Ảm Dạ Ly Du
Chương 116
Hoàng trưởng tử với chút màu vẽ liền nhận được sự tán dương và ban thưởng chưa từng có của đế quân bệ hạ, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử biểu diễn ngay sau đó không nguyện yếu thế, hai người cùng nhau múa kiếm. Tuy rằng hai vị hoàng tử của Hàn quý nhân tuổi nhỏ, lực đạo không đủ, nhưng tay cầm bảo kiếm cũng múa rất sinh động. Còn ba vị công chúa đều tự biểu diễn một đoạn ca múa, khi kết thúc mỗi người đều được ban một khối ngọc bội cực phẩm bằng phỉ thúy.
Giờ đây trong tám vị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử bị mẫu phi và ngoại công liên lụy phải sung quân đi biên cảnh Đông Nam, Lục hoàng tử bị độc chết ngay trong đại lễ nhập tịch, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử chưa đủ hai tuổi vẫn chưa nhập tịch vào gia phả hoàng thất, mà trong bụng Thiển Ly Du, còn không biết là nam hay nữ.
Như vậy tính ra, vị minh quân hiếm có từ khi Lam Vũ khai quốc tới nay lại khá ít con nối dòng, nhân khẩu không vượng.
Đương nhiên, Dạ Quân Hi sẽ không lo lắng chuyện này. Dẫu sao, tuy con nối dòng ít, nhưng có vài nhi tử tư chất không sai, hảo hảo giáo dưỡng, sẽ không lo sau này giang sơn không người kế nghiệp.
Bất quá, Dạ Quân Hi không lo, nhưng một đám trung lương hiền thần tận tâm lại vì thế mà sầu bạc tóc, thật đúng là hoàng đế không vội, thái giám cấp phải chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dạ Quân Hi chưa tự tay xử lý, mà phải đợi có cung phi gây rối trước sau đó mới tìm được lý do đủ để lấp kín cái miệng dai dẳng của văn võ bá quan.
Rượu qua ba tuần, trên đế tọa, Dạ Quân Hi đã không để ý tới ánh mắt của những người phía dưới, kéo Thiển Ly Du vào lòng sóng vai ngồi. Đám người phía dưới tuy rằng phần lớn đã say, nhưng trong cung yến lại có ai thực sự say? Nhìn hình ảnh hoàn toàn vượt khỏi lễ pháp quân thần đó, nhất thời phía dưới bàn tán không ngừng. Nhưng khi vừa có người muốn tiến lên gián ngôn, liền bị ánh mắt đáng sợ khiến kẻ khác không khỏi dựng tóc gáy dọa đến mức phải gắng gượng đem lời nói nuốt vào trong bụng.
Dạ Quân Hi nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, gắp khối điểm tâm nhìn qua hương sắc đầy đủ đưa đến bên miệng Thiển Ly Du. Thiển Ly Du cắn một miếng, hương thơm ngọt mà không ngán lập tức tràn ngập trong miệng.
Dạ Quân Hi thấy y thích, đang muốn đem nửa còn lại đút cho y, nhưng Thiển Ly Du lại giơ tay ngăn cản. Một miếng còn thanh ngọt, nhưng hai miếng chỉ sợ sẽ hơi ngán. Dạ Quân Hi thấy thế liền đem phần còn thừa đưa vào miệng mình.
Hoàng tử công chúa biểu diễn “quà tặng” xong, ngay sau đó liền đến lượt các cung phi.
Tại buổi cung yến mà văn võ bá quan hậu cung phi tần tề tụ này, cung phi có phẩm cấp cao tất nhiên sẽ không tự hạ thấp thân phận hiến nghệ trước mặt bao người như những vũ cơ, đào hát. Nhưng đối với các tiểu phi tử phẩm cấp thấp, thiếu từng trải, thường ngày hầu như không được gặp mặt đế quân bệ hạ thì cung yến chính là cơ hội không thể tốt hơn để biểu diễn.
“Trò hay hình như sắp bắt đầu rồi…” Nhìn một mỹ nhân đang đánh đàn phía dưới, Dạ Quân Hi hôn lên thái dương người trong lòng, cười nhẹ nói.
Thiển Ly Du nghe vậy, ánh mắt nhu hòa ẩn dấu sự sắc bén liền liếc về một phía, cười khẽ, y bưng chén rượu nhấp một ngụm: “Theo Uyển Thấm nói, Tôn Kì Nhi hình như chuẩn bị vũ đạo, thề muốn phân cao thấp cùng vũ khúc khuynh thành trước kia của Như Nguyệt. Ngươi xem thế nào?”
“Nếu chỉ khiêu vũ, chẳng phải rất không thú vị sao?” Dạ Quân Hi vừa nói vừa lấy chén rượu ra khỏi tay y, hắn nói: “Rượu này, Du Nhi uống ít mới tốt, đừng quên thân thể mới chỉ là thiếu niên.” Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Lâm Hứa đứng bên, Lâm Hứa hiểu ý, chỉ chốc lát sau liền mang tới một chén thanh trà dâng lên.
Thiển Ly Du nhận lấy chén trà, nhíu mày liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh nói: “Lúc này thì biết thân thể của ta mới chỉ thiếu niên, vậy sao đêm qua không thấy ngươi thương tiếc chút nào?”
Dạ Quân Hi nghe vậy khóe mắt giật giật, nhìn hai tròng mắt lộ chút mị sắc của thiếu niên, hắn cúi đầu vùi vào phần cổ trắng nõn của y, không nhẹ không nặng hút một ngụm, khiến Thiển Ly Du cả kinh suýt nữa không thể ngồi vững, sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, đắc ý nói: “Lúc này Du Nhi ngàn vạn lần đừng dụ dỗ ta, bằng không sẽ không biết được điệu múa Tôn Kì Nhi trình diễn có thể sánh với Như Nguyệt hay không. Còn nữa, uống rượu thương thân, nếu chịu đựng không muốn tìm chỗ phát tiết, thì tổn hại đối với thân thể cũng không nhỏ đâu…”
Dạ Quân Hi vừa nói, vừa ỷ vào có chiếc bàn phía trước che chắn, hắn vươn tay nhẹ nhàng trêu chọc dưới thân thiếu niên, nụ cười xấu xa khiến Thiển Ly Du nghiến răng nghiến lợi, nhưng y biết nếu cứ như vậy chỉ e sẽ phải rời đi sớm và quan trọng hơn, đến lúc đó người có hại, sợ rằng lại chính là y. Vì vậy, Thiển Ly Du liền vươn tay ngăn cản bàn tay đang tác quái, nắm lấy hung hăng niết một cái. Dạ Quân Hi bị đau, khẽ “tê” một tiếng rồi nói: “Du Nhi cũng bỏ được…”
Thiển Ly Du lạnh lùng cười nói: “Nếu còn tiếp tục, thì không chỉ như thế đâu.”
Trong khi hai người trên đế tọa liếc mắt đưa tình, vị mỹ nhân phía dưới đã đổ mồ hôi nhễ nhại, hoàn thành bài biểu diễn cầm nghệ. Lúc nàng vui vẻ ngẩng đầu thấp thỏm chờ đợi dù chỉ là một câu tán dương của đế quân bệ hạ, lại thấy nam nhân trên thượng tọa đang ôm lấy mỹ nhân trong lòng, sủng nịch trêu ghẹo. Tức thì một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu, trên mặt vị mỹ nhân kia lập tức hiện lên một tia bi thương.
“Đàn không tệ, thưởng!” Dạ Quân Hi quấn quýt với Thiển Ly Du xong, mới vung tay giương giọng nói. Nội thị ti lễ đứng bên tuân lệnh, dâng lên một hộp trân châu mỗi viên đều cỡ ngón cái. Vị mỹ nhân kia liền chuyển bi thành hỉ, nhưng trước khi lui ra nàng còn giương mắt nhìn Thiển Ly Du, trong ánh mắt lóe ra oán hận suýt nữa đâm xuyên qua y.
Thần sắc rất nhỏ trên mặt nữ tử kia, Thiển Ly Du không thấy, nhưng lại trùng hợp rơi vào mắt Dạ Quân Hi, đôi môi mỏng lập tức mím lại, đôi mắt sắc bén xẹt qua một tia hàn ý.
“Truyền, Tôn mỹ nhân hiến vũ!” Nội thị ti lễ thấy nàng kia lui ra, liền dựa theo danh sách các cung phi hiến hạ lễ, the thé nói.
Ba chữ “Tôn mỹ nhân” vừa vang lên, vô luận là hậu cung cung phi hay văn võ bá quan đều ngẩng đầu, sau đó liền thấy một nữ tử mặc bộ sa mỏng màu khói xanh từ vị trí cuối uyển chuyển đi tới giữa điện.
Đối với Tôn Kì Nhi người duy nhất được tuyển chọn từ hàng trăm mỹ nhân để đưa nhập cung trong lần tuyển phi này, đến nay chưa từng được đế quân bệ hạ sủng hạnh, quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Ngay cả lão tử của nàng Lại bộ thị lang Tôn Trung Viễn cũng bị liên lụy, gần đây không thể ngẩng đầu trước mặt đồng liêu.
Bởi vậy, lần này Tôn Kì Nhi hiến vũ tại cung yến, có thể nói chính là được ăn cả ngã về không. Nếu vẫn không thể hấp dẫn được ánh mắt của đế quân bệ hạ, chỉ sợ cả đời nàng đều phải ở trong cung sống quãng đời cô độc đói khổ còn lại.
“Nô tì Tôn Kì Nhi tham kiến đế quân bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Miễn lễ.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Tôn Kì Nhi chậm rãi đứng dậy, “Vì chúc mừng đại thọ của bệ hạ, nô tì chuẩn bị một đoạn vũ đạo, chỉ mong điệu múa vụng về không làm bẩn đôi mắt của bệ hạ.” Tôn Kì Nhi vừa nói, vừa giương mắt nhìn về phía đế tọa. Chỉ thấy nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng hai hàng lông mày lại quấn một tia u sầu như có như không, đôi mắt vốn xinh đẹp lại lộ vẻ oán hận, khiến một thiếu nữ thuần khiết bị nhiễm chút u ám.
Dạ Quân Hi nghe vậy, liền âm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt vẫn biếng nhác như trước, vừa bóc một quả nho đưa tới bên môi Thiển Ly Du vừa lười biếng nói: “Vậy làm phiền ái phi.”
Chứng kiến hình ảnh trên đế tọa, trong mắt Tôn Kì Nhi xẹt qua một tia sát ý nồng đậm, nhưng tiếng đàn sáo đã vang lên, nàng vội vàng thu liễm tâm tình, tập trung múa theo tiếng nhạc.
Nhìn dáng người ưu mỹ đang uyển chuyển múa lượn, Thiển Ly Du hơi cong lên khóe môi nói: “Múa không tồi, bất quá muốn so với Như Nguyệt thì còn thiếu chút kỹ thuật.”
Nhưng Dạ Quân Hi hiển nhiên không có chút hứng thú nào đối với điệu múa được chuẩn bị tỉ mỉ kia, hắn chỉ cúi đầu hôn lên bờ môi Thiển Ly Du rồi nói: “Buổi cung yến lúc trước, nếu như không có tên sứ thần trúng nhiếp hồn thuật kia, Du Nhi định biểu diễn cái gì? Với dáng người của Du Nhi, nếu khiêu vũ, chắc chắn là đẹp không sao tả xiết a…”
Thiển Ly Du nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Dạ Quân Hi: “Khiêu vũ ta không thạo, nhưng múa kiếm lại rất tinh thông, cuối cùng còn có thể tặng đế quân bệ hạ một kiếm, ngươi có muốn xem không?”
“Vậy sao? Vậy chờ khi về tẩm cung Du Nhi múa cho một mình trẫm xem đi…” Dạ Quân Hi không quan tâm tới lời châm chọc của người trong lòng, hắn chỉ cười nhẹ hai tiếng, ái muội lưu lại một câu bên tai Thiển Ly Du, âm cuối kéo dài mang theo sự tưởng tượng vô hạn, khiến kẻ khác tâm thần không yên.
Quần thần trong điện đều bị rung động bởi điệu múa của Tôn Kì Nhi, đám cung phi dường như cũng kinh ngạc vì kỹ thuật điêu luyện của nàng ta. Tôn Kì Nhi vừa múa vừa quan sát thần sắc của những người bên ngoài, kìm lòng không được dần dần ngạo nghễ ưỡn ngực, ngay cả bước nhảy dưới chân cũng tăng tốc độ xoay tròn.
Thân ảnh màu xanh nhạt xoay chuyển càng lúc càng nhanh giữa đại điện, sắc màu như nước như sương dần dần mờ mịt, tựa như một luồng khói xanh tung bay phất phới, khiến người xem càng lúc càng kinh ngạc.
Đúng lúc này, bờ nước bên ngoài Ngự Lan đài bột nhiên bắn lên pháo hoa rực rỡ, dưới ánh rửa khiến kẻ khác lóa mắt, thân ảnh màu xanh nhạt tựa như ảo mộng cũng đã múa tới cao trào.
Trong lúc mọi người ở đâu đều say mê bởi dáng múa lộng lẫy của Tôn Kì Nhi thì hai người ngồi trên đế tọa lại chỉ lạnh lùng nhìn những gì xảy ra trước mắt, khi pháo bông đốt sáng bầu trời tối như mực, hai người quay sang nhìn nhau cười – đến lúc.
Giờ đây trong tám vị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử bị mẫu phi và ngoại công liên lụy phải sung quân đi biên cảnh Đông Nam, Lục hoàng tử bị độc chết ngay trong đại lễ nhập tịch, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử chưa đủ hai tuổi vẫn chưa nhập tịch vào gia phả hoàng thất, mà trong bụng Thiển Ly Du, còn không biết là nam hay nữ.
Như vậy tính ra, vị minh quân hiếm có từ khi Lam Vũ khai quốc tới nay lại khá ít con nối dòng, nhân khẩu không vượng.
Đương nhiên, Dạ Quân Hi sẽ không lo lắng chuyện này. Dẫu sao, tuy con nối dòng ít, nhưng có vài nhi tử tư chất không sai, hảo hảo giáo dưỡng, sẽ không lo sau này giang sơn không người kế nghiệp.
Bất quá, Dạ Quân Hi không lo, nhưng một đám trung lương hiền thần tận tâm lại vì thế mà sầu bạc tóc, thật đúng là hoàng đế không vội, thái giám cấp phải chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dạ Quân Hi chưa tự tay xử lý, mà phải đợi có cung phi gây rối trước sau đó mới tìm được lý do đủ để lấp kín cái miệng dai dẳng của văn võ bá quan.
Rượu qua ba tuần, trên đế tọa, Dạ Quân Hi đã không để ý tới ánh mắt của những người phía dưới, kéo Thiển Ly Du vào lòng sóng vai ngồi. Đám người phía dưới tuy rằng phần lớn đã say, nhưng trong cung yến lại có ai thực sự say? Nhìn hình ảnh hoàn toàn vượt khỏi lễ pháp quân thần đó, nhất thời phía dưới bàn tán không ngừng. Nhưng khi vừa có người muốn tiến lên gián ngôn, liền bị ánh mắt đáng sợ khiến kẻ khác không khỏi dựng tóc gáy dọa đến mức phải gắng gượng đem lời nói nuốt vào trong bụng.
Dạ Quân Hi nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, gắp khối điểm tâm nhìn qua hương sắc đầy đủ đưa đến bên miệng Thiển Ly Du. Thiển Ly Du cắn một miếng, hương thơm ngọt mà không ngán lập tức tràn ngập trong miệng.
Dạ Quân Hi thấy y thích, đang muốn đem nửa còn lại đút cho y, nhưng Thiển Ly Du lại giơ tay ngăn cản. Một miếng còn thanh ngọt, nhưng hai miếng chỉ sợ sẽ hơi ngán. Dạ Quân Hi thấy thế liền đem phần còn thừa đưa vào miệng mình.
Hoàng tử công chúa biểu diễn “quà tặng” xong, ngay sau đó liền đến lượt các cung phi.
Tại buổi cung yến mà văn võ bá quan hậu cung phi tần tề tụ này, cung phi có phẩm cấp cao tất nhiên sẽ không tự hạ thấp thân phận hiến nghệ trước mặt bao người như những vũ cơ, đào hát. Nhưng đối với các tiểu phi tử phẩm cấp thấp, thiếu từng trải, thường ngày hầu như không được gặp mặt đế quân bệ hạ thì cung yến chính là cơ hội không thể tốt hơn để biểu diễn.
“Trò hay hình như sắp bắt đầu rồi…” Nhìn một mỹ nhân đang đánh đàn phía dưới, Dạ Quân Hi hôn lên thái dương người trong lòng, cười nhẹ nói.
Thiển Ly Du nghe vậy, ánh mắt nhu hòa ẩn dấu sự sắc bén liền liếc về một phía, cười khẽ, y bưng chén rượu nhấp một ngụm: “Theo Uyển Thấm nói, Tôn Kì Nhi hình như chuẩn bị vũ đạo, thề muốn phân cao thấp cùng vũ khúc khuynh thành trước kia của Như Nguyệt. Ngươi xem thế nào?”
“Nếu chỉ khiêu vũ, chẳng phải rất không thú vị sao?” Dạ Quân Hi vừa nói vừa lấy chén rượu ra khỏi tay y, hắn nói: “Rượu này, Du Nhi uống ít mới tốt, đừng quên thân thể mới chỉ là thiếu niên.” Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Lâm Hứa đứng bên, Lâm Hứa hiểu ý, chỉ chốc lát sau liền mang tới một chén thanh trà dâng lên.
Thiển Ly Du nhận lấy chén trà, nhíu mày liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh nói: “Lúc này thì biết thân thể của ta mới chỉ thiếu niên, vậy sao đêm qua không thấy ngươi thương tiếc chút nào?”
Dạ Quân Hi nghe vậy khóe mắt giật giật, nhìn hai tròng mắt lộ chút mị sắc của thiếu niên, hắn cúi đầu vùi vào phần cổ trắng nõn của y, không nhẹ không nặng hút một ngụm, khiến Thiển Ly Du cả kinh suýt nữa không thể ngồi vững, sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, đắc ý nói: “Lúc này Du Nhi ngàn vạn lần đừng dụ dỗ ta, bằng không sẽ không biết được điệu múa Tôn Kì Nhi trình diễn có thể sánh với Như Nguyệt hay không. Còn nữa, uống rượu thương thân, nếu chịu đựng không muốn tìm chỗ phát tiết, thì tổn hại đối với thân thể cũng không nhỏ đâu…”
Dạ Quân Hi vừa nói, vừa ỷ vào có chiếc bàn phía trước che chắn, hắn vươn tay nhẹ nhàng trêu chọc dưới thân thiếu niên, nụ cười xấu xa khiến Thiển Ly Du nghiến răng nghiến lợi, nhưng y biết nếu cứ như vậy chỉ e sẽ phải rời đi sớm và quan trọng hơn, đến lúc đó người có hại, sợ rằng lại chính là y. Vì vậy, Thiển Ly Du liền vươn tay ngăn cản bàn tay đang tác quái, nắm lấy hung hăng niết một cái. Dạ Quân Hi bị đau, khẽ “tê” một tiếng rồi nói: “Du Nhi cũng bỏ được…”
Thiển Ly Du lạnh lùng cười nói: “Nếu còn tiếp tục, thì không chỉ như thế đâu.”
Trong khi hai người trên đế tọa liếc mắt đưa tình, vị mỹ nhân phía dưới đã đổ mồ hôi nhễ nhại, hoàn thành bài biểu diễn cầm nghệ. Lúc nàng vui vẻ ngẩng đầu thấp thỏm chờ đợi dù chỉ là một câu tán dương của đế quân bệ hạ, lại thấy nam nhân trên thượng tọa đang ôm lấy mỹ nhân trong lòng, sủng nịch trêu ghẹo. Tức thì một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu, trên mặt vị mỹ nhân kia lập tức hiện lên một tia bi thương.
“Đàn không tệ, thưởng!” Dạ Quân Hi quấn quýt với Thiển Ly Du xong, mới vung tay giương giọng nói. Nội thị ti lễ đứng bên tuân lệnh, dâng lên một hộp trân châu mỗi viên đều cỡ ngón cái. Vị mỹ nhân kia liền chuyển bi thành hỉ, nhưng trước khi lui ra nàng còn giương mắt nhìn Thiển Ly Du, trong ánh mắt lóe ra oán hận suýt nữa đâm xuyên qua y.
Thần sắc rất nhỏ trên mặt nữ tử kia, Thiển Ly Du không thấy, nhưng lại trùng hợp rơi vào mắt Dạ Quân Hi, đôi môi mỏng lập tức mím lại, đôi mắt sắc bén xẹt qua một tia hàn ý.
“Truyền, Tôn mỹ nhân hiến vũ!” Nội thị ti lễ thấy nàng kia lui ra, liền dựa theo danh sách các cung phi hiến hạ lễ, the thé nói.
Ba chữ “Tôn mỹ nhân” vừa vang lên, vô luận là hậu cung cung phi hay văn võ bá quan đều ngẩng đầu, sau đó liền thấy một nữ tử mặc bộ sa mỏng màu khói xanh từ vị trí cuối uyển chuyển đi tới giữa điện.
Đối với Tôn Kì Nhi người duy nhất được tuyển chọn từ hàng trăm mỹ nhân để đưa nhập cung trong lần tuyển phi này, đến nay chưa từng được đế quân bệ hạ sủng hạnh, quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Ngay cả lão tử của nàng Lại bộ thị lang Tôn Trung Viễn cũng bị liên lụy, gần đây không thể ngẩng đầu trước mặt đồng liêu.
Bởi vậy, lần này Tôn Kì Nhi hiến vũ tại cung yến, có thể nói chính là được ăn cả ngã về không. Nếu vẫn không thể hấp dẫn được ánh mắt của đế quân bệ hạ, chỉ sợ cả đời nàng đều phải ở trong cung sống quãng đời cô độc đói khổ còn lại.
“Nô tì Tôn Kì Nhi tham kiến đế quân bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Miễn lễ.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Tôn Kì Nhi chậm rãi đứng dậy, “Vì chúc mừng đại thọ của bệ hạ, nô tì chuẩn bị một đoạn vũ đạo, chỉ mong điệu múa vụng về không làm bẩn đôi mắt của bệ hạ.” Tôn Kì Nhi vừa nói, vừa giương mắt nhìn về phía đế tọa. Chỉ thấy nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng hai hàng lông mày lại quấn một tia u sầu như có như không, đôi mắt vốn xinh đẹp lại lộ vẻ oán hận, khiến một thiếu nữ thuần khiết bị nhiễm chút u ám.
Dạ Quân Hi nghe vậy, liền âm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt vẫn biếng nhác như trước, vừa bóc một quả nho đưa tới bên môi Thiển Ly Du vừa lười biếng nói: “Vậy làm phiền ái phi.”
Chứng kiến hình ảnh trên đế tọa, trong mắt Tôn Kì Nhi xẹt qua một tia sát ý nồng đậm, nhưng tiếng đàn sáo đã vang lên, nàng vội vàng thu liễm tâm tình, tập trung múa theo tiếng nhạc.
Nhìn dáng người ưu mỹ đang uyển chuyển múa lượn, Thiển Ly Du hơi cong lên khóe môi nói: “Múa không tồi, bất quá muốn so với Như Nguyệt thì còn thiếu chút kỹ thuật.”
Nhưng Dạ Quân Hi hiển nhiên không có chút hứng thú nào đối với điệu múa được chuẩn bị tỉ mỉ kia, hắn chỉ cúi đầu hôn lên bờ môi Thiển Ly Du rồi nói: “Buổi cung yến lúc trước, nếu như không có tên sứ thần trúng nhiếp hồn thuật kia, Du Nhi định biểu diễn cái gì? Với dáng người của Du Nhi, nếu khiêu vũ, chắc chắn là đẹp không sao tả xiết a…”
Thiển Ly Du nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Dạ Quân Hi: “Khiêu vũ ta không thạo, nhưng múa kiếm lại rất tinh thông, cuối cùng còn có thể tặng đế quân bệ hạ một kiếm, ngươi có muốn xem không?”
“Vậy sao? Vậy chờ khi về tẩm cung Du Nhi múa cho một mình trẫm xem đi…” Dạ Quân Hi không quan tâm tới lời châm chọc của người trong lòng, hắn chỉ cười nhẹ hai tiếng, ái muội lưu lại một câu bên tai Thiển Ly Du, âm cuối kéo dài mang theo sự tưởng tượng vô hạn, khiến kẻ khác tâm thần không yên.
Quần thần trong điện đều bị rung động bởi điệu múa của Tôn Kì Nhi, đám cung phi dường như cũng kinh ngạc vì kỹ thuật điêu luyện của nàng ta. Tôn Kì Nhi vừa múa vừa quan sát thần sắc của những người bên ngoài, kìm lòng không được dần dần ngạo nghễ ưỡn ngực, ngay cả bước nhảy dưới chân cũng tăng tốc độ xoay tròn.
Thân ảnh màu xanh nhạt xoay chuyển càng lúc càng nhanh giữa đại điện, sắc màu như nước như sương dần dần mờ mịt, tựa như một luồng khói xanh tung bay phất phới, khiến người xem càng lúc càng kinh ngạc.
Đúng lúc này, bờ nước bên ngoài Ngự Lan đài bột nhiên bắn lên pháo hoa rực rỡ, dưới ánh rửa khiến kẻ khác lóa mắt, thân ảnh màu xanh nhạt tựa như ảo mộng cũng đã múa tới cao trào.
Trong lúc mọi người ở đâu đều say mê bởi dáng múa lộng lẫy của Tôn Kì Nhi thì hai người ngồi trên đế tọa lại chỉ lạnh lùng nhìn những gì xảy ra trước mắt, khi pháo bông đốt sáng bầu trời tối như mực, hai người quay sang nhìn nhau cười – đến lúc.
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc