Âm dương nhãn
Chương 73: Thánh trì
Trong đại điện đã có không ít người, người của Tử Vi Tông cùng Thiên Huyền Tông cũng theo tông chủ nhà mình ngồi vào vị trí.
Nhóm Nghệ Tu tiến vào đại điện, một lần nữa được tất cả mọi người chú ý. Tô Dập nắm chặt tay Nghệ Tu, mím môi đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Nhóm Nghệ Tu đã quen bị đối đãi như vậy, tự mình tìm một bàn trống định ngồi xuống, nào ngờ Vi tông chủ của Tử Vi Tông đột nhiên có thái độ khác thường, dẫn theo Nhâm Tinh Hỏa mà Tô Dập nhìn quen mắt đi về phía bọn họ, không quá cao hứng mở miệng: "Nghệ Tu, nghe nói lúc ở bí cảnh Nam Hải cậu từng chỉ điểm cho tên nhóc Nhâm Tinh Hòa này hả? Nó là đồ đệ của tôi, ở Tử Vi Tông chìu riết sinh hư, chỉ có Nghệ đội trưởng mới quản được nó, về tình về lý tôi cũng nên cám ơn cậu một tiếng."
Nghệ Tu:?
Mọi người lén vây xem chờ xem náo nhiệt:???
Tô Dập mờ mịt nhìn bọn họ, Nghệ Tu chỉ điểm Nhâm Tinh Hỏa? Là cái lần bảo đi xếp hàng à?
Vi tông chủ nghiêm mặt nói xong, Nhâm Tinh Hỏa ở phía sau lưng vội vàng khom người chào hỏi nhóm Nghệ Tu, mỉm cười nói: "Dù sao Nghệ đội trưởng cũng là nhân vật truyền kỳ trong huyền môn chúng ta, tại hạ khâm phục không thôi. Nếu có chỗ nào thất kính, xin Nghệ đội trưởng tha thứ."
Ý niệm trong đầu Nghệ Tu khẽ xoay chuyển, cũng biết Vi tông chủ đánh chủ ý gì. Anh cười mà không cười mở miệng: "Vi tông chủ quá lời, một thằng nhóc lông vàng như tôi có tài đức gì chỉ điểm ái đồ của ngài?"
Vi tông chủ bị lời Nghệ Tu chặn cứng họng, mắt trợn tròn, hỏa khí trong nháy mắt dâng trào, kìm nén tới đỏ bừng mặt, nháy mắt hồi trưởng lại sự kiện ái đồ bị Nghệ Tu đánh bán tàn nước mắt nước mũi tèm lem còn tè ra quần, sau đó trong ánh mắt của mọi người đá vào cửa Tử Vi Tông.
Bất quá Vi tông chủ cố nén nhẫn nhịn, ngoài cười nhưng tâm không cười nói: "Nghệ đội trưởng là thanh niên tài tuấn, dĩ nhiên có thể chỉ điểm nó một chút."
"Ồ, phải không, thực cảm ơn Vi tông chủ." Nghệ Tu không để tâm đáp lại một câu, sau đó cúi đầu nhéo nhéo lòng bàn tay Tô Dập, lúc cậu nhìn qua thì lộ ra nụ cười thực đẹp mắt.
Vi tông chủ cơ hồ sắp bị Nghệ Tu chọc tức tới nổ tung, sắc mặt đỏ lên, mái tóc ngắn tựa hồ dựng thẳng lên trời. Mắt thấy lửa giận của Vi tông chủ sắp phun ra tới nơi nhưng vẫn liều mạng vận khí cưỡng ép đè nén lửa giận, cũng liều mạng nói với chính mình, tương lai còn dài, sẽ có một ngày ông cho thằng nhóc Nghệ Tu này ngẩng đầu lên không nổi!
Ông khó khăn nhếch mép, sợ nếu mình còn tiếp tục đợi ở đây thì sẽ không nhịn được giận dữ, vội vàng mang Nhâm Tinh Hỏa trở về chỗ ngồi, trầm mặc uống liền tù tì hai ba ly nước trà hạ hỏa.
Mọi người nhìn mà mờ mịt, căn bản không biết Vi tông chủ uống lộn thuốc gì. Nhóm Thiên Huyền Tông ở bên kia cũng không hiểu, Nghệ Tử Ngang còn có chút tiếc nuối vì sao Vi tông chủ không tranh cãi với Nghệ Tu. Mà Nghệ tông chủ thì chỉ lãnh đạm nhìn Vi tông chủ quay trở lại vị trí, mắt phượng ác liệt híp lại, im lặng không lên tiếng hớp một ngụm trà.
Nghệ Tu liếc Vi tông chủ một cái, khóe miệng nhếch lên độ cong cười mà không cười. Mà Tô Dập cũng nhìn Vi tông chủ, nếu tối qua không nghe thấy một màn mật mưu của hắn cùng Nghê Nguyên Tư, bọn họ phỏng chừng cũng khó hiểu như người khác, căn bản không biết Vi tông chủ muốn làm gì.
Nghệ Tu lại nhéo lòng bàn tay Tô Dập, thấp giọng nói: "Tốt lắm, đừng để ý tới ông ta."
Không bao lâu sau, Nghê Nguyên Tư liền dẫn người tiến vào đại điện. Hắn tựa hồ không nhận ra bầu không khí quái dị ở đây, mở miệng cười nói: "Mời chư vị theo nghê, kế tiếp chúng ta sẽ lên sơn đạo phía sau, vừa ngắm phong cảnh toàn Hạo Ca Tông, vừa để các vị thưởng thức thánh trì Hạo Ca Tông chúng ta."
Nhóm Nghệ Tu cả kinh, cư nhiên là thánh trì!
Không ngờ tối hôm qua Nghệ Tu mới nói muốn tới thánh trì xem một chút, kết quả hôm nay Nghê Nguyên Tư liền nói muốn dẫn bọn họ đi!
Nghe Nghê Nguyên Tư nói muốn dẫn bọn họ đi xem thánh trì, tất cả mọi người vừa khiếp sợ lại khó tin, vì thế kinh ngạc của nhóm đặc vụ bộ môn thật sự cũng không quá thu hút. Nghê Nguyên Tư cười nói: "Mọi người có lẽ rất hiếu kỳ với thánh trì của Hạo Ca Tông chúng ta, lần này vừa vặn là tế điển trăm năm, tôi sẽ dẫn mọi người ở xa xa xem một chút. Cũng không phải nghê muốn giấu giếm, kỳ thực thánh trì có lực bài xích rất mãnh liệt, người không luyện bí pháp của tông môn chúng tôi sẽ không có cách nào đến gần thánh trì."
Vi tông chủ vỗ bàn, la ầm lên: "Nghê lão đệ, cậu đừng vòng vo nữa, mau dẫn tụi tôi tới đó xem đi!"
Nghệ Tu nhàn nhạt liếc nhìn Vi Tam, chỉ mới một đêm thôi mà đã từ Nghê thánh tử biến thành Nghê lão đệ?
Nghê Nguyên Tư mỉm cười: "Hôm nay nghi thức tế điển sẽ tiến hành ở thánh trì, mời chư vị!" Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra ngoài.
Nhóm Nghệ Tu rơi lại phía sau, Nghệ Tu nhìn Tô Dập, Tô Dập ngẩng đầu gật đầu với anh.
Nghê Nguyên Tư dẫn bọn họ đi hơn phân nửa địa giới Hạo Ca Tông, đi tới một con đường mòn u tĩnh. Hai bên con đường này có đệ tử Hạo Ca Tông trông nom, xa xa còn có không ít đệ tử tuần tra. Thấy Nghê Nguyên Tư dẫn mọi người đi tới, bọn họ rối rít khom người hành lễ, sau đó né người nhường đường.
Tô Dập ngẩng đầu nhìn về phía đường mòn, chỉ thấy con đường được lót bằng đá xanh vừa dày vừa nặng, ven đường có đèn đá thiết kế theo phong cách cổ xưa. Đường mòn có độ rộng vừa đủ bốn người đi song song, quanh co uốn lượn lên trên, dần dần có thể nhìn thấy một mảnh rừng núi xám đen.
Nghê Nguyên Tư đứng trên đường món, né người nâng tay cười nói: "Vi tông chủ, Nghệ tông chủ, Nghệ đội trưởng, mời!"
Vi tông chủ cười ha hả, dẫn người sải bước tiến lên đường mòn. Nghệ tông chủ chắp tay sau lưng mắt lạnh nhìn Vi tông chủ cùng Nghê Nguyên Tư song song đi ở phía trước, chính mình không nhanh không chậm đi theo phía sau, nhóm Nghệ Tu thì đi theo đám người phía sau Nghệ tông chủ đi tới.
Đi theo sau lưng Nghê Nguyên Tư ước chừng ba bốn trăm người, đi trên đường mòn kéo thành một đội ngũ thật dài. Hai bên đường mòn có rất nhiều môn nhân Hạo Ca Tông, bọn họ cung kính lễ lộ nhắc nhở những người dừng lại ven đường tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cũng phòng ngừa có người chạy loạn.
Vu Hãn Âm có chút suy tư nhìn môn nhân Hạo Ca Tông đứng dọc hai bên đường, thấp giọng nói: "Tuy nói là đề phòng người khác tùy tiện đi loạn nhưng cũng quá nghiêm rồi đi..."
Nghệ Tu cười lạnh, hạ thấp giọng nói: "Nói không chừng đang giấu quỷ ở nơi nào đó, sợ bị phát hiện. Hoặc nên nói là sợ có người chạy loạn sẽ tỏa ra khí tức người sống kích động đám quỷ."
Tô Dập nắm chặt tay Nghệ Tu, không lên tiếng. Từ khi tiến vào khu rừng này, cậu vẫn luôn có cảm giác không tốt, cứ cảm thấy trong rừng ẩn giấu thứ gì đó, rất bức bách.
Bọn họ leo lên một nửa sườn múi thì một mảng sân rộng xuất hiện trước mắt. Tế đài cùng tế phẩm có chút quen thuộc một lần nữa bài đầy ở phía trước, vô số môn đệ Hạo Ca Tông an tĩnh chờ đợi trên sân, cô gái đeo mạng che mặt màu đen đã sớm đứng ở đây, trầm mặc chờ đợi tế tự bắt đầu.
Mọi người không ngờ trên đây có một khoảng sân, từ phía dưới nhìn lên không hề nhìn thấy, thế nhưng từ khoảng sân này nhìn xuống thì có thể thấy toàn bộ cảnh sắc Hạo Ca Tông.
Nghê Nguyên tư mỉm cười nói với mọi người: "Thánh trì ở trên đỉnh núi, hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành nghi tức cúng tế ở đây, sau đó sẽ dẫn chư vị lên núi thưởng thức thánh trì."
Nói xong, hắn bắt đầu tiến hành nghi thức cúng tế. Người đi theo đại đa số đều thưởng thức nghi thức, giữ nghiêm túc. Mà Nghệ Tu nhìn trái nhìn phải một chút rồi kéo Tô Dập có chút cứng ngắc từ từ thối lui ra khỏi đám người, đi tới mép sân.
Khoảng sân ngoài rìa không có người trông coi, mà môn đệ Hạo Ca Tông cũng đang bận rộn tiến hành cúng tế. Nghệ Tu kéo Tô Dập ra khỏi đám người, xoa mái tóc bị gió thổi loạn của cậu, hỏi nhỏ: "Sao rồi, có đỡ hơn chút nào không?"
Tô Dập chậm rãi thở phào, nhỏ giọng nói: "Em không sao."
Nói xong, bọn họ đi tới lan can ngoài rìa. Trên núi gió rất lớn, phần rìa cũng là phần tiếp nối với vách núi, Tô Dập kéo chặt áo khoác trên người, cúi đầu nhìn lại thì chỉ thấy trước mắt là một mảnh rộng rãi, khu vực sinh hoạt của Hạo Ca Tông cùng hồ nước thu hết vào mắt.
Tô Dập đè phần tóc bị gió thổi tung, nắm lấy cơ hội lấy di động trong túi ra chụp lại vài tấm toàn cảnh Hạo Ca Tông.
Nghệ Tu che chắn tầm nhìn của người khác nhìn về phía Tô Dập, lúc có người của Hạo Ca Tông tiến tới hỏi thăm thì khoát tay nói: "Em ấy có chút không thoải mái nên muốn hóng gió một chút, đừng để ý tới tụi tôi."
Tô Dập chuyên chú nhìn mảng kiến trúc bên dưới, thầm so sánh với bản đồ trong kí ức. Chờ Nghê Nguyên Tư tiến hành cúng tế tới hồi cuối, cậu nhắm mắt lại, một lần nữa thiết lập bản đồ trong đầu, xác nhận không có vấn đề gì mới kéo kéo áo Nghệ Tu, tỏ ý có thể đi rồi.
"Phừng" một tiếng, ngọn lửa một lần nữa cắn nuốt tế phẩm bày trên đài. Nghệ Tu cùng Tô Dập xoay người lại nhìn về phía tế đài, Nghệ Tu mượn thân mình che chắn để Tô Dập cất di động vào túi.
Nghi thức tế điển coi như kết thúc, Nghệ Tu cùng Tô Dập liếc nhìn nhóm Vu Hãn Âm, khẽ gật đầu ra hiệu.
Lúc trở về trong đám người, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Dập cảm thấy cô gái mang mạng che mặt có nghiêng đầu nhìn qua bên này, tựa hồ nhìn bọn họ một cái.
Tế điển kết thúc, Nghê Nguyên Tư chú ý thấy Nghệ Tu cùng Tô Dập từ bên rìa sân quay lại thì không khỏi tiến tới ân cần hỏi: "Hai vị có cần gì không? Cứ việc nói với nghê, hoặc trực tiếp bảo môn nhân, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn nhu cầu của hai vị."
Nghệ Tu dừng một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: "Thánh tử quá lời, tụi tôi chẳng qua chỉ hóng gió một chút, xem phong cảnh một chút mà thôi."
Nghê Nguyên Tư gật đầu, lại cười nói: "Thì ra là vậy, nghê cứ tưởng là tông môn chúng môn có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn. Tiếp theo chúng ta sẽ leo lên đỉnh núi xem thánh trì, Nghệ đội trưởng, mời."
Nói xong, hắn đi tới trước hai bước rồi cười tủm tỉm xoay người lại nhìn Nghệ Tu, dáng vẻ muốn đi cùng bọn họ.
Tô Dập cả kinh, lập tức siết chặt nắm tay, cố nhịn xuống dục vọng muốn lui về sau một bước. Nghê Nguyên Tư này làm cậu có cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như cảm giác áp bách trong núi rừng tập trung lại một chỗ, cậu một chút cũng không muốn đi cùng Nghê Nguyên Tư. Nghệ Tu nhàn nhạt nhìn Nghê Nguyên Tư, cười mà không cười nói: "Vi tông chủ đang ở bên kia kìa, thánh tử quên hắn rồi à?"
Nghê Nguyên Tư khựng một chốc, liền nghe giọng Vi Tam oang oang vang lên: "Nghê lão đệ, Nghê lão đệ! Cậu mau dẫn tụi tôi đi xem thánh trì a!"
Nghê Nguyên Tư hơi nhíu mày, tựa hồ có chút ảo não thở dài: "Cũng được, là nghê cân nhắc không chu toàn."
Nói xong, hắn hàm súc mỉm cười rồi trong ánh nhìn của Tô Dập cùng Nghệ Tu xoay người đi về phía nhóm Vi tông chủ.
Thấy Nghê Nguyên Tư rời đi, Nghệ Tu an ủi nắm lấy bàn tay siết chặt thành quyền của Tô Dập, nhìn nhóm Vu Hãn Âm đi tới.
Khương Tu Hiền quay đầu nhìn bóng lưng Nghê Nguyên Tư, thấp giọng hỏi: "Tên kia nói gì với bọn anh vậy?"
Nghệ Tu lắc đầu: "Hắn muốn cùng đi lên, bất quá Vi tông chủ đã gọi hắn đi."
Vu Hãn Âm suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Nếu Nghê Nguyên Tư dám dẫn chúng ta tới thánh trì thì phỏng chừng ngoài mặt không nhìn ra được gì đâu. Hơn nữa hắn nói chúng ta không thể tới gần thánh trì được... chỉ sợ chúng ta lên đó cũng chẳng thu hoạch được gì."
Nghệ Tu lạnh lùng nhìn bóng lưng Nghê Nguyên Tư, mắt hơi nheo lại, lạnh nhạt nói: "Lên xem thử rồi nói sau."
Tô Dập khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nói không chừng em có thể nhìn được gì đó..."
Lúc đang nói chuyện, Nghê Nguyên Tư đã dẫn Vi tông chủ cùng Nghệ tông chủ tiếp tục đi lên núi. Nhóm Nghệ Tu nhanh chóng đuổi theo, đi về phía đỉnh núi.
Bước trên đường mòn thông tới đỉnh núi, Tô Dập quay đầu nhìn cô gái mang mạng che mặt đứng bên cạnh tế đài, phát hiện cô xoay mặt về phía này, tựa hồ đang trầm mặc nhìn bọn họ. Gió núi không ngừng thổi tung làm quần áo dán sát vào thân thể thon gầy của cô, thế nhưng cô vẫn đứng đó không nhúc nhích như một pho tượng.
Càng đi lên núi, gió lại càng mạnh hơn, thổi tới mức làm người ta run lẩy bẩy. Người có thực lực không mạnh bắt đầu siết chặt cổ áo, khoanh tay chống đỡ giá rét, mà Tô Dập thì đã sớm rúc trong khuỷu tay Nghệ Tu, núp trong ánh sáng sáng ngời trên người anh để tránh gió rét.
Ngọn núi mà bọn họ đang leo rất cao, thế nhưng người ở đây đều không phải người bình thường, không bao lâu đã leo tới đỉnh núi. Nghê Nguyên Tư đứng yên ở phía trước, mỉm cười chỉ tay về phía sơn cốc: "Xin chư vị dừng bước, đây đã đến rất gần ranh giới thánh trì, không thể tiếp tục đi tới nữa, bằng không sẽ bị sức mạnh của thánh trì làm tổn thương."
Nghê Nguyên Tư không nói dối, nhóm Nghệ Tu đứng phía sau Nghê Nguyên Tư cách đó không xa cũng cảm thấy sức mạnh hào hùng ngưng tụ trong khoảng không sơn cốc, mơ hồ cảm giác được nó cự tuyệt hết thảy sinh vật mình bài xích.
Tô Dập kinh ngạc ngẩng đầu, mắt trợn to. Trong mắt cậu, một con cự long có cổ dài nhỏ, trên đầu có sừng hươu, thân dài như rắn, bụng có vảy chiếm cứ bầu trời vùng sơn cốc này. Hai cái râu dài trắng an tĩnh trôi lơ lửng bên người, trầm tĩnh nhắm mắt.
Sức mạnh cực kỳ đáng sợ cực kỳ mạnh mẽ từ trong thân thể bạch long truyền tới, Tô Dập không hề nghi ngờ một khi con rồng này mở mắt ra thì uy lực sẽ rung chuyển trời đất thế nào.
Nghệ Tu chú ý tới hành động của Tô Dập, liền thấp giọng hỏi: "Em thấy gì à?"
Tô Dập quay qua nhìn anh, rung động trong mắt vẫn chưa kịp tiêu tán. Cậu thấp giọng nói: "Rồng.... nó lơ lửng ở giữa không trung, hóa ra rồng trong thần thoại thực sự tồn tại a..."
"Rồng? Dạng gì?" Nghệ Tu ngẩn người, biểu tình không khỏi ngưng trọng.
"Một con bạch long hư ảo, mắt nó nhắm lại, cũng không biết có mở mắt ra hay không..." Tô Dập vừa nói vừa nhìn về phía sơn cốc.
Từ nơi này nhìn vào sơn cốc có thể thấy một ao suối nước nóng bằng bạch ngọc, phần lan can cùng vách tường tỏa ra ánh sáng on1h ánh. Ao nước này tĩnh lặng tọa lạc trong lòng sơn cốc, tỏa ra sức mạnh hào hùng. Hai bên ao bạch ngọc là hai đầu rồng cũng bằng bạch ngọc, một bên đông một bên tây, miệng há rộng phun ra nguồn nước sáng lóng lánh vào ao.
Nghê Nguyên Tư cười tủm tỉm mở miệng: "Đây chính là thánh trì Hạo Ca Tông, chỉ có nước ở trong thánh trì mới là nước thánh, nếu lấy ra ngoài thì sẽ hóa thành nước bình thường mà thôi."
Vu Hãn Âm híp mắt, thấp giọng nói: "Xem ra thứ chân chính tạo thành thánh trì không phải nước mà là thứ gì đó ở nơi này..."
Tô Dập nhìn ao bạch ngọc, đột nhiên kéo áo Nghệ Tu, nhẹ giọng nói: "Anh nhìn kìa, bên bờ ao có phải là đồ đằng thánh tử không?"
Nghệ Tu híp mắt quan sát hình vẽ được khắc trên vách bạch ngọc trì, thấp giọng nói: "Không sai, chính là đồ đằng đó."
Lúc đang nhìn thì có người đột nhiên ồn ào nói: "Thánh tử, tụi tôi không vào được thánh trì, vậy ngài có thể vào cho tụi tôi xem rốt cuộc là tình huống gì không? Tụi tôi rất tò mò a."
Nhóm Nghệ Tu nhìn qua, chỉ thấy Nghê Nguyên Tư không biết tại sao đột nhiên phì cười: "Thánh trì dù sao cũng là thánh trì, sao có thể muốn vào liền vào chứ? Không phải đại sự hoặc cần chữa thương, mặc dù nghê là thánh tử nhưng cũng không dễ dàng tiến vào."
Vi tông chủ ở bên cạnh cười to: "Có gì đâu chứ, không phải chúng ta cũng lên rồi sao? Cậu đi vào trong một vòng được không? Mau để tụi tôi mở nhãn giới đi nào, ha ha!"
Nghê Nguyên Tư thoạt nhìn giống như thịnh tình khó từ chối, khước từ hai lần, cuối cùng cười khẽ đáp ứng.
Tô Dập nghiêng đầu nhìn Nghê Nguyên Tư, trong lòng đột nhiên mơ hồ dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Nghê Nguyên Tư sải bước đi về phía thánh trì, cổ sức mạnh kia không hề bài xích hắn, ngược lại giống như vui mừng khôn xiết nghênh đón hắn. Bạch long quanh quẩn trên sơn cốc chợt mở mắt, còn lượn trên bầu trời một vòng, há cái miệng khổng lồ, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng khắp sơn cốc!
Hùng hồn kéo dài, rung động núi rừng!
Tô Dập khiếp sợ trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt. Sau đó cậu phát hiện con bạch long kia tựa hồ muốn cúi người vọt tới bên cạnh Nghê Nguyên Tư nhưng lại có chút do dự, cuối cùng nó không lao xuống, một lần nữa nằm trên không sơn cốc, bất động.
"Thật thần kỳ! Không ngờ đầu rồng phun nước còn có thể phát ra tiếng rồng ngâm!"
"Không sai, âm thanh thanh khiết hùng hồn thế này, chưa nghe thấy bao giờ a..."
Tô Dập mờ mịt nhìn khắp nơi, cái gì mà đầu rồng khạc nước? Rõ ràng là tiếng kêu của bạch long ở trên trời kia mà.
Thế nhưng hiển nhiên những người khác không hề nhìn thấy bạch long uốn lượn vòng quanh trên trời, họ chỉ cho là đầu rồng trong thánh trì phát ra tiếng rồng ngâm.
Nghê Nguyên Tư xoay người mỉm cười với mọi người rồi đi về phía thánh trì trong sơn cốc, còn ngồi xổm xuống khuấy nước trong ao. Nước trong thánh ao nhan nhạt lóe sáng, theo bàn tay Nghê Nguyên Tư tiến vào mà khẽ dao động thành từng gợn sóng lóng lánh.
Người đứng xem khen ngời không thôi, mà cảm giác kỳ quái trong lòng Tô Dập lại càng sâu hơn.
Thánh trì là thánh địa Hạo Ca Tông, cũng là nơi biến Nghê Nguyên Tư thành thánh tử, thế nhưng sao thái độ của hắn với thánh trì lại có chút khinh thường, không chỉ dẫn người ngoài tới xem mà còn tiến vào biểu diễn?
Nghê Hồng Vân cũng từng là thánh tử Hạo Ca Tông, nếu hắn thật sự ở trong thân thể Nghê Nguyên Tư thì sao lại làm ra hành động như vậy?
Cậu không khỏi nhìn qua Nghệ Tu cùng nhóm Vu Hãn Âm, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng có chút suy tư nhíu mày nhìn Nghê Nguyên Tư.
Khuấy ao nước xong, Nghê Nguyên Tư thu tay lại, từ ống tay áo lấy ra một chiếc khăn nhàn nhã lau tay, sau đó đứng dậy chậm rãi đi ra sơn cốc, cười nói: "Chư vị cũng coi như thưởng thức toàn bộ thánh trì rồi, xin mời theo nghê xuống núi."
Tất cả mọi người cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, dù sao đây cũng là thánh trì Hạo Ca Tông, cũng không biết còn cơ hội nhìn nữa hay không. Thế nhưng tôn trọng thì cần phải có, liền cười ha hả rối rít xuống núi.
Mà đối với nhóm Tô Dập thì trừ bỏ đồ đằng trên vách trì thì không có phát hiện nào hữu dụng.
Sau đó lại là một buổi yến hội, bọn họ qua loa cho xong tiệc trưa cùng tiệc tối, tối tối thì tập trung ở phòng Nghệ Tu, lấy bản đồ ra so sánh với trong hình.
Tô Dập nhìn bản đồ, tâm tư bay xa. Cậu yên lặng một chốc rồi thấp giọng nói: "Mọi người có cảm thấy hành động dẫn chúng ta đi xem thánh trì của Nghê Nguyên Tư rất kỳ quái không?"
Mọi người ngẩn người, Khương Tu Hiền phản ứng nhanh nhất, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ hắn đã phát hiện hành động của chúng ta?"
Đỗ Phái Tuyết khẽ nhíu mày, lắc đầu: "Cái này ngược lại không chắc..."
Vu Hãn Âm trầm ngâm một chốc rồi nói: "Hẳn là hắn cố ý dẫn chúng ta đi xem thánh trì. Thánh trì không chỉ quan trọng với Hạo Ca Tông, nó còn là sự tồn tại thần thánh trong huyền môn. Hôm nay hắn làm như vậy sẽ làm người ta có cảm giác thánh trì bất quá cũng chỉ là như vậy thôi, cảm giác thần bí cùng ngường mộ sẽ giảm đi rất nhiều."
Vưu Minh Thành ôm trường kiếm ở một bên lạnh giọng mở miệng: "Hai họ Nghê kia đều là thánh tử Hạo Ca Tông, không có lý do gì làm vậy đi?"
Nghệ Tu khoanh tay nhàn nhạt mở miệng: "Xem ra trên người hắn còn rất nhiều bí mật a. Tô Dập, chúng ta đi thôi, đi tìm Phong tông chủ."
Tô Dập gật gật đầu, cùng Nghệ Tu thay quần áo đen rồi lặng yên không một tiếng động rời khỏi chỗ nghỉ ngơi, tiến tới mục tiêu đã xác định.
Thế nhưng chờ bọn họ tìm tới tòa tiểu lâu bí ẩn kia thì phát hiện nơi này chẳng qua chỉ là chỗ ở của đệ tử, cả tòa tiểu lâu chỉ có hai ba môn đệ Hạo Ca Tông ở, thoạt nhìn lạnh tanh.
Thấy nơi này không phải mục tiêu bọn họ muốn tìm, Nghệ Tu cõng Tô Dập lui về sau, rời khỏi tiểu lâu, nhanh chóng chuyển sang mục tiêu kế tiếp.
Thế nhưng kế hoạch tối nay không hề thuận lợi chút nào, bọn họ tìm tới ba vị trí định trước nhưng đều không phải là nơi bế quan của Phong tông chủ, chỉ có thể không biết làm sao quay về.
Vu Hãn Âm còn lưu lại trong phòng chờ bọn họ, thấy hai người về thì vội vàng thấp giọng hỏi: "Sao rồi?"
Nghệ Tu thả Tô Dập xuống, nhíu mày lắc đầu: "Không có, cả ba nơi đều không phải."
Vu Hãn Âm sửng sốt, cúi đầu lẩm bẩm: "Đều không phải... vậy rốt cuộc ở nơi nào..."
Tin tức bọn họ biết được quá ít, căn bản không thể xác nhận chính xác vị trí mà Phong tông chủ có thể ở. Đêm đó bọn họ mở bản đồ đã sửa đổi nghiên cứu hồi lâu, một lần nữa chọn ra hai vị trí.
Vu Hãn Âm nhìn hai điểm đánh dấu trên bản đồ, than thở: "Hi vọng chúng ta có thể tìm được Phong tông chủ trong vòng bảy ngày này."
.*.
Tác giả :
Thanh Loan Cửu Tiêu