(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
Chương 47
Nguồn gốc của mấy cái tên là lạ trong fic: đọc đại, thuận miệng thì cho vào :>
~0~
Hôm trước trước đêm thất dạ thứ ba. Việc Ivor mang một thiếu niên từ bên ngoài về ngay lúc tiệc đang cao trào đã khiến cho cả làng rất sửng sốt, dù họ biết rằng đó là người mà hai vị thần đã thống nhất thế nhưng bản thân họ vẫn còn khá là dị nghị với việc giao tiếp với người ngoài. Bạn biết đấy, không phải thú tộc nào cũng dễ dàng chấp nhận sự thật như Ivor.
Cho nên đêm đó đã xảy ra tranh chấp, một số người bảo rằng chỉ cần để em sống gần chiến lũy thi đã là một loại chiếu cố, một số người thì muốn mang em đến thị trấn cổ gần đó, có vài người thương xót lại mong em có thể ở lại nhưng đã bị phản lại khi các nam thú tộc khác bảo em chân yếu tay mềm không thể làm gì khác ra hồn.
Môt lời này triệt để chọc giận Lunar đang ngồi trên chủ vị, nàng ta gõ ngón tay lên tay ghế rồi sau đó đứng dậy, những người dưới đất thấy thế thì quỳ xuống cúi đầu thật thấp. Lunar bước xuống khỏi chủ vị, nàng ta đi đến trước mặt Ivor rồi sau đó ngồi xổm xuống để chạm lên mặt Mikey.
Quả nhiên là rất giống... Lunar mân mê gò má của em rồi rút tay lại, nàng đứng dậy rồi nói với các dân làng là hãy để Mikey ở lại, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc trước quyết định đó. Lunar bước lên trên cao rồi xoay người hỏi toàn bộ dân làng.
/Các ngươi có biết rằng chúng ta bây giờ đã quá tụt hậu so với thế giới không ?/
/Chúng ta đã tụt hậu hơn mấy trăm năm, chẳng lẽ sự kiêu ngạo và tự hào về huyết mạch của các ngươi chỉ đến đó ?/
Tiếng xì xầm lại vang lên, ý của chủ thần là đang muốn ám chỉ điều gì vậy chứ, tộc trưởng thấy vậy thì hỏi nàng muốn đề cập đến điều gì, Lunar hất cằm về phía em đang say ngủ rồi lạnh giọng bảo.
/Các ngươi luôn tự hào mình chiến binh thiện dũng nhất trên sa mạc nhưng hãy nhìn cậu bé đó đi, nếu Tuyết thần không ủy thác thì liệu cậu bé đó có được cứu không ? Hay..... các ngươi sẽ chỉ định trơ mắt ra mà nhìn cậu bé này bị mang vào nhà thổ ?/
/Đến cả việc mở lòng và thương xót cho kẻ yếu nhược hơn mình các ngươi còn làm không được thì đừng bao giờ hô lên mình là chiến binh thiện chiến nhất sa mạc này./
Nàng nhìn những kẻ đang cúi thấp đầu, trong lòng là bất lực cùng mệt nhoài, vị trí chủ thần này nàng đã làm quá lâu rồi cũng càng thấu hiểu cho những thú tộc muốn thay đổi luật lệ của làng, những thú tộc đó khao khát được vươn mình ra thế giới rộng lớn, họ muốn được giao lưu và kết bạn với các chủng tộc khác thế nhưng vì luật lệ và tư tưởng cổ hủ mà những thú tộc ấy đã hoàn toàn bị vùi dập.
Và kết quả là họ đã bị tụt hậu, nàng buông tiếng thở dài đầy bất lực và rồi sau đó nhẹ giọng lại mà nói với các dân làng.
/Hãy mở lòng ! Hãy thể hiện cho những kẻ yếu đuối bên ngoài rằng chúng ta chính là những kẻ khôn ngoan và mạnh mẽ nhất !/
Nếu đó là do chủ thần nói thì chúng ta hãy một lần thử mở lòng với nhân loại, một số thú tộc run rẩy nghĩ rồi sau đó có người hô lên chủ thần anh minh, Ivor cũng nói thế rồi toàn bộ dân làng cũng đồng loạt hô lên.
~0~
Sau khi khiêu vũ xong một khúc nhạc, Ivor để em tự mình đi chơi rồi cảm nhận một bàn tay thon mảnh đang đẩy nhẹ lên lưng mình, anh quay lại nhìn thì thấy Lunar đã đứng sau lưng mình tự lúc nào.
/Chủ thần./
Nàng không hài lòng nhìn anh, đứa trẻ này đã dặn bao lần là cứ gọi nàng là dưỡng mẫu hoặc mẫu thân rồi mà, Ivor ho khan rồi sau đó đổi lại cách gọi, nàng giãn mày ra rồi giở giọng trêu chọc.
/Nhìn hai đứa nhảy đẹp như vậy làm ta còn tưởng con sẽ còn lạ lẫm với người ta vài hôm cơ./
/Mẫu thân đừng nói thế ạ, con chỉ là cảm thấy Mikey là người rất khép kín thôi./
/Là người ta khép kín hay là mùa xuân đang đến với con hả ?/
Nàng ta cười khúc khích mà nhìn đứa trẻ nhà mình, Ivor cười ngu ngốc rồi đưa mắt nhìn xuống mặt đất, Lunar mỉm cười vỗ vai anh rồi bảo anh tranh thủ trong ba năm này mà tìm cách cưới người ta về đi khiến Ivor lảo đảo một cái, nàng ta cười lớn rồi sau đó bỏ đi. Thời gian ở dưới đây của nàng đã hết rồi cho nên nàng phải rời đi thôi.
Ivor nhìn nàng tiêu sái rời đi rồi thì bất đắc dĩ nghĩ, đều là cùng một khuôn mặt nhưng sao mẫu thân và Mikey lại có tính cách khác nhau thế nhỉ ?
Nhưng mà mẫu thân là mẫu thân Mikey là Mikey cho nên Ivor nhanh chóng bỏ hết suy nghĩ ra sau đầu mà đi đến chỗ của Mikey xem em đang làm gì. Mikey lần đầu tiên nhìn thấy những trò chơi truyền thống ở làng thì phấn khích vô cùng, lũ trẻ thấy em đang bó gối ngồi nhìn thì rủ em chơi cùng, em vốn dĩ không biết chơi cho nên định từ chối thì Ivor đi lại ngồi xuống chỉ em chơi.
Đến khi chơi chán rồi thì lũ trẻ lại đòi Ivor nướng bánh kẹo cho ăn, em khá bất ngờ hỏi Ivor là có thể nướng kẹo ăn sao, Ivor vừa nhìn là biết em lần đầu nghe cho nên kêu bọn trẻ lấy kẹo và bánh ra để nướng.
Kẹo nướng ra đời vốn dĩ là do một sự lơ đễnh của người trong làng lúc làm kẹo, kẹo vốn dĩ phải mềm thì trẻ con mới ăn được thì ngờ đâu người kia lỡ tay cho một thau Ringut vào trong xô dung dịch làm kẹo khiến mẻ kẹo đó hoàn toàn cứng lại. Ivor thấy bỏ mẻ kẹo kia thì phí lắm lại nhớ đến có một lần có thương nhân từ Trung Quốc bị sa tặc đánh cướp, anh cứu người đàn ông đó rồi được ông ta chiêu đãi món kẹo nướng này cho nên mới nướng thử vài viên nho nhỏ.
Kết quả là ăn ngon vô cùng cho nên món kẹo nướng này cũng trở thành đặc sản của làng luôn, Mikey vừa nghe vậy thì liền có chút thèm thuồng, Ivor cưng chiều xoa đầu em rồi thấy lũ trẻ mang một rổ kẹo đến, em thấy thế thì cũng lấy kẹo ở tộc nhân ngư ra cho lũ trẻ ăn.
Lũ trẻ lần đầu thấy kẹo Konpeito thì cũng cảm thấy rất lạ nhưng anh xinh đẹp bảo là ăn ngon lắm thì chúng cũng ăn thử một viên, vị trái cây chua chua ngòn ngọt làm tai trên đầu của một vài đứa phe phẩy, em chỉ cho chúng ăn hai viên rồi cất hộp đi. Ivor nhìn chúng đang tiếc nuối thì bảo rằng ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng, bọn trẻ bĩu môi rồi sau đó ngồi đợi Ivor nướng kẹo.
Một bé gái thấy em đang ngồi nhìn đống lửa thì cũng đi lại rụt rè hỏi.
/Mikey nhớ nhà ạ ?/
Em mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nhẹ nhàng gật đầu, nơi này rất ấm áp và nồng nhiệt cho nên khi nhìn vào đống lửa này em lại bất giác nhớ đến gia đình của mình. Dù họ có làm sai hay là đúng thì đó vẫn chính là gia đình của em, em không ghét họ cũng càng không muốn xa họ chỉ là.... em đang cần ổn định lại bản thân mình thôi.
Cô bé kia run đôi tai thỏ của mình rồi vòng tay ôm lấy cánh tay của em, mấy đứa nhỏ khác cũng nhào vào ôm em một cách im lặng. Em nghi hoặc nhìn Ivor thì anh mỉm cười nói.
"Bọn trẻ đang an ủi em đấy."
Bọn trẻ nghe Ivor nói thì ríu rít bảo em đừng có buồn vì buồn bã sẽ làm cho kẹo không ngon, nước không ngọt và bản thân cũng sẽ bị bệnh, em cong mắt rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lũ trẻ.
/Cảm ơn các em vì đã an ủi anh./
Lũ trẻ bình thường sẽ luôn tinh nghịch thế nhưng cũng có những lúc chúng lại còn tinh tế và tâm lý hơn người lớn nhiều, em nghĩ thế rồi sau đó lũ trẻ dụi dụi vào người em và kêu em đừng buồn nữa. Ivor lật kẹo lần cuối rồi để lên lá, anh lấy dao cắt kẹo ra làm đôi khiến bọn trẻ nhanh chóng ngồi dậy, em tưởng bọn trẻ sẽ dành nhau ăn nhưng bọn trẻ chỉ ngồi im rồi nhìn em chằm chằm, Ivor đưa phần đó cho em rồi giải thích.
"Thông thường thì khách phải là người ăn trước mà, em ăn đi, cẩn thận nóng."
"Cảm ơn anh."
Em nhận lấy bằng hai tay rồi dùng tay bốc một miếng lên, mặc dù nói đây là kẹo nhưng em lại thấy nó giống bánh sữa nướng hơn, thổi cho kẹo nguội bớt rồi em cũng cắn thử một miếng, hương sữa nồng nàn cùng mùi khói đặc trưng khiến em bất ngờ. Bọn trẻ thấy em ăn một miếng rồi nhìn em đầy mong chờ, em bảo ngon lắm rồi thấy bọn trẻ thở phào, chúng hí hửng chia nhau kẹo nướng mới ra lò rồi ăn đến hai má phồng lên.
Ivor cho thêm củi vào đống lửa rồi im lặng nướng kẹo tiếp, khác với sự hoang dã và cuồng nhiệt cả ngày hôm nay thì Ivor bây giờ thật sự khá là im lặng và trầm tính, cũng phải, anh ta dẫu sao cũng là người đã trưởng thành mà, em ăn xong kẹo nướng thì cùng lũ trẻ ngồi chơi thêm chút nữa.
"Lũ trẻ ngủ hết rồi à ?"
Sau khi chơi thêm một lát thì lũ trẻ liền rủ nhau nằm đè lên nhau ngủ, một số đứa còn nằm lên người em mà ngủ, Ivor thấy thế thì bảo là sẽ lấy chăn mền ra cho em, em nói cảm ơn rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho bọn trẻ, trẻ con khi ngủ thì đương nhiên là sẽ nghịch ngợm và đấm đá rồi, em tách mấy bé nam ra khỏi mấy bé gái rồi lấy chăn đắp lên cho chúng.
Những nữ nhân trong tộc vốn dĩ đến tìm con thấy cảnh tượng đó thì cười cười rồi kéo nhau đi về lại bữa tiệc, xem ra là lũ trẻ rất thích người thiếu niên này mà thiếu niên này đối xử với lũ trẻ cũng tốt vô cùng, bọn họ cũng vì thế mà càng thêm có hảo cảm với em.
/Vậy nhờ con chăm mấy em hộ các cô nhé ?/
Em quay sang nhìn các nàng, các nàng đều mỉm cười ôn nhu mà nhìn em khiến em bất giác có chút ngại ngùng, em gật đầu rồi sau đó thấy các nàng khoác tay nhau rời đi. Ivor đi lại đưa cho em một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa ?"
"Em cũng không biết nữa nhưng mà ở đây khiến em có cảm giác rất thoải mái."
Không phải trốn tránh và hóa trang như lúc ở vương quốc nhân ngư cũng không phải căng thẳng đến nghẹt thở như khi ở Phạm Thiên, ở nơi này em được tự do hoàn toàn và trái tim đang bên bờ vụn vỡ của em cũng hoàn toàn được chữa lành, Ivor chống tay ra sau lưng rồi ngước đầu ngắm nhìn dải sao lung linh trên bầu trời.
Ba năm này không biết là trôi qua thế nào nhưng Ivor mong rằng em có thể vui vẻ khi ở đây.
Rồi bỗng nhiên em nghe thấy tiếng đàn và tiếng ca hát từ lửa trại phía xa, Ivor bên cạnh cũng hát theo lời của cô gái kia, giọng anh trầm ấm lại du dương khiến bài hát kia trở nên có chút bi hùng.
Em tựa đầu lên đầu gối của mình rồi nhắm mắt, trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi trước giai điệu của bài hát kia. Sau khi bài hát chấm dứt thì Ivor quay sang nhìn em, em đã thiếp đi rồi, anh im lặng để em nằm xuống cùng lũ trẻ rồi lấy chăn đắp lên cho em sau đó thì lững thững đi đến chỗ của các dân làng tiếp tục uống rượu.
/Tiểu mỹ nhân bị Ivor bỏ rơi nữa rồi hả ?/
Một số người trong làng trêu anh, anh giải thích là em bây giờ đang ngủ cùng bọn trẻ, mấy người đàn ông đương nhiên là hiểu rõ chứ nhưng vẫn theo thói quen mà trêu anh.
/Ivor của chúng ta chưa gì đã có 'lũ trẻ' rồi kìa./
/Chỉ vừa mới cưới về mà đã có lũ trẻ, chú mày vội vã thế Ivor ?/
Ivor cười cười đánh lên vai gã đàn ông nọ rồi ngồi xuống uống rượu tiếp.
~0~
Xì poi chap sau.
/Anh Mikey ơi, có mấy người nào lạ lắm đang nhìn anh đằng kia kìa./
/Hả, người nào ?/