[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 128
"Mikey...tôi biết là anh đang xúc động nhưng nếu anh còn đè tôi thêm một giây nào nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi mất..."
Bị câu nói của Takemichi làm cho giật mình, Mikey từ trong niềm vui sướng thoát ra rồi đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Nhìn thấy chiếc áo trắng ban đầu đã bị nhuốm thành một mảng đỏ tươi, hắn sửng sốt:"Bị từ khi nào?"
Còn hỏi cậu, không phải là nhờ ơn ai đó sao?
Dưới sự nâng đỡ của Mikey, Takemichi không thèm đôi co mà bắt đầu di chuyển ra ngoài phòng khách.
Cẩn cẩn thận thận đem băng gạc tháo ra rồi sát trùng, mắt thấy miệng vết thương đã rách ra, vết máu còn có phần bị sẫm lại vì khô khiến hắn nhất thời nhíu mày.
Hôm qua bác sĩ chẳng phải nói qua ngày hôm sau sẽ tốt lên sao, đúng là lừa người.
Nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu, Mikey hơi cong môi mà lo lắng hỏi.
"Takemichi, em còn đau không?"
Lắc lắc đầu, Takemichi trả lời.
"Không có."
Cúi xuống nhìn chiếc bụng phẳng lì đã được người ta tỉ mỉ băng bó, Takemichi đối với tay nghề của hắn âm thầm ngưỡng mộ.
Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thẳng táp đối diện với đôi mắt của Mikey, e ngại mở miệng.
"Này, vừa rồi anh đến xin đạo diễn...thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi?"
Lặp lại lời nói của Takemichi, Mikey trầm ngâm một hồi lâu, tựa hồ đang suy nghĩ.
"Tôi nghĩ ngoại trừ việc bị Sanzu, Hakkai, Baji, Chifuyu trừng mắt to nhỏ cùng Draken, Rindou, Kakuchou, anh Shin kinh ngạc không ít thì không có việc gì."
Hiếm khi lại nở một nụ cười chiến thắng, Mikey ngã rạp vào lồng ngực của Takemichi rồi âm thầm hít hà.
Hắn lẩm bẩm.
"Em thơm ghê, muốn được hôn."
"Sao?"
Còn chưa kịp hiểu những gì Mikey nói thì hai cánh môi của cậu đã bị hắn nghiêng đầu hôn vào.
Chỉ một cái chạm nhẹ, thế nhưng hai bên tai của cậu nhất thời bị cái hành động bất ngờ này làm cho đỏ bừng.
Lấy tay che miệng lại, Takemichi không tin được mà nhìn hắn.
Cười khì khì nhìn lại Takemichi, Mikey đưa tay chạm vào mặt cậu.
Lại thêm một nụ hôn rơi trên má phải, rồi lại má trái.
Tiếp đến là trên trán, rồi lại hôn vào mu bàn tay đang được cậu dùng để che môi.
Tựa như cực kì thoả mãn, Mikey lại rúc đầu vào hõm cổ của Takemichi, ở bên tai cậu hôn nhẹ.
"Takemichi...anh* rất thích hôn, lần đầu nhìn thấy em đã có cảm giác này."
(Mikey chỉ xưng anh khi muốn chọc ghẹo Takemichi.)
Fuck you mother.
Bị người ta ăn đậu hũ nhưng lại quên cả phản kháng, Takemichi bị hắn chọc cho giận mà hừ lạnh.
"Đừng như vậy, tóc em nó cứ rung rinh hoài, chúng đang quyến rũ anh....!!"
Vờn tay vào mái tóc mềm mại của Takemichi, Mikey quyến luyến hôn lên từng chút một.
Ngại ngùng quay đầu đi, Takemichi đưa tay, khẽ đẩy hắn ra khỏi người mình.
"...Thôi đi."
Đừng có nói mấy cái lời sến súa đó, cậu nghe một lát nữa sẽ bạo phát mà chết mất.
"Sao vậy? Không phải em nói muốn tôi là chính mình sao? Từ bé chẳng bao giờ tôi được làm như thế, nên cực kì muốn thử."
Nhắm mắt lại, Mikey ra lệnh:"Hôn anh đi."
"Không hôn."
Mạnh bạo đẩy mặt hắn ra, Takemichi ngồi dậy.
"Thôi mà! Hôn đi, anh kể cho em nghe một bí mật."
"Không muốn nghe." Takemichi thẳng thừng từ chối.
Cười một cái, Mikey không nhanh không chậm mà đi xuống dưới đất, hắn di chuyển đến trước mặt của Takemichi rồi đưa mắt từ phía dưới nhìn lên, tuỳ ý cọ xát nhẹ nhàng.
"Không thật sao? Môi ở đây nè, em cứ nhìn ở phía dưới làm gì?"
Cầm tay của Takemichi đặt lên môi của mình, Mikey nghiên đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay, thể như đang chạm vào một điều gì đó vô cùng trân quý.
"Takemichi...anh đối với thứ mình thích luôn luôn có sự cố chấp nhất định, nhìn đống giải thưởng kia đi, chỉ cần là thứ anh muốn thì không gì là không thể...em như quý giá, anh sẽ không thô bạo để cưỡng ép em, đừng từ chối anh được chứ...anh có thể dành tất cả mọi sự ưu tiên cho em, kể cả việc nhanh chóng đưa em về gặp mặt gia đình."
"Mikey, đừng hiểu lầm."
Khó hiểu rụt tay lại, Takemichi nhíu mày nhìn hắn.
"Sẽ có người nào nói ra những lời trân quý với người mình thương mà tim không loạn như anh sao?"
Đưa tay chạm khẽ vào lồng ngực của Mikey, Takemichi nghiên đầu, đem tay nâng gương mặt đang nghệch ra của hắn lên.
"Tôi biết anh đang vô cùng khát khao một người có thể xem anh là Manjiro chứ không phải Shinichirou, thế nhưng phải gượng ép bản thân tỏ ra thân mật với một người mình không yêu là một điều không thể, tôi đã hứa sẽ giúp anh thì sẽ giúp anh, đừng dùng cách này để lấy sự thương hại từ tôi."
Buông gương mặt của Mikey, Takemichi nâng tay, dang ra rồi nhíu mày nói.
"Còn nếu sự thương hại này chính là điều anh muốn thì tôi sẵn sàng cho anh mười cái ôm, thế nào? Anh cần chúng sao?"
"..."
Không một tiếng đáp lại, thế nhưng Mikey đã trả lời bằng cách đứng lên.
Hắn không cần sự thương hại.
"Em thật biết cách phá hỏng không khí, được rồi, tôi đầu hàng."
Mikey nhìn cậu, cười nhạt nói.
"Thế nhưng, những lời tôi nói vừa rồi quá một nửa là thật, ví dụ như là nụ hôn đầu."
"Này, đã nói ngừng lại nha."
"Cũng đừng dùng gương mặt lạnh lẽo đó mà thốt ra mấy cái lời buồn nôn kia."
***
Xin phép nghỉ ba ngày là quá dài, Takemichi sau khi bị Mikey quấn quýt hơn một ngày sau thì đã để lại một lá thư rồi chuồn đi.
Trong thư cậu nói: Chúng ta sẽ gặp lại trong đoàn phim kèm theo một chiếc mặt cười cực kì ngộ nghĩnh.
Vết thương không sâu cộng thêm việc được Mikey chăm sóc tỉ mỉ nên da non rất nhanh đã bắt đầu đóng vảy, vui vẻ cầm theo một ít tiền đã lấy trộm được lúc Mikey vắng nhà, Takemichi quyết định sẽ đi tìm một cái quán gì đó để lót dạ.
Cũng là buổi chiều rồi, không thể để một chiếc bụng đói đi về được.
"Để xem...mình nên ăn-"
"Anh Takemichi ơi!!!! Anh ơi!!!"
Một tiếng gọi trong trẻo làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Takemichi, đưa mắt nhìn sang phía bên đường, cậu trố mặt kinh ngạc hô lên:"Yuu!?"
Nói mới nhớ, cũng đã hơn một tháng rồi cậu mới gặp lại đứa trẻ này sau cái lần nó bị Naoto đưa đi đó, hình như đã cao hơn nhiều rồi.
"Anh Takemichi ơi!! Đợi một chút, Yuu qua với anh nha."
Thân hình nho nhỏ mặc bộ yếm màu trắng ở bên đường cực kì vui vẻ khi nhìn thấy lại người anh đã giúp đỡ mình.
Nó háo hức, muốn ngay lập tức được chạy qua để ôm cậu.
Sự ngây ngô cùng vui sướng làm che mờ mắt, ngay khoảnh khắc Yuu không để ý dòng đường mà lao ra khiến Takemichi nhất thời bị làm cho kinh sợ, hoảng hốt gào lên, Takemichi kịch liệt lắc đầu.
"Đợi một chút Yuu! Em không thể qua."
Một chiếc mô tô chạy tới, ngay khoảnh khắc chỉ còn ba bước chân, Takemichi đã không kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà lao vụt ra.
Yuu nó chỉ mới sáu tuổi, cuộc đời nó còn quá trẻ, thật sự không thể để kết thúc như vậy được.
"Yuu!"
Đột nhiên, từ phía bên kia đường có một người đàn ông với mái tóc cam cực kì nổi bật kêu lên, nhanh nhẹn đứa tay ôm lấy Yuu lùi về phía sau một bước, thành công né được cú va chạm mạnh vừa rồi.
Trái tim vừa nhảy liên hồi trong giây lát mới bình ổn lại, thở phào nhẹ nhõm, Takemichi cẩn thận qua đường rồi ôm lấy Yuu từ trong tay người kia bế lên.
"Cậu là..."
"Sao?" Một nụ cười tươi mới hiện ra:"Không nhận ra tôi sao, nhân vật chính ngốc nghếch."
"Smiley?"
Thật đáng kinh ngạc, bởi vì bình thường cậu chỉ toàn nhìn thấy hắn trong một diện mạo với mái tóc quăn xù ngộ nghĩnh chứ chưa bao giờ thấy hắn để tóc bình thường lần nào.
"Thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì thằng nhóc này liền đi đời rồi."
Đánh nhẹ vào mông đứa trẻ ngốc vì không chịu quan sát đường mà xém chút nữa đã toi mạng, Takemichi đe doạ lẩm bẩm:"Lần sau còn như vậy thì anh không dẫn em đi ăn kem nữa đâu."
"Đừng mà Takemichi...."
Uỷ khuất ôm cổ Takemichi làm nũng, Yuu chu môi:"Yuu rất nhớ anh, thế nhưng chỉ toàn mấy tên kì quặc đến thăm Yuu thôi."
"Mấy tên kì quặc? Ý em là nói anh sao Yuu bé bỏng."
Cười cười chỉ vào bản thân, Smiley không nể tình mà tét vào mông đứa nhỏ một cái:"Là ai hôm nay dẫn em đi ăn kem hả?"
"Nhưng mà chú toàn bắt em phải hát một bài mới cho kem...còn chú Angry thì cứ la em mãi."
"Gượm đã, chuyện này là như thế nào, hai người quen nhau sao?"
Còn có cả Angry ?
"Ngày hôm qua Naoto đã dẫn Yuu đến đoàn phim tìm cậu, chỉ tiếc là cậu xin nghỉ phép nên không gặp được em ấy, thành ra vì để dỗ đứa nhỏ này nên chúng tôi đã phải đau đầu cả một ngày."
Là vậy sao?
"Yuu, vậy một tháng nay em đã ở đâu?"
Naoto cũng chưa từng đề cập đến chuyện của Yuu cho cậu nghe một lần nào, đôi khi cậu còn nghĩ là bố mẹ ruột đã đến đón nó đi cũng không chừng.
"Anh Naoto đã để em cùng bạn bè sống ở cô nhi viện, còn nói phải học lại cái gì lễ nghĩa xong thì mới đưa em đi gặp anh..."
Càng nói càng rưng rưng nước mắt, Yuu thút thít:"Yuu đã rất ngoan, nhưng anh chẳng đến chơi với Yuu như đã hứa lần nào cả."
"...."
Đúng là vô tâm....
"Đừng có giả vờ, không phải do một tháng qua em tung hoành ngang dọc, còn làm binh trưởng của cô nhi viện nên quên béng luôn chuyện muốn gặp lại ân nhân?"
Từ phía sau, Naoto cầm theo một que kem còn dang dở đi đến cùng với Angry.
Kinh ngạc thay, thế mà còn có cả Kazutora.
Gì thế này, tiệc hội tụ sao?
"Takemichi?"
Nhíu mày quan sát Takemichi từ trên xuống dưới, Kazutora hạ mí mắt, nói ra một câu đầy ẩn ý:"Cậu xem ra vẫn còn đi được nhỉ?"
"..."
Cứ ngỡ là Kazutora nói đến vết thương ở bụng nên Takemichi buộc miệng trả lời:"Không nghiêm trọng lắm, Mikey đã giúp tôi bôi thuốc rồi."
"Là vậy chăng?"
Không biết có phải là do cậu ảo giác hay không nhưng rõ ràng giọng nói của Kazutora đã có phần trầm xuống, tựa hồ như không vui.
Không, đừng nói là Kazutora mà ngay cả Angry, Smiley cùng với Naoto đều đồng loạt đưa mắt nhìn cậu.
Ho khan một tiếng, Naoto vì thấy cách đi của Takemichi có phần bất tiện lên đã chủ động đưa tay bế Yuu.
"Takemichi...xin lỗi anh nhưng hôm nay tôi tính đưa Yuu đi làm thủ tục nhập học, xem ra không thể để thằng bé chơi cùng anh được rồi."
Xua tay tỏ vẻ không sao, Takemichi ân cần xoa đầu Yuu rồi dặn dò:"Lần sau chúng ta lại chơi tiếp nhé."
"Dạ!"
Tạm biệt Yuu xong cũng là lúc Angry cùng Smiley tỏ ý muốn đi về.
Không nán lại quá lâu, Takemichi cũng không có lí do gì để níu kéo nên đã không chần chừ mà đáp ứng.
Tuy nhiên trước khi rời đi, Smiley còn nhìn cậu một lần rồi mỉm cười nói:"Ngày hôm qua Mikey đã đến đoàn phim để xin nghỉ cho cậu, nguyên văn là:"Takemichi hiện tại không tiện xuống giường nên cần nghỉ ngơi, ba ngày sau tôi sẽ mang cậu ấy trả lại nguyên vẹn."
Nhìn bóng lưng Smiley rời đi, Takemichi chỉ hận không có một ngụm máu để cho cậu trực tiếp phun ra.
Thiếu gì cách xin phép, tại sao lại nói một câu khiến cho người nghe phải kinh hãi một phen thế này....
Nhìn xuống đất, một chiếc móc khoá hình con gấu màu hạt dẻ đập vào mắt, kinh ngạc cúi đầu nhặt lên.
Nhìn vào bên trong, một dòng chữ được khắc tinh tế tên một người: Nahoya.
Nahoya?
Hình như cậu đã từng nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi...
Mặc kệ, tạm thời cứ giữ lại đã.
Cất bước chân đi về phía trước để tìm đồ ăn giải toả muộn phiền.
Bây giờ đã là sáu giờ tối, vừa vặn thời điểm "dồi dào" nhất của phố đêm.
Vừa hay, nơi này thì chỉ cách phố đêm mấy bước đếm.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Lưới trời lồng lộng, ý trời vẫn là ý trời.
Nhìn Draken đang nhìn cậu với đôi mắt cực kì vui sướng, Takemichi trong lòng cảm thấy không ổn.
Linh cảm cho cậu biết việc gặp hắn ở đây chẳng có gì tốt lành.
Toan quay lưng rời đi, thế nhưng nhanh trước một bước Draken đã tóm gọn được cậu.
Đưa mắt nhìn lên nhà hàng sang trọng mang tên "King Kong", Takemichi cười trừ.
"Draken, có muốn mời tôi ăn thì lần sau được nha, tôi không có hứng thú với mấy cái nơi như thế này đâu."
Cười hiền hoà nhìn Takemichi, Draken lắc đầu:"Cậu đúng là hiểu tâm ý người, nhanh lên, tôi hôm nay khao cậu một bữa, đảm bảo vĩnh viễn nhớ đời."
"Cái-"
Bị Draken dùng vũ lực kéo lên tầng ba, Takemichi vì không muốn bị người khác chú ý nên đã tuỳ ý mặc kệ.
Đã nói rồi, ở mấy cái chỗ này ăn cả thực đơn cũng khó mà no, đã thế giá còn ở trên trời nên hắn đừng có mà hối hận vì đã mời cậu.
Bị đẩy vào một căn phòng chỉ toàn là người, Takemichi còn chưa kịp sửng sốt thì đã nghe Draken lễ phép nói lên.
"Ba nuôi, con hôm nay dẫn bạn trai về ra mắt gia đình, mong mọi người nhẹ nhàng đánh giá và chỉ giáo."
Đờ mờ.
Như một cái tát thẳng mặt.
Takemichi cứ thế, thộn mặt ra.
Hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Cuộc đời của cậu, tại sao lần trước một móng heo cũng chưa bao giờ gặp nhưng tại sao gần đây cứ dăm ba hôm là đụng phải tình huống éo le gì thế này....?
Ai nói cho cậu nghe đi, được không ?
***