Ái Vô Cấm Kỵ
Chương 7: Ái vô cấm kỵ 07
“Tôi dám nói hắn nhất định là đồng tính luyến ái,” tuy rằng chưa phải cả người trần truồng, nhưng thật sự nằm vắt ngang trên giường chính là Phương Cẩn, mở miệng như đinh đóng cột.
Đáng tiếc, đề tài nóng này cũng không hấp dẫn được Nghiêm Khải Hoa đang đứng trước tủ quần áo, thậm chí ngay cả quay đầu lại liếc mắt một cái cũng lười.
“Nhất định là vậy!” Phương Cẩn lại nhắc lại: “Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo (anh có sao?!) Gavin ShibiSen nhất định là đồng tính luyến ái, hơn nữa tên đó còn ‘nhìn trúng’ anh.”
Tên sắc lang ngu ngốc kia cũng dám can đảm nhìn trúng người của Phương Cẩn này sao, quả thực là muốn ăn đòn mà.
“Cậu đừng vì bản thân là đồng tính luyến ái thì nhìn ai cũng thành đồng tính Nghiêm Khải Hoa không kiên nhẫn nói tiếp
“Còn nữa, cậu làm gì có danh dự mà lấy đến đảm bảo hả?”
“Sao lại nói vậy hả cưng.”
“Mau về phòng mình đi”
“Tôi nói là thật a, tôi dám cá tên Gavin ShibinSen kia nhất định có ý với anh.”
“Nhảm nhí.”
Nghiêm Khải Hoa bắt đầu tháo cà vạt xuống, treo vào móc trong tủ, rồi bắt đầu cởi áo vest ra.
“Không phải sao, bằng không hắn làm gì nhiệt tình dữ vậy, còn dám nói cái gì mà sẽ nguyện ý miễn phí làm hướng dẫn viên cho anh, giới thiệu toàn bộ Milan nữa. Nếu không có mục đích, không có động cơ, đàn ông sẽ tốt bụng vậy sao. Đừng mơ màng, có đủ loại dấu hiệu biểu hiện, tên đó, nhất-định-nhìn-trúng-anh rồi.”
Tay Nghiêm Khải Hoan đang cởi áo khoát bỗng nhiên tạm dừng. “Chỉ chút này không đủ chứng minh cậu ấy là đồng tính.”
“không đủ?!” Phương Cẩn vừa nhớ lại là tức không chịu nổi. “Ngay từ đầu, tên đó đã nắm tay anh mãi rồi chẳng chịu buông, thâm chí còn, còn ôm nữa, nếu không phải sợ anh tức giận, tôi đã sớm đem hắn đánh văng tận chân trời, dám trêu chọc người của tôi, hứ!”
“Tôi không phải người-của-cậu” Phải nhắc bao nhiêu lần, tên này mới nhớ đây?
Không đề cập tới chuyện này thì thôi, mà đã nhắc tới thì Phương Cẩn càng tức bùng lên
“Tại sao anh lại nói với tên đó tôi là nhân viên thực tập, còn nói khỏi cần quan tâm tới tôi?! Nếu ngay từ đầu mà anh chịu thành thật nói rõ mối quan hệ của chúng ta thì mấy phiền toái này đều tránh được hết rồi, không phải sao?”
“Quan hệ của chúng ta?” Nghiêm Khải Hoa hai mắt nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào người đang ngồi xếp bằng trên giường “Tôi với cậu có quan hệ gì?”
“Điều này còn cần hỏi sao? Ngoại trừ Lovers, chúng ta còn có thể là quan hệ gì? Chậc chậc, có vậy mà cũng cần tôi nhắc nhở, anh thiệt là!”
Thật hiếm, vì lần này Phương Cẩn nói ra mối quan hệ của hai người như vậy, Nghiêm Khải Hoa lại không tỏ ra tức giận như thường ngày, chỉ là im lặng nhìn hắn.
“Anh a, nếu chịu cảnh giác tên kia bằng một nữa sự phòng bị đối tôi thì tốt quá.”
“Vậy sao?”
“Hắc hắc, anh ngày thường đều thực thông minh, mà sao hôm nay lại bỗng dưng ‘ngốc’ vậy?” (ngốc mới lạ, để coi ai ngốc =))))))))
Phương Cẩn rốt cuc phát hiện tình huống có gì đó khác thường, lập tức sửa lời:
“Làm gì nhìn tôi như vậy?”
“Cậu biết tiếng Ý?” Đến giây phút này, Nghiêm Khải Hoa đã xác định mình khng đoán lầm.
Nguy rồi, lòi!!!
Ý thức bản thân đã lỡ miệng, lòi đuôi rồi, Phương Cẩn cứng họng, nhìn hai mắt Nghiêm Khải Hoa híp lại âm trầm, trong lòng âm thầm kêu không ổn.
“Ách, chuyện này…” không ổn! cực kỳ không ổn, ánh mắt Nghiêm Khải Hoa bắt đầu lạnh lên rồi, làm sao đây?!
Làm vệ sĩ hơn một tháng, Phương Cẩn hiểu rõ, khi hai tròng mắt Nghiêm Khải Hoa híp lại như vậy, con ngươi lại lạnh như băng chính là điềm báo người này đang phẫn nộ cực điểm
Mà loại phẫn nộ này, dù là vua xấu xa như hắn cũng bó tay không biết ứng phó thế nào; chỉ phải đổ thừa do IQ của Nghiêm Khải Hoa quá cao, nhưng từ khi ở chung hơn một tháng, Phương Cẩn cũng tích luỹ được không ít bí quyết khiến người kia tiêu trừ cơn tức giận.
Dù thế, Phương Cẩn đối với con ngươi băng giá kia, cũng nhịn không được mà tê dại sống lưng, mồ hôi lạnh ứa ra.
“Cậu biết tiếng Ý nhưng không nói cho tôi biết” những lời này Nghiêm Khải Hoa dùng tiếng Ý nói ra.
“Không phải không nói, chính là không có cơ hội nói” Phương Cẩn cũng dùng tiếng Ý trả lời. “Còn nữa, cũng do anh không hỏi tôi.”
“Cậu chẳng những biết, mà còn nói thật lưu loát.”
Phương Cẩn khó khăn nuốt xuống một ngụm nướt bọt, bình thường luôn đóng vai thợ săn, hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác khi làm con mồi.
-0-
Show diễn kế:
“anh, anh đừng qua đây” những lời này, ngay cả Phương Cẩn đều không dám tin sẽ có ngày từ miệng mình thốt ra.
…
“không phải không tôt, nếu có thể thì nên ôn nhu một tí, đừng hung thần ác sát như vậy — anh biết mà, người ta thích dùng những phương thức ôn nhu một chút, cưng ơi.”
…
“tôi còn những câu hạ lưu hơn nữa, anh muốn nghe không?”
Đáng tiếc, đề tài nóng này cũng không hấp dẫn được Nghiêm Khải Hoa đang đứng trước tủ quần áo, thậm chí ngay cả quay đầu lại liếc mắt một cái cũng lười.
“Nhất định là vậy!” Phương Cẩn lại nhắc lại: “Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo (anh có sao?!) Gavin ShibiSen nhất định là đồng tính luyến ái, hơn nữa tên đó còn ‘nhìn trúng’ anh.”
Tên sắc lang ngu ngốc kia cũng dám can đảm nhìn trúng người của Phương Cẩn này sao, quả thực là muốn ăn đòn mà.
“Cậu đừng vì bản thân là đồng tính luyến ái thì nhìn ai cũng thành đồng tính Nghiêm Khải Hoa không kiên nhẫn nói tiếp
“Còn nữa, cậu làm gì có danh dự mà lấy đến đảm bảo hả?”
“Sao lại nói vậy hả cưng.”
“Mau về phòng mình đi”
“Tôi nói là thật a, tôi dám cá tên Gavin ShibinSen kia nhất định có ý với anh.”
“Nhảm nhí.”
Nghiêm Khải Hoa bắt đầu tháo cà vạt xuống, treo vào móc trong tủ, rồi bắt đầu cởi áo vest ra.
“Không phải sao, bằng không hắn làm gì nhiệt tình dữ vậy, còn dám nói cái gì mà sẽ nguyện ý miễn phí làm hướng dẫn viên cho anh, giới thiệu toàn bộ Milan nữa. Nếu không có mục đích, không có động cơ, đàn ông sẽ tốt bụng vậy sao. Đừng mơ màng, có đủ loại dấu hiệu biểu hiện, tên đó, nhất-định-nhìn-trúng-anh rồi.”
Tay Nghiêm Khải Hoan đang cởi áo khoát bỗng nhiên tạm dừng. “Chỉ chút này không đủ chứng minh cậu ấy là đồng tính.”
“không đủ?!” Phương Cẩn vừa nhớ lại là tức không chịu nổi. “Ngay từ đầu, tên đó đã nắm tay anh mãi rồi chẳng chịu buông, thâm chí còn, còn ôm nữa, nếu không phải sợ anh tức giận, tôi đã sớm đem hắn đánh văng tận chân trời, dám trêu chọc người của tôi, hứ!”
“Tôi không phải người-của-cậu” Phải nhắc bao nhiêu lần, tên này mới nhớ đây?
Không đề cập tới chuyện này thì thôi, mà đã nhắc tới thì Phương Cẩn càng tức bùng lên
“Tại sao anh lại nói với tên đó tôi là nhân viên thực tập, còn nói khỏi cần quan tâm tới tôi?! Nếu ngay từ đầu mà anh chịu thành thật nói rõ mối quan hệ của chúng ta thì mấy phiền toái này đều tránh được hết rồi, không phải sao?”
“Quan hệ của chúng ta?” Nghiêm Khải Hoa hai mắt nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào người đang ngồi xếp bằng trên giường “Tôi với cậu có quan hệ gì?”
“Điều này còn cần hỏi sao? Ngoại trừ Lovers, chúng ta còn có thể là quan hệ gì? Chậc chậc, có vậy mà cũng cần tôi nhắc nhở, anh thiệt là!”
Thật hiếm, vì lần này Phương Cẩn nói ra mối quan hệ của hai người như vậy, Nghiêm Khải Hoa lại không tỏ ra tức giận như thường ngày, chỉ là im lặng nhìn hắn.
“Anh a, nếu chịu cảnh giác tên kia bằng một nữa sự phòng bị đối tôi thì tốt quá.”
“Vậy sao?”
“Hắc hắc, anh ngày thường đều thực thông minh, mà sao hôm nay lại bỗng dưng ‘ngốc’ vậy?” (ngốc mới lạ, để coi ai ngốc =))))))))
Phương Cẩn rốt cuc phát hiện tình huống có gì đó khác thường, lập tức sửa lời:
“Làm gì nhìn tôi như vậy?”
“Cậu biết tiếng Ý?” Đến giây phút này, Nghiêm Khải Hoa đã xác định mình khng đoán lầm.
Nguy rồi, lòi!!!
Ý thức bản thân đã lỡ miệng, lòi đuôi rồi, Phương Cẩn cứng họng, nhìn hai mắt Nghiêm Khải Hoa híp lại âm trầm, trong lòng âm thầm kêu không ổn.
“Ách, chuyện này…” không ổn! cực kỳ không ổn, ánh mắt Nghiêm Khải Hoa bắt đầu lạnh lên rồi, làm sao đây?!
Làm vệ sĩ hơn một tháng, Phương Cẩn hiểu rõ, khi hai tròng mắt Nghiêm Khải Hoa híp lại như vậy, con ngươi lại lạnh như băng chính là điềm báo người này đang phẫn nộ cực điểm
Mà loại phẫn nộ này, dù là vua xấu xa như hắn cũng bó tay không biết ứng phó thế nào; chỉ phải đổ thừa do IQ của Nghiêm Khải Hoa quá cao, nhưng từ khi ở chung hơn một tháng, Phương Cẩn cũng tích luỹ được không ít bí quyết khiến người kia tiêu trừ cơn tức giận.
Dù thế, Phương Cẩn đối với con ngươi băng giá kia, cũng nhịn không được mà tê dại sống lưng, mồ hôi lạnh ứa ra.
“Cậu biết tiếng Ý nhưng không nói cho tôi biết” những lời này Nghiêm Khải Hoa dùng tiếng Ý nói ra.
“Không phải không nói, chính là không có cơ hội nói” Phương Cẩn cũng dùng tiếng Ý trả lời. “Còn nữa, cũng do anh không hỏi tôi.”
“Cậu chẳng những biết, mà còn nói thật lưu loát.”
Phương Cẩn khó khăn nuốt xuống một ngụm nướt bọt, bình thường luôn đóng vai thợ săn, hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác khi làm con mồi.
-0-
Show diễn kế:
“anh, anh đừng qua đây” những lời này, ngay cả Phương Cẩn đều không dám tin sẽ có ngày từ miệng mình thốt ra.
…
“không phải không tôt, nếu có thể thì nên ôn nhu một tí, đừng hung thần ác sát như vậy — anh biết mà, người ta thích dùng những phương thức ôn nhu một chút, cưng ơi.”
…
“tôi còn những câu hạ lưu hơn nữa, anh muốn nghe không?”
Tác giả :
Lữ Hi Thần