Ám Dạ Thự Quang
Chương 3: Bí mật của Mặc Cách
Mặc Cách cuối cùng mãn hình phạt mà được thả rồi.
Hôm nay hắn được Lưu Ly cho phép ra khỏi căn phòng hoa lệ nhưng chẳng có gì thú vị kia.
Khi ra khỏi phòng rồi hắn mới nhận thức,đi một vòng hắn dĩ nhiên tọa lại tại một tòa thành lớn như vậy.
Đứng ở hành lang bên này Mặc Cách không thể nhìn thấy hành lang bên kia,điều này có liên quan đến ánh sáng hôn ám nơi này, nhưng là nơi này thật quá mức rộng lớn đi.
Lúc không có ai đi lại,một mình đi trên hành lang hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân mình di động trong gió.
Thế này cũng quá kinh khủng đi.
Tâm lí mặc cách có điểm sợ hãi.
Mặc cách đi đến cầu thanh, hắn muốn xuống dưới xem một chút, có thể đoán được, phía dưới càng phú lệ đường hoàng.
Đời trước hắn cò chưa thấy nơi nào xa hoa như thế này.
Đột nhiên từ bên cạnh có một thân ảnh xuất hiện.
Mặc Cách giật mình sợ hãi.
Hắn cảm giác khi người kia xuất hiện trong nháy mắt có một loại thị huyết mê muội trong mỗi bước chân.Hắn thậm chí còn nhận thấy sau lưng mình đã có một tầng mồ hôi tinh mịn từ khi nào.
Người kia đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Mặc Cách lại hết sức cung kính mà khom lưng 90 độ” Mặc thiếu gia hảo ”
” Sao ngươi đi lại không phát ra tiếng động ” Mặc Cách lớn tiếng mà nói, vẻ mặt cực kì kiêu căng.
Cái này cũng không thể trách Mặc Cách, hắn vừa rồi bị tên này dọa cho sợ hãi, lá gan vốn không lớn lần này lại nhỏ thêm một ít rồi.
Người nọ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mặc Cách một cái.
Mặc Cách không hề biết với một người làm nhỏ trong nhà nhìn chủ nhân như vậy là sự mạo phạm vô lễ cỡ nào,gặp phải chủ nhân nghiêm khắc sẽ có nguy cơ bị đuổi đi.
Mặc Cách thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình một cái sau đó tùy ý nói một câu ” Ta lần sau nhất định cẩn thận!”
Cẩn thận?
Cẩn thận cái gì?
Ngươi cẩn thận rồi ta sau này cả giọng nói cũng nghe không thấy rồi?
Mặc Cách không hiểu.
Mạc dù nghe câu nói của người làm kia rất tôn kính nhưng là gương mặt lại trái ngược với lời nói, thế nào cũng là không đặt hắn trong mắt.
Chẳng lẽ thiếu gia hắn đây còn không bằng người làm trong nhà sao.?
Như thế nào đám người này cũng có thể khinh bỉ ta?
Bây giờ vốn là buổi tối.
Vầng trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng làm cho chung quanh nhiễm một tầng mông lung, kèm theo ánh sáng của sao, tạo nên một bầu không khí sảng khoái.
Mặc Cách ngồi trên ghế đá ở hoa viên mà suy nghĩ cái vấn đề khó giải thích này.
Dựa vào lẽ thường hạ nhân thấy chủ nhân thì phải tiến tới mà nịnh hót — chân chó sao?
Hay bởi vì hắn vốn là người tiến hóa?
Cho nên bọn họ xem thường hắn?
Mặc Cách cúi đầu trầm tư.
Hắn trước kia rất ít khi tự hỏi, luôn đi đến đâu tính đến đó, hắn luôn nghĩ thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Nhưng thế giới này rất kì quái, đã vượt qua phạm vi lí giải của hắn, vì thế, năng lực hoạt động của não bộ không tự giác mà vận động.
Ngay lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một đôi giầy được đánh si sáng bóng xuất hiện trước tầm mắt hắn.
Mặc Cách nhìn đôi giầy kia ngẩn người, tối vậy rồi, lau thế nào mà đôi giày kia có thể sáng đến vậy.?
Lúc trước đã có một lần kinh nghiệm,Lâm Mặc đã tiếp thu, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi, cho dù là lúc đang ngẩn người cũng vậy.
Tỉ như lúc này, hắn đối với sự di chuyển không có thanh âm của Huyết Tộc,phản ứng không hề kịch liệt, bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng trong nháy mắt trống ngực có chút dừng lại.
Mặc Cách ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai?
Nhưng vừa ngẩng đầu lại đem đầu cúi xuống.
Bởi vì bây giờ trước mặt hắn không ai khác mà chính là cái người trong truyền thuyết cùng hắ có sự kiện kinh động quỷ thần ghi vào lịch sử, Jessyca tổng quản đại nhân!!
……..
Jessyca không biết mình bị làm sao vậy?
Trước kia chỉ cần nhìn thấy Mặc Cách hắn đã trốn rất xa,làm như không thấy.
Nhưng hôm nay, hắn lại tự mình đến chỗ Mặc Cách.
Đây là việc mà từ khi Mặc Cách chủ động nói yêu hắn đến nay không hề xảy ra.
Jessyca hồi tưởng lại hình ảnh khi hắn mới tìm thấy Mặc Cách.
Khi đó trong tay hắn cầm con chuột chết đói khát mà hút máu nó.
Động tác rất thô lỗ lại ngoan độc.
Cùng với trước đây không có gì khác biệt.
Nhưng khi hắn tỉnh lại,Jessyca nhìn thấy trong mắt Mặc Cách có sự khác biệt mà trước nay chưa từng có.
Mặc dù cử chỉ và hành động vẫn thô lỗ như trước.
Nhưng, đôi mắt lại trong suốt.
Jessyca nghi hoặc.
Kì thật Jessyca biết một bí mật.
Bí mật này, Ha Tư Ngột bá tước chỉ nói cho hắn.
Đối với hắn đây là vinh quang lớn nhất!
Hăn nhớ kĩ khi đó trong căn phòng tối chỉ có hắn cùng Ha Tư Đặc.
Ha Tư Đặc lẳng lặng nhìn Mặc cách nằm trăm quan tài nhỏ,trên mặt không có biểu tình.
Qua một lúc,Jessyca nghe thấy chủ nhân nhẹ nhàng nói ” Ta không phát hiện ra hắn có huyết thể”
Cái gì?!
Không có huyết thể?
Sao lại như vậy?!
Jessyca king dị nhìn bá tước.
Huyêt thể là năng lực quyết định của Huyết Tộc.
Năng lực này theo hắn suốt đời, hơn nữa sẽ giúp hắn sau này trở thành cường đại.
Bởi có thiên phú sẽ dễ dàng học tập.
Mà Mặc thiếu gia vốn trời sinh tàn tật?
Jessyca khó có thể tin.
Huyết Tỗ cao cấp thuần chủng không phải sinh ra đã rất cường đại sao?
Huống gì Mặc thiếu gia còn là con ruột!!
Không có huyết thể thì sau này học tập bất cứ ma pháp nào cũng hết sức khó khăn.
Khi Jessyca từ sợ hãi tỉnh lại.
Ha Tư Đặc lại quăng cho hắn một lượt đạn mới:”Hắn.. Sau này trí lực có khi cũng gặp vấn đề..”
Khiếp sợ không đủ để hình dung tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn nhìn Mặc Cách nhỏ bé tràn đầy bất lực cùng đau lòng.
Ở nơi cường giả vi tôn này có năng lực thì có tất cả, thậm chí là kẻ yếu kém nhất trong Huyết tộc cả về thể xác lẫn linh hồn.
Mặc dù, giam cầm đồng tộc vốn là tội lớn nhất nhưng đằng sau Ám Dạ đại lục Huyết Tộc lại thích thú chuyện này.
Tương lai của Mặc Cách đen tối vô cùng.
Hơn nữa Huyết Tộc nối dõi sẽ không nhiều, Ha Tư Đặc chỉ có duy nhất một hài tử, hài tử này lại là một hài tử vô dụng.
Tương lai hắn không thể mang cho cha mình vinh quang,mà chỉ đem lại sự sỉ nhục!
Máu phục tùng máu.
Theo bá tước nói tương lai hắn có thể thấp hơn bất cứ huyêt tộc nào, thậm chí là người làm thuê trong gia tộc.
Ha Tư Ngột gia tộc không thể bị ô nhiễm!
Nghĩ tới đây Jessyca trong mắt hiện lên sát ý.
Mà bá tước lại nói ”Giao cho ngươi rồi, hảo hảo chiếu cố hắn ”.Nhân tiện biến mất.
Jessyca sững sờ.
Chủ nhân thanh âm rất lạnh.
Chẳng lẽ ngài đoán ra ý của mình rồi,hắn toát một tầng mồ hôi.
Hôm nay hắn được Lưu Ly cho phép ra khỏi căn phòng hoa lệ nhưng chẳng có gì thú vị kia.
Khi ra khỏi phòng rồi hắn mới nhận thức,đi một vòng hắn dĩ nhiên tọa lại tại một tòa thành lớn như vậy.
Đứng ở hành lang bên này Mặc Cách không thể nhìn thấy hành lang bên kia,điều này có liên quan đến ánh sáng hôn ám nơi này, nhưng là nơi này thật quá mức rộng lớn đi.
Lúc không có ai đi lại,một mình đi trên hành lang hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân mình di động trong gió.
Thế này cũng quá kinh khủng đi.
Tâm lí mặc cách có điểm sợ hãi.
Mặc cách đi đến cầu thanh, hắn muốn xuống dưới xem một chút, có thể đoán được, phía dưới càng phú lệ đường hoàng.
Đời trước hắn cò chưa thấy nơi nào xa hoa như thế này.
Đột nhiên từ bên cạnh có một thân ảnh xuất hiện.
Mặc Cách giật mình sợ hãi.
Hắn cảm giác khi người kia xuất hiện trong nháy mắt có một loại thị huyết mê muội trong mỗi bước chân.Hắn thậm chí còn nhận thấy sau lưng mình đã có một tầng mồ hôi tinh mịn từ khi nào.
Người kia đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Mặc Cách lại hết sức cung kính mà khom lưng 90 độ” Mặc thiếu gia hảo ”
” Sao ngươi đi lại không phát ra tiếng động ” Mặc Cách lớn tiếng mà nói, vẻ mặt cực kì kiêu căng.
Cái này cũng không thể trách Mặc Cách, hắn vừa rồi bị tên này dọa cho sợ hãi, lá gan vốn không lớn lần này lại nhỏ thêm một ít rồi.
Người nọ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mặc Cách một cái.
Mặc Cách không hề biết với một người làm nhỏ trong nhà nhìn chủ nhân như vậy là sự mạo phạm vô lễ cỡ nào,gặp phải chủ nhân nghiêm khắc sẽ có nguy cơ bị đuổi đi.
Mặc Cách thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình một cái sau đó tùy ý nói một câu ” Ta lần sau nhất định cẩn thận!”
Cẩn thận?
Cẩn thận cái gì?
Ngươi cẩn thận rồi ta sau này cả giọng nói cũng nghe không thấy rồi?
Mặc Cách không hiểu.
Mạc dù nghe câu nói của người làm kia rất tôn kính nhưng là gương mặt lại trái ngược với lời nói, thế nào cũng là không đặt hắn trong mắt.
Chẳng lẽ thiếu gia hắn đây còn không bằng người làm trong nhà sao.?
Như thế nào đám người này cũng có thể khinh bỉ ta?
Bây giờ vốn là buổi tối.
Vầng trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng làm cho chung quanh nhiễm một tầng mông lung, kèm theo ánh sáng của sao, tạo nên một bầu không khí sảng khoái.
Mặc Cách ngồi trên ghế đá ở hoa viên mà suy nghĩ cái vấn đề khó giải thích này.
Dựa vào lẽ thường hạ nhân thấy chủ nhân thì phải tiến tới mà nịnh hót — chân chó sao?
Hay bởi vì hắn vốn là người tiến hóa?
Cho nên bọn họ xem thường hắn?
Mặc Cách cúi đầu trầm tư.
Hắn trước kia rất ít khi tự hỏi, luôn đi đến đâu tính đến đó, hắn luôn nghĩ thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Nhưng thế giới này rất kì quái, đã vượt qua phạm vi lí giải của hắn, vì thế, năng lực hoạt động của não bộ không tự giác mà vận động.
Ngay lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một đôi giầy được đánh si sáng bóng xuất hiện trước tầm mắt hắn.
Mặc Cách nhìn đôi giầy kia ngẩn người, tối vậy rồi, lau thế nào mà đôi giày kia có thể sáng đến vậy.?
Lúc trước đã có một lần kinh nghiệm,Lâm Mặc đã tiếp thu, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi, cho dù là lúc đang ngẩn người cũng vậy.
Tỉ như lúc này, hắn đối với sự di chuyển không có thanh âm của Huyết Tộc,phản ứng không hề kịch liệt, bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng trong nháy mắt trống ngực có chút dừng lại.
Mặc Cách ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai?
Nhưng vừa ngẩng đầu lại đem đầu cúi xuống.
Bởi vì bây giờ trước mặt hắn không ai khác mà chính là cái người trong truyền thuyết cùng hắ có sự kiện kinh động quỷ thần ghi vào lịch sử, Jessyca tổng quản đại nhân!!
……..
Jessyca không biết mình bị làm sao vậy?
Trước kia chỉ cần nhìn thấy Mặc Cách hắn đã trốn rất xa,làm như không thấy.
Nhưng hôm nay, hắn lại tự mình đến chỗ Mặc Cách.
Đây là việc mà từ khi Mặc Cách chủ động nói yêu hắn đến nay không hề xảy ra.
Jessyca hồi tưởng lại hình ảnh khi hắn mới tìm thấy Mặc Cách.
Khi đó trong tay hắn cầm con chuột chết đói khát mà hút máu nó.
Động tác rất thô lỗ lại ngoan độc.
Cùng với trước đây không có gì khác biệt.
Nhưng khi hắn tỉnh lại,Jessyca nhìn thấy trong mắt Mặc Cách có sự khác biệt mà trước nay chưa từng có.
Mặc dù cử chỉ và hành động vẫn thô lỗ như trước.
Nhưng, đôi mắt lại trong suốt.
Jessyca nghi hoặc.
Kì thật Jessyca biết một bí mật.
Bí mật này, Ha Tư Ngột bá tước chỉ nói cho hắn.
Đối với hắn đây là vinh quang lớn nhất!
Hăn nhớ kĩ khi đó trong căn phòng tối chỉ có hắn cùng Ha Tư Đặc.
Ha Tư Đặc lẳng lặng nhìn Mặc cách nằm trăm quan tài nhỏ,trên mặt không có biểu tình.
Qua một lúc,Jessyca nghe thấy chủ nhân nhẹ nhàng nói ” Ta không phát hiện ra hắn có huyết thể”
Cái gì?!
Không có huyết thể?
Sao lại như vậy?!
Jessyca king dị nhìn bá tước.
Huyêt thể là năng lực quyết định của Huyết Tộc.
Năng lực này theo hắn suốt đời, hơn nữa sẽ giúp hắn sau này trở thành cường đại.
Bởi có thiên phú sẽ dễ dàng học tập.
Mà Mặc thiếu gia vốn trời sinh tàn tật?
Jessyca khó có thể tin.
Huyết Tỗ cao cấp thuần chủng không phải sinh ra đã rất cường đại sao?
Huống gì Mặc thiếu gia còn là con ruột!!
Không có huyết thể thì sau này học tập bất cứ ma pháp nào cũng hết sức khó khăn.
Khi Jessyca từ sợ hãi tỉnh lại.
Ha Tư Đặc lại quăng cho hắn một lượt đạn mới:”Hắn.. Sau này trí lực có khi cũng gặp vấn đề..”
Khiếp sợ không đủ để hình dung tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn nhìn Mặc Cách nhỏ bé tràn đầy bất lực cùng đau lòng.
Ở nơi cường giả vi tôn này có năng lực thì có tất cả, thậm chí là kẻ yếu kém nhất trong Huyết tộc cả về thể xác lẫn linh hồn.
Mặc dù, giam cầm đồng tộc vốn là tội lớn nhất nhưng đằng sau Ám Dạ đại lục Huyết Tộc lại thích thú chuyện này.
Tương lai của Mặc Cách đen tối vô cùng.
Hơn nữa Huyết Tộc nối dõi sẽ không nhiều, Ha Tư Đặc chỉ có duy nhất một hài tử, hài tử này lại là một hài tử vô dụng.
Tương lai hắn không thể mang cho cha mình vinh quang,mà chỉ đem lại sự sỉ nhục!
Máu phục tùng máu.
Theo bá tước nói tương lai hắn có thể thấp hơn bất cứ huyêt tộc nào, thậm chí là người làm thuê trong gia tộc.
Ha Tư Ngột gia tộc không thể bị ô nhiễm!
Nghĩ tới đây Jessyca trong mắt hiện lên sát ý.
Mà bá tước lại nói ”Giao cho ngươi rồi, hảo hảo chiếu cố hắn ”.Nhân tiện biến mất.
Jessyca sững sờ.
Chủ nhân thanh âm rất lạnh.
Chẳng lẽ ngài đoán ra ý của mình rồi,hắn toát một tầng mồ hôi.
Tác giả :
Quân Mặc Ngôn