Ai Yêu Ai
Chương 27: Nạp thiếp
Edit: Hắc Phượng Hoàng
Người Diệp gia lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, dù là Quan Tố Y không có ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng chỉ cần nàng tồn tại một ngày, thì sẽ là một cây gai đâm vào lòng Diệp Trăn, không trừ không được, mà còn có hai đứa nhỏ sống dưới tay nàng ta, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vì có Lão phu nhân ở đó, nên Lưu thị không thể can thiệp vào Trấn Bắc Hầu phủ được, càng nghĩ, đành phải nhét Diệp Phồn vào đó thôi.
Diệp Phồn là đích nữ duy nhất Nhị phòng Diệp gia. Nhị phòng chỉ là thứ xuất, trước kia ở riêng sống một mình, không có đầu óc kinh thương, chỉ có một chút sản nghiệp nhỏ bé tiêu vài năm đã không còn nữa, cuộc sống rất gian nan. Năm mười tuổi, phụ thân Diệp Phồn bị đạo phỉ giết chết trên đường đi buôn bán, mẫu thân không sống nổi, đành phải đưa nàng ta về bổn gia, bản thân bà ta thì tái giá.
Bởi vì có dung mạo tốt, Diệp Phồn rất nhanh được gia chủ Diệp gia coi trọng, nhét vào chi Đại phòng dốc lòng giáo dưỡng, mưu đồ ngày sau tìm phú quý nhân gia làm quan hệ thông gia, cho đi làm vợ cả đương nhiên không thành, nhưng làm ái thiếp thì dư xài. Diệp Phồn đã từng chịu khổ nhiều, nên cũng tập trung tinh thần chui vào trong hậu trạch hào phú, không sợ những thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa.
Nàng ta nhỏ hơn Diệp Trăn sáu tuổi, vì khi còn nhỏ thường cùng cha mẹ đi ra ngoài, đi buôn bán bốn phía, không nhớ rõ bổn gia vốn chỉ có một vị đích nữ, mà là có một đôi song bào thai. Sau khi được bổn gia thu dưỡng, được cung cấp cẩm y ngọc thực, nàng ta chậm rãi từ một tiểu nha đầu xanh xao vàng vọt trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đến khi mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo đã có bảy tám phần tương tự Diệp Trăn, có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, bởi vậy tâm cũng lớn dần lên, lại cực kỳ bất mãn với mấy cọc hôn sự mà Lưu thị chọn trúng, bèn vụng trộm quyến rũ một vị con cháu thế gia.
Hai người tình đến lúc nồng nàn tư định chung thân, quang minh chính đại cùng một chỗ, thì ồn ào tới trước mặt Lưu thị. Lưu thị thấy Diệp Phồn có tương lai như thế, lại đậu vào con cháu nhà quan, đành phải đồng ý. Nào ngờ hôn sự vừa định ra thì Cửu Lê Tộc đánh vào Trung Nguyên, vì vậy chiến hỏa mấy năm liên tục, xương trắng ngoài đường, rất nhiều nước chư hầu bị diệt, thế gia cự tộc sừng sững ngàn năm mà không ngã cũng bị trọng thương.
Đến khi Ngụy Quốc thành lập, vị hôn phu tế của Diệp Phồn mặc dù may mắn còn sống, nhưng gia tộc đã không lớn bằng lúc trước nữa, dừng lại ở tình cảnh không lo không nổi bữa cơm no, chỉ có thể bưng lấy bài vị tổ tông tan vỡ huy hoàng ngày xưa. Diệp Phồn làm sao chịu được cái khổ đó, soi gương, cảm thấy mình vẫn còn có thể tìm một nhà tốt hơn, liền bảo Lưu thị lui hôn sự.
Nhà kia vốn hơi xem thường Diệp Phồn xuất thân thương nhân, may mà chỉ là một người ca cơ con vợ kế sinh thôi, nên không so đo tính toán. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nhà bọn họ toàn bộ trông cậy vào tuyệt bút đồ cưới của Diệp Phồn mà sống, tất nhiên là kịch liệt phản đối, tất nhiên người hai nhà bắt đầu cãi nhau.
Diệp Phồn bị chiến loạn làm quá lứa lỡ thì, lại bị vị hôn phu tế quấn quít không buông, nếu không phải Diệp Trăn lấy được phong Tiệp dư, thánh thượng cố ý dẫn dắt Diệp gia, chỉ sợ nàng cả đời sẽ bị chôn vùi trong cái hầm do chính mình đào. Thật vất vả mới thoát khỏi cuộc hôn sự kia, nàng ta đã 24 tuổi, nhìn lại đã không còn đường đi nữa, làm sao trong lòng có thể không vội chứ? Triệu Lục Ly tuổi trẻ, tuấn mỹ, thân ở địa vị cao, là vị hôn phu mà các quý nữ Ngụy Quốc tha thiết ước mơ, nghe nói Lưu thị muốn đưa mình đi Trấn Bắc Hầu phủ làm thiếp, nàng ta không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay.
Diệp Phồn rất biết làm người, vì nịnh nọt Lưu thị, nên cực kỳ sủng ái hai đứa con mà Đường tỷ lưu lại, nói là nhìn bọn họ lớn lên cũng không đủ. Vì vậy, hai đứa con này rất thân với nàng ta, sau này gả tới được ở bên cạnh không nói, ít nhất nhóm tiểu tổ tông này sẽ đứng ở phía nàng, cũng chẳng khác nào Hầu gia đứng ở phía bên nàng cả, cuộc sống đương nhiên sẽ tốt. Về phần Quan thị trong truyền thuyết tài mạo song toàn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất được bệ hạ tán thưởng kia, nàng không hề để vào mắt.
Nàng biết rõ vũ khí lớn nhất của mình chính là cái mặt có bảy tám phần tương tự Đường tỷ, có lẽ mới đầu chỉ có thể làm thế thân, nhưng thời gian còn dài, ai biết sau này sẽ thế nào nhỉ?
Lưu thị và Diệp Phồn ăn nhịp với nhau, hôm sau kích động đi gõ cổng lớn Trấn Bắc Hầu phủ. Triệu Lục Ly nhìn ra được nhạc mẫu có chuyện riêng muốn nói, bảo Diệp Phồn trông coi hai đứa con. Hai người mới vừa vào thư phòng, Lưu thị há miệng đã nói con rể nạp thiếp, làm Triệu Lục Ly cả kinh cả buổi chưa tỉnh táo lại ngay được.
“Con vừa đại hôn, chỉ sợ không ổn.”
“Có gì không ổn? Ngươi sợ Quan gia làm phiền ngươi hả? Giỏi rồi, ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, vô liêm sỉ, để Diệp gia ta ở chỗ nào? Năm đó nếu không phải vì ngươi, Trăn Nhi sẽ bị chịu đau đớn vứt bỏ con cái đi tới chỗ không nhận ra người kia sao? Cái tước vị này của ngươi, còn có tính mạng người nhà ngươi, đều làm sao có được, Triệu gia phú quý có được như thế nào, ngươi không quên đấy chứ? Trăn Nhi vì ngươi mà trả giá tất cả, nhưng ngươi thì sao, quay đầu đã lấy người khác về ngược đãi con cái của nó, nếu ta không đưa Diệp Phồn vào, bảo nó chiếu khán hai đứa bé bình an lớn lên, ta chết không nhắm mắt được, Trăn Nhi cũng ‘Chết không nhắm mắt’! Cũng tại ta lúc trước có mắt không tròng, không nhận rõ lòng người, cho rằng Quan thị là người tốt, không ngờ mới vào cửa đã lộ nguyên hình, coi Hi Nhi và Vọng Thư thành tượng đất mà nhào nặn. Khổ thân Trăn nhi của ta, nó hi sinh đời này thật không đáng mà!” Lưu thị đặt mông ngồi dưới đất, chỉ người chỉ trời gào khóc, nghiễm nhiên là một thôn phụ nhà quê.
Nhắc tới “Vợ đã chết”, Triệu Lục Ly lập tức đau lòng như cắt, vuốt ngực, đỏ mắt, nhưng không nói được một câu phản bác. Lưu thị đâm vào chỗ đau của hắn, lại thêm một phen thuyết phục, cuối cùng cũng đạt được đáp án thoả mãn.
Cùng lúc đó, Diệp Phồn đang thỉnh an Lão phu nhân, trông thấy nữ tử ngồi ở bên tay bà ta, trong lòng chính là cả kinh. Có câu đồn đãi không thể tin, nhưng lời đồn đãi liên quan tới Quan thị lại xa xa không theo kịp người thật. Lúc này nàng đang chậm rãi loay hoay một khóm Thủy tiên, khóe miệng lộ cười yếu ớt, trong mắt hiện áng sáng nhu hòa, không cần cẩm y hoa phục hay châu báu đồ trang sức làm đẹp, khuôn mặt như hoa cực kỳ xinh đẹp và khí độ ung dung trang nhã chính là trang sức tốt nhất, cũng vầng sáng chói mắt nhất.
Diệp Phồn lập tức biến thành nền cười cực kì miễn cưỡng, đến khi Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư được nghe tin tức vui vẻ chạy tới nhìn nàng, mới rốt cục tìm về một chút tự tin. Ba người ôn chuyện một phen, gạt Lão phu nhân và Quan Tố Y sang một bên không hề phản ứng.
Quan Tố Y khắc hết một chậu hoa, để cho nha hoàn đặt lên chiếc kỷ trà ở gần cửa sổ, rửa sạch tay, vừa lau khô vệt nước vừa từ từ nói, “Hi Nhi, hôm nay đã muộn cả một khắc ngươi mới đến chính viện thỉnh an đấy, ta sớm đã nhắc nhở bốn cái đại nha hoàn kia của ngươi rồi, bảo bọn họ thường xuyên nhắc nhở, nhưng bọn họ hầu hạ chủ tử bất lực, tiền tháng này toàn bộ khấu trừ hết, nếu còn tái phạm nữa, tháng sau cũng khấu trừ, nhưng nếu tới lần thứ ba thì đều bán ra ngoài đấy.”
Những lời này phá vỡ vui vẻ của cả phòng, tiếng ba người nói chuyện im bặt, chỉ có thanh âm phù phù ngay ngắn quỳ xuống, mau chóng nhận tội và xin tha của bốn đại nha hoàn. Hiện tại ở Trấn Bắc Hầu phủ, không ai dám khiêu chiến quyền uy của chủ mẫu, chính là Lão phu nhân cũng im miệng không nói, thờ ơ lạnh nhạt.
“Bây giờ mặc dù tới gần đầu xuân, nhưng thời tiết lại rất rét lạnh, buổi sáng muộn một hai khắc như vậy cũng không quan trọng gì, phu nhân trách phạt Hi Nhi như thế, e là quá mức nghiêm khắc rồi đấy? Ta thuở nhỏ được gởi nuôi ở bên người Đại bá mẫu, bà thương cảm ta, mỗi khi tới tháng chạp rét đậm sẽ miễn đi thỉnh an…”
Diệp Phồn còn chưa nói hết lời đã bị Quan Tố Y đánh gãy, “Cho nên ngươi mới đến 24~25 tuổi còn không gả ra được. Người khác đã thành vợ người ta rồi, quan trọng không phải ở dung mạo, mà là đức hạnh, một người nếu ngay cả với trưởng bối nhà mình cũng không hiếu thuận, thì làm sao có thể trông cậy vào người đó đi hiếu thuận trưởng bối nhà khác? Phụng dưỡng cha mẹ chồng và giúp chồng đỡ con, vốn là bổn phận của chủ mẫu nên làm, những cái khác có sai cũng không sao cả. Hi Nhi sắp bàn luận gả rồi, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải bày ra cái bộ dáng hiếu thuận, nếu không nhà khác phái người đến nghe ngóng, biết được nó ngay cả tổ mẫu nhà mình cũng không ở bên cạnh, lại còn không đến thỉnh an trò chuyện, làm sao có thể trông cậy vào nó sau khi gả về nhà chồng sẽ hiếu thuận trưởng bối của phu quân? Đây là cưới vợ hay là lấy tổ tông?”
Mắt thấy Diệp Phồn cắn chặt bờ môi cố nén phẫn nộ, Quan Tố Y cười nhẹ bổ một đao, “Đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân không xuất giá mà nói, thanh danh rất quan trọng. Điểm này chắc hẳn là Diệp tỷ tỷ thấu hiểu rất rõ.”
Lão phu nhân lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, lại bổ một đao, “Tố Y chịu quản giáo con cái, đó là phúc khí của chúng nó, còn chưa tới phiên một người ngoài xen vào. Triệu Thuần Hi, nếu ngươi không thích tới gặp ta, thì cứ không đến là được, không cần phải miễn cưỡng.”
Mắt thấy tổ mẫu rõ ràng toát ra bất mãn với mình, nếu bà ta ra ngoài nói vài câu, nhà ai dám đến cầu thân nữa? Triệu Thuần Hi lần nữa hiểu được Quan Tố Y nói rất chính xác, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói thẳng lần sau không dám nữa, vân vân…. Triệu Lục Ly và Lưu thị đang thì từ bên kia đi tới, một người bởi vì con gái không hiểu chuyện cảm thấy xấu hổ, một kẻ lại bởi vì Quan Tố Y chèn ép mà ghi hận trong lòng.
Con ranh, đợi tới khi Diệp Phồn vào cửa sẽ cho người chịu đựng đủ! Nghĩ như vậy, Lưu thị không âm không dương giật vài câu với Lão phu nhân, sau đó cáo từ, lúc gần đi quăng một cái ánh mắt khinh miệt và thương hại cho Quan Tố Y. Triệu Thuần Hi biết rõ chuyện mình cầu nguyện trong lòng thì mẫu thân và ngoại tổ mẫu đã làm thỏa đáng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Triệu Lục Ly rất áy náy với tân hôn thê tử, lại không chịu nổi Lưu thị cứng mềm bức bách, đành phải thỉnh Lão phu nhân vào phòng trong nói chuyện, cũng ý bảo người khác đi ra ngoài. Quan Tố Y làm bộ nghe không hiểu, vẫn ngồi ở chỗ cũ uống trà, Triệu Thuần Hi mong chờ chê cười nàng nên cũng ở lại, chỉ có Triệu Vọng Thư vẫn ngây thơ mơ mộng, tự lo chạy đi chơi.
“Hình như ở bên trong có tiếng cãi nhau, mẫu thân, ngài không vào xem à?” Triệu Thuần Hi ra vẻ lo lắng.
“Không sao, làm gì có mẹ con nào một đêm thành kẻ thù.” Quan Tố Y cười nhạt một tiếng.
Hai khắc sau, Triệu Lục Ly dẫn đầu đi ra, trông thấy tân hôn thê tử vẫn còn ở, đôi má bỗng đỏ lên, lại lập tức trắng bệch xuống, nhìn nàng rồi thở dài. Lão phu nhân theo sát đi ra, chống quải trượng mắng, “Đồ bất hiếu, ngươi cút cho ta!”
“Thật xin lỗi.” Những lời này không biết là nói với ai, dứt lời, người đã đi xa, nhìn bóng lưng có vẻ chật vật.
Lão phu nhân tê liệt ngã xuống trên cái ghế có thảm mềm, nước mắt tuôn đầy mặt nói, “Tố Y à, con là con dâu ngoan, Triệu gia chúng ta xin lỗi con! Ta già rồi, mấy đứa con này dài lông dài cánh, thật sự là không quản nổi nữa rồi, nếu như ta không còn, thỉnh cầu con chiếu khán Hầu phủ nhiều hơn, đừng làm nó phân tán, sụp đổ, thất bại…”
“Lão phu nhân ngài quá lo lắng rồi.” Quan Tố Y vỗ nhẹ lưng bà ta, không nhanh không chậm nói, “Có phải Hầu gia muốn nạp Diệp Phồn làm thiếp không?”
“Con biết ư?” Lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, giống như nhớ tới cái gì, lại thở dài một tiếng, “Con thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể không nhìn ra một chút thủ đoạn của Diệp gia. Đúng vậy, bọn họ muốn đưa Diệp Phồn vào đây, ta không ngăn được.” Dứt lời hung hăng liếc trừng Triệu Thuần Hi.
Trong mắt Triệu Thuần Hi vừa phát ra chút vui vẻ, chợt nghe Quan Tố Y thản nhiên nói, “Vậy cứ để cho hắn nạp đi. Ngày Diệp Phồn vào cửa, ta cũng đưa nha đầu Minh Phương của ta qua đó, gom góp một cái song hỷ lâm môn, Lão phu nhân người xem như thế nào? Minh Phương từ nhỏ hầu hạ ta, tình cảm với ta không thể so sánh với người thường, ta cởi bỏ nô tịch cho nàng ta, cho nàng ta vài mẫu điền sản ruộng đất và một tiểu viện. Như thế, nàng ta coi như là nữ tử đàng hoàng có đồ cưới đứng đắn, có thể làm quý thiếp như Diệp Phồn.”
Lời này làm Lão phu nhân và Triệu Thuần Hi giật mình bất động, khoảnh khắc đó, một người đổi giận thành vui, một người thì thiếu chút nữa kìm nén mà chết.
Diệp gia chân trước vừa nhét thứ nữ vào, Quan Tố Y chân sau đề bạt nha hoàn của mình, hai người đều là quý thiếp, đây không phải là hung hăng tát mạnh một cái vào mặt Diệp gia sao? Mặt mũi, áo lót bên trong hay chăn bông bên ngoài đều toàn bộ không có! Chiêu này độc địa, quá độc địa, không biết đợi đến ngày nào đó, Diệp Phồn sẽ có biểu lộ như thế nào.
Lão phu nhân vực dậy tinh thần đang suy sụp, đánh nhịp nói, “Nạp, nạp cả hai đứa, khai chi tán diệp cho Hầu phủ ta. Nha hoàn kia của con đúng là không tệ, ta lại cho nó thêm mấy rương đồ cưới.”
Quan Tố Y mím môi mà cười, lại bảo Minh Phương dĩ nhiên là đang linh hồn xuất khiếu mau chóng dập đầu cho Lão phu nhân. Mẹ chồng nàng dâu đã hoàn toàn quên đi hỏi thăm ý kiến Triệu Lục Ly, đương nhiên, cho dù hắn không muốn, Quan Tố Y cũng có trăm ngàn phương pháp khiến hắn phải gật đầu.
Người Diệp gia lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, dù là Quan Tố Y không có ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng chỉ cần nàng tồn tại một ngày, thì sẽ là một cây gai đâm vào lòng Diệp Trăn, không trừ không được, mà còn có hai đứa nhỏ sống dưới tay nàng ta, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vì có Lão phu nhân ở đó, nên Lưu thị không thể can thiệp vào Trấn Bắc Hầu phủ được, càng nghĩ, đành phải nhét Diệp Phồn vào đó thôi.
Diệp Phồn là đích nữ duy nhất Nhị phòng Diệp gia. Nhị phòng chỉ là thứ xuất, trước kia ở riêng sống một mình, không có đầu óc kinh thương, chỉ có một chút sản nghiệp nhỏ bé tiêu vài năm đã không còn nữa, cuộc sống rất gian nan. Năm mười tuổi, phụ thân Diệp Phồn bị đạo phỉ giết chết trên đường đi buôn bán, mẫu thân không sống nổi, đành phải đưa nàng ta về bổn gia, bản thân bà ta thì tái giá.
Bởi vì có dung mạo tốt, Diệp Phồn rất nhanh được gia chủ Diệp gia coi trọng, nhét vào chi Đại phòng dốc lòng giáo dưỡng, mưu đồ ngày sau tìm phú quý nhân gia làm quan hệ thông gia, cho đi làm vợ cả đương nhiên không thành, nhưng làm ái thiếp thì dư xài. Diệp Phồn đã từng chịu khổ nhiều, nên cũng tập trung tinh thần chui vào trong hậu trạch hào phú, không sợ những thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa.
Nàng ta nhỏ hơn Diệp Trăn sáu tuổi, vì khi còn nhỏ thường cùng cha mẹ đi ra ngoài, đi buôn bán bốn phía, không nhớ rõ bổn gia vốn chỉ có một vị đích nữ, mà là có một đôi song bào thai. Sau khi được bổn gia thu dưỡng, được cung cấp cẩm y ngọc thực, nàng ta chậm rãi từ một tiểu nha đầu xanh xao vàng vọt trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đến khi mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo đã có bảy tám phần tương tự Diệp Trăn, có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, bởi vậy tâm cũng lớn dần lên, lại cực kỳ bất mãn với mấy cọc hôn sự mà Lưu thị chọn trúng, bèn vụng trộm quyến rũ một vị con cháu thế gia.
Hai người tình đến lúc nồng nàn tư định chung thân, quang minh chính đại cùng một chỗ, thì ồn ào tới trước mặt Lưu thị. Lưu thị thấy Diệp Phồn có tương lai như thế, lại đậu vào con cháu nhà quan, đành phải đồng ý. Nào ngờ hôn sự vừa định ra thì Cửu Lê Tộc đánh vào Trung Nguyên, vì vậy chiến hỏa mấy năm liên tục, xương trắng ngoài đường, rất nhiều nước chư hầu bị diệt, thế gia cự tộc sừng sững ngàn năm mà không ngã cũng bị trọng thương.
Đến khi Ngụy Quốc thành lập, vị hôn phu tế của Diệp Phồn mặc dù may mắn còn sống, nhưng gia tộc đã không lớn bằng lúc trước nữa, dừng lại ở tình cảnh không lo không nổi bữa cơm no, chỉ có thể bưng lấy bài vị tổ tông tan vỡ huy hoàng ngày xưa. Diệp Phồn làm sao chịu được cái khổ đó, soi gương, cảm thấy mình vẫn còn có thể tìm một nhà tốt hơn, liền bảo Lưu thị lui hôn sự.
Nhà kia vốn hơi xem thường Diệp Phồn xuất thân thương nhân, may mà chỉ là một người ca cơ con vợ kế sinh thôi, nên không so đo tính toán. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nhà bọn họ toàn bộ trông cậy vào tuyệt bút đồ cưới của Diệp Phồn mà sống, tất nhiên là kịch liệt phản đối, tất nhiên người hai nhà bắt đầu cãi nhau.
Diệp Phồn bị chiến loạn làm quá lứa lỡ thì, lại bị vị hôn phu tế quấn quít không buông, nếu không phải Diệp Trăn lấy được phong Tiệp dư, thánh thượng cố ý dẫn dắt Diệp gia, chỉ sợ nàng cả đời sẽ bị chôn vùi trong cái hầm do chính mình đào. Thật vất vả mới thoát khỏi cuộc hôn sự kia, nàng ta đã 24 tuổi, nhìn lại đã không còn đường đi nữa, làm sao trong lòng có thể không vội chứ? Triệu Lục Ly tuổi trẻ, tuấn mỹ, thân ở địa vị cao, là vị hôn phu mà các quý nữ Ngụy Quốc tha thiết ước mơ, nghe nói Lưu thị muốn đưa mình đi Trấn Bắc Hầu phủ làm thiếp, nàng ta không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay.
Diệp Phồn rất biết làm người, vì nịnh nọt Lưu thị, nên cực kỳ sủng ái hai đứa con mà Đường tỷ lưu lại, nói là nhìn bọn họ lớn lên cũng không đủ. Vì vậy, hai đứa con này rất thân với nàng ta, sau này gả tới được ở bên cạnh không nói, ít nhất nhóm tiểu tổ tông này sẽ đứng ở phía nàng, cũng chẳng khác nào Hầu gia đứng ở phía bên nàng cả, cuộc sống đương nhiên sẽ tốt. Về phần Quan thị trong truyền thuyết tài mạo song toàn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất được bệ hạ tán thưởng kia, nàng không hề để vào mắt.
Nàng biết rõ vũ khí lớn nhất của mình chính là cái mặt có bảy tám phần tương tự Đường tỷ, có lẽ mới đầu chỉ có thể làm thế thân, nhưng thời gian còn dài, ai biết sau này sẽ thế nào nhỉ?
Lưu thị và Diệp Phồn ăn nhịp với nhau, hôm sau kích động đi gõ cổng lớn Trấn Bắc Hầu phủ. Triệu Lục Ly nhìn ra được nhạc mẫu có chuyện riêng muốn nói, bảo Diệp Phồn trông coi hai đứa con. Hai người mới vừa vào thư phòng, Lưu thị há miệng đã nói con rể nạp thiếp, làm Triệu Lục Ly cả kinh cả buổi chưa tỉnh táo lại ngay được.
“Con vừa đại hôn, chỉ sợ không ổn.”
“Có gì không ổn? Ngươi sợ Quan gia làm phiền ngươi hả? Giỏi rồi, ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, vô liêm sỉ, để Diệp gia ta ở chỗ nào? Năm đó nếu không phải vì ngươi, Trăn Nhi sẽ bị chịu đau đớn vứt bỏ con cái đi tới chỗ không nhận ra người kia sao? Cái tước vị này của ngươi, còn có tính mạng người nhà ngươi, đều làm sao có được, Triệu gia phú quý có được như thế nào, ngươi không quên đấy chứ? Trăn Nhi vì ngươi mà trả giá tất cả, nhưng ngươi thì sao, quay đầu đã lấy người khác về ngược đãi con cái của nó, nếu ta không đưa Diệp Phồn vào, bảo nó chiếu khán hai đứa bé bình an lớn lên, ta chết không nhắm mắt được, Trăn Nhi cũng ‘Chết không nhắm mắt’! Cũng tại ta lúc trước có mắt không tròng, không nhận rõ lòng người, cho rằng Quan thị là người tốt, không ngờ mới vào cửa đã lộ nguyên hình, coi Hi Nhi và Vọng Thư thành tượng đất mà nhào nặn. Khổ thân Trăn nhi của ta, nó hi sinh đời này thật không đáng mà!” Lưu thị đặt mông ngồi dưới đất, chỉ người chỉ trời gào khóc, nghiễm nhiên là một thôn phụ nhà quê.
Nhắc tới “Vợ đã chết”, Triệu Lục Ly lập tức đau lòng như cắt, vuốt ngực, đỏ mắt, nhưng không nói được một câu phản bác. Lưu thị đâm vào chỗ đau của hắn, lại thêm một phen thuyết phục, cuối cùng cũng đạt được đáp án thoả mãn.
Cùng lúc đó, Diệp Phồn đang thỉnh an Lão phu nhân, trông thấy nữ tử ngồi ở bên tay bà ta, trong lòng chính là cả kinh. Có câu đồn đãi không thể tin, nhưng lời đồn đãi liên quan tới Quan thị lại xa xa không theo kịp người thật. Lúc này nàng đang chậm rãi loay hoay một khóm Thủy tiên, khóe miệng lộ cười yếu ớt, trong mắt hiện áng sáng nhu hòa, không cần cẩm y hoa phục hay châu báu đồ trang sức làm đẹp, khuôn mặt như hoa cực kỳ xinh đẹp và khí độ ung dung trang nhã chính là trang sức tốt nhất, cũng vầng sáng chói mắt nhất.
Diệp Phồn lập tức biến thành nền cười cực kì miễn cưỡng, đến khi Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư được nghe tin tức vui vẻ chạy tới nhìn nàng, mới rốt cục tìm về một chút tự tin. Ba người ôn chuyện một phen, gạt Lão phu nhân và Quan Tố Y sang một bên không hề phản ứng.
Quan Tố Y khắc hết một chậu hoa, để cho nha hoàn đặt lên chiếc kỷ trà ở gần cửa sổ, rửa sạch tay, vừa lau khô vệt nước vừa từ từ nói, “Hi Nhi, hôm nay đã muộn cả một khắc ngươi mới đến chính viện thỉnh an đấy, ta sớm đã nhắc nhở bốn cái đại nha hoàn kia của ngươi rồi, bảo bọn họ thường xuyên nhắc nhở, nhưng bọn họ hầu hạ chủ tử bất lực, tiền tháng này toàn bộ khấu trừ hết, nếu còn tái phạm nữa, tháng sau cũng khấu trừ, nhưng nếu tới lần thứ ba thì đều bán ra ngoài đấy.”
Những lời này phá vỡ vui vẻ của cả phòng, tiếng ba người nói chuyện im bặt, chỉ có thanh âm phù phù ngay ngắn quỳ xuống, mau chóng nhận tội và xin tha của bốn đại nha hoàn. Hiện tại ở Trấn Bắc Hầu phủ, không ai dám khiêu chiến quyền uy của chủ mẫu, chính là Lão phu nhân cũng im miệng không nói, thờ ơ lạnh nhạt.
“Bây giờ mặc dù tới gần đầu xuân, nhưng thời tiết lại rất rét lạnh, buổi sáng muộn một hai khắc như vậy cũng không quan trọng gì, phu nhân trách phạt Hi Nhi như thế, e là quá mức nghiêm khắc rồi đấy? Ta thuở nhỏ được gởi nuôi ở bên người Đại bá mẫu, bà thương cảm ta, mỗi khi tới tháng chạp rét đậm sẽ miễn đi thỉnh an…”
Diệp Phồn còn chưa nói hết lời đã bị Quan Tố Y đánh gãy, “Cho nên ngươi mới đến 24~25 tuổi còn không gả ra được. Người khác đã thành vợ người ta rồi, quan trọng không phải ở dung mạo, mà là đức hạnh, một người nếu ngay cả với trưởng bối nhà mình cũng không hiếu thuận, thì làm sao có thể trông cậy vào người đó đi hiếu thuận trưởng bối nhà khác? Phụng dưỡng cha mẹ chồng và giúp chồng đỡ con, vốn là bổn phận của chủ mẫu nên làm, những cái khác có sai cũng không sao cả. Hi Nhi sắp bàn luận gả rồi, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải bày ra cái bộ dáng hiếu thuận, nếu không nhà khác phái người đến nghe ngóng, biết được nó ngay cả tổ mẫu nhà mình cũng không ở bên cạnh, lại còn không đến thỉnh an trò chuyện, làm sao có thể trông cậy vào nó sau khi gả về nhà chồng sẽ hiếu thuận trưởng bối của phu quân? Đây là cưới vợ hay là lấy tổ tông?”
Mắt thấy Diệp Phồn cắn chặt bờ môi cố nén phẫn nộ, Quan Tố Y cười nhẹ bổ một đao, “Đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân không xuất giá mà nói, thanh danh rất quan trọng. Điểm này chắc hẳn là Diệp tỷ tỷ thấu hiểu rất rõ.”
Lão phu nhân lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, lại bổ một đao, “Tố Y chịu quản giáo con cái, đó là phúc khí của chúng nó, còn chưa tới phiên một người ngoài xen vào. Triệu Thuần Hi, nếu ngươi không thích tới gặp ta, thì cứ không đến là được, không cần phải miễn cưỡng.”
Mắt thấy tổ mẫu rõ ràng toát ra bất mãn với mình, nếu bà ta ra ngoài nói vài câu, nhà ai dám đến cầu thân nữa? Triệu Thuần Hi lần nữa hiểu được Quan Tố Y nói rất chính xác, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói thẳng lần sau không dám nữa, vân vân…. Triệu Lục Ly và Lưu thị đang thì từ bên kia đi tới, một người bởi vì con gái không hiểu chuyện cảm thấy xấu hổ, một kẻ lại bởi vì Quan Tố Y chèn ép mà ghi hận trong lòng.
Con ranh, đợi tới khi Diệp Phồn vào cửa sẽ cho người chịu đựng đủ! Nghĩ như vậy, Lưu thị không âm không dương giật vài câu với Lão phu nhân, sau đó cáo từ, lúc gần đi quăng một cái ánh mắt khinh miệt và thương hại cho Quan Tố Y. Triệu Thuần Hi biết rõ chuyện mình cầu nguyện trong lòng thì mẫu thân và ngoại tổ mẫu đã làm thỏa đáng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Triệu Lục Ly rất áy náy với tân hôn thê tử, lại không chịu nổi Lưu thị cứng mềm bức bách, đành phải thỉnh Lão phu nhân vào phòng trong nói chuyện, cũng ý bảo người khác đi ra ngoài. Quan Tố Y làm bộ nghe không hiểu, vẫn ngồi ở chỗ cũ uống trà, Triệu Thuần Hi mong chờ chê cười nàng nên cũng ở lại, chỉ có Triệu Vọng Thư vẫn ngây thơ mơ mộng, tự lo chạy đi chơi.
“Hình như ở bên trong có tiếng cãi nhau, mẫu thân, ngài không vào xem à?” Triệu Thuần Hi ra vẻ lo lắng.
“Không sao, làm gì có mẹ con nào một đêm thành kẻ thù.” Quan Tố Y cười nhạt một tiếng.
Hai khắc sau, Triệu Lục Ly dẫn đầu đi ra, trông thấy tân hôn thê tử vẫn còn ở, đôi má bỗng đỏ lên, lại lập tức trắng bệch xuống, nhìn nàng rồi thở dài. Lão phu nhân theo sát đi ra, chống quải trượng mắng, “Đồ bất hiếu, ngươi cút cho ta!”
“Thật xin lỗi.” Những lời này không biết là nói với ai, dứt lời, người đã đi xa, nhìn bóng lưng có vẻ chật vật.
Lão phu nhân tê liệt ngã xuống trên cái ghế có thảm mềm, nước mắt tuôn đầy mặt nói, “Tố Y à, con là con dâu ngoan, Triệu gia chúng ta xin lỗi con! Ta già rồi, mấy đứa con này dài lông dài cánh, thật sự là không quản nổi nữa rồi, nếu như ta không còn, thỉnh cầu con chiếu khán Hầu phủ nhiều hơn, đừng làm nó phân tán, sụp đổ, thất bại…”
“Lão phu nhân ngài quá lo lắng rồi.” Quan Tố Y vỗ nhẹ lưng bà ta, không nhanh không chậm nói, “Có phải Hầu gia muốn nạp Diệp Phồn làm thiếp không?”
“Con biết ư?” Lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, giống như nhớ tới cái gì, lại thở dài một tiếng, “Con thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể không nhìn ra một chút thủ đoạn của Diệp gia. Đúng vậy, bọn họ muốn đưa Diệp Phồn vào đây, ta không ngăn được.” Dứt lời hung hăng liếc trừng Triệu Thuần Hi.
Trong mắt Triệu Thuần Hi vừa phát ra chút vui vẻ, chợt nghe Quan Tố Y thản nhiên nói, “Vậy cứ để cho hắn nạp đi. Ngày Diệp Phồn vào cửa, ta cũng đưa nha đầu Minh Phương của ta qua đó, gom góp một cái song hỷ lâm môn, Lão phu nhân người xem như thế nào? Minh Phương từ nhỏ hầu hạ ta, tình cảm với ta không thể so sánh với người thường, ta cởi bỏ nô tịch cho nàng ta, cho nàng ta vài mẫu điền sản ruộng đất và một tiểu viện. Như thế, nàng ta coi như là nữ tử đàng hoàng có đồ cưới đứng đắn, có thể làm quý thiếp như Diệp Phồn.”
Lời này làm Lão phu nhân và Triệu Thuần Hi giật mình bất động, khoảnh khắc đó, một người đổi giận thành vui, một người thì thiếu chút nữa kìm nén mà chết.
Diệp gia chân trước vừa nhét thứ nữ vào, Quan Tố Y chân sau đề bạt nha hoàn của mình, hai người đều là quý thiếp, đây không phải là hung hăng tát mạnh một cái vào mặt Diệp gia sao? Mặt mũi, áo lót bên trong hay chăn bông bên ngoài đều toàn bộ không có! Chiêu này độc địa, quá độc địa, không biết đợi đến ngày nào đó, Diệp Phồn sẽ có biểu lộ như thế nào.
Lão phu nhân vực dậy tinh thần đang suy sụp, đánh nhịp nói, “Nạp, nạp cả hai đứa, khai chi tán diệp cho Hầu phủ ta. Nha hoàn kia của con đúng là không tệ, ta lại cho nó thêm mấy rương đồ cưới.”
Quan Tố Y mím môi mà cười, lại bảo Minh Phương dĩ nhiên là đang linh hồn xuất khiếu mau chóng dập đầu cho Lão phu nhân. Mẹ chồng nàng dâu đã hoàn toàn quên đi hỏi thăm ý kiến Triệu Lục Ly, đương nhiên, cho dù hắn không muốn, Quan Tố Y cũng có trăm ngàn phương pháp khiến hắn phải gật đầu.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc