Ảm Dạ Ly Du
Chương 88
Trong Hoàng cung Lam Vũ có một nơi người người đều nghe nói đến nhưng rất ít người được tận mắt chứng kiến… Ám lao. Nghe đồn những phạm nhân bị giam giữ trong Ám lao đều phạm vào tội lớn tày trời tựa như mưu đồ soán vị và nếu một người bị áp giải vào Ám lao thì cả đời sẽ phải chịu những ngày muốn sống không được muốn chết không xong. Có người nói, Ám lao nằm ở nơi nào đó gần Lãnh cung. Mỗi lần có người đi qua, đều có thể cảm nhận được sự âm hàn và khủng bố không thuộc về dương gian. Nhưng tuy rằng đồn đại như vậy, song vẫn không có người sống nào biết được vị trí của Ám lao và bộ dáng của nó.
Nửa đêm, Dạ Quân Hi một mình rời đi Thương Kình cung, không nhanh không chậm đi về phía Tây Nam của đế cung. Ngẫu nhiên có cấm vệ tuần tra ban đêm và cung nhân nhìn thấy hắn, nhưng dưới thần sắc âm trầm khiến kẻ khác phát lạnh của đế quân bệ hạ, không ai dám lắm miệng dù chỉ một chữ… Tại trong đế cung nếu muốn giữ mạng sống thì phải biết lúc nào nên giả câm giả điếc. Sau khi đi vào một viện tử, thân ảnh khí phách được bao bọc bởi bộ long bào màu đen đột nhiên biến mất tung tích, Dạ Quân Hi cúi đầu phân phó một tiếng “Đứng đợi ở nơi này” liền tự động có ảnh vệ dừng chân. Đường hầm dài u ám đã được xây dựng cách đây vài năm, ngay cả cây đuốc trên tường cũng không thể tiêu trừ sự âm trầm khiến kẻ khác lạnh lẽo từ đầu tới chân trong không khí, xung quanh chỉ có tiếng bước chân của Dạ Quân Hi. Đi khoảng chừng nửa nén hương, Dạ Quân Hi mới dừng bước. Phía trước không hề có đuốc, tối như bưng, tựa như một con quái vật ăn thịt người đang há cái miệng rộng đen kịt và đáng sợ. Bất quá cái miệng rộng này đột nhiên mở ra, một nam tử mặc bộ hoa phục màu xám nhạt hướng phía Dạ Quân Hi cung kính khom người nói: “Khởi bẩm bệ hạ, đều đã chuẩn bị tốt.”
Dạ Quân Hi cong khóe môi, cười lạnh, trong đôi mắt phượng thâm thúy xẹt qua một tia âm ngoan, hắn đi vào “Hình thất” mà Lâm Hứa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế có ảnh vệ quỳ ở xung quanh, mắt phượng vừa ngẩng lên liền liếc qua bốn người bị trói gô trên hình giá ở cách đó hơn mười bước. Dạ Quân Hi nhìn quét qua một lần, sau đó mới đem ánh mắt chuyển về phía người ngoài cùng bên trái, lười biếng nói: “Xem ra Tam hoàng tử rất hài lòng nơi mà trẫm chuẩn bị riêng cho ngươi, ngủ có ngon không?”
Người nọ nghe được lời này, đầu tiên là chấn động sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt còn khá sạch sẽ nhưng vẫn tái nhợt bệnh trạng như trước, đây không phải Tam hoàng tử Lang Tê Mặc Sĩ Minh thì còn có thể là ai? “Nhờ hồng phúc của đế quân bệ hạ.” Minh nheo lại hai tròng mắt, chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút vỡ nát. Một tháng nay bị xích trong Ám lao tối tăm ngột ngạt này, tuy chưa hề chịu hình phạt đáng sợ nào, nhưng đồ ăn khó có thể nuốt xuống và nỗi hoảng sợ vì không thể thấy ánh dương quang đã dằn vặt hắn đến mức tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, huống chi giờ đây hắn đã bị phế võ công, thân thể còn suy yếu hơn người bình thường rất nhiều.
Đôi mắt phượng lại nhìn về phía ba người khác, mà lần này, giọng nói Dạ Quân Hi còn băng lãnh hơn vừa rồi: “Ba vị Tế ti, ở nơi này có tốt không?”
“Đế quân bệ hạ cứ nói thẳng mục đích đến đi. Đối xử với tù nhân cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?” Người mở miệng chính là nam tử hạc phát đồng nhan (tóc bạc mặt hồng hào), tên gọi Tích Nguyệt, Dạ Quân Hi đã sớm điều tra được thân phận của hắn, hắn chính là Đại tế ti đứng đầu Tế ti viện của đế quốc Lang Tê. Hai vị nữ tử tóc bạc bị trói ở bên cạnh chính là Tiếp dẫn Tế ti – địa vị gần với Đại tế ti nhất.
Dạ Quân Hi nghe vậy nở nụ cười, tiếp nhận chén trà trong tay Lâm Hứa nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới mở miệng nói: “Đại tế ti hà tất phải sốt ruột? Thân phận của bốn vị rất đặc thù, cho dù là tù nhân, trẫm cũng phải đối xử lễ độ mới đúng.” Dạ Quân Hi nói xong liền hướng phía Lâm Hứa ngoắc tay ra hiệu, Lâm Hứa hiểu ý, lập tức sai người kéo mấy cỗ thi thể được bọc bằng chiếu tới. May là mùa đông trời lạnh, trải qua hai ngày ngắn ngủi thi thể còn chưa bốc mùi, bất quá cho dù là vậy, vị đế quân sống trong nhung lụa quanh năm cũng đã nhịn không được nhíu mày.
“Bốn vị có nhận ra những người này hay không?” Đem chén trà đặt ở một bên, Dạ Quân Hi ra hiệu cho thủ hạ đem chiếu mở rộng, lộ ra mấy cỗ thi thể hoàn toàn trần trụi, tại trên vai mỗi cỗ thi thể đều có một hình vẽ giống như dây leo.
“Tử sĩ Triều quốc… Lẽ nào đế quân Lam Vũ bệ hạ muốn đem chuyện mà sát thủ của nước phụ thuộc đã làm giá họa lên đầu Lang Tê chúng ta sao?” Tích Nguyệt lạnh lùng hỏi, lời lẽ tựa như chính hắn và Dạ Quân Hi đang có địa vị ngang nhau mà không phải bị cột vào hình giá.
Dạ Quân Hi không hề quan tâm tới sự vô lễ của hắn, dù sao Đại tế ti Lang Tê mà lại quá yếu ớt thì thực sự không thú vị: “Trẫm cho rằng nếu Đại tế ti cũng từng tham dự buổi yến hội hoàng gia trên du thuyền, thì hẳn sẽ nhìn ra được những “tử sĩ Triều quốc” này và mấy sứ thần Triều quốc kia, đều nghe lệnh Lang Tê, không phải sao?”
Tích Nguyệt nghe thế liền trầm mặc một hồi, nửa ngày sau mới nói: “Đế quân bệ hạ nhận định như vậy, có chứng cớ gì không?”
“Chứng cớ quả thực vẫn chưa có. Bất quá trẫm còn nhớ, trước kia Tam hoàng tử ẩn náu ở bên người Thiển Ly Du, có thể thuyết phục Thừa tướng của trẫm phái người ám sát trẫm, có thể tìm ra mối liên hệ giữa trẫm và Loan Cầm các, sợ rằng Triều quốc không có năng lực và lá gan này. Không biết, Tam hoàng tử đã đem chuyện Thiển Ly Du nói cho những người nào?” Dạ Quân Hi đứng dậy đi vòng qua mấy cỗ thi thể, bước tới trước mặt Mặc Sĩ Minh, đôi mắt phượng thâm thúy sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của hắn, bên trong còn lộ ra một tia sát ý.
Đối với Dạ Quân Hi, Mặc Sĩ Minh không còn bất cứ giá trị gì. Bị giam trong nhà lao, mất hết võ công còn bại lộ thân phận, ngay cả ba vị Tế ti kia cũng đã mặc kệ hắn, không hề giấu diếm khai ra Mặc Sĩ Minh muốn tranh đoạt đế vị cho nên mới “hợp tác” cùng Tế ti viện, hòng đoạt được Trào Phượng rồi dùng lời đồn “Người có được Trào Phượng sẽ chiếm được thiên hạ” để cưỡng ép đương kim đế quân Lang Tê truyền ngôi cho hắn, chỉ tiếc lại thất bại trong gang tấc. Thám tử mà Ám bộ Lam Vũ sắp xếp tại Lang Tê cũng đã chứng thực lời khai của ba vị Tế ti. Giờ đây, Hoàng thất Lang Tê đã chiếu cáo thiên hạ về cái chết của Tam hoàng tử Mặc Sĩ Minh. Nguyên nhân Dạ Quân Hi chưa hề giết Mặc Sĩ Minh đơn giản là vì hắn từng mưu tính đầu độc Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi không muốn để Mặc Sĩ Minh chết quá đơn giản mà thôi. Ngoài chuyện đó ra, cũng muốn giữ lại hắn để đề phòng bất cứ tình huống nào. Đúng lúc hôm nay cần dùng tới.
Minh nghe vậy trong ánh mắt chợt lóe một tia sáng, nhanh tới mức gần như không sao nắm được, nhưng điều này không thể trốn khỏi đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn của Dạ Quân Hi.
Thấy hắn không hề mở miệng, khóe môi Dạ Quân Hi cong lên nụ cười trào phúng, “Chuyện tới nước này, kế hoạch đoạt vị của Tam hoàng tử đã sụp đổ từ lâu. Ngươi muốn lợi dụng Tế ti viện để giúp ngươi leo lên đế vị nhưng không ngờ tới lúc thất bại, Đại tế ti lập tức bán đứng ngươi. Giờ đây ngay cả đế quân Lang Tê cũng đã phát chiếu tuyên bố Tam hoàng tử chết tha hương, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Chẳng bằng đem tất cả nói cho trẫm, không chừng trẫm còn có thể buông tha ngươi một lần.”
Lời thì thầm đủ để đầu độc nhân tâm rơi vào trong tay Mặc Sĩ Minh, khiến ánh mắt hắn có chút mê ly, nhưng hai vị Tiếp dẫn tế ti lại trợn to mắt nhìn trừng trừng Minh, Tích Nguyệt bị trói toàn thân nên không thể ngăn cản hành động của họ.
Dạ Quân Hi thấy thế liền hiểu rõ rồi cười nói: “Trẫm đang hỏi Tam hoàng tử, hai vị Tiếp dẫn tế ti khẩn trương như vậy làm gì?” Sau đó Dạ Quân Hi lại giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, “A… Thì ra là người của Tế ti viện…”
Lúc này, hai vị Tiếp dẫn tế ti kia mới phát hiện ra vẻ mặt của các nàng đã bán đứng chính các nàng, cả hai hối hận không thôi, nhưng đã không còn cách thay đổi. Tích Nguyệt lạnh lùng lườm hai người, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, không hề mở miệng.
Chiếm được đáp án mình muốn, Dạ Quân Hi xoay người định rời đi Ám lao âm u lạnh lẽo này, không ngờ Tích Nguyệt đột nhiên mở hai tròng mắt, nhìn bóng lưng của Dạ Quân Hi, âm trầm mở miệng nói: “Trào Phượng đã xuất thế, Thần Phượng sắp trở về vị trí. Đế quân Lam Vũ, ngươi nhất định sẽ không chiếm được người nọ…” Giọng nói dường như đến từ vực sâu băng lãnh đem từng chữ từng chữ gõ lên trái tim Dạ Quân Hi, khi tiếng nói kia vừa dứt, Dạ Quân Hi liền quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Tích Nguyệt đã nhắm hai tròng mắt, vẻ mặt bình thản. Trong đôi mắt phượng âm tình bất định, Dạ Quân Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tích Nguyệt, âm thầm suy tư ý nghĩa của câu nói trên… Trào Phượng hắn tất nhiên là biết, nhưng Thần phượng là thứ gì? Nhất định không chiếm được “người nọ”, “người nọ” là ai? Sự bất an ùa vào trong lòng khiến Dạ Quân Hi nhíu chặt mày, nhìn Tích Nguyệt đứng im bất động, Dạ Quân Hi lạnh lùng mở miệng nói: “Áp giải bọn họ đi, sai mấy người thay phiên trông coi, không cho phép tế ti ngủ! Mấy cỗ thi thể này, ném vào phòng giam của Mặc Sĩ Minh.”
“Vi thần tuân chỉ!” Lâm Hứa lập tức nhận lệnh, dẫn vài tên ảnh vệ nhanh tay nhanh chân đem người và thi thể mang đi khỏi tầm mắt Dạ Quân Hi.
Rảo bước ly khai Ám lao, Dạ Quân Hi vừa ra khỏi mật đạo liền hít một hơi thật sâu. Nhưng những cơn gió đêm lạnh tới tận xương cũng không thể xua đi ngọn lửa phiền táo trong lòng, lời Đại tế ti Lang Tê Tích Nguyệt vừa nói vẫn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Đôi mắt phượng thâm thúy xẹt qua một tia hoang mang, Dạ quân Hi đột nhiên cảm thấy hối hận vì tối nay đến thẩm vấn mấy người này.
“Bệ hạ… Thỉnh hồi cung nghỉ ngơi.” Khi Lâm Hứa đi ra tới nơi, liền thấy được Dạ Quân Hi trầm mặc không nói, đứng một mình một người giữa viện tử. Quả thực trong lòng Lâm Hứa cũng lo sợ bất an, bởi câu nói cuối cùng của Tích Nguyệt. Người nhất định không chiếm được… Chẳng lẽ chính là vị công tử kia?
Dạ Quân Hi không nói một lời im lặng đứng hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng mở miệng: “Trẫm muốn xuất cung.” Lâm Hứa còn chưa đáp lại, Dạ Quân Hi đã biến mất khỏi viện tử.
Nửa đêm, Dạ Quân Hi một mình rời đi Thương Kình cung, không nhanh không chậm đi về phía Tây Nam của đế cung. Ngẫu nhiên có cấm vệ tuần tra ban đêm và cung nhân nhìn thấy hắn, nhưng dưới thần sắc âm trầm khiến kẻ khác phát lạnh của đế quân bệ hạ, không ai dám lắm miệng dù chỉ một chữ… Tại trong đế cung nếu muốn giữ mạng sống thì phải biết lúc nào nên giả câm giả điếc. Sau khi đi vào một viện tử, thân ảnh khí phách được bao bọc bởi bộ long bào màu đen đột nhiên biến mất tung tích, Dạ Quân Hi cúi đầu phân phó một tiếng “Đứng đợi ở nơi này” liền tự động có ảnh vệ dừng chân. Đường hầm dài u ám đã được xây dựng cách đây vài năm, ngay cả cây đuốc trên tường cũng không thể tiêu trừ sự âm trầm khiến kẻ khác lạnh lẽo từ đầu tới chân trong không khí, xung quanh chỉ có tiếng bước chân của Dạ Quân Hi. Đi khoảng chừng nửa nén hương, Dạ Quân Hi mới dừng bước. Phía trước không hề có đuốc, tối như bưng, tựa như một con quái vật ăn thịt người đang há cái miệng rộng đen kịt và đáng sợ. Bất quá cái miệng rộng này đột nhiên mở ra, một nam tử mặc bộ hoa phục màu xám nhạt hướng phía Dạ Quân Hi cung kính khom người nói: “Khởi bẩm bệ hạ, đều đã chuẩn bị tốt.”
Dạ Quân Hi cong khóe môi, cười lạnh, trong đôi mắt phượng thâm thúy xẹt qua một tia âm ngoan, hắn đi vào “Hình thất” mà Lâm Hứa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế có ảnh vệ quỳ ở xung quanh, mắt phượng vừa ngẩng lên liền liếc qua bốn người bị trói gô trên hình giá ở cách đó hơn mười bước. Dạ Quân Hi nhìn quét qua một lần, sau đó mới đem ánh mắt chuyển về phía người ngoài cùng bên trái, lười biếng nói: “Xem ra Tam hoàng tử rất hài lòng nơi mà trẫm chuẩn bị riêng cho ngươi, ngủ có ngon không?”
Người nọ nghe được lời này, đầu tiên là chấn động sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt còn khá sạch sẽ nhưng vẫn tái nhợt bệnh trạng như trước, đây không phải Tam hoàng tử Lang Tê Mặc Sĩ Minh thì còn có thể là ai? “Nhờ hồng phúc của đế quân bệ hạ.” Minh nheo lại hai tròng mắt, chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút vỡ nát. Một tháng nay bị xích trong Ám lao tối tăm ngột ngạt này, tuy chưa hề chịu hình phạt đáng sợ nào, nhưng đồ ăn khó có thể nuốt xuống và nỗi hoảng sợ vì không thể thấy ánh dương quang đã dằn vặt hắn đến mức tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, huống chi giờ đây hắn đã bị phế võ công, thân thể còn suy yếu hơn người bình thường rất nhiều.
Đôi mắt phượng lại nhìn về phía ba người khác, mà lần này, giọng nói Dạ Quân Hi còn băng lãnh hơn vừa rồi: “Ba vị Tế ti, ở nơi này có tốt không?”
“Đế quân bệ hạ cứ nói thẳng mục đích đến đi. Đối xử với tù nhân cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?” Người mở miệng chính là nam tử hạc phát đồng nhan (tóc bạc mặt hồng hào), tên gọi Tích Nguyệt, Dạ Quân Hi đã sớm điều tra được thân phận của hắn, hắn chính là Đại tế ti đứng đầu Tế ti viện của đế quốc Lang Tê. Hai vị nữ tử tóc bạc bị trói ở bên cạnh chính là Tiếp dẫn Tế ti – địa vị gần với Đại tế ti nhất.
Dạ Quân Hi nghe vậy nở nụ cười, tiếp nhận chén trà trong tay Lâm Hứa nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới mở miệng nói: “Đại tế ti hà tất phải sốt ruột? Thân phận của bốn vị rất đặc thù, cho dù là tù nhân, trẫm cũng phải đối xử lễ độ mới đúng.” Dạ Quân Hi nói xong liền hướng phía Lâm Hứa ngoắc tay ra hiệu, Lâm Hứa hiểu ý, lập tức sai người kéo mấy cỗ thi thể được bọc bằng chiếu tới. May là mùa đông trời lạnh, trải qua hai ngày ngắn ngủi thi thể còn chưa bốc mùi, bất quá cho dù là vậy, vị đế quân sống trong nhung lụa quanh năm cũng đã nhịn không được nhíu mày.
“Bốn vị có nhận ra những người này hay không?” Đem chén trà đặt ở một bên, Dạ Quân Hi ra hiệu cho thủ hạ đem chiếu mở rộng, lộ ra mấy cỗ thi thể hoàn toàn trần trụi, tại trên vai mỗi cỗ thi thể đều có một hình vẽ giống như dây leo.
“Tử sĩ Triều quốc… Lẽ nào đế quân Lam Vũ bệ hạ muốn đem chuyện mà sát thủ của nước phụ thuộc đã làm giá họa lên đầu Lang Tê chúng ta sao?” Tích Nguyệt lạnh lùng hỏi, lời lẽ tựa như chính hắn và Dạ Quân Hi đang có địa vị ngang nhau mà không phải bị cột vào hình giá.
Dạ Quân Hi không hề quan tâm tới sự vô lễ của hắn, dù sao Đại tế ti Lang Tê mà lại quá yếu ớt thì thực sự không thú vị: “Trẫm cho rằng nếu Đại tế ti cũng từng tham dự buổi yến hội hoàng gia trên du thuyền, thì hẳn sẽ nhìn ra được những “tử sĩ Triều quốc” này và mấy sứ thần Triều quốc kia, đều nghe lệnh Lang Tê, không phải sao?”
Tích Nguyệt nghe thế liền trầm mặc một hồi, nửa ngày sau mới nói: “Đế quân bệ hạ nhận định như vậy, có chứng cớ gì không?”
“Chứng cớ quả thực vẫn chưa có. Bất quá trẫm còn nhớ, trước kia Tam hoàng tử ẩn náu ở bên người Thiển Ly Du, có thể thuyết phục Thừa tướng của trẫm phái người ám sát trẫm, có thể tìm ra mối liên hệ giữa trẫm và Loan Cầm các, sợ rằng Triều quốc không có năng lực và lá gan này. Không biết, Tam hoàng tử đã đem chuyện Thiển Ly Du nói cho những người nào?” Dạ Quân Hi đứng dậy đi vòng qua mấy cỗ thi thể, bước tới trước mặt Mặc Sĩ Minh, đôi mắt phượng thâm thúy sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của hắn, bên trong còn lộ ra một tia sát ý.
Đối với Dạ Quân Hi, Mặc Sĩ Minh không còn bất cứ giá trị gì. Bị giam trong nhà lao, mất hết võ công còn bại lộ thân phận, ngay cả ba vị Tế ti kia cũng đã mặc kệ hắn, không hề giấu diếm khai ra Mặc Sĩ Minh muốn tranh đoạt đế vị cho nên mới “hợp tác” cùng Tế ti viện, hòng đoạt được Trào Phượng rồi dùng lời đồn “Người có được Trào Phượng sẽ chiếm được thiên hạ” để cưỡng ép đương kim đế quân Lang Tê truyền ngôi cho hắn, chỉ tiếc lại thất bại trong gang tấc. Thám tử mà Ám bộ Lam Vũ sắp xếp tại Lang Tê cũng đã chứng thực lời khai của ba vị Tế ti. Giờ đây, Hoàng thất Lang Tê đã chiếu cáo thiên hạ về cái chết của Tam hoàng tử Mặc Sĩ Minh. Nguyên nhân Dạ Quân Hi chưa hề giết Mặc Sĩ Minh đơn giản là vì hắn từng mưu tính đầu độc Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi không muốn để Mặc Sĩ Minh chết quá đơn giản mà thôi. Ngoài chuyện đó ra, cũng muốn giữ lại hắn để đề phòng bất cứ tình huống nào. Đúng lúc hôm nay cần dùng tới.
Minh nghe vậy trong ánh mắt chợt lóe một tia sáng, nhanh tới mức gần như không sao nắm được, nhưng điều này không thể trốn khỏi đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn của Dạ Quân Hi.
Thấy hắn không hề mở miệng, khóe môi Dạ Quân Hi cong lên nụ cười trào phúng, “Chuyện tới nước này, kế hoạch đoạt vị của Tam hoàng tử đã sụp đổ từ lâu. Ngươi muốn lợi dụng Tế ti viện để giúp ngươi leo lên đế vị nhưng không ngờ tới lúc thất bại, Đại tế ti lập tức bán đứng ngươi. Giờ đây ngay cả đế quân Lang Tê cũng đã phát chiếu tuyên bố Tam hoàng tử chết tha hương, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Chẳng bằng đem tất cả nói cho trẫm, không chừng trẫm còn có thể buông tha ngươi một lần.”
Lời thì thầm đủ để đầu độc nhân tâm rơi vào trong tay Mặc Sĩ Minh, khiến ánh mắt hắn có chút mê ly, nhưng hai vị Tiếp dẫn tế ti lại trợn to mắt nhìn trừng trừng Minh, Tích Nguyệt bị trói toàn thân nên không thể ngăn cản hành động của họ.
Dạ Quân Hi thấy thế liền hiểu rõ rồi cười nói: “Trẫm đang hỏi Tam hoàng tử, hai vị Tiếp dẫn tế ti khẩn trương như vậy làm gì?” Sau đó Dạ Quân Hi lại giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, “A… Thì ra là người của Tế ti viện…”
Lúc này, hai vị Tiếp dẫn tế ti kia mới phát hiện ra vẻ mặt của các nàng đã bán đứng chính các nàng, cả hai hối hận không thôi, nhưng đã không còn cách thay đổi. Tích Nguyệt lạnh lùng lườm hai người, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, không hề mở miệng.
Chiếm được đáp án mình muốn, Dạ Quân Hi xoay người định rời đi Ám lao âm u lạnh lẽo này, không ngờ Tích Nguyệt đột nhiên mở hai tròng mắt, nhìn bóng lưng của Dạ Quân Hi, âm trầm mở miệng nói: “Trào Phượng đã xuất thế, Thần Phượng sắp trở về vị trí. Đế quân Lam Vũ, ngươi nhất định sẽ không chiếm được người nọ…” Giọng nói dường như đến từ vực sâu băng lãnh đem từng chữ từng chữ gõ lên trái tim Dạ Quân Hi, khi tiếng nói kia vừa dứt, Dạ Quân Hi liền quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Tích Nguyệt đã nhắm hai tròng mắt, vẻ mặt bình thản. Trong đôi mắt phượng âm tình bất định, Dạ Quân Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tích Nguyệt, âm thầm suy tư ý nghĩa của câu nói trên… Trào Phượng hắn tất nhiên là biết, nhưng Thần phượng là thứ gì? Nhất định không chiếm được “người nọ”, “người nọ” là ai? Sự bất an ùa vào trong lòng khiến Dạ Quân Hi nhíu chặt mày, nhìn Tích Nguyệt đứng im bất động, Dạ Quân Hi lạnh lùng mở miệng nói: “Áp giải bọn họ đi, sai mấy người thay phiên trông coi, không cho phép tế ti ngủ! Mấy cỗ thi thể này, ném vào phòng giam của Mặc Sĩ Minh.”
“Vi thần tuân chỉ!” Lâm Hứa lập tức nhận lệnh, dẫn vài tên ảnh vệ nhanh tay nhanh chân đem người và thi thể mang đi khỏi tầm mắt Dạ Quân Hi.
Rảo bước ly khai Ám lao, Dạ Quân Hi vừa ra khỏi mật đạo liền hít một hơi thật sâu. Nhưng những cơn gió đêm lạnh tới tận xương cũng không thể xua đi ngọn lửa phiền táo trong lòng, lời Đại tế ti Lang Tê Tích Nguyệt vừa nói vẫn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Đôi mắt phượng thâm thúy xẹt qua một tia hoang mang, Dạ quân Hi đột nhiên cảm thấy hối hận vì tối nay đến thẩm vấn mấy người này.
“Bệ hạ… Thỉnh hồi cung nghỉ ngơi.” Khi Lâm Hứa đi ra tới nơi, liền thấy được Dạ Quân Hi trầm mặc không nói, đứng một mình một người giữa viện tử. Quả thực trong lòng Lâm Hứa cũng lo sợ bất an, bởi câu nói cuối cùng của Tích Nguyệt. Người nhất định không chiếm được… Chẳng lẽ chính là vị công tử kia?
Dạ Quân Hi không nói một lời im lặng đứng hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng mở miệng: “Trẫm muốn xuất cung.” Lâm Hứa còn chưa đáp lại, Dạ Quân Hi đã biến mất khỏi viện tử.
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc