Ái Tình Quy Hoa Cục
Chương 71
Ngày 22 tháng 12, đông chí, hôm nay đối với người ở bán cầu Bắc mà nói, là ngày mà đêm dài nhất và lạnh nhất, quán canh thịt dê đầu đường chật ních người, Hạ Niệm Văn đương nhiên sẽ không đi tham gia vào bầu không khí náo nhiệt đó, nàng lại đợi tan làm lựa chọn đi chợ.
Gần đây Bách thị không bận lắm, đôi khi Hạ Niệm Văn ngẫm lại thấy khá kỳ quái, phần lớn tập đoàn xí nghiệp mỗi cuối năm đều hận không thể mọc ra thêm mấy cái tay để tranh thủ bận rộn xong xuôi qua cửa ải cuối năm, để có thể đón một cái Tết âm lịch dễ chịu hơn, nhưng tập đoàn Bách thị suốt một tuần này dường như toàn bộ công việc đều đình trệ, có thể nhìn ra từ trạng thái làm việc của nhân viên. Nàng không để ý nhiều, nàng chỉ là một nhân viên nho nhỏ, đúng giờ đi làm về nhà, không đến muộn về sớm, công tác chuyên môn không xảy ra sai lầm, tận lực tránh né mọi mối quan hệ nhân sự phức tạp trong công ty, đây là sự kỳ vọng lớn nhất của nàng đối với nghề nghiệp của mình. Cho nên chiều vừa đến giờ, nàng bấm giờ, rồi đi thẳng tới chợ.
Chuẩn bị xong xuôi hết, một người hiền huệ như tiểu Niệm Văn mà nói, dưới dạng thời tiết này, hiển nhiên sẽ không quên chị họ của mình, nàng không phải loại ăn cháo đá bát. Chỉ tiếc là, đêm nay Hạ Niệm Sanh đã có kế hoạch, mà Tịch Thận Chi cũng trở về Tịch gia, vì thế tiết Đông chí năm nay, cũng chỉ có nàng và Mộc Chỉ hai người cùng đón.
Đỉnh điểm lúc giờ tan tầm luôn ùn tắc, thẳng đến khi Hạ Niệm Văn thái hành xong, thái củ cải trắng thành từng khúc, hầm thịt dê tới mức mềm thì Mộc Chỉ mới đem theo một cỗ khí lạnh bước vào từ ngoài cửa.
"Hôm nay tắc đường lắm à?" Hạ Niệm Văn nhô đầu ra từ phòng bếp.
Ngoài cửa sổ đèn nê ông bắt đầu sáng lên, trong nhà sáng lên ánh đèn, trong bếp bắt đầu phiếm hơi nước, một bầu không khí ấm áp, cuộc sống của hai người phụ nữ, có vẻ như cũng không cảm thấy thiếu thốn gì, tất cả đều trở nên tự nhiên như vậy. Mộc Chỉ nghiêng đầu tựa cạnh cửa, nhìn Hạ Niệm Văn đeo tạp dề, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều rất tốt.
Tính tình Hạ Niệm Văn tốt lắm, những ngày ở bên nhau, dường như Hạ Niệm Văn chưa bao giờ nổi giận, tính tình của em ấy tốt đến mức nào nhỉ?
Từ khi em ấy dọn đến ở cùng, Mộc Chỉ không còn cần làm việc nhà gì nữa, những việc như giặt quần áo nấu cơm này đó đều bị Hạ Niệm Văn dành hết.
Trước đó lúc mới ở bên nhau, cô cũng thấy không tự nhiên cho lắm, đơn giản là có quá nhiều yếu tố không xác định. Hai người con gái, trước tới nay cô thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, còn nữa, cả chuyện Hạ Niệm Văn nhỏ hơn mình vài tuổi, trước kia lại còn là học trò của mình, cô cứ thấy quái quái. Đặc biệt lúc ban đầu, khi hai người ngủ chung, cảm giác là lạ này lại càng mãnh liệt.
Hạ Niệm Văn thực thẹn thùng.
Hạ Niệm Văn thật nhát gan.
Rốt cục Hạ Niệm Văn coi cô là gì?
Hai người tường an vô sự ngủ trên cùng một giường.
Đêm đầu tiên, Hạ Niệm Văn ngủ ở mép giường, suốt đêm, khoảng cách giữa hai người không những để vừa một cái bát, mà thậm chí còn có thể ngủ thêm một người.
Đêm thứ hai, lúc ngủ Mộc Chỉ nhắc nhở nàng, mép giường cứng lắm, sẽ bị đau lưng, nàng liền nằm dịch vào một chút, nhưng Mộc Chỉ vẫn cảm thấy phạm vi tự do hoạt động của mình vẫn rất lớn.
Đêm thứ ba, cô nghiêng người, hô "Hạ Niệm Văn", Niệm Văn xoay người lại, chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau, Hạ Niệm Văn bị doạ, rụt lùi lại, nàng nói ah làm sao vậy? Chị muốn uống nước à? Em đi rót cho chị. Mộc Chỉ không nói gì, nghiêng người đi lặng im.
Tuần đầu tiên, tuần thứ hai, tuần thứ ba.
Mộc Chỉ không biết người tên Hạ Niệm Văn kia là thật sự không hiểu sao? Hay là do mình quá vội vàng? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, ba mươi như lang, bốn mươi như hổ? Việc này cứ đau đáu trong lòng cô thật lâu, lại không tiện mở miệng.
Khụ khụ.
"Nghĩ gì thế? Trầm tư suốt cả ngày." Hạ Niệm Văn đi đến trước mặt Mộc Chỉ quơ quơ tay, chỉ thấy nữ nhân kia vẫn tựa cửa ngẩn người.
Lúc ăn cơm, Mộc Chỉ cũng thấp thỏm không yên, trong óc cô tràn đầy phản ứng hóa học. Lúc tắm rửa xong cô đứng trước gương, ngắm nhìn mình thật lâu, chẳng lẽ sức hút của mình không đủ, thế nhưng làm cho Hạ Niệm Văn không sinh ra được chút du͙ƈ vọиɠ nào? Mặt mộc, không có dấu vết son phấn, ngũ quan của mình chưa nói tới mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẫn thuộc loại trên trung đẳng. Cô ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, cửa không khoá, chỉ hé ra, từ cánh cửa phòng hơi khép có thể nhìn thấy người kia đang bận rộn trong phòng khách cùng phòng bếp, thân hình nhỏ gầy đó, dáng vẻ với khuôn mặt thanh tú từng ở dưới ba thước bục giảng nhìn lên mình, mà nay thế nhưng lại ở dưới cùng một mái nhà. Trong nhất thời Mộc Chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt.
Mặt mũi em ấy không còn tái nhợt như giá đỗ, thật ra lại trưởng thành thành vẻ trắng nõn mịn màng. Cô hướng về ngoài cửa hô một tiếng: "Hạ Niệm Văn."
"Dạ?" Hạ Niệm Văn ngẩng đầu lên từ một đống việc nhà, lúc xuất hiện trước mặt cô, trên chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi.
"Mệt lắm phải không?" Một Chỉ vừa thoa kem dưỡng da vừa nói.
"Không, cũng ổn mà."
"Hạ Niệm Văn, em có biết câu 'không hiểu phong tình' nghĩa là gì không?" Mộc Chỉ nhíu mày nhìn nàng.
Hạ Niệm Văn đương nhiên biết bốn chữ "không hiểu phong tình" có ý gì, năm đó vì muốn đến gần Mộc Chỉ, sau khi lên cấp ba, thành tích ngữ văn của nàng luôn thuộc hàng ngũ tốp đầu của lớp.
"Có ý gì?" Nàng lại không tự chủ được đỏ mặt.
Mộc Chỉ đột nhiên đứng dậy, đi từng bước một về phía nàng. Hạ Niệm Văn chợt cảm thấy từng cơn gió lạnh, đêm Đông chí này, có uống canh củ cải thịt dê cũng không thấy ấm.
"Hạ Niệm Văn."
"Dạ?" Thanh âm Niệm Văn càng ngày càng nhỏ.
Mộc Chỉ đi đến bên cạnh nàng, nghiêng đầu, trầm mặc trong chốc lát, cô nên thảo luận vấn đề này với em ấy thế nào đây? Hạ Niệm Văn đã 23, dù sao cũng không đến mức cần phổ cập một chút về vấn đề giới tính chứ?
Mộc Chỉ nhìn nàng thật sâu một cái, lúc đầu óc Hạ Niệm Văn nóng lên, tay chân như nhũn ra, hai mắt hoa lên, Mộc Chỉ hôn lên môi nàng.
Bởi vì quá vội vàng, không hề chuẩn bị gì, Hạ Niệm Văn như bị đinh ghim chặt lên tường, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Chỉ.
Chỉ một cái chớp mắt, Mộc Chỉ tách ra, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, trong nhất thời, bụng đầy oán giận, phất phất tay, nói: "Không có gì."
"Ah." Hạ Niệm Văn lên tiếng, liền ra khỏi phòng ngủ, lúc này mới cảm thấy nồi canh thịt dê kia thật lợi hại, toàn thân khô nóng muốn chết. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thời gian dài như vậy tới nay, không phải nàng không nghĩ tới, nàng là một người phụ nữ trưởng thành bình thường, đối mặt với cô gái mình yêu nhất, sao lại có thể không nghĩ tới chuyện đó cơ chứ?
Nhưng mà, nhưng mà, có thể nào mình sẽ làm sai không? Nhỡ đâu mình làm không tốt thì sao? Vô số đêm, nàng cứ thế trằn trọc, nằm trên giường như nằm trên đinh, lúc này trên môi còn lưu lại mùi hương của Mộc Chỉ, hai tai nàng sắp ửng hồng rồi, hiện tại nên làm gì bây giờ? Mộc Chỉ hình như giận, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Hạ Niệm Văn ở trong phòng khách trằn trọc, đắn đo, rốt cục vẫn rảo bước vào phòng ngủ, Mộc Chỉ đã cầm một quyển sách, nằm nghiêng trên giường, mí mắt cũng không thèm nâng một chút.
Hạ Niệm Văn lén nhìn cô một cái, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Mộc Chỉ bỏ sách qua một bên, kéo cái chăn phủ lên người, dáng vẻ đặc biệt dục cầu bất mãn.
Không bao lâu, từ phía sau truyền đến tiếng vang nhỏ vụn, còn có thanh âm cửa phòng đóng lại. Cô vùi mặt vào chăn, đêm mùa đông, thật sự lạnh quá. Hạ Niệm Văn chui vào chăn, luồng khí ấm áp từ người bên cạnh truyền đến, Mộc Chỉ vẫn không hề động tĩnh.
"Mộc Chỉ."
Không phản ứng.
Hạ Niệm Văn đẩy người trong chăn.
Vẫn không phản ứng.
Hạ Niệm Văn chui vào ổ chăn, trong bóng đêm bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Mộc Chỉ nhìn nàng chằm chằm, Hạ Niệm Văn nhẹ nhàng đẩy chăn ở trên ra một chút, dung nhan của nàng dưới ánh đèn ấm áp có vẻ đặc biệt mê người.
"Vì sao chị lại giận?" Nàng dịu dàng hỏi.
"Không liên quan đến em, tôi chỉ giận chính mình, như là oán phụ bất mãn trốn khuê phòng vậy."
"Mộc Chỉ, em chỉ là, cứ cảm thấy lo." Hạ Niệm Văn cúi đầu thấp giọng nói.
"Hạ Niệm Văn, em vẫn luôn thận trọng để ý tới vậy à?" Sắc mặt Mộc Chỉ trầm xuống.
Đôi con ngươi Hạ Niệm Văn co lại, yên lặng nhìn Mộc Chỉ vài giây, những nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống trên mặt Mộc Chỉ, nàng có phần khẩn trương, cũng lúng túng, một tay đặt lên vai cô, lại không quá rõ ràng.
Oán giận trong lòng Mộc Chỉ còn chưa tan, tất nhiên không chịu thuận theo, xê dịch thân mình, né tránh những nụ hôn không tính là chuyên nghiệp này. Người kia ngẩn ra sững sờ, tổn thương xoay người đi.
"Em chỉ là vẫn cảm thấy dì Trầm qua đời, tâm tình của chị không tốt, em vẫn luôn lo lắng chị chưa chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí em vẫn lo, lo em không xứng với chị." Giọng nói thanh lãnh của Hạ Niệm Văn vang lên, rầu rĩ, trầm trầm, như thể cành khô bị gió lạnh thổi qua.
Mộc Chỉ trầm mặc không nói, trái tim không khỏi rối bời. Cô xoay người, bóng lưng người kia co lại, khẽ run. Cô từ phía sau vòng tay ôm lấy thân thể nàng. Cho tới nay đều là Hạ Niệm Văn trả giá vì cô, mặc kệ con đường thế nào, em ấy đều đi cùng cô.
Nụ hôn ấm áp dừng lại trên cần cổ nhẵn nhụi của Niệm Văn, da thịt mẫn cảm bắt đầu nổi da gà, trái tim nàng đập rộn ràng, bởi vì không biết từ khi nào bàn tay của Mộc Chỉ đã luồn đến trước người nàng, nhẹ nhàng ôm lấy bộ ngực nho nhỏ mà nàng vẫn tự ti: "Sau này không được nói những lời gì mà xứng hay không xứng nữa." Khẩu khí của cô càng như một loại mệnh lệnh, lực trên tay cũng bất giác tăng thêm một chút, Niệm Văn rên lên một tiếng, trong nhất thời, lại đỏ mặt.
Hết chương 71