Ám Dạ Trầm Luân
Chương 131
Lăng phu nhân quả thực không làm gì, như một phu nhân mỹ lệ tao nhã, dáng vẻ hào phóng ân cần thăm hỏi thân thể Lãnh Thừa Phong, quan tâm tình trạng Lãnh Tử Diễm như một người thân, cuối cùng, trước khi đi còn như mẹ chồng, sờ cổ tay Lãnh Tử Diễm. "Vòng tay ta đưa cho ngươi đâu?"
Hắn sao có thể mang cái thứ đó?
Lãnh Tử Diễm cúi đầu không nói lời nào, bộ dạng thành khẩn nhận sai.
" Bụng thế này có chút tranh khí." Lăng phu nhân tình ý sâu xa vỗ vỗ tay hắn. "Nếu sinh ra đứa trẻ không đủ ưu tú, ta sẽ suy nghĩ chuyện nạp phòng cho Lăng Diệp."
Lăng gia toàn bộ không phải thứ tốt, Lãnh Tử Diễm sớm đã có giác ngộ sâu sắc này, đêm đó, loại giác ngộ này lại sâu thêm mấy phần.
Từ công ty trở về, đầu tiên là xe bị bao vây, sau đó ác chiến một trận, bảo vệ ám minh từng người bị xử lý, lúc bị tóm, phản ứng đầu tiên của Lãnh Tử Diễm chính là Lăng phu nhân có bất mãn mãnh liệt với hắn, thậm chí không ngại trực tiếp xử hắn.
Vừa mới tỉnh lại, bên cạnh có người một cước đá vào hắn. "Chúng ta tổng cộng phái ba mươi người đi bắt ngươi, chết tám bị thương mười, trong tám người chết có sáu người trúng tử đạn từ tay ngươi, a, Lãnh thiếu gia, thuật bắn súng không tồi!"
" Mới có sáu?"
" Ngươi còn muốn thế nào nữa?" Đối với khiêu khích của Lãnh Tử Diễm, nam nhân giận không thể nén, muốn đạp nữa, nhưng bị người còn lại giữ chặt. "Lãnh thiếu gia mang hài tử, ngươi đừng đá thương hắn."
Huynh đệ bị Lãnh Tử Diễm tự tay bắn chết có giao tình không nhỏ với nam nhân kia, gân xanh trên trán gã lộ rõ ra, lại cố gắng đè nén xuống xúc động muốn tiếp tục tra tấn người dưới đất.
Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kẻ có mắt đều có thể nhìn ra tình trạng thân thể thiếu gia quý tộc này hết sức bất ổn.
Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng. "Trông chừng hắn, ta ra ngoài hóng gió."
Biết Lãnh Tử Diễm gặp chuyện không may, Lãnh Thừa Phong cùng Quân Ngân lập tức phái người cứu viện, nhưng vẫn chậm một bước, hiện trường ngoại trừ ô tô báo hỏng, thi thể cùng máu văng đầy đất, cảnh sát bận rộn khảo sát, đã không còn bóng dáng Lãnh Tử Diễm.
" Tìm." Quân Ngân cố gắng khống chế thanh âm run rẩy. "Sử dụng vệ tinh cũng phải tìm được cho ta!"
Thuộc hạ ở một đầu khác của điện thoại khổ tâm khuyên can hết lời. "Thiếu gia, bây giờ thế cục mẫn cảm, lỡ như bị phát hiện, t́m hiểu nguồn gốc tra được chuyện chúng ta làm..."
" Tìm!"
" Dạ.... Dạ, thiếu gia...."
Lãnh Thừa Phong đẩy xe lăn nhìn toàn bộ hiện trường, mặt bình tĩnh hỏi Lí Hoàn phía sau. "Ngươi nghĩ là ai?"
" Nếu là trước kia, ta tất nhiên nghĩ Tướng quân gây nên, nhưng bây giờ Tướng quân lún sâu trong cuộc chiến với Ngọc Hoàn, không thể bớt thời gian kiếm chuyện với một người thừa kế gia tộc. Nếu nói là bệ hạ...." Y hạ thấp giọng nói. "Bệ hạ cánh chim chưa vững, đúng là lúc cần sức mạnh các Đại gia tộc chúng ta, cho nên cũng không phải bệ hạ."
" Phái người chú ư Lăng phu nhân cùng Lăng Dã."
Lí Hoàn biến sắc, cúi đầu nhận lời.
Nếu không phải vì việc công mà là vì việc tư, vậy thiếu gia hắn....
Mắt bị bịt, không thể thấy, trong mũi lại có thể ngửi được mùi biển, trong tai cũng nghe thấy tiếng còi hơi tàu thuỷ, Lãnh Tử Diễm giật giật cổ tay bị trói chặt, lập tức có người quát chói tai. "An phận chút đi!"
Lông mày nhếch lên. "Đi đến đâu?"
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lãnh Tử Diễm thay đổi một tư thế thoải mái, trong bụng vẫn từng đợt quặn đau, hại hắn phải gắt gao cắn môi mới có thể đè rên rỉ xuống, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. "Ti Nhiễm, ngươi nháo nữa ta liền không sinh ngươi, để ngươi nghẹn chết ở trong."
Qua nửa giờ, đau đớn không giảm lại tăng, hai chân gắt gao co lại, bụng nhô ra ngoài, như cá sắp chết.
" Để bác sĩ Tô đánh thuốc giảm đau cho hắn."
Qua một chút, trong đau đớn đến đầu óc mù mịt cảm thấy có người cầm lấy tay hắn, một mũi tiêm không chút lưu tình đâm vào cổ tay.
Lãnh Tử Diễm nhẹ giọng hỏi. "Ngươi là thú tộc?"
Đối phương trầm lặng xuống. "Ta là bác sĩ thú tộc phụ trách sinh sản cho ngươi."
Lãnh Tử Diễm cười lạnh. "Sinh ở trên thuyền?"
" Ngươi tốt nhất cầu nguyện sau khi lên bờ mới muốn ra." Bác sĩ Tô đạm mạc nói. "Nếu ở trên thuyền, e rằng chỉ có nước ủy khuất ngươi sinh tự nhiên."
Hắn sao có thể mang cái thứ đó?
Lãnh Tử Diễm cúi đầu không nói lời nào, bộ dạng thành khẩn nhận sai.
" Bụng thế này có chút tranh khí." Lăng phu nhân tình ý sâu xa vỗ vỗ tay hắn. "Nếu sinh ra đứa trẻ không đủ ưu tú, ta sẽ suy nghĩ chuyện nạp phòng cho Lăng Diệp."
Lăng gia toàn bộ không phải thứ tốt, Lãnh Tử Diễm sớm đã có giác ngộ sâu sắc này, đêm đó, loại giác ngộ này lại sâu thêm mấy phần.
Từ công ty trở về, đầu tiên là xe bị bao vây, sau đó ác chiến một trận, bảo vệ ám minh từng người bị xử lý, lúc bị tóm, phản ứng đầu tiên của Lãnh Tử Diễm chính là Lăng phu nhân có bất mãn mãnh liệt với hắn, thậm chí không ngại trực tiếp xử hắn.
Vừa mới tỉnh lại, bên cạnh có người một cước đá vào hắn. "Chúng ta tổng cộng phái ba mươi người đi bắt ngươi, chết tám bị thương mười, trong tám người chết có sáu người trúng tử đạn từ tay ngươi, a, Lãnh thiếu gia, thuật bắn súng không tồi!"
" Mới có sáu?"
" Ngươi còn muốn thế nào nữa?" Đối với khiêu khích của Lãnh Tử Diễm, nam nhân giận không thể nén, muốn đạp nữa, nhưng bị người còn lại giữ chặt. "Lãnh thiếu gia mang hài tử, ngươi đừng đá thương hắn."
Huynh đệ bị Lãnh Tử Diễm tự tay bắn chết có giao tình không nhỏ với nam nhân kia, gân xanh trên trán gã lộ rõ ra, lại cố gắng đè nén xuống xúc động muốn tiếp tục tra tấn người dưới đất.
Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kẻ có mắt đều có thể nhìn ra tình trạng thân thể thiếu gia quý tộc này hết sức bất ổn.
Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng. "Trông chừng hắn, ta ra ngoài hóng gió."
Biết Lãnh Tử Diễm gặp chuyện không may, Lãnh Thừa Phong cùng Quân Ngân lập tức phái người cứu viện, nhưng vẫn chậm một bước, hiện trường ngoại trừ ô tô báo hỏng, thi thể cùng máu văng đầy đất, cảnh sát bận rộn khảo sát, đã không còn bóng dáng Lãnh Tử Diễm.
" Tìm." Quân Ngân cố gắng khống chế thanh âm run rẩy. "Sử dụng vệ tinh cũng phải tìm được cho ta!"
Thuộc hạ ở một đầu khác của điện thoại khổ tâm khuyên can hết lời. "Thiếu gia, bây giờ thế cục mẫn cảm, lỡ như bị phát hiện, t́m hiểu nguồn gốc tra được chuyện chúng ta làm..."
" Tìm!"
" Dạ.... Dạ, thiếu gia...."
Lãnh Thừa Phong đẩy xe lăn nhìn toàn bộ hiện trường, mặt bình tĩnh hỏi Lí Hoàn phía sau. "Ngươi nghĩ là ai?"
" Nếu là trước kia, ta tất nhiên nghĩ Tướng quân gây nên, nhưng bây giờ Tướng quân lún sâu trong cuộc chiến với Ngọc Hoàn, không thể bớt thời gian kiếm chuyện với một người thừa kế gia tộc. Nếu nói là bệ hạ...." Y hạ thấp giọng nói. "Bệ hạ cánh chim chưa vững, đúng là lúc cần sức mạnh các Đại gia tộc chúng ta, cho nên cũng không phải bệ hạ."
" Phái người chú ư Lăng phu nhân cùng Lăng Dã."
Lí Hoàn biến sắc, cúi đầu nhận lời.
Nếu không phải vì việc công mà là vì việc tư, vậy thiếu gia hắn....
Mắt bị bịt, không thể thấy, trong mũi lại có thể ngửi được mùi biển, trong tai cũng nghe thấy tiếng còi hơi tàu thuỷ, Lãnh Tử Diễm giật giật cổ tay bị trói chặt, lập tức có người quát chói tai. "An phận chút đi!"
Lông mày nhếch lên. "Đi đến đâu?"
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lãnh Tử Diễm thay đổi một tư thế thoải mái, trong bụng vẫn từng đợt quặn đau, hại hắn phải gắt gao cắn môi mới có thể đè rên rỉ xuống, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. "Ti Nhiễm, ngươi nháo nữa ta liền không sinh ngươi, để ngươi nghẹn chết ở trong."
Qua nửa giờ, đau đớn không giảm lại tăng, hai chân gắt gao co lại, bụng nhô ra ngoài, như cá sắp chết.
" Để bác sĩ Tô đánh thuốc giảm đau cho hắn."
Qua một chút, trong đau đớn đến đầu óc mù mịt cảm thấy có người cầm lấy tay hắn, một mũi tiêm không chút lưu tình đâm vào cổ tay.
Lãnh Tử Diễm nhẹ giọng hỏi. "Ngươi là thú tộc?"
Đối phương trầm lặng xuống. "Ta là bác sĩ thú tộc phụ trách sinh sản cho ngươi."
Lãnh Tử Diễm cười lạnh. "Sinh ở trên thuyền?"
" Ngươi tốt nhất cầu nguyện sau khi lên bờ mới muốn ra." Bác sĩ Tô đạm mạc nói. "Nếu ở trên thuyền, e rằng chỉ có nước ủy khuất ngươi sinh tự nhiên."
Tác giả :
Triều Thanh Tiệm Huyên