[AllTake] Comeback
Chương 19
Author: ThatNghiep
Baji ngồi xổm đưa tay cào tóc, có vẻ bực bội mà không biết cách giải toả thế nào. Hắn thở mạnh một hơi, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Mày có ý đồ gì với Touman?"
Takemichi biết Baji nghi ngờ mình, cậu ngay thẳng trả lời:
"Tao không có ý đồ gì cả."
"Mày tiếp cận Mikey với Draken?"
"Bọn họ là người tiếp cận tao mà? Chuyện Kiyomasa với tao, mày cứ hỏi đại ai thuộc đội ba là biết thôi."
"Vậy sao ngày Pa đâm người mày lại có mặt ở đó?"
"Tao đưa Taiyaki dư mẹ tao mua về, tao hỏi trước Draken là bọn họ có bận gì không mới đi đưa đồ cho bọn họ, Draken bảo tao tới mà. Mày có thể hỏi Draken."
"... Vậy còn chuyện mày cản dao?"
"Phản xạ tự nhiên, trước đó Pa bảo sẽ đâm chết Osanai nên tao mới phản ứng ngăn lại. Mày hỏi Pachin chuyện lúc đó đi."
"... Còn chuyện hôm nay? Sao mày lại nghĩ có người sắp xếp chuyện của Pa?"
Takemichi tròn mắt tỏ vẻ khó hiểu:
"Thì theo lẽ tự nhiên thôi. Một đám học sinh mà đòi cứu người phạm tội đang giam trong đồn cảnh sát, câu hỏi đầu tiên nghĩ tới phải là làm thế nào chứ? Đây là suy nghĩ bình thường mà?"
"..."
Thẩm vấn chẳng hỏi được gì mà toàn bị hỏi ngược lại, Baji mím môi, đứng bật dậy xoay lưng rời đi. Takemichi nhận ra đối phương vậy mà dỗi cậu rồi.
Bóng Baji khuất dần, Takemichi thở dài. Chuyện Baji từ từ tính sau, cậu còn cái ngày lễ hội Musashi chưa giải quyết nữa.
...
Lễ hội Musashi.
"Takemichi, qua chơi cái này đi!"
Hina trong bộ yukata xinh đẹp kéo cánh tay trái bị thương của Takemichi, động tác nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại giữ rất chặt. Trên môi cô nở nụ cười dịu dàng mà Takemichi thấy lạnh cả sóng lưng.
"Takemichi, chơi vợt cá đi!"
Bên tay phải Takemichi là Emma đang mỉm cười kéo tay cậu, hiển nhiên dáng vẻ như muốn chơi trò kéo co với Hina mà sợi dây thừng tội nghiệp ở giữa là Takemichi.
"Takemitchy, ăn Taikyaki nè!"
Mikey cầm một miếng Taiyaki đưa đến gần miệng Takemichi nhưng miếng bánh chưa đến môi đã bị một cây xiên que bạch tuột nướng chen giữa, Draken bình thản bảo:
"Ăn bạch tuột nướng ngon hơn."
Mikey ngẩng đầu nghiến răng, Draken cúi xuống trừng mắt, tia lửa đùng đùng.
Bây giờ nghe tên chính mình là Takemichi vô thức chóng mặt đau đầu. Takemichi cảm thấy cậu sắp chết đến nơi rồi. Bị ép giữa bốn người từ lúc bắt đầu lễ hội đến giờ, còn mệt hơn cả việc ngồi vắt óc suy nghĩ kế hoạch.
Tiếng điện thoại đổ chuông inh ỏi, Mikey nhíu mày cầm điện thoại ra xa nghe máy, sau đó mặt mày đăm chiêu trở về cạnh Takemichi:
"Tao có việc bận một chút, đợi tao."
Nói xong liền vội chạy đi. Takemichi biết Peyan và đám Moebius đã bắt đầu hành động, cậu vô thức siết chặt nắm đấm, nhìn Draken đang nói chuyện với Emma. Lần này Emma và Draken không tách ra đi riêng với nhau như quá khứ, vậy Kisaki sẽ làm gì? Takemichi quan sát một vòng xung quanh, đột nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
Kisaki.
Hoá ra hắn vẫn luôn theo dõi cậu.
À không, đúng hơn là Hina?
Tầm mắt hai người chạm nhau, nhanh đến mức gần như chỉ trong một cái nhắm mắt đã vụt qua. Bóng dáng Kisaki lập tức biến mất trong dòng người đông đúc.
Lúc này điện thoại của Draken cũng vang lên tiếng chuông, y hệt như Mikey nói bận chút việc rồi rời đi.
Còn lại Emma và Hina ở bên cạnh cậu, Takemichi rủ hai cô nàng chơi vợt cá. Cậu biết ông chủ cửa hàng bắn súng chơi bẩn nên lần này nhất quyết không thèm nhìn mặt ông chú một lần.
Hai cô nàng này trông thì có vẻ luôn hiềm khích nhưng thật ra rất quý mến nhau. Emma tay chân vụng về làm rách hai, ba cái vợt giấy, Hina ngồi bên cạnh liền cẩn thận hướng dẫn cách làm, khi Emma vớt được một con cá thành công, cả hai cùng cười lớn vỗ tay nhau.
Takemichi phút chốc thành người ngoài rìa.
Phái nữ thật khó hiểu, giây trước còn đang nhìn nhau như đối thủ truyền kiếp, bây giờ đã vui vẻ khoác tay nhau nói chuyện vui đùa.
Vài giọt mưa rơi xuống, mọi người vội chạy đi kiếm chỗ trú. Hôm nay dự báo thời tiết nói không có mưa, vậy mà cơn mưa này đến thật bất ngờ làm cho người ta không kịp trốn.
Emma và Hina lo lắng, bọn họ mặc yukata, còn mang geta nên không tiện chạy nhanh, trong lúc xoắn xuýt không biết làm sao thì Takemichi đã đưa một cây dù cho hai người.
Emma nhìn Takemichi còn lấy thêm một cây dù cho bản thân cậu, giống như đã biết trước hôm nay sẽ mưa vậy.
Hina cũng tò mò: "Sao anh biết hôm nay mưa vậy?"
Takemichi à một tiếng, cậu khuỵu một gối xuống đất, lấy ra một miếng băng dán cá nhân từ túi quần:
"Chiều nay anh thấy trời nhiều mây nên tự nhiên nghĩ có khi tối nay sẽ mưa thôi. Em ngồi xuống đi, đưa chân anh xem."
Hai má Hina đỏ rực, cô ngại ngùng ngồi xuống đặt chân bị thương vào tay Takemichi, lắp bắp hỏi:
"Sao... Sao anh biết em bị đau chân?"
Takemichi cười, cẩn thận dán băng cá nhân vào vết xước ở phần ngón cái Hina:
"Em đi chậm hơn bình thường, anh thấy đôi geta của em có vẻ nhỏ hơn chân. Nè, xước chân đến chảy máu rồi này. Sau này bị thương phải nói đấy."
Emma đứng giữ hai cái dù che cho đôi nam nữ, bỗng nhiên cảm giác ngưỡng mộ. Cô vẫn nhớ mãi lời nói vào lần gặp đầu tiên với Takemichi, những lời đó đã thay đổi suy nghĩ Emma rất nhiều. Sâu thẳm trong trái tim, Emma thật sự mong rằng sau này sẽ gặp một người quan tâm cô như vậy.
"Ngưỡng mộ hai người thật đấy."
Hina đỏ mặt, ngại ngùng nói:
"Emma sẽ gặp một người tốt với cậu mà. Emma không những xinh đẹp còn tốt tính nữa."
Đồng ý với Hina, Takemichi ngẩng đầu mỉm cười:
"Cậu sẽ gặp một người rất tốt với cậu thôi, Draken là một chàng trai tốt mà."
Emma tròn mắt, vừa nghe tên Draken đã bĩu môi xuỳ xuỳ mấy tiếng như đuổi tà:
"Sao cậu nhắc Draken làm gì? Ban đầu tớ đúng là có chút thích tên đần đấy thật... Nhưng mà... B-Bọn này chỉ là bạn thôi! Tên đó suốt ngày chỉ biết Mikey với đánh đấm, ai yêu cho nổi?"
Takemichi: "...?"
Không phải Emma yêu Draken sao? Chuyện này là sao?
Mưa ngày càng nặng hạt, Takemichi lắc đầu, chuyện tình cảm tính sau, cậu còn chính sự phải quan tâm hơn. Takemichi cầm lấy một cây dù từ tay Emma, nhẹ giọng nói:
"Hai người từ từ kiếm quán nào ngồi chờ một chút. Tớ đi xem Mikey với Draken thế nào đã."
Emma đỡ Hina đi cạnh mình, vẫy tay tạm biệt:
"Đi đi, biết đâu hai tên ngốc đó lại gây sự với ai nữa. Nhờ cậu nhé, Takemichi."
Trước khi rời đi, Takemichi nhìn vào mắt Hina. Hina giật mình, cô chợt nhớ lời dặn của Takemichi trước khi đi chơi lễ hội, hai người hiểu ý nhau rồi cùng gật đầu.
Takemichi cầm dù đi bộ hướng về phía bãi đậu xe. Lần này biết trước địa điểm, cậu cũng không cần khổ sở đụng độ Kiyomasa làm gì cho bị dán băng keo đầy người.
Lững thững bước đi, Takemichi chợt thấy một đứa nhóc thấp bé, mái tóc trắng bù xù và đôi mắt xanh nhạt đứng dưới một cái cây lớn. Khuôn mặt thằng nhóc vừa đẹp vừa lạnh, lông mi dày trắng như màu tóc, y hệt một tinh linh trong phim huyền huyễn.
Takemichi chợt nhớ ra khả năng của mình, không phải là ma đấy chứ?
Thằng nhóc mặc yukata màu lam đai đen, khoác ngoài một chiếc áo haori đen tay rộng, đôi mày nhăn lại, có vẻ khó chịu với cơn mưa bất chợt nhưng nhất quyết không chạy đi kiếm chỗ trú mà cứ đứng mãi dưới tán cây, trông dáng vẻ như thiếu gia con nhà giàu không chịu tự thân vận động gì cả.
Tán cây cũng không giữ nước mưa được lâu, nước mưa dần rơi xuống chỗ thằng nhóc. Môi nó mím lại, tuy Takemichi chẳng biết đối phương là ma hay người, cậu vẫn tiến lại gần đứa nhóc.
Đến gần mới thấy được đôi mắt thằng bé đẹp đến kinh tâm động phách, Takemichi thầm nghĩ trời trao mọi cái đẹp vào đôi mắt này hay sao. Cậu đưa cây dù của mình cho nó, thằng bé tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ.
Takemichi nhún vai:
"Cho nhóc."
"...?"
"Coi chừng cảm lạnh."
"..."
Thấy nó chẳng đáp cũng chẳng nhận, Takemichi dúi cây dù vào tay thằng nhóc, không nói thêm lời nào nữa, cậu vẫy tay chào tạm biệt, lững thững đi bộ dưới mưa.
Thằng nhóc ngẩn ngơ nhìn cây dù trong tay mình, đến khi hoàn hồn ngẩng đầu muốn hỏi tên người kia thì đối phương đã biến mất từ lâu.