[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương
Chương 53
Chap này tặng Min_SooKook với Yuu_Mee <3.
Sáng hôm sau ( chủ nhật).......
- Tụi mày chuẩn bị đi. Ba Kim gọi về.
Anh nhìn cả đám đang nằm lăn lê trên giường. Cũng phải thôi, bây giờ mới 6h đúng, đối với các anh, giờ này là không rời giường nữa bước.
Ba Kim là ba của Taehyung. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên các anh gọi chung cho thân thiết, cũng có thể là do quen miệng.
- Hở...à ờ... - Hoseok lơ mơ trả lời. Cả lũ lồm cồm bò dậy.
-------------------------------------
- Bọn anh đi 1 lát sẽ về. Em ở nhà ngoan nhé. Cấm ăn nhiều bánh kẹo nha! - Yoongi ôm cậu, hôn yêu chiều lên trán cậu.
Cô đứng kế bên cậu, không kiềm được tức giận, tay vò thành nấm đấm giấu sau lưng:
- Các anh đi cẩn thận nha! Em sẽ nấu cơm cho.
Yoongi không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi trước. Đám còn lại cũng theo sau.
------------------------------------------
- Hời........Mệt quá. Lấy dùm tôi ly nước ép cam đi.
Các anh vừa đi thì cô đã lột mặt nạ. Ngang tàn, hống hách. Cậu nhướng 2 mày nhìn cô. Đây là bản tính thật của Hayeon sao?
- Ừ. - Cậu ngoan ngoãn làm theo.
Lạnh lùng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong cậu vẫn còn trẻ con lắm.
-----------------------------------------
Ở nhà ba Kim.
- Sao? Ba Kim đi công tác rồi? Vậy mày kêu bọn tao qua đây làm gì? - Jin khó hiểu nhìn anh.
- Qua xem phim!
-???....
- Bọn mày lên đây.
Anh kêu cả đám lên phòng làm việc của ba Kim. Đó là phòng rộng nhất, có thể để các anh xem rõ từng thứ ở chỗ cậu.
Các anh tò mò đi theo, đến nơi thì lên bộ sopha giữa phòng ngồi. Phía trước các anh có một màn hình TV cỡ lớn, loại này có thể kết nối với điện thoại.
Lấy dây kết nối, anh cắm vào điện thoại của mình. TV lập tức hiện lên hình ảnh của căn phòng khách quen thuộc.
------Kể từ bây giờ, mọi việc cậu làm, các anh đều thấy nha--------------------
- Của cậu đây! - Cậu đưa ly nước ép cho cô, mỉm cười thân thiện.
- Hứ!
Uống được nữa ly, cô làm bộ nhăn mặt. Chê lên chê xuống, sẵn tay quăng luôn ly nước xuống sàn:
“Xoảng”
- Gì mà dở vậy? Mày bị ngu à. Không hiểu sao mà Yoongi có thể yêu thương mày như vậy. Đúng là đần độn! Cả 5 người kia nữa, mày thấy chứ? Họ tin tao. Không tin mày. Chứng tỏ mày chẳng là cái thá gì cả. Haha
- Không phải vậy đâu mà...Hức...Yoongie không đần độn. 5 người kia vẫn còn tin tôi. - Cậu òa khóc, dáng vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, để lại đây là 1 cậu bé mít ướt cần được dỗ dành.
- Mày nên chấp nhận đi. Và tốt nhất, MÀY NÊN TRÁNH XA YOONGI RA. KHÔNG THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY ĐẤY!
Cô quát tháo rầm rầm, trái ngược với nét dịu dàng khi ở bên các anh. Cô bây giờ có thể nói là 1 con quỷ chính hãng.
Cậu không vừa cãi lại, đụng ai thì đụng, cấm đụng đến các anh của cậu!
- Tôi không tránh xa anh ấy đâu! Tôi yêu anh ấy! Nếu cô không giả vờ dàn cảnh tôi giật tóc cô trong lớp, cũng như chuyện tối qua cô đỗ lỗi cho tôi thì cả 5 người kia sẽ không ghét tôi đâu.
- MÀY CÂM MIỆNG! * Chát *. Mày còn nói nữa à? Nếu mày không thân thiết quá với Yoongi thì sao tao phải làm vậy?
Cô giận dữ tát cậu thật mạnh.
--------------------------------------
- ĐM! CON NHỎ ĐÓ. NÓ VỪA LÀM CÁI Đ*O GÌ BẢO BỐI VẬY? - Tae bức xúc, đứng dậy chửi thật lớn.
- Bảo bối? Mấy ngày qua sao mày không sử dụng 2 từ đó? Để em ấy bị đánh như vậy mới mở miệng? Đáng nam nhi quá nhỉ?
Yoongi nhếch mép. Trong lòng anh đang như lửa đốt vậy. Thử người mình yêu bị đánh trước mặt mình, trong lúc đó mình không thể làm gì xem. Có tức không chứ.
- Tao sai rồi! - Jimin day trán. Nhớ lại lúc anh mạnh bạo cầm tay cậu, lúc anh mắng cậu. Chắc lúc đó cậu buồn lắm nhỉ? Ân Hận!
Cả 4 người còn lại cũng có cảm giác y hệt Jimin. Lo lắng, bồn chồn. Muốn về nhưng Yoongi kêu ở lại 1 tí ba về có chuyện nói. Jungkook có thể tự lo được. Nghe vậy các anh mới miễn cưỡng ngồi xuống.
--------------------------------
Cậu ôm má nhìn cô. Tính cách của cô là vậy sao? Thấy cậu nhìn mình sợ hãi, cô càng kiêu ngạo. Nâng mặt cậu lên:
- Khuôn mặt này đẹp này. Trắng nõn này. Sẽ ra sao nếu nó có vài nét sắc sảo nhỉ?
Nói rồi cô móc con dao rọc giấy trong túi quần ra kề vào má cậu. Sáng hôm nay khi nghe 5 người kia nói là sẽ đi thì đã chuẩn bị từ sẵn.
Quá đáng! Cậu chịu hết nổi rồi! Đứng dậy nắm lấy tay cầm dao của cô bóp mạnh. Cô,đau đớn la lên. Miệng không ngừng chửi rủa:
- Mày buông tay tao ra! Con ch*! Các anh ấy mà biết, mày chỉ có đường chết!
-------------------------------------
- Tốt lắm bảo bối! - Anh nhếch mép.
À mà khoan! Cậu biết võ sao?
Các anh nhìn nhau mắt mở to ngạc nhiên. Đột nhiên cửa phòng mở. Một người đàn ông trung niên bước vào. Tuy đã ngoài 35 nhưng nhìn vẫn còn rất ra dáng nam thần a~. Các anh quay ra nhìn rồi đồng loạt cúi đầu:
- Chào ba Kim!
- Hello các chàng trai trẻ..
Ba Kim vui vẻ cười với các anh. Dường như nghĩ ra điều gì đó, anh nhìn ông:
- Ba Kim con muốn lấy vợ!
Các anh nhìn Yoongi rồi đồng thanh:
- Bọn con cũng vậy!
- Hở? Cưới ai? - Ông ngơ ngác.
- Em ấy! - Cùng chỉ tay về phía chiếc điện thoại của Jimin còn sáng đèn ( Hình nền là cậu)
- MỐ?
----------------------------------------
Sáng hôm sau ( chủ nhật).......
- Tụi mày chuẩn bị đi. Ba Kim gọi về.
Anh nhìn cả đám đang nằm lăn lê trên giường. Cũng phải thôi, bây giờ mới 6h đúng, đối với các anh, giờ này là không rời giường nữa bước.
Ba Kim là ba của Taehyung. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên các anh gọi chung cho thân thiết, cũng có thể là do quen miệng.
- Hở...à ờ... - Hoseok lơ mơ trả lời. Cả lũ lồm cồm bò dậy.
-------------------------------------
- Bọn anh đi 1 lát sẽ về. Em ở nhà ngoan nhé. Cấm ăn nhiều bánh kẹo nha! - Yoongi ôm cậu, hôn yêu chiều lên trán cậu.
Cô đứng kế bên cậu, không kiềm được tức giận, tay vò thành nấm đấm giấu sau lưng:
- Các anh đi cẩn thận nha! Em sẽ nấu cơm cho.
Yoongi không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi trước. Đám còn lại cũng theo sau.
------------------------------------------
- Hời........Mệt quá. Lấy dùm tôi ly nước ép cam đi.
Các anh vừa đi thì cô đã lột mặt nạ. Ngang tàn, hống hách. Cậu nhướng 2 mày nhìn cô. Đây là bản tính thật của Hayeon sao?
- Ừ. - Cậu ngoan ngoãn làm theo.
Lạnh lùng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong cậu vẫn còn trẻ con lắm.
-----------------------------------------
Ở nhà ba Kim.
- Sao? Ba Kim đi công tác rồi? Vậy mày kêu bọn tao qua đây làm gì? - Jin khó hiểu nhìn anh.
- Qua xem phim!
-???....
- Bọn mày lên đây.
Anh kêu cả đám lên phòng làm việc của ba Kim. Đó là phòng rộng nhất, có thể để các anh xem rõ từng thứ ở chỗ cậu.
Các anh tò mò đi theo, đến nơi thì lên bộ sopha giữa phòng ngồi. Phía trước các anh có một màn hình TV cỡ lớn, loại này có thể kết nối với điện thoại.
Lấy dây kết nối, anh cắm vào điện thoại của mình. TV lập tức hiện lên hình ảnh của căn phòng khách quen thuộc.
------Kể từ bây giờ, mọi việc cậu làm, các anh đều thấy nha--------------------
- Của cậu đây! - Cậu đưa ly nước ép cho cô, mỉm cười thân thiện.
- Hứ!
Uống được nữa ly, cô làm bộ nhăn mặt. Chê lên chê xuống, sẵn tay quăng luôn ly nước xuống sàn:
“Xoảng”
- Gì mà dở vậy? Mày bị ngu à. Không hiểu sao mà Yoongi có thể yêu thương mày như vậy. Đúng là đần độn! Cả 5 người kia nữa, mày thấy chứ? Họ tin tao. Không tin mày. Chứng tỏ mày chẳng là cái thá gì cả. Haha
- Không phải vậy đâu mà...Hức...Yoongie không đần độn. 5 người kia vẫn còn tin tôi. - Cậu òa khóc, dáng vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, để lại đây là 1 cậu bé mít ướt cần được dỗ dành.
- Mày nên chấp nhận đi. Và tốt nhất, MÀY NÊN TRÁNH XA YOONGI RA. KHÔNG THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY ĐẤY!
Cô quát tháo rầm rầm, trái ngược với nét dịu dàng khi ở bên các anh. Cô bây giờ có thể nói là 1 con quỷ chính hãng.
Cậu không vừa cãi lại, đụng ai thì đụng, cấm đụng đến các anh của cậu!
- Tôi không tránh xa anh ấy đâu! Tôi yêu anh ấy! Nếu cô không giả vờ dàn cảnh tôi giật tóc cô trong lớp, cũng như chuyện tối qua cô đỗ lỗi cho tôi thì cả 5 người kia sẽ không ghét tôi đâu.
- MÀY CÂM MIỆNG! * Chát *. Mày còn nói nữa à? Nếu mày không thân thiết quá với Yoongi thì sao tao phải làm vậy?
Cô giận dữ tát cậu thật mạnh.
--------------------------------------
- ĐM! CON NHỎ ĐÓ. NÓ VỪA LÀM CÁI Đ*O GÌ BẢO BỐI VẬY? - Tae bức xúc, đứng dậy chửi thật lớn.
- Bảo bối? Mấy ngày qua sao mày không sử dụng 2 từ đó? Để em ấy bị đánh như vậy mới mở miệng? Đáng nam nhi quá nhỉ?
Yoongi nhếch mép. Trong lòng anh đang như lửa đốt vậy. Thử người mình yêu bị đánh trước mặt mình, trong lúc đó mình không thể làm gì xem. Có tức không chứ.
- Tao sai rồi! - Jimin day trán. Nhớ lại lúc anh mạnh bạo cầm tay cậu, lúc anh mắng cậu. Chắc lúc đó cậu buồn lắm nhỉ? Ân Hận!
Cả 4 người còn lại cũng có cảm giác y hệt Jimin. Lo lắng, bồn chồn. Muốn về nhưng Yoongi kêu ở lại 1 tí ba về có chuyện nói. Jungkook có thể tự lo được. Nghe vậy các anh mới miễn cưỡng ngồi xuống.
--------------------------------
Cậu ôm má nhìn cô. Tính cách của cô là vậy sao? Thấy cậu nhìn mình sợ hãi, cô càng kiêu ngạo. Nâng mặt cậu lên:
- Khuôn mặt này đẹp này. Trắng nõn này. Sẽ ra sao nếu nó có vài nét sắc sảo nhỉ?
Nói rồi cô móc con dao rọc giấy trong túi quần ra kề vào má cậu. Sáng hôm nay khi nghe 5 người kia nói là sẽ đi thì đã chuẩn bị từ sẵn.
Quá đáng! Cậu chịu hết nổi rồi! Đứng dậy nắm lấy tay cầm dao của cô bóp mạnh. Cô,đau đớn la lên. Miệng không ngừng chửi rủa:
- Mày buông tay tao ra! Con ch*! Các anh ấy mà biết, mày chỉ có đường chết!
-------------------------------------
- Tốt lắm bảo bối! - Anh nhếch mép.
À mà khoan! Cậu biết võ sao?
Các anh nhìn nhau mắt mở to ngạc nhiên. Đột nhiên cửa phòng mở. Một người đàn ông trung niên bước vào. Tuy đã ngoài 35 nhưng nhìn vẫn còn rất ra dáng nam thần a~. Các anh quay ra nhìn rồi đồng loạt cúi đầu:
- Chào ba Kim!
- Hello các chàng trai trẻ..
Ba Kim vui vẻ cười với các anh. Dường như nghĩ ra điều gì đó, anh nhìn ông:
- Ba Kim con muốn lấy vợ!
Các anh nhìn Yoongi rồi đồng thanh:
- Bọn con cũng vậy!
- Hở? Cưới ai? - Ông ngơ ngác.
- Em ấy! - Cùng chỉ tay về phía chiếc điện thoại của Jimin còn sáng đèn ( Hình nền là cậu)
- MỐ?
----------------------------------------
Tác giả :
Hm_0807