tiễn bất động nhìn vị Ngọc Đế nào đó ngồi trên ngai rồng tự biên tự diễn tự nói chuyện một mình.
" Dương Tiễn, ta đoán ngươi cũng biết hiện nay dưới nhân gian có rất nhiều yêu ma xâm phạm đi. Lũ yêu ma này đúng thật là không biết điều mà, chúng cứ phá hoại cuộc sống của dân chúng như vậy chẳng khác nào đang khiêu chiến với tôn nghiêm của Thiên giới, mà tôn nghiêm của Thiên giới chẳng khác nào tôn nghiêm của ta, khác gì chúng đang thách thức tôn nghiêm của ngọc Đế như ta? Mà ta với ngươi giao tình tốt như vậy, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta tin chắc ngươi sẽ thay ta trừng phạt bọn chúng đúng không? Ngươi không nói ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đồng ý mà. Dương Tiễn, ân tình này ta nhất định sẽ không quên đâu.." Vừa nói vừa nhận lấy khăn tay của Vương Mẫu nương nương ở bên cạnh đưa cho, chấm hai cái ở khóe mắt, cứ như vậy tạo ra hai giọt lệ thật giả tạo. Dương Tiễn nhìn cảnh này thật muốn phun tào, tuy nhiên vị Vương Mẫu nào đó sợ thiên hạ không loạn đã nhanh tay điểm huyệt câm của hắn, làm hắn muốn nói cũng không nói được.
Dương Tiễn hắc tuyến định cử động thì Thái Thượng lão quân từ hàng bên trái chạy ra khóc lóc thật thảm thương tranh thủ đè cả người mỗ Tiễn xuống, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản bác.
"Ngọc Đế thật anh minh, cựu thần thay mặt Dương Tiễn cảm ơn những lời này của người." Nói xong dập đầu hai cái, tiện thể đem đầu Dương Tiễn đập xuống đất hai cái rõ đau.
Chúng tiên xung quanh chỉ có thể ném cho dương Tiễn một ánh mắt tự cầu lấy phúc sau đó cũng quỳ xuống một tràng "Ngọc Đế anh minh! Ngọc Đế anh minh!", điển hình câu ' Chết bằng hữu không chết bần đạo '
Dương Tiễn sau khi hoàn hồn thì phát hiện bản thân đã đứng ở chỗ Thiên Trụ đài, nơi để đưa tiên nhân nhập phàm. Chưa kịp nói gì thì đã bị Thái Thượng lão quân đá cho một cước lọt hố, sau đó hắn nghe thấy một tràng cười ha hả của lão già nào đó " Ha ha, Dương Tiễn, có trách thì hãy trách tiểu tử ngươi mấy hôm trước dám đem Hoàn Hồn Đan của bổn thượng tiên lấy hết. Chúc ngươi sống tốt! À đúng rồi, ngươi quên đem theo Hạo Thiên Khuyển này..."
Dương Tiễn thầm mắng: Cái lão già chết tiệt, cái đồ thù dai, Ngọc Đế chết giẫm, Vương Mẫu khốn nạn, lão tử nhất định sẽ không tha cho các ngươi!!!!!
Sau đó Dương Tiễn liền rơi vào hôn mê...
Tác giả :
Hàn Tuyết Lãnh