Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 36: Thử
Edit: Gấu béo~
Beta: Cát Tiêu Hương=]]
Không thể xử lý mối quan hệ rối rắm cùng Gia Minh Diệc, lại càng không muốn bị Tiêu Đồng từng bước từng bước ép sát uy hiếp, sau vài ngày, Lăng Phàm dứt khoát giả vờ thân thể không khỏe mà nằm lì ở bên trong khách sạn của Yêu Nhất. Gia Minh Diệc đương nhiên biết Lăng Phàm là cố ý trốn tránh mình, trước thì gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm ân cần, rồi thôi, cũng không tiến triển cái gì, hơn nữa giáo sư cùng Tiêu Đồng thỉnh thoảng lại gọi hắn đi thương thảo về thiết kế mới, hắn cũng thật sự không thể phân thân. Thầm nghĩ trước xử lý tốt công việc rồi sau đó lại tìm Lăng Phàm nói chuyện rõ ràng. Yêu Nhất cũng cảm giác được Lăng Phàm đã nhiều ngày khác thường, mỗi lần hắn hỏi thăm cậu đều trả lời qua loa, muốn biết thêm gì đó nhưng chung quy quan hệ hai người không thân thiết đến mức như vậy nên chỉ đành phải từ bỏ. Mà bên kia Tiêu Đồng đợi gần một tuần, lại vẫn không không nhận được đáp án rõ ràng của Lăng Phàm, hiển nhiên có chút không chịu được. Tuy nói mình một tuần trước mới cùng Gia Minh Diệc gặp mặt trao về đổi bản thiết kế bảo tàng mới, nhưng kế hoạch này kỳ thực sớm đã thực thi trước nửa năm. Nguyên bản xác định người thiết kế chính là giáo sư của bọn họ, chính hắn cùng Gia Minh Diệc chỉ là phụ trợ, nhưng hiện tại giáo sư có ý niệm muốn về hưu, qua lời nói đều ám chỉ muốn Gia Minh Diệc tiếp nhận vị trí người thiết kế chính. Hắn buông tay sinh hoạt ưu Việt tại trong nước, chạy đến Pháp nhiều năm như thế đi theo bên người giáo sư học tập, nhưng kết quả là so ra vẫn kém Gia Minh Diệc người vài năm trươc chỉ đi theo giáo sư mấy tháng, điều này sao có thể không khiến Tiêu Đồng hận đến nghiến răng.
**********************************************************************
Hôm nay, thừa dịp giáo sư nghỉ ngơi, Tiêu Đồng một mình chạy tới văn phòng Gia Minh Diệc.
“Mạo muội đến như thế, sẽ không quấy rầy công việc của anh đi?”
“Sẽ không, nơi này công việc cũ kì thực cũng đã làm xong, không còn nhiều lắm, tôi cũng chỉ giám sát mà thôi, coi như cũng nhàn nhã.”
“Kỳ thật tới đây toi là có chút chuyện muốn nói cùng anh.”
“Hửm?!” Xem ngữ khí đối phương trịnh trọng như thế, Gia Minh Diệc cũng không thể không nghiêm túc, đánh giá người đang ngồi đối diện chính mình- người sắp trở thành đồng nghiệp của hắn.
“Mấy ngày nay giáo sư vẫn nói chính mình tuổi lớn, muốn giành nhiều thời gian một chút cho gia đình, không muốn bị công việc chi phối quá nhiều thời gian, ý tứ trong lời nói tôi nghĩ anh cũng nghe hiểu được hết đúng không.”
“Đúng vậy, giáo sư mấy năm nay bôn ba khắp nơi, trừ dạy học còn tham dự nhiều hạng mục nghiên cứu thiết kế, quả thật xem nhẹ gia đình. Muốn kiếm tiền cũng tốt, công việc tuy quan trọng nhưng so ra làm sao cũng kém với gia đình, kỳ thật tôi rất tán thành suy nghĩ của ông ấy.”
“Hạng mục lần này không giống với bình thường, đừng nói giáo sư buông tay có bao nhiêu luyến tiếc. Chúng ta chung quy vẫn còn trẻ kinh nghiệp còn ít, thiết kế lần này có vài kiến trúc sư nổi danh tham dự cạnh tranh, nếu không có giáo sư, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?” Nói thật, trừ lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì ánh mắt hắn nhìn Lăng Phàm không có ý tốt mà sinh ra phản cảm, nếu nói riêng về năng lực cong tác, Tiêu Đồng quả thật là người cộng sự tốt.
Nghe giáo sư nói ngươig này vài năm đi theo ông, Tiêu Đồng tuy rằng xem như không phải một người có thiên phú, nhưng quả thật rất chăm chỉ cùng cần cù, đây cũng là nguyên nhân giái sư mang hắn đến đây để học hỏi thêm, có lẽ giáo sư sẽ cho hắn là người nối nghiệp. Chẳng qua là ngôn từ tên này có vẻ gian xảo, mở miệng không có lúc nào là không nói đến lợi ích và tâm cơ, lại loại người mà Gia Minh Diệc chán ghét nhất. Hắn có lẽ căn bản không để ý không phải hạng mục thiết kế của mình, ngược lại là vị trí người thiết kế chính.
“Sự tại nhân vi. Nếu giáo sư hi vọng tôi tiếp nhận nhiệm vụ lần này, tôi tự nhiên sẽ cố gắng nhất có thể để tranh tài. Có lẽ là do niên kỉ chúng ta cách nhau quá nhiều, nhưng tôi từ trước đến nay không cho rằng phương án thiết kế của tôi thua kém bất luận kẻ nào, huống chi hiện tại thắng bại là chuyện bình thường, chỉ cần tận lực là được, tính toán để làm gì?”
“Sao lại để làm gì? Đây là cơ hội khó cỡ nào mới có được, nếu…….. ” Tiêu Đồng hiển nhiên là vì biểu tình Gia Minh Diệc có cũng được không có cũng được nổi nóng, còn tưởng sẽ tranh biện vài câu, nhưng nhìn đến ánh mắt đối phương mang theo hàm xúc ý tứ, vẫn là đúng lúc dừng lại, dù sao chính mình vẫn còn át chủ bài cuối cùng.
[Tranh biện: tranh luận + biện hộ]
“Nếu? Cái gì?”
“Không có gì cả. Vừa rồi là do tôi xúc động. Chung quy giáo sư là người ta rất kính trọng, ông ấy muốn rời khỏi dự án này tôi thật sự rất tiếc, nhưng mà nghĩ lại kỳ thật lời anh nói cũng không phải không có đạo lý. Việc này cũng phải do giáo sư của chúng ta quyết định, chúng ta ở đây bận tâm làm cái gì.” Tiêu Đồng vội vàng chuyển đề tài,” Đúng rồi, hôm nay sao lại không thấy trợ lý Lăng Phàm?”
“Cậu ấy______” Nhắc tới cái tên này, trong lòng Gia Minh Diệc có bao nhiêu điểm không tự nhiên, thuận miệng đáp
“Em ấy hôm nay bị cảm mạo, cho nên tôi cho về nhà nghỉ ngơi. Sao anh lại quan tâm tới cậu ấy như vậy, hai người trước kia rất thân thiết sao?”
“Quan hệ cũng khá tốt đi, là học trưởng với học đệ nha, gặp mặt vài lần, cũng từng có tiếp xúc qua, sau khi ra trường cũng chưa có liên lạc lại được.”
“Là sao? Theo tôi thấy giống Lăng Phàm dường như rất kinh hoảng khi nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng các người trước kia có gì đó thù hận.’’
“Làm sao có khả năng đó?” Tiêu Đồng lập tức cười che giấu
” Lại nói, nếu có thì cũng đã qua nhiều năm như vậy, còn ai nhớ rõ đâu!”
“Cũng là do tôi đa tâm.” Gia Minh Diệc biết Tiêu Đồng sẽ không nói thật với hắn, dứt khoát ngường đề tài này lại
” Thời gian không còn sớm nữa, bằng không cùng đi ăn cơm trưa rồi chúng ta có thể thoải mái tán gẫu?”
“Không cần phiền toái như thế, tôi nhiều năm như vậy không trở về, còn có một ít bạn bè muốn đi chào hỏi, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy cậu.”
“Chúng ta lần sau lại tiếp tục trò chuyện.”
“Ân, hẹn gặp lại.
” Tác giả nói: Ta là muốn xác chết vùng dậy a ……. Muốn biết Tiêu Đồng cùng Tiểu Phàm Phàm đến cùng là quan hệ gì, thỉnh xem tiếp chương tiếp theo ~~~
Beta: Cát Tiêu Hương=]]
Không thể xử lý mối quan hệ rối rắm cùng Gia Minh Diệc, lại càng không muốn bị Tiêu Đồng từng bước từng bước ép sát uy hiếp, sau vài ngày, Lăng Phàm dứt khoát giả vờ thân thể không khỏe mà nằm lì ở bên trong khách sạn của Yêu Nhất. Gia Minh Diệc đương nhiên biết Lăng Phàm là cố ý trốn tránh mình, trước thì gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm ân cần, rồi thôi, cũng không tiến triển cái gì, hơn nữa giáo sư cùng Tiêu Đồng thỉnh thoảng lại gọi hắn đi thương thảo về thiết kế mới, hắn cũng thật sự không thể phân thân. Thầm nghĩ trước xử lý tốt công việc rồi sau đó lại tìm Lăng Phàm nói chuyện rõ ràng. Yêu Nhất cũng cảm giác được Lăng Phàm đã nhiều ngày khác thường, mỗi lần hắn hỏi thăm cậu đều trả lời qua loa, muốn biết thêm gì đó nhưng chung quy quan hệ hai người không thân thiết đến mức như vậy nên chỉ đành phải từ bỏ. Mà bên kia Tiêu Đồng đợi gần một tuần, lại vẫn không không nhận được đáp án rõ ràng của Lăng Phàm, hiển nhiên có chút không chịu được. Tuy nói mình một tuần trước mới cùng Gia Minh Diệc gặp mặt trao về đổi bản thiết kế bảo tàng mới, nhưng kế hoạch này kỳ thực sớm đã thực thi trước nửa năm. Nguyên bản xác định người thiết kế chính là giáo sư của bọn họ, chính hắn cùng Gia Minh Diệc chỉ là phụ trợ, nhưng hiện tại giáo sư có ý niệm muốn về hưu, qua lời nói đều ám chỉ muốn Gia Minh Diệc tiếp nhận vị trí người thiết kế chính. Hắn buông tay sinh hoạt ưu Việt tại trong nước, chạy đến Pháp nhiều năm như thế đi theo bên người giáo sư học tập, nhưng kết quả là so ra vẫn kém Gia Minh Diệc người vài năm trươc chỉ đi theo giáo sư mấy tháng, điều này sao có thể không khiến Tiêu Đồng hận đến nghiến răng.
**********************************************************************
Hôm nay, thừa dịp giáo sư nghỉ ngơi, Tiêu Đồng một mình chạy tới văn phòng Gia Minh Diệc.
“Mạo muội đến như thế, sẽ không quấy rầy công việc của anh đi?”
“Sẽ không, nơi này công việc cũ kì thực cũng đã làm xong, không còn nhiều lắm, tôi cũng chỉ giám sát mà thôi, coi như cũng nhàn nhã.”
“Kỳ thật tới đây toi là có chút chuyện muốn nói cùng anh.”
“Hửm?!” Xem ngữ khí đối phương trịnh trọng như thế, Gia Minh Diệc cũng không thể không nghiêm túc, đánh giá người đang ngồi đối diện chính mình- người sắp trở thành đồng nghiệp của hắn.
“Mấy ngày nay giáo sư vẫn nói chính mình tuổi lớn, muốn giành nhiều thời gian một chút cho gia đình, không muốn bị công việc chi phối quá nhiều thời gian, ý tứ trong lời nói tôi nghĩ anh cũng nghe hiểu được hết đúng không.”
“Đúng vậy, giáo sư mấy năm nay bôn ba khắp nơi, trừ dạy học còn tham dự nhiều hạng mục nghiên cứu thiết kế, quả thật xem nhẹ gia đình. Muốn kiếm tiền cũng tốt, công việc tuy quan trọng nhưng so ra làm sao cũng kém với gia đình, kỳ thật tôi rất tán thành suy nghĩ của ông ấy.”
“Hạng mục lần này không giống với bình thường, đừng nói giáo sư buông tay có bao nhiêu luyến tiếc. Chúng ta chung quy vẫn còn trẻ kinh nghiệp còn ít, thiết kế lần này có vài kiến trúc sư nổi danh tham dự cạnh tranh, nếu không có giáo sư, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?” Nói thật, trừ lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì ánh mắt hắn nhìn Lăng Phàm không có ý tốt mà sinh ra phản cảm, nếu nói riêng về năng lực cong tác, Tiêu Đồng quả thật là người cộng sự tốt.
Nghe giáo sư nói ngươig này vài năm đi theo ông, Tiêu Đồng tuy rằng xem như không phải một người có thiên phú, nhưng quả thật rất chăm chỉ cùng cần cù, đây cũng là nguyên nhân giái sư mang hắn đến đây để học hỏi thêm, có lẽ giáo sư sẽ cho hắn là người nối nghiệp. Chẳng qua là ngôn từ tên này có vẻ gian xảo, mở miệng không có lúc nào là không nói đến lợi ích và tâm cơ, lại loại người mà Gia Minh Diệc chán ghét nhất. Hắn có lẽ căn bản không để ý không phải hạng mục thiết kế của mình, ngược lại là vị trí người thiết kế chính.
“Sự tại nhân vi. Nếu giáo sư hi vọng tôi tiếp nhận nhiệm vụ lần này, tôi tự nhiên sẽ cố gắng nhất có thể để tranh tài. Có lẽ là do niên kỉ chúng ta cách nhau quá nhiều, nhưng tôi từ trước đến nay không cho rằng phương án thiết kế của tôi thua kém bất luận kẻ nào, huống chi hiện tại thắng bại là chuyện bình thường, chỉ cần tận lực là được, tính toán để làm gì?”
“Sao lại để làm gì? Đây là cơ hội khó cỡ nào mới có được, nếu…….. ” Tiêu Đồng hiển nhiên là vì biểu tình Gia Minh Diệc có cũng được không có cũng được nổi nóng, còn tưởng sẽ tranh biện vài câu, nhưng nhìn đến ánh mắt đối phương mang theo hàm xúc ý tứ, vẫn là đúng lúc dừng lại, dù sao chính mình vẫn còn át chủ bài cuối cùng.
[Tranh biện: tranh luận + biện hộ]
“Nếu? Cái gì?”
“Không có gì cả. Vừa rồi là do tôi xúc động. Chung quy giáo sư là người ta rất kính trọng, ông ấy muốn rời khỏi dự án này tôi thật sự rất tiếc, nhưng mà nghĩ lại kỳ thật lời anh nói cũng không phải không có đạo lý. Việc này cũng phải do giáo sư của chúng ta quyết định, chúng ta ở đây bận tâm làm cái gì.” Tiêu Đồng vội vàng chuyển đề tài,” Đúng rồi, hôm nay sao lại không thấy trợ lý Lăng Phàm?”
“Cậu ấy______” Nhắc tới cái tên này, trong lòng Gia Minh Diệc có bao nhiêu điểm không tự nhiên, thuận miệng đáp
“Em ấy hôm nay bị cảm mạo, cho nên tôi cho về nhà nghỉ ngơi. Sao anh lại quan tâm tới cậu ấy như vậy, hai người trước kia rất thân thiết sao?”
“Quan hệ cũng khá tốt đi, là học trưởng với học đệ nha, gặp mặt vài lần, cũng từng có tiếp xúc qua, sau khi ra trường cũng chưa có liên lạc lại được.”
“Là sao? Theo tôi thấy giống Lăng Phàm dường như rất kinh hoảng khi nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng các người trước kia có gì đó thù hận.’’
“Làm sao có khả năng đó?” Tiêu Đồng lập tức cười che giấu
” Lại nói, nếu có thì cũng đã qua nhiều năm như vậy, còn ai nhớ rõ đâu!”
“Cũng là do tôi đa tâm.” Gia Minh Diệc biết Tiêu Đồng sẽ không nói thật với hắn, dứt khoát ngường đề tài này lại
” Thời gian không còn sớm nữa, bằng không cùng đi ăn cơm trưa rồi chúng ta có thể thoải mái tán gẫu?”
“Không cần phiền toái như thế, tôi nhiều năm như vậy không trở về, còn có một ít bạn bè muốn đi chào hỏi, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy cậu.”
“Chúng ta lần sau lại tiếp tục trò chuyện.”
“Ân, hẹn gặp lại.
” Tác giả nói: Ta là muốn xác chết vùng dậy a ……. Muốn biết Tiêu Đồng cùng Tiểu Phàm Phàm đến cùng là quan hệ gì, thỉnh xem tiếp chương tiếp theo ~~~
Tác giả :
Hàn Tử Ngự