Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 47: Âm mưu
Ba tháng sau đó, cán bộ hội học sinh năm nhất chuẩn bị tranh cử. Lúc này, Lăng Phàm cùng Tiêu Đồng đã chính thức kết giao, mà Lăng Phàm vẫn như cũ cùng Sở Dao duy trì quan hệ bạn tốt, hết thảy đều phát triển thật thuận lợi. Không biết vì cái gì, sau khi phát bệnh đêm trước Giáng Sinh đó Sở Dao lại không muốn chức hội trưởng hội học sinh nữa, Lăng Phàm chỉ cho là cậu nghĩ thông suốt, cũng liền không có ý nhắc lại chuyện này.
Cuộc tuyển người lần này tên tuổi của Sở Dao tự nhiên cũng rất nổi, nhưng mà các bạn khác cũng có rất nhiều người ủng hộ, lực cạnh trạnh của cậu ấy cũng không phải là quá mạnh. Cứ như vậy phỏng chừng chức hội trưởng sẽ không vào tay cậu ấy, làm một cán bộ bình thường lại không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy là đã có kết quả chung cuộc, Lăng Phàm luôn không quan tâm tranh cử cũng vẫn biết được một chút.
Nhưng mà khiến cậu không dự đoán được là ngày đó khi cậu trở lại kí túc xá thấy Tiêu Đồng sắc mặt xám tro không nói một lời ngồi ở phòng khách. Ở trên bàn trước mặt hắn, một chồng ảnh tán loạn khắp nơi.
“Xảy ra chuyện gì?” Lăng Phàm khó hiểu đi qua, tùy tiện cầm một tấm ảnh lên nhìn thoáng qua, nháy mắt như bị đánh một cú thật mạnh vào đại não. Trong ảnh chụp cư nhiên là cậu cùng Tiêu Đồng hôn môi!
Từ sau đêm Giáng Sinh dưới tàng cây hai người cùng biểu lộ tâm ý, hai người vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ công khai biểu hiện một chút hành động thân mật. Nhưng mà ảnh chụp vô cùng ác liệt nhằm ngay kí túc xá của hai người mà chụp, chụp lại những hành động thân mật à hai người bọn họ lén làm, chụp đến rõ ràng đậm nét. Lăng Phàm cảm thấy một trận kinh hãi, theo bản năng liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người chụp ảnh hiển nhiên rất rõ quan hệ của hai người bọn họ, rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm cái gì?
“Tiểu Phàm, đây là lí do anh đã sớm nói cho em, làm người không cần quá mức tốt bụng.” Lúc này Tiêu Đồng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. hắn từ trong đống ảnh chụp lấy ra một bức thư bên dưới, dùng lực ném thẳng đến trước mặt Lăng Phàm. ( Shit, đồ vũ phu =-=)
Giấy viết thư kia chỉ có một hàng chữ, bút tích kia đối với cậu vô cùng thân quen.
-Ngươi biết rõ, ta muốn cái gì.
Sau khi giả vờ ngủ đông một thời gian, Sở Dao thế nhưng lại ra tay lại âm hiểm và ngoan độc như vậy?Toàn thân Lăng Phàm cương cứng.
“Thế này tính cái gì? Đây không phải câu chuyện người nông dân và con rắn sao? Tiểu Phàm, em chính là người nông dân bị lừa kia.” Tiêu Đồng cười lạnh, “ Em đối với thằng nhóc kia như thế nào, khắp nơi coi trọng xem hắn là anh em tốt. Thế nhưng hắn đâu, hắn cho em cái gì? Em ở to mắt ra mà nhìn xem xem cho rõ ràng ___”
Lăng Phàm một câu cũng không nói nên lời, cậu không tìm ra được lý do nào bênh vực được cho Sở Dao. Tiểu Dao khả ái dễ thương như vậy, chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma sao? Vì vị trí hội trường mà chính mình mong muốn, hắn không tiếc thủ đoạn uy hiếp người khác, để thực hiện cái gọi là nguyện vọng của bản thân? Lăng Phàm cảm giác sự đồng tình của chính mình sau khi nhìn thấy những tấm ảnh đó đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Tiểu Phàm, anh giao cho em một nhiệm vụ.” Lúc này Tiêu Đồng còn nói, “ Buổi tối ngày mai đem tên tiểu tử thối kia đến sân thể dục đi, anh muốn cùng cậu ta nói chuyện rõ ràng.”
“Tiểu Đồng!” Lăng Phàm cả kinh.
“Làm sao? Không muốn?” Tiêu Đồng cười lạnh, “Đừng nói với tôi là chuyện tới mức này rồi em vẫn muốn làm người tốt. Lăng Phàm mà tôi thích không phải người ngu ngốc như vậy đi?”
“Đương nhiên,đương nhiên không phải…..” Lăng Phàm vội vàng lắc đầu, “Được rồi em sẽ đi hẹn cậu ấy. Thế nhưng anh phải cam đoan không được là việc gì quá phận.”
“Tôi cam đoan, cam đoan sẽ không gây ra ‘mạng người’ là được.”
Tiêu Đồng yên lặng cắn chặt răng. Hắn không phải người khoan dung như Lăng Phàm, hắn là Tiêu Đồng một kẻ vô cùng kiêu ngạo, ai dám hãm hại hắn, hắn sẽ trả thù lại gấp trăm ngàn lần.
Sự việc sau đó liền không nhắc lại….
Lăng Phàm giúp Tiêu Đồng đi hẹn Sở Dao, Sở Dao cho rằng Tiêu Đồng sẽ vì Lăng Phàm mà nhận thất bại hướng hắn chịu thua. Không nghĩ tới Tiêu Đồng mang tới vài người, tàn nhẫn đem Sở Dao cường bạo, đang ở trong giới nên Tiêu Đồng biết rất rõ khuôn mặt kia của Sở Dao có thể hấp dẫn rất nhiều người, muốn tìm vài người tới đối với hắn không phải dễ như kiếm một nơi ăn sang sao.
Sở Dao vạn lần không nghĩ tới Tiêu Đồng lại ra tay độc như vậy. Dù ở nhà hắn cũng không chịu nhiều khuất nhục như vậy, thân thể ô nhục cùng tinh thần song song bị đả kích, lâm vào trạng thái thần trí hỗn loạn, cũng chính là tinh thần thất thường, hành động không suy nghĩ. Đương nhiên là không thể tiếp tục đi học, hắn chỉ có thể nằm viện, triệt để trở thành một phế nhân suốt đời. Mà Lăng Phàm đồng dạng cũng không thể chấp nhận thủ đoạn trả thù tàn nhẫn như vậy của Tiêu Đồng. Cậu cứ tưởng rằng Tiêu Đồng chỉ dọa dẫm cùng lắm là cho Sở Dao một bài học, buộc hắn giao ra phim ảnh. Vì chuyện này hai người cãi nhau một trận, Lăng Phàm không chịu nổi Tiêu Đồng lãnh khốc vô tình, thủ đoạn quá độc, mà Tiêu Đồng cũng trách cứ Lăng Phàm không hiểu cho tâm tình chính mình, đều là bọn họ thương tổn lẫn nhau, hắn chỉ là lựa chọn một loại phương thức tương đối xúc động để trừng phạt người muốn làm hại bọn họ mà thôi. Trận khắc khẩu này, cuối cùng cũng không thể hòa giải. Hai người mang theo phẫn hận lựa chọn chia tay, Tiêu Đồng đi nước ngoài du học trước,mà Lăng Phàm yên lặng học tập đến khi tốt nghiệp, trở thành một người bình thường trong xã hội.
Hồi ức đến đây chấm dứt.
Người thôi miên đã rời đi trước, lưu lại một mình Lăng Phàm lẳng lặng suy tư.
Qua nhiều năm như thế, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thẳng vào sự việc từng xảy ra. Thời điểm kia, Tiêu Đồng cũng không phải sai hoàn toàn, chính cậu cũng không hoàn toàn đúng, bọn họ chỉ là ở tròng vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà nội tâm muốn chân thật tốt cho đối phương mà thôi.
Chỉ là, qua nhiều năm, tính cách chính mình vẫn không quả quyết như cũ không thay đổi. Cậu, Lăng Phàm vẫn là không muốn thương tổn người nào, là muốn cho tất cả mọi người vừa lòng, mà cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy, lại là do cậu thường thường khiến mọi việc phát triển theo hướng xấu đi. Tất cả tạo thành nhân sinh màu xám chính cậu mới là kẻ đầu sỏ, không phải ai khác mà là chính cậu.
Cuộc tuyển người lần này tên tuổi của Sở Dao tự nhiên cũng rất nổi, nhưng mà các bạn khác cũng có rất nhiều người ủng hộ, lực cạnh trạnh của cậu ấy cũng không phải là quá mạnh. Cứ như vậy phỏng chừng chức hội trưởng sẽ không vào tay cậu ấy, làm một cán bộ bình thường lại không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy là đã có kết quả chung cuộc, Lăng Phàm luôn không quan tâm tranh cử cũng vẫn biết được một chút.
Nhưng mà khiến cậu không dự đoán được là ngày đó khi cậu trở lại kí túc xá thấy Tiêu Đồng sắc mặt xám tro không nói một lời ngồi ở phòng khách. Ở trên bàn trước mặt hắn, một chồng ảnh tán loạn khắp nơi.
“Xảy ra chuyện gì?” Lăng Phàm khó hiểu đi qua, tùy tiện cầm một tấm ảnh lên nhìn thoáng qua, nháy mắt như bị đánh một cú thật mạnh vào đại não. Trong ảnh chụp cư nhiên là cậu cùng Tiêu Đồng hôn môi!
Từ sau đêm Giáng Sinh dưới tàng cây hai người cùng biểu lộ tâm ý, hai người vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ công khai biểu hiện một chút hành động thân mật. Nhưng mà ảnh chụp vô cùng ác liệt nhằm ngay kí túc xá của hai người mà chụp, chụp lại những hành động thân mật à hai người bọn họ lén làm, chụp đến rõ ràng đậm nét. Lăng Phàm cảm thấy một trận kinh hãi, theo bản năng liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người chụp ảnh hiển nhiên rất rõ quan hệ của hai người bọn họ, rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm cái gì?
“Tiểu Phàm, đây là lí do anh đã sớm nói cho em, làm người không cần quá mức tốt bụng.” Lúc này Tiêu Đồng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. hắn từ trong đống ảnh chụp lấy ra một bức thư bên dưới, dùng lực ném thẳng đến trước mặt Lăng Phàm. ( Shit, đồ vũ phu =-=)
Giấy viết thư kia chỉ có một hàng chữ, bút tích kia đối với cậu vô cùng thân quen.
-Ngươi biết rõ, ta muốn cái gì.
Sau khi giả vờ ngủ đông một thời gian, Sở Dao thế nhưng lại ra tay lại âm hiểm và ngoan độc như vậy?Toàn thân Lăng Phàm cương cứng.
“Thế này tính cái gì? Đây không phải câu chuyện người nông dân và con rắn sao? Tiểu Phàm, em chính là người nông dân bị lừa kia.” Tiêu Đồng cười lạnh, “ Em đối với thằng nhóc kia như thế nào, khắp nơi coi trọng xem hắn là anh em tốt. Thế nhưng hắn đâu, hắn cho em cái gì? Em ở to mắt ra mà nhìn xem xem cho rõ ràng ___”
Lăng Phàm một câu cũng không nói nên lời, cậu không tìm ra được lý do nào bênh vực được cho Sở Dao. Tiểu Dao khả ái dễ thương như vậy, chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma sao? Vì vị trí hội trường mà chính mình mong muốn, hắn không tiếc thủ đoạn uy hiếp người khác, để thực hiện cái gọi là nguyện vọng của bản thân? Lăng Phàm cảm giác sự đồng tình của chính mình sau khi nhìn thấy những tấm ảnh đó đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Tiểu Phàm, anh giao cho em một nhiệm vụ.” Lúc này Tiêu Đồng còn nói, “ Buổi tối ngày mai đem tên tiểu tử thối kia đến sân thể dục đi, anh muốn cùng cậu ta nói chuyện rõ ràng.”
“Tiểu Đồng!” Lăng Phàm cả kinh.
“Làm sao? Không muốn?” Tiêu Đồng cười lạnh, “Đừng nói với tôi là chuyện tới mức này rồi em vẫn muốn làm người tốt. Lăng Phàm mà tôi thích không phải người ngu ngốc như vậy đi?”
“Đương nhiên,đương nhiên không phải…..” Lăng Phàm vội vàng lắc đầu, “Được rồi em sẽ đi hẹn cậu ấy. Thế nhưng anh phải cam đoan không được là việc gì quá phận.”
“Tôi cam đoan, cam đoan sẽ không gây ra ‘mạng người’ là được.”
Tiêu Đồng yên lặng cắn chặt răng. Hắn không phải người khoan dung như Lăng Phàm, hắn là Tiêu Đồng một kẻ vô cùng kiêu ngạo, ai dám hãm hại hắn, hắn sẽ trả thù lại gấp trăm ngàn lần.
Sự việc sau đó liền không nhắc lại….
Lăng Phàm giúp Tiêu Đồng đi hẹn Sở Dao, Sở Dao cho rằng Tiêu Đồng sẽ vì Lăng Phàm mà nhận thất bại hướng hắn chịu thua. Không nghĩ tới Tiêu Đồng mang tới vài người, tàn nhẫn đem Sở Dao cường bạo, đang ở trong giới nên Tiêu Đồng biết rất rõ khuôn mặt kia của Sở Dao có thể hấp dẫn rất nhiều người, muốn tìm vài người tới đối với hắn không phải dễ như kiếm một nơi ăn sang sao.
Sở Dao vạn lần không nghĩ tới Tiêu Đồng lại ra tay độc như vậy. Dù ở nhà hắn cũng không chịu nhiều khuất nhục như vậy, thân thể ô nhục cùng tinh thần song song bị đả kích, lâm vào trạng thái thần trí hỗn loạn, cũng chính là tinh thần thất thường, hành động không suy nghĩ. Đương nhiên là không thể tiếp tục đi học, hắn chỉ có thể nằm viện, triệt để trở thành một phế nhân suốt đời. Mà Lăng Phàm đồng dạng cũng không thể chấp nhận thủ đoạn trả thù tàn nhẫn như vậy của Tiêu Đồng. Cậu cứ tưởng rằng Tiêu Đồng chỉ dọa dẫm cùng lắm là cho Sở Dao một bài học, buộc hắn giao ra phim ảnh. Vì chuyện này hai người cãi nhau một trận, Lăng Phàm không chịu nổi Tiêu Đồng lãnh khốc vô tình, thủ đoạn quá độc, mà Tiêu Đồng cũng trách cứ Lăng Phàm không hiểu cho tâm tình chính mình, đều là bọn họ thương tổn lẫn nhau, hắn chỉ là lựa chọn một loại phương thức tương đối xúc động để trừng phạt người muốn làm hại bọn họ mà thôi. Trận khắc khẩu này, cuối cùng cũng không thể hòa giải. Hai người mang theo phẫn hận lựa chọn chia tay, Tiêu Đồng đi nước ngoài du học trước,mà Lăng Phàm yên lặng học tập đến khi tốt nghiệp, trở thành một người bình thường trong xã hội.
Hồi ức đến đây chấm dứt.
Người thôi miên đã rời đi trước, lưu lại một mình Lăng Phàm lẳng lặng suy tư.
Qua nhiều năm như thế, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thẳng vào sự việc từng xảy ra. Thời điểm kia, Tiêu Đồng cũng không phải sai hoàn toàn, chính cậu cũng không hoàn toàn đúng, bọn họ chỉ là ở tròng vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà nội tâm muốn chân thật tốt cho đối phương mà thôi.
Chỉ là, qua nhiều năm, tính cách chính mình vẫn không quả quyết như cũ không thay đổi. Cậu, Lăng Phàm vẫn là không muốn thương tổn người nào, là muốn cho tất cả mọi người vừa lòng, mà cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy, lại là do cậu thường thường khiến mọi việc phát triển theo hướng xấu đi. Tất cả tạo thành nhân sinh màu xám chính cậu mới là kẻ đầu sỏ, không phải ai khác mà là chính cậu.
Tác giả :
Hàn Tử Ngự