Ảm Dạ Ly Du
Chương 99
Vãn thiện được bày tại Thương Kình cung, tâm phúc bên cạnh đế quân bệ hạ – Lâm Hứa Lâm đại nhân tự mình sai người tới Ngự thiện phòng truyền lệnh, còn riêng phân phó làm vài món mà ngày thường bệ hạ không hay dùng. Ngự trù lén hỏi nội thị tới truyền lệnh mới biết thì ra đêm nay đế quân bệ hạ muốn cùng Quốc sư đại nhân dùng bữa.
Tin tức không lớn không nhỏ này một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau đã truyền khắp hậu cung, thậm chí là cả triều đình. Dẫu sau giờ đây, Chương thị sụp đổ, những người không có liên lụy với Chương thị đều đem ánh mắt tập trung ở vị Quốc sư đại nhân có lai lịch bất minh, thân phận thành mê này.
Một vài văn võ bá quan từng gặp Thiển Ly Du tại buổi lâm triều, vừa nghĩ tới thân ảnh màu trắng chói lòa, hai tròng mắt và vệt chu sa mị hoặc nhân tâm kia thì trong lòng liền không ngừng bồn chồn, lại không biết nguyên nhân từ đâu mà đến.
Nhưng suy cho cùng tâm tư của nữ nhân dù sao cũng mẫn cảm, tinh tế hơn, những cung phi từng tận mắt chứng kiến dáng dấp của Thiển Ly Du khi sóng vai đứng cùng Dạ Quân Hi trên buổi lâm triều đều nảy ra một suy đoán khiến các nàng vạn phần lo lắng – dung nhan khuynh thế tuyệt sắc dưới lớp lụa mỏng kia cùng với ánh mắt ôn nhu của đế quân bệ hạ khi nhìn y mà các nàng chưa bao giờ thấy được… Chỉ sợ, nam tử mang danh Quốc sư kia, sẽ là tai họa của hậu cung!
Bất quá, vừa từ Khanh phủ hồi cung, Thiển Ly Du và Dạ Quân Hi đều chưa hề chú ý tới những tin đồn này, xe ngựa trực tiếp đi qua cửa cung , vững vàng dừng lại ở trên thềm đá trước cửa Thương Kình cung.
Màn xe được nhẹ nhàng vén lên, các cung nhân của Thương Kình cung đều đứng chờ ở trước xe ngựa, cung nghênh thánh giá, vừa thấy một góc của chiếc y bào huyền sắc, liền cùng nhau hô lớn: “Cung nghênh đế quân bệ hạ.”
Dạ Quân Hi xuống xe như bình thường, nhưng vượt ra ngoài những gì mọi người dự liệu là hắn lại xoay người vươn tay về phía trong xe – hình ảnh quỷ dị như vậy làm tất cả cung nhân đều sợ hãi, cho dù đã nghe nói vị Quốc sư đại nhân tân phong được bệ hạ coi trọng đến thế nào, nhưng hai mắt vẫn không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Rốt cuộc là một người như thế nào lại có thể khiến đế quân bệ hạ cao cao tại thượng của bọn họ cam nguyện làm lính hầu cho y?!
Từ trong xe, Thiển Ly Du đã thấy được những ánh mắt chứa đầy sợ hãi, nhìn theo cánh tay kia, chỉ thấy Dạ Quân Hi cũng đang nhàn nhã nhìn lại y, im lặng chờ đợi y đưa tay mình qua. Thiển Ly Du không khỏi nhíu mày, Dạ Quân Hi hành động như thế trước mặt mọi người chẳng phải sẽ phơi bày quan hệ đích thực của hai người sao?
Nhưng Dạ Quân Hi chỉ cong khóe môi, mỉm cười, lại vươn tay về phía trước.
Cuối cùng, Thiển Ly Du vươn bàn tay trắng muốt nắm lấy bàn tay to kia, đứng dậy đi ra xe ngựa, vừa chạm xuống đất liền bị người ôm chặt lấy.
Không ai có thể quên gương mặt ấy, không ai hầu hạ trong Thương Kình cung không biết có một thiếu niên tuyệt sắc từng đồng tẩm cộng miên cùng đế quân bệ hạ, mà ở ngày hôm sau liền biến mất một cách thần bí. Lâm đại nhân từng hạ lệnh ngậm miệng, nếu có người dám đem việc này truyền ra thì lập tức phạm tội mất đầu, cho nên cung nhân trong Thương Kình cung không ai có gan đem việc này truyền ra bên ngoài. Không ngờ hôm nay, thiếu niên đó lại lấy thân phận Quốc sư chính thức nhập cung.
Thiển Ly Du chưa hề chú ý tới những cung nhân này, dù trong đó có mấy người cũng không lạ mặt. Bất quá tại trong Thương Kình cung, xung quanh đều có người của các cung khác và tai mắt của các nơi, những người này mới khiến Thiển Ly Du chú ý. Đôi mắt như hắc diệu thạch khó nén sắc bén nhìn quét qua một lần rồi nhẹ giọng nói: “Này không phải sẽ khiến người khác biết sao?”
“Quốc sư chỉ là danh hào để Du Nhi có thể ở lại trong cung, không phải lập nên để che dấu quan hệ của hai ta. Trẫm chính là muốn để khắp thiên hạ đều biết tình cảm của hai ta, hay là, Du Nhi không muốn để người bên ngoài biết được?” Dạ Quân Hi tất nhiên hiểu được người mà Thiển Ly Du nói tới, hắn cúi đầu ghé lại bên tai y cười khẽ hỏi.
Dạ Quân Hi không muốn để ái nhân làm quan vất vả, lại nghĩ nếu cho y danh Hoàng hậu sẽ bôi nhọ lòng kiêu ngạo của người này, cho nên mới nghĩ ra chức vị Quốc sư, bất quá, Dạ Quân Hi chưa bao giờ nghĩ phải che dấu quan hệ của hai người. Không nói tới đế cung này, đường đường đế quân Lam Vũ tọa ủng toàn bộ đế quốc Lam Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn và người hắn yêu phải che giấu tình cảm của hai người trước mặt kẻ khác.
Thiển Ly Du nghe vậy, trong đôi mắt như hắc bảo thạch liền xẹt qua ý cười: “Người ngoài có biết hay không cũng không liên quan tới ta, nhưng ngàn vạn lần chớ để những kẻ không biết điều tới trêu chọc ta, bằng không, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó ngươi đừng đau lòng.” Thiển Ly Du nói, có chút khiêu khích liếc nhìn nam nhân bên người. Khi quan hệ của hai người bị người khác biết được, cho dù là Cung phi, Thượng quân trong hậu cung hay những vị “trung thần” suy nghĩ cho giang sơn xã tắc trong triều đình, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Nếu có người làm Du Nhi không vui, trẫm tất nhiên sẽ đích thân xử lý hắn, để tránh làm bẩn bàn tay đẹp như vậy.” Dạ Quân Hi vừa nói vừa nhu nhu bàn tay đang nắm, đột nhiên hơi nhíu mày: “Đẹp là đẹp, nhưng quá mức gầy yếu, lát nữa dùng bữa phải ăn nhiều một ít mới tốt.”
Thiển Ly Du nhìn bàn tay thon đều của mình, không đáp lại lời nhận xét của Dạ Quân Hi, nhưng trong lòng thì cười thầm vị đế vương phong lưu bạc tình không biết đã biến thành tình nhân hoàn mỹ từ bao giờ.
Đợi Thiển Ly Du và Dạ Quân Hi cùng nhau vào cung, cung nga nội thị đang quỳ gối ở cửa cung mới phục hồi tinh thần lại, cuống quýt chạy vào trong cung thực hiện chức trách. Nét mặt vẫn khó nén vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng những cung nhân đã theo hầu Dạ Quân Hi lâu ngày đều có suy tính – một mỹ nhân như thế, khó trách đế quân bệ hạ lại coi trọng đến vậy. Giờ đây trong hoàng cung này, ngoài đế quân bệ hạ, sợ rằng người nọ chính là người mà bọn họ cần tốn nhiều tâm tư để hầu hạ nhất.
Trong lúc dùng bữa, Lâm Hứa không biết trở về từ nơi nào, chỉ an tĩnh mà cung kính hành lễ sau đó đứng chờ ở một bên, bất quá khi thấy hai người đang thân mật dùng cơm bên bàn ăn, trong đôi mắt trầm tĩnh của Lâm Hứa xẹt qua một tia vui vẻ – hai người kia đã đề phòng, thăm dò nhau lâu như vậy rốt cuộc cũng có thể tu thành chính quả, hắn là người đứng xem quả thực rất vui khi thấy kết quả này.
Dùng bữa xong, hai người dời bước tới nhuyễn tháp, tự có cung nga dâng cống trà cực phẩm. Dạ Quân Hi thấy Thiển Ly Du nhấp thử một ngụm, trong đôi mắt lộ vẻ thỏa mãn, lúc này mới nhìn về phía tâm phúc của mình, mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“Vừa rồi, thủ vệ Ám lao báo lại, nói là Tam hoàng tử Lang Tê bị bệnh. Vi thần đi vào nhìn một chút, quả thực bệnh không nhẹ.”
Thiển Ly Du nheo mắt lại nói: “Bệnh không nhẹ? Là sắp chết sao?”
“Hồi bẩm công tử, cách cái chết cũng không còn xa.” Lâm Hứa nhìn thần sắc Thiển Ly Du, không đoán được tâm tình lúc này của y.
“Du Nhi không muốn để hắn chết?” Dạ Quân Hi cảm thấy việc này có chút kỳ quái, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Thiển Ly Du, hắn sẽ không cho rằng vật nhỏ muốn cứu Vạn Hầu Minh một mạng. Đối với Thiển Như Nguyệt đó là hoài niệm mẫu thân, đối với Dạ Hành Đình chính là thương hại một hài tử nhưng đối với một “bằng hữu” từng phản bội và lừa dối mình, Dạ Quân Hi không cho rằng thiếu niên mà hắn yêu lại là một người “tốt bụng” đến ngu xuẩn.
Quả nhiên, Thiển Ly Du lạnh lùng cười: “Sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy? Những ngày ở trong Ám lao ít nhất cũng phải để hắn sống ba bốn năm mới đủ…”
Dạ Quân Hi nghe vậy, cười khẽ ôm chặt y, mắt phượng quét về phía Lâm Hứa đứng bên, nói: “Còn không đi làm?”
Lâm Hứa sửng sốt một lúc mới nói: “Vi thần tuân chỉ.” Vừa rời khỏi điện vừa oán thầm trong lòng – công tử và bệ hạ quả thực là “tâm ý tương thông” a… Ngay cả lãnh huyết vô tình đều giống y như nhau! Thiếu niên tuyệt sắc như vậy, đôi mắt vui vẻ chỉ hơi nheo lại, cư nhiên còn khiến người ta toát mồ hôi lạnh nhiều hơn cả bệ hạ…
Mắt thấy Lâm Hứa vừa oán thầm vừa rời đi, Dạ Quân Hi liền nâng cằm Thiển Ly Du, cúi đầu hôn lên đôi môi còn dính hương trà.
Nhận thấy hành động trấn an của ái nhân, lúc này trên gương mặt Thiển Ly Du mới thoáng hiện lên mỉm cười: “Ta không sao, chỉ tiếc cho Thanh Hoằng….”
Chữ “Hoằng” vừa nói khỏi miệng, những lời tiếp theo liền lập tức bị một nụ hôn chặn lại. Nụ hôn có chút vội vàng mà cuồng bạo khiến Thiển Ly Du xuất thần trong nháy mắt, nhưng chỉ chốc lát sau đã bị quấn vào trong vui thích.
“Tuy Ngụy Thanh Hoằng là biểu huynh của ngươi, nhưng dù sao hắn cũng có ý đồ với ngươi, đừng nhắc tới hắn quá nhiều trước mặt ta….”
Thiển Ly Du vẫn đang có chút hỗn loạn vì nụ hôn, nhưng khi nghe thấy lời nói xen lẫn ghen tuông của Dạ Quân Hi thì lập tức thanh tỉnh rất nhiều, y nhịn không được phì cười.
“Cười cái gì?” Dạ Quân Hi nhíu mày, xiết chặt cánh tay ôm ở bên hông Thiển Ly Du biểu thị bất mãn.
Lúc này Thiển Ly Du mới thu liễm tiếng cười, nhưng khóe môi vẫn dữ độ cong sung sướng, nói: “Ta cười hôm nay tại Khanh phủ, ánh mắt của Thần thân vương vẫn chưa từng rời khỏi Thanh Hoằng…..”
Thiển Ly Du vừa nói như thế, Dạ Quân Hi cũng nghĩ tới, hình như Hoàng huynh thực sự có chút ý tứ khác thường đối với Ngụy Thanh Hoằng. Dạ Quân Hi không khỏi nghĩ thầm, nếu có thể đem Hoàng huynh và Ngụy Thanh Hoằng gom làm một đôi, quả thật có thể xóa bỏ việc Ngụy Thanh Hoằng cả ngày tâm hoài bất quỹ đối với Du Nhi….. Dạ Quân Hi nghĩ vậy, hơi nheo lại mắt phượng, trong lòng suy nghĩ biện pháp, Hoàng huynh a Hoàng huynh, tên Ngụy Thanh Hoằng đó trẫm cảm thấy cũng không tệ, ngươi nếu có ý định gì với hắn, trẫm tất nhiên sẽ trợ giúp một tay….
Cứ thế, tâm tình Dạ Quân Hi lại trở nên tốt hơn, nhìn tiểu mỹ nhân ngồi trong lòng mỉm cười, nhớ tới một vài việc xảy ra trên xe ngựa lúc hồi cung, thần sắc trong đối mắt phượng thâm thúy dần tối: “Đừng nhắc tới người khác. Từ đêm qua tới giờ vẫn chưa hề hảo hảo nghỉ ngơi, Du Nhi chắc đã mệt mỏi, không bằng chúng ta tắm rửa đi ngủ sớm cho tốt…”
Nhìn diễm sắc khiến kẻ khác khó quên trong mắt Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du cảm thấy trái tim run lên. Dẫu sao y không phải một thiếu niên mới mười bổn tuổi không rành nhân sự, cho dù thân thể này thực sự non nớt, nhưng sự vui thích khắc trong trí nhớ vẫn khiến y có nhu cầu dục vọng, huống chi là đối với nam nhân duy nhất mà y từng yêu trong cả hai kiếp này.
“Đã vậy, đành làm phiền đế quân bệ hạ…….”
Tin tức không lớn không nhỏ này một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau đã truyền khắp hậu cung, thậm chí là cả triều đình. Dẫu sau giờ đây, Chương thị sụp đổ, những người không có liên lụy với Chương thị đều đem ánh mắt tập trung ở vị Quốc sư đại nhân có lai lịch bất minh, thân phận thành mê này.
Một vài văn võ bá quan từng gặp Thiển Ly Du tại buổi lâm triều, vừa nghĩ tới thân ảnh màu trắng chói lòa, hai tròng mắt và vệt chu sa mị hoặc nhân tâm kia thì trong lòng liền không ngừng bồn chồn, lại không biết nguyên nhân từ đâu mà đến.
Nhưng suy cho cùng tâm tư của nữ nhân dù sao cũng mẫn cảm, tinh tế hơn, những cung phi từng tận mắt chứng kiến dáng dấp của Thiển Ly Du khi sóng vai đứng cùng Dạ Quân Hi trên buổi lâm triều đều nảy ra một suy đoán khiến các nàng vạn phần lo lắng – dung nhan khuynh thế tuyệt sắc dưới lớp lụa mỏng kia cùng với ánh mắt ôn nhu của đế quân bệ hạ khi nhìn y mà các nàng chưa bao giờ thấy được… Chỉ sợ, nam tử mang danh Quốc sư kia, sẽ là tai họa của hậu cung!
Bất quá, vừa từ Khanh phủ hồi cung, Thiển Ly Du và Dạ Quân Hi đều chưa hề chú ý tới những tin đồn này, xe ngựa trực tiếp đi qua cửa cung , vững vàng dừng lại ở trên thềm đá trước cửa Thương Kình cung.
Màn xe được nhẹ nhàng vén lên, các cung nhân của Thương Kình cung đều đứng chờ ở trước xe ngựa, cung nghênh thánh giá, vừa thấy một góc của chiếc y bào huyền sắc, liền cùng nhau hô lớn: “Cung nghênh đế quân bệ hạ.”
Dạ Quân Hi xuống xe như bình thường, nhưng vượt ra ngoài những gì mọi người dự liệu là hắn lại xoay người vươn tay về phía trong xe – hình ảnh quỷ dị như vậy làm tất cả cung nhân đều sợ hãi, cho dù đã nghe nói vị Quốc sư đại nhân tân phong được bệ hạ coi trọng đến thế nào, nhưng hai mắt vẫn không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Rốt cuộc là một người như thế nào lại có thể khiến đế quân bệ hạ cao cao tại thượng của bọn họ cam nguyện làm lính hầu cho y?!
Từ trong xe, Thiển Ly Du đã thấy được những ánh mắt chứa đầy sợ hãi, nhìn theo cánh tay kia, chỉ thấy Dạ Quân Hi cũng đang nhàn nhã nhìn lại y, im lặng chờ đợi y đưa tay mình qua. Thiển Ly Du không khỏi nhíu mày, Dạ Quân Hi hành động như thế trước mặt mọi người chẳng phải sẽ phơi bày quan hệ đích thực của hai người sao?
Nhưng Dạ Quân Hi chỉ cong khóe môi, mỉm cười, lại vươn tay về phía trước.
Cuối cùng, Thiển Ly Du vươn bàn tay trắng muốt nắm lấy bàn tay to kia, đứng dậy đi ra xe ngựa, vừa chạm xuống đất liền bị người ôm chặt lấy.
Không ai có thể quên gương mặt ấy, không ai hầu hạ trong Thương Kình cung không biết có một thiếu niên tuyệt sắc từng đồng tẩm cộng miên cùng đế quân bệ hạ, mà ở ngày hôm sau liền biến mất một cách thần bí. Lâm đại nhân từng hạ lệnh ngậm miệng, nếu có người dám đem việc này truyền ra thì lập tức phạm tội mất đầu, cho nên cung nhân trong Thương Kình cung không ai có gan đem việc này truyền ra bên ngoài. Không ngờ hôm nay, thiếu niên đó lại lấy thân phận Quốc sư chính thức nhập cung.
Thiển Ly Du chưa hề chú ý tới những cung nhân này, dù trong đó có mấy người cũng không lạ mặt. Bất quá tại trong Thương Kình cung, xung quanh đều có người của các cung khác và tai mắt của các nơi, những người này mới khiến Thiển Ly Du chú ý. Đôi mắt như hắc diệu thạch khó nén sắc bén nhìn quét qua một lần rồi nhẹ giọng nói: “Này không phải sẽ khiến người khác biết sao?”
“Quốc sư chỉ là danh hào để Du Nhi có thể ở lại trong cung, không phải lập nên để che dấu quan hệ của hai ta. Trẫm chính là muốn để khắp thiên hạ đều biết tình cảm của hai ta, hay là, Du Nhi không muốn để người bên ngoài biết được?” Dạ Quân Hi tất nhiên hiểu được người mà Thiển Ly Du nói tới, hắn cúi đầu ghé lại bên tai y cười khẽ hỏi.
Dạ Quân Hi không muốn để ái nhân làm quan vất vả, lại nghĩ nếu cho y danh Hoàng hậu sẽ bôi nhọ lòng kiêu ngạo của người này, cho nên mới nghĩ ra chức vị Quốc sư, bất quá, Dạ Quân Hi chưa bao giờ nghĩ phải che dấu quan hệ của hai người. Không nói tới đế cung này, đường đường đế quân Lam Vũ tọa ủng toàn bộ đế quốc Lam Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn và người hắn yêu phải che giấu tình cảm của hai người trước mặt kẻ khác.
Thiển Ly Du nghe vậy, trong đôi mắt như hắc bảo thạch liền xẹt qua ý cười: “Người ngoài có biết hay không cũng không liên quan tới ta, nhưng ngàn vạn lần chớ để những kẻ không biết điều tới trêu chọc ta, bằng không, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó ngươi đừng đau lòng.” Thiển Ly Du nói, có chút khiêu khích liếc nhìn nam nhân bên người. Khi quan hệ của hai người bị người khác biết được, cho dù là Cung phi, Thượng quân trong hậu cung hay những vị “trung thần” suy nghĩ cho giang sơn xã tắc trong triều đình, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Nếu có người làm Du Nhi không vui, trẫm tất nhiên sẽ đích thân xử lý hắn, để tránh làm bẩn bàn tay đẹp như vậy.” Dạ Quân Hi vừa nói vừa nhu nhu bàn tay đang nắm, đột nhiên hơi nhíu mày: “Đẹp là đẹp, nhưng quá mức gầy yếu, lát nữa dùng bữa phải ăn nhiều một ít mới tốt.”
Thiển Ly Du nhìn bàn tay thon đều của mình, không đáp lại lời nhận xét của Dạ Quân Hi, nhưng trong lòng thì cười thầm vị đế vương phong lưu bạc tình không biết đã biến thành tình nhân hoàn mỹ từ bao giờ.
Đợi Thiển Ly Du và Dạ Quân Hi cùng nhau vào cung, cung nga nội thị đang quỳ gối ở cửa cung mới phục hồi tinh thần lại, cuống quýt chạy vào trong cung thực hiện chức trách. Nét mặt vẫn khó nén vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng những cung nhân đã theo hầu Dạ Quân Hi lâu ngày đều có suy tính – một mỹ nhân như thế, khó trách đế quân bệ hạ lại coi trọng đến vậy. Giờ đây trong hoàng cung này, ngoài đế quân bệ hạ, sợ rằng người nọ chính là người mà bọn họ cần tốn nhiều tâm tư để hầu hạ nhất.
Trong lúc dùng bữa, Lâm Hứa không biết trở về từ nơi nào, chỉ an tĩnh mà cung kính hành lễ sau đó đứng chờ ở một bên, bất quá khi thấy hai người đang thân mật dùng cơm bên bàn ăn, trong đôi mắt trầm tĩnh của Lâm Hứa xẹt qua một tia vui vẻ – hai người kia đã đề phòng, thăm dò nhau lâu như vậy rốt cuộc cũng có thể tu thành chính quả, hắn là người đứng xem quả thực rất vui khi thấy kết quả này.
Dùng bữa xong, hai người dời bước tới nhuyễn tháp, tự có cung nga dâng cống trà cực phẩm. Dạ Quân Hi thấy Thiển Ly Du nhấp thử một ngụm, trong đôi mắt lộ vẻ thỏa mãn, lúc này mới nhìn về phía tâm phúc của mình, mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“Vừa rồi, thủ vệ Ám lao báo lại, nói là Tam hoàng tử Lang Tê bị bệnh. Vi thần đi vào nhìn một chút, quả thực bệnh không nhẹ.”
Thiển Ly Du nheo mắt lại nói: “Bệnh không nhẹ? Là sắp chết sao?”
“Hồi bẩm công tử, cách cái chết cũng không còn xa.” Lâm Hứa nhìn thần sắc Thiển Ly Du, không đoán được tâm tình lúc này của y.
“Du Nhi không muốn để hắn chết?” Dạ Quân Hi cảm thấy việc này có chút kỳ quái, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Thiển Ly Du, hắn sẽ không cho rằng vật nhỏ muốn cứu Vạn Hầu Minh một mạng. Đối với Thiển Như Nguyệt đó là hoài niệm mẫu thân, đối với Dạ Hành Đình chính là thương hại một hài tử nhưng đối với một “bằng hữu” từng phản bội và lừa dối mình, Dạ Quân Hi không cho rằng thiếu niên mà hắn yêu lại là một người “tốt bụng” đến ngu xuẩn.
Quả nhiên, Thiển Ly Du lạnh lùng cười: “Sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy? Những ngày ở trong Ám lao ít nhất cũng phải để hắn sống ba bốn năm mới đủ…”
Dạ Quân Hi nghe vậy, cười khẽ ôm chặt y, mắt phượng quét về phía Lâm Hứa đứng bên, nói: “Còn không đi làm?”
Lâm Hứa sửng sốt một lúc mới nói: “Vi thần tuân chỉ.” Vừa rời khỏi điện vừa oán thầm trong lòng – công tử và bệ hạ quả thực là “tâm ý tương thông” a… Ngay cả lãnh huyết vô tình đều giống y như nhau! Thiếu niên tuyệt sắc như vậy, đôi mắt vui vẻ chỉ hơi nheo lại, cư nhiên còn khiến người ta toát mồ hôi lạnh nhiều hơn cả bệ hạ…
Mắt thấy Lâm Hứa vừa oán thầm vừa rời đi, Dạ Quân Hi liền nâng cằm Thiển Ly Du, cúi đầu hôn lên đôi môi còn dính hương trà.
Nhận thấy hành động trấn an của ái nhân, lúc này trên gương mặt Thiển Ly Du mới thoáng hiện lên mỉm cười: “Ta không sao, chỉ tiếc cho Thanh Hoằng….”
Chữ “Hoằng” vừa nói khỏi miệng, những lời tiếp theo liền lập tức bị một nụ hôn chặn lại. Nụ hôn có chút vội vàng mà cuồng bạo khiến Thiển Ly Du xuất thần trong nháy mắt, nhưng chỉ chốc lát sau đã bị quấn vào trong vui thích.
“Tuy Ngụy Thanh Hoằng là biểu huynh của ngươi, nhưng dù sao hắn cũng có ý đồ với ngươi, đừng nhắc tới hắn quá nhiều trước mặt ta….”
Thiển Ly Du vẫn đang có chút hỗn loạn vì nụ hôn, nhưng khi nghe thấy lời nói xen lẫn ghen tuông của Dạ Quân Hi thì lập tức thanh tỉnh rất nhiều, y nhịn không được phì cười.
“Cười cái gì?” Dạ Quân Hi nhíu mày, xiết chặt cánh tay ôm ở bên hông Thiển Ly Du biểu thị bất mãn.
Lúc này Thiển Ly Du mới thu liễm tiếng cười, nhưng khóe môi vẫn dữ độ cong sung sướng, nói: “Ta cười hôm nay tại Khanh phủ, ánh mắt của Thần thân vương vẫn chưa từng rời khỏi Thanh Hoằng…..”
Thiển Ly Du vừa nói như thế, Dạ Quân Hi cũng nghĩ tới, hình như Hoàng huynh thực sự có chút ý tứ khác thường đối với Ngụy Thanh Hoằng. Dạ Quân Hi không khỏi nghĩ thầm, nếu có thể đem Hoàng huynh và Ngụy Thanh Hoằng gom làm một đôi, quả thật có thể xóa bỏ việc Ngụy Thanh Hoằng cả ngày tâm hoài bất quỹ đối với Du Nhi….. Dạ Quân Hi nghĩ vậy, hơi nheo lại mắt phượng, trong lòng suy nghĩ biện pháp, Hoàng huynh a Hoàng huynh, tên Ngụy Thanh Hoằng đó trẫm cảm thấy cũng không tệ, ngươi nếu có ý định gì với hắn, trẫm tất nhiên sẽ trợ giúp một tay….
Cứ thế, tâm tình Dạ Quân Hi lại trở nên tốt hơn, nhìn tiểu mỹ nhân ngồi trong lòng mỉm cười, nhớ tới một vài việc xảy ra trên xe ngựa lúc hồi cung, thần sắc trong đối mắt phượng thâm thúy dần tối: “Đừng nhắc tới người khác. Từ đêm qua tới giờ vẫn chưa hề hảo hảo nghỉ ngơi, Du Nhi chắc đã mệt mỏi, không bằng chúng ta tắm rửa đi ngủ sớm cho tốt…”
Nhìn diễm sắc khiến kẻ khác khó quên trong mắt Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du cảm thấy trái tim run lên. Dẫu sao y không phải một thiếu niên mới mười bổn tuổi không rành nhân sự, cho dù thân thể này thực sự non nớt, nhưng sự vui thích khắc trong trí nhớ vẫn khiến y có nhu cầu dục vọng, huống chi là đối với nam nhân duy nhất mà y từng yêu trong cả hai kiếp này.
“Đã vậy, đành làm phiền đế quân bệ hạ…….”
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc