[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 144
Một bàn tròn mười người, Takemichi được sắp xếp ngồi giữa Yuzuha và Draken, đối diện là Mitsuya, mà kế bên Mitsuya tất nhiên là Mikey.
Cậu không hiểu vì sao Mitsuya hôm nay lại hay có thói quen quan sát cậu như vậy, cứ mỗi khi Takemichi vô tình nhìn lên thì đều sẽ thấy hắn đang chăm chú nhìn cậu, thậm chí là không quan tâm cậu có biết hay không thì hắn vẫn sẽ nhìn cậu thật lâu.
Còn Mikey, từ đầu đến cuối hắn vẫn không nhìn cậu lần nào, như thể thật sự xem cậu là vô hình.
Cay nghiệt hơn thì có lẽ là Draken, tuy hắn là người tỏ vẻ bình thường nhất nhưng đó là khi hắn không liên tục gắp thức ăn cho cậu.
Yuzuha - bạn gái hờ bên cạnh cậu còn không quan tâm cậu nhiều như thế? Hắn cứ làm như vậy không sợ Taiju hiểu lầm sao?
"Được rồi, lỡ tôi nghẹn chết thì sao?"
Một chén nhỏ đã sắp chứa đầy thức ăn, Takemichi hiện tại cũng không có tâm trạng, sao mà có thể xử lí hết chúng được chứ?
"Cậu nghẹn chết thì cùng lắm tôi giúp cậu hô hấp nhân tạo, cũng đâu phải chưa từng hôn qua?"
Bị Draken chọc cho tức sôi máu, Takemichi vì tránh tai hoạ mà chọn câm miệng lại, cũng may vừa rối hai người chỉ nói rất nhỏ, bằng không người khác nghe vào không phải là tội cho Yuzuha sao?
Mười lăm phút sau đó trôi qua xem như khá nhẹ nhàng, đúng lúc này, Yuzuha lại tỏ vẻ đau bụng mà muốn Takemichi đưa cô vào nhà vệ sinh.
Tự hiểu được đã đến lúc, Takemichi không nhanh không chậm gật đầu.
Cả hai người nhân lúc đám đông không chú ý thì đã theo cửa sau của toà biệt thự để đi ra ngoài khuôn viên, chỉ tay vào một toà nhà khá khuất ở phía sau, Yuzuha nói:"Hakkai hiện đang ở đó, tôi sẽ đứng đây để canh giữ nên cậu cố gắng thuyết phục thằng bé bình tĩnh lại, tốt nhất là đừng làm Taiju nổi giận nữa."
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Takemichi vỗ vai trấn an Yuzuha xong thì lập tức nhận chìa khoá rồi rời đi.
Không mất quá nhiều thời gian, Takemichi đi vòng ra phía sau rồi nhìn vào trong cửa sổ.
Không mở sao?
Cậu còn tính đi vào bằng cửa sổ cho bất ngờ.
Đưa tay cầm lấy chốt cửa.
Cạch.
Takemichi đem chìa khoá mở ra.
Bên trong căn phòng tối đen được soi sáng bởi ánh đèn vàng nhạt ở ngoài.
Nhớ lại chuyện ở thang máy lần trước, Takemichi hoảng loạn, vội gọi tên của Hakkai.
Hai ba lần vẫn không có ai hồi âm, ngay lúc này, một vật cứng đột nhiên đập về phía cậu.
Cũng may Takemichi nghe được tiếng động nên đã nhanh chân trốn thoát, sợ hãi quay đầu nhìn thủ phạm vừa ra tay, cậu đem cửa sổ mở ra để cho hắn kịp nhận thức được mình.
"Hakkai! Tôi là Takemichi, là Takemichi!"
Nhắc nhở hắn về sự hiện diện của mình, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi của trăng, Takemichi nhíu mày.
Gương mặt hắn xanh xao tái nhợt hiếm thấy, bên dưới cằm đã thế còn lún phún râu ria.
Rõ ràng là một người cực kì sáng sủa đẹp trai, vậy sao mới có mấy ngày đã biến dạng thành như thế này.
Có lẽ Hakkai vẫn nghe được những gì cậu nói, nhìn hắn từ từ hạ cây gậy bóng chày xuống, Takemichi tiến gần lại, nhẹ nhàng nép vào lòng ngực của hắn.
Ở trên lưng của Hakkai, Takemichi xoa nhẹ, cho đến khi cảm nhận được nhịp tim của hắn bình ổn lại.
"Hakkai, có nghe tôi nói không?"
Đưa tay kéo Takemichi ra ngoài, đôi mắt của Hakkai rưng rưng, hắn không ngừng chạm vào gương mặt cậu như thể đang xác nhận điều gì đó quá mơ hồ...
"Là người thật...người thật sao?"
Hakkai run rẩy nói.
"Phải!" Takemichi lại ôm hắn lần nữa:"Tôi là người thật, không phải ma!"
"Takemichi...Takemichi! Takemichi!"
Ba lần lặp lại tên của một người, Hakkai ôm lấy cậu, cả thân người đều vì kích động mà nóng lên.
Cậu không hiểu rốt cuộc vì sao Hakkai lại có biểu hiện như thế này, nhưng có một điều cậu thắc mắc là tại sao Taiju lại làm thế với em trai của mình?
Chẳng lẽ hắn không biết chuyện Hakkai rất sợ bóng tối sao?
Đợi cho đến khi tâm tình của Hakkai bình ổn trở lại, Takemichi xoa nhẹ gương mặt của hắn rồi nhẹ nhàng mở miệng.
"Hakkai, anh nghe tôi không?"
"Ừm!"
Không muốn bị Takemichi đẩy ra, Hakkai một lần nữa lại ôm cậu.
Bị hắn kiềm chặt thế này tuy có chút khó nói nhưng Takemichi cũng mặc kệ.
Ở trên mái tóc bù xù của hắn, Takemichi vừa nghịch vừa nói:"Đừng cố gắng chọc giận Taiju nữa, qua ngày mai tôi sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài, thế nên ngoan ngoãn ăn uống được chứ?"
Lời của Takemichi phát ra đều rất nhẹ nhàng, như rằng cậu sợ sẽ làm tổn thương đến hắn.
Không nghe được tiếng đáp lại, Takemichi nhỏ giọng gọi:"Hakkai có nghe tôi nói không? Hay anh không muốn nghe?"
"...Không có!"
Hôn vào má Takemichi một cái, Hakkai lại tiếp tục ôm cậu mà không nói thêm bất cứ điều gì.
Đây là đang phản đối sao?
"Thế nào? Bị nuốt một phần cổ phiếu đã muốn tuyệt thực? Vậy có phải anh không muốn chăm sóc tôi nữa không?"
"Tôi tuyệt thực chung với anh nhé!"
"Không được! Em ốm như vậy, nếu tuyệt thực sẽ rất khó ôm."
Lời đe doạ trẻ con của Takemichi vậy mà thật sự hiệu quả với Hakkai lúc này, đứng dậy đem phần đồ ăn đã được để sẵn ở bên ngoài từ sớm, cậu nhẹ nhàng mở ra.
Đây có lẽ là đồ mà Yuzuha đã nấu, bởi vì mọi thứ đều vẫn còn rất nóng.
Dựa vào chút ánh sáng len lói nho nhỏ, Takemichi chậm rãi đút cho Hakkai ăn.
Tuy đối với mấy việc chăm sóc này cậu cảm thấy rất phiền phức nhưng đây là tấm lòng của Yuzuha, cậu không thể không ép Hakkai ăn cho hết cả hoài phí công sức.
"No chưa?"
"No rồi!"
"Vậy ngủ nha?"
Takemichi hỏi hắn, thế nhưng không hiểu vì sao Hakkai nghe xong thì ngay lập tức liền kích động, đem Takemichi giam vào lồng ngực của mình, Hakkai chôn đầu vào cổ của cậu mà tham lam hít hà.
Bị Hakkai làm cho nhột cả người, Takemichi cười khúc khích đẩy hắn ra.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Hakkai lại đỏ lên, Takemichi kinh ngạc.
Sao lại khóc rồi?
"Làm sao thế?"
Takemichi xoa mắt hắn, hành động này cũng được Hakkai cúi đầu đáp lại, như thể một người đang cần chủ nhân nâng niu.
"Lần trước ngủ em đã bỏ đi một lần..."
Lời vừa thốt ra của Hakkai làm Takemichi trầm mặc.
Cậu hiểu ý của hắn.
Là cái lần nhân lúc Hakkai ngủ say thì cậu đã rời đi trước, cũng là sau đó đã mất tích hẳn ba ngày liền.
Có khi Hakkai còn sẽ hiểu lầm là vì cậu không muốn gặp hắn nên mới đi trốn.
"Anh tin tôi không?"
Takemichi nắm lấy tay hắn.
"Hakkai, tôi đã nói là sẽ đến đón anh nhớ chứ? Bây giờ Taiju vẫn không biết chuyện tôi lẻn vào gặp anh nên nếu ở lại sẽ vô cùng phiền phức!"
"Tôi trốn đi với em là được."
Chẳng phải chỉ cần cả hai cùng trốn là ổn rồi sao? Tại sao phải có một người rời đi trước?
"Thế nào? Chẳng lẽ Hakkai muốn cùng tôi sống chui cả đời?"
Bị Takemichi vặn lại một câu không đáp lại được, Hakkai không cam tâm im lặng.
"Tôi sẽ tìm cách để Taiju tự động thả anh ra, thế nên bây giờ nhân lúc vẫn còn thấy tôi thì ngủ đi, ngày mai tỉnh lại thì sẽ lập tức nhìn thấy được tôi rồi."
"Em nói thật?"
Hakkai nghi ngờ hỏi cậu.
Chắc chắn gật đầu, Takemichi đem ngón tay út của hắn kéo lên rồi ngoắc nghéo.
"Thế này là được rồi chứ gì, giờ thì ngủ!"
Để Hakkai nằm ở trên đùi của mình, Takemichi dùng tay vờn nhẹ sau tóc của hắn để cho hắn dễ dàng nằm ngủ.
Rất nhanh, tiếng hít thở đều đều của Hakkai vang lên, trong bóng đêm, Takemichi khoá cửa rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cậu còn không quên chuyện Yuzuha đã nói về việc Sanzu đang nằm ở bệnh viện.
Không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng chạy đến nơi Sanzu đang nằm, tất nhiên cậu còn không quên nói trước cho Yuzuha một tiếng để cho cô khỏi lo lắng.
Dừng chân trước phòng bệnh mà y tá đã chỉ điểm trước đó, Takemichi đem cửa đẩy ra.
Bị tiếng động làm cho nhíu mày, Sanzu nheo mắt nhìn ra phía cửa thì bị hình bóng của Takemichi làm cho sững cả người.
Từ trên giường đứng lên, Sanzu dường như không muốn tin vào mắt mình mà lập tức bổ nhào đến.
Đem Takemichi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần kéo vào lồng ngực, Sanzu ở trên tóc cậu xuýt xoa, nhẹ nhàng hôn hít.
Sau khi thoả mãn cơn nghiện, Sanzu cho thẳng tay vào áo của Takemichi rồi nằm đè lên người cậu, hắn hỏi:"Sao em lại biết anh ở đây?"
Không quan tâm đến đôi tay hạnh kiểm xấu của Sanzu, Takemichi thẳng thắn đáp:"Là Yuzuha!"
"Yuzuha?"
Sanzu nhíu mày.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên, Sanzu như biến thành một người khác mà đẩy Takemichi ra.
Giữ một khoảng cách nhất định với Takemichi, Sanzu lạnh giọng:"Cô ta nói gì? Nói anh hại gia đình cô ta anh em ly tán sao?"
Tiến lại gần Sanzu, Takemichi kề cằm lên vai của hắn.
"Có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ không phải."
"Phải!" Sanzu quay đầu nhìn cậu:"Mục đích của anh vốn là vậy!"
Dù cho cậu có đoán trước nhưng được chính miệng Sanzu thừa nhận thế này thì vẫn có chút khó thích nghi, ngã người ra phía sau, Takemichi dùng chân kẹp eo của Sanzu rồi dùng lực kéo hắn xuống.
Ép gương mặt điển trai tiến lại gần mình, Takemichi hỏi hắn.
"Tại sao lại làm thế?"
"Tại sao anh phải nói với em?"
Sanzu không trả lời Takemichi, ở tư thế này, hắn chậm rãi nghiêng đầu, ở trên cánh môi của Takemichi mà gặm cắn.
Thật hiếm khi Takemichi không từ chối mà còn nhẹ nhàng đáp lại, như được cổ vũ, Sanzu hôn càng ngày càng nhiệt tình.
Đôi tay rãnh rỗi còn không quên ở trên người của Takemichi vô tư vuốt ve kích thích.
Ngay lúc kích tình nhất, Takemichi lại ở trên lưỡi của Sanzu cắn mạnh một cái, thành công đem hắn tách ra khỏi cái dục vọng vừa mới được châm ngòi.
Ngồi thẳng lên đùi của Sanzu, Takemichi đem gương mặt hắn nâng lên để xem vết thương ở miệng.
Đã chảy máu rồi.
"Thật sự không nói được?"
Vuốt ve hai vết sẹo của Sanzu, Takemichi ở hai bên hôn nhẹ một cái.
Bị Takemichi cắn Sanzu cũng không giận, hắn đưa tay ôm lấy eo của Takemichi, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào gương mặt của cậu.
"Đó là cái kết cho những kẻ muốn chạm vào em."
"...Anh căn bản biết Hakkai và tôi chưa làm gì!"
Phải như vậy, bằng không sao hôm nay vẫn thản nhiên ôm lấy cậu như thế?
Với cá tính của Sanzu chẳng lẽ không đem Takemichi trực tiếp giết luôn cho xong sao?
"Anh biết, thế nên anh chỉ chỉnh mỗi hắn ta!"
Vậy anh có biết tôi đã bị Draken thượng qua rồi không?
Một câu hỏi nhạt nhẽo được chính Takemichi trả lời.
Cười nhạt trước lối suy nghĩ nông cạn của Sanzu, Takemichi tiếp tục hỏi hắn:"Vậy ba ngày qua anh đã làm gì? Có đi tìm tôi?"
Có lẽ chính Sanzu cũng không nghĩ Takemichi lại hỏi như thế, dừng một chút, hắn thành thật khai báo:"Anh biết chuyện em bị Hakkai dùng nước hoa khống chế, ba ngày qua cũng là để em bình tĩnh lại mới nói cho em biết! Ai mà ngờ em lại đi tìm anh!"
Cười tươi hôn vào ngực của Takemichi, thế nhưng Sanzu không biết Takemichi đã vì câu nói này mà tâm tư lạnh lẽo đi không ít.
Thì ra Sanzu nghĩ cậu trốn Hakkai.
Thật không tưởng tượng được, nếu Sanzu biết được sự thật thì hắn sẽ có biểu cảm gì?
Hắn có cảm thấy ngu ngốc vì đã không đi tìm cậu vào thời điểm đó không?
"Cùng tôi đến nhà Shiba làm rõ mọi chuyện đi, Hakkai bị anh chỉnh như thế là đủ lắm rồi!"
Đôi mắt của Sanzu tối lại, hắn trầm mặc, rõ ràng là vô cùng phản đối ý kiến này.
Hạ giọng xuống một chút, Takemichi luồn tay vào tóc của Sanzu rồi nhẹ nhàng vuốt ve, ở bên tai vẫn còn đeo chiếc khuyên tai mà cậu đã tặng hắn, Takemichi thì thầm.
"Sanzu, Taiju không phải là kẻ đơn giản, tôi làm như vậy cũng là vì nghĩ đến cho anh, nếu như anh chịu gỡ bỏ ân oán trước thì tôi cam đoan Taiju sẽ nhượng bộ."
"Anh không sợ Taiju!"
Sanzu cương nghị.
"Vậy anh có nghĩ đến tôi không?"
Takemichi nói tiếp:"Chúng ta còn phải quay chung một bộ phim, đây không phải là thời điểm cả hai người tiếp tục đối đầu, Sanzu, anh nghe tôi được không?"
Đã đến nước này Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành hắn như một đứa trẻ, cậu không muốn bất kì một ai lại vì cậu mà xảy ra tranh chấp.
"Hôn anh một cái đã!"
Sanzu nhắm mắt lại, chờ đợi Takemichi thể hiện tấm lòng.
Bị hành động của Sanzu làm cho điên tiết cả người, thế nhưng lấy đại cục làm trọng, Takemichi đè Sanzu xuống rồi liên tục hôn lên gương mặt của hắn.
Cả một đêm, Takemichi cùng Sanzu cũng không làm gì quá đáng mà chỉ đùa giỡn nhau vài lần thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài phòng bệnh, Wakasa nhìn sang Takeomi và Shinichirou vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ mà mở miệng trêu chọc.
"Thế nào? Còn muốn vào thăm chứ?"
"...Về thôi!"
Rũ mắt để che dấu đi cảm xúc khó tả ở hiện tại, Shinichirou quay lưng rời đi trước, để lại Wakasa cùng Takeomi vẫn đang đứng dõi theo hai bóng hình chỉ cách bọn họ một tấm kính mỏng kia.
"Một người như vậy, sao Shin lại có thể để ý chứ?"
Siết chặt tay, Wakasa không đủ kiên nhẫn để xem tiếp nên chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo Shinichirou, để lại một Takeomi vẫn đang khó hiểu vì biểu hiện của Sanzu ở thời điểm hiện tại.
Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không được thấy đứa em trai này mỉm cười như vậy, nếu không phải có người mẹ độc đoán kia thì cả hai anh em cũng đâu đi đến bước đường này...
Rốt cuộc là vì sao em có thể mỉm cười được như thế trước mặt cậu ấy?