Ám Dạ Thự Quang
Chương 14: Thói quen
Mặc Cách đi lên tầng, hắn biết Ha Tu Ngột ở phòng nào, theo hướng cũ mà đi,là gian phòng chính phía cuối.
Nhưng Mặc Cách từ khi tỉnh dậy chưa từng tới đây, nói cách khác đây là lần đầu hắn vào phòng cha mình.
Phòng rất tối,không có chút thanh âm nào, tĩnh lặng đến mức Mặc Cách bị chính thanh âm đẩy cửa của mình dọa sợ.
Hai tròng mắt đảo quanh một vòng.
Gian phòng rất hoa lệ, so với phòng hắn còn gấp vài lần.Khắp phòng có thể thấy các đồ vật niên đại cổ xưa so với tuổi hắn còn lớn hơn nhưng lại phát ra thứ ánh sáng xa xỉ.
Mặc Cách dẫm lên thảm nhung, cúi đầu nhìn dưới chân là một kiện lông thú hạng nhất ,trách không được đi lên thành thạo không có tiếng động phát ra.
Tẩm cung của Huyết tộc cao quý nhất quả nhiên không bình thường!
Mặc Cách xúc động nghĩ
Ha Tu Ngột không có ở đây?
Mặc Cách trong căn phòng lớn đi dạo một vòng, không phát hiện bóng dáng ai, tai chăm chú nghe, cả tiếng hít thở cũng chỉ có của hắn.
Mặc Cách không hiểu mà lắc đầu.
Không có chuyện gì, tìm hắn đến rồi biến mất, thật là.
Ngay lúc hắn định quay người rời đi, một thanh âm vang lên:” Đến rồi hả ”
Mặc Cách trong nháy mắt cứng ngắc
Như vậy không thể trách hắn chưa thấy người đã thấy tiếng.Thanh âm là từ đâu truyền tới?
Cũng may hắn dã quen thuộc thanh âm này,nếu không khi sợ hãi bản năng ức chế ý chí cái gì cũng làm được!
Mặc Cách duy trì tư thế một lúc, sau đó xoay người, hắn nhìn thấy Ha Tu Ngột đang tựa vào một bên mép quan tài mà nhìn mình.
Hắn làm sao quên mất giường ngủ của Huyết tộc là quan tài!
Chính hắn cũng ngủ như vậy, ban đầu không quen sau quen dần.
Thói quen ban đầu còn mói sau đó sẽ làm thay đổi con người rất nhiều.
Mới vừa rồi kì thật hắn không để ý, quan tài đặt ở giữa phòng, người mù mới không nhìn thấy !
Nhưng khi đó nó đóng chặt hắn mới không có hứng thú đi nhìn quan tài người khác.
Chính hắn cũng thật lâu mới quen.
Mặc Cách đứng yên nhìn HaTu Ngột.
Hắn không biết nói gì: sau nhiều ngày quan sát hắn hận ra rằng cha con Ha Tu này nói chuyện với nhau ít đến đáng thương, nhưng lại rất có vấn đề.!
( Bây giờ lf ngươi, vấn đề hay không là do ngươi!)
Mà Ha Tu Ngột không vội,cứ thế nhìn con hắn, hai người thiếu thời gian ở chung.
nhưng có dũng khí nghiên cứu ánh mắt của hắn từ khi hắn lên làm vua Huyết tộc, nó là người duy nhất!
Điều này làm hắn nhớ tới một câu nói của con người.
Nghé mới sinh không sợ hổ.
Là như vậy sao?
Ha Ha
Trong mắt Ha Tu Ngột, Mặc Cách chi là một con thú nhỏ chưa có cả răng, dưới sự che chở của cha mẹ không gặp qua gió bão, cho nên mới không sọ gì !
mà trong mắt hắn, không sọ cùng ngu xuẩn giống nhau chỉ là với Mặc Cách lại có chút đáng yêu.
Nhìn ánh mắt Ha Tu Ngột lóe lên tia sáng, Mặc Cách không chịu đựng nổi bắt đầu nhíu mày.
Ha Tu Ngột mang theo ý cười mà hỏi ” Hôm nay gặp qua rồng sao?”
Nghe hắn quan tâm, Mặc cách băn khoăn, gặp rồng rất quan trọng sao, ai cũng quan tâm?
” Đúng vậy ” trong đôi mắt xanh nhạt của y hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Đây là lần đầu tiên ngươi gặp rồng?”Ha Tu Ngột vừa nói ngón tay khẽ vuốt qua hao tai kim cương khiến Mặc cách bị hấp dẫn. HaTu Ngột nhìn y không nói gì hạ tay xuống ” Rất nhiều huyết tộc lần đầu gặp đã bị thương, thược tính của chúng tương khắc với ta, hơn nữa địa long hắc ám không thường thấy ”
Nhìn Ha Tu Ngột buông tay, Mặc Cách có một chút thất vọng,
Bàn tay trắng nõn, vuốt vẻ bảo thạch xanh thâm có chút mị hoặc – rất mê người!
Mặc Cách biết dùng mê người để hình dung cha mình rất kì quái nhưng không còn từ nào thích hợp.
Nghe Ha Tu Ngột giải thích xong, y gật đầu.
Về Long tộc y đã đọc nhiều sách Huyết tộc với chúng có sự nghiên cứu sâu sắc là do sinh ra đã ham sức mạnh đi! Hắn không quan tâm.
” ta không sao đều có bọn họ che chỏ ” Mặc cách nghĩ một lúc rồi nói.
” Các ngươi ở chung không sao?” Ha Tu Ngột hỏi.
” Bọn họ với ta rất tốt ”Mặc Cách gật đầu trong mắt còn có ý cười.
” Cả tiểu tử nhà Thiết Khắc Tây”
” Ngươi nói Da Lỗ ” Mạc Cách nhìn Ha Tu Ngột không biểu tình mà suy nghĩ, lúc đầu có ghét sau đó nghĩ lại, nó cũng là trẻ con mà trẻ con cũng có mặt tốt.
Mặc cách gật đầu ” Đúng ”
Kì thật, tính đúng, Da Lỗ còn hơn Mặc cách nhiều tuổi.
Nhưng huyết tộc sống lâu khi năng lực phát triển tới mức nhất định không hề già đi, nhìn Ha Tu Ngột là biết, gương mặt trẻ như vậy không biết là yêu quái mấy ngàn, mấy vạn năm rồi.
Ha Tu Ngột nghe câu trả lời của Mặc cách ánh mắt thâm trầm , Mạc Cách không hiểu vì sao.
Mặc Cách sớm phát hiện, kì thật Ha Tu Ngột không như vẻ ngoài như vậy lương thiện, đối với người khác hắn rất nghiêm khắc, lãnh khốc, nhưng trước mặt mình lại thích sám vai một con người ba tốt.
Mà Mặc cách phát hiện chính mình gần đây đóng kịch ngày càng giỏi, trước mặt mọi người đều là bộ mặt không hiểu đời, thông minh thì giữ trong bảo khố.
Trước kia hắn là loại người bên ngoài mĩ ngọc bên trong thô tục, hơn nũa sắp thành bụi luôn rồi.
Nhưng có đôi khi không biết đâu mới là chính mình.
Cuối cùng vẫn là câu kia, thói quen là đáng sợ nhất!.
Nhưng Mặc Cách từ khi tỉnh dậy chưa từng tới đây, nói cách khác đây là lần đầu hắn vào phòng cha mình.
Phòng rất tối,không có chút thanh âm nào, tĩnh lặng đến mức Mặc Cách bị chính thanh âm đẩy cửa của mình dọa sợ.
Hai tròng mắt đảo quanh một vòng.
Gian phòng rất hoa lệ, so với phòng hắn còn gấp vài lần.Khắp phòng có thể thấy các đồ vật niên đại cổ xưa so với tuổi hắn còn lớn hơn nhưng lại phát ra thứ ánh sáng xa xỉ.
Mặc Cách dẫm lên thảm nhung, cúi đầu nhìn dưới chân là một kiện lông thú hạng nhất ,trách không được đi lên thành thạo không có tiếng động phát ra.
Tẩm cung của Huyết tộc cao quý nhất quả nhiên không bình thường!
Mặc Cách xúc động nghĩ
Ha Tu Ngột không có ở đây?
Mặc Cách trong căn phòng lớn đi dạo một vòng, không phát hiện bóng dáng ai, tai chăm chú nghe, cả tiếng hít thở cũng chỉ có của hắn.
Mặc Cách không hiểu mà lắc đầu.
Không có chuyện gì, tìm hắn đến rồi biến mất, thật là.
Ngay lúc hắn định quay người rời đi, một thanh âm vang lên:” Đến rồi hả ”
Mặc Cách trong nháy mắt cứng ngắc
Như vậy không thể trách hắn chưa thấy người đã thấy tiếng.Thanh âm là từ đâu truyền tới?
Cũng may hắn dã quen thuộc thanh âm này,nếu không khi sợ hãi bản năng ức chế ý chí cái gì cũng làm được!
Mặc Cách duy trì tư thế một lúc, sau đó xoay người, hắn nhìn thấy Ha Tu Ngột đang tựa vào một bên mép quan tài mà nhìn mình.
Hắn làm sao quên mất giường ngủ của Huyết tộc là quan tài!
Chính hắn cũng ngủ như vậy, ban đầu không quen sau quen dần.
Thói quen ban đầu còn mói sau đó sẽ làm thay đổi con người rất nhiều.
Mới vừa rồi kì thật hắn không để ý, quan tài đặt ở giữa phòng, người mù mới không nhìn thấy !
Nhưng khi đó nó đóng chặt hắn mới không có hứng thú đi nhìn quan tài người khác.
Chính hắn cũng thật lâu mới quen.
Mặc Cách đứng yên nhìn HaTu Ngột.
Hắn không biết nói gì: sau nhiều ngày quan sát hắn hận ra rằng cha con Ha Tu này nói chuyện với nhau ít đến đáng thương, nhưng lại rất có vấn đề.!
( Bây giờ lf ngươi, vấn đề hay không là do ngươi!)
Mà Ha Tu Ngột không vội,cứ thế nhìn con hắn, hai người thiếu thời gian ở chung.
nhưng có dũng khí nghiên cứu ánh mắt của hắn từ khi hắn lên làm vua Huyết tộc, nó là người duy nhất!
Điều này làm hắn nhớ tới một câu nói của con người.
Nghé mới sinh không sợ hổ.
Là như vậy sao?
Ha Ha
Trong mắt Ha Tu Ngột, Mặc Cách chi là một con thú nhỏ chưa có cả răng, dưới sự che chở của cha mẹ không gặp qua gió bão, cho nên mới không sọ gì !
mà trong mắt hắn, không sọ cùng ngu xuẩn giống nhau chỉ là với Mặc Cách lại có chút đáng yêu.
Nhìn ánh mắt Ha Tu Ngột lóe lên tia sáng, Mặc Cách không chịu đựng nổi bắt đầu nhíu mày.
Ha Tu Ngột mang theo ý cười mà hỏi ” Hôm nay gặp qua rồng sao?”
Nghe hắn quan tâm, Mặc cách băn khoăn, gặp rồng rất quan trọng sao, ai cũng quan tâm?
” Đúng vậy ” trong đôi mắt xanh nhạt của y hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Đây là lần đầu tiên ngươi gặp rồng?”Ha Tu Ngột vừa nói ngón tay khẽ vuốt qua hao tai kim cương khiến Mặc cách bị hấp dẫn. HaTu Ngột nhìn y không nói gì hạ tay xuống ” Rất nhiều huyết tộc lần đầu gặp đã bị thương, thược tính của chúng tương khắc với ta, hơn nữa địa long hắc ám không thường thấy ”
Nhìn Ha Tu Ngột buông tay, Mặc Cách có một chút thất vọng,
Bàn tay trắng nõn, vuốt vẻ bảo thạch xanh thâm có chút mị hoặc – rất mê người!
Mặc Cách biết dùng mê người để hình dung cha mình rất kì quái nhưng không còn từ nào thích hợp.
Nghe Ha Tu Ngột giải thích xong, y gật đầu.
Về Long tộc y đã đọc nhiều sách Huyết tộc với chúng có sự nghiên cứu sâu sắc là do sinh ra đã ham sức mạnh đi! Hắn không quan tâm.
” ta không sao đều có bọn họ che chỏ ” Mặc cách nghĩ một lúc rồi nói.
” Các ngươi ở chung không sao?” Ha Tu Ngột hỏi.
” Bọn họ với ta rất tốt ”Mặc Cách gật đầu trong mắt còn có ý cười.
” Cả tiểu tử nhà Thiết Khắc Tây”
” Ngươi nói Da Lỗ ” Mạc Cách nhìn Ha Tu Ngột không biểu tình mà suy nghĩ, lúc đầu có ghét sau đó nghĩ lại, nó cũng là trẻ con mà trẻ con cũng có mặt tốt.
Mặc cách gật đầu ” Đúng ”
Kì thật, tính đúng, Da Lỗ còn hơn Mặc cách nhiều tuổi.
Nhưng huyết tộc sống lâu khi năng lực phát triển tới mức nhất định không hề già đi, nhìn Ha Tu Ngột là biết, gương mặt trẻ như vậy không biết là yêu quái mấy ngàn, mấy vạn năm rồi.
Ha Tu Ngột nghe câu trả lời của Mặc cách ánh mắt thâm trầm , Mạc Cách không hiểu vì sao.
Mặc Cách sớm phát hiện, kì thật Ha Tu Ngột không như vẻ ngoài như vậy lương thiện, đối với người khác hắn rất nghiêm khắc, lãnh khốc, nhưng trước mặt mình lại thích sám vai một con người ba tốt.
Mà Mặc cách phát hiện chính mình gần đây đóng kịch ngày càng giỏi, trước mặt mọi người đều là bộ mặt không hiểu đời, thông minh thì giữ trong bảo khố.
Trước kia hắn là loại người bên ngoài mĩ ngọc bên trong thô tục, hơn nũa sắp thành bụi luôn rồi.
Nhưng có đôi khi không biết đâu mới là chính mình.
Cuối cùng vẫn là câu kia, thói quen là đáng sợ nhất!.
Tác giả :
Quân Mặc Ngôn