Ám Dạ Thự Quang
Chương 1-2
Ý thức chậm rãi tụ họp
Lâm Mặc nhẹ nhàng chớp mắt, hắn phát hiện mình di chuyển có chút không tự nhiên,hắn vươn tay, duỗi còn không được 6 phân, tay bị vật gì đó chặn lại.
Lâm Mặc sờ theo rìa vật cản, cảm giác như một bức tường rất bằng phẳng,tối mà lạnh như băng.
Chậm rãi chuyển động, Lâm Mặc phát hiện hắn dĩ nhiên bị giam cầm ở trong một không gian nhỏ hẹp?!
Hắn nhớ kĩ trước lúc này chính hắn còn đang ngồi ở quán ăn nhỏ với đám bạn mèo mả gà đồng,vung quyền uống rượu đến không biết trời đất là gì,như thế nào trong chớp mắt mình bị đóng trong một cái rương rồi??
Ta hình như không kết thù oán với ai cả
Mặc dù ta thừa nhận bình thường mình là một người không có tác phong đặc biệt nhưng cũng là một ông chủ nhỏ co được dãn được đi?
Lâm Mặc trăm câu hỏi mà không có lời giải.
Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ.
Vừa nãy có động tay một chút, dường như đem cái gì đẩy ra.
Vì vậy Lâm Mặc tiếp tục dùng sức.
Một màn rung lắc kịch liệt trôi qua, không khí tràn vào tươi mát hẳn lên.
Lâm Mặc bò ra khỏi nơi chật chội sau đó quay đầu nhìn lại.
Cái gì!
Dĩ nhiên là một quan tài.
Lão tử đã chết rồi sao?
Hay là uống rượu quá độ mà chết?
Lúc này là buổi tối, chung quanh rất mông lung nhưng dựa vào thị lực 1.o của Lâm Mặc hoặc có thể coi là vậy hắn dường như nhìn rõ ràng.
Đây là một hẻm nhỏ.
Không khí bên ngoài vừa tràn vào phổi, Lâm Mặc cũng ngửi thấy một mùi hôi thối,cách đó không xa, có một đống rác.
cái địa phương gì đây.
Trong đầu Lâm Mặc hiện lên một loạt nghi vấn.
”chít..”
Vốn là một con chuột nhỏ
Khi hắn bước ra đã đá phải nó,máu đang chảy ra ngoài.
Nhìn chất lỏng đỏ tươi Lâm Mặc đột nhiên cảm giác yết hầu căng thẳng mà siết chặt lại.
Rất muốn uống thứ đó..
Trong nháy mắt người vừa đứng ở vị trí nào đó đã không thấy bóng.
Cách đó không xa,có một bóng người ngồi xổm, trong tay hắn cầm một vật không rõ, đầu cúi thấp, tóc dài che hết mặt,làm cho người ta không thể thấy rõ vẻ mặt dọa người của hắn lúc này.
Nhưng hắn đang ăn cái gì đó một cách rất thô lỗ làm cho người ta liên tưởng đến dã thú — hay là một thử không có linh hồn nào đó.
Lâm Mặc nhẹ nhàng chớp mắt, hắn phát hiện mình di chuyển có chút không tự nhiên,hắn vươn tay, duỗi còn không được 6 phân, tay bị vật gì đó chặn lại.
Lâm Mặc sờ theo rìa vật cản, cảm giác như một bức tường rất bằng phẳng,tối mà lạnh như băng.
Chậm rãi chuyển động, Lâm Mặc phát hiện hắn dĩ nhiên bị giam cầm ở trong một không gian nhỏ hẹp?!
Hắn nhớ kĩ trước lúc này chính hắn còn đang ngồi ở quán ăn nhỏ với đám bạn mèo mả gà đồng,vung quyền uống rượu đến không biết trời đất là gì,như thế nào trong chớp mắt mình bị đóng trong một cái rương rồi??
Ta hình như không kết thù oán với ai cả
Mặc dù ta thừa nhận bình thường mình là một người không có tác phong đặc biệt nhưng cũng là một ông chủ nhỏ co được dãn được đi?
Lâm Mặc trăm câu hỏi mà không có lời giải.
Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ.
Vừa nãy có động tay một chút, dường như đem cái gì đẩy ra.
Vì vậy Lâm Mặc tiếp tục dùng sức.
Một màn rung lắc kịch liệt trôi qua, không khí tràn vào tươi mát hẳn lên.
Lâm Mặc bò ra khỏi nơi chật chội sau đó quay đầu nhìn lại.
Cái gì!
Dĩ nhiên là một quan tài.
Lão tử đã chết rồi sao?
Hay là uống rượu quá độ mà chết?
Lúc này là buổi tối, chung quanh rất mông lung nhưng dựa vào thị lực 1.o của Lâm Mặc hoặc có thể coi là vậy hắn dường như nhìn rõ ràng.
Đây là một hẻm nhỏ.
Không khí bên ngoài vừa tràn vào phổi, Lâm Mặc cũng ngửi thấy một mùi hôi thối,cách đó không xa, có một đống rác.
cái địa phương gì đây.
Trong đầu Lâm Mặc hiện lên một loạt nghi vấn.
”chít..”
Vốn là một con chuột nhỏ
Khi hắn bước ra đã đá phải nó,máu đang chảy ra ngoài.
Nhìn chất lỏng đỏ tươi Lâm Mặc đột nhiên cảm giác yết hầu căng thẳng mà siết chặt lại.
Rất muốn uống thứ đó..
Trong nháy mắt người vừa đứng ở vị trí nào đó đã không thấy bóng.
Cách đó không xa,có một bóng người ngồi xổm, trong tay hắn cầm một vật không rõ, đầu cúi thấp, tóc dài che hết mặt,làm cho người ta không thể thấy rõ vẻ mặt dọa người của hắn lúc này.
Nhưng hắn đang ăn cái gì đó một cách rất thô lỗ làm cho người ta liên tưởng đến dã thú — hay là một thử không có linh hồn nào đó.
Tác giả :
Quân Mặc Ngôn