Ái Thượng Đại Sư Huynh
Chương 5
Lúc này mới thấy được việc làm của Lương Sơn Đức là hoàn toàn sai lầm, cái gì đó mềm mềm, thơm thơm, trong lòng hắn xoay tới xoay lui, cọ tới cọ lui, có thánh mới không suy nghĩ lung tung được.
Nghĩ cái gì? Tiểu tử này ôm rất thoải mái, thắt lưng tinh tế, cơ thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt, đôi môi đỏ hồng làm cho người ta muốn cắn một cái.
Đến khi Lương Sơn Đức phát hiện ra thì hắn đã hôn Chúc Anh Kiệt, sau khi hôn xong hắn liền ngây ngẩn cả người.
Trời ạ! Cho dù bây giờ hắn không thể gặp mặt bạn gái thì cũng không thể tìm một nam nhân để thỏa mãn được.
Lương Sơn Đức ý thức được điều này nên đành thức dậy, vẫn còn chưa 6 giờ sáng. Định ngồi dậy một chút nhưng chính là Chúc Anh Kiệt vất vả lắm mới tìm được chỗ ấm áp như lòng ngực hắn nên đâu chịu buông tay.
Rốt cuộc dậy cũng không được, ngủ cũng không xong, Lương Sơn Đức thấy Chúc Anh Kiệt đang ngủ say còn nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt thanh tú kia liền tỉ mỉ quan sát.
Không thể không thừa nhận tiểu tử này thật đúng là không tồi, nếu Chúc Anh Kiệt không phải là con trai có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được mình mà làm cậu.
Chính mình bị cậu lăn qua lăn lại mà không ngủ được, Lương Sơn Đức liền ra tay, dùng miệng gặm gặm lông mi của cậu.
Trong lúc ngủ, Chúc Anh Kiệt cảm thấy trên mặt có cái gì đó ngứa ngứa, vì thế mà hướng lên trên cọ cọ, ôm lấy cổ Lương Sơn Đức, để cổ mình ngay miệng Lương Sơn Đức.
Cắn không được hai má của Chúc Anh Kiệt, nhưng miệng Lương Sơn Đức lại để ngay cổ Chúc Anh Kiệt, nhìn thấy như vậy mà không phấn kích mới lạ. Lương Sơn Đức quyết định thay đổi trận địa, bắt đầu gặm gặm cổ Chúc Anh Kiệt.
Tiểu tử làm cho hắn ngủ được, hắn liền cho cậu một chút kỉ niệm.
Sau khi tỉnh lại, Chúc Anh Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Chào! Tối qua, tôi mơ thấy lò lửa, rất ấm áp. Không cần để ý đến tôi, ngủ thêm tí đi.”
“Cậu dù sao cũng không đi làm nhưng tôi thì phải. Cậu ngủ no rồi thì đi, nhớ giúp tôi xếp mền nệm lại cho cẩn thật. Cậu có biết tối qua tôi mơ thấy gì không? Tôi mơ thấy mình nướng heo sữa, tôi còn được ăn mấy miếng nữa kìa! Ha ha~~~!”
Lương Sơn Đức cười lớn rồi đi ra cửa.
Chúc Anh Kiệt định ngủ thêm một chút nữa nhưng đột nhiên thấy không có Lương Sơn Đức thì nằm ở đây cũng chẳng ấm áp gì nữa. Vì vậy, cậu thức dậy, về nhà thay quần áo.
Chào tạm biệt mẹ Lương Sơn Đức, Chúc Anh Kiệt lái xe về nhà.
Tắm rửa, mặc áo ngủ, Chúc Anh Kiệt đi xuống bếp tìm thức ăn.
Người hầu trong nhà nhìn cậu rồi che miệng cười.
Chúc Anh Kiệt cảm thấy kì quái liền trở về phòng, đứng trước gương nhìn nhìn.
“Aaaaa!”
Trên cổ cậu có một vết cắn, màu tím, là ai làm?
Người hầu trong nhà không phải là nghĩ cậu tối qua là ra ngoài làm bậy đó chứ?
Nhưng làm sao đến cậu cũng không có lấy một chút ấn tượng?
“A! Cái tên hỗn đãn!”
Chúc gia vang lên tiếng chửi mắng chói tai của Chúc Anh Kiệt.
Cậu nhớ đến việc tên kia nói tối qua mơ thấy mình nướng heo sữa, lại còn được ăn mấy miếng. Cậu bị tên hỗn đản kia biến thành heo sữa mà ăn.
Cái thứ này vài ngày sau mới có thể mờ đi.
Buổi tối, Chúc Anh Kiệt tức giận đi đến võ đường võ thuật truyền thống Trung Quốc, nhìn thấy Lương Sơn Đức đi vào, cậu đi theo kéo kéo áo hắn, khi Lương Sơn Đức quay lại, cậu lập tức cắn vào ngực hắn.
Mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn.
Lương Sơn Đức hơi sững sốt nhưng vẫn bình tĩnh vác Chúc Anh Kiệt ra ngoài.
“Cậu là chó sao? Dám cắn người! Xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!”
“Đô đô!”
Lúc này điện thoại Lương Sơn Đức kêu lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn nhìn, lộ ra một nụ cười. Hắn đem Chúc Anh Kiệt đặt trên mặt đất.
“Lần này tha cho cậu. Tôi đi hẹn hò. Hôm nay, mặc kệ cậu đấy!”
“Hẹn hò? Người như anh mà cũng có bạn gái sao? Cô ấy đúng là mù rồi.”
“Bạn gái tôi chính là mỹ nữ đấy, hâm mộ đi! Hôm nào tôi sẽ cùng cậu tán gẫu.”
Nhìn thấy Lương Sơn Đức không luyến tiếc mà bỏ đi, Chúc Anh Kiệt ở lại làm vẻ mặt bi thương, cảm thấy lòng mình khẽ đau một chút.
Thật là, tên kia có bạn gái thì liên quan gì đến mình? Nhưng lòng cậu lại rất đau, không phải là cậu thích hắn đó chứ~~!
Chúc Anh Kiệt lắc đầu, nói mình không có như vậy, cậu chính là không thèm thích cái tên không có não kia, nhưng không biết sao tự nhiên lòng cậu lại càng ngày càng đau như thế.
Chúc Anh Kiệt lơ đãng trở lại võ đường, phải đối mặt với mọi người, cậu xấu hổ giải thích. Cuối cùng đều là bị mọi người mắng cho một trận.
Trước khi về, Chúc Anh Kiệt kéo một vị sư huynh lại lơ đãng hỏi.
“Đại sư huynh thối tha kia nói với tôi là hắn ta có bạn gái, lại còn là mỹ nữ. Hắn với bạn gái hiện tại đang làm gì nhỉ?”
“Không ai nói cho cậu biết sao? Tôi còn nghĩ họ đã chia tay rồi ấy chứ. Nữ nhân kia, baba cô ta là xây dựng lên công ty, cứ coi cô ta là đại tiểu thư đi. 5 năm trước, đại sư huynh cứu cô ấy, hai người thường xuyên qua lại, nhưng nhà gái nói đại sư huynh không có bằng cấp, không gia thế nên không cho hai người gặp mặt. Đại sư huynh cũng lâu rồi không nói ra chuyện này, tôi còn tưởng họ chia tay rồi. Tiểu sư đệ, chân ngươi còn chưa khỏi, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.”
“Nghỉ ngơi? Đương nhiên là phải nghỉ ngơi rồi, phiền anh ngày mai nói với sư phụ mấy bữa nữa tôi sẽ không đến. Tạm biệt!”
Nghĩ cái gì? Tiểu tử này ôm rất thoải mái, thắt lưng tinh tế, cơ thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt, đôi môi đỏ hồng làm cho người ta muốn cắn một cái.
Đến khi Lương Sơn Đức phát hiện ra thì hắn đã hôn Chúc Anh Kiệt, sau khi hôn xong hắn liền ngây ngẩn cả người.
Trời ạ! Cho dù bây giờ hắn không thể gặp mặt bạn gái thì cũng không thể tìm một nam nhân để thỏa mãn được.
Lương Sơn Đức ý thức được điều này nên đành thức dậy, vẫn còn chưa 6 giờ sáng. Định ngồi dậy một chút nhưng chính là Chúc Anh Kiệt vất vả lắm mới tìm được chỗ ấm áp như lòng ngực hắn nên đâu chịu buông tay.
Rốt cuộc dậy cũng không được, ngủ cũng không xong, Lương Sơn Đức thấy Chúc Anh Kiệt đang ngủ say còn nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt thanh tú kia liền tỉ mỉ quan sát.
Không thể không thừa nhận tiểu tử này thật đúng là không tồi, nếu Chúc Anh Kiệt không phải là con trai có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được mình mà làm cậu.
Chính mình bị cậu lăn qua lăn lại mà không ngủ được, Lương Sơn Đức liền ra tay, dùng miệng gặm gặm lông mi của cậu.
Trong lúc ngủ, Chúc Anh Kiệt cảm thấy trên mặt có cái gì đó ngứa ngứa, vì thế mà hướng lên trên cọ cọ, ôm lấy cổ Lương Sơn Đức, để cổ mình ngay miệng Lương Sơn Đức.
Cắn không được hai má của Chúc Anh Kiệt, nhưng miệng Lương Sơn Đức lại để ngay cổ Chúc Anh Kiệt, nhìn thấy như vậy mà không phấn kích mới lạ. Lương Sơn Đức quyết định thay đổi trận địa, bắt đầu gặm gặm cổ Chúc Anh Kiệt.
Tiểu tử làm cho hắn ngủ được, hắn liền cho cậu một chút kỉ niệm.
Sau khi tỉnh lại, Chúc Anh Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Chào! Tối qua, tôi mơ thấy lò lửa, rất ấm áp. Không cần để ý đến tôi, ngủ thêm tí đi.”
“Cậu dù sao cũng không đi làm nhưng tôi thì phải. Cậu ngủ no rồi thì đi, nhớ giúp tôi xếp mền nệm lại cho cẩn thật. Cậu có biết tối qua tôi mơ thấy gì không? Tôi mơ thấy mình nướng heo sữa, tôi còn được ăn mấy miếng nữa kìa! Ha ha~~~!”
Lương Sơn Đức cười lớn rồi đi ra cửa.
Chúc Anh Kiệt định ngủ thêm một chút nữa nhưng đột nhiên thấy không có Lương Sơn Đức thì nằm ở đây cũng chẳng ấm áp gì nữa. Vì vậy, cậu thức dậy, về nhà thay quần áo.
Chào tạm biệt mẹ Lương Sơn Đức, Chúc Anh Kiệt lái xe về nhà.
Tắm rửa, mặc áo ngủ, Chúc Anh Kiệt đi xuống bếp tìm thức ăn.
Người hầu trong nhà nhìn cậu rồi che miệng cười.
Chúc Anh Kiệt cảm thấy kì quái liền trở về phòng, đứng trước gương nhìn nhìn.
“Aaaaa!”
Trên cổ cậu có một vết cắn, màu tím, là ai làm?
Người hầu trong nhà không phải là nghĩ cậu tối qua là ra ngoài làm bậy đó chứ?
Nhưng làm sao đến cậu cũng không có lấy một chút ấn tượng?
“A! Cái tên hỗn đãn!”
Chúc gia vang lên tiếng chửi mắng chói tai của Chúc Anh Kiệt.
Cậu nhớ đến việc tên kia nói tối qua mơ thấy mình nướng heo sữa, lại còn được ăn mấy miếng. Cậu bị tên hỗn đản kia biến thành heo sữa mà ăn.
Cái thứ này vài ngày sau mới có thể mờ đi.
Buổi tối, Chúc Anh Kiệt tức giận đi đến võ đường võ thuật truyền thống Trung Quốc, nhìn thấy Lương Sơn Đức đi vào, cậu đi theo kéo kéo áo hắn, khi Lương Sơn Đức quay lại, cậu lập tức cắn vào ngực hắn.
Mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn.
Lương Sơn Đức hơi sững sốt nhưng vẫn bình tĩnh vác Chúc Anh Kiệt ra ngoài.
“Cậu là chó sao? Dám cắn người! Xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!”
“Đô đô!”
Lúc này điện thoại Lương Sơn Đức kêu lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn nhìn, lộ ra một nụ cười. Hắn đem Chúc Anh Kiệt đặt trên mặt đất.
“Lần này tha cho cậu. Tôi đi hẹn hò. Hôm nay, mặc kệ cậu đấy!”
“Hẹn hò? Người như anh mà cũng có bạn gái sao? Cô ấy đúng là mù rồi.”
“Bạn gái tôi chính là mỹ nữ đấy, hâm mộ đi! Hôm nào tôi sẽ cùng cậu tán gẫu.”
Nhìn thấy Lương Sơn Đức không luyến tiếc mà bỏ đi, Chúc Anh Kiệt ở lại làm vẻ mặt bi thương, cảm thấy lòng mình khẽ đau một chút.
Thật là, tên kia có bạn gái thì liên quan gì đến mình? Nhưng lòng cậu lại rất đau, không phải là cậu thích hắn đó chứ~~!
Chúc Anh Kiệt lắc đầu, nói mình không có như vậy, cậu chính là không thèm thích cái tên không có não kia, nhưng không biết sao tự nhiên lòng cậu lại càng ngày càng đau như thế.
Chúc Anh Kiệt lơ đãng trở lại võ đường, phải đối mặt với mọi người, cậu xấu hổ giải thích. Cuối cùng đều là bị mọi người mắng cho một trận.
Trước khi về, Chúc Anh Kiệt kéo một vị sư huynh lại lơ đãng hỏi.
“Đại sư huynh thối tha kia nói với tôi là hắn ta có bạn gái, lại còn là mỹ nữ. Hắn với bạn gái hiện tại đang làm gì nhỉ?”
“Không ai nói cho cậu biết sao? Tôi còn nghĩ họ đã chia tay rồi ấy chứ. Nữ nhân kia, baba cô ta là xây dựng lên công ty, cứ coi cô ta là đại tiểu thư đi. 5 năm trước, đại sư huynh cứu cô ấy, hai người thường xuyên qua lại, nhưng nhà gái nói đại sư huynh không có bằng cấp, không gia thế nên không cho hai người gặp mặt. Đại sư huynh cũng lâu rồi không nói ra chuyện này, tôi còn tưởng họ chia tay rồi. Tiểu sư đệ, chân ngươi còn chưa khỏi, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.”
“Nghỉ ngơi? Đương nhiên là phải nghỉ ngơi rồi, phiền anh ngày mai nói với sư phụ mấy bữa nữa tôi sẽ không đến. Tạm biệt!”
Tác giả :
Đông Trùng