[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 152
Một tuần sau, Melody xuất viện, Chifuyu tạm thời có thể di chuyển nhưng chỉ đi được những bước ngắn ngủi, phần còn lại muốn hoạt động dễ dàng thì phải điều khiển xe lăng để đi.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên đoàn phim bắt buộc phải ngưng lại toàn bộ việc quay hình để chờ đợi Chifuyu bình phục mới có thể tiếp tục tiến độ, điều này vừa hay lại giúp mọi người có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi luyện tập trước khi bước qua một diễn biến hoàn toàn mới của phim.
Mất tích đúng một tuần không ló dạng, trong một ngày đẹp trời, tại nhà chính của Sohara, Draken đẩy xe lăng của Melody đi vào thì thấy ông đang ngồi trên ghế để xem lại số liệu của công ty.
Lễ phép đến trước mặt Sohara, Draken di chuyển xe lăng của Melody đến bên cạnh ông rồi thản nhiên nói:"Con đưa mẹ về rồi."
Nghe tiếng của Draken, Sohara ngẩng đầu, chau mày nhìn hắn:"Mẹ?"
"Vâng! Không phải hai người có ý định kết hôn sao?"
Nói ra một câu không rõ mỉa mai hay thật lòng có thành ý, Draken bắt chéo chân ngồi trên ghế rồi tự rót cho bản thân một tách trà.
Đem tập tài liệu đóng lại, Sohara không mảy may quan tâm, thuận miệng đáp lại.
"Lời đồn đại của người ngoài con tin sao? Vừa hay, ta cũng có tin tốt muốn báo cho hai người đây."
Bị chỉ đích danh đột ngột, ngay cả Sohara và Draken đều trở nên cứng nhắc mà khó hiểu nhìn ông, không để bọn họ chờ đợi quá lâu, Sohara đan tay vào nhau, thản nhiên mở miệng:"Melody, lần trước sau khi ta cứu em thì luôn để em dùng thân phận là người của ta để bảo vệ em khỏi nguy hiểm, tính đến nay thì cũng gần năm năm, mặc dù em có lớn hơn Draken hai tuổi nhưng so với bất kì ai em chính là người gắn bó với thằng bé lâu nhất."
Đưa mắt nhìn lên Draken, Sohara mỉm cười:"Thế nên ta quyết định sẽ gả em cho Draken, em thấy thế nào?"
Đem nước trà trong miệng phun hết ra ngoài, Draken hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy mà bắt đầu ho sặc sụa.
Chuyện hề thế kỉ gì thế này?
"Bố, con không-"
"Melody, ta đang hỏi ý kiến của em."
Lo sợ mà vội siết chặt hai tay, Melody đắn đo nhìn về phía của Sohara thật lâu, giọng điệu uỷ khuất:"Anh, có phải em làm gì sai rồi không...?"
"Tất nhiên là không, đây hoàn toàn là chủ ý của ta, nếu em muốn thì ta sẽ thay em làm chủ cuộc hôn nhân này."
Melody đã thích Draken như vậy, còn có thể từ chối sao...?
"V-vậy, vậy cứ theo lời của bố!"
"Này!"
Draken tức giận đập bàn.
"Bố có xem con là con của bố không thế?"
Khẽ nhíu mi, Sohara vô diện biểu tình nhìn hắn:"Con đang tỏ thái độ với ai đấy?"
"..."
Không trả lời câu hỏi của Sohara, Draken cam chịu im lặng.
"Nếu không có gì nữa thì chiều nay con cùng Melody đi chọn váy cưới luôn đi, ta sẽ tuỳ thời đến xem nên nhớ tỉ mỉ một chút, ngày vui nhất trong đời mà, phải không?"
Ra lệnh cho người hầu dẫn Melody lên phòng, vì thời gian còn sớm nên Sohara quyết định đến công ty để giải quyết một chút việc riêng, trong căn phòng lạnh lẽo bây giờ chỉ còn mỗi Draken đang ngồi bất lực ngửa đầu, ai mà ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng phi logic như thế này chứ...
"Ai...rốt cục bố đang nghĩ cái gì trong đầu thế!"
Cho dù nghĩ thế nào thì hắn vẫn không tài nào hiểu nổi Sohara, đem mọi chuyện phiền não qua một bên, Draken bấm gọi một người dưới cấp để hỏi hang tình hình.
"Bên anh ta có động thái gì không? Kế hoạch có thay đổi, cho người báo với anh ta chuyện Sohara muốn tôi cùng Melody kết hôn, với cá tính của gã thì nhất định sẽ không để yên đâu! Nhớ, chiều nay tại tiệm váy cưới Elie Saab, không được quên địa chỉ đâu đấy."
Tút.
Tiếng cúp điện thoại vang lên một cách nặng nề, tâm trạng của Draken một tuần nay đã không ổn định mà bây giờ lại càng mệt mỏi thêm, đúng thời điểm hắn nghĩ sẽ quay về nhà ngủ một giấc thì một chiếc xe thể thao màu đen đang dừng lại trước cổng nhà lại thu hút sự chú ý của hắn.
Từ trên xe, Takemichi mắt đeo kính râm, tay trái xách túi Dior tay phải xách túi Gucci đang ngông nghênh tiến vào trong nhà, có lẽ vì chiếc mắt kính khá to nên Takemichi không tài nào nhìn thấy Draken đang đứng từ xa để nhìn mình. Thuận tay đưa mấy món đồ đắt đỏ cho bảo vệ của nhà Sohara, Takemichi còn chưa kịp tháo mắt kính ra để đưa nốt thì tay của cậu đã bị Draken từ phía sau nắm lấy.
Không kịp để Takemichi trăn trối được lời nào thì Draken đã kéo thẳng cậu lên xe rồi phóng đi thật nhanh.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, vệ sĩ người hầu đều chỉ có thể bất lực cúi gầm mặt, mặc dù Sohara đã có dặn dò là phải đảm bảo an toàn cho Takemichi nhưng ông không có nói nếu người gây khó khăn cho Takemichi là cậu chủ nhỏ thì bọn họ phải nên làm gì?
Đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều thầm cầu mong Takemichi vượt qua được kiếp nạn.
Thiện tai.
Ngồi trên xe, Takemichi đề phòng nhìn Draken, cho đến khi hắn cho đỗ xe tại một trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố thì Takemichi mới khó hiểu chau mày.
Muốn gì đây? Đưa cậu đến đây làm gì?
"Anh làm gì thế?"
"Đi mua sắm."
Đem thắt dây an toàn tháo ra, Draken không quan tâm đến sự chống cự của Takemichi mà kéo thẳng cậu vào một tiệm trang sức đá quý để mua phụ kiện.
Từ đồng hồ, nhẫn, dây chuyền cho đến khuyên tai mặc dù cậu không xỏ thì Draken đều lấy qua một lượt cho cậu thử, bị ép buộc giữa đống đá quý sáng lấp lánh.
Takemichi:"..."
Tiếp theo, chính là giày thể thao, áo quần đắt đỏ, hay những vật dụng mà chỉ cần Draken cảm thấy thuận mắt thì sẽ lấy hết, cho đến khi Takemichi không chịu nổi nữa mà bắt đầu chống cự kịch liệt hơn. Kéo Draken vào một góc khuất của thương mại, Takemichi mở to hai mắt, hai chân mày nhướn cao, thái độ cực kì chất vấn:"Anh đang làm gì thế?"
Bình tĩnh nhìn Takemichi, Draken nhíu mày:"Không phải nói đi mua sắm sao?"
"Nhưng lí do cơ?"
Cậu không tài nào hiểu nỗi cái suy nghĩ của đám người có tiền, đâu phải cứ mua nhiều đồ ăn ngon áo quần đẹp là có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề được chứ?
"...Takemichi, cậu nói đi, cậu thích gì! Nhà cửa, xe hơi, hay sổ đỏ, đất đai chung cư phi thuyền trực thăng gì tôi cũng có thể mua tặng cậu, chỉ cần cậu mở lời thì cái gì tôi cũng mua cho cậu."
"..."
Nghi ngờ trước thái độ của Draken, Takemichi đề phòng dò hỏi:"Sao lại tốt đến thế...anh muốn gì từ tôi?"
Trong thoáng chốc, gương mặt của Draken liền trở nên nhăn nhó, trông khó chịu vô cùng.
Nắm chặt vai của Takemichi, Draken gục đầu lên rồi nói:"...Tôi sợ trong tương lai sẽ không có khả năng làm những việc này, nếu lỡ như...không, ý là nếu chẳng may tôi không còn cơ hội được ở bên cậu một cách đường hoàng thì có khi cậu sẽ đem tôi quên béng mất."
"Muốn tặng đồ để tôi có thể vĩnh viễn nhớ tới anh sao?"
Không thèm đẩy Draken ra, Takemichi bĩu môi. Người khác nghe vào còn không biết nhưng cậu lại vô cùng hiểu lí do tại sao hắn lại nói như vậy, cơ mà Draken nói đúng, có khi hắn kết hôn xong thì cậu sẽ đem hắn ném vào kí ức muốn quên lãng không chừng.
"Thế nói đi, cậu muốn gì?"
"Được, tôi sẽ nói sau khi tôi suy nghĩ ra."
Chậm rãi gật đầu, sau đó, Draken đã đưa Takemichi về nhà.
Nhìn chiếc xe màu đen rời đi, Takemichi trong lòng khó hiểu, hắn không thắc mắc lí do vì sao cậu lại xuất hiện trước cổng nhà Sohara sao?
Hơn một tuần bị Sohara nửa dụ dỗ nửa ép bắt buộc cậu ở trong dinh thự của ông để tiện bề việc chăm sóc, chẳng những bị nuôi đến kén ăn mà Sohara còn chỉ cho cậu cách tiêu xài tiền đúng cách.
Tuy nhiên chẳng nơi nào bằng nhà mình, Takemichi đem cửa phòng mở ra, một đường thẳng tiến đến chiếc giường thân yêu rồi ngã lưng nằm xuống.
Thế nhưng.
Nắm vội cây chổi lông gà bên cạnh lên, Takemichi hoảng hốt nhìn vào người đàn ông lạ mặt đang ngủ ngon lành trên giường của mình.
M* nó, cậu nhớ khi đi có khoá cửa rõ ràng rồi? Sao hết người này đến người khác đều có thể tiến vào nhà cậu một cách dễ dàng như thế?
Đem hung khí chọt chọt vào cái xác sống đang chôn mặt ở dưới gối, Takemichi đề phòng chạy vào bếp để lấy thêm một cái nắp xoong làm tấm khiên, cảm thấy mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả, Takemichi không chút lo sợ mà đưa chổi lông gà lên, nhắm mục tiêu là đôi chân thon dài đang lộ ra của đối phương mà đánh xuống.
"A A A!!!!"
Một tiếng hét vang thấu trời xanh, Kakuchou đang ngủ ngon lành thì lại bị một gậy này làm cho hoàn toàn tỉnh giấc.
Ngơ ngác xác định người đang dùng đôi mắt kinh ngạc để nhìn mình, Kakuchou sững người. Miệng còn chưa kịp cười thì Takemichi đã hừ lạnh một tiếng rồi cầm cây đập tới tấp.
Mỗi cây cậu vung xuống đều thật hung ác, Kakuchou bị đánh đến da thịt chuyển màu xanh đỏ, thê thảm không thôi.
"Takemichi, mày làm sao thấy, đừng đánh nữa."
"Ai cho mày trở về."
"Ai cho mày tìm tao."
"Ai cho mày bước vào căn phòng này."
"Không hoan nghênh mày không chào đón mày."
Takemichi vừa đánh vừa mắng, Kakuchou không thể đánh trả cũng không cướp được chổi lông gà nên hắn chỉ có thể xuống giường để chạy trốn khỏi những trận "mưa" đòn của cậu.
"Mày có thôi đi không?"
Kakuchou hét lên.
"Tao cho mày nói sao? Tao có cho mày nói sao?"
Tiếng của Takemichi lấn át cả giọng của hắn, cậu đuổi theo Kakuchou vừa đánh vừa nóng tính mắng chửi.
"Năm đó người hứa ở lại bên tao là mày, cho tao hi vọng cũng là mày! Đến cuối cùng người vứt bỏ tao cũng là mày, nói không tin tưởng tao cũng là mày! Mày là tội nhân, vậy mày tìm tao làm cái gì, mày nghĩ ai lại chịu làm bạn với tội đồ hả? Ngang ngược khó ưa cứng đầu là mày, chọn con đường sai trái cũng là mày, cái gì mà không tin tưởng ai ngoài bản thân? Cái gì mà không thể quay đầu? Tao phỉ nhổ nó, tất cả mọi thứ đều là lời nguỵ biện của mày mà thôi! Tao ghét mày, cả đời này hận mày, không bao giờ tha thứ cho mày! Cho đến chết, cho đến chết..."
Bị Takemichi đánh đến mức đau rát, thế nhưng lời nói phía sau của Takemichi lại khiến tâm Kakuchou lạnh lẽo hơn.
Không chịu đựng nổi nữa mà đưa tay giật phắc hung khí gây án của Takemichi, Kakuchou chụp lấy cái miệng không ngoan ngoãn của Takemichi rồi một đường hôn xuống.
Một nụ hôn đến bất ngờ nhưng cũng nhanh rời đi, Takemichi sửng sốt ôm miệng rồi lùi về phía sau mấy bước.
Khó trách được, bởi vì miệng của Kakuchou bây giờ toàn là máu, cho dù hắn có muốn hôn lâu thêm một chút thì tư vị cũng chẳng có gì ngon lành.
Đi vào thẳng phòng tắm để súc miệng, từ đầu đến cuối, Kakuchou chẳng hề hé răng nói lấy một lời, mặc cho Takemichi cứ đứng đó tức tối nhìn hắn.
Hơn mười lăm phút trôi qua, Kakuchou xem như chẳng có gì mà cởi chiếc áo đã dính đầy máu ra, ngồi một bên ổn định lại tinh thần, Takemichi bây giờ mới ý thức được việc cậu đánh Kakuchou bị thương rất nặng.
Cả tay chân bụng và lưng của hắn đều sưng phù lên thấy rõ, cũng may vừa rồi Kakuchou luôn dùng tay đỡ mặt nên tạm thời bảo vệ được nơi duy nhất không bị thương.
Đem đầu ngửa ra phía sau, Takemichi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tại sao mọi thứ lại xảy ra theo chiều hướng này...
"Aii..."
"Đừng than thở nữa, qua giúp tao lau máu đi."
Kéo Takemichi đang ngồi ở trên ghế dậy, Kakuchou đưa ra một cái khăn màu trắng rồi hất cằm.
"..."
Ai đời lại nhờ người vừa đánh mình lau máu, mười lăm năm qua chẳng lẽ đầu óc của hắn có vấn đề về việc nhận thức ai địch ai bạn sao?
Không hài lòng giật lấy chiếc khăn trong tay Kakuchou, Takemichi ném đi rồi đứng dậy lấy hộp sơ cứu vết thương trong nhà bếp.
Ngồi bệt xuống giường, Takemichi lấy ít thuốc cao bôi lên tấm gạt rồi nhẹ nhàng đắp lên cho hắn, từng miếng nhỏ rồi đến miếng lớn, Takemichi đều làm thật từ từ và cẩn thận, cho đến khi cả tay và chân đều được bôi đầy đủ thuốc thì Takemichi mới đứng dậy đi rửa tay.
Cả một buổi sáng phải chạy rong ruổi với Kakuchou đã khiến tinh thần của cậu sa sút rất nhiều, ở trong phòng tắm ngâm nga hơn hai tiếng hồ, Takemichi thay một bộ trang phục đơn giản nhất rồi bước ra ngoài. Nhìn Kakuchou nằm trên giường ngủ ngon lành, Takemichi sợ hắn khi trở mình thì sẽ đụng phải vết thương nên đã đem toàn bộ gối trong nhà ra kê xung quanh cơ thể hắn, mọi chuyện xong xuôi, Takemichi bắt taxi đi đến nơi đã hẹn.