Ai Yêu Ai
Chương 55: Đền tội
Trọng thị thấy cha chồng và phu quân đều không để chuyện Diệp phủ bị tịch thu ở trong lòng, lại còn hư cấu ra một cái “Vợ cương”, nghiễm nhiên coi con gái trở thành con trai mà nuôi dưỡng, không khỏi vội la lên, “Y Y, đừng nghe cha con nói nhảm, cái gì mà vợ cương hay không vợ cương, không chừng khiến người ta chê cười. Nữ nhi gia nếu như mất đi sủng ái của phu quân, cuộc sống sẽ cực kỳ khổ sở, hắn không cho con có con nối dõi, không muốn bảo vệ con, lại còn có hằn thù từ hai đứa con kia, gây bất hòa, thậm chí chà đạp con, đến sau này tuổi già sức yếu, con vừa không có phu quân đáng tin cậy lại không có con cái cậy nhờ, vậy phải sống thế nào đây? Huống hồ Triệu Vọng Thư kia sẽ thừa kế tước vị, chờ khi nó trở thành chủ sự Hầu phủ, sẽ không kiêng nể gì cả mà đối phó con, cho nên tuyệt đối không thể ồn ào đến bước kia, còn phải nghĩ biện pháp hòa hoãn quan hệ nữa!”
Quan lão gia tử chau mày, hiển nhiên rất không hài lòng với cách nói của con dâu. Quan phụ chưa ăn cơm xong, không uống rượu nữa, cả giận đập bàn nói, “Phụ nhân ngu kiến, chớ dạy hư con ta!”
Cái gì là phụ nhân ngu kiến? Cái gì là dạy hư con ông vậy? Ông và cha chồng thật sự đã quên giới tính của Y Y hả? Nó là con gái, không phải con trai! Trọng thị oán thầm trong lòng, lại không tiện tranh chấp với phu quân trước mặt con gái.
Quan Tố Y đang chuẩn bị trấn an mẫu thân vài câu, lại nghe thấy phụ thân cười lạnh mở miệng, “Nữ nhân dừng chân ở hậu viện, một là dựa vào sự sủng ái, hai là dựa vào nhà mẹ đẻ, nói cách khác chính là quyền thế và địa vị. Nam nhân trong thiên hạ, ngoại trừ người chân chính tu thân dưỡng tính, phẩm cách cao thượng, người nào mà không nay Tần mai Sở, chân trong chân ngoài? Hôm nay được vài phần sủng ái này, làm sao có thể biết duy trì được bao lâu? Đặt hi vọng ký thác vào người khác mà tồn tại, không bằng tự lập tự mình cố gắng. Nói như bà, con ta vì sau này già đi có chỗ sống mà thuận theo Hầu phủ và Diệp gia, bọn họ muốn nạp thiếp, chúng ta không thể phản đối; bọn họ muốn dùng thiếp làm vợ, chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn; nếu như ngày sau thiếp thất kia sinh ra con vợ kế tâm cũng lớn dần, muốn làm Trấn Bắc Hầu phu nhân danh chính ngôn thuận, theo như bà nói, con ta phải nên chủ động nhượng bộ, chỉ vì một đôi con riêng này có thể phụng dưỡng nó sống quãng đời còn lại hả?”
Quan phụ càng nói càng tức giận, tiếp tục hỏi, “Bà nguyện ý để con chúng ta cả đời dựa vào hơi thở của người khác, chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà sống, hay là nguyện ý nhìn nó ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính làm người hả?”
Tất nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính rồi. Trọng thị bị buộc hỏi tới á khẩu không trả lời được, mặt mũi không khỏi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía con gái. Quan Tố Y mỉm cười lắc đầu, biểu thị không sao.
Quan lão gia tử đặt chén rượu xuống, từ từ mở miệng, “Ta là người không khéo ăn nói, không thông thạo đạo lí đối nhân xử thế, bởi vậy thường xuyên bị người ta hiểu lầm, con đường đi thường bị ngăn trở. Nhưng ta chưa bao giờ đi đường quanh co, phía trước có đá ngăn, ta sẽ chuyển đá sang chỗ khác, phía trước có tường vây, ta sẽ đánh vỡ tường vây, cho dù chết ở trên đường cũng vừa ý. Đây cũng là tác phong làm việc của Quan gia ta, chọn thẳng, chọn trung, chọn nhân, chọn nghĩa, dùng ân đức báo đáp ân đức, dùng nanh vuốt trả cho nanh vuốt. Đối với người nhân đức, chúng ta sẽ bàn nhân đức với họ, đối với người gian nịnh lộng quyền, chúng ta liền nói chuyện quyền thế với họ. Diệp gia bất nhân bất nghĩa, đi quá giới hạn, tự ý chuyên quyền, thi ân mong rằng báo đáp đối với bọn họ mà nói, đó là vọng tưởng, không bằng cứ coi thành một tảng đá rồi đá văng ra, coi thành vách tường chắn kín rồi toàn lực phá vỡ, khiến họ cuối cùng không ngăn cản được con đường của con. Đến lúc đó con lại nhìn hắn, hắn chỉ là con sâu cái kiến kêu gào mà thôi, không gây được ảnh hưởng gì.”
Trọng thị ngập ngừng nói, “Nhưng mà tốt xấu gì Y Y vẫn sống ở Hầu phủ…”
Giọng của Quan lão gia tử nhàn nhạt, “Đã không có Hầu phủ rồi. Mặc dù ta không vạch tội Trấn Bắc Hầu, nhưng chỉ cần Hoàng Thượng nghiêm tra xử lý, nhất định hắn không chạy thoát trách phạt được, mấy trăm nhân mạng cũng không phải là việc nhỏ, đoạt tước đã xem như là nhẹ nhất rồi. Nhưng nể mặt mũi ta và Vân Kỳ, nhất phẩm cáo mệnh của Y Y vẫn còn bảo trụ, sau này Triệu gia có thể khôi phục hay không, phải xem Y Y làm việc như thế nào.” Nói đến đây, lão gia tử sờ sờ đầu cháu gái, thận trọng dặn dò, “Nếu như Triệu gia có thể tỉnh táo lại mà đối xử tử tế với con, vậy con toàn tâm toàn ý đối đãi với bọn họ. Nhưng nếu không thể, có phẩm cấp ở trên người, lại có ta và cha con chống sau lưng, con đâu phải sợ ai? Hai nhà Diệp, Triệu vỡ rồi, con không bị sụp đâu, phải là những người kia dựa vào hơi thở của con mà sống mới đúng.”
Trọng thị triệt để không phản đối nữa, cúi đầu gắp rau cho con gái.
Nhớ tới ở kiếp trước chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại nhìn lại ở kiếp này hạnh phúc vô cùng, nước mắt Quan Tố Y đã ướt dính lông mi, bùi ngùi mãi thôi. Đời trước nàng toàn tâm bảo vệ người nhà, đời này là bọn họ bỏ bao công sức mà bảo vệ mình, quả nhiên là nhân quả Luân hồi, thiện ác có báo sao?
“Tổ phụ, cha mẹ, mọi người cũng đã trải đường sẵn dưới chân con rồi, đời này nếu con còn sống không tốt, thì đúng là thẹn với mười mấy năm qua mọi người dạy bảo con. Con chọn đường thẳng, bọn họ đối đãi con như thế nào, con liền đối đãi với bọn họ như thế ấy, nhất quyết không để cho mình bị hại, bị chịu thiệt, càng sẽ không bôi đen Quan gia. Có sủng ái hay không không sao cả, có tước vị hay không cũng không sao cả, chỉ cần bản thân con cảm thấy hài lòng là được.”
“Con ta có thể nghĩ như vậy là tốt. Dùng bữa, đừng để những người phiền lòng, những chuyện phiền lòng kia làm hư mất hào khí đoàn viên của nhà chúng ta.” Quan phụ cười ha ha, nâng chén chè chén, cuối cùng còn giống như lơ đãng mà nói, “Đúng rồi con, Hương Tuyết biển kia của con còn nữa không? Con cũng biết cái miệng của tổ phụ con kém cỏi, mỗi ngày nếu có chính vụ cần bẩm lên trên, chắc chắn sẽ viết tấu chương, sửa đi sửa lại, rồi một chữ không sai cũng phải sao vài lần, giấy tiêu hao nhanh lắm. Nếu con còn dư thì đưa cho ông mấy tệp đi.”
Quan Tố Y cười nói, “Vài ngày trước đưa cho Lý phu nhân Trấn Tây Hầu phủ một tệp, chỗ con còn hai tệp nữa, lát nữa con bảo Minh Lan mang tới.”
“Lý thị? Đại phòng phu nhân Trấn Tây Hầu phủ?” Quan phụ trầm ngâm nói, “Cô ta là người tính tình ngay thẳng, đáng giá làm bạn. Con không quen biết các phu nhân ở Yên kinh, đi lại nhiều với cô ấy cũng cũng tốt. Con chỉ còn hai tệp thôi, thì để lại cho mình một tệp, sau này bớt chút thời giờ làm nhiều một chút mang tới đây cho chúng ta.”
Quan Tố Y nói liên tục không sao cả, khích lệ phụ thân và tổ phụ uống rượu, tạm không đề cập tới.
——-
Trong phủ Đế sư là một mảnh hoà thuận vui vẻ, bên ngoài cửa Bắc người Diệp gia thì lại gió thảm mưa sầu, khổ không thể tả. Bọn họ vừa quỳ xuống không bao lâu thì trời đổ mưa xuống, mới đầu còn bồng bềnh loáng thoáng mấy hạt mưa bụi, rất nhanh lại biến thành những hạt nhỏ rơi tí tách, rơi vào quần áo, cái lạnh ngấm vào người, làm cho người ta lạnh thấu xương tủy.
“Mẹ, chúng ta còn quỳ sao?” Con dâu trưởng tiến đến bên tai Lưu thị hỏi thăm.
“Quỳ chứ, làm sao lại không quỳ? Trời mưa xuống càng phải quỳ mới thể hiện chúng ta thành tâm.” Lưu thị đưa tay hô, “Vị đại nhân này, có thể xin ngài truyền lời tới Cam Tuyền Cung không, nói là Diệp Lưu thị ở bên ngoài cầu kiến.”
Thị vệ sớm đã nghe nói biến cố của Diệp phủ, lại còn liên lụy Hoàng Thượng cũng bị viết hịch văn nhận tội, có thể thấy được không có đường cứu vãn rồi, lúc này mà cho bọn họ thể diện sẽ chẳng được chỗ tốt gì, không chừng còn có thể làm cấp trên tức giận, vì vậy cứ coi mình là tai điếc mắt mù, không để ý tới.
Lưu thị hết hô lại gọi, quỳ vẫn quỳ, cuối cùng phí công, không khỏi nằm sấp xuống đất khóc rống nghẹn ngào. Bà ta vừa khóc, gia quyến còn lại cũng khóc theo, có mấy đứa bé còn chưa hiểu chuyện, nhìn chung quanh một chút, bóp miệng một cái, bỗng nhiên giật ra cuống họng bắt đầu gào khóc, âm thanh chói tai phá tan màn mưa, tốc hành bay về phía chân trời.
Thị vệ bị gây tâm phiền nóng nảy, cầm kiếm kích xông lại tức giận mắng, “Gào!!! Gào thét cái gì? Nếu là quấy rầy các quý nhân qua lại, các ngươi nhận nổi không hả? Ngay cả Hoàng Thượng cũng bị các ngươi làm liên lụy, viết hịch văn cảnh tỉnh, các ngươi còn muốn cầu bên trên khoan dung hả? Nằm mơ ấy! Mặt của các ngươi còn lớn hơn cả Hoàng Thượng hay sao?”
“Vị đại nhân này, cầu ngài truyền một câu cho Tiệp dư nương nương đi mà! Cái này cho ngài, ngài cầm lấy!” Bởi vì gia sản bị thu, trên người Lưu thị không có đồng nào, đành phải gỡ trâm cài trên đầu xuống ý đồ hối lộ.
Thị vệ chớp chớp mắt, thầm nghĩ truyền một câu nói mà thôi, không phải dẫn người đi, tùy tiện xách một Tiểu hoàng môn vừa hồi cung, sai hắn đi vào cung một chuyến là xong, cấp trên có hỏi tội còn có Tiểu Hoàng Môn gánh tội, không có gì đáng ngại, vì vậy khép tay áo lạ, năm ngón tay nắm chặt, chuẩn bị nhận lấy. Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa có một cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá phi phàm chạy qua, một thoáng thì đến cửa cung.
Thị vệ vội vàng đẩy trâm cài ra, tiến lên kiểm tra, đã thấy ở bên trong thò ra một cánh tay khớp xương rõ ràng nhấc màn xe lên, ngón giữa kẹp một tấm lệnh bài, ngũ trảo Kim long bay liệng trong mây mù, chung quanh khảm huyết ngọc, uy nghiêm quá lớn làm cho người ta kính sợ.
“Thuộc hạ bái kiến Trấn Tây Hầu đại nhân.” Thị vệ vội vàng nửa quỳ hành lễ, vội vàng nhìn quét lại là một phen hãi hùng khiếp vía. Chỉ thấy ngồi bên người Trấn Tây Hầu không phải là người ngoài, là bệ hạ không thể nghi ngờ. Ngài ấy đang dùng một tấm khăn trắng lau khuôn mặt, chỗ vạt áo, tay áo, vân vân loang lổ vết máu tung tóe, còn có một mùi tanh nồng đậm lan tràn ở trong xe.
Đây là, đây là mới từ bên trong hình phòng đi ra ư? Thị vệ run lên, nghĩ không ra có người nào có cái “Phúc phận” kia có thể khiến bệ hạ tự mình dụng hình.
Nhưng mà rất nhanh hắn đã được biết đáp án, vì nghe thấy bệ hạ trầm giọng nói, “Đó là người Diệp gia? Nói cho bọn họ Diệp Toàn Dũng đã bị chết, đừng quỳ trước cửa cung khóc sướt mướt, ảnh hưởng tới bộ mặt của cung.”
Thị vệ run giọng đồng ý, lúc xe ngựa cất bước còn nghe Trấn Tây Hầu khinh miệt cười cười, nói loáng thoáng, “Lão thất phu Diệp Toàn Dũng, hàm răng có chứa độc, thủ đoạn của tử sĩ, chẳng những không thoát được liên quan tới ám bộ của hai Vương, sợ là ngay cả ác nghiệt tiền triều cũng có dính dấp, tưởng rằng chỉ là thương nhân thôi, không ngờ lại ẩn chứa xâu xa như vậy…”
Còn nhiều lời nữa đã biến mất trong mưa rồi, làm cho thị vệ lạnh toàn thân, âm thầm may mắn mình không nhận trâm cài, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lưu thị còn nhìn mình chằm chằm, không khỏi cực kì tức giận, đạp một phát sang, hùng hùng hổ hổ nói, “Cút, đều cút ngay cho ta! Cấp trên đã lên tiếng, các ngươi không được quỳ ở chỗ này. Các ngươi đi tới thiên lao hỏi thăm một chút, tội thần Diệp Toàn Dũng đã đền tội, cho dù có quỳ chết ở cửa cung cũng chẳng được gì đâu!”
“Ngươi nói cái gì? Lão gia đã chết? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy! Hoàng Thượng còn chưa bắt đầu thẩm tra mà, ai dám động đến một sợi lông của lão gia chứ?” Lưu thị điên điên khùng khùng gào lên.
Thị vệ càng đạp manh hơn, mấy tên đồng liêu còn lại cũng chạy tới hỗ trợ xua đuổi. Nếu như lúc trước người nọ lên tiếng không phải là Hoàng Thượng, bọn họ cũng không dám đối đãi với gia quyến Diệp phủ như vậy. Nhưng Diệp lão gia hoàn toàn chính xác đã chết rồi, còn là do Hoàng Thượng tự mình dụng hình tới chết, mặc dù Diệp Tiệp dư trước kia quang vinh sủng tới trời cao, thì ngày sau cũng không có chỗ cho cô ta xoay người. Cho nên bây giờ đắc tội Diệp phủ, những người này có thể nói là không hề áp lực chút nào.
Trong hỗn loạn Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư cũng bị đạp mấy cái, trên người lạnh như băng, xương cốt đau đớn, trong lòng càng tràn ngập xấu hổ, khó chịu và sợ hãi, cảm thấy mình chưa bao giờ thấp hèn như vậy, chưa bao giờ xấu hổ vô cùng như vậy, nếu có thể biến thành bùn theo mưa bụi thì tốt rồi. Giờ này khắc này, bọn họ không hề muốn đứng cùng người Diệp gia, bọn họ là đường đường con trai trưởng, đích nữ của Trấn Bắc Hầu phủ, tại sao lại phải chịu loại khi nhục này?
“Đừng đánh nữa, chúng ta là đích tiểu thư và đích thiếu gia Trấn Bắc Hầu phủ, chúng ta không phải người của Diệp gia! Cầu các ngươi đừng đánh nữa!” Triệu Thuần Hi vừa che chở đệ đệ nhanh chóng thối lui, vừa cao giọng hô to.
Thị vệ quả nhiên ngẩn người, đúng vào lúc này, Triệu Lục Ly vội vàng chạy đến, ôm hai đứa con vào trong ngực, lại đi lôi kéo đám người Lưu thị chật vật không chịu nổi. Hắn bày ra quan uy, đang định răn dạy, chợt nghe thấy đầu lĩnh thị vệ quát, “Trấn Bắc Hầu thì sao? Mới vừa rồi là chính miệng Hoàng Thượng lên tiếng bảo đuổi các ngươi đi, miễn cho ảnh hưởng tới bộ mặt cung. Các ngươi không muốn đi cũng được thôi, đợi một lát Hoàng Thượng chất vấn xuống, chúng ta cứ báo cáo chi tiết, trị nhóm các ngươi cái tội ‘Bế tắc cửa cung, mưu đồ mờ ám’, bắt toàn bộ các ngươi nhốt vào thiên lao.”
“Đúng vậy đấy, đối với mấy người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt này, cứ nên như vậy.” Lại có một gã thị vệ cười phụ họa.
Triệu Lục Ly câm luôn, vẻ giận dữ trên mặt biến thành sợ hãi, vội vàng kéo Lưu thị đi, mướn mấy chiếc xe ngựa rộng rãi, mang bọn họ về Hầu phủ an trí.
Quan lão gia tử chau mày, hiển nhiên rất không hài lòng với cách nói của con dâu. Quan phụ chưa ăn cơm xong, không uống rượu nữa, cả giận đập bàn nói, “Phụ nhân ngu kiến, chớ dạy hư con ta!”
Cái gì là phụ nhân ngu kiến? Cái gì là dạy hư con ông vậy? Ông và cha chồng thật sự đã quên giới tính của Y Y hả? Nó là con gái, không phải con trai! Trọng thị oán thầm trong lòng, lại không tiện tranh chấp với phu quân trước mặt con gái.
Quan Tố Y đang chuẩn bị trấn an mẫu thân vài câu, lại nghe thấy phụ thân cười lạnh mở miệng, “Nữ nhân dừng chân ở hậu viện, một là dựa vào sự sủng ái, hai là dựa vào nhà mẹ đẻ, nói cách khác chính là quyền thế và địa vị. Nam nhân trong thiên hạ, ngoại trừ người chân chính tu thân dưỡng tính, phẩm cách cao thượng, người nào mà không nay Tần mai Sở, chân trong chân ngoài? Hôm nay được vài phần sủng ái này, làm sao có thể biết duy trì được bao lâu? Đặt hi vọng ký thác vào người khác mà tồn tại, không bằng tự lập tự mình cố gắng. Nói như bà, con ta vì sau này già đi có chỗ sống mà thuận theo Hầu phủ và Diệp gia, bọn họ muốn nạp thiếp, chúng ta không thể phản đối; bọn họ muốn dùng thiếp làm vợ, chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn; nếu như ngày sau thiếp thất kia sinh ra con vợ kế tâm cũng lớn dần, muốn làm Trấn Bắc Hầu phu nhân danh chính ngôn thuận, theo như bà nói, con ta phải nên chủ động nhượng bộ, chỉ vì một đôi con riêng này có thể phụng dưỡng nó sống quãng đời còn lại hả?”
Quan phụ càng nói càng tức giận, tiếp tục hỏi, “Bà nguyện ý để con chúng ta cả đời dựa vào hơi thở của người khác, chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà sống, hay là nguyện ý nhìn nó ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính làm người hả?”
Tất nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính rồi. Trọng thị bị buộc hỏi tới á khẩu không trả lời được, mặt mũi không khỏi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía con gái. Quan Tố Y mỉm cười lắc đầu, biểu thị không sao.
Quan lão gia tử đặt chén rượu xuống, từ từ mở miệng, “Ta là người không khéo ăn nói, không thông thạo đạo lí đối nhân xử thế, bởi vậy thường xuyên bị người ta hiểu lầm, con đường đi thường bị ngăn trở. Nhưng ta chưa bao giờ đi đường quanh co, phía trước có đá ngăn, ta sẽ chuyển đá sang chỗ khác, phía trước có tường vây, ta sẽ đánh vỡ tường vây, cho dù chết ở trên đường cũng vừa ý. Đây cũng là tác phong làm việc của Quan gia ta, chọn thẳng, chọn trung, chọn nhân, chọn nghĩa, dùng ân đức báo đáp ân đức, dùng nanh vuốt trả cho nanh vuốt. Đối với người nhân đức, chúng ta sẽ bàn nhân đức với họ, đối với người gian nịnh lộng quyền, chúng ta liền nói chuyện quyền thế với họ. Diệp gia bất nhân bất nghĩa, đi quá giới hạn, tự ý chuyên quyền, thi ân mong rằng báo đáp đối với bọn họ mà nói, đó là vọng tưởng, không bằng cứ coi thành một tảng đá rồi đá văng ra, coi thành vách tường chắn kín rồi toàn lực phá vỡ, khiến họ cuối cùng không ngăn cản được con đường của con. Đến lúc đó con lại nhìn hắn, hắn chỉ là con sâu cái kiến kêu gào mà thôi, không gây được ảnh hưởng gì.”
Trọng thị ngập ngừng nói, “Nhưng mà tốt xấu gì Y Y vẫn sống ở Hầu phủ…”
Giọng của Quan lão gia tử nhàn nhạt, “Đã không có Hầu phủ rồi. Mặc dù ta không vạch tội Trấn Bắc Hầu, nhưng chỉ cần Hoàng Thượng nghiêm tra xử lý, nhất định hắn không chạy thoát trách phạt được, mấy trăm nhân mạng cũng không phải là việc nhỏ, đoạt tước đã xem như là nhẹ nhất rồi. Nhưng nể mặt mũi ta và Vân Kỳ, nhất phẩm cáo mệnh của Y Y vẫn còn bảo trụ, sau này Triệu gia có thể khôi phục hay không, phải xem Y Y làm việc như thế nào.” Nói đến đây, lão gia tử sờ sờ đầu cháu gái, thận trọng dặn dò, “Nếu như Triệu gia có thể tỉnh táo lại mà đối xử tử tế với con, vậy con toàn tâm toàn ý đối đãi với bọn họ. Nhưng nếu không thể, có phẩm cấp ở trên người, lại có ta và cha con chống sau lưng, con đâu phải sợ ai? Hai nhà Diệp, Triệu vỡ rồi, con không bị sụp đâu, phải là những người kia dựa vào hơi thở của con mà sống mới đúng.”
Trọng thị triệt để không phản đối nữa, cúi đầu gắp rau cho con gái.
Nhớ tới ở kiếp trước chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại nhìn lại ở kiếp này hạnh phúc vô cùng, nước mắt Quan Tố Y đã ướt dính lông mi, bùi ngùi mãi thôi. Đời trước nàng toàn tâm bảo vệ người nhà, đời này là bọn họ bỏ bao công sức mà bảo vệ mình, quả nhiên là nhân quả Luân hồi, thiện ác có báo sao?
“Tổ phụ, cha mẹ, mọi người cũng đã trải đường sẵn dưới chân con rồi, đời này nếu con còn sống không tốt, thì đúng là thẹn với mười mấy năm qua mọi người dạy bảo con. Con chọn đường thẳng, bọn họ đối đãi con như thế nào, con liền đối đãi với bọn họ như thế ấy, nhất quyết không để cho mình bị hại, bị chịu thiệt, càng sẽ không bôi đen Quan gia. Có sủng ái hay không không sao cả, có tước vị hay không cũng không sao cả, chỉ cần bản thân con cảm thấy hài lòng là được.”
“Con ta có thể nghĩ như vậy là tốt. Dùng bữa, đừng để những người phiền lòng, những chuyện phiền lòng kia làm hư mất hào khí đoàn viên của nhà chúng ta.” Quan phụ cười ha ha, nâng chén chè chén, cuối cùng còn giống như lơ đãng mà nói, “Đúng rồi con, Hương Tuyết biển kia của con còn nữa không? Con cũng biết cái miệng của tổ phụ con kém cỏi, mỗi ngày nếu có chính vụ cần bẩm lên trên, chắc chắn sẽ viết tấu chương, sửa đi sửa lại, rồi một chữ không sai cũng phải sao vài lần, giấy tiêu hao nhanh lắm. Nếu con còn dư thì đưa cho ông mấy tệp đi.”
Quan Tố Y cười nói, “Vài ngày trước đưa cho Lý phu nhân Trấn Tây Hầu phủ một tệp, chỗ con còn hai tệp nữa, lát nữa con bảo Minh Lan mang tới.”
“Lý thị? Đại phòng phu nhân Trấn Tây Hầu phủ?” Quan phụ trầm ngâm nói, “Cô ta là người tính tình ngay thẳng, đáng giá làm bạn. Con không quen biết các phu nhân ở Yên kinh, đi lại nhiều với cô ấy cũng cũng tốt. Con chỉ còn hai tệp thôi, thì để lại cho mình một tệp, sau này bớt chút thời giờ làm nhiều một chút mang tới đây cho chúng ta.”
Quan Tố Y nói liên tục không sao cả, khích lệ phụ thân và tổ phụ uống rượu, tạm không đề cập tới.
——-
Trong phủ Đế sư là một mảnh hoà thuận vui vẻ, bên ngoài cửa Bắc người Diệp gia thì lại gió thảm mưa sầu, khổ không thể tả. Bọn họ vừa quỳ xuống không bao lâu thì trời đổ mưa xuống, mới đầu còn bồng bềnh loáng thoáng mấy hạt mưa bụi, rất nhanh lại biến thành những hạt nhỏ rơi tí tách, rơi vào quần áo, cái lạnh ngấm vào người, làm cho người ta lạnh thấu xương tủy.
“Mẹ, chúng ta còn quỳ sao?” Con dâu trưởng tiến đến bên tai Lưu thị hỏi thăm.
“Quỳ chứ, làm sao lại không quỳ? Trời mưa xuống càng phải quỳ mới thể hiện chúng ta thành tâm.” Lưu thị đưa tay hô, “Vị đại nhân này, có thể xin ngài truyền lời tới Cam Tuyền Cung không, nói là Diệp Lưu thị ở bên ngoài cầu kiến.”
Thị vệ sớm đã nghe nói biến cố của Diệp phủ, lại còn liên lụy Hoàng Thượng cũng bị viết hịch văn nhận tội, có thể thấy được không có đường cứu vãn rồi, lúc này mà cho bọn họ thể diện sẽ chẳng được chỗ tốt gì, không chừng còn có thể làm cấp trên tức giận, vì vậy cứ coi mình là tai điếc mắt mù, không để ý tới.
Lưu thị hết hô lại gọi, quỳ vẫn quỳ, cuối cùng phí công, không khỏi nằm sấp xuống đất khóc rống nghẹn ngào. Bà ta vừa khóc, gia quyến còn lại cũng khóc theo, có mấy đứa bé còn chưa hiểu chuyện, nhìn chung quanh một chút, bóp miệng một cái, bỗng nhiên giật ra cuống họng bắt đầu gào khóc, âm thanh chói tai phá tan màn mưa, tốc hành bay về phía chân trời.
Thị vệ bị gây tâm phiền nóng nảy, cầm kiếm kích xông lại tức giận mắng, “Gào!!! Gào thét cái gì? Nếu là quấy rầy các quý nhân qua lại, các ngươi nhận nổi không hả? Ngay cả Hoàng Thượng cũng bị các ngươi làm liên lụy, viết hịch văn cảnh tỉnh, các ngươi còn muốn cầu bên trên khoan dung hả? Nằm mơ ấy! Mặt của các ngươi còn lớn hơn cả Hoàng Thượng hay sao?”
“Vị đại nhân này, cầu ngài truyền một câu cho Tiệp dư nương nương đi mà! Cái này cho ngài, ngài cầm lấy!” Bởi vì gia sản bị thu, trên người Lưu thị không có đồng nào, đành phải gỡ trâm cài trên đầu xuống ý đồ hối lộ.
Thị vệ chớp chớp mắt, thầm nghĩ truyền một câu nói mà thôi, không phải dẫn người đi, tùy tiện xách một Tiểu hoàng môn vừa hồi cung, sai hắn đi vào cung một chuyến là xong, cấp trên có hỏi tội còn có Tiểu Hoàng Môn gánh tội, không có gì đáng ngại, vì vậy khép tay áo lạ, năm ngón tay nắm chặt, chuẩn bị nhận lấy. Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa có một cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá phi phàm chạy qua, một thoáng thì đến cửa cung.
Thị vệ vội vàng đẩy trâm cài ra, tiến lên kiểm tra, đã thấy ở bên trong thò ra một cánh tay khớp xương rõ ràng nhấc màn xe lên, ngón giữa kẹp một tấm lệnh bài, ngũ trảo Kim long bay liệng trong mây mù, chung quanh khảm huyết ngọc, uy nghiêm quá lớn làm cho người ta kính sợ.
“Thuộc hạ bái kiến Trấn Tây Hầu đại nhân.” Thị vệ vội vàng nửa quỳ hành lễ, vội vàng nhìn quét lại là một phen hãi hùng khiếp vía. Chỉ thấy ngồi bên người Trấn Tây Hầu không phải là người ngoài, là bệ hạ không thể nghi ngờ. Ngài ấy đang dùng một tấm khăn trắng lau khuôn mặt, chỗ vạt áo, tay áo, vân vân loang lổ vết máu tung tóe, còn có một mùi tanh nồng đậm lan tràn ở trong xe.
Đây là, đây là mới từ bên trong hình phòng đi ra ư? Thị vệ run lên, nghĩ không ra có người nào có cái “Phúc phận” kia có thể khiến bệ hạ tự mình dụng hình.
Nhưng mà rất nhanh hắn đã được biết đáp án, vì nghe thấy bệ hạ trầm giọng nói, “Đó là người Diệp gia? Nói cho bọn họ Diệp Toàn Dũng đã bị chết, đừng quỳ trước cửa cung khóc sướt mướt, ảnh hưởng tới bộ mặt của cung.”
Thị vệ run giọng đồng ý, lúc xe ngựa cất bước còn nghe Trấn Tây Hầu khinh miệt cười cười, nói loáng thoáng, “Lão thất phu Diệp Toàn Dũng, hàm răng có chứa độc, thủ đoạn của tử sĩ, chẳng những không thoát được liên quan tới ám bộ của hai Vương, sợ là ngay cả ác nghiệt tiền triều cũng có dính dấp, tưởng rằng chỉ là thương nhân thôi, không ngờ lại ẩn chứa xâu xa như vậy…”
Còn nhiều lời nữa đã biến mất trong mưa rồi, làm cho thị vệ lạnh toàn thân, âm thầm may mắn mình không nhận trâm cài, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lưu thị còn nhìn mình chằm chằm, không khỏi cực kì tức giận, đạp một phát sang, hùng hùng hổ hổ nói, “Cút, đều cút ngay cho ta! Cấp trên đã lên tiếng, các ngươi không được quỳ ở chỗ này. Các ngươi đi tới thiên lao hỏi thăm một chút, tội thần Diệp Toàn Dũng đã đền tội, cho dù có quỳ chết ở cửa cung cũng chẳng được gì đâu!”
“Ngươi nói cái gì? Lão gia đã chết? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy! Hoàng Thượng còn chưa bắt đầu thẩm tra mà, ai dám động đến một sợi lông của lão gia chứ?” Lưu thị điên điên khùng khùng gào lên.
Thị vệ càng đạp manh hơn, mấy tên đồng liêu còn lại cũng chạy tới hỗ trợ xua đuổi. Nếu như lúc trước người nọ lên tiếng không phải là Hoàng Thượng, bọn họ cũng không dám đối đãi với gia quyến Diệp phủ như vậy. Nhưng Diệp lão gia hoàn toàn chính xác đã chết rồi, còn là do Hoàng Thượng tự mình dụng hình tới chết, mặc dù Diệp Tiệp dư trước kia quang vinh sủng tới trời cao, thì ngày sau cũng không có chỗ cho cô ta xoay người. Cho nên bây giờ đắc tội Diệp phủ, những người này có thể nói là không hề áp lực chút nào.
Trong hỗn loạn Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư cũng bị đạp mấy cái, trên người lạnh như băng, xương cốt đau đớn, trong lòng càng tràn ngập xấu hổ, khó chịu và sợ hãi, cảm thấy mình chưa bao giờ thấp hèn như vậy, chưa bao giờ xấu hổ vô cùng như vậy, nếu có thể biến thành bùn theo mưa bụi thì tốt rồi. Giờ này khắc này, bọn họ không hề muốn đứng cùng người Diệp gia, bọn họ là đường đường con trai trưởng, đích nữ của Trấn Bắc Hầu phủ, tại sao lại phải chịu loại khi nhục này?
“Đừng đánh nữa, chúng ta là đích tiểu thư và đích thiếu gia Trấn Bắc Hầu phủ, chúng ta không phải người của Diệp gia! Cầu các ngươi đừng đánh nữa!” Triệu Thuần Hi vừa che chở đệ đệ nhanh chóng thối lui, vừa cao giọng hô to.
Thị vệ quả nhiên ngẩn người, đúng vào lúc này, Triệu Lục Ly vội vàng chạy đến, ôm hai đứa con vào trong ngực, lại đi lôi kéo đám người Lưu thị chật vật không chịu nổi. Hắn bày ra quan uy, đang định răn dạy, chợt nghe thấy đầu lĩnh thị vệ quát, “Trấn Bắc Hầu thì sao? Mới vừa rồi là chính miệng Hoàng Thượng lên tiếng bảo đuổi các ngươi đi, miễn cho ảnh hưởng tới bộ mặt cung. Các ngươi không muốn đi cũng được thôi, đợi một lát Hoàng Thượng chất vấn xuống, chúng ta cứ báo cáo chi tiết, trị nhóm các ngươi cái tội ‘Bế tắc cửa cung, mưu đồ mờ ám’, bắt toàn bộ các ngươi nhốt vào thiên lao.”
“Đúng vậy đấy, đối với mấy người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt này, cứ nên như vậy.” Lại có một gã thị vệ cười phụ họa.
Triệu Lục Ly câm luôn, vẻ giận dữ trên mặt biến thành sợ hãi, vội vàng kéo Lưu thị đi, mướn mấy chiếc xe ngựa rộng rãi, mang bọn họ về Hầu phủ an trí.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc