[AllTake] Comeback
Chương 66
Author: ThatNghiep
"Strike!!!"
Hina vui mừng vỗ tay, Takemichi hất tóc như một tài tử trước chiến thắng của bản thân. Cậu giơ hai tay vỗ với Hina, cô cười vui vẻ khen ngợi:
"Anh giỏi quá Takemichi! Tuyệt ghê!"
Takemichi đưa tay quẹt mũi, vẻ mặt tự hào vô cùng: "Đương nhiên. Anh là vua strike!"
Hina cười ha ha không ngừng, dáng vẻ cậu bạn trai ngốc nghếch tự hào với thành quả của bản thân trông đáng yêu quá sức.
Cô cầm một trái bowling lên, vụng về thả xuống cho nó trôi đi. Takemichi đưa tay ôm ngực, dù nhìn lại hình ảnh này lần thứ hai, cậu vẫn không kiềm được mà nhũn cả tim, Hina dễ thương quá mức. Takemichi đã cầm một trái bowling lên, lửa bừng bừng khắp người, Hina ngồi sau giơ tay cổ vũ.
"Đúng là hai cục nhỏ xíu dễ thương ghê."
Giọng nữ bên cạnh làm Hina giật mình. Ngồi ở ghế bên có một chị gái mặc đồng phục học sinh có mái tóc nâu dài đến ngực và gương mặt vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên cùng lông mi dài sắc nét. Là kiểu trưởng thành quyến rũ, trái ngược hoàn toàn với vẻ dễ thương ngây thơ của Hina.
Bên kia, Takemichi với người đứng cạnh cùng lúc strike, cả hai nhìn nhau. Hakkai ngẩn người.
"Takemichi?"
Giả vờ ngạc nhiên một chút, Takemichi cười hì hì chào lại:
"Mày cũng đến chơi bowling hả?"
Takemichi? Là cái người tên Hanagaki Takemichi đó? Yuzuha nhíu mày hỏi lại:
"Hanagaki Takemichi?"
Hina chớp mắt, vậy bạn trai cô quen chị gái xinh đẹp này sao?
Hakkai quàng vai Takemichi rồi chỉ vào Yuzuha:
"Chị gái tao, Shiba Yuzuha."
Gật đầu chào lại cái cúi chào của Takemichi, Yuzuha chăm chú quan sát người tên Hanagaki Takemichi kia.
Tóc nhuộm vàng, dáng người nhỏ bé, gương mặt không nổi bật mà còn có vẻ vô cùng ngốc nghếch, trông chẳng đánh đấm được gì, nói chuyện cũng lịch sự như học sinh ngoan, tổng thể chẳng có dáng vẻ của người nổi tiếng trong giới bất lương gì cả.
Thằng em trai cứng đầu cứng cổ trước đây ngày nào cũng nói với Yuzuha về Mitsuya, bây giờ thêm cái tên Hanagaki Takemichi nghe đến mòn cả lỗ tai. Ban đầu Yuzuha chẳng để ý nhưng nghe Hakkai nói mãi, cô cũng đành tìm hiểu xem sao.
Hoá ra đối phương nổi tiếng trong giới bất lương cực, một tay chẳng thể đánh đấm nhưng lại khiến người ta ngưỡng mộ theo sau, gầy dựng đội ba Touman trở thành một đội chó điên cắn người khét tiếng vừa nghe đã sợ.
Vậy mà bây giờ gặp mặt mới thấy đối phương trông bình thường quá sức, Yuzuha không khỏi thêm tò mò khi người này đứng trước Touman là dáng vẻ gì, liệu có khác biệt so với bây giờ hay không?
Điện thoại có tin nhắn, Yuzuha cúi đầu bấm bấm bàn phím vừa nói: "Về thôi."
Hakkai vẫn quàng vai Takemichi lôi cậu đi chung, hứng khởi nói:
"Đi về nhà tao chơi không?"
Yuzuha ngạc nhiên ngẩng đầu, thằng nhóc Hakkai này vậy mà có ngày lập tức nghe lời chị nó... nhưng hình như là để có cớ mời người ta đến nhà...?
Takemichi mím môi, nghĩ chuyện sắp xảy ra vô thức ớn lạnh nhưng phải kiềm nén, giả vờ tươi cười đồng ý. Cậu không muốn cho Hina đi cùng nhưng Yuzuha đã kéo tay Hina theo, Takemichi trân trối hai mắt nhìn bạn gái cậu bị người ta cướp mất.
Trên đường đi Hakkai không ngừng cười nói hào hứng với Takemichi về đủ chuyện trong Touman. Yuzuha nheo mắt, cảm giác sau lưng Hakkai như sắp nở ra một đống hoa, đành phải dẫn Hina đi trước một đoạn cho bớt ồn ào.
Nghe cái cách đối phương nói chuyện với Hakkai có vẻ hiền lành vô cùng, Yuzuha không cách nào liên tưởng cái thằng nhóc tóc vàng này với mấy cái truyền thuyết lưu truyền trong giới bất lương, đành hỏi thắc mắc đã lâu vẫn luôn không giải đáp được:
"Này, tại sao mày đánh đấm kém vậy mà lúc còn là đội trưởng đội ba lại nổi tiếng đến thế?"
Takemichi hiển nhiên chẳng biết tin đồn của bản thân, cậu chỉ tay vào bản thân, trên đầu đầy dấu chấm hỏi:
"Em? Nổi tiếng ư?"
Đối phương không biết bản thân nổi tiếng? Yuzuha chớp chớp mắt, khẽ hỏi:
"Mày có biết chủ trại chó không?"
Takemichi nghe cái biệt danh này mãi mà chẳng biết là của ai, khó hiểu hỏi lại:
"Ai vậy? Em nghe hoài mà không biết. Rốt cuộc ai là chủ trại chó vậy?"
Yuzuha tròn mắt, mấp máy mở miệng rồi lại mím môi, Hakkai cũng ngẩn người:
"Mày không biết chủ trại chó là ai à?"
Takemichi thành thật gật đầu:
"Ai vậy? Tao hỏi mọi người mà ai cũng im thin thít hết trơn. Người đó ghê lắm hả?"
Hakkai: "..."
Là mày đó. Mới hôm qua Mitsuya còn than thở cái đám đội ba đó như chó điên đòi qua đội hai để theo đuôi mày chứ đâu. May mà không có tên điên Sanzu, nếu không Mitsuya cũng chẳng còn sức mà thở.
Hina phì cười với cái biệt danh kia: "Ai mà có biệt danh buồn cười như thế?" Takemichi cũng lập tức gật đầu đồng ý theo. Hakkai cùng Yuzuha trân trối hai mắt nhìn cặp đôi kia. Người trong cuộc sao lại chẳng biết gì thế này...
Càng gần đến nhà Shiba, Takemichi càng lo lắng, lén lút nắm tay Hina kéo ra sau cậu. Hakkai vẫn không nhận ra, cười nói:
"Sắp về tới nhà rồi, ở bên đó đấy!"
Thấy một đám mặc đồ trắng in hình rồng và chữ BD, Takemichi âm thầm thở dài một hơi. Takemichi sợ bị đánh đến chết đi được. Nếu không vì Hắc Long là bước đệm quan trọng, cậu đã trốn biệt tích rồi.
Cậu là vua lỳ đòn, nhưng cậu cũng biết đau mà!
Cú đấm của Taiju... Vừa nhớ đến Takemichi đã ớn lạnh rụt cổ.
Yuzuha cũng nhận ra, gương mặt phút chốc tái nhợt: "Hakkai, không hay rồi... Anh hai trở về rồi."
Vẻ mặt tươi cười của Hakkai nhanh chóng biến mất, hắn đứng ra trước chắn cho cậu vừa nói: "Xin lỗi nhé. Hôm nay tới đây thôi. Mày về nhanh đi."
"Chà chà. Đây không phải là "cậu ấm" sao?!"
Giọng điệu cao ngạo, mái tóc đen cùng đôi mắt sắc nhọn, Hakkai chán ngán gọi cái tên mà hắn chẳng ưa chút nào: "Koko..."
Koko nhìn một nam một nữ lạ mặt sau lưng Hakkai và Yuzuha liền nhíu mày:
"Hai đứa nào đây?"
Đám Hắc Long lập tức nhận ra người tóc vàng kia, ba chữ "chủ trại chó" mơ hồ được nhắc liên tiếp, một kẻ đứng sau lưng Koko hít một hơi thật sâu mới đáp:
"Là Hanagaki Takemichi, đội trưởng đội ba của Touman."
Takemichi vừa nghe đã giơ tay chỉnh lời:
"Nhầm rồi, giờ tao là đội viên đội hai thôi."
"..."
Một đám người tức khắc im lặng.
Hanagaki Takemichi? Đội trưởng đội ba, chủ trại chó nổi tiếng đó?
Koko nổi cáu:
"Touman dám vào lãnh địa của Hắc Long? Bọn mày đang coi thường Hắc Long sao? Mày không có đường sống mà ra khỏi lãnh địa của bọn tao đâu."
Một người tóc trắng với vết sẹo bỏng nửa bên mắt trái cũng từng bước đi đến, ánh mắt lạnh lẽo như băng, là Inui.
Takemichi nhìn chằm chằm hắn, nhịn cái cảm giác muốn giơ tay ôm chầm đối phương. Bây giờ bọn họ còn là kẻ thù chứ không phải là đồng minh kề vai sát cánh như lúc trước, cậu không thể hành động theo ý của bản thân được.
Sự nghiệp diễn xuất của mày còn dài lắm, Takemichi.
Thấy cái tên Hanagaki Takemichi kia cứ đứng trơ ra chẳng chút sợ hãi, Koko vừa bẻ cổ tay răng rắc vừa nghiêng đầu lè lưỡi bày ra cái biểu cảm cao ngạo thường thấy:
"Nếu có kẻ từ bang khác tới đây thì sẽ bị giết và thông báo tới boss. Mày có hiểu chuyện này không, Hanagaki?... Là mày sẽ chết đó."
Inui cũng cùng lúc trầm giọng nói chung với Koko: "Bọn tao sẽ giết mày."
Hakkai giơ tay chặn trước Takemichi, trong mắt lạnh lẽo như băng: "Dừng lại đi. Takemichi là bạn của tao."
Yuzuha cũng nhíu mày đứng trước Hina, khó chịu nói: "Đừng động tới Hina, bọn mày cũng có bỏ qua cho con gái đâu."
Hina nghe lời của Yuzuha mà lo lắng, vô thức nuốt nước bọt, bàn tay bỗng được nắm chặt, lòng bàn tay của đối phương ấm áp vô cùng. Cô ngẩng đầu, Takemichi đang mỉm cười, trái tim đập nhanh vì lo lắng của Hina liền bình tĩnh trở lại.
Takemichi ghé sát tai Hina nói mấy câu. Hina mở to hai mắt đầy lo lắng, suy nghĩ một lúc, cô khẽ gật đầu, nghe lời Takemichi lùi về sau ba bước, đứng ở một khoảng cách an toàn nhất định.
Bên kia Hakkai chợt hỏi: "Anh tao ở đâu?"
Koko cười nhạt: "Ở cửa hàng tiện lợi."
Hakkai thầm chậc lưỡi một tiếng, khó chịu nói: "Bình thường vẫn không về nhà, vậy mà ngay lúc thế này... Thật phiền phức."
Inui lập tức cầm dao kề vào cổ Hakkai gằn giọng: "Mày coi thường Taiju tao sẽ giết mày."
Takemichi đưa cặp trong tay cho Hina giữ, cậu quan sát một màn y hệt như xem lại bộ phim cả mười lần, Yuzuha đã ở phía sau Inui nhảy lên xoay người và tung một cú đá thẳng vào cổ Inui khiến hắn ngã mạnh xuống đất.
Đôi mắt Yuzuha tràn ngập lửa giận, đứng nhìn xuống đầy khinh thường: "Bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi em trai tao!"
Tuy biết trước nhưng lần này được xem kĩ hơn, Takemichi thầm đổ mồ hôi hột, nhà Shiba đúng là toàn thú dữ.
Koko nghiêng đầu: "Thôi được rồi Inupi, anh em của boss mà."
Inui đã đứng dậy ngay lập tức sau cú đá của Yuzuha, cầm dao giơ thẳng vào Yuzuha, xem chừng đã nổi cáu:
"Tao đã thề trung thành với Taiju, nhưng anh em của boss thì không có tư cách lên mặt đâu. Con gái cũng liên quan hết... Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày."
Takemichi có chút ngỡ ngàng, tên này sau khi gặp cậu luôn ngoan ngoãn hiền lành đến mức cậu quên mất hắn trước đây vốn là dáng vẻ bất lương bạo lực thế này. Yuzuha nhíu mày, quay đầu nói với Takemichi:
"Hanagaki, chỗ này cứ giao cho bọn chị. Mau chạy đi. Bảo vệ Hina-chan nhé."
Koko lập tức trừng mắt: "Đừng nghĩ rời đi dễ như thế. Touman bước chân vào lãnh địa của Hắc Long nhất định phải chết."
Hakkai nghiến răng, thầm mắng chửi trong đầu. Mọi ngày không thấy mặt ông anh khốn nạn kia về nhà, sao cứ canh trúng ngay cái lúc hắn muốn dẫn người về nhà chơi lại gặp phải tình huống này?
Nếu Takemichi có chuyện gì xảy ra, Mitsuya sẽ nổi điên với hắn mất. Không, đúng hơn là toàn bộ Touman sẽ phát điên mất.
Ngược lại với lo lắng của Yuzuha và Hakkai, Takemichi trước sau vẫn bình thản không chút dao động, nhìn thẳng vào mắt Koko, cậu cười nói:
"Trước khi bọn mày giết tao, tao chỉ có ba điều muốn nói."
Cả đám Hắc Long ồn ào lập tức im lặng, Hakkai cùng Yuzuha cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn chằm chằm.
Giơ ngón trỏ lên, Takemichi nghiêng đầu nói một tràng thắc mắc mà cậu nghĩ mãi mỗi khi nhớ lại kí ức về đoạn này, y như xem một bộ phim mà mò được sạn vậy.
"Đầu tiên. Ví dụ nhà tao ở khu này thì tao sẽ bị giết chỉ vì tao đi về nhà tao ở? Nghe có vô lý không? Thà rằng tao đánh lộn gây rối trong khu này rồi bọn mày đánh thì tao còn hiểu được, chứ tao vô tình đi đến đây, cái lý do bọn mày đánh tao quá kì cục. Thật đấy. Suy nghĩ lại đi. Ai phản bác ý kiến của tao thì nói ra lập luận xem."
"..."
Cả đám Hắc Long còn đang lấy thế doạ người bị nghe một tràng cũng ong ong cả đầu, ngơ ngác nhìn cái tên chủ trại chó nổi tiếng điếc không sợ súng kia. Koko tròn mắt, nụ cười trên môi cứng đờ. Inui sững sờ mấp máy môi nhưng mãi cũng không nghĩ ra cách phản bác làm sao, cuối cùng cầm dao bước tới chĩa vào Takemichi, trong mắt toàn là sát khí.
"Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn."
Không biết cãi làm sao là cầm dao cấm người khác nói, có đần không?
Takemichi nhìn con dao trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên đối mắt với hắn, hoàn toàn không xem con dao trong tay Inui ra phân lượng nào. Giơ ra ngón thứ hai, Takemichi nhướn mày với Inui:
"Điều thứ hai là, một khi Hắc Long giết tao, tao có thể cam đoan Touman sẽ huỷ diệt Hắc Long ngay lập tức. Mày có tin không?"
Con dao trên tay Inui khựng lại, đôi mắt xanh kia nghiêm túc cực độ, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi nào, ánh mắt lại mang theo quen thuộc từ lâu như thể đọc sạch tâm can của hắn.
Yuzuha ngơ ngác, lúc cười thì ngốc ngốc mà hoá ra nghiêm túc trông ngầu đến mức này?
Đám Hắc Long cũng ngẩn ngơ, nhưng suy nghĩ thì không khỏi ớn lạnh. Touman hiện tại đang lớn mạnh vô cùng, sau khi đánh bại Valhalla đã tăng số lượng lên tận bảy đội, thậm chí gạt bỏ một nửa Valhalla thì số lượng thành viên đã tăng lên thành ba trăm người, hoàn toàn áp đảo Hắc Long khoảng một trăm năm mươi người.
Quan trọng là, người kia trở thành đội viên đội hai chỉ ở ngoài mặt. Cái tên Hanagaki Takemichi đó vẫn là thành viên chủ chốt của Touman, chỉ cần có chuyện thì cả Touman thật sự sẽ thành một đám chó điên gặp người cắn người, gặp chó cắn chó.
Takemichi nhìn Hakkai, bày ra bộ dạng ngây thơ chẳng biết gì:
"Mà Hakkai này... Mày thuộc Touman, sao lại liên hệ với Hắc Long?"
Inui đang cầm dao đứng tròn mắt, người trước mặt hắn thậm chí còn chẳng xem con dao trước cổ ra gì. Trong lòng mang theo buồn bực, Inui chậm rì rì cất con dao đi, cẩn thận quan sát người trước mặt thêm một chút.
Hakkai ậm ừ đưa tay gãi đầu không biết mở lời thế nào, Yuzuha thở dài, chậm chạp nói:
"Boss của Hắc Long là Shiba Taiju, là anh của bọn tao. Bọn tao là ba anh em."
Takemichi khẽ ồ một tiếng, Hina thấy một người lao ra từ con hèm bên cạnh vội hoảng loạn gào lên:
"Takemichi!!! Cẩn thận!!!!"
*** Chú thích: