[AllTake] Comeback
Chương 84
Author: ThatNghiep
Ba người chơi chán ở Landmark liền lòng vòng ngoài đường ngắm cảnh đường phố mà chủ yếu là bắt Takemichi chụp hình cho cả ba người. Takemichi chẳng ngờ đi chơi với hai người này cũng vui đến vậy, thậm chí còn quên mất thời gian, mới đó đã năm giờ chiều làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
Ran liếc mắt đã biết đối phương nghĩ gì, hắn cười nhạt:
"Sao? Đến giờ học sinh ngoan phải về nhà rồi?"
Đúng là tối nay cậu có hẹn với Mitsuya ăn cơm chung, Takemichi gật đầu:
"Ừm... Phải về rồi."
Rindou ồ một tiếng, hắn biết rõ đối phương không nhất thiết về nhà sớm như vậy nhưng cũng không định vạch trần.
Rindou chợt hỏi:
"Đề nghị hôm bữa mày nghĩ thế nào rồi?"
Takemichi giật mình, hai người này còn nhớ chuyện đề nghị làm thành viên thứ ba sao?
Ran nhướn mày, Rindou nhún vai. Hôm trước đến tận nhà người này mới biết đối phương là thành viên chủ chốt của Touman, bọn hắn cũng không định gây hấn với Touman đang lớn mạnh. Rindou biết là vậy, hẳn chỉ hỏi chơi thôi, nào ngờ đối phương lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:
"Ừm... Do tao vẫn còn đang là người của Touman, nếu bỏ Touman qua bọn mày ngay lập tức cũng không được... Hay là vậy đi, trong tuần tao làm người Touman, cuối tuần làm người của bọn mày...? Được không?"
Trong tuần làm người Touman, cuối tuần làm người của bọn họ?
Cái đề nghị ngốc nghếch gì thế này?
Mà đôi mắt xanh trong suốt kia ngước lên nhìn bọn họ, hình như thật thà mà nghĩ như vậy thật.
Ran lập tức ôm bụng phì cười, Rindou đưa tay đỡ trán quay đầu sang chỗ khác.
Takemichi nghiêng đầu, chẳng lẽ như vậy không ổn sao? Cậu đã xếp lịch từng ngày đi chơi với từng người trong Touman, còn mỗi cuối tuần rảnh rỗi mà phải cố gắng xếp lịch thêm hai người này vào, y như người nổi tiếng chạy show cả tuần rồi còn gì.
Với cả từ chối thẳng thừng với hai người này Takemichi cũng áy náy, dù sao hôm nay hai người cũng đối xử với cậu rất tốt, lâu lâu hẹn đi chơi cũng được. Cậu rút điện thoại rồi khều nhẹ tay của Ran với Rindou:
"Đọc số điện thoại cho tao đi."
Ran mím môi cười, cầm lấy điện thoại của Takemichi bấm bấm rồi ấn gọi vào điện thoại hắn, sau đó tự ấn lưu tên trong danh bạ là "Người mẫu nổi tiếng Ran".
Rindou trợn mắt, lập tức giành điện thoại Takemichi trong tay anh trai rồi làm y hệt, tự lưu tên là "Anh Rindou đẹp trai".
Takemichi ngơ ngác xem hai cái tên đầy tự kỉ trong điện thoại kia, biết mạch não hai người này thật sự không bình thường nhưng không nỡ nói ra, đành giơ tay chào tạm biệt vừa cười nói:
"Hôm nay đi chơi với bọn mày vui lắm, cảm ơn nhiều nhé."
Hai anh em Haitani nghe đối phương cảm ơn mà ngẩn người. Xưa nay người vừa gặp hai anh em họ đã hoảng sợ bỏ chạy, lần đầu tiên có người nói đi chơi với bọn họ là vui... bị sai như chân chạy vặt cả ngày mà còn cảm ơn...
Đúng là ngốc nghếch không chịu nổi.
Thôi thì cuối tuần sau lại gặp mặt, hai anh em chấp nhận cho con hamster lông vàng này về nhà.
Không nghĩ hai anh em thật sự thả cậu dễ dàng như thế, Takemichi chậm chạp đi bộ trở về ga tàu. Đi chưa được năm phút cậu bỗng thấy một đám bặm trợn đi ngược lại với cậu, trong tay toàn là búa gậy với bóng chày đóng đinh, thậm chí còn cầm theo dao, vừa nhìn đã biết là kiểu bất lương hung ác sẽ đánh cả người vô tội.
Takemichi không muốn dính dáng nên cúi thấp đầu tránh đi, khoảng khắc lướt qua nhau cậu chợt nghe tên đi đầu nghiến răng giận dữ nói:
"Hai anh em Haitani vậy mà dám bước lên lãnh địa của tao. Mẹ kiếp! Tao sẽ giết hai thằng khốn đó đến chết!"
Takemichi giật mình đứng lại, đám kia tiếp tục đi về chỗ cậu vừa tạm biệt với hai anh em Haitani. Nghe phong phanh cái gì mà trả thù rồi cầm dao đâm chết hai anh em xong sẽ vứt xác xuống biển, Takemichi vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ hai anh em Haitani cũng mạnh nên chắc không chết nổi đâu nhỉ? Với cả hai người đó cũng đâu thân thiết với cậu đến mức đánh cược cả mạng sống...
Trong đầu có trăm ngàn lý do mà cậu không cần giúp hai anh em điên khùng nọ, thế nhưng cơ thể Takemichi đã tự di chuyển. Cậu chạy ào vượt qua đám giang hồ kia, dùng tốc độ nhanh nhất trở về chỗ tạm biệt hai anh em Haitani lúc nãy.
Quả nhiên hai người vẫn còn ở đó, Takemichi mừng rỡ, vội gào lên:
"Chạy đi! Đám đó tính giết bọn mày!!!"
Chưa kịp để hai anh em kịp hỏi gì, Takemichi đã vội nắm lấy tay hai người kéo đi chạy như điên, mà đám giang hồ phía sau phát hiện ra liền gào hét đuổi theo. Takemichi kéo hai anh em chạy về khu nhà dân, sau đó liên tục di chuyển trong mấy ngõ hẻm nhỏ, cuối cùng phát hiện có một con hẻm nhỏ xíu, cậu vội kéo hai anh em trốn vào đó.
Ba đứa ngồi xổm trên đất, Takemichi ngồi ở giữa lấm lét nghe ngóng âm thanh, tim đập mạnh muốn rớt khỏi lồng ngực.
Ran nhìn tay hắn bị bàn tay nhỏ mềm kia nắm chặt, tay đối phương nóng như lửa còn ẩm ướt mồ hôi vì sợ hãi, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn dựa đầu lên đầu gối, nghiêng mặt quan sát đôi mắt xanh tràn ngập lo lắng kia, cười hỏi:
"Mày thuộc Touman mà giúp bọn tao làm gì?
Takemichi mím môi, thành thật nhỏ giọng đáp:
"Tao cũng tự hỏi tao vậy... Nhưng mà trước khi nhận ra thì tao đã kéo tụi mày rồi. Mà đám đó tính giết bọn mày thật! Tao thấy bọn nó cầm dao đó. Bọn mày làm gì mà gây thù hận quá vậy?"
Rindou ngồi bên cạnh mân mê bàn tay mềm mềm kia, à một tiếng:
"Đám đó quen đấy. Thằng thủ lĩnh nhóm đó bữa tới gây hấn trong địa bàn bọn tao, bị bọn tao đánh gãy tay chân."
Đánh gãy tay chân?
Takemichi bị Rindou sờ khớp bàn tay cũng đổ mồ hôi hột, vô thức nuốt nước bọt. Ran cười bảo:
"À... Là thằng đầu trọc hôm bữa? Vừa bị đạp gãy tay là nó đã khóc nh-..."
Ran chưa kịp nói xong thì Takemichi đã vội lấy tay che miệng hắn lại. Tiếng chửi rủa ngày càng gần, còn cả tiếng bước chân ồn ào như đang lục soát. Takemichi mím môi, tim đập mỗi lúc một nhanh, cầu cho cái đám điên kia đừng phát hiện ba đứa đang trốn trong hẻm này.
Nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ mềm đang áp lên miệng hắn, Ran chớp mắt, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào tự nhiên nắm lấy bàn tay đó giữ chặt rồi đưa lưỡi liếm một cái.
Lòng bàn tay đột nhiên bị liếm làm Takemichi điếng hồn, sợ đám bên ngoài phát hiện nên chỉ có thể trừng mắt một cái. Thế mà thủ phạm còn nghiêng đầu cười vô tội với cậu, mấy ngón tay thon dài vẫn giữ chặt lấy cổ tay của cậu không buông.
Hai anh em nhà này thật sự tâm linh tương thông, bên kia mới liếm xong thì người còn lại cầm tay cậu cắn nhẹ lên khớp ngón tay làm Takemichi hết hồn. Cậu quay đầu nghiến răng với Rindou, đối phương giả vờ như chưa từng làm gì, tiếp tục mân mê khớp ngón tay của cậu.
Tiếng đám người ngày một gần, Takemichi thì sợ đến không dám hít thở, vậy mà hai tên mục tiêu của vụ việc lại bình thản ngồi phá cậu. Tên em trai thì ngồi mân mê khớp ngón tay rồi đếm xem Takemichi có bao nhiêu hoa tay, tên anh trai hết sờ đầu ngón tay thì cầm tay cậu dụi mặt vào như mèo.
Hai tên điên này!
Takemichi thầm mắng. Biết vậy mặc kệ cho rồi!
Đột nhiên có một tên đứng ngay đầu ngõ ba người đang trốn gào lên: "Ở đây!", đầu Takemichi chợt trống trơn như tờ giấy trắng. Trong lúc cậu còn hoảng loạn không biết phải làm sao, Ran đã bật dậy nhanh như chớp đấm vào mặt cái tên vừa gào lên đến bất tỉnh, sau đó lao ra ngoài đánh lộn.
Tiếng đánh đấm liên tục cùng tiếng hét thảm của đám bên ngoài làm Takemichi tròn mắt.
Rindou đưa tay vò đầu Takemichi, thấp giọng bảo: "Chạy đi. Bọn nó nhắm hai anh em tao thôi." Nói xong thì cũng lao nhanh ra ngoài, lại thêm một loạt tiếng răng rắc gãy khớp xương cùng tiếng hét đầy đau đớn.
Takemichi nuốt nước bọt, lập tức tranh thủ thời gian chạy đi. Ran tóm đầu một tên phang thẳng vào tường, tên kia gục xuống, máu dính bết lên bờ tường trượt dài xuống dưới trông kinh khủng đến mức rợn người, mà người gây ra lại bình thản cười hỏi em trai hắn:
"Chạy rồi?"
Rindou bẻ gãy tay một tên khiến hắn đau đớn đến trợn trắng mắt, khẽ "ừ" một tiếng. Cơ thể uốn dẻo đột ngột tránh đi con dao đang đâm tới, tên cầm dao trợn mắt, mục tiêu đột nhiên biến mất, chợt cổ chân bị bắt lấy, Rindou đã bẻ nát cổ chân tên cầm dao khiến hắn bị đau đến sốc, lập tức gục xuống đất ôm chân gào khóc đến thất thanh.
Nghe tiếng "ừ" không rõ cảm xúc của em trai, Ran cười nhạt: "Vậy cũng tốt."
Dù sao cũng không thân thiết đến mức đó.
Hắn nghiêng người tránh cây gậy bóng chày đánh xuống, tóm cổ áo đối thủ đang tái nhợt mặt muốn lùi lại rồi đấm đối phương liên tục đến gãy cả răng, phải hộc ra một ngụm máu mới hài lòng chuyển tiếp sang đối tượng tiếp theo.
Mắt thấy năm mươi người mà cũng bị cách đánh khủng bố của hai người kia làm cho sợ hãi rụt người, tên thủ lĩnh gầm lên:
"Mẹ kiếp hôm nay tao mang năm mươi người đều cầm vũ khí. Hôm nay bọn mày nhất định phải chết! Mẹ kiếp! Giết hai thằng khốn đó đi!"
Takemichi chạy đi, gọi cảnh sát báo địa điểm nhưng cảnh sát bảo mười phút nữa mới có mặt được. Hai anh em kia liệu có trụ được mười phút hay không?
Lòng cậu nóng như lửa, chợt thấy công trường ở gần đó, trong đầu nảy ra ý tưởng điên khùng, tim Takemichi đập nhanh như điên, cậu vội chạy ào đến đó.
Hai anh em Haitani cực mạnh là sự thật, nhưng đối thủ đông hơn hai người nhiều, còn bất chấp thủ đoạn chỉ để giết người nên hai người cũng chịu thiệt.
Vừa chạy vừa đánh, trên người tuy chỉ có mấy vết thương ngoài, có điều cái đám dai như đỉa kia bám theo không buông, cả hai dần đuối sức, đứng dựa vào tường thở dốc nhìn mấy chục tên đang thủ thế, chờ bọn họ lộ ra chút sơ hở là đâm hiểm ngay tức khắc.
Rindou cười khổ: "Vậy là phải huyết chiến với bọn này thôi."
Ran im lặng không đáp nhưng cũng ngửa mặt thở dài, chán nản nghĩ đến cái cảnh phải vào bệnh viện rồi ngồi giải thích với đám bác sĩ để họ không gọi cảnh sát đến điều tra.
Chợt một bịch rác quăng tới, đám kia đưa tay chặn lại vừa chửi lớn: "Cái đéo gì vậy?", vừa gạt bịch rác ra thì bất thình lình ba cục gạch bay tới phang thẳng vào đầu.
Chớp mắt ba tên đã gục xuống đất, u đầu vỡ trán, bất tỉnh tại chỗ.
Hai anh em Haitani ngỡ ngàng mở to mắt, thế nhưng cả hai phản ứng nhanh hơn đám đối thủ, tranh thủ giây phút ngắn ngủi bọn chúng lộ ra sơ hở mà đấm ngược trở lại ngay lập tức.
Takemichi đứng ở đầu ngõ cùng một xe chở gạch, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, thầm nghĩ chỉ thiếu chiếc áo choàng bay trong gió là đủ để cậu đóng phim anh hùng.
Mấy chục tên gào lên chia người tới xử kẻ phá đám, Takemichi có trong tay một xe chở đầy gạch thì chẳng sợ ai nữa, vừa ném rác che mắt xong là cầm gạch quăng thẳng vào đầu mấy tên đang chạy tới chỗ cậu.
Đồng bọn không bị ăn gạch vào đầu thì cũng vào "chân giữa" phải gục xuống đất khóc lóc trong đau khổ, mấy tên còn lại thấy mà hoang mang. Vừa thấy mấy tên đó hơi khựng lại, Takemichi lập tức đẩy xe gạch lao thẳng tới chỗ hỗn chiến của hai anh em Haitaini.
Ném một cục gạch vào đầu một tên đang đánh lén Rindou nhưng bên Ran còn một tên đang cầm gậy bóng chày đóng đinh định đánh xuống, thấy dưới chân Ran có một cục gạch cậu mới ném tới, Takemichi vội gào lên:
"Ran! Cầm gạch phang vô đầu nó!!!!"
Ran nghiêng người tránh cú đánh, tức khắc cầm cục gạch dưới đất phang vào đầu tên cầm gậy bóng chày đóng đinh kia đập thẳng vào bức tường bên cạnh.
Đối thủ gục xuống, Ran nhìn cục gạch dính máu, khẽ ồ một tiếng.
Được đấy.
Ran với Rindou chớp chớp mắt, con chuột hamster lông vàng đã tức tốc trốn sau lưng bọn họ, rút từ trong túi một thiết bị có tiếng rèn rẹt. Tiếp đó là để họ chắn bảo vệ đằng trước, cái tay kia chen ở khoảng trống đúng ngay chỗ đối thủ không để ý liền ấn mạnh vào, tức khắc cả khu vang vọng tiếng hét thảm đầy đau đớn.
Đám giang hồ không mặc áo nên đúng là niềm vui, Takemichi dùng kích điện, bụp phát là hai tên ngất ngay tại chỗ.
Hai anh em Haitani tròn mắt một phen. Một tên đứng gần nhất với nạn nhân của kích điện thấy được liền gào lên:
"Mẹ kiếp dùng kích điện hèn h-"
Chưa kịp nói xong Takemichi đã lượm một cục gạch quăng thẳng vào mặt hắn, tên đó lập tức khổ sở ôm mặt rên thảm. Một đám cầm toàn vũ khí với chủ ý giết người vứt xác mà lại đi chê trách cậu hèn hạ dùng kích điện, Takemichi không khỏi nổi cáu, lớn tiếng mắng:
"Bọn mày chơi hèn mà không cho người ta làm theo hả? Bị khùng hay gì?"
Tên đó dùng tay chặn máu mũi vừa gào lên "Mẹ mày! Bọn tao là...". Chưa kịp nói xong đã bị Takemichi cầm kích điện chích cho giật run cả người, hét thảm một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Takemichi bày ra vẻ mặt chán ghét, lẩm bẩm: "Im giùm đi."
Ran với Rindou cùng lúc nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi mắt tím tràn ngập hứng thú lẫn thoả mãn khi thấy niềm vui mới.
Mắt thấy có hai tên định đánh thiếu niên tóc vàng, Rindou lập tức kéo eo đối phương ôm vào người, tay còn lại bẻ nát cổ tay của một tên rồi kéo mạnh xuống đất, dùng chân đá thẳng vào yết hầu khiến tên kia phải trợn ngược mắt, ôm cổ họng ho một trận đến tím tái mặt mày.
Cùng lúc đó Ran đã đạp lên tường rồi xoay người tung một cú đá thẳng vào đầu tên còn lại, dùng gối đè mạnh đầu hắn ta đập thẳng xuống đất, lực mạnh đến nỗi máu bắn ra văng ra đường lẫn tường nhà gần đó.
Đưa tay quệt đi giọt máu bắn lên đuôi mắt, Ran đứng dậy, Rindou đẩy mắt kính, hai anh em Haitani cùng cười mà không khí lạnh đi mấy độ.
Takemichi được Rindou ôm mà tròn mắt một phen, lại thấy hai anh em biểu diễn một màn đánh người tràn ngập bạo lực, cậu nuốt nước bọt, vội lùi lại rồi trốn sau lưng hai người kia.
Đám kia tiếp tục gào thét tấn công, đúng là bất chấp cả tính mạng, Takemichi để hai anh em Haitani làm bia đỡ đạn, còn cậu chỉ tranh thủ tên nào sơ hở là kích điện cho gục tại chỗ hoặc đơn giản là thấy ai đánh lén hai anh em thì cầm gạch quăng vào đầu đối thủ.
Chợt nghe tiếng huýt còi của cảnh sát, đám côn đồ giật mình quay đầu.
Lần này chưa chờ Takemichi kéo chạy thì hai anh em Haitani với kinh nghiệm chạy cảnh sát nhiều năm đã lập tức nắm lấy tay cậu rồi chạy ào đi như gió.
...