Âm Dương Miện
Chương 298: Bạo quân trở về
- Đại trưởng lão.Tất cả các Trưởng lão các Bộ lạc đều gấp giọng hô to.Áo Đa Mụ nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt màu xanh đậm chảy dài trên gương mặt già nua:- Thân là Thủ tịch Trưởng lão Bộ Tộc, chỉ có thể tận mắt nhìn tộc nhân chết thảm, bộ tộc bị hủy diệt. Ta thẹn với Liệt tổ liệt tông, nếu các ngươi không chịu nghe lời ta phân phó, hiện tại ta sẽ lập tức chết trước mặt ngươi. Các ngươi nhất định phải chạy đi, tìm được Vương của chúng ta, để Vương dẫn dắt những tộc nhân còn lại của bộ tộc đi tìm một gia viên mới. Chỉ có đi theo Vương, Sâm Yêu bộ tộc chúng ta mới có hi vọng được. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng Vương. Nhanh, lập tức đi đi.Mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng, cho thấy địch nhân đang rất nhanh tiến tới gần. Trưởng lão các bộ lạc đúng là vẫn nghe theo mệnh lệnh của Áo Đa Mụ. Bọn họ đồng loạt cúi đầu bái Áo Đa Mụ một cái, sau đó rất nhanh dẫn theo bộ lạc của mình băng rừng mà đi. Những Sâm Yêu trên năm mươi tuổi tự giác ở lại. Tốc độ bọn họ quá chậm, đi theo chỉ khiến liên lụy những tộ nhân trẻ tuổi. Chỉ có những thanh niên cùng với trẻ con được chạy thoát, bộ tộc Sâm Yêu mới có hi vọng.Những Sâm Yêu trên năm mươi tuổi, số lượng trên sáu vạn người. Không cần Áo Đa Mụ hạ mệnh lệnh, bọn họ đều tự giác sắp thành từng hàng ngang san sát nhau, sự tuyệt vọng trong mắt mọi người đã biến mấy, còn lại cũng chỉ là sự kiên nghị quyết tuyệt, sự kiên nghị có màu xanh biếc. Mỗi người bọn họ muốn dùng chính thân thể của mình, vì các tộc nhân trẻ tuổi mà tranh thủ từng phút từng giây thời gian. Sáu vạn người, muốn giết chết hết toàn bộ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Cho dù là dùng thân thể mình để ngăn cản, bọn họ cũng tuyệt đối không lui về sau nửa bước. Cơ hội kéo dài cuối cùng của Bộ tộc Sâm Yêu này, toàn bộ đang nằm trên người của hơn sáu vạn Sâm Yêu cao niên này. Dưới sự dẫn dắt của Áo Đa Mụ, cái mà bọn họ đang bộc phát ra, chính là Sinh Mệnh cuối cùng của chính bản thân mình.Xa xa, thân ảnh Diệt Tuyệt Quân Đoàn cao lớn đã dần dần xuất hiện trong tầm mắt đám Sâm Yêu. Lúc Áo Đa Mụ chứng kiến đám Diệt Tuyệt Trọng Kỵ Binh, hắn liền hiểu rõ vì sao mà Sâm Yêu Quân Đoàn lại bại trận nhanh như vậy, bại thảm hại như vậy. Cái này cũng không phải là lực lượng của Kim Ưng Thương Hội, mà là lực lượng của Đế Quốc, hơn nữa lại còn là lực lượng cao cấp nhất của Đế Quốc. Quân Đoàn do toàn bộ kỵ binh ma thú tạo thành, làm sao mà lực lượng của Sâm Yêu bộ tộc có khả năng ngăn cản cơ chứ?Chậm rãi giơ cao thanh quyền trượng Trưởng lão trong tay lên, Áo Đa Mụ cơ hồ là hò hét khàn cả giọng:- Hỡi tộc nhân, vì sự trường tồn của tộc ta, vì truyền thừa huyết mạch Sâm Yêu nhất mạch, trước khi chảy hết giọt máu cuối cùng còn lại, chúng ta vĩnh viễn không lùi bước. Xông lên!Hơn sáu vạn Sâm Yêu lão niên, không hề có một ma sư, thậm chí còn có kẻ chưa từng tiếp xúc với chiến đấu, thế nhưng trong nháy mắt này, đã bộc phát ra hào quang trước giờ chưa từng có. Trong ánh mắt của mỗi một người bọn họ, đều lóe lên lệ quang cùng sự quyết tuyệt, lóe ra hào quang Sinh mệnh lực rực rỡ nhất, chạy như điên phóng tới.Trong tay bọn họ cũng không có vũ khí gì, chỉ có khối thân thể màu xanh biếc mà yếu ớt. Mặc dù là như thế, nhưng bọn họ đều dang rộng cánh tay mình ra, hướng tới đám Trọng Kỵ Binh choáng đầy khí tức hủy diệt kia mà ưỡn ngực vọt tới.Thanh âm hò hét không ngừng vang vọng khắp Sinh Mệnh Chi Sâm, vào giờ khắc này, trong toàn bộ Sinh Mệnh Chi Sâm, giống như là có vô hạn Sinh Mệnh Khí Tức ngưng tụ lại, để khuyến khích tinh thần của đám Sâm Yêu.Lô Tạp Nhĩ ngồi ngay ngắn trên lưng Sát Mộc Ma Long, nhíu mày nói:- Đám Sâm Yêu kia điên hết rồi sao? Bọn họ muốn tự sát à?Nhìn đám Sâm Yêu đang dang rộng hai tay, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa phóng đến, nhìn một đám tộc đàn giống như là một mảnh hải dương xanh biếc kia, trong mắt Trần Long Ngạo giống như có một cảm giác gì đó.- Không, bọn họ không có điên, vì để kéo dài sự tồn tại của chủng tộc mình, bọn họ đang làm ra sự cố gắng cuối cùng của mình. Đây là một dân tộc đáng tôn kính.Lô Tạp Nhĩ biến sắc:- Thiên Tôn đại nhân, ngài không phải...Trần Long Ngạo lạnh lùng liếc hắn một cái:- Bất luận bọn họ đáng tôn kính đến thế nào đi nữa, ta là một gã quân nhân. Trong đầu của quân nhân, chỉ có hai chữ phục tùng. Diệt Tuyệt, là sứ mạng của ta. Ta chỉ có thể để cho bọn họ chết rõ ràng một chút mà thôi. Diệt Tuyệt Quân Đoàn, Đội hình chữ Nhất!Một ngàn kỵ sĩ của Diệt Tuyệt Quân Đoàn nhanh chóng thay đổi trận hình. Mỗi người đều nâng lên thanh trường thương trong ta mình, nháy mắt sắp thành đội hình chữ Nhất, tựa như là một bức tường thành sắt thép vậy, hiện lên trước mặt của sáu vạn tên Sâm Yêu lão niên.Những Sâm Yêu xông lên hàng đầu đã phóng tới, huyết quang nháy mắt băng hiện. Cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy máu tươi bắn lên tung tóe, ngay tại trước mặt hàng rào của Diệt Tuyệt Quân Đoàn xếp thành một hàng thẳng đứng bốc lên, hình thành một hành lang bằng máu dài ngút ngàn.Thanh trường thương trong tay kỵ sĩ của Diệt Tuyệt Quân Đoàn mỗi lần đâm ra, ít nhất có hai thân thể của Sâm Yêu bị đâm xuyên qua. Lợi trảo của Tích Long cũng hất văng ít nhất mấy người. Nhưng mà, đám Sâm Yêu bao nhiêu năm nay nhu nhược yếu đuối, không ngờ căn bản không hề lùi bước. Cho dù thân thể bị trường thương đâm xuyên qua, nhưng bọn họ vẫn liều mạng mang theo thanh trường thương chạy về phía trước, ý đồ muốn dùng răng, tay mình mà cắn xé, cào cấu đống sắt thép kim loại kia. Giống như lời của Áo Đa Mụ trưởng lão vừa nói vậy, bọn họ chính là đang dùng đến giọt máu tươi cuối cùng của mình để kéo dài thời gian cho tộc nhân. Trước khi chảy hết giọt máu tươi cuối cùng trong thân thể mình, bọn họ tuyệt đối không chịu từ bỏ.Cho dù là các lão Sâm Yêu đã chết đi, nhưng thi thể bọn họ vẫn như trước ôm chặt lấy chân của đám Tích Long, không để cho chúng tiến thêm một bước nào. Chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, bọn họ vẫn dùng phương pháp công kích nguyên thủy nhất mà đánh sâu vào bức tường thép Trường Thành không có khả năng lay động này.Tuổi của Áo Đa Mụ thật sự là đã quá lớn, trong Sâm Yêu bộ tộc, hắn tuyệt đối có thể xem như là trường thọ nhất. Nhưng mà lúc này hắn vẫn đang chạy như điên, hướng về phía bức Trường Thành sắt thép kia, hướng về phía những mũi thương tử vong kia mà chạy như điên. Miệng há to thở hổn hển, tim gan giống như có lửa thiêu đốt bên trong, nhưng hắn vẫn như trước chạy như điên. Hắn muốn cùng các tộc nhân chết cùng một chỗ, cũng đồng dạng muốn vì các tộc nhân mà tranh thủ thêm thời gian.Hết thảy trước mắt hắn đã biến thành một mảnh màu đỏ. Núi thi thể, biển máu, cứ như vậy trong sự tàn sát một chiều mà hiện ra. Từng đám từng đám thi thể Sâm Yêu chồng chất thành núi trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, cũng đã có hơn một vạn Sâm Yêu chết trong sự xung phong không chút cơ hội này. Nhưng mà, cho dù bọn họ liều chết xung phong như vậy, những vẫn như cũ không thể khiến cho Diệt Tuyệt Quân Đoàn, Đệ nhất quân đoàn của Đông Mộc Đế Quốc này ngừng tiến lên thêm.Áo Đa Mụ trực tiếp hướng về phía mà hắn nhìn thấy rõ nhất, cũng chính là đầu Bích Ngọc Tích Long Vương cao lớn nhất. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, người đang ngồi ngay ngắn trên lưng Bích Ngọc Tích Long Vương đang phát ra sát khí lạnh như băng.- Là Áo Đa Mụ, Đại Trưởng lão của Sâm Yêu bộ tộc. Mau bắt lấy hắn. Chỉ cần bắt được hắn, nhất định có thể lấy được rất nhiều bí mật của Sâm Yêu. Nguồn tại ện FULLLô Tạp Nhĩ có chút hưng phấn phóng về phía Áo Đa Mụ. Nhưng mà, một thanh Long thương thật lớn, dài hơn bảy thước đã chắn ngang người hắn.Trần Long Ngạo lạnh lùng nói:- Một vị Trưởng lão thấy chết không sờn, vì tộc nhân mình mà phát động công kích tự sát như thế, không nên chịu bất cứ vũ nhục nào nữa. Duy nhất chỉ có chết dưới thương của ta, mới là kết cuộc tốt nhất của hắn.Quang mang chợt lóe lên trong mắt hắn, nháy mắt, mũ giáp trên đầu hạ xuống, che lại khuôn mặt của hắn. Ngọc Bích Tích Long Vương ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, đột nhiên phóng vọt tới trước. Thanh Long thương hơn bảy thước trong tay Trần Long Ngạo quét ngang trên không trung một được, hơn trăm đạo bích quang từ trong đó bắn tung ra, nháy mắt đã mang đi sinh mệnh của hơn trăm lão Sâm Yêu. Ngay sau đó, mũi Long thương của hắn đã chỉ thẳng về phía Áo Đa Mụ, mũi thương sắc bén kia đã đâm thẳng tới trước ngực Áo Đa Mụ.- Dừng tay!Đúng lúc này, một tiếng hét rung động trời xanh đột nhiên tựa như lôi đình vang lên trên không trung. Một khỏa Hỏa Cầu khổng lồ mang theo khí thế không gì sánh kịp chợt từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía ngay trước mặt của Trần Long Ngạo.***Trong toàn bộ không trung, giờ khắc này giống như là tựa hồ hoàn toàn đã bị nhuộm thành một màu xích kim. Khí tức nóng bỏng giống như núi lửa phun trào bao trùm xuống, bất luận là Sâm Yêu hay là kỵ sĩ của Diệt Tuyệt Quân Đoàn, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Trần Long Ngạo trước giờ cũng là người cực kỳ tự phụ, giờ khắc này đây, thanh Long thương trong tay hắn cũng không cách nào tiến tới thêm được nửa phần. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, nếu như mình không lập tức thu tay tự cứu, đối mặt với công kích từ trên trời giáng xuống kia rất có thể sẽ khiến mình trọng thương. Bích quang trong mắt chợt lóe lên, trên đỉnh đầu hắn, Dương Miện Bát Quan Giáp Mộc Hệ màu trắng chợt xuất hiện, từ mũi thanh Long Thương phún xuất ra một chùm quang mang màu xanh ngọc bính bắn thảng lên trên trời.Thanh quang giống như là pháo hoa rất nhanh bay lên, đón đỡ khỏa hỏa cầu màu xích kim từ trên trời giáng xuống kia. Hai luồng quang mang nháy mắt va chạm với nhau, ngưng tụ lại một chút, sau đó bùng nổ.Oanh---Một luồng khí lãng nháy mắt vỡ tung trên không trung. Với thực lực của Trần Long Ngạo, vẫn phải lay động một chút trên lưng Bích Ngọc Tích Long Vương, có thể thấy được một kích trời giáng này kinh khủng đến mức độ nào. Hào quang màu xích kim nồng đậm, thuộc tính áp chế mãnh liệt, không khỏi khiến cho hắn phải nheo hai mắt lại, trên mặt toát ra vài phần ngưng trọng.Quang mang màu xích kim kia chợt hiện ra thân ảnh, quát lớn một tiếng:- Đội ngũ Sâm Yêu, toàn bộ lui về phía sau.Hai cánh dang rộng, lúc thân ảnh kia bị bắn ngược lên, gia nhập vào trong không trung, lộ ra bộ dáng vốn có của mình, những lão Sâm Yêu đang không ngừng tự sát công kích kia nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô ầm vang không gì sánh kịp. Áo Đa Mụ, mặt cắt không còn chút máu, lại quỳ rạp hai gối xuống, lệ rơi đầy mặt.- Vương vĩ đại, ngài rốt cuộc cũng đã trở lại, ngài rốt cuộc cũng đã trở lại rồi! Sự trường tồn của Sâm Yêu bộ tộc, hoàn toàn phải nhờ ngài cứu vớt trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.Đúng vậy, kẻ đột nhiên xuất hiện, cứu Áo Đa Mụ, không phải ai xa lạ, chính là người tận lực không chút nào trì hoãn, từ Địa Linh Sơn phi hành một mạch về đây, Cơ Động.Cơ Động phi hành cực nhanh trong không trung. Khi hắn tiến vào trong biên cảnh Đông Mộc Đế Quốc, trong lòng liền mơ hồ cảm giác được có vài phần bất an. Từ xa xa, khi nhìn thấy được Sinh Mệnh Chi Sâm, hắn lập tức phát hiện có chuyện không ổn. Bởi vì hắn nhìn thấy được mảnh rừng rậm vốn choáng đầy Sinh Mệnh Khí Tức kia, lại đang có huyết quang ẩn hiện. Cho dù là không khí bên trong mảnh rừng rậm, đều dập dờn một cỗ khí tức huyết tinh nhàn nhạt.Hắn nhất thời kinh hãi, Âm Dương Song Hỏa Phi Hành Pháp Trận toàn diện bùng nổ, lấy tốc độ nhanh nhất phóng thẳng tới đây. Khi hắn nhìn thấy một mảng thi thể Sâm Yêu, hai mắt không khỏi suýt chút nữa là nứt ra, toàn lực xông đến, lúc này mới vừa kịp lúc cứu được Áo Đa Mụ. Mặc dù hắn cũng bị một thương của Trần Long Ngạo đánh cho khí huyết toàn thân cuồn cuộn, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều chuyện như vậy, lập tức toàn lực hò hét, khiến cho đám Sâm Yêu ngừng xung phong tự sát. Bởi vì cứ một giây trôi qua, là có hơn một ngàn Sâm Yêu không ngừng ngã xuống.Ánh mắt đám Sâm Yêu đã sớm đỏ lên, một số lão Sâm Yêu đã từng gặp qua Cơ Động lập tức ngừng lại, nhưng vẫn còn phần lớn Sâm Yêu vẫn như trước mang theo ý niệm liều chết xông lên.- Dừng lại, mau dừng lại.Áo Đa Mụ rống lên. Những lão Sâm Yêu đã kịp phản ứng lại kia cũng nhất thời bắt chước hắn cùng nhau hò hét. Cứ như vậy, sự xung phong liều chết kia mới dần dần ngừng lại.Nhưng mà, chỉ trong một khoản thời gian ngắn ngủi đó thôi, ở trong mảnh rừng rậm vốn choáng đầy Sinh Mệnh Khí Tức này, đã để lại thi thể của hơn hai vạn lão Sâm Yêu rồi.Trần Long Ngạo cũng không có hạ lệnh xung phong tiếp, ánh mắt của hắn thủy chung đọng lại trên người Cơ Động.Hắn không hạ lệnh cho thuộc hạ xung phong, đương nhiên không phải bởi vì hắn sơ xuất khinh thường. Thi thể hơn hai vạn Sâm Yêu, đã giống như một bức tường thịt chặn lại đường đi của Diệt Tuyệt Quân Đoàn. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, những lão Sâm Yêu vốn chẳng hề có chút xíu lực chiến đấu nào, căn bản không phải là vấn đề. Muốn đánh giết bọn họ, chẳng qua là nhấc tay vất vả một chút mà thôi. Số lượng sáu vạn, còn xa không đủ để Diệt Tuyệt Quân Đoàn của hắn giết đã tay.Chỉ có Cơ Động, mới chân chính khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Một kích vừa mới nãy, nhìn qua thì là Cơ Động bị hắn đánh văng lên trên không, nhưng cảm giác của Trần Long Ngạo vô cùng nhạy bén, có thể cảm giác ra được, gã thiếu niên vừa mới xuất hiện này, căn bản là không hề bị thương. Hắn chẳng qua là bị mình đánh lùi lại mà thôi. Hơn nữa, tiếp xong một kích kia, Hỏa thuộc tính Chí Dương cũng đã xâm nhập vào trong cơ thể Trần Long Ngạo, mặc dù bị ma lực Bát Quan Giáp Mộc Hệ khổng lồ bức ra ngoài, nhưng mà cảm giác thuộc tính áp chế này cũng khiến hắn khó chịu. Một kích vừa rồi, chỉ có thể nói là hai người ngang tài ngang sức mà thôi.Điều khiến cho Trần Long Ngạo lo lắng nhất chính là cặp cánh chim màu trắng đang dang rộng sau lưng Cơ Động, chính là Phượng Vũ Long Xà Biến kia. Nếu nói lúc trước hắn còn có chút nắm chắc sẽ giữ chân Cơ Động được, thì hiện tại, có thêm cặp cánh chim kia, cơ hội bỏ chạy của Cơ Động sẽ càng lớn hơn nhiều.Hai mắt Cơ Động đã dần dần biến thành đỏ như máu, nhìn từng đống từng đống thi thể Sâm Yêu kia, lại thêm mảnh rừng rậm đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, đều khiến cho nội tâm hắn choáng đầy lửa giận. Bởi vì quá phẫn nộ, hắn không tự khống chế, trở nên run rẩy nhẹ nhẹ. Một cỗ khí tức cuồng bạo không ngừng từ trên người của hắn dâng trào ra.Từ khi đi đến thế giới này đến nay, hắn chưa từng bao giờ thật sự nổi giận như bây giờ. Diệt sạch chủng tộc, bốn chữ này thôi, cho dù là ở trong thế giới trước kia của hắn, hắn cũng chỉ là mới nghe nói qua mà thôi. Nhưng giờ khắc này đây, lại rõ ràng hiển hiện lên ở ngay trước mắt hắn. Nếu như mình đến chậm một bước, mấy vạn Sâm Yêu trước mắt này, e rằng cũng không một ai còn có thể sống sót. Mà sau đó lại càng có thêm nhiều Sâm Yêu khác nữa sẽ chết dưới sự tàn sát của đám người độc ác này.Nhân loại là vạn vật chi linh, là sinh vật trí tuệ nhất, nhưng chẳng lẽ lại có được quyền cuồng bạo đi cướp đoạt quyền sinh tồn của một chủng tộc khác hay sao? Không, tuyệt đối không.Ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía Lô Tạp Nhĩ, thanh âm tựa hồ như rít qua kẽ răng, choáng đầy hàn ý lành lạnh truyền ra:- Các ngươi, nhất định sẽ vì những hành vi hôm nay của mình mà trả giá thật đắt. Hôm nay, Cơ Động ta thề, không đem Kim Ưng Thương Hội hoàn toàn hủy diệt, hủy diệt khỏi thế giới này, thề không làm người.Hắn không nhận ra Trần Long Ngạo, nhưng lại nhận ra được Lô Tạp Nhĩ. Hắn cũng không biết đám Diệt Tuyệt Quân Đoàn trước mắt này cũng không phải là một bộ phận của Kim Ưng Thương Hội, tất cả lửa giận tự nhiên đều tập trung hết lên trên người Kim Ưng Thương Hội.Đám kỵ sĩ Diệt Tuyệt Quân Đoàn mặc dù đã quen thuộc với giết chóc cùng với tử vong, nghe được thanh âm của Cơ Động cũng không khỏi có loại cảm giác không rét mà run. Trần Long Ngạo quơ ngang thanh Long Thương trong tay hắn, trầm giọng quát:- Diệt Tuyệt Quân Đoàn, bày trận, tất sát viên hoàn.Một ngàn tên kỵ sĩ Diệt Tuyệt Quân Đoàn rất nhanh chóng tản ra, đồng dạng giơ cao thanh trường thương trong tay lên, nhanh chóng di chuyển. Bọn họ căn bản không để ý đến những lão Sâm Yêu đứng gần đó, mà là nhanh chóng di chuyển hình thành một cái vòng tròn thật lớn, đem Cơ Động vây lại chính giữa. Thanh trường thương trong tay mỗi người nâng lên, chỉ thẳng về phía Cơ Động trong không trung.Lô Tạp Nhĩ mang theo người của hắn, lặng yên rút khỏi bên ngoài vòng tròn, tìm cơ hội đánh chết Cơ Động. Toàn bộ khu đất bên trong, liền chỉ còn lại có hai người Cơ Động và Trần Long Ngạo. Hỏa cùng Mộc, Bạo Quân và Diệt Tuyệt Chiến Thần đối mặt với nhau. Giờ khắc này đây, trong ánh mắt bọn họ chỉ còn có đối phương mà thôi.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu