Ái Tình (Quy Đồ)
Chương 66
Nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi dòng chữ màu đen. Sùng Hoa đột nhiên hiểu vì sao quyển kịch bản này vẫn đặt ở một vị trí dễ thấy như vậy, đây vốn chính là Thôi Trinh hy vọng cô có thể thấy, nàng không có ý che giấu cô, ngược lại là cô, vẫn dừng lại không dám bước tới.
Sùng Hoa khép kịch bản lại, đặt về vị trí cũ, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất phủ một lớp tuyết thật dày, trắng xoá. Cô lau khô nước mắt, khiến bản thân nhìn như không có việc gì, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.
Thôi Trinh ở trong phòng khách tìm kiếm trong rương y tế, Sùng Hoa ngồi vào bên cạnh nàng, Thôi Trinh vừa lúc hỏi cô: "Em để nhiệt kế ở đâu rồi?"
"Hình như ở phòng ngủ, em đi lấy." Lại thật nhanh thật nhanh đứng lên, đến phòng ngủ, một lát sau cô cầm nhiệt kế đi ra. Thôi Trinh nhận lấy, đo nhiệt độ cho cô.
Vừa rồi ở bên ngoài gió lớn lại có tuyết rơi, cô còn mặc ít như vậy, Thôi Trinh lo lắng cô lại bị bệnh.
Cũng may không sao cả. Sùng Hoa nhận lấy nhiệt kế, thả lại trong rương y tế. Cô hiện tại đã không còn vẻ mặt đưa đám như lúc trốn trong phòng sách, Thôi Trinh liền phỏng đoán có lẽ cô chỉ là sinh hờn dỗi một chút rồi lại tự mình hết giận rồi. Nên nàng cũng không nhắc lại chuyện của Thư Dĩnh và đứa bé kia, chỉ là hỏi cô: "Buổi tối em muốn ăn gì?"
Mặc dù là trừ tịch, ngày mai sẽ là một năm mới, nhưng thật ra cũng chỉ là một ngày bình thường.
"Món gì cũng được." Sùng Hoa trả lời.
Thôi Trinh chỉnh lý xong rương y tế, đứng lên dự định mang đi cất, Sùng Hoa cũng đi theo, cô nhìn Thôi Trinh: "Kịch bản Thanh Bình Nhạc, em đã xem qua."
Biết một ngày nào đó cô sẽ mở ra xem, không ngờ không ngờ sẽ là hôm nay. Thôi Trinh đặt hòm thuốc xuống, xoay người đối diện Sùng Hoa, nhìn thấy đôi mắt cô càng ngày càng đỏ, thấy cô cúi đầu, Thôi Trinh hỏi cô: "Xem rồi, vậy đã hiểu rồi sao?"
Sùng Hoa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu: "Xem hiểu rồi."
Xem hiểu rồi, những gì quá khứ bỏ lỡ cô đều đã hiểu, ngày xưa không thấy được, cô xem hiểu xem hiểu rồi. Thế nhưng thâm tình của Thôi Trinh đâu chỉ là những dòng chữ ít ỏi trên giấy kia. Sùng Hoa nén nước mắt, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Thôi Trinh càng thêm ôn nhu, nước mắt lại không nghe lời mà trượt dài trên má, cô chậm rãi nói: "A nương, từ năm ấy đến nay, đã mười một năm, so với những gì người dành cho ta mười một năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt, người không nên vì thế mà áy náy. Từ đầu đến cuối, chỉ có ta nợ người, không có người nợ ta, người không nên tự trách mình."
Một tiếng a nương này khiến trái tim Thôi Trinh tan nát, nàng lau nước mắt thay Sùng Hoa, lại không phát hiện mình cũng đã lệ rơi đầy mặt, nhưng trong lòng Sùng Hoa là cao hứng, cô cười, cười trong nước mắt: "Nhìn qua là ta động tình đối với người, ta lưu luyến không rời, thật ra, tình cảm của chúng ta vẫn luôn là người một tay gìn giữ, ta ngoại trừ ngoài miệng nói yêu thì cái gì cũng không làm được."
Thôi Trinh lắc đầu: "Không phải, Sùng Hoa, đừng nói như vậy."
Nàng nói không phải, nhưng Sùng Hoa biết sự thật chính là như vậy. Cô vuốt ve gương mặt Thôi Trinh: "Ta nhất định đã khiến người thương tâm." Thời gian dài như vậy nhưng cô hoàn toàn không biết gì cả, chuyện gì cũng để một mình Thôi Trinh gánh vác, thậm chí sau khi khôi phục ký ức, cô còn muốn trốn tránh, cô nhất định khiến nàng khổ sở.
Da thịt trơn mềm nhẵn nhụi tiếp xúc lòng bàn tay, không có Thôi Trinh không có tránh né, gò má của nàng tương thiếp cùng lòng bàn tay cô: "Có em ở đây là được rồi, sao lại thương tâm."
Sùng Hoa đến gần, môi hôn lên trán nàng, Thôi Trinh nhắm mắt lại, giọt lệ nơi khóe mắt còn chưa khô, trong lòng đã cảm thấy đứng lên. Sùng Hoa hôn lên trán nàng thật lâu, tay ôm eo nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Sau này, em sẽ chỉ làm chị vui vẻ."
Chỉ khiến nàng vui vẻ, không khiến nàng đau lòng dù chỉ một chút. Muốn tốt với Thôi Trinh, phải càng tốt hơn so với trước đây. Thời gian chung sống cùng nhau dù có nhiều hơn nữa vẫn ngại thiếu, cô đã không muốn lãng phí giây phút nào nữa.
Lúc ôm Thôi Trinh, trái tim trở nên kiên định, ở bên cạnh nàng, nhiều phiền não hơn nữa cũng tan theo mây khói.
Nói rõ mọi việc, tâm tình trở nên nhẹ nhàng.
Ban ngày cân nhắc việc sinh con, buổi tối Sùng Hoa liền nói với Thôi Trinh. Xã hội hiện đại ba mươi tuổi không tính là trễ, nếu như Thôi Trinh còn chưa có dự định này thì chờ thêm vài năm cũng được, Sùng Hoa cảm thấy Thôi Trinh sẽ thích trẻ con, từ sự tiếc nuối của nàng lúc nói đến vị ca ca còn chưa kịp ra đời kia, từ sự quan tâm của nàng dành cho cô lúc nhỏ nhìn ra được nhìn ra được, nàng thích trẻ con, cũng muốn có con của mình.
"Chúng ta sinh một đứa bé có được không?" Sùng Hoa nằm trên giường, dùng tablet xem phim, Thôi Trinh nằm ở bên cạnh cô, tựa vào đầu giường đọc một quyển sách, nghe cô đột nhiên nói như thế, Thôi Trinh có chút ngoài ý muốn, nàng cúi đầu, nhìn thấy Sùng Hoa đã tạm dừng bộ phim, thần sắc cũng rất nghiêm túc, không khỏi cười nói: "Em xem cái gì? Tại sao đột nhiên muốn có con."
Trong mắt Thôi Trinh Sùng Hoa vốn tính trẻ con, tại sao lại đột nhiên muốn có con, đại khái là thấy được tiểu bảo bảo khả ái nào đó trong phim đi?
"Không xem gì cả." Sùng Hoa tắt bộ phim đi, ngồi dậy chuyên tâm nói với Thôi Trinh chuyện này: "Trong nhà có một đứa trẻ cũng sẽ náo nhiệt hơn."
Có em đã đủ náo nhiệt rồi, Thôi Trinh nghĩ như thế nhưng không nhẫn tâm đả kích cô, bất quá theo như cô nói, nàng cảm thấy có một đứa trẻ quả thật cũng rất tốt. Thế nhưng nàng cần xác định Sùng Hoa không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, một đứa trẻ dù sao cũng không thể tùy tiện, nó hẳn là phải đến trong sự chờ đợi của hai người, lớn lên trong sự quan tâm bảo vệ của cả hai người.
Thôi Trinh nằm xuống bên cạnh Sùng Hoa: "Ai sinh?"
Đây đúng là một vấn đề, hiện tại khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, đã không có gì là khó khăn nữa, Sùng Hoa suy nghĩ một chút, trở mình, nằm đối diện Thôi Trinh, tay cô âm thầm làm chuyện xấu, trườn lên eo Thôi Trinh, Thôi Trinh phản xạ có điều kiện mà lui lại, nhưng lại bị cô nhanh tay kéo vào lòng.
Thôi Trinh không có biện pháp, chỉ đành thấp giọng ngăn cản cô tiến thêm một bước: "Sùng Hoa, nghiêm túc nói chuyện."
Nàng ngoài miệng trách cứ, nhưng không hề đẩy tay Sùng Hoa ra.
Sùng Hoa cúi đầu, bàn tay đặt trên eo Thôi Trinh khẽ trượt xuống bụng nàng, nơi đó bằng phẳng mềm mại, không có một chút mỡ thừa, nhiệt độ của nàng xuyên qua áo ngủ truyền đến tay cô.
Trước đây nàng từng dựng dục một sinh mệnh, thế nhưng sau đó lại sinh non, khiến thân thể nàng chịu thương tổn không thể chữa trị tận gốc.
Chỉ nghĩ đến điều này, Sùng Hoa liền cảm thấy sợ hãi.
"Để em." Sùng Hoa nói nghiêm túc, đồng thời tỏ vẻ trầm tư, tìm ra một lý do để thuyết phục nàng: "Em muốn có một bảo bảo dáng vẻ giống như chị, em sinh ra, vậy đó chính là con của hai chúng ta."
Có gen của Thôi Trinh, lại do cô sinh, như vậy chính là con chung của hai người các nàng.
"Tại sao không phải là một bảo bảo giống như em?" Thôi Trinh cười hỏi.
Trong đầu Sùng Hoa nhất thời hiện ra hình ảnh thu nhỏ lại Sùng Hoa thu nhỏ quấn quít lấy Thôi Trinh đòi ôm một cái, trong dạ dày nhất thời tựa như đổ một bình dấm chua, chua chát, ngay cả răng cũng thấy ê ẩm. Nhưng nếu như tiểu bảo bảo đáng yêu giống như Thôi Trinh, đứng trước mặt làm nũng muốn cô ôm một cái thì lại khác.
"Chị hy vọng có một bảo bảo giống như em sao?" Sự ghét bỏ trong ngữ khí không hề che giấu, cô nỗ lực khiến Thôi Trinh bỏ đi suy nghĩ đó: "Em lúc nhỏ rất nghịch ngợm, vài bảo mẫu đến trông em cũng trông không xong, quá phiền phức, sẽ rất mệt mỏi."
Thật ra đối với Thôi Trinh mà nói hai người ai sinh cũng không có khác biệt, nhưng nàng cũng không lập tức đáp ứng, mà là nói: "Vẫn nên chờ một thời gian nữa đi."
Sùng Hoa nghĩ cũng phải, nuôi một con sủng vật cũng phải suy nghĩ cẩn thận, phụ trách đối với sinh mệnh của nó, huống chi là một đứa bé cần càng nhiều sự kiên trì và tình thương. Có rất nhiều chuyện đều phải an bài thỏa đáng.
Nói đến trẻ con, không khỏi nghĩ đến đứa bé gái trong ảnh, Sùng Hoa chuyện này cảm thấy vẫn phải trực tiếp gặp mặt nói chuyện này với Tùy An, mới có thể tương đối rõ ràng.
Ngày hôm sau ăn xong sủi cảo, cô hỏi Thôi Trinh: "Em muốn đến chỗ chị em, chị có muốn đi cùng không?"
Thôi Trinh suy đoán cô là muốn đi Thư Dĩnh chuyện Thư Dĩnh, thoáng do dự, Sùng Hoa liền nài nĩ nàng cùng đi, mùng một cũng không có việc gì, không bằng ra ngoài đi dạo một chút.
Hôm nay Trịnh Gia Lệ cùng Tùy An đều ở nhà.
Vừa nhìn thấy cô đến, Trịnh Gia Lệ vốn là muốn trêu ghẹo cô, nhưng nhìn thấy Thôi Trinh bên cạnh cô, Trịnh Gia Lệ lập tức đứng lên, rất đoan trang rụt rè nói: "Ảnh hậu, ngưỡng mộ đã lâu, mỗi bộ phim của cô tôi đều xem qua."
Nàng đỏ mặt, nhìn như một fan hâm mộ gặp thần tượng, Tùy An ở bên cạnh nhìn nàng cùng Thôi Trinh hàn huyên mấy câu, mới mỉm cười ôm bả vai nàng nói: "Ngồi xuống hãy nói."
Sau khi ngồi xuống, Trịnh Gia Lệ cùng Thôi Trinh nói về những bộ phim nàng đã tham gia, trí nhớ của Trịnh Gia Lệ rất tốt, mỗi một cảnh đều nhớ rất rõ ràng, Thôi Trinh cũng rất chuyên chú nghe nàng nói. Một lát sau, Tùy An rót trà, buông ấm trà xuống, vỗ vai Trịnh Gia Lệ ý bảo nàng tránh ra một chút, Trịnh Gia Lệ liền xê dịch nhường cho Tùy An một vị trí, chờ nàng ngồi xuống, liền rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của nàng.
Thôi Trinh ngồi bên cạnh Sùng Hoa, Sùng Hoa nhìn cách thức chung sống của Tùy An và Trịnh Gia Lệ, nở nụ cười với Thôi Trinh, sau đó bắt đầu nói vào chuyện chính, trước tiên cô đưa tấm ảnh cho Tùy An xem. Tùy An thấy cô cẩn thận như vậy, trong lòng cũng căng thẳng, cho rằng mình và Trịnh Gia Lệ bị chó săn chụp được. Những ngày gần đây trong công ty có mấy người rất không an phận, rất có thể sẽ dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Kết quả nhìn thấy tấm ảnh, mới phát hiện sự tình còn tệ hơn trong dự liệu.
Tùy An nhìn chằm chằm bé gái trong ảnh, Trịnh Gia Lệ cũng tiến tới nhìn, vừa nhìn thấy, sắc mặt liền trở nên trầm trọng. Tùy An liếc mắt nhìn nàng, buông ảnh chụp, thần sắc có điểm quái dị: "Đứa bé này có vài phần giống chị."
"Cũng giống em." Sùng Hoa nói.
Thật ra Tùy An và Sùng Hoa cũng không phải quá tương tự, nhưng đứa bé này, lại đồng thời có chút tương tự hai người.
"Đây là từ đâu tới?" Tùy An hỏi.
"Thư Dĩnh cầm đến, nói là con gái của em." Sùng Hoa nói câu này, thần sắc rất bình tĩnh, nâng chung trà lên nâng chung trà lên, thổi đi lá trà phía trên, uống một ngụm.
Tùy An nhíu mày: "Nhưng chỉ cần đi làm giám định, rất dễ xác nhận."
Quả thật là vậy. Cho nên, Sùng Hoa mới cảm thấy kỳ quái: "Cô ta muốn tiền."
Đứa bé này rốt cuộc là của ai, hai người đều biết rõ, có phần tương tự các nàng, khẳng định cũng không phải trùng hợp mà phải có quan hệ huyết thống, nếu như Chu tiên sinh không có đứa con riêng nào khác, vậy cũng chỉ có thể là Chu Vinh, bất quá nhìn ông ta che chở Chu Vinh cẩn thận như vậy, hẳn là sẽ không có đứa con riêng nào khác.
Hiện tại con ngoài giá thú có quyền lợi ngang bằng với con trong giá thú, thân phận của đứa bé này sẽ là một phiền phức. Bất quá phương diện này có rất nhiều biện pháp nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật, thật sự phiền toái chính là Thư Dĩnh muốn lợi dụng đứa bé này nhằm mục đích gì.
"Chỉ cần tiền?" Tùy An có nghi vấn.
Sùng Hoa vạn phần khẳng định: "Chỉ cần tiền."
"Chính cô ta nói?"
Sùng Hoa lắc đầu: "Phán đoán của em."
"Ừ, em hẳn là hiểu cô ta nhiều hơn chị." Tùy An đỡ trán: "Cho hay không cho?"
Sao có thể đưa tiền. Sùng Hoa chán ghét Chu Vinh tận xương, dựa theo tính cách nói một không hai của cô, nhất định sẽ không bởi vì bây giờ là xã hội pháp trị mà thực thi nguyên tắc họa không liên lụy đến người nhà với đứa bé kia.
Sùng Hoa liếc Tùy An một cái, Tùy An liền hiểu ý của cô, con ai người đó đến quan tâm.
Trẻ con không hiểu chuyện, chỉ là một tờ giấy trắng, cô cũng hiểu sai lầm của người lớn, trẻ con là vô tội. Thế nhưng chuyện của Thư Dĩnh cuối cùng vẫn phải giải quyết.
"Em muốn gặp đứa bé kia một lần rồi nói tiếp." Thư Dĩnh tại sao lại đến tìm cô để đòi tiền, dù sao cũng phải có một lý do.
Nghe cô nói như thế, Thôi Trinh quay đầu nhìn cô, nhưng Sùng Hoa còn đang suy tư bên trong sẽ có nguyên nhân gì nên phát hiện phát hiện. Cục diện này tương đối đơn giản, nhìn ra được là vội vã bày bố. Nghĩ đến trước đó Thư Dĩnh đặt bút ghi âm, nếu như lấy được đoạn ghi âm, nàng có thể sẽ không mang tấm ảnh ra. Cho nên mục đích của nàng chỉ là tiền.
Rời khỏi nhà Tùy An, Sùng Hoa liền đem chuyện này ném ra sau đầu.
Mùng một, trên đường còn không có bao nhiêu người qua lại. Hơn nữa đang nghỉ tết, thành phố này nhất thời trống đi một nửa. Trên con đường này không một bóng người, Thôi Trinh đi cùng Sùng Hoa, Sùng Hoa nhìn đồng hồ nói: "Gần trưa rồi, chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi?"
Thôi Trinh gật đầu.
Hai người sóng vai mà đi, xe dừng ở một chỗ cách đó không xa, có ở trong đầu suy nghĩ xem gần đây có nhà hàng nào không, rất nhanh đã để cô nghĩ đến một nơi, nơi đó đa số là món ăn nhẹ, nhất định sẽ hợp khẩu vị của Thôi Trinh. Quyết định xong, Sùng Hoa lại nghĩ tới một chuyện khác: "A Trinh, chúng ta còn chưa từng hẹn hò, thừa dịp buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi xem phim đi, thế nào?"
Năm mới luôn là thời điểm nhiều bộ phim được công chiếu dày đặc, nghe nói có vài bộ phim nội dung cùng diễn viên tương đối xuất sắc, đi xem cũng không tệ. Sùng Hoa cho rằng Thôi Trinh sẽ lập tức đồng ý, thế nhưng nàng lại do dự một chút, nhìn về phía Sùng Hoa: "Lỡ như buổi chiều em đột nhiên có việc thì sao?"
Sùng Hoa không hiểu, sửng sốt một chút: "Không có việc gì, cho dù có, cũng không quan trọng bằng cùng chị xem phim."