Ảm Dạ Ly Du
Chương 80
Vất vả lắm mới đợi được Thiển Ly Du thẳng thắng thừa nhận tình cảm dưới đáy lòng, lại trùng hợp chứng kiến Trào Phượng và mèo con biến đổi, đường đường đế quân Lam Vũ bệ hạ từ lúc xông vào Khanh phủ tới giờ vẫn ôm chặt eo nhỏ của mỹ nhân, nói thế nào cũng không chịu rời đi.
Tới khi dùng vãn thiện, trong phủ có vị đại phật này, không ai dám ngồi lên thượng vị. Vì vậy Dạ Quân Hi liền cưu chiếm thước sào (chim gáy chiếm tổ chim khách), thản nhiên chiếm lấy vị trí chủ tọa, kề sát Thiển Ly Du, thường xuyên ân cần gắp món ăn cho người bên cạnh, khiến mấy người kia đều phải liếc nhìn. Huynh muội Ngụy gia không có gì đáng ngại, chỉ tội nghiệp Bạch Khải Nhiên. Ngồi cùng bàn với vị đế quân cao cao tại thượng đã làm hắn thấp thỏm không thôi, bây giờ ngẩng đầu liền thấy những cử chỉ vô cùng thân thiết giữa đế quân và công tử Ly Du, càng khiến đôi mắt già của hắn không biết nên nhìn sang chỗ nào mới tốt, vì vậy dùng qua loa vài miếng cơm liền cáo lỗi lui ra quay về phòng mình. Ba người còn lại vừa bới cơm, vừa nhìn lén hai người ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng còn lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì trong phòng Thiển Ly Du, chỉ biết khi hai người này đi ra cửa phòng, con mèo con vốn chỉ bằng bàn tay đã lớn gấp đôi và bầu không khí giữa cả hai hình như có chút không thích hợp…
Mặc dù trước kia hai người cũng rất ái muội, nhưng đối với Dạ Quân Hi Thiển Ly Du ít nhiều vẫn có chút bài xích; song lúc này sự gượng gạo đó đã tiêu tan thành mây khói. Thần sắc Dạ Quân Hi thản nhiên, khí phách như trước, còn Thiển Ly Du tuy rằng không trao đổi ánh mắt với bọn họ, nhưng y không hề có điều gì dị thường, thân thể cũng không có biểu hiện không khỏe. Cho nên sự biến đổi này thực sự khiến mấy người đứng xem cảm thấy vô cùng bối rối.
Từ trước đến nay, Dạ Quân Hi đã quen bị người khác nhìn. Thường ngày dùng bữa hoặc tại những buổi yến tiệc trong cung, tuy rằng ngồi tại đế tọa quan sát chúng sinh, không hề bỏ xót một chút động tĩnh nào phía dưới, nhưng nhất cử nhất động của chính hắn cũng bị rất nhiều “người cố tình” thu vào trong mắt, ghi vào trong lòng. Cho nên, đối với ánh mắt tham cứu kỳ quái của huynh muội Ngụy gia, Dạ Quân Hi gần như coi là không thấy.
Một miếng cá hấp được gắp vào bát, Thiển Ly Du rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân ngồi cạnh, hắn đừng quá đáng. Chính hắn không thèm để ý việc bị coi như vật hiếm có, mặc người ta vây xem, nhưng y không cam tâm tình nguyện a. Nam nhân bị lườm không hề tức giận, chỉ cong khóe môi mỉm cười. Nụ cười thực lòng khác với cười nhạt và cười tà này quả thật đã hù dọa ba người kia khiến bọn họ sửng sốt. Khi phục hồi tinh thần lại mới biết chính mình thất lễ, liền không hẹn mà cùng cúi đầu, chăm chú bới cơm.
Dùng một bữa cơm mà cảm giác như có mũi dao đâm vào người, trong lòng Thiển Ly Du tất nhiên là có chút không vui. Nhưng nghĩ tới hôm nay vừa mới thẳng thắn tâm ý cùng Dạ Quân Hi, mà nam nhân không biết chờ là thứ gì này lại đợi y lâu như vậy, nghĩ như thế liền không thể trách nam nhân làm ra những hành động quá mức thân mật để biểu hiện “quyền sở hữu” của hắn trước mặt người khác.
Dùng thiện xong, súc miệng bằng nước trà mà thị nữ đưa lên, Thiển Ly Du mới đứng dậy quay về phòng, Dạ Quân Hi tất nhiên là theo sát phía sau.
“Ly Du…”
Một tiếng gọi nhỏ khiến Thiển Ly Du quay đầu lại, Ngụy Thanh Hoằng còn ngồi cạnh bàn, đang lo lắng nhìn về phía y.
“Chuyện gì?”
Thiển Ly Du hỏi, đồng thời cũng cảm thấy cánh tay ôm lấy thắt lưng mình xiết chặt, y không khỏi nhíu mày. Ngụy Thanh Hoằng ngập ngừng mở miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không có gì, hảo hảo nghỉ ngơi.”
Thiển Ly Du gật đầu, dưới lực kéo có chút ép buộc của nam nhân bên cạnh, y xoay người đi về phía tiểu viện của chính mình, nhưng trong đáy lòng lại thở dài một chút. So với Ngụy Thanh Sương, tâm tư Ngụy Thanh Hoằng cẩn thận và tinh tế hơn. Quản lý Du Nguyệt lâu cũng tốt, có thể nhìn ra sự mâu thuẫn trong lòng y rồi khuyên bảo y cũng tốt, đối với Thiển Ly Du mà nói Ngụy Thanh Hoằng là thân nhân mà y không thể thiếu được trên thế gian này. Chính bởi vậy mà y mới cam nguyện mạo hiểm sinh mệnh đi vào đế cung Lam Vũ trộm lấy Trào Phượng chỉ vì cứu Ngụy Thanh Hoằng một mạng. Song, tâm tư Ngụy Thanh Hoằng mỏng như tơ, Thiển Ly Du sao lại không phải một người như vậy? So với tình huynh đệ thuần túy mà Ngụy Thanh Sương đối với y thì tình cảm mà Ngụy Thanh Hoằng dành cho y hiển nhiên đã vượt khỏi phạm vi đó. Nhất là khi y lấy trộm Trào Phượng cứu Ngụy Thanh Hoằng, ánh mắt yên lặng chăm chú nhìn y từ phía sau lưng kia, Thiển Ly Du không thể không chú ý đến, y chỉ cố gắng quên đi mà thôi. Bởi vậy, nếu xét theo ý nghĩa ấy thì lọ dấm chua này Dạ Quân Hi coi như đã uống đúng.
Vì kiếp trước không thể kề cận với thân nhân nên kiếp này Thiển Ly Du vốn định không dính dáng tới chuyện tình ái; giờ đây bên người có thêm một nam nhân bá đạo tới cực điểm, y càng không có khả năng đáp lại tình cảm của Ngụy Thanh Hoằng. Chuyện tới giờ, Thiển Ly Du chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng với sự sáng suốt, chí khí của mình, Ngụy Thanh Hoằng có thể sớm ngày nghĩ thông suốt và buông tay mới tốt. Dù sao, kiếp này thân hữu của y quả thực không nhiều lắm, y không muốn buông tha dù chỉ một người.
Dạ Quân Hi ôm Thiển Ly Du trở lại ngọa phòng, vừa ngồi xuống nhuyễn tháp thượng hắn liền ôm chặt lấy người trong lòng, hạ vô số nụ hôn xuống trán, chóp mũi và khóe môi y, cuối cùng còn cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi: “Cách cái tên Ngụy Thanh Hoằng kia xa một chút.” Tuy rằng từ trước đến nay tên Ngụy Thanh Hoằng kia không có cử chỉ gì quá phận, nhưng ánh mắt trắng trợn đó, hắn không nhìn ra mới là lạ.
Thiển Ly Du bị cắn đến mức toàn thân nóng lên, y vươn tay đẩy ra nam nhân vẫn chưa ăn no, hơi hơi nhíu mày bất mãn nói: “Đế quân bệ hạ đang ra lệnh cho ta sao?” Bốn chữ đế quân bệ hạ thoát ra từ trong miệng Thiển Ly Du, lúc đầu là giả vờ cung kính, sau đó là châm chọc khiêu khích, bây giờ là mang theo ba phần vui đùa, ba phần trào phúng, ba phần không vui. Tuy rằng lời nói của Dạ Quân Hi chỉ như những câu tán tỉnh bình thường, nhưng đối với ái nhân có thân phận vô cùng đặc thù này, có một số việc y phải quy ước trước mới được. Tại trong lòng Thiển Ly Du, đã lưỡng tình tương duyệt thì không nên phân chia cao quý thấp hèn, y sẽ không cho phép nam nhân lấy địa vị đế vương đến áp bách mình. Mệnh lệnh và cưỡng ép, vô luận là thứ gì đều khiến y không thể chấp nhận.
Tuy rằng Thiển Ly Du chưa hề nói rõ suy nghĩ trong lòng, nhưng Dạ Quân Hi sao có thể không nghe ra thâm ý trong lời nói của y. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy oan uổng chính là, từ khi hắn yêu người này, thân phận đế vương một nước nào đã bao giờ được người này để vào mắt? Nghĩ thế, bàn tay đang vỗ về mái tóc dài đen như mực của Thiển Ly Du liền chuyển tới bên hông, nhẹ nhàng niết một cái tựa như trừng phạt, thấy người trong lòng run bắn lên Dạ Quân Hi mới nguôi giận, mở miệng có chút tà tứ nói: “Không phải mệnh lệnh mà là uy hiếp.” Thấy hai tròng mắt xinh đẹp thoáng hiện lên chút khó hiểu, Dạ Quân Hi âm trầm giải thích: “Nếu hắn dám có suy nghĩ không an phận với ngươi, trẫm sẽ không để hắn tiếp tục sống tiêu diêu tự tại như vậy.” Bảo bối ái nhân hiển nhiên là không nỡ động đến, vậy đành phải lấy cái tên Ngụy Thanh Hoằng kia ra khai đao.
Thiển Ly Du nghe vậy không khỏi bật cười, bất quá y không hề nghi ngờ những lời nói của Dạ Quân Hi, dù sao dục vọng chiếm hữu đã thâm nhập vào cốt tủy của nam nhân, sợ rằng kiếp này cũng không thể cải biến. Còn về phần Ngụy Thanh Hoằng, chắc sẽ không ngu xuẩn tới mức làm Dạ Quân Hi nổi lên sát tâm mà vẫn không tự biết…
Nhìn thấy nụ cười có chút bất đắc dĩ của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi thu lại vẻ mặt ghen tuông, giọng nói có chút thương tiếc: “Du Nhi, vô luận ngươi muốn làm chuyện gì, ta sẽ không ngăn cản ngươi.” Nói xong liền cúi đầu ấn xuống đôi môi xinh đẹp một nụ hôn tựa như lời thề.
Đôi mắt như hắc diệu thạch ngơ ngác trong chốc lát, sau đó liền phục hồi tinh thần, Thiển Ly Du biết đây là lời hứa hẹn của Dạ Quân Hi đối với câu hỏi vừa rồi của y. Tiếu ý bên môi nhịn không được dần dần mở rộng, cuối cùng biến mất tại nụ hôn của hai người, mà lần này, y không cảm thấy bất luận một chút khó chịu nào.
Vào đông ngày ngắn, mới chỉ dùng xong vãn thiện, bên ngoài trời đã tối đen. Thiển Ly Du thấy Dạ Quân Hi vẫn ngồi trên tháp thượng, không hề có ý định rời đi, liền mở miệng hỏi: “Sắc trời không còn sớm nữa, không hồi cung sao?”
Dạ Quân Hi vừa ngắm nghía những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của y vừa nhíu mày nói: “Nếu ngươi chịu hồi cung cùng trẫm, trẫm quay về sớm cũng không sao.”
Thiển Ly Du nghe vậy thoáng suy nghĩ, hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại… Y quả thực chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hai người một ở trong cung, một tại ngoài cung, chẳng lẽ sau này vẫn sống riêng hai nơi? Nghĩ thế, trong lòng liền sinh ra một chút không muốn. Không hồi cung, bắt nam nhân thân là vua một nước này ra ra vào vào đế cung không phải là biện pháp tốt; nhưng nếu hồi cung… Thứ nhất, cung đình vốn là nơi y muốn rời xa, thứ hai, đó chính là nơi có vô số hậu cung mỹ nhân của Dạ Quân Hi, chẳng lẽ muốn y cùng những nữ nhân đó chia xẻ một nam nhân sao? Như vậy bảo thiếu niên tâm cao khí ngạo này làm sao chịu được?
Dạ Quân Hi thấy Thiển Ly Du nhíu mày, trong lòng cũng liền nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng ấy, nhưng hắn lại không hề suy nghĩ phức tạp như Thiển Ly Du, chỉ trầm ngâm một lúc, liền hôn lên thái dương của người trong lòng, nói: “Không cần hao tâm tổn trí, đợi xử lý xong Chương thị, trẫm liền phân phát hậu cung, đến lúc đó ngươi hồi cung cũng không muộn.”
Phân phát hậu cung? Thiển Ly Du nghe vậy, nói y không kinh sợ là giả. Kiếp trước, Tiêu Ly cũng từng thanh lý hậu cung của quân vương, cho nên tam cung lục viện rộng lớn như vậy nhưng không một bóng người, chỉ có mình y hưởng dụng. Song, đó là y dùng hết tâm tư mới đạt được và đây cũng là thủ đoạn xử trí văn võ bá quan trong triều của y. Nhưng hôm nay, nam nhân thân là đế quân Lam Vũ này lại chủ động nói hắn sẽ vì y mà phân phát hậu cung?
Mắt thấy thần sắc phức tạp không ngừng thay đổi trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của người trong lòng, Dạ Quân Hi cũng không mở miệng giải thích. Giữa hai người, người rung động trước vốn chính là hắn. Mà khi tìm được người này, về những chuyện ngày sau, hắn đã sớm suy nghĩ rất nhiều, mặc dù chưa tới mức vạn toàn, nhưng cũng không hề lúng túng. Song với người này, có lẽ vẫn quá mức đột ngột, không kịp chuẩn bị trước đi… Bất quá hắn không sốt ruột. Nếu đã đợi lâu như vậy, chờ thêm một lát cũng không sao… Chờ người này suy xét rõ ràng.
Tới khi dùng vãn thiện, trong phủ có vị đại phật này, không ai dám ngồi lên thượng vị. Vì vậy Dạ Quân Hi liền cưu chiếm thước sào (chim gáy chiếm tổ chim khách), thản nhiên chiếm lấy vị trí chủ tọa, kề sát Thiển Ly Du, thường xuyên ân cần gắp món ăn cho người bên cạnh, khiến mấy người kia đều phải liếc nhìn. Huynh muội Ngụy gia không có gì đáng ngại, chỉ tội nghiệp Bạch Khải Nhiên. Ngồi cùng bàn với vị đế quân cao cao tại thượng đã làm hắn thấp thỏm không thôi, bây giờ ngẩng đầu liền thấy những cử chỉ vô cùng thân thiết giữa đế quân và công tử Ly Du, càng khiến đôi mắt già của hắn không biết nên nhìn sang chỗ nào mới tốt, vì vậy dùng qua loa vài miếng cơm liền cáo lỗi lui ra quay về phòng mình. Ba người còn lại vừa bới cơm, vừa nhìn lén hai người ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng còn lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì trong phòng Thiển Ly Du, chỉ biết khi hai người này đi ra cửa phòng, con mèo con vốn chỉ bằng bàn tay đã lớn gấp đôi và bầu không khí giữa cả hai hình như có chút không thích hợp…
Mặc dù trước kia hai người cũng rất ái muội, nhưng đối với Dạ Quân Hi Thiển Ly Du ít nhiều vẫn có chút bài xích; song lúc này sự gượng gạo đó đã tiêu tan thành mây khói. Thần sắc Dạ Quân Hi thản nhiên, khí phách như trước, còn Thiển Ly Du tuy rằng không trao đổi ánh mắt với bọn họ, nhưng y không hề có điều gì dị thường, thân thể cũng không có biểu hiện không khỏe. Cho nên sự biến đổi này thực sự khiến mấy người đứng xem cảm thấy vô cùng bối rối.
Từ trước đến nay, Dạ Quân Hi đã quen bị người khác nhìn. Thường ngày dùng bữa hoặc tại những buổi yến tiệc trong cung, tuy rằng ngồi tại đế tọa quan sát chúng sinh, không hề bỏ xót một chút động tĩnh nào phía dưới, nhưng nhất cử nhất động của chính hắn cũng bị rất nhiều “người cố tình” thu vào trong mắt, ghi vào trong lòng. Cho nên, đối với ánh mắt tham cứu kỳ quái của huynh muội Ngụy gia, Dạ Quân Hi gần như coi là không thấy.
Một miếng cá hấp được gắp vào bát, Thiển Ly Du rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân ngồi cạnh, hắn đừng quá đáng. Chính hắn không thèm để ý việc bị coi như vật hiếm có, mặc người ta vây xem, nhưng y không cam tâm tình nguyện a. Nam nhân bị lườm không hề tức giận, chỉ cong khóe môi mỉm cười. Nụ cười thực lòng khác với cười nhạt và cười tà này quả thật đã hù dọa ba người kia khiến bọn họ sửng sốt. Khi phục hồi tinh thần lại mới biết chính mình thất lễ, liền không hẹn mà cùng cúi đầu, chăm chú bới cơm.
Dùng một bữa cơm mà cảm giác như có mũi dao đâm vào người, trong lòng Thiển Ly Du tất nhiên là có chút không vui. Nhưng nghĩ tới hôm nay vừa mới thẳng thắn tâm ý cùng Dạ Quân Hi, mà nam nhân không biết chờ là thứ gì này lại đợi y lâu như vậy, nghĩ như thế liền không thể trách nam nhân làm ra những hành động quá mức thân mật để biểu hiện “quyền sở hữu” của hắn trước mặt người khác.
Dùng thiện xong, súc miệng bằng nước trà mà thị nữ đưa lên, Thiển Ly Du mới đứng dậy quay về phòng, Dạ Quân Hi tất nhiên là theo sát phía sau.
“Ly Du…”
Một tiếng gọi nhỏ khiến Thiển Ly Du quay đầu lại, Ngụy Thanh Hoằng còn ngồi cạnh bàn, đang lo lắng nhìn về phía y.
“Chuyện gì?”
Thiển Ly Du hỏi, đồng thời cũng cảm thấy cánh tay ôm lấy thắt lưng mình xiết chặt, y không khỏi nhíu mày. Ngụy Thanh Hoằng ngập ngừng mở miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không có gì, hảo hảo nghỉ ngơi.”
Thiển Ly Du gật đầu, dưới lực kéo có chút ép buộc của nam nhân bên cạnh, y xoay người đi về phía tiểu viện của chính mình, nhưng trong đáy lòng lại thở dài một chút. So với Ngụy Thanh Sương, tâm tư Ngụy Thanh Hoằng cẩn thận và tinh tế hơn. Quản lý Du Nguyệt lâu cũng tốt, có thể nhìn ra sự mâu thuẫn trong lòng y rồi khuyên bảo y cũng tốt, đối với Thiển Ly Du mà nói Ngụy Thanh Hoằng là thân nhân mà y không thể thiếu được trên thế gian này. Chính bởi vậy mà y mới cam nguyện mạo hiểm sinh mệnh đi vào đế cung Lam Vũ trộm lấy Trào Phượng chỉ vì cứu Ngụy Thanh Hoằng một mạng. Song, tâm tư Ngụy Thanh Hoằng mỏng như tơ, Thiển Ly Du sao lại không phải một người như vậy? So với tình huynh đệ thuần túy mà Ngụy Thanh Sương đối với y thì tình cảm mà Ngụy Thanh Hoằng dành cho y hiển nhiên đã vượt khỏi phạm vi đó. Nhất là khi y lấy trộm Trào Phượng cứu Ngụy Thanh Hoằng, ánh mắt yên lặng chăm chú nhìn y từ phía sau lưng kia, Thiển Ly Du không thể không chú ý đến, y chỉ cố gắng quên đi mà thôi. Bởi vậy, nếu xét theo ý nghĩa ấy thì lọ dấm chua này Dạ Quân Hi coi như đã uống đúng.
Vì kiếp trước không thể kề cận với thân nhân nên kiếp này Thiển Ly Du vốn định không dính dáng tới chuyện tình ái; giờ đây bên người có thêm một nam nhân bá đạo tới cực điểm, y càng không có khả năng đáp lại tình cảm của Ngụy Thanh Hoằng. Chuyện tới giờ, Thiển Ly Du chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng với sự sáng suốt, chí khí của mình, Ngụy Thanh Hoằng có thể sớm ngày nghĩ thông suốt và buông tay mới tốt. Dù sao, kiếp này thân hữu của y quả thực không nhiều lắm, y không muốn buông tha dù chỉ một người.
Dạ Quân Hi ôm Thiển Ly Du trở lại ngọa phòng, vừa ngồi xuống nhuyễn tháp thượng hắn liền ôm chặt lấy người trong lòng, hạ vô số nụ hôn xuống trán, chóp mũi và khóe môi y, cuối cùng còn cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi: “Cách cái tên Ngụy Thanh Hoằng kia xa một chút.” Tuy rằng từ trước đến nay tên Ngụy Thanh Hoằng kia không có cử chỉ gì quá phận, nhưng ánh mắt trắng trợn đó, hắn không nhìn ra mới là lạ.
Thiển Ly Du bị cắn đến mức toàn thân nóng lên, y vươn tay đẩy ra nam nhân vẫn chưa ăn no, hơi hơi nhíu mày bất mãn nói: “Đế quân bệ hạ đang ra lệnh cho ta sao?” Bốn chữ đế quân bệ hạ thoát ra từ trong miệng Thiển Ly Du, lúc đầu là giả vờ cung kính, sau đó là châm chọc khiêu khích, bây giờ là mang theo ba phần vui đùa, ba phần trào phúng, ba phần không vui. Tuy rằng lời nói của Dạ Quân Hi chỉ như những câu tán tỉnh bình thường, nhưng đối với ái nhân có thân phận vô cùng đặc thù này, có một số việc y phải quy ước trước mới được. Tại trong lòng Thiển Ly Du, đã lưỡng tình tương duyệt thì không nên phân chia cao quý thấp hèn, y sẽ không cho phép nam nhân lấy địa vị đế vương đến áp bách mình. Mệnh lệnh và cưỡng ép, vô luận là thứ gì đều khiến y không thể chấp nhận.
Tuy rằng Thiển Ly Du chưa hề nói rõ suy nghĩ trong lòng, nhưng Dạ Quân Hi sao có thể không nghe ra thâm ý trong lời nói của y. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy oan uổng chính là, từ khi hắn yêu người này, thân phận đế vương một nước nào đã bao giờ được người này để vào mắt? Nghĩ thế, bàn tay đang vỗ về mái tóc dài đen như mực của Thiển Ly Du liền chuyển tới bên hông, nhẹ nhàng niết một cái tựa như trừng phạt, thấy người trong lòng run bắn lên Dạ Quân Hi mới nguôi giận, mở miệng có chút tà tứ nói: “Không phải mệnh lệnh mà là uy hiếp.” Thấy hai tròng mắt xinh đẹp thoáng hiện lên chút khó hiểu, Dạ Quân Hi âm trầm giải thích: “Nếu hắn dám có suy nghĩ không an phận với ngươi, trẫm sẽ không để hắn tiếp tục sống tiêu diêu tự tại như vậy.” Bảo bối ái nhân hiển nhiên là không nỡ động đến, vậy đành phải lấy cái tên Ngụy Thanh Hoằng kia ra khai đao.
Thiển Ly Du nghe vậy không khỏi bật cười, bất quá y không hề nghi ngờ những lời nói của Dạ Quân Hi, dù sao dục vọng chiếm hữu đã thâm nhập vào cốt tủy của nam nhân, sợ rằng kiếp này cũng không thể cải biến. Còn về phần Ngụy Thanh Hoằng, chắc sẽ không ngu xuẩn tới mức làm Dạ Quân Hi nổi lên sát tâm mà vẫn không tự biết…
Nhìn thấy nụ cười có chút bất đắc dĩ của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi thu lại vẻ mặt ghen tuông, giọng nói có chút thương tiếc: “Du Nhi, vô luận ngươi muốn làm chuyện gì, ta sẽ không ngăn cản ngươi.” Nói xong liền cúi đầu ấn xuống đôi môi xinh đẹp một nụ hôn tựa như lời thề.
Đôi mắt như hắc diệu thạch ngơ ngác trong chốc lát, sau đó liền phục hồi tinh thần, Thiển Ly Du biết đây là lời hứa hẹn của Dạ Quân Hi đối với câu hỏi vừa rồi của y. Tiếu ý bên môi nhịn không được dần dần mở rộng, cuối cùng biến mất tại nụ hôn của hai người, mà lần này, y không cảm thấy bất luận một chút khó chịu nào.
Vào đông ngày ngắn, mới chỉ dùng xong vãn thiện, bên ngoài trời đã tối đen. Thiển Ly Du thấy Dạ Quân Hi vẫn ngồi trên tháp thượng, không hề có ý định rời đi, liền mở miệng hỏi: “Sắc trời không còn sớm nữa, không hồi cung sao?”
Dạ Quân Hi vừa ngắm nghía những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của y vừa nhíu mày nói: “Nếu ngươi chịu hồi cung cùng trẫm, trẫm quay về sớm cũng không sao.”
Thiển Ly Du nghe vậy thoáng suy nghĩ, hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại… Y quả thực chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hai người một ở trong cung, một tại ngoài cung, chẳng lẽ sau này vẫn sống riêng hai nơi? Nghĩ thế, trong lòng liền sinh ra một chút không muốn. Không hồi cung, bắt nam nhân thân là vua một nước này ra ra vào vào đế cung không phải là biện pháp tốt; nhưng nếu hồi cung… Thứ nhất, cung đình vốn là nơi y muốn rời xa, thứ hai, đó chính là nơi có vô số hậu cung mỹ nhân của Dạ Quân Hi, chẳng lẽ muốn y cùng những nữ nhân đó chia xẻ một nam nhân sao? Như vậy bảo thiếu niên tâm cao khí ngạo này làm sao chịu được?
Dạ Quân Hi thấy Thiển Ly Du nhíu mày, trong lòng cũng liền nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng ấy, nhưng hắn lại không hề suy nghĩ phức tạp như Thiển Ly Du, chỉ trầm ngâm một lúc, liền hôn lên thái dương của người trong lòng, nói: “Không cần hao tâm tổn trí, đợi xử lý xong Chương thị, trẫm liền phân phát hậu cung, đến lúc đó ngươi hồi cung cũng không muộn.”
Phân phát hậu cung? Thiển Ly Du nghe vậy, nói y không kinh sợ là giả. Kiếp trước, Tiêu Ly cũng từng thanh lý hậu cung của quân vương, cho nên tam cung lục viện rộng lớn như vậy nhưng không một bóng người, chỉ có mình y hưởng dụng. Song, đó là y dùng hết tâm tư mới đạt được và đây cũng là thủ đoạn xử trí văn võ bá quan trong triều của y. Nhưng hôm nay, nam nhân thân là đế quân Lam Vũ này lại chủ động nói hắn sẽ vì y mà phân phát hậu cung?
Mắt thấy thần sắc phức tạp không ngừng thay đổi trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của người trong lòng, Dạ Quân Hi cũng không mở miệng giải thích. Giữa hai người, người rung động trước vốn chính là hắn. Mà khi tìm được người này, về những chuyện ngày sau, hắn đã sớm suy nghĩ rất nhiều, mặc dù chưa tới mức vạn toàn, nhưng cũng không hề lúng túng. Song với người này, có lẽ vẫn quá mức đột ngột, không kịp chuẩn bị trước đi… Bất quá hắn không sốt ruột. Nếu đã đợi lâu như vậy, chờ thêm một lát cũng không sao… Chờ người này suy xét rõ ràng.
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc