Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi
Chương 11: Ngoại truyện: Diệp Phỉ Dương
Ngoại truyện: Diệp Phỉ Dương
1.
Một chữ yêu, tôi chưa bao giờ để nó thốt ra khỏi miệng. Nhật kí vừa ghi được một tờ thì xé toang, điện thoại đẩy đến cuối danh bạ thì dừng lại, vô số lần đứng tập tỏ tình trước gương nhưng khi đứng trước mặt anh thì dù có ngàn câu vạn chữ cũng biến thành trầm mặc.
Nếu như bạn cũng thầm mến một ai đó thì bạn sẽ hiểu rõ tất cả lòng kiêu hãnh cùng sự yếu đuối của tôi. Vậy cũng được, làm bạn bè bình thường cũng được, có thể đứng từ xa ngắm anh là được rồi. Khi yêu một ai đó quá thì sẽ bạn biết thế nào là sợ, sợ anh từ chối, sợ anh ghẻ lạnh, sợ đến cả quan hệ bạn bè bình thường cũng không cách giữ nổi.
2.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dực Chẩn, khi đó chúng tôi chỉ mới 5 tuổi, cha mẹ dẫn tôi đến nhà anh làm khách. Lúc đó anh đã rất thông minh cùng lễ phép, mẹ tôi luôn miệng khen anh còn trách cứ tôi hết sức tệ nữa. Ngày đó tôi rất uất ức, không nói không rằng với anh một câu.
Còn mẹ của anh thì trái ngược, không ngừng rủ tôi chơi đùa, nói con gái mới là chiếc áo bông tri kỉ. Cuối cùng cô bất thình lình đòi hứa hôn cho tôi với Trương Dực Chẩn.
Nghiễm nhiên chuyện đó kết thúc trong lời nói đùa. Sau này khi lớn lên, khi tôi quen thân với Trương Dực Chẩn thì sẽ ngẫu nhiên nhắc đến chuyện này, mỗi lần tôi đều thấy vui.
Dưới dáng cười hóm hỉnh tươi sáng đó, tôi dấu lòng mình ở một nơi cách xa vạn dặm. Không phải tôi giả vờ giả vịt, chỉ là thói quen, nụ cười ấy như miếng băng cá nhân dấu đi vết thương của tôi, để người khác không nhìn thấy được. Nhưng tôi, vẫn thấy đau đớn.
Nếu đời người như lần gặp gỡ ban đầu thì… tốt biết mấy.
Ba của tôi cùng ba của anh là đối tác làm ăn với nhau, hai nhà cũng qua lại vài lần, nhưng cơ hội tôi gặp anh rất ít, lúc anh ghé nhà tôi thì tôi cũng được cậu dẫn đi khu vui chơi, hoặc khi tôi đến nhà anh thì anh đang học trên các lớp sở thích nghiệp dư *.
Vậy đấy, giữa chúng tôi đến giờ vẫn vô duyên như thế.
3.
Gặp lại anh là vào kỳ nghỉ hè năm nhất ở cấp hai, tại khu tập trung thanh thiếu niên thích leo núi ở thành phố. Từ xa tôi đã nhận ra anh là Trương Dực Chẩn nhưng xuất phát từ lòng tự trọng không rõ mà tôi không gọi anh.
Khí hậu vốn không nóng nhưng lúc tôi leo núi thì không hiểu sao gương mặt lại bịn rịn mồ hôi, lúc đó tôi còn nuôi tóc dài tới eo, vài sợi tóc dính lên trên má nhưng do hai tay cùng hai chân của tôi đều dùng để giữ cân bằng leo lên nên căn bản không cách nào vuốt lại cho ngay thẳng.
Được huấn luyện viên cõng xuống núi, có nam sinh nhiệt tình tiếp cận, nói đủ chuyện vui lẫn nhàm chán, hỏi han trường học của tôi, cũng chỉ có anh là lẳng lặng đưa tới một chiếc khăn tay hình vuông.
Gần đây anh có ý thức bảo vệ môi trường nên rất ít khi dùng khăn giấy.
Tôi cầm lấy chiếc khăn trắng sáng như ngà voi ấy, rốt cuộc cũng có thể lau sạch tất cả mồ hôi nhếch nhác, ngước đầu mỉm cười nhìn anh, khóe môi xinh đẹp cong lên. Giữa buổi hoàng hôn, chim mỏi bay thấp xuống, ven đường nước Pháp đầy những lá cây ngô đồng, từng chiếc lá màu xanh lục hình trái tim cứ lên xuống không yên trong gió mát, nắng chiều quanh người anh cũng trở nên mông lung huyền ảo.
Không ngờ anh còn nhớ đến tôi, hơn nữa còn mời tôi đến nhà của anh chơi, trước khi chia tay anh còn nói sau này đừng nên để tóc dài nữa, lúc leo núi rất nguy hiểm.
Tôi đột ngột phát hiện, thì ra thích một người chỉ cần nháy mắt là đủ.
4.
Đến năm ba, tôi học tập tới độ gần như mất ăn mất ngủ, không chậm trễ việc học hành như hai năm trước nữa. Mục tiêu của tôi là muốn đậu trường chuyên cấp ba giỏi nhất, bởi vì tôi biết, nhất định Trương Dực Chẩn cũng thi đậu vào trường đó.
Mỗi lần tôi mệt mỏi muốn từ bỏ thì tôi đi ngay tới ngoài trường học của anh. Ở đối diện con đường là một nhà thờ, trên đỉnh lầu cao vút có treo thánh giá chữ thập, có rất nhiều cô dâu mới cưới muốn tới đây chụp hình, vô cùng hạnh phúc. Trường học của tôi tan trường sớm hơn trường học của anh bởi vậy có thể ngồi trong quán nước giải khát nho nhỏ, mở sách giáo khoa, gọi một thuyền chuối tiêu, ngồi cách lớp thủy tinh nhìn anh tan học, đứng trước trạm chờ xe buýt. Anh rất cao, trong đám bạn đông đúc mọc nhóc đậu xuân (mụn) cùng cử chỉ thô lỗ thì anh luôn là một con người độc lai độc vãng.
Có đôi khi tôi sẽ đến quầy bán báo gần trạm mua một quyển [điện ảnh], nếu như ánh mắt của anh nhìn tới thì tôi sợ Trương Dực Chẩn phát hiện mà cúi đầu xuống ngay, mái tóc đã cắt ngắn không cách nào giấu được khuôn mặt đã đỏ lên, chỉ có cách dùng tập vở che lại.
Hơn nữa trong lòng hoảng hốt nghĩ, nếu như anh phát hiện ra thì cô nên giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Nhưng tới bây giờ anh đều không nhìn thấy tôi. Vì vậy hết ngày này tới ngày khác tôi đều núp ở chỗ này, vô cùng an toàn, cũng vô cùng mất mác; vô cùng vui sướng, cũng vô cùng chua xót.
5.
Tôi với anh cùng thi đậu vào trường đó nhưng lại không được phân chung một lớp, mãi tới năm hai phân ban lý-văn thì tôi mới có thể ngồi chung lớp học với anh. Chỗ ngồi của tôi ở phía sau bên hông của anh, mỗi lần vào tiết tôi đều mất tập trung nhìn lên trên, từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy một bên mặt tuấn tú của anh, từng đường nét đều khắc sâu vào trong tâm khảm.
Anh nhìn bảng đen, tôi nhìn anh.
Thành tích mỗi năm học của anh đều đứng nhất, đặc biệt là môn toán rất xuất sắc. Do quan hệ của cha mẹ nên tôi có vẻ gẫn gũi với anh hơn những bạn học khác chút ít, thường xuyên mang bài tập đến hỏi anh, có đôi lúc là những câu hỏi rất đơn giản. Thực ra tôi biết làm hết nhưng tôi vẫn muốn anh chỉ dạy.
Có không ít bạn nữ thích anh, tôi cũng vâng lệnh bạn nữ ngồi cùng bàn tới hỏi thăm anh thích kiểu con gái nào.
Anh chỉ bình thản nói, anh chưa nghĩ tới.
Vào thời khắc đó, tôi rất muốn nói ra ba chữ đó với anh, nhưng tôi chỉ có thể nhún vai chọc ghẹo: “Con người anh thật chậm hiểu.”
Có lúc tôi cũng không cam lòng, bên cạnh anh rõ ràng không có ai cả nhưng giữa chúng tôi lại như có một con sông dài, không thể vượt qua.
Đương nhiên cũng có bạn nam yêu thích tôi, thế nhưng Lý Văn Tú trong [Bạch mã khiếu tây phong] có nói: “Những thứ đó rất tốt nhưng tôi lại chẳng thích.”
Bọn họ đều là nam sinh rất giỏi giang nhưng trong lòng của tôi không thể đón nhận thêm ai khác.
6.
Thế nhưng như vậy cũng tốt, cho dù anh không thích tôi thì ít nhất anh cũng không thích ai, ít nhất chúng tôi cũng là bạn bè với nhau, có thể thường xuyên gặp mặt, chào hỏi nhau một cách bình thường.
Như vậy cũng tốt.
Tuy vậy trong lòng vẫn không khỏi phán đoán, đến rốt cuộc anh thích kiểu con gái gì.
Tôi thật không ngờ, sẽ là Ôn Noãn.
Đó là đàn em thấp hơn chúng tôi một lớp, con mắt to tròn khi cười nhìn rất đáng yêu, không xinh đẹp lắm, không thông minh lắm, không cá tính lắm, ít nhất không bằng tôi. Nhưng em ấy lại có được thứ mà tôi mơ ước. Em ấy không biết cách để quen Trương Dực Chẩn nên đã mang hết vốn liếng theo đuổi bằng mọi cách. Tôi cũng biết em ấy làm như thế là không tốt nhưng trên thực tế tôi rất hâm mộ em ấy, tôi vĩnh viễn không tài nào dũng cảm được như vậy. Lúc mới đầu Trương Dực Chẩn cũng rất khốn đốn nhưng tôi lại bắt gặp được cái nhìn chăm chú cùng ấm áp của anh, nó vô cùng dịu dàng.
Tôi vẫn nói chuyện với anh như bình thường, cũng phát hiện tâm tư của anh thường đặt về phía Ôn Noãn.
Có lẽ chính anh cũng không chú ý rằng anh ở trước mặt Ôn Noãn sẽ cười lớn, sẽ tức giận, cũng sẽ có lúc bối rối không biết nên làm gì, là loại cảm giác không biết nên làm gì với người trong lòng.
Rất giống như tôi đối với anh, đối với vận mệnh này, cũng không biết nên làm gì và không làm gì. Trả giá cho tình cảm cùng được tình cảm hồi báo, cho tới bây giờ hai thứ đó đều chẳng liên quan trực tiếp với nhau. Tôi cũng không oán không hận Ôn Noãn, dù tôi chán ghét, tôi cũng chẳng biết nên chán ghét em ấy ở đâu mới phải. Sự đơn thuần của em ấy như nước khoáng trải qua 27 tầng tinh lọc, tâm sự gì cũng hiện lên trên nét mặt, không khẩu bị tâm phi, chỉ biết né tránh như tôi.
Có lẽ tôi nên cảm kích, ít nhất tôi cũng biết yêu là gì. Khi còn bé, tôi nháo đòi hái ánh trăng trên trời, nhưng giờ đây tôi biết, ánh trăng khi hái xuống chỉ là một khối thiên thạch ảm đạm nặng nề, nhưng khi treo trên trời thì có thể vĩnh viễn chiếu sáng con đường ở phía trước.
Tuổi thanh xuân này, tôi cũng không oán không hối, có thể làm bạn của anh, biết rõ anh tồn tại đã là hạnh phúc xa xỉ rồi.
7.
Tôi đã quyết định ra nước ngoài du học. Anh đã có người trong lòng, tôi thực sự, thực sự cần phải đi.
Ban đầu cha mẹ không cho phép tôi ra nước ngoài học. Ở trong nhà thì ngàn ngày sung sướng, bước ra ngoài thì một ngày cũng khổ. Huống chi học ở trong nước cũng có tiền độ rộng mở, không cần ra nước ngoài làm gì nữa. Nhưng họ lại chẳng hay, tôi muốn rời khỏi chốn này không phải vì tiền đồ tốt đẹp mà tôi chỉ muốn quên một người.
Dùng viết khoanh một vòng từ Trung Quốc sang nước Mĩ, chênh lệch 12 giờ cùng cả Thái Bình Dương có thể giúp tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới không? Mà ở bên kia bờ đại dương xa xôi, có con đường lót vàng dẫn tới hạnh phúc không?
Máy bay vẫn chưa cất cánh nhưng trong khoang đã rối loạn cả lên, không chỉ con gái mà đến cả đàn ông cao ba thước cũng đỏ hoe mắt. Tôi ngước đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, bởi vì ngước mặt lên cao nên nướt mắt không dễ dàng chảy ra. Tôi không thích khóc, Trương Dực Chẩn từng nói tôi là một cô gái kiên cường, nhưng có ai thực sự muốn kiên cường nếu như còn có lựa chọn khác.
Yêu rồi chia tay vốn đã là một mặt đau khổ của cuộc đời.
Người ngồi gần tôi là một người thường xuyên ra nước ngoài nên khi nói chuyện thì nét mặt vẫn thản nhiên: “Nghe nhạc đi, một lát nữa sẽ vui lên thôi.”
Tôi nhận lấy tai phone của anh ta.
Tình yêu của tôi có sớm hơn cô
Nhưng vẫn đặt trong lòng
Sau này các ngươi đổi khác
Tôi không muốn nói gì thêm
Trải qua sự dằn xé những lúc gặp nhau
Tôi vẫn không có cách nào buông bỏ được anh
Tôi biết chúng ta đều rất nhớ đến anh
Khi đã tìm được đôi cánh ở trên người của anh
Thì anh lúc đó
Bắt đầu bay lượn vì cô
Mà ngày tuy ngắn
nhưng nỗi nhớ rất dài.
Trong tiếng ca đứt quãng, rốt cuộc tôi cũng nghẹn ngào mất kiềm chế, nước mắt đổ như mưa. Nhưng tôi vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm bao la ngoài cửa sổ.
Bởi vì chỉ có trời mới biết, rằng tôi yêu Trương Dực Chẩn.
Chú thích:
* Lớp sở thích nghiệp dư: là lớp năng khiếu dành cho các bạn nhỏ, tùy vào sở thích của mỗi bé mà chọn lớp học tập khác nhau: có vẽ tranh, có cờ mua, có múa dây, có thư pháp,… nói chung các gia đình Trung Quốc chỉ cần có điều kiện là sẽ tạo mọi điều kiện học tập cho con em mình hết cỡ, thậm chí là bắt ép. Còn ở Việt Nam mình cũng có một số ít gia đình như vậy nhưng phần nhiều vẫn lo lắng con mình chịu áp lực quá nhiều trong việc học nên muốn con ở nhà hoặc chỉ đi mẫu giáo, vì vậy các lớp năng khiếu trẻ em cũng không rầm rộ như bên đó.
* Bên trên có đề cập tới một món ăn tên là thuyền chuối tiêu, hình ảnh của nó ở bên dưới, tùy vào quán mà có cách bài trí khác nhau nhưng đại khái vẫn là chuối phủ thêm một lớp kem lên trên, đặt trên một chiếc dĩa bầu như hình chiếc thuyền. Ai ở Long Xuyên có thể tìm tới quán Bo ăn thử, thích chanh tây, cũng ăn lâu rồi nên không biết có còn bỏ lát chanh lên hay chỉ tạo mùi thôi. Btw, mà ở đó ko đẹp như hình dưới nhé…
HẾT
1.
Một chữ yêu, tôi chưa bao giờ để nó thốt ra khỏi miệng. Nhật kí vừa ghi được một tờ thì xé toang, điện thoại đẩy đến cuối danh bạ thì dừng lại, vô số lần đứng tập tỏ tình trước gương nhưng khi đứng trước mặt anh thì dù có ngàn câu vạn chữ cũng biến thành trầm mặc.
Nếu như bạn cũng thầm mến một ai đó thì bạn sẽ hiểu rõ tất cả lòng kiêu hãnh cùng sự yếu đuối của tôi. Vậy cũng được, làm bạn bè bình thường cũng được, có thể đứng từ xa ngắm anh là được rồi. Khi yêu một ai đó quá thì sẽ bạn biết thế nào là sợ, sợ anh từ chối, sợ anh ghẻ lạnh, sợ đến cả quan hệ bạn bè bình thường cũng không cách giữ nổi.
2.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dực Chẩn, khi đó chúng tôi chỉ mới 5 tuổi, cha mẹ dẫn tôi đến nhà anh làm khách. Lúc đó anh đã rất thông minh cùng lễ phép, mẹ tôi luôn miệng khen anh còn trách cứ tôi hết sức tệ nữa. Ngày đó tôi rất uất ức, không nói không rằng với anh một câu.
Còn mẹ của anh thì trái ngược, không ngừng rủ tôi chơi đùa, nói con gái mới là chiếc áo bông tri kỉ. Cuối cùng cô bất thình lình đòi hứa hôn cho tôi với Trương Dực Chẩn.
Nghiễm nhiên chuyện đó kết thúc trong lời nói đùa. Sau này khi lớn lên, khi tôi quen thân với Trương Dực Chẩn thì sẽ ngẫu nhiên nhắc đến chuyện này, mỗi lần tôi đều thấy vui.
Dưới dáng cười hóm hỉnh tươi sáng đó, tôi dấu lòng mình ở một nơi cách xa vạn dặm. Không phải tôi giả vờ giả vịt, chỉ là thói quen, nụ cười ấy như miếng băng cá nhân dấu đi vết thương của tôi, để người khác không nhìn thấy được. Nhưng tôi, vẫn thấy đau đớn.
Nếu đời người như lần gặp gỡ ban đầu thì… tốt biết mấy.
Ba của tôi cùng ba của anh là đối tác làm ăn với nhau, hai nhà cũng qua lại vài lần, nhưng cơ hội tôi gặp anh rất ít, lúc anh ghé nhà tôi thì tôi cũng được cậu dẫn đi khu vui chơi, hoặc khi tôi đến nhà anh thì anh đang học trên các lớp sở thích nghiệp dư *.
Vậy đấy, giữa chúng tôi đến giờ vẫn vô duyên như thế.
3.
Gặp lại anh là vào kỳ nghỉ hè năm nhất ở cấp hai, tại khu tập trung thanh thiếu niên thích leo núi ở thành phố. Từ xa tôi đã nhận ra anh là Trương Dực Chẩn nhưng xuất phát từ lòng tự trọng không rõ mà tôi không gọi anh.
Khí hậu vốn không nóng nhưng lúc tôi leo núi thì không hiểu sao gương mặt lại bịn rịn mồ hôi, lúc đó tôi còn nuôi tóc dài tới eo, vài sợi tóc dính lên trên má nhưng do hai tay cùng hai chân của tôi đều dùng để giữ cân bằng leo lên nên căn bản không cách nào vuốt lại cho ngay thẳng.
Được huấn luyện viên cõng xuống núi, có nam sinh nhiệt tình tiếp cận, nói đủ chuyện vui lẫn nhàm chán, hỏi han trường học của tôi, cũng chỉ có anh là lẳng lặng đưa tới một chiếc khăn tay hình vuông.
Gần đây anh có ý thức bảo vệ môi trường nên rất ít khi dùng khăn giấy.
Tôi cầm lấy chiếc khăn trắng sáng như ngà voi ấy, rốt cuộc cũng có thể lau sạch tất cả mồ hôi nhếch nhác, ngước đầu mỉm cười nhìn anh, khóe môi xinh đẹp cong lên. Giữa buổi hoàng hôn, chim mỏi bay thấp xuống, ven đường nước Pháp đầy những lá cây ngô đồng, từng chiếc lá màu xanh lục hình trái tim cứ lên xuống không yên trong gió mát, nắng chiều quanh người anh cũng trở nên mông lung huyền ảo.
Không ngờ anh còn nhớ đến tôi, hơn nữa còn mời tôi đến nhà của anh chơi, trước khi chia tay anh còn nói sau này đừng nên để tóc dài nữa, lúc leo núi rất nguy hiểm.
Tôi đột ngột phát hiện, thì ra thích một người chỉ cần nháy mắt là đủ.
4.
Đến năm ba, tôi học tập tới độ gần như mất ăn mất ngủ, không chậm trễ việc học hành như hai năm trước nữa. Mục tiêu của tôi là muốn đậu trường chuyên cấp ba giỏi nhất, bởi vì tôi biết, nhất định Trương Dực Chẩn cũng thi đậu vào trường đó.
Mỗi lần tôi mệt mỏi muốn từ bỏ thì tôi đi ngay tới ngoài trường học của anh. Ở đối diện con đường là một nhà thờ, trên đỉnh lầu cao vút có treo thánh giá chữ thập, có rất nhiều cô dâu mới cưới muốn tới đây chụp hình, vô cùng hạnh phúc. Trường học của tôi tan trường sớm hơn trường học của anh bởi vậy có thể ngồi trong quán nước giải khát nho nhỏ, mở sách giáo khoa, gọi một thuyền chuối tiêu, ngồi cách lớp thủy tinh nhìn anh tan học, đứng trước trạm chờ xe buýt. Anh rất cao, trong đám bạn đông đúc mọc nhóc đậu xuân (mụn) cùng cử chỉ thô lỗ thì anh luôn là một con người độc lai độc vãng.
Có đôi khi tôi sẽ đến quầy bán báo gần trạm mua một quyển [điện ảnh], nếu như ánh mắt của anh nhìn tới thì tôi sợ Trương Dực Chẩn phát hiện mà cúi đầu xuống ngay, mái tóc đã cắt ngắn không cách nào giấu được khuôn mặt đã đỏ lên, chỉ có cách dùng tập vở che lại.
Hơn nữa trong lòng hoảng hốt nghĩ, nếu như anh phát hiện ra thì cô nên giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Nhưng tới bây giờ anh đều không nhìn thấy tôi. Vì vậy hết ngày này tới ngày khác tôi đều núp ở chỗ này, vô cùng an toàn, cũng vô cùng mất mác; vô cùng vui sướng, cũng vô cùng chua xót.
5.
Tôi với anh cùng thi đậu vào trường đó nhưng lại không được phân chung một lớp, mãi tới năm hai phân ban lý-văn thì tôi mới có thể ngồi chung lớp học với anh. Chỗ ngồi của tôi ở phía sau bên hông của anh, mỗi lần vào tiết tôi đều mất tập trung nhìn lên trên, từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy một bên mặt tuấn tú của anh, từng đường nét đều khắc sâu vào trong tâm khảm.
Anh nhìn bảng đen, tôi nhìn anh.
Thành tích mỗi năm học của anh đều đứng nhất, đặc biệt là môn toán rất xuất sắc. Do quan hệ của cha mẹ nên tôi có vẻ gẫn gũi với anh hơn những bạn học khác chút ít, thường xuyên mang bài tập đến hỏi anh, có đôi lúc là những câu hỏi rất đơn giản. Thực ra tôi biết làm hết nhưng tôi vẫn muốn anh chỉ dạy.
Có không ít bạn nữ thích anh, tôi cũng vâng lệnh bạn nữ ngồi cùng bàn tới hỏi thăm anh thích kiểu con gái nào.
Anh chỉ bình thản nói, anh chưa nghĩ tới.
Vào thời khắc đó, tôi rất muốn nói ra ba chữ đó với anh, nhưng tôi chỉ có thể nhún vai chọc ghẹo: “Con người anh thật chậm hiểu.”
Có lúc tôi cũng không cam lòng, bên cạnh anh rõ ràng không có ai cả nhưng giữa chúng tôi lại như có một con sông dài, không thể vượt qua.
Đương nhiên cũng có bạn nam yêu thích tôi, thế nhưng Lý Văn Tú trong [Bạch mã khiếu tây phong] có nói: “Những thứ đó rất tốt nhưng tôi lại chẳng thích.”
Bọn họ đều là nam sinh rất giỏi giang nhưng trong lòng của tôi không thể đón nhận thêm ai khác.
6.
Thế nhưng như vậy cũng tốt, cho dù anh không thích tôi thì ít nhất anh cũng không thích ai, ít nhất chúng tôi cũng là bạn bè với nhau, có thể thường xuyên gặp mặt, chào hỏi nhau một cách bình thường.
Như vậy cũng tốt.
Tuy vậy trong lòng vẫn không khỏi phán đoán, đến rốt cuộc anh thích kiểu con gái gì.
Tôi thật không ngờ, sẽ là Ôn Noãn.
Đó là đàn em thấp hơn chúng tôi một lớp, con mắt to tròn khi cười nhìn rất đáng yêu, không xinh đẹp lắm, không thông minh lắm, không cá tính lắm, ít nhất không bằng tôi. Nhưng em ấy lại có được thứ mà tôi mơ ước. Em ấy không biết cách để quen Trương Dực Chẩn nên đã mang hết vốn liếng theo đuổi bằng mọi cách. Tôi cũng biết em ấy làm như thế là không tốt nhưng trên thực tế tôi rất hâm mộ em ấy, tôi vĩnh viễn không tài nào dũng cảm được như vậy. Lúc mới đầu Trương Dực Chẩn cũng rất khốn đốn nhưng tôi lại bắt gặp được cái nhìn chăm chú cùng ấm áp của anh, nó vô cùng dịu dàng.
Tôi vẫn nói chuyện với anh như bình thường, cũng phát hiện tâm tư của anh thường đặt về phía Ôn Noãn.
Có lẽ chính anh cũng không chú ý rằng anh ở trước mặt Ôn Noãn sẽ cười lớn, sẽ tức giận, cũng sẽ có lúc bối rối không biết nên làm gì, là loại cảm giác không biết nên làm gì với người trong lòng.
Rất giống như tôi đối với anh, đối với vận mệnh này, cũng không biết nên làm gì và không làm gì. Trả giá cho tình cảm cùng được tình cảm hồi báo, cho tới bây giờ hai thứ đó đều chẳng liên quan trực tiếp với nhau. Tôi cũng không oán không hận Ôn Noãn, dù tôi chán ghét, tôi cũng chẳng biết nên chán ghét em ấy ở đâu mới phải. Sự đơn thuần của em ấy như nước khoáng trải qua 27 tầng tinh lọc, tâm sự gì cũng hiện lên trên nét mặt, không khẩu bị tâm phi, chỉ biết né tránh như tôi.
Có lẽ tôi nên cảm kích, ít nhất tôi cũng biết yêu là gì. Khi còn bé, tôi nháo đòi hái ánh trăng trên trời, nhưng giờ đây tôi biết, ánh trăng khi hái xuống chỉ là một khối thiên thạch ảm đạm nặng nề, nhưng khi treo trên trời thì có thể vĩnh viễn chiếu sáng con đường ở phía trước.
Tuổi thanh xuân này, tôi cũng không oán không hối, có thể làm bạn của anh, biết rõ anh tồn tại đã là hạnh phúc xa xỉ rồi.
7.
Tôi đã quyết định ra nước ngoài du học. Anh đã có người trong lòng, tôi thực sự, thực sự cần phải đi.
Ban đầu cha mẹ không cho phép tôi ra nước ngoài học. Ở trong nhà thì ngàn ngày sung sướng, bước ra ngoài thì một ngày cũng khổ. Huống chi học ở trong nước cũng có tiền độ rộng mở, không cần ra nước ngoài làm gì nữa. Nhưng họ lại chẳng hay, tôi muốn rời khỏi chốn này không phải vì tiền đồ tốt đẹp mà tôi chỉ muốn quên một người.
Dùng viết khoanh một vòng từ Trung Quốc sang nước Mĩ, chênh lệch 12 giờ cùng cả Thái Bình Dương có thể giúp tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới không? Mà ở bên kia bờ đại dương xa xôi, có con đường lót vàng dẫn tới hạnh phúc không?
Máy bay vẫn chưa cất cánh nhưng trong khoang đã rối loạn cả lên, không chỉ con gái mà đến cả đàn ông cao ba thước cũng đỏ hoe mắt. Tôi ngước đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, bởi vì ngước mặt lên cao nên nướt mắt không dễ dàng chảy ra. Tôi không thích khóc, Trương Dực Chẩn từng nói tôi là một cô gái kiên cường, nhưng có ai thực sự muốn kiên cường nếu như còn có lựa chọn khác.
Yêu rồi chia tay vốn đã là một mặt đau khổ của cuộc đời.
Người ngồi gần tôi là một người thường xuyên ra nước ngoài nên khi nói chuyện thì nét mặt vẫn thản nhiên: “Nghe nhạc đi, một lát nữa sẽ vui lên thôi.”
Tôi nhận lấy tai phone của anh ta.
Tình yêu của tôi có sớm hơn cô
Nhưng vẫn đặt trong lòng
Sau này các ngươi đổi khác
Tôi không muốn nói gì thêm
Trải qua sự dằn xé những lúc gặp nhau
Tôi vẫn không có cách nào buông bỏ được anh
Tôi biết chúng ta đều rất nhớ đến anh
Khi đã tìm được đôi cánh ở trên người của anh
Thì anh lúc đó
Bắt đầu bay lượn vì cô
Mà ngày tuy ngắn
nhưng nỗi nhớ rất dài.
Trong tiếng ca đứt quãng, rốt cuộc tôi cũng nghẹn ngào mất kiềm chế, nước mắt đổ như mưa. Nhưng tôi vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm bao la ngoài cửa sổ.
Bởi vì chỉ có trời mới biết, rằng tôi yêu Trương Dực Chẩn.
Chú thích:
* Lớp sở thích nghiệp dư: là lớp năng khiếu dành cho các bạn nhỏ, tùy vào sở thích của mỗi bé mà chọn lớp học tập khác nhau: có vẽ tranh, có cờ mua, có múa dây, có thư pháp,… nói chung các gia đình Trung Quốc chỉ cần có điều kiện là sẽ tạo mọi điều kiện học tập cho con em mình hết cỡ, thậm chí là bắt ép. Còn ở Việt Nam mình cũng có một số ít gia đình như vậy nhưng phần nhiều vẫn lo lắng con mình chịu áp lực quá nhiều trong việc học nên muốn con ở nhà hoặc chỉ đi mẫu giáo, vì vậy các lớp năng khiếu trẻ em cũng không rầm rộ như bên đó.
* Bên trên có đề cập tới một món ăn tên là thuyền chuối tiêu, hình ảnh của nó ở bên dưới, tùy vào quán mà có cách bài trí khác nhau nhưng đại khái vẫn là chuối phủ thêm một lớp kem lên trên, đặt trên một chiếc dĩa bầu như hình chiếc thuyền. Ai ở Long Xuyên có thể tìm tới quán Bo ăn thử, thích chanh tây, cũng ăn lâu rồi nên không biết có còn bỏ lát chanh lên hay chỉ tạo mùi thôi. Btw, mà ở đó ko đẹp như hình dưới nhé…
HẾT
Tác giả :
Lam Ninh