[AllTake] Comeback
Chương 100
Author: ThatNghiep
Koko và Inui bỗng thấy một màn kì quặc...
Sao cái đám Touman kia trước khi bước ra ngoài đều phải đứng xem xét cẩn thận người tóc vàng kia xem còn vết thương nào khác hay không, rồi vuốt lưng xoa đầu nắm tay, còn bày ra dáng vẻ yêu thương dung túng, cưng chiều người kia lên đến tận trời...
Con trai với nhau cả, làm vậy không thấy kì sao?
Sanzu im lặng cầm lấy một cái khăn sạch lau đi vết máu dính trên tay của Takemichi, cẩn thận giữ lấy từng ngón tay của cậu mà nhẹ nhàng lau sạch. Draken cầm đồ bịt tai đeo cho cậu vừa xoa nhẹ bên má bị thương do Taiju đánh lúc nãy, đau lòng nói:
"Tao mang băng dán giảm đau ở ngoài xe. Ra xe đi, tao băng cho mày."
Takemichi nghiêng đầu dụi má vào tay đối phương vừa cười ha ha gật đầu, Draken liền hận không thể đem con koala ngốc này về nhà mà bảo bọc trong lòng bàn tay.
Draken vừa rời đi trước thì Mikey cầm lấy khăn quàng cổ ở trên ghế đeo lại cho cậu, khẽ hỏi: "Sao mày cởi ra khăn quàng cổ của tao làm gì?"
Takemichi ngoan ngoãn để hắn đeo khăn len cho cậu, vui vẻ cười đáp: "Thì sợ nó bị bẩn. Mà mày không đeo à? Tao không lạnh đâu. Cứ để tao đeo mãi là thành đồ của tao luôn giờ ha ha."
MIkey mím môi: "Mày cứ đeo đi."
Khăn quàng cổ của tao cũng là của mày...
Bởi vì Sano Manjirou là người của Hanagaki Takemichi.
Hakkai nghe đoạn đối thoại mà ngẩn ngơ.
Ngay từ khoảng khắc đầu tiên, Takemichi đã mang khăn quàng cổ của Mikey... Vậy đám Mikey đã đến ngay từ phút ban đầu rồi... Nếu vậy chẳng phải từ đầu chỉ cần Touman đánh úp liền thắng Hắc Long sao?
Tại sao phải làm dài dòng như vậy?
Hakkai chợt nhớ câu nói lúc nãy đối phương nói với Taiju. "Tao làm dài dòng là để giải quyết chuyện gia đình của Hakkai thôi..."
Nếu Touman cứ trực tiếp đánh bại Hắc Long thì Taiju dù thua vẫn sẽ căm hận, vẫn là một kẻ bạo lực, vẫn không bao giờ suy nghĩ về hai người em ruột, và cả hắn lẫn Yuzuha vẫn căm hận Taiju đến mức mất cả lý trí chỉ để giết người anh ruột bạo hành kia.
Nhưng bây giờ cả Hakkai và Yuzuha đều chẳng còn ý nghĩ muốn giết Taiju, và cả Taiju cũng đã bật khóc vì hai người em của hắn...
Đối phương làm nhiều việc như vậy, hết thảy chỉ vì suy nghĩ cho gia đình của Hakkai...
Mắt thấy người tóc vàng kia sắp rời đi, Hakkai vội đứng dậy, hắn cúi gập lưng nói lớn, cả đầu ong lên từng đợt: "Takemichi... Cảm ơn mày..."
Ở phía cửa nhà thờ kia, dưới làn tuyết trắng rơi xuống, thiếu niên tóc vàng quay đầu cười đến rạng rỡ, cả trời đêm đen tối bên ngoài cũng bừng sáng trong đôi mắt của Hakkai, bàn tay nhỏ dưới ống tay áo kia giơ lên vẫy vẫy:
"Bạn bè với nhau mà, không cần mang ơn với tao đâu. Ba anh em mày cứ từ từ nói chuyện, tao đi trước đã. Giáng sinh vui vẻ nhé."
Hakkai mấp máy môi rồi nuốt nước bọt, trái tim đập càng lúc càng mạnh.
Đút hai tay vào túi áo ấm áp, bước chân Takemichi chợt dừng lại, Sanzu lẽo đẽo sau lưng cũng ngạc nhiên nhìn cậu một cái. Takemichi im lặng một lúc mới quay đầu nhẹ nói:
"Taiju, mày đánh nhau mạnh lắm, nhưng mà mày không có trái tim."
Taiju ngẩn người. Hắn thấy người kia mỉm cười rồi quay lưng rời đi, tiếng nói bình thản như hoà vào tuyết trắng ngoài kia:
"... Hắc Long của mày mạnh đấy... Nhưng không làm nên thời đại được đâu."
Taiju chớp mắt, Koko với Inui đứng đó ngơ ngác, vô thức dõi theo bóng lưng rời đi của người kia.
Hakkai nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như điên, hoảng loạn quay đầu sang chỗ khác.
Yuzuha hít một hơi thật sâu, đưa hai tay ôm gương mặt đỏ bừng.
Mẹ kiếp! Quá ngầu!
Takemichi đi xuống bên dưới, cả trăm người Hắc Long đại bại nằm gục trên nền tuyết lạnh lẽo. Mà đánh bại một Hắc Long hùng mạnh chỉ cần Mikey vô địch, Draken bất bại, sáu đội trưởng Baji, Mitsuya, Pachin, Smiley, Mutou và Kazutora, năm đội phó là Chifuyu, Peyan, Angry, Hanma cùng Sanzu là dư sức hoàn thành.
Không cần cả bang Touman ba trăm người, chỉ cần những người đứng đầu của Touman là đủ sức đánh bại cả một bang trăm người.
Angry với Peyan bị đuổi ở ngoài canh cửa mà không được vào, bây giờ vừa thấy Takemichi đã lập tức nhào đến kể khổ.
Takemichi cười khổ đưa tay xoa đầu Angry vừa trấn an Pe đừng lo lắng vết thương trên mặt cậu. Draken lập tức dán băng giảm đau lên hai bên má rồi cẩn thận bôi thuốc bên khoé miệng cho cậu.
Takemichi chỉ ăn một đấm mà được cả đám người chăm sóc cẩn thận từng chút một đến mức không cần động một ngón tay, trong khi Mitsuya bị thương đầy mặt còn ăn một gậy vào đầu phải tủi thân ngồi một góc tự băng bó.
Takemichi thấy thương, đuổi một đám kia dọn dẹp hiện trường rồi đi tới giúp Mitsuya quấn băng quanh trán, thấp giọng trách mắng:
"Tao đã nói trước là Inui sẽ xuất hiện, sao lại mất cảnh giác như vậy?"
Mitsuya ngồi trên xe, mặc kệ cả chục ánh mắt dao găm đạn lạc đâm vào người, hắn nhẹ nhàng đưa tay quàng ra sau eo kéo người trước mặt đến gần hơn.
Mitsuya ngẩng đầu, hai cánh môi hồng có vết rách nhỏ kia nói ra những lời trách mắng nhưng đôi mắt xanh lại lo lắng đau lòng vì hắn, tim gan Mitsuya mềm nhũn.
Hắn đúng là nhìn thấy Inui, cũng đủ sức tránh đi nhưng Mitsuya không tránh mà chịu một đòn, đau đến váng đầu mờ mắt, thế nhưng bây giờ một chút cũng không thấy đau đớn, thậm chí còn ngọt ngào khắp người.
Đáng!
Hắn nhỏ giọng: "Anh chàng đẹp trai đó đánh nhanh quá, tao không tránh kịp."
Takemichi nghiến răng, hở ra là lại trêu cậu cái cụm từ "anh chàng đẹp trai" kia, lực tay băng bó liền mạnh hơn khiến Mitsuya hít mạnh một hơi vì đau.
Cái gương mặt đẹp trai của tên đần kia bày ra biểu cảm vừa đau đớn vừa đáng thương hề hề với cậu, Takemichi muốn mắng tiếp cũng không được, đành đưa tay xoa nhẹ trán hắn:
"Đau lắm không?"
Mitsuya kéo nhẹ sau eo khiến đối phương sát lại gần người hắn hơn, hít hít mũi làm nũng:
"Đau lắm."
Còn biết đau đấy!
Kazutora ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên kia, lập tức cúi đầu tìm vết thương trên người để lát nữa làm nũng. Đáng tiếc lúc nãy hắn hăng máu quá mức, dùng toàn lực đánh người chứ không bị ăn đánh cái nào, cả người chẳng có lấy một vết thương.
Chifuyu chậc lưỡi: "Không có đâu mà tìm!"
Kazutora nghiến răng: "Mày cũng không có đâu!"
Chifuyu nổi cáu: "Mẹ kiếp!! Tao tự biết!!!"
Không chỉ hai người, cả đám Touman lúc nãy đánh hăng máu để tranh nhau ghi điểm với người tóc vàng kia, cuối cùng bây giờ lại trừng mắt nhau mà trong lòng hối hận vì trên người không có một vết thương để làm nũng như tên khốn Mitsuya kia.
Mitsuya bỗng trưng đôi mắt long lanh nhìn Takemichi, y hệt như mỗi lần Runa với Mana khóc đòi cậu dỗ. Tên đần vốn còn cao lớn hơn cả cậu, bây giờ lại bày ra dáng vẻ trẻ nhỏ yếu ớt bị đau mà dụi đầu vào ngực cậu:
"Đau lắm... Takashi muốn được thương..."
Một đám phía sau như chó săn dựng thẳng tai, tức khắc trợn mắt.
Được thương là cái gì cơ?
Takemichi ngơ ngác. Inui đánh mạnh đến hư não tên đần này luôn rồi?
Takemichi chợt nhớ ra ở nhà Mitsuya, mỗi lần Runa với Mana bị té đau khóc, cậu thường thổi nhẹ vào vết thương rồi thơm nhẹ lên trán hai đứa để dỗ dành.
Tên đần này... Muốn cậu làm cái gì cơ?
Takemichi không thể tin nổi vừa nghe cái gì, mà tên "Takashi muốn được thương" kia đã siết chặt lấy eo rồi úp mặt vào ngực cậu dụi dụi vừa than đau làm nũng.
Takemichi bị cọ đến nhũn cả tim, đành giữ chặt đầu tên này lại bắt hắn ngửa ra, nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn một cái, nhỏ giọng an ủi:
"Thương đây. Hết đau hết đau."
Vừa nói xong, Takemichi chưa cần quay đầu nhìn sau lưng đã tức khắc nói:
"Tao không làm với ai tự đập đầu đâu."
Một đám Touman đang loay hoay tìm đồ đập đầu: "..."
Một đám căm thù trừng mắt với Mitsuya nhưng hồn kẻ tội đồ đã bay tận chín trời mây, mơ màng đắm chìm trong ngọt ngào, cả người sung sướng rần rần đầy kích động.
Takemichi thoát khỏi vòng tay của Mitsuya, nhìn một đám sát khí đầy người hận không thể đấm Mitsuya một trận, cậu đành giơ tay rủ cả đám hẹn đến quán ăn vặt quen thuộc ở chợ đêm. Nói một hồi mới dỗ được một đám đần này chịu tha cho Mitsuya mà ngồi lên xe.
Nhưng dỗ xong chuyện của Mitsuya thì lại đến cái màn giành nhau ai sẽ là người được chở Takemichi, cả đám bắt đầu ồn ào như cái chợ vỡ. Takemichi đau đầu ôm trán, muốn phát điên với đám đần này.
Mitsuya vòng tay qua eo Takemichi lần nữa, cười nói: "Lên xe đi tao chở."
Mikey đứng úp mặt vào cột điện gần đó, vừa thấy cái tay quấn quanh eo người tóc vàng kia liền nổi gân đầy trán, đá mạnh vào cột điện đến nỗi cái cột nứt một đường ngang, nổi giận đùng đùng đi đến hất mạnh cái tay của Mitsuya.
Mitsuya nhướn mày, trong mắt tràn ngập khiêu khích, Mikey trừng mắt, không khí xung quanh tức khắc lạnh đi mấy độ. Takemichi mệt mỏi, giơ hai tay lên cùng lúc đánh vào đầu hai tên đần này một cái, lớn giọng nói:
"Tao ngồi xe Mikey."
Cậu thoải mái đi đến chiếc CB250T ở phía xa kia, chẳng quay đầu lại mà giơ một tay lên ngoắc nhẹ: "Đi thôi."
Người tóc vàng kia thoải mái đi đằng trước, những người mạnh nhất cùng nhìn về bóng lưng người ấy, trên gương mặt đều nở một nụ cười tràn ngập tin tưởng lẫn tự hào.
Mikey chợt ngẩn người.
Hắn từng thấy hình ảnh này...
Mọi người luôn tụ tập xung quanh người ấy. Đám bất lương mạnh hơn bất cứ ai đều cùng ngưỡng mộ người ấy... dù người ấy yếu hơn tất cả bọn họ...
Không phải là Mikey...
Người kia mới là người dẫn đầu mọi người...
Người kia mới là người lúc nào cũng toả sáng lấp lánh mà không một ai có thể rời mắt...
Mọi người, kể cả hắn, Mikey vô địch, đều vô thức nghĩ rằng... chỉ cần còn người đó ở phía sau, bọn họ không bao giờ có thể thua cuộc.
Mikey khẽ cười.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra điều mà hắn từng hỏi Shinichirou...
Không có bất kỳ lý do gì cả, bởi vì chỉ cần là người đó mà thôi.