Ám Dạ Thự Quang
Chương 31: Sâu xa
” Nghe nói người sắp tiến hành ban đầu cầm giữ cho Mặc là ngươi?”
La Tây đi đến ghế sa lông ngồi xuống vào thẳng vấn đề.
” Không cần nghe nói, là ta “
Ngữ khí của bọn họ như là đã sớm biết nhau hơn nữa cò biết cả gốc gác.
Không sai La Tây nhận thức Ha Tu Ngột không chỉ là cái tên.
Ngẫm lại khi đó hắn còn là một con rồng nhỏ.
Cha của La Tây là con vật được phụ thân Ha Tu Ngột thu dưỡng.
Sau La Tây nghe Trung Hoành – Ha Tu Ngột cha của Ha Tu Ngột bá tước kể, một buổi tối nào đó con rồng ông nuôi biến mất.
La Tây nhớ lúc đó Trung Hoành nói.
” Nó rất hiểu chuyện nên ta không dùng ma pháp giam cầm nó, nhưng một buổi tối nó đi mất, khi về đem theo một quả trứng, vật nhỏ ” ông vuốt cái đầu không ngừng lắc lư của La Tây ” Là ngươi, ta không biết hắn nuôi hay nhận đâu về, ha ha chắc ngươi là con hắn, nói có phải không, La Tây?”
Khi đó hắn không hiểu sao một người cứ đem hắn củng đến củng đi như vậy.
Trung Hoành là một người ôn nhu cái gì cũng cho hắn, hầu như đồ ăn đồ chơi ngon đều cho.
Duy nhất có một người Mật Tư – Ha Tu Ngột cái tên bá tước cười đến giả dối này là khác.
Mỗi lần Trung Hoành cho hắn cái gì là Mật Tư lại cướp đi.
Khi đó hắn chỏ là một con rồng nhỏ không đủ sức cùng Huyết tộc tranh.
Cho nên tiểu La Tây chỉ khô mắt mà nhìn.
Hơn nữa hắn giận nhất không phải cái đó mà là tên khốn này hêc gặp hắn là ” Cá trạch nhỏ, Cá Trạch nhỏ ” Mà gọi.
Ta là rồng.
Ta vốn là rồng.
Bây giờ có đầu có đuôi rồi không gọi Cá Trạch nhưng ánh mắt vẫn trào phúng xem thường hắn, lần này đến lần khác giả bộ hữu lễ cho ai xem!?
La Tây nhớ rõ ngày nào đó.
Cũng không sao như đêm nay.
Hắn thừa dịp cha mình vắng nhà mà đưa mình đến một vùng đất lạ.
Bọn họ đứng trong rừng rậm đầy ma thú, Ha Tu Ngột nhìn vô tội mà hỏi hắn ” Ngươi thích cha ta sao ”
Thích hả?
Khi đó hắn còn nhỏ, nghĩ thích thì cứ nói.
Huống hồ Trung Hoành đối hắn tốt như vậy, sao lại không thích.
Không ngờ vừa gật đầu Ha Tu Ngột đã thu lại nụ cười.
Hắn cúi đầu ” Vậy sao?”
Sau đó dần biến mất trước mặt La Tây.
La Tây chỉ đứng im nhì Ha Tu Ngột biến mất.
Sau đó hắn mới cảm giác khí lạnh đang xuyên qua da thịt mà ngấm vào người mình.
Tiếng ma thú trong lãnh địa liên kết với nhau ngày càng rõ.
Ha Tu Ngột như vậy biến mất đem La Tây khi đó còn rất nhỏ vứt lại giũa rừng rậm đầy rẫy ma thú …
La Tây đi đến ghế sa lông ngồi xuống vào thẳng vấn đề.
” Không cần nghe nói, là ta “
Ngữ khí của bọn họ như là đã sớm biết nhau hơn nữa cò biết cả gốc gác.
Không sai La Tây nhận thức Ha Tu Ngột không chỉ là cái tên.
Ngẫm lại khi đó hắn còn là một con rồng nhỏ.
Cha của La Tây là con vật được phụ thân Ha Tu Ngột thu dưỡng.
Sau La Tây nghe Trung Hoành – Ha Tu Ngột cha của Ha Tu Ngột bá tước kể, một buổi tối nào đó con rồng ông nuôi biến mất.
La Tây nhớ lúc đó Trung Hoành nói.
” Nó rất hiểu chuyện nên ta không dùng ma pháp giam cầm nó, nhưng một buổi tối nó đi mất, khi về đem theo một quả trứng, vật nhỏ ” ông vuốt cái đầu không ngừng lắc lư của La Tây ” Là ngươi, ta không biết hắn nuôi hay nhận đâu về, ha ha chắc ngươi là con hắn, nói có phải không, La Tây?”
Khi đó hắn không hiểu sao một người cứ đem hắn củng đến củng đi như vậy.
Trung Hoành là một người ôn nhu cái gì cũng cho hắn, hầu như đồ ăn đồ chơi ngon đều cho.
Duy nhất có một người Mật Tư – Ha Tu Ngột cái tên bá tước cười đến giả dối này là khác.
Mỗi lần Trung Hoành cho hắn cái gì là Mật Tư lại cướp đi.
Khi đó hắn chỏ là một con rồng nhỏ không đủ sức cùng Huyết tộc tranh.
Cho nên tiểu La Tây chỉ khô mắt mà nhìn.
Hơn nữa hắn giận nhất không phải cái đó mà là tên khốn này hêc gặp hắn là ” Cá trạch nhỏ, Cá Trạch nhỏ ” Mà gọi.
Ta là rồng.
Ta vốn là rồng.
Bây giờ có đầu có đuôi rồi không gọi Cá Trạch nhưng ánh mắt vẫn trào phúng xem thường hắn, lần này đến lần khác giả bộ hữu lễ cho ai xem!?
La Tây nhớ rõ ngày nào đó.
Cũng không sao như đêm nay.
Hắn thừa dịp cha mình vắng nhà mà đưa mình đến một vùng đất lạ.
Bọn họ đứng trong rừng rậm đầy ma thú, Ha Tu Ngột nhìn vô tội mà hỏi hắn ” Ngươi thích cha ta sao ”
Thích hả?
Khi đó hắn còn nhỏ, nghĩ thích thì cứ nói.
Huống hồ Trung Hoành đối hắn tốt như vậy, sao lại không thích.
Không ngờ vừa gật đầu Ha Tu Ngột đã thu lại nụ cười.
Hắn cúi đầu ” Vậy sao?”
Sau đó dần biến mất trước mặt La Tây.
La Tây chỉ đứng im nhì Ha Tu Ngột biến mất.
Sau đó hắn mới cảm giác khí lạnh đang xuyên qua da thịt mà ngấm vào người mình.
Tiếng ma thú trong lãnh địa liên kết với nhau ngày càng rõ.
Ha Tu Ngột như vậy biến mất đem La Tây khi đó còn rất nhỏ vứt lại giũa rừng rậm đầy rẫy ma thú …
Tác giả :
Quân Mặc Ngôn