[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 145
"Sanzu! Mau dậy đi, anh quên hôm nay chúng ta đi đâu hả?"
Sáng sớm, Takemichi thức dậy đầu tiên nên đã đi vệ sinh cá nhân trước, cho đến hơn hai mươi phút sau bước ra cậu vẫn thấy Sanzu nằm ngủ mà không hề có động thái tỉnh giấc nào.
Đem hai má của Sanzu kéo lệch qua hai bên, Takemichi nhíu mày.
Nói ra thì cậu cũng không rõ Sanzu có bị thương thật không hay chỉ giả vờ để Hakkai phải chịu tội, với cá tính của Sanzu thì không phải là không thể, nhưng lỡ như Hakkai thật sự động thủ với hắn thì sao?
Càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, Takemichi nhìn xuống bụng của Sanzu, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu một mạch đem chiếc áo bệnh nhân kéo lên cao để kiểm tra cơ thể của hắn.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cơ bụng của Sanzu lộ ra thì Takemichi đã trầm trồ ca thán.
"Nha nha, thì ra còn có cả cơ bụng!"
Đưa tay xoa nhẹ để cảm nhận rõ từng đường cong trên cơ thể của hắn, Takemichi tặc lưỡi.
Không nghĩ đến Sanzu nhìn vậy mà còn có cả một cơ thể đẹp thế này, thật đúng là biết cách khiến cho người ta ghen tị.
Đúng lúc Takemichi đang mải mê di chuyển đầu ngón tay trên cơ bụng của Sanzu thì không biết hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào mà dùng lực nắm ngược trở lại.
Bị doạ cho giật mình, Takemichi âm thầm nuốt nước bọt.
Cậu chỉ là hơi tò mò thôi chứ chẳng có ý gì, thế nên đừng có dùng đôi mắt như muốn giết người đó mà nhìn cậu.
Đang lúc phân vân không biết nên giải thích thế nào cho hành động phi lễ của mình thì Takemichi lại bị Sanzu dùng một tay đẩy ngã xuống giường.
Sanzu phòng tránh việc Takemichi giãy dụa nên đã tranh thủ đem hai cánh tay của cậu kẹp dưới chân, nửa thân dưới kiềm chặt cậu, còn nửa thân trên thì bắt đầu cởi áo.
Bị một màn chào hỏi của Sanzu làm cho ngớ cả người, Takemichi thấy hắn có vẻ hơi nghiêm túc lên vội lắp ba lắp bắp nói:"Anh, anh làm gì thế? Anh làm bậy tôi la lên cho anh xem!"
"Hừ! Là ai mới sáng sớm đã dám trêu chọc anh? Là ai? Bé cưng nói anh nghe xem nào?"
Chọc chọc vào mũi của Takemichi, Sanzu đem người của cậu lật lại rồi dùng chiếc áo bệnh nhân mới cởi ra buộc chặt hai tay của cậu, hòng đem cậu trói lại như cái đòn bánh tét.
"Đợi một chút, anh đi đánh răng xong sẽ tính sổ với em!"
Sau khi trói Takemichi bằng áo xong thì Sanzu lập tức leo xuống khỏi người của cậu rồi đi ngược vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Đúng mười lăm phút sau, Sanzu trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm rồi nghênh ngang đi ra ngoài.
Mái tóc dài trắng bạc ướt sủng được hắn tuỳ tiện dùng tay rũ rũ, có lẽ vì mới tắm xong nên cả người của Sanzu đều ướt.
Mắt thấy Takemichi đang bất mãn ngửa đầu nhìn mình, Sanzu cong môi.
Tiến đến một bước, hắn cúi người xuống, liền ở trên cái mũi đo đỏ của cậu hôn nhẹ.
Đem Takemichi lật lại rồi quỳ lên trên, Sanzu không nói lời nào thì đã đem chiếc áo dùng để trói Takemichi cởi ra.
Chậm rãi quan sát cổ tay của cậu, sau khi xác định không có một vết thương nào thì Sanzu mỉm cười.
"Hôm nay đặc biệt ngoan nha, em không tìm cách thoát ra sao?"
Không trả lời lại câu hỏi nhạt nhẽo của Sanzu, Takemichi bặm môi rụt tay lại rồi nghiên đầu nhìn hắn:"Để làm gì? Để cho anh khi dễ tôi sao?"
Khịt khịt mũi tỏ vẻ quá oan uổng, Takemichi đưa tay ý muốn đẩy Sanzu xuống khỏi người của mình thì lại trở nên lúng túng khi bị Sanzu trực tiếp cầm cổ tay cậu để chạm vào cơ bụng của hắn.
Takemichi vừa khó hiểu vừa không muốn mà cố ý rút tay lại, tiếc là sức lực của Sanzu quá lớn, cậu cho dù muốn thì cũng chỉ đổi lấy đủ bất mãn.
"Anh làm gì thế?"
Takemichi đạp đạp chân xuống giường, cố gắng vùng vẫy cái tay đang bị hắn ép sờ cơ bụng nhưng mãi vẫn không được.
Tức giận trừng mắt Sanzu, Takemichi thở hồng hộc.
"Không phải em muốn sờ sao? Cho em sờ thoả thích rồi còn chê à?"
"Chê chê! Tôi cmn chê, cơ bụng anh xấu muốn chết có gì mà sờ!"
"Nha?"
Sanzu đột nhiên thay đổi giọng điệu, ngay một khắc trước còn nắm chặt tay cậu thì một khắc sau đã lập tức buông tay, hại cậu vì không kịp chuẩn bị mà trực tiếp lộn nhào xuống giường.
Chủ làm mông chịu, Takemichi bị va chạm đến mức ngay cả xương sườn cũng muốn gãy.
Đau đớn xuýt xoa bàn toạ tội nghiệp, Takemichi trong lòng nguyền rủa đồ khốn Sanzu.
Đi xuống bế Takemichi lên lại giường, Sanzu ngay cả thái độ hối lỗi cũng không có mà chỉ lật cậu lại rồi kéo quần của cậu xuống kiểm tra.
"Nữa nữa! Anh lại muốn ăn hiếp tôi!"
Ăn vạ khóc to lên, Takemichi tuy không chảy một giọt nước mắt những vẫn đủ thương cảm để gào thét cho Sanzu hiểu.
Bị Takemichi làm cho giở khóc giở cười, Sanzu một tay ôm cậu, một tay xoa xoa chỗ mông vừa bị bón hành của cậu mà dỗ dành:"Em khóc cái gì, anh muốn xem thử chỗ này có bị gãy cái xương nào không thôi mà!"
"Nát hết rồi, bàn toạ của ông bị anh làm cho tan nát hết rồi, còn nữa, mau kéo quần ông lên!"
"Được! Kéo lên rồi, em đừng khóc nữa!"
"Tôi không chịu đấy!"
"Vậy làm sao mới chịu?"
Tự động đưa cờ trắng đầu hàng, Sanzu âu yếm nhìn vào đôi mắt tuy ngấn nước nhưng vẫn không rơi lệ của cậu.
Giả vờ mở một mắt ra nhìn Sanzu, Takemichi nhân lấy cơ hội này mà vội mở miệng nói:"Mau đi đến gặp Taiju để thương lượng đồng thời phải mang được Hakkai đến trường quay, không cho anh có quyền từ chối!"
Gấp rút kéo Sanzu ra khỏi bệnh viện, tất nhiên trước đó cậu vẫn cho hắn cơ hội để thay đổi áo quần chỉnh tề, thế là nửa tiếng sau đó Takemichi cùng Sanzu đã có mặt tại dinh thự nhà Shiba.
Ding dong dinh dong.
Đưa tay ấn chuông cửa, cậu vẻ mặt vừa mong chờ vừa lo lắng mà nhìn vào bên trong, liếc qua Sanzu vẫn là một điệu bộ biếng nhát, Takemichi ở bên hông của hắn đánh một cái rõ đau.
Nhích sang một bên vì giật mình, Sanzu có chút không vui nói nhỏ:"Anh đã đến đây rồi, có trốn đâu mà em nổi giận làm gì?"
"Anh còn nói? Đây là hoạ do anh gây ra chứ do tôi sao?"
"Vậy thì chúng ta đi về, anh cũng đâu có ép em..."
Không hài lòng kiến nghị, thế nhưng sau đó Sanzu đã bị Takemichi lườm cho lập tức câm nín.
Không lâu sau, một nữ người hầu khi nghe tiếng chuông cửa lần thứ hai thì đã vội đi ra ngoài mở.
Không mất quá nhiều thời gian thì nữ người hầu đã nhận ra Takemichi là bạn trai của cô chủ mà nhanh chân lách người để mời cậu đi vào.
Cúi đầu cảm ơn theo phép tắc thường có, Takemichi nửa ép buộc nửa kéo theo Sanzu đi vào bên trong.
Không cần phải chờ đợi lâu, ngay bước chân đầu tiên thì hai người đã gặp ngay Taiju đang mặc tây trang thường nhật, xem ra là chuẩn bị đi làm.
***
Một bàn trà được chuẩn bị riêng cho hai vị khách nhân vừa ghé thăm sáng nay, Taiju mặt không đổi sắc, chậm rãi đưa mắt nhìn Takemichi cùng người đã xảy ra mâu thuẫn với Hakkai trước đó.
Lẳng lặng đặt tách trà xuống, Sanzu bắt chéo chân, thái độ dường như không quá để ý đến việc bản thân hôm nay có mặt ở đây là để làm gì.
Ngán ngẩm trước sự bướng bỉnh không đúng giờ giấc của Sanzu, Takemichi ở trên thì giả bộ cười cười, còn ở dưới thì không chút nhân nhượng mà đá mạnh vào chân của Sanzu.
"A!!"
Bị đau bất ngờ, Sanzu hét lên một tiếng thảm thiết.
Hắn quay đầu nhìn sang Takemichi với ý muốn hỏi cậu vì sao lại nổi giận, thế nhưng khi đối diện với cơn tức giận đang ẩn giấu sau đôi mắt xanh như ngọc kia thì Sanzu đã lựa chọn im lặng.
Ho khan một tiếng để lấy lại phong độ, Sanzu chủ động mở miệng:"Tôi đến đây là để thương lượng về phần cổ phiếu mà tôi đã sơ ý cướp lấy-"
"Nha Takemichi, đau lắm đó!"
Ôm vào cánh tay vừa bị Takemichi nhéo một cái rõ đau, Sanzu chớp chớp mắt vô tội.
Hắn nói sai chỗ nào?
"Xin lỗi anh Taiju, thế nhưng tôi có thể hỏi anh một câu được không?"
Bình tĩnh nhìn vào mắt của Taiju, Takemichi đan hai cánh tay vào nhau rồi nghiêm túc nói.
Lơ đễnh nhìn lên đồng hồ, Taiju có vẻ hơi vội, thế nhưng khi đối diện với Takemichi thì hắn vẫn gật đầu.
Ít nhất thì Taiju cũng muốn biết chuyện điên rồ mà cậu chuẩn bị làm.
"Trong giới kinh doanh thì cổ phiếu có nghĩa là gì?"
Nhíu mày trước câu hỏi của Takemichi, Taiju nhướn mày:"Cậu muốn tìm hiểu?"
Takemichi gật đầu.
Im lặng nhìn tách trà dưới bàn một chút, Taiju chậm rãi giải thích:"Có thể hiểu nôm nay thì nó giống như một ván bài, cậu thấy tin tưởng ai thì sẽ đặt tiền vào đối tượng đó, cứ như thế cho đến khi đạt đến giới hạn thì số vốn ban đầu vẫn sẽ thuộc về cậu, tiếp diễn ba bốn lần thì khi thu vốn sẽ thu được cả lời."
Sanzu cướp cổ phiếu tức là thu mua phần lợi nhuận mà một công ty nào đó đã đặt vào công ty nhà Shiba, giống như một cán cân, khi tưởng chừng đã cân bằng thì lại đột nhiên mất đi một phần trọng lượng, khiến cho nó lệch đi quỹ đạo vốn có ban đầu.
Thảo nào Taiju lại chú ý đến, bởi vì việc này nếu không xử lí triệt để thì có khi công ty của hắn cũng sẽ hoàn toàn bị phá sản.
Sanzu này, lúc làm việc thất đức thì có thấy lương tâm cắn rứt không?
"Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào về việc Sanzu sẽ đầu tư vào vị trí cổ phần đang thiếu của công ty?"
"Sao?"
Kinh ngạc thay, người thốt lên một câu đầy tính chất hoang mang kia không phải là Taiju mà lại là Sanzu.
Đem tay của Sanzu giật giật hai cái, Takemichi duy trì nụ cười để chờ đợi ý kiến của Taiju.
Trải qua đoạn thời gian tưởng chừng như dài gần một thập kỉ, Taiju ngồi ở vị trí chủ toạ, hắn cong môi cười, một nụ cười cực kì thoả mãn.
"Tôi có thể từ chối sao?"
Vậy là đồng ý rồi.
Takemichi mừng rỡ.
"Vậy còn chuyện của Hakkai?"
Nhớ đến còn một việc mà cậu phải thay Yuzuha giải quyết, Takemichi nhỏ giọng dò hỏi Taiju.
Nhìn thấy hắn nâng ly trà rồi lại chậm rãi hạ xuống, Takemichi âm thầm chờ đợi.
"Cậu nghĩ thế nào?" Taiju nhìn Takemichi.
"Còn nghĩ được gì nữa, Sanzu bây giờ cũng đã xuất viện, chuyện này không phải nên thôi đi sao?"
"Có được không?"
"Tất nhiên là được!"
"Vậy cứ theo cậu!"
Phất tay tỏ ý người hầu có thể mở khoá cho Hakkai, Taiju đứng lên, có vẻ thời gian rãnh rỗi của hắn đã hết.
Vẫy tay tạm biệt Taiju cho đến khi bóng dáng của hắn khuất dần.
Ngồi một bên như người vô hình, Sanzu bĩu môi lẩm bẩm:"Vậy sao ngay từ đầu em không đi một mình, còn kéo theo anh làm chi?"
"Không có anh sao đàm phán được?"
Thu lại đôi mắt khi thấy người đã rời đi, Takemichi nhìn sang Sanzu đang ngồi hờn dỗi ở bên cạnh.
Tiến đến gần một chút để ngồi sát vào người của Takemichi, Sanzu cọ mũi vào mặt của cậu, hắn mở miệng hỏi:"Vừa rồi sao em lại muốn anh đầu tư cổ phiếu vào công ty anh ta, chẳng phải trực tiếp đem trả lại là được rồi sao?"
"Với cá tính của Taiju, anh nghĩ anh ta sẽ lấy?"
Takemichi đem Sanzu đẩy ra, cậu còn không quên hai người là đang ngồi ở đâu đâu.
Không tiếp tục làm khó Takemichi, Sanzu chán nản nhìn cậu.
Hắn đang đợi cậu nói tiếp lí do.
Thấy thái độ quyết tâm không hiểu của Sanzu, Takemichi thở dài, chậm rãi giải thích:"Nếu bây giờ đổi ngược lại anh là người bị cướp cổ phiếu, vậy khi người ta đem trả lại anh sẽ lấy sao? Mặc dù anh rất cần nó đi chăng nữa?"
Câu trả lời chắc chắn sẽ là không, sĩ diện của một con người không cho phép hắn làm như thế.
Huống hồ phần cố phiếu này là Sanzu vì muốn trả thù nên mới cướp lấy, bây giờ hắn lại tỏ vẻ không cần nữa mà đem trả lại thì chẳng khác nào tuyên bố ông đây là đang đùa giỡn với sự tồn tại của công ty nhà Shiba?
"Ngược lại nếu anh đem phần cổ phiếu mà anh đã cướp lấy để đầu tư, một là gián tiếp trả lại cho Taiju, hai là thiết lập một mối quan hệ làm ăn mà cho dù anh có muốn tiếp tục trong tương lai hay không cũng không thành vấn đề, miễn là hiện tại anh đã giúp công ty Shiba lấy lại thế cân bằng, Taiju căn bản không còn lí do gì để trả thù lại anh, thế thôi!"
"Thế còn Hakkai thì như nào?"
"Tất nhiên là đem anh đi để chứng minh việc anh còn nguyên vẹn chứ sao? Ngốc!"
Không đợi Sanzu kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Takemichi đã chạy đi đón Hakkai, cậu vẫn còn nhớ lời hứa giữa cậu với hắn.
Nhất định phải để Hakkai nhìn thấy cậu đầu tiên sau khi được ra ngoài sau ba ngày bị giam lỏng.