Ảm Dạ Ly Du
Chương 44
Trời càng lúc càng tối. Trải qua cuộc huyết chiến trong buổi cung yến vừa rồi, đối với những triều thần và cung phi thường ngày sống an nhàn sung sướng thì đêm nay quả thực khó khăn. Nơm nớp lo sợ đi theo người hầu trở về ngọa phòng (phòng ngủ) nghỉ tạm, nhưng một buổi tối như vậy liệu có bao nhiêu người có thể thực sự bình yên tiến vào mộng đẹp.
Thị về tuần tra trên du thuyền hoàng gia càng thêm cảnh giác, không dám sơ suất chút nào. Trong bóng tối, mỗi nơi đều ẩn nấp những ảnh vệ Lam Vũ có thân thủ bất phàm, thức trắng đêm thủ vệ mỗi góc trên thuyền, đề phòng những kẻ gây rối lại tới tấn công.
Trong gian phòng hoa lệ ở tầng cao nhất, người vốn nên tắt đèn đi ngủ lại vẫn lẳng lặng tựa vào bên cửa sổ. Đôi mắt hắc diệu thạch chăm chú nhìn ánh trăng trong trẻo lạnh lùng bên ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi điều gì. Một luồng gió lạnh thổi qua, Thiển Ly Du kéo kéo hồ cừu trên người, cũng không di chuyển vị trí.
Phu canh (người tuần đêm) bên bờ sông cầm trống canh trong tay gõ ba lần, Thiển Ly Du ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên bầu trời, trên khuôn mắt trầm tĩnh đạm nhiên rốt cuộc cũng hiện lên một tia nôn nóng, hai bàn tay dấu trong tay áo xiết chặt mười ngón.
Đúng lúc này, một bóng trắng từ xa lại gần, không biết nó xuất hiện từ nơi nào mà lại bay thẳng về phía du thuyền. Thiển Ly Du lập tức đứng thẳng người, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào bóng trắng vừa xuất hiện kia, trong lòng kinh hoảng không thôi ———–Tới?!
Nhưng những thị vệ và ảnh vệ vốn đang cảnh giác cao độ cũng đã phát hiện ra bóng trắng khả nghi kia, Thiển Ly Du nghe thấy từ sàn tàu bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng vũ khí lao vun vút vào không trung – hai tay nắm chặt song cửa phía trước, Thiển Ly Du trơ mắt nhìn mũi tên bay khỏi dây cung lao về phía bóng trắng.
Nhưng bóng trắng kia lại chỉ lơ đãng di chuyển qua một bên, nhẹ nhàng tránh đi mũi tên đoạt mệnh. Có lẽ là phát hiện nguy hiểm, bóng trắng đó chỉ bay tới nơi cách du thuyền không xa mà không hề tới gần, quanh quẩn trên mặt sông, sau đó phát ra vài tiếng kêu kì lạ. Thiển Ly Du trừng lớn hai tròng mắt, cùng lúc nghe được tiếng kêu kia, y cũng nhìn rõ bóng trắng đó – là một con chim sơn ca toàn thân trắng như tuyết, là chim sơn ca y dùng để truyền tin!
“Chỉ là thủy điểu (chim sống bên mặt nước), đều tản ra, trở về vị trí!” Thiển Ly Du nghe được có người nhẹ giọng nói trên sàn tàu, sau đó là một loạt những tiếng bước chân vội vã mà chỉnh tề.
Thở dài một hơi nhưng dưới đáy lòng cũng đồng thời trở nên kích động, Thiển Ly Du trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tư thái bay lượn của con chim sơn ca kia, nhìn con chim nhỏ xòe rộng hai cánh, khi thì sang trái khi thì sang phải, lúc lên lúc xuống, khi thì bay thành mấy vòng,… Chỉ chốc lát sau con chim nhỏ đã dùng tư thế tao nhã im lặng bay về phương xa.
Những tư thái bay lượn của con chim nhỏ mà người khác cho rằng rất bình thường này lại khiến Thiển Ly Du vốn vẫn đang nhìn chăm chú vào cử động của con chim sơn ca đột nhiên đỏ bừng vành mắt, sống mũi cay cay, còn khóe môi lại nhịn không được mà giương lên.
Thiển Ly Du quay đầu nhìn gian phòng trang trí hoa lệ, trong đôi mắt hắc diệu thạch lóe ra tia sáng còn chói mắt hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, bên trong hiện ra sự nhẹ nhõm và sung sướng mà từ hai tháng tiến tới Lam Vũ đế quốc tới nay chưa từng thấy được.
Đến lúc, ly khai nơi này……….
Ngay trong một gian sương phòng cách chỗ Thiển Ly Du không xa, đèn đuốc vẫn đang sáng trưng. Một thân ảnh cao to bước những bước trầm ổn đi tới trước cửa, nhẹ giọng nói: “Vi thần cầu kiến bệ hạ.”
“Tiến đến.” Bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, nghe không rõ hỉ nộ của chủ nhân.
Lâm Hứa đẩy cửa tiến vào, liền thấy Dạ Quân Hi đang chắp tay đứng trước cửa sổ, thấy chính mình hắn quay đầu lại hỏi: “Thế nào?”
“Hồi bẩm bệ hạ, đều đã xử lý xong. Tin tức cũng đã truyền đi.” Lâm Hứa đáp.
Dạ Quân Hi nghe vậy gật đầu, trong đôi mắt phượng thâm thúy vẫn che kín hàn băng như trước, ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng lộ ra những tia sát ý mơ hồ.
Lâm Hứa hiểu được, đêm qua vị thượng quân ở Uyển Anh điện kia bị trúng độc, đêm nay trong buổi yến hội lại gặp ám sát, lúc này đây, đế quân bệ hạ là thực sự nổi giận, bằng không cũng sẽ không muốn biết rõ về việc đã từng coi là “tiêu khiển” này sớm như vậy, còn truyền đạt nhiều ý chỉ dút khoát như thế. Bất quá, với sự thấu hiểu chủ tử và lòng tin với Lam Vũ, Lâm Hứa cũng không quá lo lắng vận mệnh sau này của Lam Vũ.
Thế gian thường nói, đương kim Lam Vũ đế quân Dạ Quân Hi tuy rằng phong lưu bạc tình, nhưng cũng là minh quân hiếm có trong thiên cổ, nhưng qua mười năm, tựa hồ nhiều người đã quên, năm đó Dạ Quân Hi đã dẫm lên thi cốt huynh đệ để leo lên đế vị thế nào. Bất quá từ khi Dạ Quân Hi bị biếm ra khỏi cung, vẫn trung thành đi theo bên cạnh hắn, đến nay cũng đã hơn mười năm, trong lòng Lâm Hứa vô cùng rõ ràng, chủ tử bây giờ chỉ là thu hồi thủ đoạn thiết huyết (kiên quyết, âm ngoan) khi đoạt vị năm đó, còn dã tâm thị huyết (khát máu) kia vẫn chưa từng mất đi. Nhưng những việc mà vài kẻ kia đã làm, lại khiến thị huyết chân long (con rồng khát máu) vốn tạm thời ngủ say dần dần tỉnh lại…….
Ngay khi Lâm Hứa cho rằng Dạ Quân Hi sẽ không đưa ra mệnh lệnh nào nữa, chuẩn bị lui ra thì một ảnh vệ chưa được truyền triệu lại đột nhiên xuất hiện trong phòng, được huấn luyện trở nên rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng khi ảnh vệ kia mở miệng trong giọng nói toát ra sự lo lắng mà người bình thường cũng có thể nhận ra: “Bệ hạ, ngọa phòng mà Thượng quân đang nghỉ tạm bị cháy!”
Đôi mắt phượng thâm thúy của nam nhân đứng bên cửa sổ kia lập tức trừng lớn, quay người lại, hắn không thể tin: “Ngươi nói cái gì?!”
Ảnh vệ kia còn chưa mở miệng trả lời, thân thể đã đột nhiên bị hất tung lên mặt đất, nội lực thâm hậu đè ép khiến hắn không thể thở nổi, ngay cả Lâm Hứa còn đang giật mình vì nghe được tin tức vừa rồi cũng bị lan đến, khí huyết cuồn cuộn trong ***g ngực, khó khăn lắm mở mở miệng được: “Người đâu, hộ giá!” Vừa hô, vừa đuổi theo Dạ Quân Hi đã phi thân ra ngoài từ lâu.
Du thuyền vừa mới an tĩnh giờ đây lại lâm vào hỗn loạn.
Đang yên lành, tại sao đột nhiên lại cháy?! Lâm Hứa vừa rảo bước theo sau Dạ Quân Hi, vừa ho nhẹ hai tiếng, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Trên sông vốn ẩm ướt, huống chi căn phòng của vị kia đã tắt nến từ lâu, không thể đột nhiên lại xảy ra hỏa hoạn như vậy. Chẳng lẽ, bố trí nhiều thị vệ và ảnh vệ như thế, còn có thích khách âm thầm lẻn vào sao?!
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Hứa trầm xuống, giương tay lên không trung vẫy vẫy một chút, ảnh vệ nấp trong chỗ tối đều lĩnh mệnh tản ra xung quanh.
Trước cửa phòng Thiển Ly Du đã sớm bị bao vây bởi rất nhiều người. Cửa bị đá văng, khói đen không ngừng thoát ra, hơi nóng bỏng rát và ánh lửa mơ hồ trong đám khói cản lại cước bộ của nhiều người, hầu hết bọn họ chỉ đứng ở cửa hất từng thùng nước vào phòng, có vài ảnh vệ dội nước lên người rồi lao vào bên trong. Mà Tô Thụy không biết vì sao lại bất tỉnh nhân sự, nằm ngang ra trước cửa từ trước khi họ đến.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Dạ Quân Hi trừng lớn mắt: “Du Nhi!” Cứ nghĩ tới thiếu niên có đôi mắt tuyệt sắc độc nhất vô nhị trong thiên hạ kia sẽ bị trận đại hỏa này thương tổn, trong lòng Dạ Quân Hi xuất hiện sự sợ hãi mà ngay chính hắn đều không tin được.
“Bệ hạ, ngài không thể tiến vào!” Lâm Hứa thấy Dạ Quân Hi cư nhiên muốn đích thân lao vào gian phòng đang cháy kia thì lập tức vô cùng sợ hãi, vội vã ngăn cản, nhưng Dạ Quân Hi lại tựa như không nghe thấy, Lâm Hứa dành phải mạo hiểm bị trừng phạt vì tội phạm thượng, kiên trì tiến lên. Nhưng khi tay hắn mới chạm vào góc áo của Dạ Quân Hi, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, ngũ tạng lúc phủ tựa như bị một bàn tay hung hăng vò xé, khiến hắn đành lui về phía sau một bước, trơ mắt nhìn Dạ QuânHi bị đám khói đen kia nuốt trọn.
“Ngăn cản bệ hạ!” Trong tình thế cấp bách, Lâm Hứa hét lên một tiếng, mấy tên ảnh vệ đột nhiên hiện thân đứng ngăn ở trước người Dạ Quân Hi. Ngay khi Dạ Quân Hi nộ cực công tâm (vô cùng tức giận) muốn giệt trừ tất cả những kẻ dám cả gan ngáng đường hắn, lại nghe bên tai truyền đến tiếng hô của tâm phúc: “Thượng quân có võ công, tuyệt đối sẽ không vì thế mà thương tổn, bệ hạ!”
Dạ Quân Hi nghe vậy, cước bộ dừng lại một chút, trong đầu tựa hồ có thứ gì lóe lên, nhanh tới mức không thể nắm được.
Trải qua một hồi giằng co, lại có không ít ảnh vệ cùng thị vệ lao ra, khói đen vẫn cuồn cuộn bốc lên, hỏa thế (tình hình đám cháy) tựa hồ đã bị khống chế.
“Bệ hạ…………” Lâm Hứa che ngực đi tới bên cạnh Dạ Quân Hi, vừa định mở miệng, lại bị thần sắc tựa như cuồng phong bão táp trong đôi mắt phượng kia bức lùi về phía sau hai bước.
Nhưng vào lúc này, một tên ảnh vệ toàn thân tro bụi qùy xuống trước mặt Dạ Quân Hi: “Bệ hạ, trong phòng không người!”
Mắt phượng lập tức trừng lớn, nắm chặt song quyền, móng tay ngón giữa hung hắng đâm vào trong da thịt, dịch thể màu đỏ tươi theo bàn tay nhỏ xuống phía dưới, Dạ Quân Hi hỏi lại tựa như chưa nghe rõ ràng: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
“…………Hồi bẩm bệ hạ, Thượng quân không ở trong phòng.”
Lâm Hứa thấy Dạ Quân Hi ngẩn ra, sau đó chủ tử từ từ nắm chặt hai bàn tay, mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn luồng khói đen trong phòng mà thần sắc giống như muốn đem ai đó bầm thây vạn đoạn.
“Thiển Ly Du……….. Khá lắm Thiển Ly Du!” Sự kinh hoảng, sợ hãi, tức giận dồn nén trong lòng, các loại tình tự phức tạp xen lẫn khiến Dạ Quân Hi không nơi phát tiết, trái tim như bị vật gì hung hăng đè ép. Vung tay, chỉ nghe một tiếng nổ ầm lên, cánh cửa phòng trước mặt đã hoàn toàn vỡ nát, vụn gỗ bắn ra, thị vệ cung nhân xung quanh không ai tránh thoát.
Khi nghe Lâm Hứa hô “Thượng quân có võ công” trong đầu đã lóe lên cảm giác khác thường, Dạ Quân Hi hiểu được đó là cái gì.
Lửa bén từ bên trong, không hề lan tới những nơi khác, nếu thực sự có người xâm nhập vào phòng, với công lực của Thiển Ly Du, sao có thể gặp bất trắc dễ dàng như vậy? Hỏa thế cũng không quá lớn, nhưng khói đen lại cuồn cuộn không ngừng khiến kẻ khác hoảng sợ, nhất định là có người đoán được gỗ trên thuyền đều ẩm ướt, nếu châm lửa sẽ dễ sinh ra khói. Tô Thụy tự dưng ngất đi bên ngoài cửa phòng, thứ chết tiệt kia, chẳng lẽ đã sớm nghĩ tới chuyện đêm nay đào thoát dưới mí mắt hắn sao?!
“Rời xa triều đình, sống những ngày nhàn vân dã hạc mới là điều ta mong muốn.” Lúc này lời Thiển Ly Du nói tại Uyển Anh điện ngày đó lại vang lên bên tai, Dạ Quân Hi nghiến răng: “Bắt hắn lại cho trẫm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác………”
Thiển Ly Du, trẫm đã nói, nếu rơi vào trong tay trẫm, thì nên vứt bỏ tâm tư như vậy đi.
Thiển Ly Du, trẫm tuyệt đối sẽ không cho ngươi toại nguyện………..
~Hết quyển một~
—————————————————————-
Phượng hoàng niết bàn: Niết bàn phiên dịch sang tiếng Trung có nghĩ là bất sinh bất diệt, nó đồng nghĩ với giải thoát hay thoát khỏi.
~Quyển hai~
Thị về tuần tra trên du thuyền hoàng gia càng thêm cảnh giác, không dám sơ suất chút nào. Trong bóng tối, mỗi nơi đều ẩn nấp những ảnh vệ Lam Vũ có thân thủ bất phàm, thức trắng đêm thủ vệ mỗi góc trên thuyền, đề phòng những kẻ gây rối lại tới tấn công.
Trong gian phòng hoa lệ ở tầng cao nhất, người vốn nên tắt đèn đi ngủ lại vẫn lẳng lặng tựa vào bên cửa sổ. Đôi mắt hắc diệu thạch chăm chú nhìn ánh trăng trong trẻo lạnh lùng bên ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi điều gì. Một luồng gió lạnh thổi qua, Thiển Ly Du kéo kéo hồ cừu trên người, cũng không di chuyển vị trí.
Phu canh (người tuần đêm) bên bờ sông cầm trống canh trong tay gõ ba lần, Thiển Ly Du ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên bầu trời, trên khuôn mắt trầm tĩnh đạm nhiên rốt cuộc cũng hiện lên một tia nôn nóng, hai bàn tay dấu trong tay áo xiết chặt mười ngón.
Đúng lúc này, một bóng trắng từ xa lại gần, không biết nó xuất hiện từ nơi nào mà lại bay thẳng về phía du thuyền. Thiển Ly Du lập tức đứng thẳng người, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào bóng trắng vừa xuất hiện kia, trong lòng kinh hoảng không thôi ———–Tới?!
Nhưng những thị vệ và ảnh vệ vốn đang cảnh giác cao độ cũng đã phát hiện ra bóng trắng khả nghi kia, Thiển Ly Du nghe thấy từ sàn tàu bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng vũ khí lao vun vút vào không trung – hai tay nắm chặt song cửa phía trước, Thiển Ly Du trơ mắt nhìn mũi tên bay khỏi dây cung lao về phía bóng trắng.
Nhưng bóng trắng kia lại chỉ lơ đãng di chuyển qua một bên, nhẹ nhàng tránh đi mũi tên đoạt mệnh. Có lẽ là phát hiện nguy hiểm, bóng trắng đó chỉ bay tới nơi cách du thuyền không xa mà không hề tới gần, quanh quẩn trên mặt sông, sau đó phát ra vài tiếng kêu kì lạ. Thiển Ly Du trừng lớn hai tròng mắt, cùng lúc nghe được tiếng kêu kia, y cũng nhìn rõ bóng trắng đó – là một con chim sơn ca toàn thân trắng như tuyết, là chim sơn ca y dùng để truyền tin!
“Chỉ là thủy điểu (chim sống bên mặt nước), đều tản ra, trở về vị trí!” Thiển Ly Du nghe được có người nhẹ giọng nói trên sàn tàu, sau đó là một loạt những tiếng bước chân vội vã mà chỉnh tề.
Thở dài một hơi nhưng dưới đáy lòng cũng đồng thời trở nên kích động, Thiển Ly Du trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tư thái bay lượn của con chim sơn ca kia, nhìn con chim nhỏ xòe rộng hai cánh, khi thì sang trái khi thì sang phải, lúc lên lúc xuống, khi thì bay thành mấy vòng,… Chỉ chốc lát sau con chim nhỏ đã dùng tư thế tao nhã im lặng bay về phương xa.
Những tư thái bay lượn của con chim nhỏ mà người khác cho rằng rất bình thường này lại khiến Thiển Ly Du vốn vẫn đang nhìn chăm chú vào cử động của con chim sơn ca đột nhiên đỏ bừng vành mắt, sống mũi cay cay, còn khóe môi lại nhịn không được mà giương lên.
Thiển Ly Du quay đầu nhìn gian phòng trang trí hoa lệ, trong đôi mắt hắc diệu thạch lóe ra tia sáng còn chói mắt hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, bên trong hiện ra sự nhẹ nhõm và sung sướng mà từ hai tháng tiến tới Lam Vũ đế quốc tới nay chưa từng thấy được.
Đến lúc, ly khai nơi này……….
Ngay trong một gian sương phòng cách chỗ Thiển Ly Du không xa, đèn đuốc vẫn đang sáng trưng. Một thân ảnh cao to bước những bước trầm ổn đi tới trước cửa, nhẹ giọng nói: “Vi thần cầu kiến bệ hạ.”
“Tiến đến.” Bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, nghe không rõ hỉ nộ của chủ nhân.
Lâm Hứa đẩy cửa tiến vào, liền thấy Dạ Quân Hi đang chắp tay đứng trước cửa sổ, thấy chính mình hắn quay đầu lại hỏi: “Thế nào?”
“Hồi bẩm bệ hạ, đều đã xử lý xong. Tin tức cũng đã truyền đi.” Lâm Hứa đáp.
Dạ Quân Hi nghe vậy gật đầu, trong đôi mắt phượng thâm thúy vẫn che kín hàn băng như trước, ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng lộ ra những tia sát ý mơ hồ.
Lâm Hứa hiểu được, đêm qua vị thượng quân ở Uyển Anh điện kia bị trúng độc, đêm nay trong buổi yến hội lại gặp ám sát, lúc này đây, đế quân bệ hạ là thực sự nổi giận, bằng không cũng sẽ không muốn biết rõ về việc đã từng coi là “tiêu khiển” này sớm như vậy, còn truyền đạt nhiều ý chỉ dút khoát như thế. Bất quá, với sự thấu hiểu chủ tử và lòng tin với Lam Vũ, Lâm Hứa cũng không quá lo lắng vận mệnh sau này của Lam Vũ.
Thế gian thường nói, đương kim Lam Vũ đế quân Dạ Quân Hi tuy rằng phong lưu bạc tình, nhưng cũng là minh quân hiếm có trong thiên cổ, nhưng qua mười năm, tựa hồ nhiều người đã quên, năm đó Dạ Quân Hi đã dẫm lên thi cốt huynh đệ để leo lên đế vị thế nào. Bất quá từ khi Dạ Quân Hi bị biếm ra khỏi cung, vẫn trung thành đi theo bên cạnh hắn, đến nay cũng đã hơn mười năm, trong lòng Lâm Hứa vô cùng rõ ràng, chủ tử bây giờ chỉ là thu hồi thủ đoạn thiết huyết (kiên quyết, âm ngoan) khi đoạt vị năm đó, còn dã tâm thị huyết (khát máu) kia vẫn chưa từng mất đi. Nhưng những việc mà vài kẻ kia đã làm, lại khiến thị huyết chân long (con rồng khát máu) vốn tạm thời ngủ say dần dần tỉnh lại…….
Ngay khi Lâm Hứa cho rằng Dạ Quân Hi sẽ không đưa ra mệnh lệnh nào nữa, chuẩn bị lui ra thì một ảnh vệ chưa được truyền triệu lại đột nhiên xuất hiện trong phòng, được huấn luyện trở nên rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng khi ảnh vệ kia mở miệng trong giọng nói toát ra sự lo lắng mà người bình thường cũng có thể nhận ra: “Bệ hạ, ngọa phòng mà Thượng quân đang nghỉ tạm bị cháy!”
Đôi mắt phượng thâm thúy của nam nhân đứng bên cửa sổ kia lập tức trừng lớn, quay người lại, hắn không thể tin: “Ngươi nói cái gì?!”
Ảnh vệ kia còn chưa mở miệng trả lời, thân thể đã đột nhiên bị hất tung lên mặt đất, nội lực thâm hậu đè ép khiến hắn không thể thở nổi, ngay cả Lâm Hứa còn đang giật mình vì nghe được tin tức vừa rồi cũng bị lan đến, khí huyết cuồn cuộn trong ***g ngực, khó khăn lắm mở mở miệng được: “Người đâu, hộ giá!” Vừa hô, vừa đuổi theo Dạ Quân Hi đã phi thân ra ngoài từ lâu.
Du thuyền vừa mới an tĩnh giờ đây lại lâm vào hỗn loạn.
Đang yên lành, tại sao đột nhiên lại cháy?! Lâm Hứa vừa rảo bước theo sau Dạ Quân Hi, vừa ho nhẹ hai tiếng, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Trên sông vốn ẩm ướt, huống chi căn phòng của vị kia đã tắt nến từ lâu, không thể đột nhiên lại xảy ra hỏa hoạn như vậy. Chẳng lẽ, bố trí nhiều thị vệ và ảnh vệ như thế, còn có thích khách âm thầm lẻn vào sao?!
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Hứa trầm xuống, giương tay lên không trung vẫy vẫy một chút, ảnh vệ nấp trong chỗ tối đều lĩnh mệnh tản ra xung quanh.
Trước cửa phòng Thiển Ly Du đã sớm bị bao vây bởi rất nhiều người. Cửa bị đá văng, khói đen không ngừng thoát ra, hơi nóng bỏng rát và ánh lửa mơ hồ trong đám khói cản lại cước bộ của nhiều người, hầu hết bọn họ chỉ đứng ở cửa hất từng thùng nước vào phòng, có vài ảnh vệ dội nước lên người rồi lao vào bên trong. Mà Tô Thụy không biết vì sao lại bất tỉnh nhân sự, nằm ngang ra trước cửa từ trước khi họ đến.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Dạ Quân Hi trừng lớn mắt: “Du Nhi!” Cứ nghĩ tới thiếu niên có đôi mắt tuyệt sắc độc nhất vô nhị trong thiên hạ kia sẽ bị trận đại hỏa này thương tổn, trong lòng Dạ Quân Hi xuất hiện sự sợ hãi mà ngay chính hắn đều không tin được.
“Bệ hạ, ngài không thể tiến vào!” Lâm Hứa thấy Dạ Quân Hi cư nhiên muốn đích thân lao vào gian phòng đang cháy kia thì lập tức vô cùng sợ hãi, vội vã ngăn cản, nhưng Dạ Quân Hi lại tựa như không nghe thấy, Lâm Hứa dành phải mạo hiểm bị trừng phạt vì tội phạm thượng, kiên trì tiến lên. Nhưng khi tay hắn mới chạm vào góc áo của Dạ Quân Hi, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, ngũ tạng lúc phủ tựa như bị một bàn tay hung hăng vò xé, khiến hắn đành lui về phía sau một bước, trơ mắt nhìn Dạ QuânHi bị đám khói đen kia nuốt trọn.
“Ngăn cản bệ hạ!” Trong tình thế cấp bách, Lâm Hứa hét lên một tiếng, mấy tên ảnh vệ đột nhiên hiện thân đứng ngăn ở trước người Dạ Quân Hi. Ngay khi Dạ Quân Hi nộ cực công tâm (vô cùng tức giận) muốn giệt trừ tất cả những kẻ dám cả gan ngáng đường hắn, lại nghe bên tai truyền đến tiếng hô của tâm phúc: “Thượng quân có võ công, tuyệt đối sẽ không vì thế mà thương tổn, bệ hạ!”
Dạ Quân Hi nghe vậy, cước bộ dừng lại một chút, trong đầu tựa hồ có thứ gì lóe lên, nhanh tới mức không thể nắm được.
Trải qua một hồi giằng co, lại có không ít ảnh vệ cùng thị vệ lao ra, khói đen vẫn cuồn cuộn bốc lên, hỏa thế (tình hình đám cháy) tựa hồ đã bị khống chế.
“Bệ hạ…………” Lâm Hứa che ngực đi tới bên cạnh Dạ Quân Hi, vừa định mở miệng, lại bị thần sắc tựa như cuồng phong bão táp trong đôi mắt phượng kia bức lùi về phía sau hai bước.
Nhưng vào lúc này, một tên ảnh vệ toàn thân tro bụi qùy xuống trước mặt Dạ Quân Hi: “Bệ hạ, trong phòng không người!”
Mắt phượng lập tức trừng lớn, nắm chặt song quyền, móng tay ngón giữa hung hắng đâm vào trong da thịt, dịch thể màu đỏ tươi theo bàn tay nhỏ xuống phía dưới, Dạ Quân Hi hỏi lại tựa như chưa nghe rõ ràng: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
“…………Hồi bẩm bệ hạ, Thượng quân không ở trong phòng.”
Lâm Hứa thấy Dạ Quân Hi ngẩn ra, sau đó chủ tử từ từ nắm chặt hai bàn tay, mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn luồng khói đen trong phòng mà thần sắc giống như muốn đem ai đó bầm thây vạn đoạn.
“Thiển Ly Du……….. Khá lắm Thiển Ly Du!” Sự kinh hoảng, sợ hãi, tức giận dồn nén trong lòng, các loại tình tự phức tạp xen lẫn khiến Dạ Quân Hi không nơi phát tiết, trái tim như bị vật gì hung hăng đè ép. Vung tay, chỉ nghe một tiếng nổ ầm lên, cánh cửa phòng trước mặt đã hoàn toàn vỡ nát, vụn gỗ bắn ra, thị vệ cung nhân xung quanh không ai tránh thoát.
Khi nghe Lâm Hứa hô “Thượng quân có võ công” trong đầu đã lóe lên cảm giác khác thường, Dạ Quân Hi hiểu được đó là cái gì.
Lửa bén từ bên trong, không hề lan tới những nơi khác, nếu thực sự có người xâm nhập vào phòng, với công lực của Thiển Ly Du, sao có thể gặp bất trắc dễ dàng như vậy? Hỏa thế cũng không quá lớn, nhưng khói đen lại cuồn cuộn không ngừng khiến kẻ khác hoảng sợ, nhất định là có người đoán được gỗ trên thuyền đều ẩm ướt, nếu châm lửa sẽ dễ sinh ra khói. Tô Thụy tự dưng ngất đi bên ngoài cửa phòng, thứ chết tiệt kia, chẳng lẽ đã sớm nghĩ tới chuyện đêm nay đào thoát dưới mí mắt hắn sao?!
“Rời xa triều đình, sống những ngày nhàn vân dã hạc mới là điều ta mong muốn.” Lúc này lời Thiển Ly Du nói tại Uyển Anh điện ngày đó lại vang lên bên tai, Dạ Quân Hi nghiến răng: “Bắt hắn lại cho trẫm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác………”
Thiển Ly Du, trẫm đã nói, nếu rơi vào trong tay trẫm, thì nên vứt bỏ tâm tư như vậy đi.
Thiển Ly Du, trẫm tuyệt đối sẽ không cho ngươi toại nguyện………..
~Hết quyển một~
—————————————————————-
Phượng hoàng niết bàn: Niết bàn phiên dịch sang tiếng Trung có nghĩ là bất sinh bất diệt, nó đồng nghĩ với giải thoát hay thoát khỏi.
~Quyển hai~
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc