Âm dương nhãn
Chương 27: Câu chuyện trước khi ngủ
******* Trong phòng huấn luyện thực tế ảo ở tầng bốn tòa đặc vụ, cánh quạt thông gió không ngừng xoay tròn, ánh sáng sáng ngời từ cửa sổ bắn vào. Tô Dập đeo kính thực tế ảo VR đứng giữa phòng huấn luyện, tay cầm súng cảm ứng.
Trong tầm mắt của cậu, căn phòng trống trải này có rất nhiều chấm sáng lớn nhỏ bất đồng không ngừng di chuyển trước sau trái phải, có nhanh có chậm, thoạt nhìn qua có lẽ sẽ làm người bình thường choáng đầu hoa mắt, người mắc chứng sợ lỗ Trypophobia có lẽ sẽ sợ tới mức tê dại da đầu.
Con ngươi Tô Dập hơi run rẩy, bình tĩnh nhìn những điểm đen lộn xộn trước mặt, lẳng lặng chờ thông báo kết thúc.
Bên tai vang lên giọng nữ máy móc: "Trò chơi mô phỏng kiểu bảy, thời gian ba phút, bắt đầu!"
Tô Dập giơ tay, bang bang bang vài viên đạn bắn ra!
Kỳ dị chính là đạn quang bắn ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường, "chậm rãi" bay tới trước! Cũng vì thế có thể thấy những phát súng của Tô Dập không hề đi theo một đường thẳng. Sau khi bóp cò cậu cũng không kiểm tra mà nhanh chóng chuyển hướng bắn tiếp, không hề ngừng nghỉ.
Nhất thời trước mắt là vô số đạn quang xám trắng tràn ngập khắp không gian hướng về phía mục tiêu của mình.
Viên đạn quang đầu tiên Tô Dập bắn ra lướt ngang qua phía bên trái một chấm đen nhỏ bay về phía hư không. Đột nhiên một chấm đen từ phía bên phải di động tới, thoạt nhìn hệt như tự tông vào đạn quang vậy!
Rất nhanh, "bụp" một tiếng nhỏ, chấm đen cùng quang đạn đụng vào nhau bể nát rồi hóa thành những điểm sáng, số 0 lơ lửng giữa không trung nhảy thành số 1.
Chấm đen đầu tiên bị đánh nát giống như im lặng khởi động trình tự gì đó, những tiếng bụp bụp vang lên không ngừng, con số trên không cũng không ngừng tăng lên!
Tô Dập mở to mắt, cơ hồ không chút ngừng nghỉ bóp cò, con số nhảy trên không cũng nhảy càng lúc càng nhanh hơn. Những chấm đen không ngừng giảm bớt nhưng tốc độ của Tô Dập không hề suy giảm, rất nhanh giọng nữ quen thuộc một lần nữa vang lên: "Ba phút kết thúc, bắn trúng 327, bắn hụt 89."
Tô Dập chậm rãi bình phục hô hấp, ra chỉ lệnh: "Kiểu tám."
Giọng nữ: "Trò chơi mô phỏng ải tám, phương thức đếm thời gian, trò chơi bắt đầu!"
Trước mắt Tô Dập một lần nữa xuất hiện chấm đen, thế nhưng chỉ có mười mà thôi. Chúng nó đứng im một chốc rồi bắt đầu dùng tốc độ nhanh đến khó tin điên cuồng di động! Những vệt tàn ảnh lưu lại trên không gian làm người ta nhìn đến hoa mắt, căn bản không thể đoán được vị trí chuẩn xác của chúng.
Tô Dập nhìn chằm chằm những chấm tàn ảnh hỗn loạn, qua một lúc lâu mới bóp cò. Tốc độ đạn quang trở về tốc độ bình thường của súng quỷ, nháy mắt đã bắn tới!
"Bụp" một tiếng, số 10 trên không nhảy còn 9.
Tô Dập dùng hơn hai mươi phút để bắn trúng hết tất cả chấm đen, chờ giọng nữ thông báo thời gian xong, cậu không dừng lại nghĩ ngơi ra chỉ lệnh: "Kiểu chín."
Giọng nữ: "Trò chơi mô phỏng kiểu chín, phương thức đếm thời gian, trò chơi bắt đầu!"
Trước mắt xuất hiện mười bóng đen lớn nhỏ bất đồng, trên người có những điểm sáng mờ mờ linh hoạt di chuyển, còn có thể né đạn.
Trán Tô Dập bắt đầu túa mồ hôi, nhìn bóng đen cuối cùng ngã xuống, tiếp tục nói: "Kiểu mười."
Trước mắt Tô Dập xuất hiện bóng đen khổng lồ, chúng không chỉ biết tránh đạn mà còn có thể công kích Tô Dập, nếu bị đánh trúng ba lần thì sẽ thất bại.
Cậu nhanh chóng di chuyển trong phòng, phán đoán né tránh động tác của bóng đen, đồng thời nắm bắt cơ hội liên tục bắn súng...
"Kiểu mười một."
...
"Kiểu mười hai."
Mấy bóng đen nhỏ lướt nhanh trước mắt, Tô Dập lui về phía sau, nghiêng người né tránh móng vuốt từ bóng đen vung tới, đồng thời nhanh chóng chạy đi!
Đầu ngón tay bấm vài phát, đạn quang bắn ra, chỉ trong chớp mắt lại thêm một bóng đen ngã xuống!
Tô Dập nhìn chằm chằm mấy bóng đen còn sót lại, không ngừng né tránh công kích, đột nhiên lưng cậu chạm phải bức tường, va chạm kịch liệt làm chân cậu đứng không vững ngã lăn xuống đất.
Bắp thịt mệt mỏi đau nhức làm Tô Dập nhất thời không có cách nào đứng dậy.
Một bóng đen lao tới trước mắt, móng vuốt vung lên, giây sau giọng nữ máy móc vang lên: "Trò chơi thất bại."
Tô Dập nằm nghiêng dựa vào tường, thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay kéo kính VR xuống, khó khăn ngồi dậy.
Gia nhập đặc vụ bộ môn đã được vài tháng, mặc dù ngay cả Bình Hạo Diễm cũng đánh không lại nhưng hình tượng gà luộc đã không còn nữa. Nhớ tới trận so tài của cậu cùng Bình Hạo Diễm trước đó, cậu bị Nghệ Tu khinh thường bỏ lại một câu: "Đều gà như nhau."
Làn da ướt sũng mồ hôi của Tô Dập vẫn trắng nõn như cũ, cậu thuộc loại hình cho dù có phơi nắng cũng không đen, thế nhưng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, dưới lớp da cũng có chút bắp thịt.
Kéo mặt dây chuyền bạch ngọc hình bái quái vì vận động kịch liệt mà rớt ra phía sau lưng trở về trước ngực, cảm nhận được miếng ngọc lạnh lẽo dán vào da thịt, nhịp tim kịch liệt nhanh chóng hồi phục an tĩnh.
Huấn luyện phán đoán cùng xạ kích của hôm nay đã kết thúc, tiếp theo xuống ăn cơm trưa, tới chiều thì...
Đột nhiên cửa phòng huấn luyện bị kéo mở.
Tô Dập ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Bình Hạo Diễm đứng bên ngoài, xuyên qua khe cửa âm trầm nhìn cậu.
Tô Dập đứng dậy, nghi hoặc nhìn Bình Hạo Diễm. Mà Bình Hạo Diễm thì lén lén lút lút nhìn xung quanh, hệt như định làm chuyện xấu nhỏ giọng nói: "Tối nay anh qua phòng em một chuyến, nhớ đừng để anh em biết, cũng đừng nói với những người khác!"
Nói xong, cửa phòng huấn luyện cạch một tiếng, nặng nề khép lại.
Nhìn cánh cửa đóng kín, Tô Dập yên lặng nghĩ, hình như em ấy quên nói thời gian thì phải?
Vì thế Tô Dập hoàn thành xong huấn luyện trong ngày, tắm rửa sạch sẽ sấy khô tóc, sau đó mới đi xuống gõ cửa phòng Bình Hạo Diễm.
Cánh cửa thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt kia hé ra một khe nhỏ, sau đó một cánh tay thò ra ngoài túm Tô Dập lôi vào phòng, sau đó nhanh chóng khép cửa lại.
"Ai nha, sao muộn như vậy anh mới tới? Lúc tới có bị ai phát hiện không? Thôi kệ đi, dù sao cũng phải làm suốt đêm..." Bình Hạo Diễm cào cào mái tóc bù xù của mình, không quá cao hứng lẩm bẩm.
Bị túm vào phòng, Tô Dập ngẩng đầu quan sát một chút, căn phòng này có lẽ đã được chỉnh sửa, chăn nệm xốc xếch nằm trong góc, trên nền đất có rất nhiều bộ phận máy móc, một cái giường lớn chiếm cứ một vách tường, màn che cửa sổ bị kéo lại kín mít. Mặt tường cũng không giống phòng bọn họ, hết thảy đều là màu đen, có rất nhiều dài sáng song song, ngay cả đèn phòng cũng có hình máy móc.
Chiếc máy tính lớn chiếm cứ một góc phòng, mấy bịch kẹo cùng thức ăn vặt bày trên bàn, màn hình destop đang tỏa ra ánh sáng. Cả gian phòng chỉ có một chiếc đèn hình cánh tay người máy đang mở, Tô Dập không xem phim nên không biết cánh tay kia được thiết kế theo mẫu tay của Iron Man. Cả gian phòng thoạt nhìn vừa khốc lại vừa công nghệ, vừa nhìn là biết phòng của người yêu thích điện tử.
Bình Hạo Diễm từ trong góc phòng lôi ra một cái ghế kim loại đặt bên cạnh bàn vi tính, tự mình ngồi xuống ghế, sau đó xé một gói snack, liên tục bỏ vài miếng vào miệng, sau đó lại xé vỏ kẹo nhét nốt viên kẹo vào miệng, mơ hồ nói: "Ngồi đi."
Tô Dập nhìn thế trận trước mắt, có chút nghi ngờ hỏi: "Em không bật đèn à?"
Bình Hạo Diễm liếc mắt: "Bật đèn chờ anh em tới bắt à?"
Vừa nói, Bình Hạo Diễm lục lọi lấy khăn giấy lau lau ngón tay vừa bốc snack, sau đó bắt đầu nhấn bàn phím: "Em cần anh hỗ trợ. Em muốn nghiên cứu ra một loại kính hỗ trợ người bình thường có thể nhìn thấy quỷ, số liệu hiện giờ vẫn chưa đủ, có thể còn cần trận văn của anh chống đỡ. Còn nữa, sát thương của súng quỷ quá thấp, trước đó chủ yếu chỉ dùng để phòng thân, nếu để người bình thường sử dụng thì không đủ tác dụng..."
Tô Dập nhìn mặt bàn lộn xộn, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt nói: "Em nói đi."
"Em cần số liệu đầy đủ của từng cấp bậc quỷ quái."
Tô Dập ngồi thẳng dậy: "Thật ra thì cấp bậc có gì khác nhau? Chẳng phải chỉ là sức mạnh chênh lệch thôi à?"
Bình Hạo Diễm khó tin nhìn Tô Dập, nhỏ giọng gầm gừ: "Em bảo anh tới giúp em làm số liệu chứ không phải tới để phổ cập kiến thức! Thôi thôi, nói rõ ràng với anh thì tốt hơn, tránh anh đưa ra sai số liệu."
Bình Hạo Diễm dùng lực cắn viên kẹo trong miệng phát ra âm thanh rôm rốp, có chút uể oải nói: "Anh nghe kỹ này, tuy cấp bậc quỷ quái quả thực được phân chia theo sức mạnh, thế nhưng đó là từ cấp tám có tập tính ăn thịt người trở lên mà thôi. Từ cấp năm trở xuống không có lực sát thương cùng tính công kích, vì thế cấp năm là ranh giới bắt đầu chủ động công kích người. Cấp sáu, có thể giết người, ăn một phần bộ phận nội tạng; cấp bảy, ăn phần lớn nội tạng; cấp tám trở lên thì ăn toàn thân, từ cấp tám trở lên thì dựa theo tính công kích cùng sức mạnh phân chia tới cấp mười hai. Bất quá chủ yếu thì vẫn dựa vào sức mạnh cùng khí tức để phân chia cấp bậc cụ thể, chờ sau này gặp nhiều anh sẽ hiểu."
Tô Dập gật đầu, bắt đầu từ trí nhớ cung cấp những tư liệu mà Bình Hạo Diễm cần.
Gần chín giờ Tô Dập mới tới phòng Bình Hạo Diễm, chờ Bình Hạo Diễm thống kê đại khái số liệu cần thiết thì cũng đã gần mười một giờ.
Bình Hạo Diễm ngồi chồm hổm trên ghế, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay lướt vun vút, ngay cả kẹo trong miệng cũng quên mất, gò má trái phình lên rõ ràng.
Đây đã không biết là viên kẹo thứ mấy rồi, Tô Dập trầm mặc hỏi: "Em ăn nhiều kẹo như vậy mà không nhức răng à?"
Bình Hạo Diễm động động miệng, răng rắc cắn nát viên kẹo, chậm rãi nói: "Anh thì biết cái gì chứ, hoạt động não rất cần bổ sung đường."
Tô Dập suy tư, đột nhiên có chút sửng sốt quay đầu nhìn về phía cửa, ngay giây tiếp theo liền vang lên tiếng gõ cửa.
"Hạo Diễm, em ngủ chưa?"
Là giọng Vu Hãn Âm.
"Chết tiệt!" Bình Hạo Diễm từ trên ghế nhảy nhỏm lên, rút dây nguồn máy vi tính, sau đó bước dài chạy tới giường, kéo chăn trùm kín mình... ngay cả giày cũng không cởi, cứ vậy nằm thẳng đơ trên giường, để lại Tô Dập ngơ ngác ngồi ở đó, tay chân luống cuống.
"Hạo Diễm, anh ấy khe cửa phòng em có ánh sáng truyền ra, nếu không mở cửa thì anh tự vào đấy."
Bình Hạo Diễm cắn răng nằm trong chân, quên mất không bịt khe cửa! Đúng là sơ sót mà.
Vu Hãn Âm mặc áo ngủ mở cửa phòng, thấy Tô Dập ngồi bên cạnh bàn vi tính nhìn mình thì sửng sốt.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Vu Hãn Âm đảo mắt nhìn đống quà vặt trên bàn thì lập tức hiểu ra. Anh nháy mắt với Tô Dập rồi nói: "Tiểu Dập, muộn lắm rồi sao em còn ở trong phòng Hạo Diễm?"
Bình Hạo Diễm trợn tròn mắt, vừa nãy quên béng mất là trong phòng còn một người nữa, thất sách a!
Vì thế Bình Hạo Diễm chỉ có thể kéo chăn lộ ra cái đầu, dáng vẻ lim dim buồn ngủ, còn dụi dụi mắt hệt như vừa bị đánh thức, lầm bầm nói: "Anh... sao anh lại qua đây? Tô Dập vẫn còn ở đây à, cứ tưởng anh về phòng rồi chứ, a ha ha."
Tiếng cười gượng gạo vang lên, một cơn gió lạng thổi qua, ngay cả Tô Dập cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Vu Hãn Âm nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói: "Vậy khuya lơ khuya lắc rồi, em gọi Tiểu Dập tới phòng làm gì?"
Bình Hạo Diễm cười gượng: "Em ngủ không được nên gọi Tô Dập tới... nói chuyện."
"Nói chuyện?" Vu Hãn Âm lặp lại, nụ cười lại càng lộ rõ hơn: "Em cũng lớn rồi, còn phải nghe kể chuyện mới ngủ được à?"
Lời này vừa nói ra, Bình Hạo Diễm suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, bất quá vẫn nhớ tới tình cảnh của mình lúc này, chỉ đành cố nhận nhịn, mặt đỏ ửng.
Vu Hãn Âm gật gật đầu: "Được rồi, em muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ cũng không phải không được, bất quá..."
Anh mỉm cười xinh đẹp vung tay một cái... một dải lụa không biết từ đâu ra đột nhiên từ sau lưng anh bắn ra trói chặt Bình Hạo Diễm đang nằm trên giường, làm cậu nhóc hệt như xác ướp từ trên giường bật dậy.
"Chết tiệt!" Bình Hạo Diễm la lối, sau khi phát hiện mình không thể nào động đậy thì ngoan ngoan im lặng.
Vu Hãn Âm đi tới, thoải mái túm con xác ướp trên giường đi tới phòng vệ sinh ở tầng hai, cười híp mắt nói: "Bất quá phải đánh răng trước đã, sau đó anh sẽ kể chuyện cho em nghe, được không?"
Bình Hạo Diễm:...
Kéo Bình Hạo Diễm tuyệt vọng không còn chút sức sống đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tô Dập, Vu Hãn Âm mỉm cười: "Tiểu Dập, em về phòng ngủ đi."
Tận mắt nhìn thấy hết thảy, Tô Dập trầm mặc gật đầu, sau đó trở về phòng mình trên tầng ba.
Trong phòng vệ sinh ở tầng hai, Vu Hãn Âm canh chừng Bình Hạo Diễm ngoan ngoãn đánh răng đủ năm phút mới kéo về phòng, ném lên giường.
Dải lụa quấn trên người Bình Hạo Diễm linh hoạt kết thành một kết giới quanh giường.
"Tốt lắm, ngoan ngoãn ngủ đi, con nít mà thức đêm sẽ không cao được đâu." Vu Hãn Âm lười biếng phất tay một cái, đèn trong phòng phụt tắt, còn không quên lưu lại một ngọn đèn ngủ ở đầu giường Bình Hạo Diễm.
Bình Hạo Diễm nằm trên giường không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới đá văng chiếc chăn trên người, ngẩn người nhìn ngọn đèn ngủ một hồi, sau đó quay đầu ngủ.
Sau đó Bình Hạo Diễm tiếp tục nghiên cứu chuyện này nên thường xuyên kéo Tô Dập tới phòng mình. Mà khoảng thời gian này thì Tô Dập cũng tiếp tục luyện tập thực chiến với Nghệ Tu.
Qua nửa tháng, Vu Hãn Âm tụ tập mọi người lại mở một cuộc họp về vụ cổ trạch.
Vu Hãn Âm đặt một chồng tài liệu xuống bàn, đảo mắt nhìn một vòng: "Mọi người, sau khi nghe chuyện dưỡng quỷ trong cổ trạch, tôi cứ cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Sau khi nhận được báo cáo chi tiết từ phân cục, tôi đã tự mình tới đó một chuyến, quả nhiên phát hiện được vài điều."
"Ngày 10 tháng 6, phát hiện hai người chết trong cổ trạch, đám quỷ quái trong cổ trạch bắt đầu xao động dị thường, không thể tiến nhập. Ngày 15 tháng 6, cổ trạch bị chúng ta cùng cảnh sát để ý tới, đồng thời lại có mười bốn người biến mất trong cổ trạch. Ngày 16 tháng 6, chúng ta hoàn thành thanh lý cổ trạch." Vu Hãn Âm vừa nói vừa bật một bức hình trên màn hình chiếu.
Đó là mô hình cổ trạch, trên đó có ghi chú số lượng quỷ quái ở mỗi tầng. Vu Hãn Âm nói tiếp: "Căn cứ theo lời mọi người kể lại, ở mỗi tầng cấp bậc quỷ sẽ tăng lên nhưng số lượng sẽ giảm dần, mà con quỷ cấp tám gần thăng lên cấp chín thì được nuôi ở phòng ngầm dưới lòng đất, điều này không bình thường. Sau đó tôi đã tới cổ trạch một chuyến, tôi hoài nghi trước khi chúng ta tới đó, kẻ dưỡng quỷ đã mang con quỷ thực sự được dưỡng ở đó đi rồi."
Mao Thiên Tuyền nhíu mày, lạnh giọng mở miệng: "Nói cách khác, con quỷ gần thăng lên cấp chín kia chỉ là ngụy trang để hấp dẫn lực chú ý của chúng ta?"
Vu Hãn Âm gật đầu, lại mở vài tấm hình. Trong hình là những cảnh tượng máu me, bất quá mọi người ngồi ở đây đều không biết sắc, ngay cả Bình Hạo Diễm vẫn âm trầm như cũ.
"Theo những dấu vết này thì chỉ sợ con quỷ đã ăn những người này không phải đám quỷ thực mà là một con đại quỷ có cấp bậc không rõ. Nếu tôi đoán không sai thì ngay cả con quỷ cấp tám dưới tầng ngầm cũng là quỷ thực được chuẩn bị cho con đại quỷ kia. Khả năng kẻ đứng sau chuyện này đang nắm giữ kính càng khôn là rất lớn, hiện giờ vẫn chưa biết kẻ này muốn làm gì, thế nhưng chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng."
Cả căn phòng họp chìm trong yên lặng, trong đời thường, đại quỷ vượt quá cấp năm cũng không nhiều nên có khi bọn họ rảnh rỗi suốt vài tháng không có chuyện làm. Chuyện dưỡng quỷ ở cổ trạch lần này có thể xem là vụ lớn nhất suốt mấy năm qua, thật không ngờ phía sau chuyện này lại còn có âm mưu khác...
Vưu Minh Thành đứng dậy, trong ánh nhìn của mọi người miễn cưỡng thu lại khí thế sắc bén đáng sợ trên người, ánh mắt âm trầm nhìn màn hình, gằn từng tiếng nói: "Tôi sẽ điều tra rõ ràng, sau đó, tự tay, giết chết, kẻ này."
...
Trong sân huấn luyện rộng lớn, Tô Dập một lần nữa mệt mỏi nằm úp sấp giữa đám mô hình, miễn cưỡng bình phục hô hấp. Mặc dù thể năng được thuốc của Kỷ Bạch Tình hỗ trợ đã tốt hơn trước kia rất nhiều, thế nhưng so với những người khác trong ngành, cậu vẫn chỉ là một con gà yếu nhớt. Hiện giờ thể năng của cậu đã tăng trưởng rất nhiều, rất nhiều loại huấn luyện trụ cột đã không còn ý nghĩa, vì thế kế hoạch huấn luyện tiếp tục được điều chỉnh, cậu cũng chỉ còn lại chút thời gian để làm việc riêng.
Nghệ Tu cởi bỏ miếng vải bịt mắt, nhìn Tô Dập nằm bẹp dưới đất, bất quá ngoài ý là không nói gì cả. Chẳng qua anh cúi đầu nhìn tay mình, cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể mình tựa hồ đang an tĩnh ẩn núp, cảm giác căng đau cũng giảm bớt rất nhiều.
Nghệ Tu hơi siết nắm tay, mặc dù rất nhỏ nhưng suốt mấy thang nay cảm giác đau đớn trên thân thể quả thực có giảm bớt. Lẳng lặng nhìn nắm tay mình, qua một lúc lâu Nghệ Tu mới ngẩng đầu, có chút phức tạp nhìn Tô Dập đang ngồi dưới đất thở dốc.
Rất nhanh, Nghệ Tu thu hồi tầm mắt, đá văng một mô hình cản đường, sải bước đi lên lầu nói: "Hôm nay tới đây thôi, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm đi."
..
Trong căn phòng có một mặt kính thủy tinh, cơm nước nóng hổi đã được chuẩn bị xong. Giò heo hầm sáng bóng, thịt kho tàu thơm ngon, thịt nướng cùng cá nướng vàng ươm, cá hấp thanh đạm, từng dĩa từng dĩa lớn đặt trên bàn tròn. Chẳng qua Tô Dập không thể nhìn thấy màu sắc của chúng, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thơm lừng cùng hương vị.
Kỷ Bạch Tình cười híp mắt hỗ trợ bưng dĩa bí đỏ đặt lên bàn, sau đó cười nói với mọi người: "Em với Phái Tuyết còn chuẩn bị bánh nướng nhân thịt, chờ nghỉ trưa xong có thể ăn!"
Khương Tu Hiền quay đầu nhìn qua, thắc mắc: "Chị Đỗ đâu rồi?"
Kỷ Bạch Tình ngồi xuống nói: "Hôm nay chị ấy không ăn cơm trưa với chúng ta, chị gái chị ấy tới tìm."
Mao Thiên Tuyền quơ quơ đôi đũa trong tay, cười nói: "Em quên chị gái song sinh của Phái Tuyết cứ cách một đoạn thời gian là tới tìm em ấy ăn bữa cơm uống bữa trà chiều à?"
...
Hôm nay Đỗ Phái Tuyết hiếm thấy mặc một bộ váy dài, trên vai là một chiếc túi da nhỏ màu trắng có dây đeo bằng kim loại. Mái tóc đen dài của cô xõa trên vai, vài lọn tóc vén ra sau vành tai, lộ ra đôi mắt phượng thâm thúy tĩnh lặng, thoạt nhìn xinh đẹp nhã nhặn.
Cô từ trên taxi bước xuống, ngẩng đầu nhìn nhà ăn Tây có tấm biển hoa lệ, bước vào.
Vừa đi tới gần, người bồi đứng phía sau cửa kính lập tức mở cửa, chiếc chuông trên cửa cũng phát ra tiếng vang lanh lảnh chào đón Đỗ Phái Tuyết.
Một vị bồi bàn tiến tới, mỉm cười nói: "Xin chào, xin hỏi cô có đặt chỗ... a, vị tiểu thư này, có người đang chờ cô, xin mời đi theo tôi."
Đỗ Phái Tuyết gật đầu, theo bồi bàn tiến vào bên trong, ở vị trí an tĩnh cạnh cửa sổ có rất nhiều cây xanh nhìn thấy chị gái sinh đôi có dáng vẻ giống mình như đúc, Đỗ Phái Lan.
Đỗ Phái Lan cũng mặc váy dài, mái tóc vén ra sau lưng lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn. Lúc Đỗ Phái Tuyết tới, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ưu buồn.
Trên bàn là hai tách cà phê vẫn chưa được động tới, cảm nhận được có người đến gần, Đỗ Phái Lan quay đầu nhìn Đỗ Phái Tuyết, mỉm cười: "Em tới rồi à, mau ngồi đi."
Nói xong, Đỗ Phái Lan đẩy tách cà phê tới trước chỗ ngồi của Đỗ Phải Tuyết, cười nói: "Em tới đúng lúc thật, cà phê vừa mới mang lên không lâu. Tiệm này do một người Ý mở, cà phê Espresso ở đây là chính tông, chị tự ý gọi luôn cho em, thế nào? Có phải rất đáng yêu không?"
Đỗ Phái Tuyết cúi đầu nhìn hình vẽ con mèo tinh xảo trong tách cà phê, bưng lên uống một ngụm, hình con mèo nhỏ cũng vì thế mà vặn vẹo biến thành hình dáng kỳ quái.
Chua, đắng, còn có mùi thơm nồng đậm. Đỗ Phái Tuyết nhìu mày, cầm lấy vài viên đường bỏ vào tách. Sau đó cầm lấy chiếc muỗng bạc ở bên cạnh khuấy đều, kéo hình mặt mèo đáng yêu vào vòng lốc xoáy đến hoàn toàn biến mất, lúc này mới cầm tách cà phê lên hớp một ngụm.
Mặc dù hai chị em sinh đôi có dáng vẻ rất giống nhau nhưng khi ngồi chung một chỗ thì rất dễ dàng phân biệt. Đỗ Phái Tuyết nhu hòa trầm tĩnh hệt như mặt hồ tĩnh lặng sâu lắng, Đỗ Phái Lan thì giống như một cốc u lan, mong manh yếu ớt, có chút ưu buồn làm người ta muốn bảo hộ.
Đỗ Phái Lan gọi mỳ ý, Đỗ Phái Tuyết gọi salad rau cải cùng cháo đậu nành, cũng đặc biệt căn dặn bồi bàn mình là người ăn chay, ngay cả trứng gà cũng không ăn. Hai người ngồi chung một chỗ nhìn rất đẹp mắt, ngay cả nhóm bồi bàn cũng nhịn không được liếc nhìn hai người vài lần mới an tĩnh lui ra.
Đỗ Phái Lan có chút lơ đãng khuấy tách cà phê của mình, nhìn những đường vân li ti trên khăn trải bàn, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Phái Tuyết, chị đính hôn rồi, là tam thiếu gia gia chủ Từ gia."
Tác giả :
Thanh Loan Cửu Tiêu