[AllTake] Comeback
Chương 114
Author: ThatNghiep
Runa vừa khóc vừa nói: "Anh Takashi sẽ mắng em mất... Mana... Mana..."
Takemichi vội ôm nó dỗ dành, hai anh em kia vừa nghe cái tên "Takashi" liền dựng thẳng hai tai, cùng liếc mắt nhau một cái trao đổi, giả vờ rời đi nhưng lại âm thầm theo sau.
Takemichi hoang mang kéo Runa vừa đi vừa gọi lớn Mana, một đám theo sau cũng gia nhập tìm người, vừa đi vừa hỏi thăm những người đi đường xem có gặp bé gái cột tóc hai chùm nhỏ trên đầu hay không.
Có điều càng gần mười hai giờ, dòng người càng lúc càng đông, lòng Takemichi càng lúc càng nóng như lửa đốt, sợ con bé bị bắt cóc mà khoé mắt cũng dần đỏ lên.
Thằng nhóc tóc vàng hoảng sợ tìm người mà mắt cũng đỏ hoe, Taiju đi cạnh không nỡ nhìn, đành thấp giọng nói: "Tao đỡ mày lên."
Cùng lúc đó, dưới eo của Takemichi cũng có hai bàn tay xăm hình "Tội" và "Phạt" ôm chặt rồi nâng cả người cậu lên cao. Takemichi giật mình, nghe giọng điệu cười cợt quen thuộc kia vang lên:
"Người hầu thấp quá, đã bảo uống nhiều sữa mà không chịu."
Takemichi cũng mặc kệ tên chủ nhân khùng kia nói gì thì nói, hít mạnh mũi rồi nhanh chóng quan sát xung quanh. Hanma nghiêng đầu híp mắt cười với Taiju, Taiju nghiến răng cười lạnh đáp lại.
Kisaki đứng một bên ngẩng đầu, lòng thầm liên tưởng một cái cột điện với một cái cột nhà giữa bão bùng sấm chớp đùng đùng.
Tầm nhìn ở trên cao đúng là dễ thấy hơn nhiều, Takemichi cũng mặc kệ ai nấy đi đến đền thờ đều trợn mắt nhìn cậu đóng vai chính trong phim "Vua sư tử", cẩn thận quan sát bên dưới tìm kiếm Mana.
Mana chạy loạn khắp nơi rồi bị chặn bởi một đám người bặm trợn, một ông anh bụng phệ với một ông anh dữ dằn cùng mặc quần áo hình rồng, hai người y hệt nhau một tóc cam một tóc xanh cùng mặc haori hình quỷ, thêm cả một ông chú to lớn như tượng, Mana sợ đến tái cả mặt, tức khắc khóc oà khóc một trận thật to.
Nhanh chóng phát hiện Mana đang đứng khóc ở một chỗ trước đám người loè loẹt đủ màu, Takemichi vội gào lên:
"Mucho!!! Giữ con bé giùm tao!!!"
Mutou ngẩng đầu, trân trối nhìn thiếu niên tóc vàng kia nổi lên cao giữa dòng người thấp bé bên dưới, hắn vội nắm chặt lấy tay con bé kia. Smiley cười nhưng dỗ con bé bằng mấy lời đáng sợ khiến nó càng khóc hơn, Angry tốt tính nhưng gương mặt trước sau vẫn cáu bẳn làm Mana càng thêm sợ, Pa và Pe chỉ biết núp về sau, cũng tự biết vẻ ngoài bản thân quá doạ trẻ con.
Takemichi ôm Runa chạy đến, Mana vội khóc oà lên ôm chặt lấy cổ Takemichi không rời. Pachin nhìn một vòng chẳng thấy Mitsuya đâu, bực bội nói:
"Thằng Mitsuya đâu mà để mày trông chừng hai đứa em của nó? Vô trách nhiệm!"
Pe cũng đồng thanh: "Đúng, vô trách nhiệm!"
Runa liền đấm vào bụng phệ của Pa một cái vừa quát: "Cấm nói xấu anh Takashi! Đồ bụng phệ!"
Mana bắt chước chị nó dù mặt mũi còn đầy nước mắt nước mũi: "Đồ bụng phệ!"
Pa trợn mắt, Pe nổi máu, Smiley đứng cười ha hả, Angry với Mutou đành cản hai tên đần của đội ba nhỏ nhen với trẻ con.
Hai anh em Haitani đứng xa thấy Mutou liền tránh mặt, chẳng qua nghe được đoạn đối thoại kia, cuối cùng cũng biết "Takashi" là ai. Cả hai cười lạnh, thong thả đút hai tay vào túi quần rời đi.
Đội trưởng đội hai của Touman sao?
Smiley bỗng thấy Taiju đi sau lưng Takemichi, nhớ cái cảnh đối phương cõng thiếu niên tóc vàng trên vai. Ngày đó người tổn thương chiều cao không chỉ một mình Mikey mà còn nhiều người của Touman lắm. Hắn không nhịn được cười khiêu khích:
"Tha thứ cho mày là chuyện của Chúa... Còn tiễn mày đến gặp ngài là việc của tao."
Taiju khựng người, Mutou lén huých vai thằng đần bên cạnh một cái trước khi đầu năm lại có đánh lộn giữa đền thờ. Smiley cười ha hả với Takemichi:
"Cái câu đỉnh cao quá đó Takemichi. Mày tự nghĩ ra hả? Quá là ngầu đấy!"
Chẳng hiểu sao lại nhắc lại chuyện cũ ở nhà thờ, Takemichi khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp lại:
"Không... Tao học trong phim ấy ha ha. Lúc xem phim tao cũng ấn tượng, tự nhiên nói vậy thôi."
Angry chợt hỏi:
"Có người muốn sống cả đời với người mình thương lại không được. Có kẻ sống được cả đời lại tự tay huỷ hoại người thương mình. Câu này mày nói cũng là phim luôn sao?"
Takemichi chớp mắt, Kisaki đứng gần đó đột nhiên khựng người. Angry nghe ông anh trai kể lại chuyện trong nhà thờ đêm Giáng sinh, ông anh trai có thể chẳng nhận ra nhưng Angry cứ cảm giác chỗ này có điểm kì quặc.
Takemichi luôn kể cho hắn mọi bộ phim mà cậu coi vì hai người là bạn tâm giao phim ảnh, thế nhưng Angry chưa từng nghe câu này trong bất kì bộ phim nào cả.
Kisaki mím môi, từ đầu đến cuối vẫn quan sát cẩn thận thiếu niên tóc vàng kia. Người đó cứng đờ người trong chốc lát, đôi mắt xanh hơi tối rồi nhanh chóng cụp mắt tránh đi ánh nhìn của mọi người, cười ha ha đáp:
"Câu này tao đọc sách. Nghe triết lý quá đúng không? Lúc nói xong tao cũng sợ tao luôn ha ha."
Có lẽ cái cách đối phương lảng chuyện quá dễ dàng, có lẽ nụ cười trên gương mặt ấy diễn quá thật, có lẽ giọng nói ấy nhẹ tênh như chẳng hề có chuyện gì, chẳng một ai để ý sự khác thường nhỏ nhặt của người kia.
Trừ Kisaki.
Hắn vội quay đầu, việc nhìn tên anh hùng kia khiến hắn cảm giác nặng nề không sao tả nổi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Hanma đã được nhóc người hầu nhờ vả mang Kisaki đi chơi cùng mọi người, hắn quàng vai giữ chặt Kisaki vừa bày ra cái dáng vẻ ngả ngớn như mọi ngày:
"Chờ coi pháo hoa năm mới rồi hẵng về. Mày vội như vậy làm gì? Không tranh thủ chút đi? Sợ cô bạn tóc nâu kia cắn à?"
Kisaki nghiến răng, bị Hanma khích đến nổi gân đầy trán, hắn trừng mắt: "Tao sẽ giết mày Hanma."
Hanma lập tức thả tay ra giơ lên vô tội nhưng bản mặt vẫn cười đến đáng ghét:
"Tao đã làm gì đâu. Hai người kia chia tay là chuyện tốt. Tao lấy Takemichi, mày lấy cô bạn tóc nâu, đôi bên cùng đẹp, quá tốt còn gì? Bạn thân ơi, lo mà tranh thủ đi. Đối tượng của mày dễ ăn hơn đối tượng của tao nhiều."
Kisaki trợn mắt, Hanma đã lén giơ ngón cái với hắn rồi lao vào chọc ghẹo người tóc vàng kia xù lông giận dữ, sau đó đứng cười khiêu khích giành người đi chơi với một đám cũng máu chiến chẳng kém cạnh.
Tình cờ ánh mắt của hắn với cô gái tóc nâu ngắn kia giao nhau, đối phương mỉm cười chào hắn rồi đi đến gần nói chuyện.
Takemichi bị quấn quanh lọt thỏm giữa một đám con trai cao to ồn ào. Trong một giây phút khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người con trai tóc vàng ấy, Hina ngẩn người hồi lâu, trái tim như run lên.
Cô muốn bảo vệ nụ cười đó.
Cô muốn... Takemichi hạnh phúc.
Hina chớp mắt nhìn lòng bàn tay của bản thân, sau đó siết chặt thành nắm đấm rồi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Kisaki.
Khi thấy đối phương vừa đối mắt với cô đã vội hoảng loạn cúi đầu, Hina mím môi, khó mà liên tưởng người này lại là người đứng sau mọi chuyện. Hina ngại ngùng chào hỏi với Kisaki, cứ thế tách biệt đám đông đi cùng với nhau ở phía sau, vừa đi vừa nói chuyện.
Kisaki chẳng hiểu bản thân hắn bây giờ. Trái tim hắn đập thình thịch liên hồi vì người bên cạnh. Thế mà trong một thoáng chốc, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người con gái tóc nâu ấy, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh nước mắt chảy dài cùng nụ cười tuyệt vọng của thiếu niên tóc vàng kia.
Sóng vai bên cạnh người con gái hắn yêu, chứng kiến đối thủ của hắn bật khóc cầu xin, đây vốn là điều mà Kisaki mơ ước ngày đêm... Vậy mà giây phút này, cả người hắn như chìm trong tuyết lạnh vào cái đêm Giáng sinh đó.
Hina nhớ câu nói cuối cùng ở tiệm cà phê hôm ấy, người bên cạnh đỏ bừng mặt mũi run run tỏ tình với cô. Còn cả cái đêm sau chia tay Takemichi tình cờ gặp người này, đối phương bối rối an ủi cô đến tận nửa đêm, đứng dưới trời đông tuyết lạnh ba tiếng đồng hồ mà không than thở lấy một câu.
Hina mím môi, cô chưa từng có tình cảm với ai khác ngoài Takemichi, và bây giờ cô cũng chẳng thể nghĩ đến ai ngoài Takemichi. Thế nhưng cô không nỡ làm tổn thương Kisaki bằng cách từ chối quyết liệt, có lẽ cô sẽ chậm rãi mà nhẹ nhàng khiến cho Kisaki từ bỏ tình cảm với cô.
Hina suy nghĩ hồi lâu mới nói thành lời:
"Kisaki... Chuyện cậu thích tớ, tớ sẽ suy nghĩ lại... Chúng ta làm bạn trước được không?"
Kisaki cứng đờ người, trái tim như ngừng đập trong giây phút này.
Lạ thay, chẳng vui sướng kích động như hắn từng tưởng tượng.
... Chỉ là... cảm giác nhói đau ở đầu tim chẳng thể tả thành lời, mà ngay cả chính bản thân Kisaki cũng chẳng thể hiểu được vì sao.
Ở phía xa có một đám con gái ríu rít tụm lại thành vòng tròn, lần này trung tâm vòng tròn chẳng phải một người mà tận ba người đẹp trai ngời ngời. Một tên tóc vàng cạo sát gáy mệt mỏi thở dài, một tên tóc lai đen vàng mỉm cười thoải mái, một tên tóc đen dài ngang vai mặt mày khó ở.
Cả ba cùng mặc kimono, nói mười câu đã cáu gắt với nhau bảy câu, dáng vẻ chẳng ưa đi chung mà lại hoà hợp đến kì lạ.
Nhìn bộ ba kia, Takemichi cứ ngỡ như ảo giác, hốc mắt không khỏi nóng lên.
Đây là... hình ảnh mà cậu chưa từng dám tưởng tượng.
Người tóc đen dài đứng ở ngoài cùng đã nổi cáu đến mất kiên nhẫn, hắn quay đầu ra ngoài tránh đi đám con gái ồn ào, thoáng cái đã bắt gặp đôi mắt xanh đầy nước kia.
Đôi bên nhìn nhau một lúc, Baji gạt đám con gái tránh sang một bên rồi bước nhanh về phía người tóc vàng kia, đối phương cũng buông tay hai đứa nhỏ vừa cười vui vẻ chạy đến.
Áp mặt vào bờ vai cứng rắn kia, Takemichi ngơ ngác. Cậu chỉ định chào thôi, nào ngờ Baji bỗng ôm chầm cậu vào người.
Takemichi chẳng biết cái việc cậu ngân ngấn nước mắt đầy xúc động làm đối phương đau lòng thế nào. Baji ôm chặt xoa lấy mái tóc vàng mềm mại, thầm than con cún lông vàng ngốc nghếch này thật sự là đầu tim của hắn.
Còn chưa kịp nói gì, một cánh tay khác đã kéo cậu khỏi cái ôm của Baji rồi vươn tay ôm lấy cậu vào người, tiếng chuông bạc bên tai leng keng không dứt như muốn nói chủ nhân của nó đang kích động thế nào. Takemichi nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp trai của Kazutora ở ngay tầm mắt của cậu.
Kazutora luồn tay dưới chiếc khăn quàng cổ trắng mà dịu dàng xoa gáy con thỏ nhỏ của hắn, thản nhiên cười nói với Baji: "Đây là người của tao."
Chưa kịp nói tiếp, Kazutora đã bị đạp vào khoeo chân trái một cái đau điếng. Chifuyu kéo cộng sự ngốc nghếch của hắn ôm vào người vừa gằn giọng: "Đây là cộng sự của tao."
Chưa đầy năm phút, Takemichi đã bị lôi kéo bởi ba tên đần này đến chóng mặt, thấy người xung quanh trợn mắt chỉ trỏ, thầm nghĩ đúng là xui xẻo nhất trần đời.
Nhưng không, Takemichi vạ miệng, căn bản không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn.
Một tên cao to xăm hình rồng bên thái dương cướp Takemichi một cách trắng trợn. Đối phương cao hơn cậu nên Takemichi gần như áp mặt vào lồng ngực cứng rắn của hắn, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch vừa nhanh vừa mạnh.
Draken chậc lưỡi: "Của tao!"
Một cô gái cầm túi đánh vào lưng Draken một cái, nhanh tay cướp Takemichi ôm vào người. Từ áp mặt vào phần ngực cứng rắn của con trai, đột nhiên chìm vào khuôn ngực mềm mại đầy đặn, cả mặt Takemichi tức khắc đỏ bừng đến nhỏ máu, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Emma mắng lớn: "Quỷ mít ướt là của tôi mà!"
Rồi một cái tay khác mạnh chẳng kém lực tay của Izana kéo mạnh một cái, ép cả người cậu áp chặt vào người đối phương không chút kẽ hở, bàn tay hư hỏng sờ dọc lưng cậu không chút kiêng nể, mấy sợi tóc vàng mềm mại chĩa vào bên má của Takemichi làm cho ngưa ngứa.
Mikey nhíu mày: "Anh mới là người tìm ra Takemitchy đầu tiên!!!"
Draken nổi cáu: "Hôm đó tao với mày đi chung đấy thằng chibi kia!"
Mikey trừng mắt: "Im đi đồ cây dừa trọc tóc!"
Trước tình cảnh một đám kéo Takemichi khẳng định chủ quyền, Hina trợn mắt. Daki tưởng Hina sợ có đánh nhau, hắn khẽ nói với cô: "Chuyện này ngày nào cũng vậy cả. Không sao đâu."
Không! Như này mới có sao đó!
Takemichi là của cô!!!!