[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 117 Quỷ dị.
Cả 14 năm, kể từ ngày ông ngoại vì bạo bệnh mà qua đời thì không một ngày nào cậu quên đi câu nói ấy.
Lời hứa...
Cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa.
Sống gần mười năm ôm đủ thù hận trong lòng vẫn không quên đi anh...
Tại sao lại như vậy, kể cả khi tôi đi tìm khoái lạc từ những cơn mê...vẫn không ngừng nhớ anh, hận, nhưng chẳng thể ngừng yêu anh, yêu...nhưng lại vô cùng đau đớn.
Tại sao lại như vậy...?
Những lời thì thào cuối cùng trước khi ông nhắm mắt.
Trên tay, một tấm ảnh của hai người đàn ông mặc quân phục đang cười nói vui vẻ vẫn được ông siết chặt...
Takemichi vào năm chín tuổi thật sự không thể hiểu nỗi những gì ông đang nói, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, thế giới này, thêm một người yêu thương cậu vô điều kiện đã rời đi...
Bỏ cậu lại thật rồi...
Đứng trước toà nhà cao tầng ngất ngưỡng, Takemichi không rõ bản thân vì sao lại có thể đi đến được đây với đống suy nghĩ hỗn độn như thế.
Rằng người trong ảnh ngoài ông của cậu ra thì chính là ai?
Rằng người này có phải là người đã khiến ông sống đau đớn suốt ngần ấy thời gian chờ đợi...
Liệu có phải bọn họ là một đôi?
Vậy tại sao chỉ còn lại một mình ông cùng chung sống với cậu?
Rốt cuộc, bọn họ đã xảy ra chuyện gì...
Cánh cửa mở ra, quản gia nhà Baji không mất quá nhiều thời gian đã nhìn ra Takemichi, lách người để cậu đi vào, quản gia quan tâm hỏi:"Hôm nay cậu đến sớm vậy sao? Chẳng phải ngày mai mới có lịch làm."
"Dạ vâng! Trên đường mua được một ít hoa quả tươi nên mang đến cho lão gia ạ!"
"À, lão gia đang nghỉ ngơi trong thư phòng, tôi dẫn cậu lên."
Ngoan ngoãn đi theo sau quản gia để đến nơi của ông Baji đang nghỉ ngơi, Takemichi khéo léo giấu đi tấm ảnh vào trong túi rồi thành thật đưa hoa quả cho quản gia sắp xếp giùm.
"Cạch."
Cửa mở ra, Takemichi hít một hơi sâu rồi mỉm cười nhìn vị lão gia tôn nghiêm trước mặt.
Đây chính là người còn lại trong tấm ảnh.
Cũng là người đã khiến ông của cậu phải sống chật vật tận mười năm.
"Lão gia, con đến thăm ông!"
Lễ phép cúi đầu chào người ông tôn kính, Takemichi mặt không biến sắc nhìn thẳng vào mắt của ông Baji.
"...Take...michi sao?"
Sự xuất hiện bất ngờ của Takemichi dường như là điều mà lão gia không ngờ đến.
Đưa mắt chỉ qua chiếc ghế bên cạnh, ông Baji ra hiệu cho Takemichi có thể ngồi xuống.
"Tối như vậy còn đến thăm ta sao, hay ngày mai con có việc bận nên không thể đến được?"
"Dạ không, ngày mai con vẫn sẽ đến, chỉ là, con muốn tìm người tâm sự thôi!"
Đem dĩa trái cây mà quản gia vừa đem vào đẩy về phía lão gia, Takemichi mỉm cười:"Là trái cây cháu mua, ông nếm thử đi ạ!"
Nhìn dĩa trái cây trước mắt bao gồm ổi, mận, và xoài, ông Baji kinh ngạc nhìn cậu.
Nhận thấy ánh mắt của lão gia có sự biến đổi, Takemichi cong môi:"Ông ăn đi ạ, hay là những thứ này ông ăn không quen?"
"Không." E ngại nhìn Takemichi, lão gia miễn cưỡng:"Đã lâu rồi không ăn qua nên có chút bất ngờ, bây giờ ta sẽ ăn!"
Đem một miếng xoài bỏ vào miệng, ông Baji mỉm cười:"Không chua như ta nghĩ!"
Đưa một ngón tay lên xoa xoa mũi, Takemichi tự hào chỉ vào chính mình nói:"Trái cây này là cháu tự chọn, sao có thể chua được! Nhưng ông không ăn được chua ạ?"
"Đúng vậy, ta không thích ăn chua."
Lão gia không phủ nhận.
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Takemichi đảo mắt nhìn thư phòng chỉ chứa toàn là sách thì mở miệng:"Còn ông của cháu thì rõ ràng rất thích ăn chua nhưng ông lại chẳng ăn bao giờ! Thật kì lạ..."
Nhu hoà nhìn Takemichi lúc lắc cái đầu khi quan sát mọi thứ có trong căn phòng, ông Baji nhẹ lòng mà bắt đầu thả lỏng.
Một tấm ảnh rơi ra khỏi túi áo Takemichi làm lão gia chú ý, nhưng Takemichi thì không hề hay biết.
Cúi đầu giúp cậu nhặt lên, ông Baji toan đưa lại cho cậu thì bị chính người trong ảnh làm cho sửng sốt.
"Đây là..."
***
Rời khỏi nhà của ông Baji, Takemichi trong lòng nặng trĩu.
Thì ra là vậy, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu...
Ít ra thì...
"Trong chuyện này thì cháu vẫn không biết bản thân mình có nên thay ông oán hận, nhưng có một điều cháu chắc chắn rằng, trước khi ông nhắm mắt để rời khỏi cuộc đời đau khổ này thì người duy nhất ông ấy nghĩ đến là lão gia...với tư cách là cháu trai duy nhất của ông ấy, cháu hi vọng lão gia tin tưởng và giao lại chuyện này cho cháu, mong lão gia sẽ không vì một người không xứng đáng mà tổn thương đến đứa cháu đích tôn của mình!"
Cậu chỉ để lại một câu như thế rồi rời đi ngay sau khi cùng ông Baji xem hết đoạn băng của cái USB kia.
Sự ngỡ ngàng ấy khiến cho cậu an tâm vô cùng, vì ít ra trong chuyện này ông của Baji không hề biết.
Điều duy nhất ở hiện tại mà cậu có thể làm là bằng mọi cách khiến kế hoạch của người phụ nữ kia bị đẩy lên một cách nhanh chóng trước khi Baji kịp xoay sở điều gì.
"Chắc bây giờ Sam cũng đã hành động rồi nhỉ?"
APA...cậu vẫn không quên tên vệ sĩ làm việc cho mẹ kế kiêm dì ruột của Baji là người của công ty APA, một công ty trực thuộc từng làm việc dưới trướng của SSA, chuyện này đối với Sam có lẽ không phải là một chuyện khó.
Điều này...
Sẽ không có gì nếu chuyện đang xảy ra ở hiện tại không phải là mơ.
"Đừng nhúc nhích nếu không muốn bị bắn!"
Một cảm giác lạnh lẽo vừa quen thuộc vừa xa lạ được đặt ngay cạnh huyệt thái dương.
Cậu chắc chắn, chỉ cần cậu làm trái ý người này một chút thôi thì họng súng kia sẽ ngay lập tức nghiền nát hộp sọ của cậu, tuy ghét phải nói điều này nhưng hiện tại Takemichi đang cảm thấy rất sợ hãi.
Bị bịt miệng rồi kéo vào một góc hẻm tối tăm, Takemichi nuốt nước miếng.
Cậu không nghĩ đây là cướp, nhưng nếu không phải thì chẳng lẽ lại là một kẻ biến thái.
Nhận thấy được sự ngoan ngoãn của Takemichi khiến người kia thả lỏng mà buông cánh tay đang bịt miệng cậu ra, tuy nhiên họng súng vẫn chung thuỷ nằm ở trên đầu của cậu.
Một giọng nói đã bị lọc qua máy biến âm vang lên:"...Tôi chỉ hỏi một vài câu, trả lời tôi xong cậu có thể đi."
"...Được!"
Ngoài đáp ứng ra thì thật sự Takemichi không thể nghĩ được cách từ chối khéo nào, nhưng nhỡ may trả lời không vừa ý hắn thì có bị hắn tàn nhẫn huỷ thi diệt tích không?
"Một đứa trẻ, bố mẹ của nó bị người ta sát hại rồi vu khống cho nó, kết quả nó phải bị ngồi tù oan tận mười lăm năm, kết quả thì mười lăm năm sau nó ra tù, nó đã tìm từng người có trong băng đảng giết bố mẹ của nó ra để chặt đứt tứ chi, hành hạ cho tới chết, vậy...đứa trẻ đó có đáng ghét không?"
Một tình huống khó, nhưng câu hỏi để trả lời cho tình huống đó còn khó hơn.
Mười lăm năm thanh xuân của một đứa trẻ bị vùi dập chỉ vì một án tù oan sao?
"Đáng ghét..."
Hai mạng người cùng án oan mười lăm năm, cho dù là đau đớn nhưng giết người vẫn là sai.
Cậu không nghĩ bản thân có thể trả lời điều gì khác ngoài đồng ý với hắn, đúng, đứa trẻ này đáng ghét.
Takemichi nói tiếp.
"Thế nhưng nó lại đáng thương hơn..."
Vừa rồi cậu còn cảm nhận rằng khi câu trả lời của cậu là "Đáng ghét!" thì họng súng đặt cạnh đầu kia đã rung lên.
Rõ ràng đối phương không hài lòng với câu trả lời của cậu.
Không biết vì sao nhưng từ tận trong thâm tâm cậu nghĩ rằng người này sẽ không làm hại cậu.
Takemichi cái gì cũng có thể sai, nhưng linh cảm thì luôn luôn đúng.
"Tại sao?" Hắn hỏi cậu.
Tại sao ư?
Không phải quá dễ hiểu sao?
"Phải chứng kiến bố mẹ bị sát hại rồi chịu án tù oan tận mười lăm năm sau mới có thể được phóng thích, từ sâu thẳm trong một đứa trẻ ngây thơ thì qua quá trình bào mòn của thời gian cũng sẽ bắt buộc phải trở thành ác quỷ! Thế nhưng giết người là sai, nó đáng ghét vì nó đang trở thành loại người đáng kinh tởm nhất trên cuộc đời này, thế nhưng...một phần nào đó, đứa trẻ này rõ ràng đáng thương hơn đáng ghét...bởi vì nó chỉ đang cố loại bỏ đi người đã phá vỡ hạnh phúc của mình, nó chỉ đang cố vùng vẫy trong cuộc đời đủ khắc nghiệt này thôi!"
Đây là lời thật lòng của cậu, không phải vì cậu cảm nhận được sự thay đổi của hắn mà đổi ý, bởi vì ngay từ đầu sau khi nghe câu chuyện thì cậu đã có suy nghĩ này rồi.
Không ai có thể ép buộc cuộc sống đi theo đúng con đường mà mình muốn, nếu đã vậy thì mình phải cố mà đi qua những thử thách mà cuộc sống này ban cho thôi...
Đứa trẻ kia, suy cho cùng thì cũng chỉ là một đứa nhóc tàn nhẫn nhất trong những thiên thần bị cuộc đời vùi dập.
"Vậy tôi có thể hỏi một câu không?"
Thấy người kia sau khi nghe cậu nói xong thì vẫn đứng yên bất động, không thể cứ để mọi thứ diễn ra theo hướng tiêu cực như thế này nên Takemichi đã quyết định mở miệng.
Nhận thấy được sự ngầm đồng ý của hắn thông qua cái chạm nhẹ bằng họng súng vào thái dương của mình, Takemichi thẳng thắn hỏi:"Đứa trẻ kia, rốt cuộc đã sát hại bao nhiêu người?"
Có lẽ chính hắn cũng không ngờ đến câu hỏi này nên đã mất tận một phút sau đó hắn mới chậm rãi lên tiếng:"Một..."
Chỉ một sao?
Một băng đảng nhưng chỉ mới giết một người, liệu có đáng để được tha thứ...
"...Vậy, liệu đứa trẻ kia sau khi trả thù xong thì có cảm thấy hạnh phúc...hay thoả mãn sau chiến tích mình đã gây ra?"
"Ý gì?"
Tuy đã được lọc qua máy biến âm nhưng dựa vào sự tinh tế Takemichi có thể nhận ra được sự tức giận đang bị kiềm nén trong câu hỏi vừa rồi.
Chậm rãi nghĩ nghĩ, Takemichi nói lên với một giọng điệu cực kì thản nhiên.
"Ông trời không tuyệt đường người, đừng vì những kẻ đáng bị trừng phạt mà để đôi tay của đứa trẻ đáng thương kia nhuộm đầy máu tươi, đừng để cho cuộc sống của đứa trẻ kia phải hoàn toàn bị chôn vùi, chi bằng tìm cách, khiến cho những kẻ kia phải đối diện với pháp luật, để pháp luật trừng trị họ với những hình phạt thích đáng!"
"Có ích gì chứ? Nếu ông trời có mắt, pháp luật công bằng thì đứa trẻ kia sao có thể ngồi tù oan uổng tận mười lăm năm?"
Tiếng gào thét thể hiện rõ được sự tuyệt vọng của một con người khiến Takemichi mềm lòng, đúng vậy, chính vì thế nên:"Cuộc đời này tàn nhẫn ở một điểm đó chính là, lúc ta cần thì may mắn không đến, mà nó chỉ đến khi ta tuyệt vọng nhất! Vậy nên nếu đứa trẻ đó chính là cậu thì tôi sẵn sàng đưa tay ra để cứu vớt cậu..."
Đứa trẻ kia gì chứ...phản ứng mạnh như vậy thì còn có thể là kẻ khác sao?
"..."
Không một tiếng đáp lại, thế nhưng rõ ràng họng súng cố chấp ban đầu đã được chủ nhân của nó hạ xuống, xem ra lời nói của cậu quả thật có hiệu quả nhỉ?
"Tôi sẽ đến tìm cậu...vào một ngày không xa, lúc đó tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời của mình!"
Nhìn bóng lưng chớp nhoáng rời đi, Takemichi thở ra.
Gì chứ...ý của cậu ta thì câu trả lời là gì?
"Là tôi đồng ý cho cậu cứu vớt tôi hay cậu có thể cứu vớt tôi ngay sau khi tôi đồng ý?"
Khó hiểu quá đấy...
Mặc kệ.
"Đi về thôi!!!"
Vươn vai đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra, trong màn đêm, một bóng người chợt ló ra ngay sau khi Takemichi lên xe taxi để quay trở về nhà.
Cầm trên tay một điếu thuốc lá, một gã đàn ông cứ luôn đưa mắt nhìn về một hướng rồi chợt cong môi, phát ra một tiếng cười quỷ dị.
"Lại gặp nhau rồi! Bạn thân à..."