[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 93 Tâm sự.
Sự xuất hiện của Takemichi khiến cho Takuya vô cùng bất ngờ, đứng từ xa cách khoảng chừng ba mét, thế nhưng Takuya vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sâu hút của cậu đang nhìn mình, chột dạ cúi đầu, Takuya từ chối đối diện.
"Thằng chó!"
Đau đớn ôm đầu, tên vừa lãnh đủ một chiếc giày được ném từ vị trí của Takemichi tức giận mà trừng mắt nhìn cậu.
Thở dài một tiếng, Takemichi trực tiếp bỏ qua hành động né tránh của Takuya mà mắt đối mắt nhìn nhóm ba người đang đứng trước mặt mình. Vừa rồi khoảng cách có hơi xa nên cậu căn bản không đủ thời gian để đánh giá diện mạo của bọn, nhưng một khi đến gần thì lại khác.
Nhìn sơ qua những bộ đồ mà bọn họ mang trên người cũng đủ biết là hàng hiệu, còn chưa kể ngũ quan tuấn mĩ dễ nhìn, phong cách thời trang cũng được phối hợp rất tinh tế, nếu nói không phải là người có tiếng tăm thì quả thật uổng phí.
Tiếc là trời sinh cậu vô tâm vô phế, ghét nhất là việc ghi nhớ gương mặt của người khác, thế giới có trên giới bảy tỉ người, nếu chỉ dành thời gian để ý đến bọn họ thì chi bằng cậu đi ngủ còn hơn.
Như rằng không quan tâm đến lời chửi mắng xuất phát từ tên kia mà chỉ lẳng lặng đi đến gần bọn họ để nhặt lấy chiếc giày vừa được bản thân dùng để ném.
Cúi người mang vào chân, trong lúc Takemichi không để ý mà đang buộc nốt dây giày thì đã thành công chọc giận chàng trai vẫn đang ôm đầu kia, tính tình nóng nảy cộng thêm việc bị ngó lơ như người vô hình, tóc đỏ không nói lí lẽ một lời đã tiến đến mà hạ ngay bụng của Takemichi đạp đến.
Rõ ràng không nhanh đến mức không né được, thế nhưng dưới sự chứng kiến của Takuya cộng thêm hai gã còn lại thì Takemichi lại bị đá văng một cách dễ dàng.
"Takemichi!"
Tức giận hét lên, Takuya không quan tâm đến hai tên vẫn đang chắn trước mặt của mình mà đi đến đỡ lấy cậu.
"Takemichi! Có làm sao không ?"
Mắt rưng rưng nhìn chiếc áo trắng nguyên thuỷ ban đầu nay đã bị in hằn một dấu giày cực kì rõ ràng, Takuya lo lắng và vuốt ve bụng cậu.
Ho khan vài tiếng, Takemichi không nhanh không chậm lắc đầu, cứ tưởng cậu sẽ vì đau đớn mà nhăn mặt, nhưng không, ngược lại với suy nghĩ của Takuya, Takemichi chống đỡ đứng dậy.
"Tao ban đầu còn nghĩ là muốn đàm phán một chút, thế nhưng có vẻ bọn mày không muốn nhỉ ?"
"Đàm phán ?" Tên tóc đỏ cảm thấy nực cười mà ngông nghênh đi đến trước mặt Takemichi.
"Là mày lấy giày chọi tao trước, tao đánh mày thì có gì sai ?"
"Bằng chứng đâu ?"
Mấp môi nói ra ba chữ không ngắn không dài, thế nhưng điều này cũng thành công khiến ba tên kia nhăn mặt.
"Mày nói tao lấy giày chọi mày, vậy bằng chứng đâu ?"
Tiến đến một bước, Takemichi so với tóc đỏ thấp hơn một chút nên việc rút ngắn khoảng cách càng khiến cho cậu phải ngửa cao cổ hơn để nhìn gã hơn.
Đối với việc phải ngước cao đầu nhìn người khác chính là một trong ít ỏi những điều cấm kị mà Takemichi ghét nhất.
Có hai cách để cậu giải quyết vấn đề này, hoặc là khiến cho kẻ đó phải ngước cao đầu mà nhìn cậu, hoặc là kéo giãn khoảng cách để cậu có cái nhìn bao quát hơn, trong trường hợp này, có lẽ cái đầu tiên mới là cách thích hợp nhất.
Nhân lúc tóc đỏ còn đang suy nghĩ về câu nói của cậu thì Takemichi đã lôi cái điện thoại ra.
"Trong này có hai bằng chứng, cái thứ nhất là lúc mày đánh Takuya, còn cái thứ hai là vừa rồi."
"Cái gì?"
Không tin được nhìn Takemichi, tóc đỏ không nghĩ nhiều mà vươn tay theo bản năng để cướp lấy điện thoại trong tay cậu.
Biết trước gã sẽ hành động như vậy nên Takemichi đã lợi dụng sơ hở khi hắn chồm tới thì nhẹ đưa tay đẩy một cái. Vốn dĩ ban đầu là có hai chân để trụ, nhưng vì cái vươn mình vừa rồi mà lực tập trung của gã chỉ dồn về phía một chân, cũng vì điều này mà thăng bằng đã giảm xuống một nửa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, Takemichi cũng có thể khiến hắn ngã xuống đất một cách dễ dàng.
Đứng từ cao nhìn xuống tóc đỏ vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Takemichi liếm môi.
"Thế nào? Còn không hiểu tình huống hiện tại sao, hoặc là chúng mày từ nay về sau đừng lảng vảng gần Takuya, hoặc là bây giờ chúng ta cùng nhau lên đồn với bằng chứng tao đang nắm trong tay."
Mỉm cười tựa như chẳng có gì, Takemichi ngồi xuống rồi đưa tay mà chọt nhẹ vào trái tim đang đập liên hồi của gã một cái.
"Này Hoang Dã, đừng nghĩ đến việc hội đồng, tao đã sớm nói với bạn bè mình nếu không thấy tao trở về bình an thì trực tiếp đem bằng chứng tao đã gửi cho bọn họ lên đồn, lúc đó người chịu thiệt là ai thì tao không chắc ?"
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thấy đồng bọn có vẻ không cam tâm nên hai tên phía sau đã biết điều mà tiến đến ngăn cản.
"Hay là thôi đi, ngày mai chúng ta còn phải khai máy cho bộ phim mới nữa, không thể bị đưa lên tin tức trong thời điểm mấu chốt này được."
"Phải phải! Chúng ta hay là đi thôi."
Chẳng bận tâm mà đứng lên để nhường đường cho ba người kia, Takemichi gật đầu mà cất đi điện thoại.
Lá gan con người thật bé, vốn dĩ làm gì có bằng chứng nào, cậu chỉ là đơn giản hùa doạ một chút thôi, vậy mà cũng tin sái cổ cho được.
Ồn ào xem như đã giải quyết xong, lúc này Takemichi mới ý thức được cơn đau vẫn còn bồi hồi ở dưới bụng.
Cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương vì cú đạp ban nãy rồi.
Tệ thật, thế nhưng vì không muốn Takuya áy náy mà Takemichi chỉ có thể gượng đứng dậy.
Mắt thấy rắc rối đã tự động rời đi, Takemichi thở dài mà cúi đầu xoa bụng, cũng như phủi đi lớp dơ bẩn ở trên áo.
Chủ động tiến đến nơi Takuya đang đứng, Takemichi mấp môi:"Về thôi, đừng để mọi người đợi."
"Tại sao mày lại làm như vậy?"
Im lặng nhìn Takuya, Takemichi thẳng thắn mà liệt kê ra những điều Takuya muốn nói:"Tại sao tao lại thấy mày trong hình ảnh thê thảm vừa rồi, tại sao tao không ngó lơ mày mà phải ra mặt để chịu trận, hay tại sao tao lại không né tránh khi Hoang Dã động thủ mà lại im lặng để lãnh đòn, ý mày là muốn nói như vậy sao."
Gượng gạo nhìn Takemichi đang nói ra tất cả những điều mà y muốn nói, Takuya đột nhiên cười khổ.
"Có phải tao rất vô dụng không, bị người ta đánh cũng không dám phản kháng, bị người ta bắt nạt thì chỉ có thể chịu đựng, thậm chí là bị đem ra sỉ vả cũng phải nhờ bạn bè mới có thể thoát nạn."
"Mày làm tất cả không phải vì ba mẹ sao ?"
Kinh ngạc nhìn Takemichi, Takuya mím môi.
Y không trả lời, thế nhưng cũng chẳng phủ nhận.
"Ba từng hi vọng tôi sẽ không giống như những tên côn đồ mà chỉ biết lao đầu vào đánh nhau, mẹ cũng chẳng hi vọng tôi bị tổn thương dù chỉ mà một vết trầy xước nhỏ, thế nên việc tôi làm là chỉ có thể im lặng chịu đựng."
Như đóng vai trò là một Takuya, Takemichi đọc lại một đoạn mà y đã viết trong cuốn nhật kí của mình.
Ngước đầu nhìn ra cửa sổ thông gió, Takemichi mỉm cười:"Thật ra mày tuyệt lắm đấy, vì muốn bảo vệ lời hứa với ba, vì không muốn nhìn thấy nước mắt của mẹ mà cái gì cũng chịu đựng, thậm chí điều đó đem lại quá nhiều thương tổn.
Thế nhưng Takuya, không phải mày vẫn còn có bạn sao?"
Quay đầu nhìn Takuya đang tuyệt vọng, Takemichi vẽ ra một hình ngôi sao trong không trung, tượng trưng cho năm người bọn họ.
"Tao chịu một đòn vừa rồi chỉ vì một lí do rất đơn giản thôi, chỉ là Takemichi muốn trải qua nỗi đau mà Takuya đã cảm nhận, tuy nó không nhiều ít nhất nhưng tao đã san sẻ một phần nỗi đau mà suốt bấy lâu nay mày vẫn luôn chịu đựng, vậy còn mày, đến bao giờ mày mới chịu san sẻ những điều còn lại với bọn tao đây ?"
Xoè bàn tay có năm ngón ra, Takemichi nhìn vào rồi nói:"Tao với mày, tính thêm cả Makoto, Kazushi cùng với Akkun, năm chúng ta không phải là một sao, mỗi chúng ta đều đại diện cho mỗi cánh của một ngôi sao trọn vẹn, thiếu đi một chính là không được.
Mày không hề đơn độc, mày còn bọn tao cơ mà."
Mày là duy nhất, sẽ không có một Takuya thứ hai trên đời này...
Đây không phải lần đầu tiên, đây là lần thứ hai rồi, vẫn là Takemichi nói cho y hiểu những điều mà y đang làm sai.
Khoé mắt chợt cay cay, Takuya không chịu nỗi mà ôm mặt ngồi xuống.
"Chết rồi làm sao đây, tao nghĩ nếu tao không có mày thì cái gì cũng không được mất."
Nếu không phải tiếng khóc vẫn vang lên bên tai thì Takemichi còn nhầm tưởng đây là một lời tỏ tình, thở dài mà đi đến bên cạnh y, Takemichi ngồi xuống.
"Này đồ ngốc, đi thôi, Makoto mà nổi giận sẽ rất đáng sợ đó."
Vốn còn tưởng đây là khung cảnh cảm động lắm cho đến khi Takuya lau đi nước mắt còn vươn vãi trên mặt thì y mới chợt cảm thấy có điều không đúng mà ngước đầu hỏi cậu.
"Khoan đã Takemichi, sao mày biết tâm tư nguyện vọng của ba mẹ tao vậy ?"
Chột dạ nhìn Takuya, Takemichi không thể nói bản thân trong lúc nhàm chán đã trộm lấy nhật kí của Takuya mà đọc lén vào thời điểm đi dã ngoại kia được, nghĩ nghĩ, Takemichi lắp bắp nói:"Thì mày đã nói, nói với tao."
Không hề, chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì y chắc chắn là chưa bao giờ nói với cậu.
Nhớ đến quyển sổ nhật kí mà y đã bỏ trong vali trong chuyến đi dã ngoại vừa rồi, Takuya như ngầm hiểu mà bả vai run lên.
Trước khi lãnh đủ cơn thịnh nộ của Takuya thì Takemichi đã nhanh chân mà chuồng trước một bước.
Việc đầu tiên là cậu nên tìm một nơi nào đó để mua một cái áo khác đã, vội để lại vài dòng tin nhắn cho Takuya thì Takemichi đã theo đường thang máy mà đi lên một tầng khác.
"Chuyện cũ mình bỏ qua, nói với mọi người là tao đi mua đồ, chuyện hôm nay là bí mật của chúng ta nên nhớ giữ kín nhé! Còn nữa, không cần lo lắng cho tao, tao sẽ về ngay thôi."
Tốt rồi, vậy đi thôi.
Đưa tay bấm vào nút mở của cửa thang máy, Takemichi im lặng mà đứng chờ nó mở ra.
.