[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 106 Kể lại.
Sắc trời hơi tối, ngồi trong xe, Takemichi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn dòng đường đã không còn một bóng người.
Đoạn đường này xem ra khá vắng, vậy thật ra Raito đang muốn đưa cậu đi đâu.
Cách đây mười phút trước, khi Takemichi vừa bước chân ra khỏi trung tâm thì mới phát hiện ra bản thân không có mang theo ô, nhìn đến cơn mưa vẫn tầm tã rơi không biết bao giờ mới tạnh, Takemichi thở dài.
Không có ô, bản thân lại không muốn bị ướt, cuối cùng Takemichi chỉ đành ngồi xuống để chờ đợi trời tạnh.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả không gian khiến Takemichi hơi run rẩy mà rụt cổ lại.
Lúc này, Raito từ phía sau đuổi theo cũng không mất quá nhiều thời gian đã có thể thấy Takemichi ngồi co ro một góc để ngắm nhìn từng cơn mưa ồ ạt rơi xuống, so với hồi cao học thì đúng là Takemichi không cao lên mấy, có lẽ vì điều này mà một người cao chuẩn mét tám như hắn bắt đầu cảm thấy thương cảm.
Chậm rãi đi đến đứng song song với cậu, Raito thản nhiên cất lời.
"Tại sao lại ngồi ở đây..."
Đảo mắt qua Raito không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình, Takemichi im lặng.
Trời mưa không ngồi ở đây thì chẳng lẽ lại đội mưa đi về...?
"Ướt..."
Mệt mỏi trả lời lại một câu không rõ đầu đuôi, thế nhưng Raito tựa hồ rất hiểu cậu mà gật đầu:"Đi chơi không?"
Nhíu mày nhìn qua Raito, Takemichi lặp lại lời nói của mình.
"Ướt..."
"Tao có ô!"
Không biết lấy từ đầu mà Raito lại đang nghiễm nhiên cầm một cái ô màu đen trên tay, Takemichi nhướn mày kinh ngạc, cậu nói:"Lấy từ đâu vậy?"
Raito nhún vai:"Mượn của bác bảo vệ, đi thôi, xe của tao để gần đây thôi!"
Đưa tay kéo Takemichi không một chút phản kháng đi theo mình, tất nhiên hắn còn không quên giúp cậu che chắn để khỏi bị ướt.
Tuy đã trải qua một thời gian dài thế nhưng Raito vẫn nhớ Takemichi cực kì ghét cảm giác bị ướt vì nước mưa, mặc dù không rõ lí do, thế nhưng hắn vẫn nhớ kĩ.
Đi đến bãi đậu xe, Raito lịch thiệp mà giúp Takemichi mở cửa xe, động tác cúi chào để mời cậu ngồi vào.
Câm nín trước hành động lấy lòng của Raito, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu chỉ đành thuận theo mà ngồi vào ghế trước.
Cả đoạn đường cứ im lặng lại im lặng khiến Takemichi và Raito đều có cảm giác bức bách không thôi, sợ cho đến khi tới nơi mà hắn muốn cậu đến thì lại gượng gạo mà không nói gì được nên hắn chỉ có thể mở lời trước.
Nhớ lại chuyện Takemichi ghét bị ướt, Raito tìm cớ bắt chuyện.
"Vì sao mày lại ghét bị ướt như vậy?"
Nghiêng đầu nhìn Raito, Takemichi suy nghĩ một hồi thì cúi đầu trả lời.
"Lúc nhỏ tao từng bị lạc ở trong rừng, vì thời điểm kia trời đang đổ mưa nên sinh ra cảm giác có chút chán ghét!"
Nói thẳng ra là cậu đang trốn tránh quá khứ thì đúng hơn, bởi vì lúc đó chỉ có một mình cậu ở trong rừng, vậy mà ông trời cứ cho mưa đổ xuống như thác nước để cho cậu hứng trọn, một thân ướt nhép cộng với cảm giác sợ hãi đang tồn tại ở trên người khiến Takemichi sinh ra cảm giác ác cảm với những cơn mưa, có lẽ vì những cơn mưa sẽ khiến cậu nhớ lại người ông đã mất của mình...
"Đến nơi rồi!"
Kết thúc hồi tượng, từ trong kí ức thoát ra, Takemichi đưa mắt nhìn địa điểm mà Raito vừa đưa mình đến.
Một làn gió hiu quạnh thổi qua.
Takemichi cả người nhanh chóng vã một thân mồ hôi khi nhận ra đây là một nghĩa trang ở khu phố đối diện.
Nhìn thấy Raito đã một thân cầm ô để sẵn sàng chào đón mình, Takemichi trong thâm tâm sinh ra bài xích.
Thật lòng mà nói thì cậu không có hứng thú để vào đây tham quan đâu...
Thấy Takemichi cứ yên vị ngồi trong xe làm Raito hơi vội vàng mà đưa tay nắm lấy tay cậu, cúi đầu nhìn Takemichi, Raito ngỏ lời:"Đi theo tao, tao có một số thứ muốn kể cho mày lắm!"
"...Đổi địa điểm không được sao?"
Vào nghĩa địa thì tâm tình được cái gì chứ?
"Có tao ở đây thì mày sợ cái gì!"
Nhìn ra được sự kiên định trong đôi mắt của Raito, Takemichi một phần là vì bị thuyết phục cùng với một phần là sự tò mò nên cuối cùng cậu vẫn đưa chân bước xuống mà sánh vai với hắn để đi vào.
Quanh quẩn một vòng không xa thì cả hai đã dừng chân trước một bia mộ vô cùng sạch sẽ, xem ra nơi này ngày nào cũng được người ta tỉ mỉ lau dọn.
Chỉ về phía tấm ảnh được khắc trên bia mộ, Raito chậm rãi cất lời.
"Mày nhìn xem, người trong ảnh có quen không?"
Đột nhiên bị đưa đến đây rồi bắt nhận dạng một người đã khuất khiến Takemichi bất giác lắc đầu cự tuyệt.
"Thôi đi, hay là chúng ta về...."
"Mày không thắc mắc chuyện bức ảnh sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết tất cả mọi chuyện..."
Vỗ vai cổ động tinh thần cho Takemichi, Raito khuyên nhủ:"Thế nên hãy nhìn một lần thôi, được chứ?"
Chuyện bức ảnh...phải, đây là khúc mắc duy nhất khiến cậu phải nhanh chân rời khỏi bữa tiệc, một là để ổn định lại cảm xúc, hai là vì không muốn bản thân vì chuyện này mà lục đục với Raito.
Cứng nhắc quay đầu để nhìn vào bức ảnh ở trên mộ bia, có lẽ bởi vì trời hơi tối nên cậu phải hơi cúi đầu về phía trước một chút để có thể dễ dàng quan sát hơn.
Một người phụ nữ thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, mũi cao môi đỏ vô cùng thanh tú...
Nhưng...đây không phải là người phụ nữ trong tấm ảnh có ở phòng của Kei sao...
Tại sao lại?
Sửng sốt ôm miệng để tránh bản thân thốt ra những lời nói không rõ ràng, Takemichi sợ đến nỗi mà cả người từ trong men say cũng bị kéo ra, hoàn toàn tỉnh táo...
"Đây..."
"Đây là Elina, là chị gái của Kei, cách đây bốn năm trước chị ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ."
Cúi đầu thở dốc khi bản thân phải tiếp thu kiến thức quá đỗi kinh khủng, Takemichi hơi mất kiểm soát mà ôm lấy tim của mình.
Thấy Takemichi đang dần mất bình tĩnh nên Raito phải đành kéo cậu lui về sau một chút để kịp thời trấn an.
Cúi đầu nhìn Takemichi, Raito an ủi:"Ổn chưa..."
Ngước đầu nhìn Raito, Takemichi sau khi tự trấn an xong thì nặng nề gật đầu.
Cậu đang chờ đợi...
"Mày có thể tiếp tục..."
Mày có thể tiếp tục nói về câu chuyện này...
"...Mày còn nhớ năm đó vì sao Kei lại đến trường của chúng ta không?"
Chậm rãi nhắc lại một câu chuyện cũ cho Takemichi, Raito nói.
"Với tư cách là một cựu học sinh của trường, anh ấy trở về để thăm lại nơi đã đào tạo mình phải không ?"
Cậu còn nhớ rất rõ chuyện này, hay nói đúng hơn là những thứ liên quan đến Kei cậu đều nhớ rõ.
Cười khẽ, Raito gật đầu:"Đúng vậy, thế nhưng thật ra đó là một thông tin hoàn toàn sai lệch."
Ngừng một chút, Raito nói tiếp:"Thật ra cựu học sinh thật sự là Elina, chị gái của anh ấy.
Thời điểm mà Kei có mặt ở trường chúng ta là tròn một năm sau khi Elina bị tai nạn rồi đột ngột qua đời, theo di nguyện của Elina trước khi mất thì điều mà cô ấy muốn chính là được trở về thăm lại ngôi trường thân yêu của mình một lần nữa sau quãng thời gian đi du học ở Đức, tiếc là còn chưa được nhìn ngắm thì chị ấy lại qua đời thì tuổi còn quá trẻ..."
"...Chuyện này, sao mày lại biết?"
Im lặng trước câu hỏi của Takemichi, Raito sau khi nhìn vào đôi mắt của cậu xong thì không nhanh không chậm đáp lại.
"Vì nơi tao du học là ở Đức..."
Takemichi:"...."
"Bốn năm trước, trong một lần đi khảo sát tình hình kỉ luật của trường thì tao đã gặp được một người, và tao nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng còn ai có thể khiến tao động lòng thêm một lần nào nữa, ngoài trừ người ấy..."
"...Là Kei sao?"
Cười nhạt đọc lên một cái tên mà cậu đã chắc chắn đến 100%, bởi vì hình nền mà cậu vô tình nhìn thấy tối hôm nay ở máy của Raito chính là dáng vẻ đang ngủ say của Kei, người mà cậu từng thương vô cùng.
Không phủ nhận câu hỏi của Takemichi, Raito gật đầu:"Lá gan của tao không hề nhỏ, thế nhưng khi đứng trước người kia thì bản thân tao lại cảm thấy nhỏ bé đến lạ thường, ôm ấp một tâm tư tình cảm vừa chớm nở để tiến đến người con trai đang ngủ say ở gốc cây anh đào ấy, cuối cùng vẫn là không kiềm được mà đưa tay chụp trộm một tấm ảnh."
Dừng một chút để quan sát biểu cảm của Takemichi, Raito cười nhạt nói tiếp:"Một tháng sau đó, tao đã luôn dùng tấm ảnh này làm ảnh nền điện thoại vì cứ nghĩ rằng tao sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh ấy nữa, chỉ là không ngờ vào thời điểm mà tao tìm lại được người mà tao đã cho rằng đây chính là định mệnh của đời mình thì cũng là lúc tao biết được mày và Raito lại chính là một đôi!"
"Từ khi nào?"
Takemichi hỏi.
"Là vô tình nhìn thấy ở bãi đậu xe phía sau trường khi anh ấy đang cưng chiều hôn lên má của mày."
Từ chối giải thích cái hoàn cảnh oan nghiệt trên, Takemichi mím môi rồi đưa tay mà vỗ vai hắn một cái xem như an ủi.
"Và mày ghét tao sao..."
Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ sinh ra ác cảm thôi, bạn thân mình cũng với người trong mộng trở thành người yêu, cho dù là ai cũng khó mà chấp nhận được.
"Có lẽ vậy, tao chỉ là cảm thấy mình lúc đó rất khó đối diện với mày, dù sao cũng chỉ tầm hai ngày nữa là kết thúc năm học nên tao đã quyết định đi du học, một phần là để quên đi một mối tình chớm nở, phần còn lại là vì tao không muốn bản thân sẽ làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ để tổn thương mày."
"Đó là lí do mày rời đi không một lời báo trước?"
Gật đầu, Raito cười nhẹ:"Con người mà, ai mà chẳng có một chút ích kỉ!"
"Vậy sau đó thì như nào khi mày sang Đức du học?"
Có lẽ đây cũng chính là phần mà Raito muốn kể nhất, đưa mắt nhìn về một phía xa xăm, ánh mắt hắn trong một giây bỗng hoá dịu dàng.
"Một năm tiếp theo cứ nghĩ rằng việc cắm đầu vào học sẽ khiến tao quên đi người ấy nhưng một lần nữa ý trời lại sắp đặt khi để tao và anh ấy hội ngộ tại chính ngôi trường mà tao đang theo học.
Thật lòng mà nói thì vào thời điểm ấy tao không biết bản thân mình nên vui hay buồn khi vốn dĩ tao đã tính quên đi đoạn tình cảm không có kết quả này từ sâu thẳm trong đáy lòng, vậy mà sự xuất hiện của Kei như làm xáo trộn mọi thứ, đảo lộn cả một cuộc sống vốn dĩ yên bình của tao.
Đứng giữa tình bạn và tình yêu, tao đã quyết định nghe theo lí trí mà bắt đầu tránh mặt anh ấy.
Cứ thế, mỗi năm Kei lại đến Đức một lần, cho đến năm thứ ba khi tao nhìn thấy Kei đang say mèm trong một quán rượu thì tao đã bị lung lay, người mình yêu lại đang ở trước mặt mình, tao cho dù đã cố gắng vẫn không ngăn được dòng xúc cảm đang sôi sục ở trong lòng tao, cũng may thời điểm đó tao đã thấy được tin nhắn mà mày gửi đến, thật lòng mà nói tao đã cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất tao vẫn chưa tổn thương mối quan hệ mong manh này..."
"Mày đang muốn nói cái gì, mày đang muốn chứng tỏ rằng mày yêu Kei đến nhường nào với tao sao..."
Đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, Takemichi bất lực mà ôm trán:"Vậy như thế có nghĩa là gì chứ, rốt cuộc là mày muốn nói cái gì đây?"
Cậu không hiểu, hoặc nói đúng hơn là cậu không muốn hiểu.
"Takemichi! Nhìn vào mắt tao đi!"
Kéo Takemichi sang đối diện với ánh mắt của mình, Raito nghiêm túc nói:"Tao không phải muốn để mày biết rằng tao yêu Kei đến nhường nào, tao chỉ muốn nói thứ duy nhất mà Kei đã làm sai đó chính là đã xem mày như một đứa em để đối đãi."
Bình tĩnh nhìn Raito, Takemichi đang chờ đợi hắn nói tiếp.
"Ngay từ giây phút nhìn thấy mày thì Kei đã nhìn ra được hình bóng của người chị đã khuất của mình, Takemichi, Kei không có gia đình, anh ấy chỉ có một người chị là Elina mà thôi...vậy mà rồi thì sao chứ, cuối cùng cuộc đời này chỉ có một mình anh ấy, thượng đế đã tàn nhẫn cướp đi người thân duy nhất là Elina khỏi vòng tay của Kei...
Một năm đó anh ấy nói rằng anh ấy vô cùng đau khổ, cuộc sống của anh ấy cứ như những chuỗi ngày địa ngục, cho đến khi trong cuộc hành trình thực hiện di nguyện của chị mình thì anh ấy lại gặp được mày, Takemichi...
Mày có hiểu rằng với một người đủ tuyệt vọng dày vò lại tìm được ánh sáng của đời mình không...Kei, từ giây phút nhìn thấy mày thì anh đã lầm tưởng, với ngần ấy nỗi đau đã khiến Kei cho dù biết là sai trái vẫn không muốn buông tay mày ra...
Chỉ là không ngờ sau khi ở chung với mày một thời gian thì "căn bệnh" của Kei dần được chữa khỏi, cho đến khi Kei nhận ra rằng tình cảm của mày dành cho anh ấy với cái tình mà anh ấy dành cho mày đồng dạng không giống nhau thì..."
"Anh ấy bắt đầu trốn tránh đúng không?"
Thay Raito nói tiếp, Takemichi cười nhạt.
"Anh ấy nhận ra bản thân không thể yêu được người mà mình xem là em trai, anh ấy cảm thấy tội lỗi vì đã kéo một người vô tội vào vòng xoáy này, có phải Kei từng bị trầm cảm đúng không...và khi anh ấy ở bên tao thì cái cảm giác bức bách muốn chết đi đã dần bị bào mòn, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì cuối cùng Kei cũng nhận ra tao không phải là chị ấy...."
"Anh ấy đã chọn cách trốn tránh, một phần là vì không muốn đối diện, một phần lại vì không muốn tổn thương tao."
Ngồi sụp xuống, Takemichi cười khổ:"Quanh đi quẩn lại anh ấy vẫn không thể thốt ra được lời chia tay là bởi vì anh ấy không muốn mất đi một người có gương mặt giống người thân mình như thế...thì ra là vậy, thì ra là vậy...."
Nước đi này, cậu sai rồi...
Đáng ra cậu nên nhận ra những cử chỉ kia thì chỉ có một người anh trai mới làm như thế.
Không hôn môi, không động chạm thái quá...
Từ đầu đến cuối thì ra là do cậu ngộ nhận, đáng ra cậu nên nhìn nhận sớm hơn thì mới phải.
Lần trước, vậy mà cậu còn chơi Kei một vố rõ đau, anh nói đúng, vốn dĩ là cậu không hiểu.
Xoạc...
Tiếng đồ vật rơi phía sau lưng vang lên rõ ràng khiến Takemichi cùng Raito đều đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Kei vì làm rơi cái ô mà hơi bối rối nhìn hai người, cuối cùng lại chưa đợi một trong hai kịp phản ứng thì anh lại quay người rời đi.
"Kei!"
Lớn tiếng gọi người thương một tiếng, thế nhưng Raito lại lo sợ mà nhìn qua Takemichi vẫn còn đang ngẩn người.
"Takemichi..."
"Đi đi...."
"Sao?" Raito kinh ngạc nhìn cậu.
Hất hất tay, Takemichi vô diện biểu tình gật đầu khẳng định.
"Nhìn người mình thương đau đớn khổ sở lắm đúng không...Tao giao lại Kei cho mày, cả cuộc đời còn lại mong mày chiếu cố anh ấy thật tốt!"
Vì tao không xứng đáng nữa rồi....
Chắc chắn đáp ứng mà gật đầu thật mạnh, Raito sau khi đưa lại cái ô cho cậu thì cũng nhanh chóng nhặt cái ô mà Kei đã đánh rơi rồi nhanh chóng rời đi.
"Thương tiếc