Ái Vô Cấm Kỵ
Chương 21: Yêu không kiêng kỵ 21
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hửh?” Khí lạnh không biết từ đâu tràn tới sau lưng, Nghiêm Khải Hoa bất giác quay đầu nhìn phía sau.
Nhìn quanh một lần, người đến người đi khắp sân bay Malpensa của Milan nhưng vẫn không thấy thân ảnh của người nào đó, khiến hắn cũng thở dài nhẹ nhõm hẳn. (Hoa Hoa, anh đang chờ mong sao? Hắc hắc =))))
“Sao thế?” Thanh niên đứng bên cạnh có ngoại hình cực giống siêu sao – Trần Thiếu Bạch – Chủ tịch đương nhiệm kiêm Trưởng Phòng Thiết Kế của Tập đoàn Sang Thảo, cảm thấy bạn tốt của mình là lạ nên mở miệng hỏi.
“Không có gì.” May là ảo giác. Nghiêm Khải Hoa trong lòng thầm may mắn.
Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Phương Cẩn, chuyện phát sinh đêm qua thật sự nhớ rất rõ ràng. Nhưng là hình ảnh Phương Cẩn mạnh bạo cùng với bản thân cuối cùng đầu hàng, bị dục vọng điều khiển.
Đừng rời đi…… Xin anh……
Ân…a…… mau hơn……
Hắn vẫn nghĩ đến tự chủ cao ngạo của mình cuối cùng không địch lại dục vọng bản năng của thân thể, cao ngạo tự tôn gặp đả kích mãnh liệt nhất, hoàn toàn hoá thành tro bụi. Nghiêm Khải Hoa không thể tin được, bản thân cách Phương Cẩn những mười hai năm, thế nhưng vẫn bị hắn trêu đùa giữa lòng bàn tay.
Không thễ tha thứ! Hắn không thể tha thứ cho chính mình!
Cho dù hắn dùng bất kỳ lý do gì, lấy bị cưỡng bức làm lý do sao, bản thân tối hôm qua khát cầu như thế đã khiến hắn bóp chết tư cách nói ra những lời này.
Hắn không phải thờ ơ, cũng không phải hoàn toàn bị vây trong trạng thái bị Phương Cẩn bức bách; Thậm chí lúc đó hắn đã…đã đáp lại và cầu khát nhiều hơn.
Thật sự là không hiểu nổi! Không quên nổi! Không chấp nhận được!
“Phương Cẩn đâu?” Quản lý của Sang Thảo, đứng bên cạnh Trần Thiếu Bạch, cũng là tình nhân của Trần Thiếu Bạch – Mạnh Tề hỏi: “Cậu ta hẳn là phải đi cùng chuyến bay với anh chứ.”
“Đây là Milan, không phải Đài Loan.” Lấy lại tinh thần, Nghiêm Khải Hoa miễn cưỡng cười nói: “Ơ ̉Milan, tôi chỉ là một người Châu Á vô danh, không giống ở Đài Loan, lúc nào cũng cò thể gặp nguy hiểm.”
“Nhưng theo sát bên cạnh anh là trách nhiệm công việc của cậu ta.” Khi nói đến vấn đề công việc, so với Trần Thiếu Bạch tính tình luôn tuỳ hứng thì Mạnh Tề có nề nếp hơn hẳn, đến mức dường như đối lập nữa là khác.
“Đúng vậy.” Trần Thiếu Bạch cũng hoàn toàn đồng ý. “Hơn nữa, chờ Tuần lễ Thời Trang kỳ này kết thúc, Sang Thảo sẽ trở thành đầu đề tại Milan và chúng ta cũng sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Để tránh những phiền toái không cần thiết, tốt nhất nên nói cho Phương Cẩn biết rõ đừng nghĩ khi đến Milan rồi thì trách nhiệm vệ sĩ của cậu ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Câu nói này phát ra từ miệng của Trần Thiếu Bạch khiến cho hai vị đang đứng đây cực kỳ giật mình.
Dựa vào tình yêu của mình, Mạnh Tề đương nhiên sẽ không phản bác lời của vợ yêu.
Nghiêm Khải Hoa thì sẽ không cần phải thế, khóe môi cong lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười)bổ sung: “Tiêu điểm cũng có hai loại, một loại là xuất sắc đến người khác kinh ngạc đến không tưởng nỗi, ánh mắt bị hấp dẫn đến không lối thoát; Còn một loại khác, là vụng về đến khiến người ta không tin được, doạ người ta phát ngốc ra đến không dời nổi tầm mắt.”
“Thiệt ác độc.” Trần Thiếu Bạch nhịn không được mà oán giận: “Anh đến Milan gần nửa tháng, tôi không biết là thẩm mỹ của anh có thăng tiến thêm chút nào hay không, nhưng tôi thấy miệng của anh ngày càng trở nên độc hơn.” Khải Hoa này, mấy lời này mà cũng nói ra được, vậy mà cũng là bạn chí cốt.
“Trang phục diễn đều xong?” Nghiêm Khải Hoa nói câu này, đương nhiên là hỏi Mạnh Tề quản lý a.
“Ừ.” Thân cao hơn một mét chín, Mạnh Tề gật đầu. “Người của tôi sẽ giám sát bảo quản suốt toàn bộ hành trình đến Milan, về mấy phần cỏn chưa xong….” Hắn đưa ánh mắt dời về phía ngườ bên cạnh.
“Chỉ là một phần nhỏ cần sửa chữa, không phải vấn đề gì.” Liên quan đến trách nhiệm trong phần công việc của mình, Trần Thiếu Bạch cũng đứng đắn lên. “Đúng rồi, người chọn người mẫu đã quyết định ai chưa?”
“Đã chọn Joe Helen, không có vấn đề gì.” Nghiêm Khải Hoa trả lời.
Mạnh Tề nhướng cao mày, nét mặt bình thản rốt cuộc xuất hiện biểu cảm – Bất an.
“Joe Helan? Nhiếp ảnh gia nổi danh tuỳ hứng?”
So với Mạnh Tề cảm thấy bất an, Trần Thiếu Bạch lại có vẻ tương đối cảm thấy hứng thú, hai mắt đều phát sáng lên, “Joe Helan đã ởMilan?”
Nghiêm Khải Hoa gật đầu, đồng thời nói vớ Mạnh Tề: “Tuy cô ấy rất tuỳ hứng, nhưng mắt chọn người mẫu thì không có người thứ hai so được; Hơn nữa, tôi đã thoả thuận với cô ta, tuần lễ thời trang lần này, Joe sẽ là nhiếp ảnh gia độc quyền của chúng ta.”
Bộ mặt bất an của Mạnh Tề đã chuyển thành rất lo lắng. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Thiết kế của Sang Thảo, đồng thời cũng là tình nhân của hắn: Trần Thiếu Bạch, bản thân người này đã đem hai chữ Tuỳ Hứng phát huy đến mức tận cùng rồi. Bây giờ lại thêm một Nhiếp ảnh gia cũng nổi danh tuỳ hứng nữa. Sau đó sẽ còn xuất hiện thêm một đám người mẫu do hai người này đích thân chọn lựa ra….Trận này đến tột cùng sẽ biến thành bộ dạng gì đây?
“Càng thú vị chính là những người mẫu Joe chọn hầu như trùng khớp với danh sách Thiếu Bạch đã chọn trước đó; Tuy nhiên, người mẫu chính đảm nhận ‘Ngôi Sao Sa Mạc’ (Sa Mạc Chi Tinh) thì Joe cũng không chọn ra được người nào phù hợp.” Thân là Giám Đốc Điều Hành, đây là vấn đề quấy nhiễu Nghiêm Khải Hoa nhất trong giai đoạn này.
“Vẫn chưa chọn được sao?” Nghe bạn thân nói vậy, Trần Thiếu Bạch không biết nên vui mừng vì trang phục mình thiết kế ra độc nhất vô nhị, độc đáo đến mức quá khó chọn được người mẫu có thể mặc, hay là nên uể oải vì tác phẩm đắc ý của mình đã hoàn thành nhưng không ai có thể mặc vào hợp? Cảm giác này thật vi diệu.
“Cách buổi trình diễn còn hai tuần.” Nghiêm Khải Hoa trầm ổn nói. “Cậu cùng Mạnh Tề chỉ cần chuyên tâm xử lý những vấn đề về Catwalk là được, về phần tìm người mẫu có thể mặc ‘Ngôi Sao Sa Mạc’ cứ để tôi lo.”
“Tôi biết là anh đáng tin nhất mà.” Có người bạn như thế còn cầu gì hơn. Trần Thiếu Bạch ôm lấy người bạn đã chơi thân nhiều năm.
“Ư!” Nghiêm Khải Hoa nhíu mi kêu rên. Cái ôm thắm thiết của tên bạn thân cùng với việc đột nhiên gia tăng sức nặng cho thân thể khiến cho bộ phận nào đó trên người đau đớn lên.
Thần kinh thô như Trần Thiếu bạch không phát hiện, nhưng tinh tế như Mạnh Tề lại phát hiện.
-0-
Sân bay Malpensa của Milan:
-0-
Show diễn kế:
(Gặp lại Hủ tỷ Joe Helen với màn chat vô cùng thiếu muối mà thừa đười ươi =)))))))
and…
Sớm biết sẽ như vậy, ngày hôm qua khi hắn lần thứ hai mở miệng cầu xin ta cũng chẳng thèm ngừng lại, hẳn là nên đem hắn cột vào giường đại chiến ba ngày ba đêm, cho hắn khỏi bước xuống giường nổi mới đúng.
“Hửh?” Khí lạnh không biết từ đâu tràn tới sau lưng, Nghiêm Khải Hoa bất giác quay đầu nhìn phía sau.
Nhìn quanh một lần, người đến người đi khắp sân bay Malpensa của Milan nhưng vẫn không thấy thân ảnh của người nào đó, khiến hắn cũng thở dài nhẹ nhõm hẳn. (Hoa Hoa, anh đang chờ mong sao? Hắc hắc =))))
“Sao thế?” Thanh niên đứng bên cạnh có ngoại hình cực giống siêu sao – Trần Thiếu Bạch – Chủ tịch đương nhiệm kiêm Trưởng Phòng Thiết Kế của Tập đoàn Sang Thảo, cảm thấy bạn tốt của mình là lạ nên mở miệng hỏi.
“Không có gì.” May là ảo giác. Nghiêm Khải Hoa trong lòng thầm may mắn.
Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Phương Cẩn, chuyện phát sinh đêm qua thật sự nhớ rất rõ ràng. Nhưng là hình ảnh Phương Cẩn mạnh bạo cùng với bản thân cuối cùng đầu hàng, bị dục vọng điều khiển.
Đừng rời đi…… Xin anh……
Ân…a…… mau hơn……
Hắn vẫn nghĩ đến tự chủ cao ngạo của mình cuối cùng không địch lại dục vọng bản năng của thân thể, cao ngạo tự tôn gặp đả kích mãnh liệt nhất, hoàn toàn hoá thành tro bụi. Nghiêm Khải Hoa không thể tin được, bản thân cách Phương Cẩn những mười hai năm, thế nhưng vẫn bị hắn trêu đùa giữa lòng bàn tay.
Không thễ tha thứ! Hắn không thể tha thứ cho chính mình!
Cho dù hắn dùng bất kỳ lý do gì, lấy bị cưỡng bức làm lý do sao, bản thân tối hôm qua khát cầu như thế đã khiến hắn bóp chết tư cách nói ra những lời này.
Hắn không phải thờ ơ, cũng không phải hoàn toàn bị vây trong trạng thái bị Phương Cẩn bức bách; Thậm chí lúc đó hắn đã…đã đáp lại và cầu khát nhiều hơn.
Thật sự là không hiểu nổi! Không quên nổi! Không chấp nhận được!
“Phương Cẩn đâu?” Quản lý của Sang Thảo, đứng bên cạnh Trần Thiếu Bạch, cũng là tình nhân của Trần Thiếu Bạch – Mạnh Tề hỏi: “Cậu ta hẳn là phải đi cùng chuyến bay với anh chứ.”
“Đây là Milan, không phải Đài Loan.” Lấy lại tinh thần, Nghiêm Khải Hoa miễn cưỡng cười nói: “Ơ ̉Milan, tôi chỉ là một người Châu Á vô danh, không giống ở Đài Loan, lúc nào cũng cò thể gặp nguy hiểm.”
“Nhưng theo sát bên cạnh anh là trách nhiệm công việc của cậu ta.” Khi nói đến vấn đề công việc, so với Trần Thiếu Bạch tính tình luôn tuỳ hứng thì Mạnh Tề có nề nếp hơn hẳn, đến mức dường như đối lập nữa là khác.
“Đúng vậy.” Trần Thiếu Bạch cũng hoàn toàn đồng ý. “Hơn nữa, chờ Tuần lễ Thời Trang kỳ này kết thúc, Sang Thảo sẽ trở thành đầu đề tại Milan và chúng ta cũng sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Để tránh những phiền toái không cần thiết, tốt nhất nên nói cho Phương Cẩn biết rõ đừng nghĩ khi đến Milan rồi thì trách nhiệm vệ sĩ của cậu ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Câu nói này phát ra từ miệng của Trần Thiếu Bạch khiến cho hai vị đang đứng đây cực kỳ giật mình.
Dựa vào tình yêu của mình, Mạnh Tề đương nhiên sẽ không phản bác lời của vợ yêu.
Nghiêm Khải Hoa thì sẽ không cần phải thế, khóe môi cong lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười)bổ sung: “Tiêu điểm cũng có hai loại, một loại là xuất sắc đến người khác kinh ngạc đến không tưởng nỗi, ánh mắt bị hấp dẫn đến không lối thoát; Còn một loại khác, là vụng về đến khiến người ta không tin được, doạ người ta phát ngốc ra đến không dời nổi tầm mắt.”
“Thiệt ác độc.” Trần Thiếu Bạch nhịn không được mà oán giận: “Anh đến Milan gần nửa tháng, tôi không biết là thẩm mỹ của anh có thăng tiến thêm chút nào hay không, nhưng tôi thấy miệng của anh ngày càng trở nên độc hơn.” Khải Hoa này, mấy lời này mà cũng nói ra được, vậy mà cũng là bạn chí cốt.
“Trang phục diễn đều xong?” Nghiêm Khải Hoa nói câu này, đương nhiên là hỏi Mạnh Tề quản lý a.
“Ừ.” Thân cao hơn một mét chín, Mạnh Tề gật đầu. “Người của tôi sẽ giám sát bảo quản suốt toàn bộ hành trình đến Milan, về mấy phần cỏn chưa xong….” Hắn đưa ánh mắt dời về phía ngườ bên cạnh.
“Chỉ là một phần nhỏ cần sửa chữa, không phải vấn đề gì.” Liên quan đến trách nhiệm trong phần công việc của mình, Trần Thiếu Bạch cũng đứng đắn lên. “Đúng rồi, người chọn người mẫu đã quyết định ai chưa?”
“Đã chọn Joe Helen, không có vấn đề gì.” Nghiêm Khải Hoa trả lời.
Mạnh Tề nhướng cao mày, nét mặt bình thản rốt cuộc xuất hiện biểu cảm – Bất an.
“Joe Helan? Nhiếp ảnh gia nổi danh tuỳ hứng?”
So với Mạnh Tề cảm thấy bất an, Trần Thiếu Bạch lại có vẻ tương đối cảm thấy hứng thú, hai mắt đều phát sáng lên, “Joe Helan đã ởMilan?”
Nghiêm Khải Hoa gật đầu, đồng thời nói vớ Mạnh Tề: “Tuy cô ấy rất tuỳ hứng, nhưng mắt chọn người mẫu thì không có người thứ hai so được; Hơn nữa, tôi đã thoả thuận với cô ta, tuần lễ thời trang lần này, Joe sẽ là nhiếp ảnh gia độc quyền của chúng ta.”
Bộ mặt bất an của Mạnh Tề đã chuyển thành rất lo lắng. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Thiết kế của Sang Thảo, đồng thời cũng là tình nhân của hắn: Trần Thiếu Bạch, bản thân người này đã đem hai chữ Tuỳ Hứng phát huy đến mức tận cùng rồi. Bây giờ lại thêm một Nhiếp ảnh gia cũng nổi danh tuỳ hứng nữa. Sau đó sẽ còn xuất hiện thêm một đám người mẫu do hai người này đích thân chọn lựa ra….Trận này đến tột cùng sẽ biến thành bộ dạng gì đây?
“Càng thú vị chính là những người mẫu Joe chọn hầu như trùng khớp với danh sách Thiếu Bạch đã chọn trước đó; Tuy nhiên, người mẫu chính đảm nhận ‘Ngôi Sao Sa Mạc’ (Sa Mạc Chi Tinh) thì Joe cũng không chọn ra được người nào phù hợp.” Thân là Giám Đốc Điều Hành, đây là vấn đề quấy nhiễu Nghiêm Khải Hoa nhất trong giai đoạn này.
“Vẫn chưa chọn được sao?” Nghe bạn thân nói vậy, Trần Thiếu Bạch không biết nên vui mừng vì trang phục mình thiết kế ra độc nhất vô nhị, độc đáo đến mức quá khó chọn được người mẫu có thể mặc, hay là nên uể oải vì tác phẩm đắc ý của mình đã hoàn thành nhưng không ai có thể mặc vào hợp? Cảm giác này thật vi diệu.
“Cách buổi trình diễn còn hai tuần.” Nghiêm Khải Hoa trầm ổn nói. “Cậu cùng Mạnh Tề chỉ cần chuyên tâm xử lý những vấn đề về Catwalk là được, về phần tìm người mẫu có thể mặc ‘Ngôi Sao Sa Mạc’ cứ để tôi lo.”
“Tôi biết là anh đáng tin nhất mà.” Có người bạn như thế còn cầu gì hơn. Trần Thiếu Bạch ôm lấy người bạn đã chơi thân nhiều năm.
“Ư!” Nghiêm Khải Hoa nhíu mi kêu rên. Cái ôm thắm thiết của tên bạn thân cùng với việc đột nhiên gia tăng sức nặng cho thân thể khiến cho bộ phận nào đó trên người đau đớn lên.
Thần kinh thô như Trần Thiếu bạch không phát hiện, nhưng tinh tế như Mạnh Tề lại phát hiện.
-0-
Sân bay Malpensa của Milan:
-0-
Show diễn kế:
(Gặp lại Hủ tỷ Joe Helen với màn chat vô cùng thiếu muối mà thừa đười ươi =)))))))
and…
Sớm biết sẽ như vậy, ngày hôm qua khi hắn lần thứ hai mở miệng cầu xin ta cũng chẳng thèm ngừng lại, hẳn là nên đem hắn cột vào giường đại chiến ba ngày ba đêm, cho hắn khỏi bước xuống giường nổi mới đúng.
Tác giả :
Lữ Hi Thần