Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 26: Tranh phong tương đối
Edit: Gấu mợp~
Beta: Cát Tiêu Hương=)))
Chu Minh Toa ngay tại ngày đầu tiên đi làm liền biểu hiện rất tốt, sau khi xem hết đống bản vẽ công trình và một số văn kiện, cô còn chủ động yêu cầu muốn đi hiện trường kiểm tra mọi thứ, kéo theo Gia Minh Diệc lên đi tới công trường. Chỉ Lăng Phàm còn lại một mình lẳng lặng xử lý văn thư cùng vài chuyện vụn vặt.
Tuy rằng Gia Minh Diệc sớm đã đuổi theo tìm Lăng Phàm, giải thích với cậu quan hệ của mình với Chu Minh Toa là bạn bè anh em bình thường, còn hứa hẹn vì bồi thường bữa sáng mà thời gian cơm trưa sẽ mang cậu đi tới nhà hàng hải sản cậu thích nhất. Bởi vì buổi sáng nghe được vài tin đồn về hai người kia cùng với việc tới gần thời gian nghỉ trưa, đột nhiên cậu nhận được điện thoại thông báo là bởi vì giao thông ách tắc nên không thể về kịp được, thế nên lại càng khiến cho tâm tình Lăng Phàm rơi xuống đáy vực
Nếu không phải vì đã bỏ lỡ bữa sáng nên bây giờ bụng cậu đói không chịu được thì phỏng chừng cơm trưa cậu cũng không muốn ăn nữa.
Đi tới một quan mỳ sợi cạnh công ty, nghĩ chỉ ăn tạm một bát lót dạ. Nào biết một ngụm mì còn chưa vào bụng thì đối diện cậu đã xuất hiện một người đàn ông xa lạ.
“Trong quán đều hết chỗ rồi, cậu không ngại tôi ngồi ở đây chứ?”
“Không sao cả, tôi đi có một mình thôi.” Lăng phàm cúi đầu thở dài, thuận miệng đáp. Nói thật, cậu không thích cùng người xa lạ tiếp xúc.
“Chúng ta là đồng nghiệp, tôi có thể nói chuyện cùng cậu không?” Người đối diện đột nhiên nói một câu, tiếp theo liền lấy ra thẻ nhân viên giống của cậu.
“Hả….. Có thể.” Quán nhỏ này chỉ cách công ty một con phố, gặp được đồng nghiệp căn bản không phải việc ngạc nhiên gì, Lăng Phàm lúc này bị đối phương bắt chuyện thật ra cũng không biết nên phản ứng như thế nào
“Có phải là hơi đường đột hay không, tôi hôm nay vừa tới nhận được tin nhắn được tuyển vào công ty, không quen ai cả, cho nên……”
“Không, không có việc gì, tôi gọi là Lăng Phàm, làm ở bộ phận thiết kế, tầng 18.”
“Tôi họ Dạ, cậu có thể gọi là A Sâm. Tôi cũng làm tại tầng 18 nhưng là bộ phận chăm sóc khách hàng.”
“Vậy à.” Lăng Phàm giao tiếp không tốt, chỉ là gật gật đầu tiếp tục ăn mì.
Chỉ chốc lát sau, phục vụ đã bưng tới đồ ăn của A Sâm, hai người mặt đối mặt im lặng ăn trong chốc lát thì hắn lại ngẩng đầu nói:
“Có việc này…Tí nữa giờ nghỉ trưa, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”
“Hả? Cái gì?” Vừa quen biết liền muốn tìm người giúp đỡ sao?
“Sáng nay tôi mới đến công ty, quản lý phỏng vấn liền bảo tôi trực tiếp đi làm, các đồng nghiệp đều rất bận, phần lớn đều ở bên ngoài chạy nghiệp vụ, cậu có thể hay không đưa tôi đi dạo quanh công ty một chút… để tiện làm quen hoàn cảnh ấy mà….”
“Ưm……” Lăng Phàm đến giờ phút này mới chính thức nhìn rõ dung nhan đối phương, bộ mặt rất tuấn tú, cẩn thận quan sát thì thấy được ngũ quan hoàn chỉnh xán lạn mang theo nét thanh tú của đàn ông Giang Nam, cho dù thời điểm không cười cũng hơi hơi giơ lên khóe môi, lúc nào cũng lộ ra vẻ thân thiện khiến người khác không cách nào từ chối, chỉ là là một đôi mắt to tròn hữu thần ( có hồn) lại tản ra khí thế bức nhân đến vậy.
Lăng Phàm trong nhất thời thế nhưng nhìn người ta đến ngốc, quên luôn việc làm sao trả lời.
“Cậu bận gì sao?” Thấy Lăng Phàm chậm chạp không đáp lại, người nọ lại hỏi, trên mặt cũng lộ ra sự thất vọng rõ rệt.
“Hả…… Không…… Không phải, đương nhiên không thành vấn đề rồi….”
*********************************************************
Tại công ty của Lăng Phàm thì có một tòa nhà gồm 17 tầng lầu cùng hai trụ sở 18 tầng hai bên, dưới lầu là bộ nghiệp vụ, bọn họ bình thường cũng lui tới cũng không thường xuyên, hai tòa nhà 18 tầng lầu kế bên thì Lăng Phàm quen thuộc hơn nhiều.
Thời gian nghỉ trưa là thời điểm công ty rất trống trải, vì dù công việc có bận rộn thì mọi người cũng cố chạy ra bên ngoài ăn cơm, thừa dịp này nhanh chóng hô hấp một chút không khí mới mẻ, thả lỏng tinh thần.
Nói là Lăng Phàm mang theo A Sâm đi công ty cho quen thuộc, kỳ thật cũng chính là tùy tiện cùng nhau tán gẫu một chút, nói chút ít về quy tắc của nội bộ công ty, hay là phương thức cùng các đồng nghiệp làm việc chung, hoặc là bàn về tính cách của mấy trưởng phòng, còn có cả thời gian tổng công ty phái người tới tuần sát……
“Tôi nghe nói, công ty chuẩn bị xây thêm trụ sở mới, sang năm sẽ có vài ngành được xem là trọng điểm đều sẽ chuyển qua đúng không?”
“Ân, đúng vậy ~ đã có bản thiết kế rồi, cũng sắp thi công đến nơi, mấy tháng này chúng tôi cũng không được nghỉ ngơi, cứ chạy lên chạy xuống cũng chỉ vì trụ sở mới này.”
” Việc bận rộn chắc chắn là không thể tránh rồi, công trình lớn như vậy cơ mà, nhưng chỉ cần đến thời hoàn thành công ty cũng sẽ thưởng thêm tiền lương cho các cậu chứ?”
“Ha ha ~ hi vọng là vậy đi.”
“Đúng rồi, tôi còn có nghe nói công ty lần này đặc biệt mời người bên ngoài tới thiết kế đúng không, còn là kiến trúc sư cấp quốc tế…Tên gì nhỉ…Hình như là…Gia Minh ──”
“Diệc.” Lăng Phàm tốt bụng nhắc nhở nói.
“Đúng rồi, là Gia Minh Diệc.” A Sâm bĩu môi
“Cậu nói xem một người tài giỏi như vậy làm sao lại có cái tên kỳ quái như thế chứ? Dòng họ hiếm thấy thì không nói đi, ngay cả tên tự cũng khó hiểu như vậy.”
“Hả…… Khụ khụ……” Lăng phàm ho khan vài tiếng, không dễ dàng mà ngừng lại tiếng cười khúc khích “Ai mà biết được, cái này…nên hỏi bố mẹ hắn mới đúng…”
Thật ra lúc hai người ở chung, Lăng Phàm cũng từng có hỏi bâng quơ qua chuyện này, chẳng qua người kia ấp úng một hồi lâu, ừm à mãi cũng không trả lời được.
Hơn nữa theo như chính Gia Minh Diệc nói, hắn từ nhỏ đã cùng mẹ sống ở Âu Châu, rồi mới đi Pháp du học, cũng không biết rõ tên của cha ruột mình, thế nên cũng chẳng biết tên của mình thật ra có ý nghĩa như thế nào?
“Hắn là người thế nào nhỉ? Nghe bảo rằng tính cách rất quái dị đúng không? Nhất là khi muốn tìm cảnh thiết kế thì phải? Mà hắn đâu rồi nhỉ? Cậu làm việc chung tầng với hắn mà? Có phát hiện ra tật xấu nào của hắn không? Ví dụ như rình coi nữ nhân viên thay đồ, hay là ca múa nhảy hát trong lúc đang ……”
Rõ rang là toàn nói những chuyện không hề đứng đắn, nhưng biểu tình cùng giọng nói của người kia lại vô cùng đứng đắn khiến cho Lăng Phàm nghe mà dở khóc dở cười
“Tiểu Phàm, em sao lại ở đây…Cậu là──”
Gia Minh Diệc đúng lúc đang cùng Chu Minh Toa từ trong thang máy đi ra. Trên đường cao tốc bỗng nhiên xảy ra tai nạn, ước chừng tắc đường hơn một giờ liền, thật vất vả chạy đến công ty liền trông thấy Lăng Phàm đang cùng một đàn ông khác vừa đi vừa trò chuyện, còn định hỏi xem trưa này cậu ăn cơm như thế nào, ai ngờ──
Gia Minh Diệc rống lên giận dữ:
“Em sao lại cùng hắn đi chung hả?”
“Hả? Sao vậy?” Lăng phàm nghe được giọng của Gia Minh Diệc thì liền quay đầu lại, thấy hắn giận dữ nhìn mình thì ngốc lăng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Người này ăn trúng cái quái gì vậy, vừa gặp mặt liền nổi giận.
Ngược lại, người bên cạnh là A Sâm lại rất bình tĩnh mà vươn tay hướng đến, nở một nụ cười thản nhiên mà nói:
“Tôi chính là nhân viên mới của công ty, vừa mới đến nên nhờ Tiểu Phàm đưa đi vòng quanh xem thử, rất vui được gặp anh.”
Gia Minh Diệc hơi nhíu nhíu mày, hắn liếc sang Chu Minh Toa đang đứng bên cạnh, thấy cô âm thầm lắc lắc đầu nên quyết định không nói gì thêm.
“Rất vui… được gặp cậu, Gia Minh Diệc.”
*********************************************************************
Sau khi tạm biệt A Sâm, Lăng Phàm liền bị Gia Minh Diệc hầm hầm lôi vào phòng
“Buông ra ──”
Vừa vào phòng, Gia Minh Diệc liền trực tiếp khóa trái cửa, đem Lăng Phàm kéo vào bên trong phòng trừng phạt
“Lại là chuyện gì nữa đây?” Lăng Phàm nhìn bộ dáng của hắn, 100% chính là chuẩn bị vấn tội mình nữa đây.
Hừ, cậu thì làm việc quần quật cả ngày, ai đâu mà được như hắn ta, cả ngày hôm nay đều tháp tùng thiên kim tiểu thư đi chơi, đến khi trở về thì mặt nhăn mày nhó, đây là cố tình gây sự sao?
“Em không nhớ rõ nhưng gì anh đã nói sao? Vết thương của em chưa lành hẳn, nên ít vận động, chú ý nghĩ ngơi nhiều vào. Vậy mà em đã làm gì? Cùng một người đàn ông khác thong thả đi dạo? Đây chính là cùng anh khiêu chiến đấy sao? ”
Vừa nghĩ đến lúc nãy, tên khốn nạn kia vừa thân thiết ôm lấy Lăng Phàm vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn cười cười ….Chỉ nghĩ vậy thôi là hắn đã sôi gan rồi!
Lăng phàm từ tối hôm qua liền nghẹn một cục tức to bự. Vẫn hiểu là không nên làm lớn chuyện thế nên cậu lúc nào cũng cố gắng cho qua tất cả. Sáng nay hắn vừa thề sắt son với cậu rằng nói chính mình cùng Chu Minh Toa chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, thân thiết cũng là chuyện bình thường, khuyên cậu đừng nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này, chỉ vì cậu đi dạo cùng một người đồng nghiệp mới quen thì hắn đã làm ầm lên, Lăng Phàm cũng không định nhường nữa:
“Em chỉ đi dạo tiêu cơm thôi thì có chuyện gì lớn nào? Anh ta là nhân viên mới, em dẫn anh ta đi giới thiệu về công ty thì sai sao?”
“Em….! Lăng Phàm……” Gia Minh Diệc tức giận đến cắn răng, tên nhóc này xem ra đã học được cách tranh luận rồi nhỉ?
“Em có biết hắn là loại người nào không mà lại cùng hắn thân thiết như vậy, lỡ như hắn thật sự có ý đồ khác thì sao? ”
Nếu không phải hắn đã đồng ý với ShaSa là không tiết lộ chuyện của cô cho người thứ ba biết thì hắn đã thẳng thừng nói ra tất cả rồi, cần gì mà phải lấp lấp lửng lửng như vậy cơ chứ!
“Em chỉ tình cờ gặp hắn ngoài quán cơm thì sao có chuyện gì được? Anh đúng là không biết phân biệt trái phải đúng sai, cứ gặp ai đó lạ thì chính là người xấu sao??”
“Đây cũng là anh muốn tốt cho em thôi! Nhìn mặt tên tiểu tử vừa nãy lấm la lấm lét, nhất định không phải là người tốt”
“Hắn là giết người phóng hỏa hay là gian dâm trộm cắp, anh đừng có── a ──”
Quả nhiên, nói nhiều chính là vô dụng, Gia Minh Diệc không có kiên nhẫn để tiếp tục giải thích, trực tiếp đặt Lăng Phàm lên đùi mà “hành quyết”
“Bốp──” Hắn đánh thẳng vào mông Lăng Phàm. Cho dù đã cách một lớp quần nhưng vẫn khiến cậu đau đến điếng người
“Ưm……” Lăng phàm thét lớn một tiếng, không có giãy dụa, ngược lại là trưng khuôn mặt hờn dỗi ra, không them để ý đến tên bạo quân kia
Gia Minh Diệc lúc này cũng bắt đầu ý thức mình vừa nãy đã quá xúc động, một bàn tay kia chính là dùng toàn lực, đến mức bây giờ tay hắn cũng vẫn còn chút tê tê
Đột nhiên di động của Lăng Phàm bỗng vang lên, đánh vỡ tình huống xấu hổ này.
Gia Minh Diệc không thể không buông lỏng tay, để Lăng Phàm có thể tiếp điện thoại.
“Alo? Là A Sâm sao…… Không, tôi không bận, anh nói đi …… Ăn cơm hả? …Để anh mời thì ngại quá…Được rồi, vậy thì chốc nữa gặp nhau..Được, được…”
Ngắt điện thoại, Lăng Phàm thản nhiên đứng dậy, bước ra khỏi phòng, xem như Gia Minh Diệc chỉ là người vô hình
“Đứng lại, hôm nay em định đi ăn cùng với tên đó sao?”
“Đúng vậy.” Kỳ thật cậu vốn cũng không muốn đi, cả hai mới chỉ biết mặt nhau chưa đến một giờ, giao tình cũng không thể gọi là thân thiết, miệng định từ chối thì lại nghĩ đến tên đáng ghét nào kia, khiến cậu bực mình hơn, cố ý làm trái lời để chọc giận hắn
“Anh không phải đã nói với em rồi sao, tên đó chẳng tốt lành gì, em tránh xa hắn ra một chút……”
“Chỉ là bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm thì đã sao nào? Anh thì có thể ra ngoài xã giao được, còn em thì không chắc? ”
“Sao em lại cứng đầu như vậy ──”
Mỗi lần gặp chuyện gì dính dáng đến Lăng Phàm là hắn lại không thể bình tĩnh nổi, bàn tay bất giác lại giương lên
“Làm sao, lại muốn đánh em sao?” Lăng Phàm dứt khoát cũng cùng hắn chống lại, ngạnh cổ, câng mắt nhìn người kia, trông cứ như đang muốn khẳng khái hy sinh.
“Tiểu Phàm, em hãy nghe anh nói, thật ra──”
Beta: Cát Tiêu Hương=)))
Chu Minh Toa ngay tại ngày đầu tiên đi làm liền biểu hiện rất tốt, sau khi xem hết đống bản vẽ công trình và một số văn kiện, cô còn chủ động yêu cầu muốn đi hiện trường kiểm tra mọi thứ, kéo theo Gia Minh Diệc lên đi tới công trường. Chỉ Lăng Phàm còn lại một mình lẳng lặng xử lý văn thư cùng vài chuyện vụn vặt.
Tuy rằng Gia Minh Diệc sớm đã đuổi theo tìm Lăng Phàm, giải thích với cậu quan hệ của mình với Chu Minh Toa là bạn bè anh em bình thường, còn hứa hẹn vì bồi thường bữa sáng mà thời gian cơm trưa sẽ mang cậu đi tới nhà hàng hải sản cậu thích nhất. Bởi vì buổi sáng nghe được vài tin đồn về hai người kia cùng với việc tới gần thời gian nghỉ trưa, đột nhiên cậu nhận được điện thoại thông báo là bởi vì giao thông ách tắc nên không thể về kịp được, thế nên lại càng khiến cho tâm tình Lăng Phàm rơi xuống đáy vực
Nếu không phải vì đã bỏ lỡ bữa sáng nên bây giờ bụng cậu đói không chịu được thì phỏng chừng cơm trưa cậu cũng không muốn ăn nữa.
Đi tới một quan mỳ sợi cạnh công ty, nghĩ chỉ ăn tạm một bát lót dạ. Nào biết một ngụm mì còn chưa vào bụng thì đối diện cậu đã xuất hiện một người đàn ông xa lạ.
“Trong quán đều hết chỗ rồi, cậu không ngại tôi ngồi ở đây chứ?”
“Không sao cả, tôi đi có một mình thôi.” Lăng phàm cúi đầu thở dài, thuận miệng đáp. Nói thật, cậu không thích cùng người xa lạ tiếp xúc.
“Chúng ta là đồng nghiệp, tôi có thể nói chuyện cùng cậu không?” Người đối diện đột nhiên nói một câu, tiếp theo liền lấy ra thẻ nhân viên giống của cậu.
“Hả….. Có thể.” Quán nhỏ này chỉ cách công ty một con phố, gặp được đồng nghiệp căn bản không phải việc ngạc nhiên gì, Lăng Phàm lúc này bị đối phương bắt chuyện thật ra cũng không biết nên phản ứng như thế nào
“Có phải là hơi đường đột hay không, tôi hôm nay vừa tới nhận được tin nhắn được tuyển vào công ty, không quen ai cả, cho nên……”
“Không, không có việc gì, tôi gọi là Lăng Phàm, làm ở bộ phận thiết kế, tầng 18.”
“Tôi họ Dạ, cậu có thể gọi là A Sâm. Tôi cũng làm tại tầng 18 nhưng là bộ phận chăm sóc khách hàng.”
“Vậy à.” Lăng Phàm giao tiếp không tốt, chỉ là gật gật đầu tiếp tục ăn mì.
Chỉ chốc lát sau, phục vụ đã bưng tới đồ ăn của A Sâm, hai người mặt đối mặt im lặng ăn trong chốc lát thì hắn lại ngẩng đầu nói:
“Có việc này…Tí nữa giờ nghỉ trưa, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”
“Hả? Cái gì?” Vừa quen biết liền muốn tìm người giúp đỡ sao?
“Sáng nay tôi mới đến công ty, quản lý phỏng vấn liền bảo tôi trực tiếp đi làm, các đồng nghiệp đều rất bận, phần lớn đều ở bên ngoài chạy nghiệp vụ, cậu có thể hay không đưa tôi đi dạo quanh công ty một chút… để tiện làm quen hoàn cảnh ấy mà….”
“Ưm……” Lăng Phàm đến giờ phút này mới chính thức nhìn rõ dung nhan đối phương, bộ mặt rất tuấn tú, cẩn thận quan sát thì thấy được ngũ quan hoàn chỉnh xán lạn mang theo nét thanh tú của đàn ông Giang Nam, cho dù thời điểm không cười cũng hơi hơi giơ lên khóe môi, lúc nào cũng lộ ra vẻ thân thiện khiến người khác không cách nào từ chối, chỉ là là một đôi mắt to tròn hữu thần ( có hồn) lại tản ra khí thế bức nhân đến vậy.
Lăng Phàm trong nhất thời thế nhưng nhìn người ta đến ngốc, quên luôn việc làm sao trả lời.
“Cậu bận gì sao?” Thấy Lăng Phàm chậm chạp không đáp lại, người nọ lại hỏi, trên mặt cũng lộ ra sự thất vọng rõ rệt.
“Hả…… Không…… Không phải, đương nhiên không thành vấn đề rồi….”
*********************************************************
Tại công ty của Lăng Phàm thì có một tòa nhà gồm 17 tầng lầu cùng hai trụ sở 18 tầng hai bên, dưới lầu là bộ nghiệp vụ, bọn họ bình thường cũng lui tới cũng không thường xuyên, hai tòa nhà 18 tầng lầu kế bên thì Lăng Phàm quen thuộc hơn nhiều.
Thời gian nghỉ trưa là thời điểm công ty rất trống trải, vì dù công việc có bận rộn thì mọi người cũng cố chạy ra bên ngoài ăn cơm, thừa dịp này nhanh chóng hô hấp một chút không khí mới mẻ, thả lỏng tinh thần.
Nói là Lăng Phàm mang theo A Sâm đi công ty cho quen thuộc, kỳ thật cũng chính là tùy tiện cùng nhau tán gẫu một chút, nói chút ít về quy tắc của nội bộ công ty, hay là phương thức cùng các đồng nghiệp làm việc chung, hoặc là bàn về tính cách của mấy trưởng phòng, còn có cả thời gian tổng công ty phái người tới tuần sát……
“Tôi nghe nói, công ty chuẩn bị xây thêm trụ sở mới, sang năm sẽ có vài ngành được xem là trọng điểm đều sẽ chuyển qua đúng không?”
“Ân, đúng vậy ~ đã có bản thiết kế rồi, cũng sắp thi công đến nơi, mấy tháng này chúng tôi cũng không được nghỉ ngơi, cứ chạy lên chạy xuống cũng chỉ vì trụ sở mới này.”
” Việc bận rộn chắc chắn là không thể tránh rồi, công trình lớn như vậy cơ mà, nhưng chỉ cần đến thời hoàn thành công ty cũng sẽ thưởng thêm tiền lương cho các cậu chứ?”
“Ha ha ~ hi vọng là vậy đi.”
“Đúng rồi, tôi còn có nghe nói công ty lần này đặc biệt mời người bên ngoài tới thiết kế đúng không, còn là kiến trúc sư cấp quốc tế…Tên gì nhỉ…Hình như là…Gia Minh ──”
“Diệc.” Lăng Phàm tốt bụng nhắc nhở nói.
“Đúng rồi, là Gia Minh Diệc.” A Sâm bĩu môi
“Cậu nói xem một người tài giỏi như vậy làm sao lại có cái tên kỳ quái như thế chứ? Dòng họ hiếm thấy thì không nói đi, ngay cả tên tự cũng khó hiểu như vậy.”
“Hả…… Khụ khụ……” Lăng phàm ho khan vài tiếng, không dễ dàng mà ngừng lại tiếng cười khúc khích “Ai mà biết được, cái này…nên hỏi bố mẹ hắn mới đúng…”
Thật ra lúc hai người ở chung, Lăng Phàm cũng từng có hỏi bâng quơ qua chuyện này, chẳng qua người kia ấp úng một hồi lâu, ừm à mãi cũng không trả lời được.
Hơn nữa theo như chính Gia Minh Diệc nói, hắn từ nhỏ đã cùng mẹ sống ở Âu Châu, rồi mới đi Pháp du học, cũng không biết rõ tên của cha ruột mình, thế nên cũng chẳng biết tên của mình thật ra có ý nghĩa như thế nào?
“Hắn là người thế nào nhỉ? Nghe bảo rằng tính cách rất quái dị đúng không? Nhất là khi muốn tìm cảnh thiết kế thì phải? Mà hắn đâu rồi nhỉ? Cậu làm việc chung tầng với hắn mà? Có phát hiện ra tật xấu nào của hắn không? Ví dụ như rình coi nữ nhân viên thay đồ, hay là ca múa nhảy hát trong lúc đang ……”
Rõ rang là toàn nói những chuyện không hề đứng đắn, nhưng biểu tình cùng giọng nói của người kia lại vô cùng đứng đắn khiến cho Lăng Phàm nghe mà dở khóc dở cười
“Tiểu Phàm, em sao lại ở đây…Cậu là──”
Gia Minh Diệc đúng lúc đang cùng Chu Minh Toa từ trong thang máy đi ra. Trên đường cao tốc bỗng nhiên xảy ra tai nạn, ước chừng tắc đường hơn một giờ liền, thật vất vả chạy đến công ty liền trông thấy Lăng Phàm đang cùng một đàn ông khác vừa đi vừa trò chuyện, còn định hỏi xem trưa này cậu ăn cơm như thế nào, ai ngờ──
Gia Minh Diệc rống lên giận dữ:
“Em sao lại cùng hắn đi chung hả?”
“Hả? Sao vậy?” Lăng phàm nghe được giọng của Gia Minh Diệc thì liền quay đầu lại, thấy hắn giận dữ nhìn mình thì ngốc lăng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Người này ăn trúng cái quái gì vậy, vừa gặp mặt liền nổi giận.
Ngược lại, người bên cạnh là A Sâm lại rất bình tĩnh mà vươn tay hướng đến, nở một nụ cười thản nhiên mà nói:
“Tôi chính là nhân viên mới của công ty, vừa mới đến nên nhờ Tiểu Phàm đưa đi vòng quanh xem thử, rất vui được gặp anh.”
Gia Minh Diệc hơi nhíu nhíu mày, hắn liếc sang Chu Minh Toa đang đứng bên cạnh, thấy cô âm thầm lắc lắc đầu nên quyết định không nói gì thêm.
“Rất vui… được gặp cậu, Gia Minh Diệc.”
*********************************************************************
Sau khi tạm biệt A Sâm, Lăng Phàm liền bị Gia Minh Diệc hầm hầm lôi vào phòng
“Buông ra ──”
Vừa vào phòng, Gia Minh Diệc liền trực tiếp khóa trái cửa, đem Lăng Phàm kéo vào bên trong phòng trừng phạt
“Lại là chuyện gì nữa đây?” Lăng Phàm nhìn bộ dáng của hắn, 100% chính là chuẩn bị vấn tội mình nữa đây.
Hừ, cậu thì làm việc quần quật cả ngày, ai đâu mà được như hắn ta, cả ngày hôm nay đều tháp tùng thiên kim tiểu thư đi chơi, đến khi trở về thì mặt nhăn mày nhó, đây là cố tình gây sự sao?
“Em không nhớ rõ nhưng gì anh đã nói sao? Vết thương của em chưa lành hẳn, nên ít vận động, chú ý nghĩ ngơi nhiều vào. Vậy mà em đã làm gì? Cùng một người đàn ông khác thong thả đi dạo? Đây chính là cùng anh khiêu chiến đấy sao? ”
Vừa nghĩ đến lúc nãy, tên khốn nạn kia vừa thân thiết ôm lấy Lăng Phàm vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn cười cười ….Chỉ nghĩ vậy thôi là hắn đã sôi gan rồi!
Lăng phàm từ tối hôm qua liền nghẹn một cục tức to bự. Vẫn hiểu là không nên làm lớn chuyện thế nên cậu lúc nào cũng cố gắng cho qua tất cả. Sáng nay hắn vừa thề sắt son với cậu rằng nói chính mình cùng Chu Minh Toa chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, thân thiết cũng là chuyện bình thường, khuyên cậu đừng nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này, chỉ vì cậu đi dạo cùng một người đồng nghiệp mới quen thì hắn đã làm ầm lên, Lăng Phàm cũng không định nhường nữa:
“Em chỉ đi dạo tiêu cơm thôi thì có chuyện gì lớn nào? Anh ta là nhân viên mới, em dẫn anh ta đi giới thiệu về công ty thì sai sao?”
“Em….! Lăng Phàm……” Gia Minh Diệc tức giận đến cắn răng, tên nhóc này xem ra đã học được cách tranh luận rồi nhỉ?
“Em có biết hắn là loại người nào không mà lại cùng hắn thân thiết như vậy, lỡ như hắn thật sự có ý đồ khác thì sao? ”
Nếu không phải hắn đã đồng ý với ShaSa là không tiết lộ chuyện của cô cho người thứ ba biết thì hắn đã thẳng thừng nói ra tất cả rồi, cần gì mà phải lấp lấp lửng lửng như vậy cơ chứ!
“Em chỉ tình cờ gặp hắn ngoài quán cơm thì sao có chuyện gì được? Anh đúng là không biết phân biệt trái phải đúng sai, cứ gặp ai đó lạ thì chính là người xấu sao??”
“Đây cũng là anh muốn tốt cho em thôi! Nhìn mặt tên tiểu tử vừa nãy lấm la lấm lét, nhất định không phải là người tốt”
“Hắn là giết người phóng hỏa hay là gian dâm trộm cắp, anh đừng có── a ──”
Quả nhiên, nói nhiều chính là vô dụng, Gia Minh Diệc không có kiên nhẫn để tiếp tục giải thích, trực tiếp đặt Lăng Phàm lên đùi mà “hành quyết”
“Bốp──” Hắn đánh thẳng vào mông Lăng Phàm. Cho dù đã cách một lớp quần nhưng vẫn khiến cậu đau đến điếng người
“Ưm……” Lăng phàm thét lớn một tiếng, không có giãy dụa, ngược lại là trưng khuôn mặt hờn dỗi ra, không them để ý đến tên bạo quân kia
Gia Minh Diệc lúc này cũng bắt đầu ý thức mình vừa nãy đã quá xúc động, một bàn tay kia chính là dùng toàn lực, đến mức bây giờ tay hắn cũng vẫn còn chút tê tê
Đột nhiên di động của Lăng Phàm bỗng vang lên, đánh vỡ tình huống xấu hổ này.
Gia Minh Diệc không thể không buông lỏng tay, để Lăng Phàm có thể tiếp điện thoại.
“Alo? Là A Sâm sao…… Không, tôi không bận, anh nói đi …… Ăn cơm hả? …Để anh mời thì ngại quá…Được rồi, vậy thì chốc nữa gặp nhau..Được, được…”
Ngắt điện thoại, Lăng Phàm thản nhiên đứng dậy, bước ra khỏi phòng, xem như Gia Minh Diệc chỉ là người vô hình
“Đứng lại, hôm nay em định đi ăn cùng với tên đó sao?”
“Đúng vậy.” Kỳ thật cậu vốn cũng không muốn đi, cả hai mới chỉ biết mặt nhau chưa đến một giờ, giao tình cũng không thể gọi là thân thiết, miệng định từ chối thì lại nghĩ đến tên đáng ghét nào kia, khiến cậu bực mình hơn, cố ý làm trái lời để chọc giận hắn
“Anh không phải đã nói với em rồi sao, tên đó chẳng tốt lành gì, em tránh xa hắn ra một chút……”
“Chỉ là bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm thì đã sao nào? Anh thì có thể ra ngoài xã giao được, còn em thì không chắc? ”
“Sao em lại cứng đầu như vậy ──”
Mỗi lần gặp chuyện gì dính dáng đến Lăng Phàm là hắn lại không thể bình tĩnh nổi, bàn tay bất giác lại giương lên
“Làm sao, lại muốn đánh em sao?” Lăng Phàm dứt khoát cũng cùng hắn chống lại, ngạnh cổ, câng mắt nhìn người kia, trông cứ như đang muốn khẳng khái hy sinh.
“Tiểu Phàm, em hãy nghe anh nói, thật ra──”
Tác giả :
Hàn Tử Ngự