Ái Vô Cấm Kỵ
Chương 39: Yêu không kiêng kỵ 39
editor: Vivian
—
Đêm dài yên tĩnh là thời điểm phù hợp nhất cho giấc ngủ, nhưng trên đời vẫn có một số người nửa đêm không ngủ được mà phải đi làm chuyện gì đó khác người. Chẳng hạn như thừa dịp người khác ngủ say rồi lén vào phòng họ.
Mấy chiêu này có khi thành công, cũng có khi sẽ—
Một tiếng ‘Tach!’ vang lên, căn phòng lập tức ngập tràn ánh sáng.
Nhân vật lén vào liền sửng sốt, sau khi mắt thích nghi với độ sáng thì phát hiện ra cái giường bị mình đột kích chả có ai cả, nhưng lại có một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.
“Cậu có niềm đam mê xông vào phòng người khác vào lúc giữa đêm sao, Phương Cẩn?”
Quay đầu lại, liền nhìn thấy đối tượng mà hắn có niềm đam mê đánh lén đang đứng ngay phía sau, khiến hắn giật mình đến quên thở.
Nghiêm Khải Hoa một thân áo choàng tắm màu trắng, bọt nước trong suốt khi nhìn nhiễu giọt trực tiếp vào áo, khi thì trượt bên bên gáy lướt qua xương quai xanh, xuống nửa thân bên trên có khuôn ngực lộ ra, cuối cùng thấm vào lớp vải áo.
Chết tiệt! Phương Cẩn phát hiện mình đang ghen với mấy giọt nước này.
“Anh nửa đêm không ngủ, mà đi tắm làm gì?” Hắn cơ hồ là dùng sức rống lên.
Nghiêm Khải Hoa vừa tắm vòi sen xong, vừa mới khoá vòi nước, liền chợt nghe phòng bên ngoài có tiếng động vang lên nho nhỏ, liền nghĩ an ninh ở Pháp sao ngày càng kém, dạ tặc (trộm đêm) ngày càng gia tăng, ngay cả khách sạn mà cũng không thoát khỏi ma chưởng của chúng. Vì vậy liền cố gắng không tiếng động bước ra khỏi phòng tắm, chờ đến khi mắt thích ứng với bóng tối thì mơ hồ nhận ra ‘trộm đêm’ kia là ai, liền cảm thấy tức giận.
“Tôi tắm rửa còn phải chờ cậu cho phép?” Giọng nói lạnh như băng.
“Ít nhất không nên là ngay lúc này, anh là cố ý dùng sắc đẹp để lôi kéo sự chú ý của tôi phải không?”
“Ngu ngốc.” Thoáng nhìn một cách lạnh lùng, Nghiêm Khải Hoa bước tới bên quầy Bar, từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi.
Cả người đều phát ra hơi thở lãnh tuyệt (lạnh lùng tuyệt tình), Phương Cẩn không cũng không ngốc đến mức không biết, giả ngu vậy!
Nhưng là Phương Cẩn ta thật không có lý do gì làm người kia tức giận! Dọc theo đường đến khách sạn, Phương Cẩn không ngừng tự củng cố tâm lý.
Là tại Nghiêm Khải Hoa chưa từng nhìn thẳng vào sự tồn tại của mình, không hề có tí quan tâm nào đến lai lịch cùng gia cảnh của mình. Nghiêm Khải Hoa căn bản là không đặt mình trong lòng, cho nên đối với những chuyện của mình, anh ta một chút hứng thú cũng không có, cũng chả tò mò, lại càng không hề hỏi mình bất cứ điều gì.
Nghiêm Khải Hoa cơ bản là chả thèm để ý đến Phương Cẩn hắn là quý ông hay là chó con mèo, con gì hết. Chưa bao giờ hỏi!
Ta nhiều lắm là chưa nói ra thân thế mà thôi, Nghiêm Khải Hoa đáng ra không có lý do để tức giận.
Ta thật chưa từng định giấu diếm thân phận, chỉ là do Nghiêm Khải Hoa không có hỏi, thì cần gì phải tự gánh mất mặt mà nói ra?!
Thậm chí, người có tư cách tức giận hẳn phải là ta mới đúng!
Trong đoạn tình cảm này, chỉ có ta liều mạng đuổi theo, không ngừng mà bày tỏ, cũng chưa từng thấy Nghiêm Khải Hoa đáp lại tí gì, người thực sự để tâm đến mối quan hệ lẫn nhau này cũng chỉ có ta. Vừa nghỉ tới là lại thấy tức lên!
“Được lắm, hừ!” Tức nhưng vẫn cười lạnh, Phương Cẩn bước về phía Nghiêm Khải Hoa, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương mới ngừng lại. “Tôi càng lúc càng hoài nghi, khi đó ởMilan, bởi vì trên người tôi có mùi nước hoa của Joe Helen mà anh tức giận, rốt cuộc đó là thật hay giả?”
Nhắc tới chuyễn thất thố cũ kia, Nghiêm Khải Hoa nhướng mi, lùi hai bước, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Phương Cẩn.
Không nói lời nào, chính là vì không có lời nào để nói phải không? Phương Cẩn hắn hành động nhiều như vậy, cho tới nay luôn chủ động tiếp cận Nghiêm Khải Hoa, bám lấy Nghiêm Khải Hoa, bày tỏ với Nghiêm Khải Hoa, hắn dám nói, nếu hôm nay bản thân mình rời đi, người kia cũng sẽ không đuổi theo.
Chính là như vậy, mười hai tuổi chênh lệch này so với nước trong lòng sông, so với cả mặt biển rộng còn muốn dài hơn, vô luận hắn có cố đuổi theo thế nào, cố truy kích ra sao, rớt lại phía sau vẫn chính là cái bóng mười hai năm.
Từ đầu tới đuôi, chỉ có bản thân mình lấy nhiệt tình đi đổi lấy lãnh tâm của người ta, luôn cố làm cái việc ngu ngốc đến cực điểm.
Đúng vậy, theo lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cũng chỉ có bản thân là nhiệt tình!
-0-
Show diễn kế:
Không kịp phòng bị!
Nghiêm Khải Hoa thậm chí không biết Phương Cẩn vừa rồi đã ra tay như thế nào, khi hắn ý thức được thỉ bản thân đã bị ném lên giường như một cái túi vải rồi.
“Ngươi bị bệnh sao?”
“Phải a, ta bị một chứng bệnh gọi là ‘bệnh không thể sống thiếu Nghiêm Khải Hoa’…”
“Cảnh xuân thật mê người, áo hỗn độn, hai chân thon dài như ẩn như hiện, làm người ta mơ màng khoan khoái như nhấp nháp gái trinh…”
Nghiêm Khải Hoa lập tức kéo vạt áo che khuất hai chân, tiếp theo liền chộp cái mền quấn chặt thân thể lại. (có tác dụng sao =___=)
—
Đêm dài yên tĩnh là thời điểm phù hợp nhất cho giấc ngủ, nhưng trên đời vẫn có một số người nửa đêm không ngủ được mà phải đi làm chuyện gì đó khác người. Chẳng hạn như thừa dịp người khác ngủ say rồi lén vào phòng họ.
Mấy chiêu này có khi thành công, cũng có khi sẽ—
Một tiếng ‘Tach!’ vang lên, căn phòng lập tức ngập tràn ánh sáng.
Nhân vật lén vào liền sửng sốt, sau khi mắt thích nghi với độ sáng thì phát hiện ra cái giường bị mình đột kích chả có ai cả, nhưng lại có một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.
“Cậu có niềm đam mê xông vào phòng người khác vào lúc giữa đêm sao, Phương Cẩn?”
Quay đầu lại, liền nhìn thấy đối tượng mà hắn có niềm đam mê đánh lén đang đứng ngay phía sau, khiến hắn giật mình đến quên thở.
Nghiêm Khải Hoa một thân áo choàng tắm màu trắng, bọt nước trong suốt khi nhìn nhiễu giọt trực tiếp vào áo, khi thì trượt bên bên gáy lướt qua xương quai xanh, xuống nửa thân bên trên có khuôn ngực lộ ra, cuối cùng thấm vào lớp vải áo.
Chết tiệt! Phương Cẩn phát hiện mình đang ghen với mấy giọt nước này.
“Anh nửa đêm không ngủ, mà đi tắm làm gì?” Hắn cơ hồ là dùng sức rống lên.
Nghiêm Khải Hoa vừa tắm vòi sen xong, vừa mới khoá vòi nước, liền chợt nghe phòng bên ngoài có tiếng động vang lên nho nhỏ, liền nghĩ an ninh ở Pháp sao ngày càng kém, dạ tặc (trộm đêm) ngày càng gia tăng, ngay cả khách sạn mà cũng không thoát khỏi ma chưởng của chúng. Vì vậy liền cố gắng không tiếng động bước ra khỏi phòng tắm, chờ đến khi mắt thích ứng với bóng tối thì mơ hồ nhận ra ‘trộm đêm’ kia là ai, liền cảm thấy tức giận.
“Tôi tắm rửa còn phải chờ cậu cho phép?” Giọng nói lạnh như băng.
“Ít nhất không nên là ngay lúc này, anh là cố ý dùng sắc đẹp để lôi kéo sự chú ý của tôi phải không?”
“Ngu ngốc.” Thoáng nhìn một cách lạnh lùng, Nghiêm Khải Hoa bước tới bên quầy Bar, từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi.
Cả người đều phát ra hơi thở lãnh tuyệt (lạnh lùng tuyệt tình), Phương Cẩn không cũng không ngốc đến mức không biết, giả ngu vậy!
Nhưng là Phương Cẩn ta thật không có lý do gì làm người kia tức giận! Dọc theo đường đến khách sạn, Phương Cẩn không ngừng tự củng cố tâm lý.
Là tại Nghiêm Khải Hoa chưa từng nhìn thẳng vào sự tồn tại của mình, không hề có tí quan tâm nào đến lai lịch cùng gia cảnh của mình. Nghiêm Khải Hoa căn bản là không đặt mình trong lòng, cho nên đối với những chuyện của mình, anh ta một chút hứng thú cũng không có, cũng chả tò mò, lại càng không hề hỏi mình bất cứ điều gì.
Nghiêm Khải Hoa cơ bản là chả thèm để ý đến Phương Cẩn hắn là quý ông hay là chó con mèo, con gì hết. Chưa bao giờ hỏi!
Ta nhiều lắm là chưa nói ra thân thế mà thôi, Nghiêm Khải Hoa đáng ra không có lý do để tức giận.
Ta thật chưa từng định giấu diếm thân phận, chỉ là do Nghiêm Khải Hoa không có hỏi, thì cần gì phải tự gánh mất mặt mà nói ra?!
Thậm chí, người có tư cách tức giận hẳn phải là ta mới đúng!
Trong đoạn tình cảm này, chỉ có ta liều mạng đuổi theo, không ngừng mà bày tỏ, cũng chưa từng thấy Nghiêm Khải Hoa đáp lại tí gì, người thực sự để tâm đến mối quan hệ lẫn nhau này cũng chỉ có ta. Vừa nghỉ tới là lại thấy tức lên!
“Được lắm, hừ!” Tức nhưng vẫn cười lạnh, Phương Cẩn bước về phía Nghiêm Khải Hoa, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương mới ngừng lại. “Tôi càng lúc càng hoài nghi, khi đó ởMilan, bởi vì trên người tôi có mùi nước hoa của Joe Helen mà anh tức giận, rốt cuộc đó là thật hay giả?”
Nhắc tới chuyễn thất thố cũ kia, Nghiêm Khải Hoa nhướng mi, lùi hai bước, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Phương Cẩn.
Không nói lời nào, chính là vì không có lời nào để nói phải không? Phương Cẩn hắn hành động nhiều như vậy, cho tới nay luôn chủ động tiếp cận Nghiêm Khải Hoa, bám lấy Nghiêm Khải Hoa, bày tỏ với Nghiêm Khải Hoa, hắn dám nói, nếu hôm nay bản thân mình rời đi, người kia cũng sẽ không đuổi theo.
Chính là như vậy, mười hai tuổi chênh lệch này so với nước trong lòng sông, so với cả mặt biển rộng còn muốn dài hơn, vô luận hắn có cố đuổi theo thế nào, cố truy kích ra sao, rớt lại phía sau vẫn chính là cái bóng mười hai năm.
Từ đầu tới đuôi, chỉ có bản thân mình lấy nhiệt tình đi đổi lấy lãnh tâm của người ta, luôn cố làm cái việc ngu ngốc đến cực điểm.
Đúng vậy, theo lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cũng chỉ có bản thân là nhiệt tình!
-0-
Show diễn kế:
Không kịp phòng bị!
Nghiêm Khải Hoa thậm chí không biết Phương Cẩn vừa rồi đã ra tay như thế nào, khi hắn ý thức được thỉ bản thân đã bị ném lên giường như một cái túi vải rồi.
“Ngươi bị bệnh sao?”
“Phải a, ta bị một chứng bệnh gọi là ‘bệnh không thể sống thiếu Nghiêm Khải Hoa’…”
“Cảnh xuân thật mê người, áo hỗn độn, hai chân thon dài như ẩn như hiện, làm người ta mơ màng khoan khoái như nhấp nháp gái trinh…”
Nghiêm Khải Hoa lập tức kéo vạt áo che khuất hai chân, tiếp theo liền chộp cái mền quấn chặt thân thể lại. (có tác dụng sao =___=)
Tác giả :
Lữ Hi Thần