Ái Tình Luân Khuếch
Chương 1
Thẩm Gia Hành ngồi trên ghế cao bên cạnh quầy bar, một tay nâng chén rượu cốc-tai, chân gác lên , đôi mắt không nhìn về bất cứ chỗ nào trong quầy bar, chỉ chăm chú nhìn mép chén rượu trên tay mình, dường như nhìn rất chuyên chú, lại giống như cái gì cũng không nhìn.
Phần lớn mọi người không có bạn trong quán bar đều bị bộ dáng như vậy của cậu khiến mắt tóe lửa, cố tình chính chủ còn tựa như không hề có cảm giác như thường, gãi thẳng vào chỗ ngứa ngáy của lòng người . Không, cũng không thể nói là không hề có cảm giác, ít nhất khi có người tới gần , cậu đều đã uyển chuyển nhưng không hề thiếu quyết đoán mà cự tuyệt, đã làm cho mười mấy người nếm thử chiêu đóng cửa đuổi khách.
Lại uống thêm một ngụm rượu, làm cho chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi lướt qua yết hầu, cậu ngẩng đầu lên, lộ ra hầu kết vì dịch rượu chảy qua mà giật giật, Thẩm Gia Hành nhắm lại mắt phượng hoa đào, cảm thấy trong lòng càng ngày càng dâng lên buồn bực.
Cậu luôn luôn biết đi hấp dẫn người khác như thế nào, cực kỳ cực kỳ rõ ràng, di chuyển như thế nào, ngồi xuống như thế nào, thậm chí lấy chén rượu như thế nào, nhìn quét mọi người như thế nào, phàm là người đàn ông cậu muốn tới tay, cơ hồ chưa từng có thất thủ.
Trừ bỏ một gã , trừ bỏ gã kia, gã đàn ông khiến cậu không có nửa điểm hưng trí cùng người dây dưa vào tối nay .
Kỳ thật nhịn nhiều năm như vậy, chôn dấu nhiều năm như vậy, cậu sớm đã quen , vốn quyết định cứ tiếp tục như thế cả đời cũng tốt, thế nhưng ai ngờ lại sẽ bị phát hiện .
Lại còn khiến người ta chạy trối chết.
Thẩm Gia Hành, Thẩm Gia Hành, nói đi nói lại cũng phải nói rằng mày bản lĩnh, có thể làm cho đường đường thiếu gia của điện tử Hòa Tín chạy suốt đêm trốn qua nước ngoài.
Ngửa tay lên liền uống sạch sành sanh .
Quên đi, không nghĩ mấy chuyện này, còn cứ tiếp tục như thế, không phải làm cho chính mình mười phần thương tâm thì còn có lợi ích gì chứ, người nọ cũng sẽ không biết cũng sẽ không đồng tình.
Vẫn nên đi tìm một kẻ để qua đêm tối nay mới là đúng đắn.
Thẩm Gia Hành rốt cục hạ quyết tâm, mặc kệ tên đàn ông đến gần cậu lần sau có bộ dạng gì, đều phải kéo hắn trực tiếp đi khách sạn, miễn cho hôm nay phải rơi vào kết cục qua đêm một mình.
Đang muốn gọi waiter tính tiền, một đôi tay dài đã chắn ở trước mặt cậu, cầm theo tờ 200 đồng xanh xanh hồng hồng , móng tay người này thon dài sạch sẽ.
Thẩm Gia Hành nhún vai, không có chối từ mà chỉ thu hồi tay mình lại. Là người đi, đối tượng đêm nay.
Vốn không có nhiều kỳ vọng , quay đầu, lại đối diện với một đôi mắt trong suốt, tựa như hồ nước nhu hòa tĩnh lặng, lại không mất trấn định trầm ổn tựa như núi. Khuôn mặt cũng tốt lắm , mày kiếm mũi thẳng cao, môi khêu gợi,bao nhiêu ý nhị của đàn ông tầm 30 đều được thể hiện hết thảy trên người anh ta.
Vì thế Thẩm Gia Hành đối ánh mắt của bản thân, hoặc nên nói là vận khí, cảm thấy thực vừa lòng.
Trực tiếp vươn tay kéo người này đi ra quán bar, Thẩm Gia Hành vừa cất tiếng liền hỏi:“Anh có thường đi khách sạn không?”
Người nọ sửng sốt một chút, sau đó giống như mới có chút hiểu được ý tứ của cậu, đáp:“Cậu hiện tại muốn đi khách sạn?”
“Không đi khách sạn còn muốn đi đâu ? Nhà anh? Hay là nhà tôi? Tôi thường có thói quen ở bên ngoài.” Thẩm Gia Hành dùng đầu ngón tay gãi gãi đầu, tổng cảm thấy khó chịu trong lòng chẳng những không giảm bớt, ngược lại lúc này đây càng thêm sôi sục, có lẽ là uống rượu quá nhiều, cảm giác khô nóng đã từ da thẩm thấu vào ruột gan rồi.
“…… Vậy tùy cậu được rồi.”
“Như vậy, đi gần đây thôi , tôi quen .”
Kéo người rất nhanh chạy tới một khách sạn bình thường cách quán bar không xa lắm, Thẩm Gia Hành thuần thục mở cửa phòng, kéo người đàn ông vào tới phòng, không có động tác dư thừa gì liền chui vào buồng vệ sinh bắt đầu tắm rửa.
Ào ào tiếng nước che khuất mọi thanh âm khác, nghe không được người bên ngoài đang làm cái gì, cũng có thể che lại tiếng vang ở trong không gian độc lập này do Thẩm Gia Hành tạo ra.
Đương nhiên cậu chỉ đang tắm vòi hoa sen mà nhịn không được đấm đấm vào tường mà thôi .
Trong lòng cậu kỳ thật có chút ảo não, không nên như vậy , bình thường cậu luôn thực chú ý bồi dưỡng bầu không khí tình cảm , cũng không gấp gáp như thế, dù sao tuy rằng chỉ là one night stand, nhưng ai mà không muốn vì làm cho chính mình thoải mái để hưởng thụ chút đâu, cố tình hôm nay lại như trúng tà, hận không thể càng sớm xong việc càng tốt.
Nguyên lai người kia đối với mình quả thật là ảnh hưởng thật lớn , ngay cả phản ứng sinh lý của cậu đều có thể khống chế được, Thẩm Gia Hành tự giễu mà cười.
Xối nước lạnh xong Thẩm Gia Hành từ buồng vệ sinh đi ra, trong tay còn cầm khăn mặt, một bên không ngừng chà lau mái tóc đang tích nước, quần áo đã thay, choàng trên người cái áo tắm rẻ tiền màu trắng do khách sạn cung cấp.
“Anh nên đi tắm.” Cậu ngồi đối diện với người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường .
Hy vọng động tác của anh ta không cần quá chậm, tắm nhanh lên , nhanh lên giường, xong rồi thích ngủ thì ngủ , thích chạy lấy người thì cứ đi, đến sáng mai khi mặt trời ló rạng thì lại là ngày mời , đều không còn liền quan. Thẩm Gia Hành nghĩ như vậy .
Chỉ là chung quy không thể như cậu mong muốn, một cái cũng không như nguyện.
Người đàn ông đẹp trai lại ổn trọng kia không chiếu theo cậu nói mà làm, mà là đưa ra một yêu cầu kỳ quái.
Anh nói muốn ôm Thẩm Gia Hành một hồi trước đã.
Nếu muốn ôm, chốc lát lên giường không phải còn nhiều cơ hội sao , người này thật sự kỳ quái. Thẩm Gia Hành tuy rằng trong lòng lẩm bẩm như vậy , lại vẫn thuận theo anh yêu cầu , đi đến trước giường giang hai tay ra, hy vọng ôm xong anh có thể đi tắm.
Vốn chỉ ôm mà thôi.
Cũng từng làm thế với rất nhiều người , cái ôm khi làm tình so với cái này còn chặt hơn kịch liệt hơn , đều có , cũng không có lưu lại ấn tượng gì .
Chỉ là khi được người đàn ông này kéo vào trong ***g ngực, rõ ràng một chút tình sắc ý vị đều không có , chỉ là một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu cùng một người đàn ông khác mặc áo tắm đang ôm nhau mà thôi , lại làm cho cậu đột nhiên cảm thấy thực ấm áp.
Mùa hè nóng bức , cần chi ấm áp như thế đâu, cho nên lúc bắt đầu cậu giãy dụa rất nhỏ, chỉ là người nắm giữ quyền khống chế cũng không chịu buông tay .
Liền cứnhư thế duy trì tư thế ôm này thật lâu.
Lâu đến mức làm cho cậu có cái ý niệm trong đầu, nhớ lại nhiều chuyện lắm, nhớ lại nhiều đến mức không biết làm sao .
Nhớ tới lúc trước, cậu đem Hà Qúy như trân bảo vụng trộm đặt ở trong lòng mà yêu thương , giấu đi sợ gã phát hiện , giấu sâu quá lại sợ mình sẽ quên, dùng 99% tuyệt vọng cùng 1% hy vọng để yêu người kia.
Kỳ thật sao lại không thương tâm sao lại không ủy khuất, không oán không hối dù có trả giá chung quy đều chỉ là từ kẻ lãng mạn hư cấu ra , đặc biệtở tại thời điểm này, hận không thể đem toàn bộ điều chôn dấu trong lòng đều nhập vào ***g ngực ấm áp này.
Làm cho người ta không có biện pháp dấu diếm bản thân yếu đuối.
Kết quả, thế nhưng cứ như vậy mà khóc.
Thật sự là mất mặt quá, cậu coi như là tay già đời tình một đêm , cái gì cũng trải qua rồi, chỉ là đây là lần đầu cùng người ta vào khách sạn mà không lên giường làm tình lại ở trong ngực người ta khóc lớn .
Ngay từ đầu còn muốn khống chế, chỉ là người đàn ông này không nên ở thời điểm này ghé vào tai cậu nói lời gì đó thực nhuyễn ngôn mềm giọng , lại dùng tay thực ôn nhu mà vỗ lưng cậu, tuy rằng không có nghe thấy tiếng, lại khiến cho nước mắt cậu lập tức đè nén cũng đè nén không được, liền cứ như vậy lập tức trút ra.
Khóc đến khi mệt cực kì, mới dần dần ngừng lại, sau đó còn nhớ rõ được anh ta giúp đỡ nằm tới trên giường, được anh dùng khăn mặt sát tóc, cũng không biết bản thân nói gì đó, sau lại cứ như vậy mà say ngủ.
Cũng không biết có bao nhiêu mệt mỏi, vừa nhắm mắt liền lâm vào giấc ngủ, ngay cả mộng cũng không có , cứ thế cho tới bình minh .
Lúc tỉnh lại người đã đi mất rồi.
Trong phòng chỉ có cậu vì bị chuông báo thức di động ồn áo mà tỉnh, sờ sờ bên kia giường, là có người từng ngủ qua , chỉ không biết đã đi bao lâu rồi.
Trên di động báo đã bảy giờ rưỡi, hẳn người nọ đã giúp cậu chỉnh giờ,
Thật sự là người cẩn thận, lại ôn nhu như vậy, tuy rằng cổ quái. Cũng không biết về sau có cơ hội tái kiến hay không.
Bất quá vẫn không muốn gặp mắt, dù sao tối hôm qua người nọ đã thấy mặt yếu ớt nhất của mình, cũng không biết đã để lại cho người ta cái ấn tượng gì .
Đại khái mọi người thường có tâm lý bài xích, người càng tiếp xúc với chuyện riêng tư của bản thân thì đều muốn lảng tránh .
Bất quá hiện tại nghĩ cũng vô ích.
Thẩm Gia Hành từ trên giường ngồi xuống, chậm rãi mặc quần áo vào, đi đến buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Cậu cũng không tính bỏ việc , ngày hôm qua có lẽ cậu tối yếu đuối , nhưng khi cậu biết có người chờ mong nhìn cậu chê cười, cậu lại càng tuyệt đối sẽ không khiến kẻ khác đạt được tâm nguyện.
Nước mắt đã chảy qua , hiện tại trong lòng hẳn nên tràn ngập kiên cường , tổng không thể giống một đứa con gái chỉ vì thất tình mà khiến bản thân cảm lạnh , thống khổ muốn chết.
Phần lớn mọi người không có bạn trong quán bar đều bị bộ dáng như vậy của cậu khiến mắt tóe lửa, cố tình chính chủ còn tựa như không hề có cảm giác như thường, gãi thẳng vào chỗ ngứa ngáy của lòng người . Không, cũng không thể nói là không hề có cảm giác, ít nhất khi có người tới gần , cậu đều đã uyển chuyển nhưng không hề thiếu quyết đoán mà cự tuyệt, đã làm cho mười mấy người nếm thử chiêu đóng cửa đuổi khách.
Lại uống thêm một ngụm rượu, làm cho chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi lướt qua yết hầu, cậu ngẩng đầu lên, lộ ra hầu kết vì dịch rượu chảy qua mà giật giật, Thẩm Gia Hành nhắm lại mắt phượng hoa đào, cảm thấy trong lòng càng ngày càng dâng lên buồn bực.
Cậu luôn luôn biết đi hấp dẫn người khác như thế nào, cực kỳ cực kỳ rõ ràng, di chuyển như thế nào, ngồi xuống như thế nào, thậm chí lấy chén rượu như thế nào, nhìn quét mọi người như thế nào, phàm là người đàn ông cậu muốn tới tay, cơ hồ chưa từng có thất thủ.
Trừ bỏ một gã , trừ bỏ gã kia, gã đàn ông khiến cậu không có nửa điểm hưng trí cùng người dây dưa vào tối nay .
Kỳ thật nhịn nhiều năm như vậy, chôn dấu nhiều năm như vậy, cậu sớm đã quen , vốn quyết định cứ tiếp tục như thế cả đời cũng tốt, thế nhưng ai ngờ lại sẽ bị phát hiện .
Lại còn khiến người ta chạy trối chết.
Thẩm Gia Hành, Thẩm Gia Hành, nói đi nói lại cũng phải nói rằng mày bản lĩnh, có thể làm cho đường đường thiếu gia của điện tử Hòa Tín chạy suốt đêm trốn qua nước ngoài.
Ngửa tay lên liền uống sạch sành sanh .
Quên đi, không nghĩ mấy chuyện này, còn cứ tiếp tục như thế, không phải làm cho chính mình mười phần thương tâm thì còn có lợi ích gì chứ, người nọ cũng sẽ không biết cũng sẽ không đồng tình.
Vẫn nên đi tìm một kẻ để qua đêm tối nay mới là đúng đắn.
Thẩm Gia Hành rốt cục hạ quyết tâm, mặc kệ tên đàn ông đến gần cậu lần sau có bộ dạng gì, đều phải kéo hắn trực tiếp đi khách sạn, miễn cho hôm nay phải rơi vào kết cục qua đêm một mình.
Đang muốn gọi waiter tính tiền, một đôi tay dài đã chắn ở trước mặt cậu, cầm theo tờ 200 đồng xanh xanh hồng hồng , móng tay người này thon dài sạch sẽ.
Thẩm Gia Hành nhún vai, không có chối từ mà chỉ thu hồi tay mình lại. Là người đi, đối tượng đêm nay.
Vốn không có nhiều kỳ vọng , quay đầu, lại đối diện với một đôi mắt trong suốt, tựa như hồ nước nhu hòa tĩnh lặng, lại không mất trấn định trầm ổn tựa như núi. Khuôn mặt cũng tốt lắm , mày kiếm mũi thẳng cao, môi khêu gợi,bao nhiêu ý nhị của đàn ông tầm 30 đều được thể hiện hết thảy trên người anh ta.
Vì thế Thẩm Gia Hành đối ánh mắt của bản thân, hoặc nên nói là vận khí, cảm thấy thực vừa lòng.
Trực tiếp vươn tay kéo người này đi ra quán bar, Thẩm Gia Hành vừa cất tiếng liền hỏi:“Anh có thường đi khách sạn không?”
Người nọ sửng sốt một chút, sau đó giống như mới có chút hiểu được ý tứ của cậu, đáp:“Cậu hiện tại muốn đi khách sạn?”
“Không đi khách sạn còn muốn đi đâu ? Nhà anh? Hay là nhà tôi? Tôi thường có thói quen ở bên ngoài.” Thẩm Gia Hành dùng đầu ngón tay gãi gãi đầu, tổng cảm thấy khó chịu trong lòng chẳng những không giảm bớt, ngược lại lúc này đây càng thêm sôi sục, có lẽ là uống rượu quá nhiều, cảm giác khô nóng đã từ da thẩm thấu vào ruột gan rồi.
“…… Vậy tùy cậu được rồi.”
“Như vậy, đi gần đây thôi , tôi quen .”
Kéo người rất nhanh chạy tới một khách sạn bình thường cách quán bar không xa lắm, Thẩm Gia Hành thuần thục mở cửa phòng, kéo người đàn ông vào tới phòng, không có động tác dư thừa gì liền chui vào buồng vệ sinh bắt đầu tắm rửa.
Ào ào tiếng nước che khuất mọi thanh âm khác, nghe không được người bên ngoài đang làm cái gì, cũng có thể che lại tiếng vang ở trong không gian độc lập này do Thẩm Gia Hành tạo ra.
Đương nhiên cậu chỉ đang tắm vòi hoa sen mà nhịn không được đấm đấm vào tường mà thôi .
Trong lòng cậu kỳ thật có chút ảo não, không nên như vậy , bình thường cậu luôn thực chú ý bồi dưỡng bầu không khí tình cảm , cũng không gấp gáp như thế, dù sao tuy rằng chỉ là one night stand, nhưng ai mà không muốn vì làm cho chính mình thoải mái để hưởng thụ chút đâu, cố tình hôm nay lại như trúng tà, hận không thể càng sớm xong việc càng tốt.
Nguyên lai người kia đối với mình quả thật là ảnh hưởng thật lớn , ngay cả phản ứng sinh lý của cậu đều có thể khống chế được, Thẩm Gia Hành tự giễu mà cười.
Xối nước lạnh xong Thẩm Gia Hành từ buồng vệ sinh đi ra, trong tay còn cầm khăn mặt, một bên không ngừng chà lau mái tóc đang tích nước, quần áo đã thay, choàng trên người cái áo tắm rẻ tiền màu trắng do khách sạn cung cấp.
“Anh nên đi tắm.” Cậu ngồi đối diện với người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường .
Hy vọng động tác của anh ta không cần quá chậm, tắm nhanh lên , nhanh lên giường, xong rồi thích ngủ thì ngủ , thích chạy lấy người thì cứ đi, đến sáng mai khi mặt trời ló rạng thì lại là ngày mời , đều không còn liền quan. Thẩm Gia Hành nghĩ như vậy .
Chỉ là chung quy không thể như cậu mong muốn, một cái cũng không như nguyện.
Người đàn ông đẹp trai lại ổn trọng kia không chiếu theo cậu nói mà làm, mà là đưa ra một yêu cầu kỳ quái.
Anh nói muốn ôm Thẩm Gia Hành một hồi trước đã.
Nếu muốn ôm, chốc lát lên giường không phải còn nhiều cơ hội sao , người này thật sự kỳ quái. Thẩm Gia Hành tuy rằng trong lòng lẩm bẩm như vậy , lại vẫn thuận theo anh yêu cầu , đi đến trước giường giang hai tay ra, hy vọng ôm xong anh có thể đi tắm.
Vốn chỉ ôm mà thôi.
Cũng từng làm thế với rất nhiều người , cái ôm khi làm tình so với cái này còn chặt hơn kịch liệt hơn , đều có , cũng không có lưu lại ấn tượng gì .
Chỉ là khi được người đàn ông này kéo vào trong ***g ngực, rõ ràng một chút tình sắc ý vị đều không có , chỉ là một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu cùng một người đàn ông khác mặc áo tắm đang ôm nhau mà thôi , lại làm cho cậu đột nhiên cảm thấy thực ấm áp.
Mùa hè nóng bức , cần chi ấm áp như thế đâu, cho nên lúc bắt đầu cậu giãy dụa rất nhỏ, chỉ là người nắm giữ quyền khống chế cũng không chịu buông tay .
Liền cứnhư thế duy trì tư thế ôm này thật lâu.
Lâu đến mức làm cho cậu có cái ý niệm trong đầu, nhớ lại nhiều chuyện lắm, nhớ lại nhiều đến mức không biết làm sao .
Nhớ tới lúc trước, cậu đem Hà Qúy như trân bảo vụng trộm đặt ở trong lòng mà yêu thương , giấu đi sợ gã phát hiện , giấu sâu quá lại sợ mình sẽ quên, dùng 99% tuyệt vọng cùng 1% hy vọng để yêu người kia.
Kỳ thật sao lại không thương tâm sao lại không ủy khuất, không oán không hối dù có trả giá chung quy đều chỉ là từ kẻ lãng mạn hư cấu ra , đặc biệtở tại thời điểm này, hận không thể đem toàn bộ điều chôn dấu trong lòng đều nhập vào ***g ngực ấm áp này.
Làm cho người ta không có biện pháp dấu diếm bản thân yếu đuối.
Kết quả, thế nhưng cứ như vậy mà khóc.
Thật sự là mất mặt quá, cậu coi như là tay già đời tình một đêm , cái gì cũng trải qua rồi, chỉ là đây là lần đầu cùng người ta vào khách sạn mà không lên giường làm tình lại ở trong ngực người ta khóc lớn .
Ngay từ đầu còn muốn khống chế, chỉ là người đàn ông này không nên ở thời điểm này ghé vào tai cậu nói lời gì đó thực nhuyễn ngôn mềm giọng , lại dùng tay thực ôn nhu mà vỗ lưng cậu, tuy rằng không có nghe thấy tiếng, lại khiến cho nước mắt cậu lập tức đè nén cũng đè nén không được, liền cứ như vậy lập tức trút ra.
Khóc đến khi mệt cực kì, mới dần dần ngừng lại, sau đó còn nhớ rõ được anh ta giúp đỡ nằm tới trên giường, được anh dùng khăn mặt sát tóc, cũng không biết bản thân nói gì đó, sau lại cứ như vậy mà say ngủ.
Cũng không biết có bao nhiêu mệt mỏi, vừa nhắm mắt liền lâm vào giấc ngủ, ngay cả mộng cũng không có , cứ thế cho tới bình minh .
Lúc tỉnh lại người đã đi mất rồi.
Trong phòng chỉ có cậu vì bị chuông báo thức di động ồn áo mà tỉnh, sờ sờ bên kia giường, là có người từng ngủ qua , chỉ không biết đã đi bao lâu rồi.
Trên di động báo đã bảy giờ rưỡi, hẳn người nọ đã giúp cậu chỉnh giờ,
Thật sự là người cẩn thận, lại ôn nhu như vậy, tuy rằng cổ quái. Cũng không biết về sau có cơ hội tái kiến hay không.
Bất quá vẫn không muốn gặp mắt, dù sao tối hôm qua người nọ đã thấy mặt yếu ớt nhất của mình, cũng không biết đã để lại cho người ta cái ấn tượng gì .
Đại khái mọi người thường có tâm lý bài xích, người càng tiếp xúc với chuyện riêng tư của bản thân thì đều muốn lảng tránh .
Bất quá hiện tại nghĩ cũng vô ích.
Thẩm Gia Hành từ trên giường ngồi xuống, chậm rãi mặc quần áo vào, đi đến buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Cậu cũng không tính bỏ việc , ngày hôm qua có lẽ cậu tối yếu đuối , nhưng khi cậu biết có người chờ mong nhìn cậu chê cười, cậu lại càng tuyệt đối sẽ không khiến kẻ khác đạt được tâm nguyện.
Nước mắt đã chảy qua , hiện tại trong lòng hẳn nên tràn ngập kiên cường , tổng không thể giống một đứa con gái chỉ vì thất tình mà khiến bản thân cảm lạnh , thống khổ muốn chết.
Tác giả :
Đào Hoa Nông